Hen Gap Em Ngay Mua Full
- Khôi!Khi giọng nói vừa được cất lên, ngay lập tức tôi bật dậy khỏi cái bàn "ngủ" êm ái với hy vọng đó là giọng của Hương.- Sao mà rầu thế? Soda không?Thật không may giọng nói đó lại là của mấy thằng bạn dở người của tôi. Bọn nó đang nhét vào tay tôi một lon soda.- Nhìn mặt kiểu này là... - thằng Quân ngắt ngứ.- Bệnh tương tư! - ngay lập tức thằng An tiếp lời.An và Quân là hai anh em sinh đôi và tôi không biết thằng nào là em và thằng nào là anh vì đứa nào cũng giành là anh trước mặt chúng tôi và giành là em trước mặt má tụi nó, đúng là hết nói nổi. Chắc bấy nhiêu cũng đủ để thể hiện tính cách của tụi nó. Vừa khùng vừa nhây đã vậy trẻ con thì khỏi phải nói.Thở thượt ra, tôi lắc đầu. Vô cùng kì diệu! Chúng nó là hai thằng bạn đầu tiên và duy nhất mà tôi quen ở trường trong khi tôi lại là một người khá trầm tính và nhút nhát. Cuộc đời luôn là vậy, chúng ta luôn có những mối nhân duyên lạ đến nỗi ngay cả chúng ta cũng không thể giải thích được.- Này, Hương giận à? Sao vậy kể tụi này nghe đi - An nói và theo tôi thì nó luôn là người tinh ý nhất.- Sao mày biết? - Tôi hỏi lại.- Sao lại không biết? - Thằng Quân trợn tròn mắt - Cả tuần nay đã không thấy Hương rồi! - Nó nói tiếp.- Với hai người dính chặt với nhau từ trong nhà ra ngoài ngõ đến ngứa mắt mà một ngày không thấy đã là lạ lắm rồi. Vậy mà lần này là bảy ngày, bảy ngày rồi đấy! Thằng Quân trố mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một thằng quái dị vừa rớt từ một hành tinh nào xuống vậy đó. - Ôi trời ôi! - thằng An cảm thán.Bọn nó thích chòng ghẹo tôi vì khi tôi tức giận, trên trán tôi sẽ lõm vào một lỗ trông rất buồn cười, Hương nói thế. Hương luôn là người giải đáp hầu hết mọi thắc mắc của tôi về tất cả mọi thứ. Ngoại trừ môn Toán. - Này, không phải cậu vừa nghĩ là thằng An tinh ý đấy chứ?Thằng Quân nhìn tôi nhưng tôi không trả lời, mắt cứ đăm đăm nhìn lên bảng. Quân và An luôn thành công trong việc làm tôi tức giận bởi vì bây giờ tụi nó đang cười phá lên. Chắc bây giờ trán của tôi lại lõm vào một lỗ.- Há há, đúng rồi, đúng là nó nghĩ vậy thật rồi.- Ố ố ố!- Bọn con trai lớp tôi hét lên rồi bám kín hết cả mấy cái cửa sổ.- Gì vậy? - Thằng An hỏi Đoạn kéo thằng Quân chen vô giữa đám đông.- Ù ôi! Vy, Hạ Vy chúng mày ạ! Thằng An nó chỉ kịp ngóc đầu ra khỏi đám đông báo cho tôi một tin thì đã bị đẩy dạt ra tận góc. Nó loi nhoi cố gắng chen vào lại nhưng không được. Thế là thằng Quân kéo nó ra. Tôi nheo cả chân mày lẫn mắt, kiểu: "Kinh thế!" thì thằng Quân lấy tay đập đầu tôi bảo:- Bố không cướp bông đã có chậu!- Vy có người yêu rồi à? - Tôi ngơ ngác- Ừ, thấy hội bà tám bên C3 bảo thế, hình như tên là: Hùng hay gì ấy. Bảo đâu vẻ ngoài cũng cao ráo, sáng sủa, đẹp trai! - thằng An vừa bật lon soda của tôi, vừa tu ừng ực, vừa nói, chắc nó mệt bởi vì cái cuộc hỗn chiến kia. - Không biết là người như thế nào? - Chép miệng hỏi.- Ừ...Tôi giật gù, tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra tôi cũng tò mò không kém bọn nó.
