Hen Em Phia Truoc Cuong Hao Du Kien Ny
Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday To YouTrước cửa phòng Dụ Ngôn vang vọng thật to bài hát chúc mừng sinh nhật vì hiện tại chính là 00h00 ngày 26/05, ngày sinh nhật của Dụ Ngôn.Tăng Khả Ny từ phía sau bước đến, trên tay cầm ổ bánh sinh nhật, miệng cười thật tươi cùng mọi người đồng thanh.- Dụ Ngôn, sinh nhật vui vẻ.Bốn năm cơ duyên trùng phùng, bên cạnh rất nhiều người khác đi nhưng có hai người chính là không thay đổi. Vẹn nguyên như vậy.Cả một hành lang náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng. Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn bánh kem, cùng nhau cười, tuổi 23 có rất nhiều người ở bên cạnh cùng nàng đón sinh nhật. Tuổi 23 của Dụ Ngôn xung quanh có rất nhiều bằng hữu mới, có những câu chuyện mà sau này mỗi lần nhớ về đều sẽ là những kí ức đẹp.Màn chúc mừng sinh nhật rầm rộ, ồn ào nửa đêm trôi qua, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó, ai trở về phòng nấy, ngủ, mai lại tiếp tục tập luyện chỉ có một người vẫn đang thả mình nơi ánh trăng chiếu qua khung cửa, màn đêm phủ lên che mất một nửa bóng dáng cô. Tăng Khả Ny đứng nơi nó, ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, tự hỏi bản thân, có rất nhiều câu hỏi, tìm mãi vẫn không có câu trả lời, cũng có rất nhiều câu hỏi chỉ cần can đảm một chút sẽ tìm ra câu trả lời, nhưng là bản thân không dám, không muốn.Bốn ngày chỉ bốn ngày nữa thôi, đêm chung kết gần kề, con đường phía trước càng ngày càng hiện rõ, có rất nhiều ngã rẽ mà cô không biết bản thân mình sẽ đứng trên ngã rẽ nào. Tất cả những gì cô có thể làm đều đã làm, cũng đã nỗ lực hết sức mình, và duy nhất một sân khấu cuối cùng ở nơi này, sau đó chỉ cần im lặng chờ đợi. Thời điểm đó vận mệnh rồi sẽ không còn nằm ở trên tay cô, nhưng vẫn còn một vận mệnh khác, chờ cô, chờ cô tiến lên đem lấy một đáp án hoàn chỉnh nhất trở về.Tăng Khả Ny thở dài, rất nhiều lần như vậy trong đêm nay, hôm nay đối với cô rất vui, vì lại một lần nữa sau bốn năm, ở nơi này bên cạnh Dụ Ngôn cùng nhau trải qua sinh nhật. Nhưng cũng đồng thời nhắc nhở cô thời gian không còn nữa rồi. Rất nhanh chớp mắt một cái những ngày tháng cùng Dụ Ngôn nói cười, bị em ấy quát, mắng, bị em ấy trêu ghẹo, những ngày tháng có thể thoải mái vui đùa cùng nhau sắp kết thúc. Tăng Khả Ny vẫn luôn lưỡng lự, tiến tới cùng em nói một lời hay cứ như vậy im lặng ở bên cạnh.Tăng Khả Ny lần thứ hai đứng trước cửa phòng Dụ Ngôn đêm nay, hít một hơi lấy thêm can đảm, giơ tay lên rất nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng. Dụ Ngôn lúc này còn chưa ngủ, mặc dù mọi người rời đi đã lâu, nhưng nàng chính là rất vui, cứ nằm như vậy nghĩ vẫn nghĩ vơ, nghĩ đến mỗi một người, nghĩ đến khoảng thời gian đã trải qua tại đây. Đột nhiên cửa phòng vang lên nhẹ nhàng hai tiếng, khiến một người được mệnh dạnh là "đặc chủng binh" như nàng cũng có chút sợ hãi trong lòng. Tăng Khả Ny vẫn luôn đứng thẳng người trước cửa phòng Dụ Ngôn, cũng không biết là đang chờ đợi điều gì, bởi vì