Truyen3h.Co

Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1

Chương 24

"Tôi tên Hoa Thịnh, là bạn trai Giang Tự Văn, chúng tôi cấp 3 đã ở bên nhau." Hoa Thịnh nói.

Có bạn học gọi Thẩm Hàm nhắn là dưới tầng có người tìm, giờ 2 người đứng cạnh bồn hoa, Thẩm Hàm nghe vậy rất hứng thú ngồi xuống: "À? Hai người yêu nhau lâu rồi?"

Hoa Thịnh rất gầy, mặt cũng trắng, cho người ta cảm giác người đẹp bệnh tật, loại như Giang Tự Văn chắc thích bảo vệ người yếu ớt như Hoa Thịnh lắm.

Nghĩ vậy, Thẩm Hàm lại muốn cười, Thẩm Hàm cũng yếu ớt mà, chẳng qua là do cậu ta béo, chứ tính chẳng khác Hoa Thịnh mấy, vậy mà thích Hoa Thịnh không thích Thẩm Hàm, vì sao? Còn không phải vì nguyên thân béo lại xấu à?

Quá buồn cười, đây là vai chính thế giới này?

Cẩn thận nhìn Giang Tự Văn, ngoài đẹp trai thì anh ta có gì?

Quá buồn cười, bề ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, đúng là để chỉ loại người như Giang Tự Văn này.

"Đúng, chúng tôi cấp 3 đã ở bên nhau." Hoa Thịnh nói.

"Thế sao cậu lại không quan tâm tới bạn trai tốt của mình thế? Không có chuyện gì sao lại tỏ tình với một tên béo? Cậu nói không qua lại là không qua lại à? Xin lỗi chứ, là bạn trai cậu cứ đẩy đưa với tôi đấy." Thẩm Hàm không ngại nhiều lời, vì hắn chẳng thể hiểu Hoa Thịnh - loại người này.

Nếu mà là Thẩm Hàm hắn, khi nhận được tin như này sẽ chia tay Giang Tự Văn, còn người này, lần đầu nhận được thì coi như không có, lần 2 nhận được thì không thể bỏ qua nên mới xuất hiện.

"Tôi hỏi anh ấy rồi, anh ấy bảo tỏ tình với cậu là do anh ấy đánh cược với bạn thôi, chỉ là đùa một chút. Nhưng sao cậu lại rũ quyến anh ấy? Giảm béo lại còn tổ chức tiệc tùng?" Hoa Thịnh nói không có tự tin, giọng không lớn, nhưng dù cậu ta như vậy, cũng chẳng thể cản chuyện cậu ta nói chuyện chẳng có đạo lý.

"Tôi giảm béo, tôi tổ chức tiệc thì liên quan gì tới Giang Tự Văn, tôi làm vì tôi thích, ok."

Thẩm Hàm không kiên nhẫn, hắn chẳng thích cãi qua cãi lại chút nào.

Người ta luôn nói: Bạn sẽ chẳng thể nào gọi được người đang giả vờ ngủ dậy cả, Hoa Thịnh coi mình thành người đẹp giả vờ ngủ đây mà.

"Không phải sau khi Giang Tự Văn tỏ tình cậu mới giảm béo sao?" Hoa Thịnh còn muốn nói, mà Thẩm Hàm đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi, có việc gì thì tìm bạn trai cậu ấy, lần sau mà cậu còn dám tới tìm tôi, đừng trách tôi không khách sáo."

Thẩm Hàm thấy phiền vl, hắn tưởng Hoa Thịnh không tệ, tại sau khi biết chuyện Giang Tự Văn đánh cược thì cậu ta có bảo gã đi xin lỗi, dù Giang Tự Văn không đi, nhưng ít nhất Hoa Thịnh biết đúng sai phải trái, biết đùa bỡn tình cảm người khác là không đúng.

Nhưng giờ nhìn lại, tiêu chuẩn đúng sai của Hoa Thịnh là Giang Tự Văn còn cần cậu ta không, chỉ cần Giang Tự Văn không chia tay, cậu ta có thể tha thứ cho tất cả sai lầm của Giang Tự Văn.

Tóm lại: Hèn mọn.

Giờ Thẩm Hàm không muốn 2 người chia tay, mà muốn 2 người họ ở bên đến sông cạn đá mòn, đừng tách ra rồi gieo hoạ cho người.

Thẩm Hàm xoay người, Hoa Thịnh kéo lại.

Thẩm Hàm luyện tán thủ, giờ cũng qua thời gian dài rồi, thân thể này cũng linh hoạt hơn, lúc Hoa Thịnh kéo hắn, Thẩm Hàm giữ tay Hoa Thịnh bẻ ra sau.

Hoa Thịnh không nghĩ tới Thẩm Hàm lại lợi hại thế, cậu ta khóc nức nở.

"Thẩm Hàm, cậu buông tha cho Giang Tự Văn và tôi có được không, 2 chúng tôi không thể chia tay. Tôi quá yêu anh ấy, vì anh ấy tôi có thể trả giá."

Thẩm Hàm thả tay Hoa Thịnh để cậu ta tự do, vỗ tay vào nhau Thẩm Hàm nói:"Cậu muốn bỏ gì thì bỏ, cậu thấy Giang Tự Văn tốt đẹp ra sao tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng chướng mắt."

Thẩm Hàm nói xong rời đi luôn, hắn không hề biết lúc Hoa Thịnh kéo tay mình thì Giang Tự Văn đã tới, chỉ là gã không ra, gã lặng lẽ đứng sau cây cổ thụ cách đó không xa.