---
Mang đôi giày cổ cao vào chân. Tôi ngó lên nhìn trời và bắt đầu cảm thấy tiếc cho đôi Converse của mình. Đáng lý ra tôi không nên mua nó mới phải. Làm sao mà tôi có thể diện nó vào những ngày sình lầy như thế này? Nghĩ tới đây, hình ảnh Vy lại hiện lên trong đầu tôi. Váy trắng. Sao cô ấy lại hay mặc váy trắng vậy? Sẽ dơ mất. Tôi thở dài, cảm thấy tiếc thay cho những chiếc váy.Lấy lại năng lượng, tôi đi giao hàng giúp mẹ. Hôm nay trời đã bắt đầu có nắng. Nó làm tôi khá hơn sau chuỗi ngày mưa âm u, đầm đìa vừa qua. Nhưng những con đường thì không, chút nắng này chẳng làm cho nó bớt lầy đi được chút nào. Leo lên con xe đã cũ nhưng vẫn còn ngon, tôi phóng như bay trên quãng đường nắng rọi, không khí thật dễ chịu. "Két" tôi thắng lại để xem số nhà. Đúng rồi! Đây là địa chỉ mà mẹ đã ghi trong giấy. Không ngần ngại, tôi bấm chuông. "Reng, reng,... Cạch" Cửa mở rồi!Là ... Vy ...?- Cậu cần gì?Vy hỏi. Với nụ cười khẽ, đây chỉ là một nụ cười xả giao nhưng sao nó lại đẹp như vậy. Nụ cười của Vy khiến má tôi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên tôi đứng cạnh Vy ở một cự ly gần như vậy. Vì xung quanh cô ấy luôn có rất nhiều người vây quanh. Con trai có, con gái có, cả giới tính thứ ba cũng có nốt vì thế với một kẻ ngại giao tiếp như tôi muốn được ở cạnh Vy hiển nhiên là chẳng thể nào.- Ờ... à... Hình như cậu đã gọi gà rán?Tôi tỏ ra khá bối rối vì bất ngờ.- À, chắc là do dì kêu! Cảm ơn cậu! - Vy đón lấy hộp giấy. Lễ nghĩa cảm ơn.- À, không có gì. - Tôi ngớ nguời.- Cậu có việc gì nữa không? - Vy hỏi khi thấy tôi không đi ngay mà chần chừ.- À, cái đó ...Tôi ngắt ngứ. "Trời mưa nhiều, mặc váy trắng sẽ bị bẩn đó." Đó là câu tôi muốn nói nhưng không hiểu vì sao sau khi thoát khỏi miệng lại thành:- Sao cậu hay mặc váy trắng vậy?Và câu hỏi đó khiến tôi trở thành một kẻ vô công rồi nghề thích đi xỉa xói chuyện đời tư người khác. Nhưng Vy cười, thật may quá, hy vọng là cô ấy không nghĩ vậy.- Cậu nhìn thấy tớ vào những hôm trời mưa phải không? Tớ hay mặc váy trắng vào những hôm trời mưa.Vừa nãy mình định khuyên Vy đừng mặc váy vào những hôm mưa vì sẽ bị bẩn. Nhưng Vy lại cố tình làm vậy? - Thế hôm nay sao cậu lại mặc váy trắng?Tôi nhìn xuống chiếc váy trắng dáng dài hình đuôi cá của Vy, tiếp tục bị trí tò mò của mình lôi hết lịch sự đi.- Hôm nay ư? À, vì tớ nghĩ là trời sẽ mưa. Nhưng hôm nay nắng nhỉ?Tôi cứ ngỡ rằng Vy sẽ cảm thấy khó chịu lắm nhưng nhỏ cười, ra vẻ thích thú với mấy câu hỏi vớ vẩn của tôi.Tạm biệt Vy, tôi đạp xe giữa làn đường, thơ thẩn, không thôi nghĩ về cô ấy. "Không phải hay mặc váy trắng mà chỉ mặc khi trời mưa sao?" Vy, càng ngày càng là cái tên khiến tôi khó có thể định nghĩa được. Phải chi cô ấy đơn giản hơn một chút, dễ hiểu hơn một chút thì không phải sẽ rất đáng yêu sao? Giống như Hương ấy!---
Sáng nay trời lại mưa, mưa hoài, mưa mãi. Mưa rơi lộp độp trên mái tôn đến phát chán. Buổi học hôm nay cũng vì thế mà lê thê hơn. Về đến nhà tôi quăng hết cả cặp sách, cởi đồ đi tắm. Tôi phải thoát khỏi cái sự rầu rầu ngay. Tắm xong, tôi với một thân mình trần, trùm chăn, kéo mình về phía cửa sổ. Đưa mắt về ô cửa sổ nhà Hương, ngẫm nghĩ. Sáng nay Hương đã chịu mở cửa, cô ấy có vẻ lo lắng cho mấy khóm hoa dưới bậu cửa, chúng bị úng nước, cũng phải, mấy hôm nay thời tiết tệ quá mà. Hy vọng là chúng không chết. Không thì Hương sẽ buồn lắm, chúng là do cô và bà ngoại xưa kia cùng trồng. Nay bà mất rồi, cô chỉ biết trân trọng chúng mà thôi. Nó giống như một tín vật thay cho sự an ủi và nhớ nhung.