quả thật cô gõ rất nhẹ, có lẽ là sợ Dụ Ngôn sẽ nghe thấy, huống chi giờ này em ấy đã ngủ rồi.Một người ngơ ngác, ánh mắt nhìn thẳng vào cái tên được treo trước phòng, một người cũng chằm chằm, ngồi trên giường nhìn hướng thẳng ra cửa. Đến lúc tưởng như mọi thứ cứ như vậy trôi đi, Dụ Ngôn lại nhẹ nhàng lên tiếng "Ai?" làm Tăng Khả Ny tâm hồn đang thơ thẩn vì giật mình mà bị kéo trở về. Có lẽ trong bóng tối yên tĩnh, mỗi một tiếng động nho nhỏ cũng đều dễ dàng bị phát giác.Tăng Khả Ny thở dài một hơi, dùng hết dũng khí gần hai mươi bảy năm sống trên đời đẩy nhẹ cửa phòng Dụ Ngôn bước vào.- Là chị.Dụ Ngôn thông qua giọng nói quen thuộc, cùng dáng vẻ mập mờ nhờ ánh đèn bên ngoài rọi qua ô cửa sổ mà nhẹ nhàng thở ra, là chị ấy.- Chị làm cái gì vậy, Tăng Khả Ny? Dụ Ngôn trở lại với giọng điệu quen thuộc, khiển trách Tăng Khả Ny, khiến Tăng Khả Ny ngốc nghếch dù bị mắng vẫn không tự chủ nở nụ cười trên môi.- Em chưa ngủ?- Nếu ngủ thì làm sao biết được nửa đêm còn có người thập thò làm trò trước phòng em. Làm sao?Tăng Khả Ny bày ra một dáng vẻ cún con nhìn Dụ Ngôn hỏi em có thể xuống đây không, chị có chuyện muốn nói. Dụ Ngôn nhìn người ta hơn nửa đêm lại còn tìm mình làm nũng, cũng chiều ý, từ trên giường mà leo xuống đứng trước mặt Tăng Khả Ny.Nhưng mà đứng hơn nửa ngày, người trước mặt vẫn cứ lặng im dùng ánh mắt cún con nhìn nàng, thật là mất kiên nhẫn, Dụ Ngôn nhịn không được, muốn lên tiếng mắng chị ấy.- Dụ Ngôn, sinh nhật vui vẻ.Tăng Khả Ny vừa nói xong, chọc Dụ Ngôn vừa có ý mắng người nhịn không được bật cười thành tiếng, nói cái gì vậy, lúc nãy chị ấy cùng mọi người nói, nàng đều đã nghe được, không biết trong lòng lại chấp nhất cái gì mà hơn nửa đêm, người người say giấc nồng lại chạy đến đây đứng mãi. Dụ Ngôn cười xong, lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, ánh mắt treo lên sự khiển trách nhìn Tăng Khả Ny đứng đó mím môi, không biết lại đang nghĩ gì.- Chỉ có mấy chữ này?Lại một khoảng không im lặng, Dụ Ngôn nhíu mày, rõ ràng lúc cùng mọi người chúc nàng sinh nhật vui vẻ vẫn còn cái bộ dạng học sinh tiểu học lăng xăng, vui vẻ ăn bánh kem, biết nàng không ăn vẫn ráng hỏi tới hỏi lui, hỏi đến khi nàng hung chị ấy mới chịu im lặng, ngốc nghếch mà cười cười, ôm lấy nàng nói nàng lại hung dữ với chị ấy, sau đó còn chọc ghẹo hết người này đến người kia, hiện tại lại một bộ dáng kì lạ xuất hiện trước mặt nàng. Tăng Khả Ny theo thói quen cắn cắn môi mình, cắn đến có chút cảm giác đau mới một lần nữa nhìn thẳng Dụ Ngôn, chỉ có chút ánh đèn hắt qua cửa nhưng em ở trước mặt Tăng Khả Ny vẫn rõ ràng như vậy, xinh đẹp hoàn mỹ. Tăng Khả Ny một bước tiến lên, ôm chặt lấy em vào lòng, không cần hỏi trước vì cô biết Dụ Ngôn sẽ không đẩy cô ra. Trong lòng run rẩy đến lợi hại, Tăng Khả Ny sợ, rất sợ, sợ một ngày nào đó người trong lòng sẽ rời, sẽ không còn cùng mình cười đùa, sẽ không có người quát mắng mình, cũng không còn tùy ý mình có thể cùng em làm nũng, ôm lấy em.Dụ Ngôn quả thật không đẩy Tăng Khả Ny ra, ngược lại vòng tay ôm lấy nhẹ nhàng vỗ về người cao lớn trước mặt, nàng gần đây càng ngày càng dung túng Tăng Khả Ny, muốn làm gì thì làm. Chơi trò chơi nhìn người kia vì thua mà tỏ vẻ ủy khuất, dù biết là người kia chỉ giả bộ nhưng nhịn không được vẫn ôm lấy chị ấy nhẹ nhàng "Đừng khóc", mặc kệ người kia đụng một chút lại tìm tới nàng, ôm nàng, mặc kệ những hành động ngốc nghếch đó, nàng đều đã quen có một người hướng tới nàng, thậm chí có chút mong chờ.Tăng Khả Ny cứ như vậy ôm chặt lấy, tham lam hưởng thụ hơi ấm trong lòng, hai mắt nhắm lại ngăn không cho nước mắt rơi xuống, một lần lại một lần tự cổ vũ vì bản thân dũng cảm lên tiếng.- Dụ Ngôn, xin lỗi, Dụ Ngôn, nhưng mà dường như chị không thể cứ thế im lặng, làm một người nhát gan mãi được. Dụ Ngôn em biết không bốn năm trước, chúng ta lần đầu quen biết nhau, nhưng bốn năm trước chị không dám tiến đến bên cạnh em, chị chậm chân lại không đủ can đảm chỉ có thể im lặng chờ đợi. Bốn năm sau, chúng ta gặp lại ở đây, chị không muốn lại cứ như vậy ôm thêm một lần tiếc nuối. Chị muốn lần này bản thân đi tranh thủ một chút, tranh thủ chút tình cảm này, không biết là đúng hay sai, nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chị sợ không biết có còn cơ hội nào nữa hay không. Dụ Ngôn, chị thích em. Rất thích em.Ba chữ này chôn trong lòng cô đã bốn năm rồi. Cô không sợ, bốn năm, rồi lại thêm bốn năm, chờ Dụ Ngôn, chờ em ấy, Tăng Khả Ny chờ cả một đời cũng nguyện ý. Nhưng cơ hội, rồi lại một lần cơ hội, liệu có thể có mãi sao. Duyên phận này có thể theo hai người cả đời sao, Tăng Khả Ny tin tưởng bản thân mình có thể, nhưng Dụ Ngôn thì sao? Cuộc đời này khó nói nhất chính là chuyện tương lai, cơ hội bỏ qua rồi thì không cách nào tìm lại được, mãi là một Tăng Khả Ny giống như bốn năm trước, không thể, cô muốn tiến lên. Tăng Khả Ny là một con người dũng cảm, từ bỏ một công việc ổn định chỉ vì giấc mộng to lớn với vũ đài, vậy cô cũng muốn trở thành một Tăng Khả Ny biết dũng cảm trong tình yêu. Một lần nữa đem tất cả đi đánh cược, nếu thắng Tăng Khả Ny liền có được Dụ Ngôn, nếu thua, vậy nguyện ý cả đời này im lặng dõi theo em, cùng lắm thì lại làm nũng, mặt dày đeo bám bầu bạn cùng em, Dụ Ngôn lúc nào cũng hung dữ với cô nhưng em ấy thật ra là đồ ngốc lương thiện sẽ không nỡ đánh cô, đuổi cô.Dụ Ngôn im lặng, nghe Tăng Khả Ny nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, từng chữ từng chữ đều nghe rất rõ ràng, cánh tay ôm lấy lưng Tăng Khả Ny cũng từ từ trượt xuống từ lúc nào, hai mắt bắt đầu ướt, Dụ Ngôn khóc. Tăng Khả Ny là cái đồ ngốc, không phải là đồ đại ngốc.Tăng Khả Ny chờ đợi, vòng tay chưa từng buông lỏng, không gian tĩnh lặng, hai mắt vẫn nhắm chặt càng khiến cho xúc giác nhạy cảm hơn, Tăng Khả Ny cảm nhận được bàn tay ôm lấy mình của Dụ Ngôn buông thõng xuống, Tăng Khả Ny mỉm cười cay đắng, hình như mình thất bại rồi nhưng lại không nỡ buông tay, cứ như vậy ôm lấy người đã không còn ôm mình, nước mắt đều nghẹn lại trong lòng. Mãi cho đến khi Tăng Khả Ny cảm nhận, góc áo nơi vai mình ướt đẫm mới hoảng loạn buông em ra. Hai tay loạn xạ cả lên mà không ngừng lau nước mắt cho Dụ Ngôn.