Nhưng bây giờ, cánh cửa phía đối diện lại khép chặt. Hương đã đóng chúng lại ngay sau khi hút bớt nước ra cho mấy khóm hoa và trang trí lại. Cô ấy không chú ý đến tôi, hoặc là không muốn chú ý tới. Chắc vậy, cô ấy vẫn còn giận.Tôi nghiêng đầu áy náy bởi vì quá nhút nhát nên tôi chẳng thể cứ đứng trước cửa lớp cô ấy mà gọi giống cách mà cô ấy hay làm được. Mà đến khi gặp rồi tôi cũng không biết là nên nhận tội trước hay xin lỗi trước nữa. Tôi thật giống như một kẻ đần độn. Vì cứ mỗi lần đứng trước mặt Hương thì mọi thứ trong đầu tôi lại tự bật ra hết. Tôi sẽ nói cô ấy là vô lý mặc dù chắc chắn là có gì đó khiến cho Hương giận lâu như vậy. Tôi phải làm sao đây?Tựa đầu vào khung cửa, tôi nhìn xuống. Váy trắng? Vy phải không? Đúng là cô ấy rồi, xem ra cô ấy có vẻ vội. Nhưng hôm nay cô không mang ô mà chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác màu be, kéo nón trùm lên đầu. Mưa lớn thế này, cô ấy đi một mình được chứ? Sẽ ướt nhiều đấy. Lỡ bị cảm thì phải làm thế nào? Chắc cô ấy quên ô rồi, tôi nghĩ mình nên cho cô ấy mượn nó. Nhìn ra chiếc ô bên hông cặp, tôi với lấy rồi kéo lấy chiếc áo hoddie rồi mặc lên người, chạy vội xuống dưới nhà. Không quên chào mẹ:- Mẹ ơi, con đi một lát rồi về ngay!Vội vã chạy theo cô. Tôi gọi:- Vy! Vy!Nhưng Vy không quay đầu, chắc mưa to quá, át hẳn đi hẳn tiếng của tôi. Tôi cứ thế nửa muốn giúp đỡ, nửa thế hiếu kì chạy theo Vy nhưng ngày mưa, mấy cái xe cứ chạy toán loạn cả lên chẳng thiết giao thông gì nữa. Làm nước bắn tung tóe, nhếch nhác. Tôi vừa bị dội một đống nước cống vào mặt vì chiếc Ford Everest chạy ẩu. - Chết tiệt! - tôi lẩm bẩm, bực dọc.Đoạn đưa tay lên mặt phủi phủi và miệng nhổ phì phì.- Mình phải đi nhanh, không Vy ướt mất.Tôi lẩm bẩm rồi chùi tay vô quần chực bước tiếp. Mà Vy? Vy đâu rồi? Ban nãy vì quá để ý đến dòng xe cộ nên tôi đã để lạc mất Vy. Đi đi, lại lại, tôi cố nhìn xem, Vy đã thực sự đi xa chưa?- Cậu tìm tôi à? - bỗng từ đằng sau, một cô gái đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ.- Không, tôi đang tìm Vy - tôi quay lại đáp gọn vì bây giờ tôi đang gấp lắm.- Hả? Bất ngờ, tôi quay lại gần như trợn hết cả mắt mũi lên.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co