- Đừng khóc, Dụ Ngôn, đừng khóc. Chị xin lỗi là chị sai rồi. Em mặc kệ những lời chị vừa nói, chị không cần nữa, chúng ta lại như xưa, được không? Em đừng như vậy, chỉ cần em đồng ý, chị bằng lòng trở thành bằng hữu bên cạnh em, chúng ta lại như trước đây, em có thể tùy ý mắng chị, hung chị, tùy ý cùng chị trêu đùa, chị kì thật chỉ cần có thể ở bên cạnh em, chị đều bằng lòng. Em nhìn chị, đừng dọa chị.Tăng Khả Ny càng nói càng nhỏ, gương mặt cố gắng làm nũng nhưng nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi, bản thân hiện giờ cảm giác như một viên pha lê chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan. Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ Tăng Khả Ny trước mặt, lúc nãy bá đạo như vậy, cứ tưởng đùng một cái từ học sinh tiểu học liền trưởng thành rồi, ôm chặt lấy cô không buông, miệng thì nói những lời dọa người. Bây giờ lại vừa khóc vừa làm nũng, thật xấu.Đồ ngốc, chị cảm thấy em sẽ tùy tiện mắng người, hung người như vậy sao?Đồ ngốc, chị cảm thấy em sẽ dung túng tất cả mọi người như vậy sao?Đồ ngốc, chị cảm thấy em đối với ai cũng có thể thoải mái như vậy sao?Không có. Dụ Ngôn thừa nhận, nàng rất thích những em gái nhỏ tuổi, đối xử với các em ấy cũng ôn nhu, dịu dàng, nhường nhịn không có đi dọa người. Dụ Ngôn thừa nhận nàng cũng sẽ cùng người khác vui đùa, chọc ghẹo, thân mật. Nhưng Tăng Khả Ny là sự tồn tại đặc biệt trong lòng nàng. Nàng chỉ cục súc với một mình chị ấy, cũng chỉ dung túng một mình chị ấy. Bởi vì Tăng Khả Ny là đồ ngốc đáng yêu cũng đáng ghét chỉ biết lươn lẹo, còn thích đi trêu chọc người khác, hại nàng nhìn đến là nóng mắt, nhịn không được muốn "dạy dỗ" chị ấy. Nàng biết nàng vô lí, bởi vì nàng khắp nơi cưng chiều các em nhỏ, dịu dàng với mọi người nhưng Tăng Khả Ny thì không được. Tăng Khả Ny là của Dụ Ngôn.Dụ Ngôn mỉm cười nhìn đồ ngốc sụt sùi nước mắt trước mặt, đưa tay lau lấy giọt nước mắt kia. Nàng cũng muốn hướng Tăng Khả Ny tuyên bố chị ấy là của nàng nhưng nàng muốn chờ, chờ tất cả mọi thứ kết thúc, khi không còn những áp lực này trên người liền sẽ đi thổ lộ với đồ ngốc Tăng Khả Ny. Còn tưởng bản thân phải đợi, tự nhủ phải kiên nhẫn, bởi vì Tăng Khả Ny là đồ ngốc nhát gan nhưng mà Tăng Khả Ny cuối cùng cũng biết dũng cảm rồi. - Tăng Khả Ny, chị nghe cho rõ. Mặc dù chị rất phiền nhưng mỗi năm, em đều muốn cùng chị đón sinh nhật, mỗi một ngày lễ, đều muốn cùng chị trải qua, mỗi một ngày đều muốn nghe chị lảm nhảm bên cạnh em. Tăng Khả Ny, chị là món quà quý giá của em, không cho phép ai đụng vào.Tăng Khả Ny ngẩng mặt, tầm mắt mơ hồ nhìn Dụ Ngôn, đang cố gắng tiêu hóa những lời em ấy vừa nói, trên môi liền bị công kích, bá đạo xâm lược. Mà bản thân lại cứ tự giác nở nụ cười mãn nguyện, thuận theo cùng người vui đùa.Bốn năm, bốn năm trước cùng em đón sinh nhật, bốn năm sau một lần nữa cùng em đón sinh nhật, bốn năm qua mỗi một ngày đều đáng giá. Dụ Ngôn, sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co