Giang Tự Văn thấy Hoa Thịnh uất ức lại thấy Thẩm Hàm tiện tay khống chế Hoa Thịnh, gã cũng nghe được Thẩm Hàm nói.

Lời kia làm gã rất khó chịu, gã là hot boy, Thẩm Hàm tên béo này thế mà không rung động, thế sao lúc gã tỏ tình, cậu lại xỉu?

Thẩm Hàm đi, Giang Tự Văn cũng thu lại suy nghĩ, gã đến trước mặt Hoa Thịnh, lau nước mắt cho cậu ta, nhẹ nhàng ôm cậu ta vào ngực, nhỏ giọng dỗ.

Thẩm Hàm thì lại hơi bực, kế hoạch bị Hoa Thịnh quấy rối, hắn còn nghĩ Hoa Thịnh đáng chân trọng, phải để Giang Tự Văn mất đi cậu ta, tiếc rằng cậu ta lại yêu Giang Tự Văn đến điên rồi.

Thẩm Hàm không thể hiểu loại người như Hoa Thịnh, nếu chỉ có cậu ta bỏ này bỏ kia, nhường nhịn, tình yêu như vậy đáng không?

Thẩm Hàm nhớ có người từng nói: Trong mỗi con người đều có bản tính "nô lệ", vậy nên có nhiều phụ nữ khi bị bạo hành nhận được lời xin lỗi là chọn tha thứ ngay.

Nhiều người như vậy, nhưng Thẩm Hàm sẽ không.

Trên phương diện tình yêu, hắn sẽ không lùi bước, hắn tin tình yêu tốt nhất là tình cảm cả 2 bên cùng bỏ ra ngang nhau.

Dù 1 mạnh 1 yếu người ta cũng sẽ tôn trọng nhau, thế còn tình yêu của Giang Tự Văn, Hoa Thịnh rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Lục Trực Tu về thì thấy Thẩm Hàm bò trên giường trầm tư, anh đặt đồ ăn trước mặt cậu, hỏi: "Em làm gì đấy?"

Thẩm Hàm xoay người ngồi dậy, lấy đồ, bắt đầu ăn.

Giờ đều là Lục Trực Tu mua đồ ăn cho hắn, Lục Trực Tu sợ hắn ăn calorie nhiều, dễ béo lại, nên anh rất nghiêm khắc, anh tính toán lượng calorie Thẩm Hàm phải nạp mỗi ngày rồi mua đồ ăn.

Ăn cải trắng, Thẩm Hàm nói: "Nghĩ cách kiếm tiền ấy."

"Em thiếu tiền à?"

"Không phải em thiếu, nhà em thiếu."

Này không phải Thẩm Hàm nói dối, Thẩm Hàm thế giới này có quan hệ tốt với ba mẹ, thỉnh thoảng lại gọi về.

Ban đầu, Thẩm Hàm còn ngại vì bản thân hắn không có gia đình hoàn chỉnh, thế giới trước cũng không tốt, nên khi tới thế giới này, hắn chưa kịp thích nghi.

Ba Thẩm Hàm tên Thẩm Tùng Lâm, mẹ tên Giang Lam Chi, 2 người đều là nông dân, nếu không phải ngày cấy gặt, ba Thẩm Tùng Lâm sẽ tới công trường làm việc, có khi còn làm thợ hồ.

Thẩm Hàm còn có 1 anh trai tên Thẩm Thanh, quan hệ không tệ, gần đây anh muốn kết hôn.

Lần trước, ba mẹ gọi Thẩm Hàm, thuận miệng nói vài câu, nói anh định mua nhà, trong tay anh đã có 100.000, anh hỏi mượn ba mẹ 60.000-70.000, này hơi khó tại ba mẹ cũng chỉ có 40.000, còn phải mua đồ với đóng tiền học cho Thẩm Hàm nữa, không thể giúp Thẩm Thanh bao nhiêu, 2 người áy náy.

Thẩm Hàm vẫn là sinh viên, không nghĩ tới những việc này, với lại hắn còn chưa quen với chuyện ba mẹ yêu thương, anh trai thân thiết.

Chờ biết họ đều thật lòng, Thẩm Hàm nghĩ cách kiếm tiền giúp Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh lại gọi điện bảo hắn học cho tốt, đừng xen vào, cuối cùng còn gửi cho hắn 2.000.

Lúc thấy trong thẻ có thêm 2.000, Thẩm Hàm đơ người, lúc về ký túc, mặt còn nóng.

Hoá ra, gia đình hòa thuận là như này, cho người tự do lại an tâm, dù bên ngoài ra sao thì người nhà vẫn luôn ở đây, là tấm chắn cho bạn, dù họ nghèo khổ nhưng vẫn che chở bạn, họ như đá nung kiên cố, không gì phá nổi.

"Thiếu bao nhiêu, anh cho em mượn?" Lục Trực Tu hỏi.

"Vậy anh cho em mượn, 3 tháng sau, nhất định em sẽ trả."

"Được."

Thẩm Hàm không ra vẻ, vì anh trai không chờ được, chỉ 3 tháng nữa là kết hôn, mua xong còn phải sửa sang lại.

Lục Trực Tu không nói cậu đừng trả, anh biết Thẩm Hàm kiêu ngạo, cũng biết cậu ghét kẻ yếu, cậu đồng ý mượn tiền là xem anh thành người nhà.

Thẩm Hàm đưa tiền cho ba mẹ, bảo họ đừng nói với anh trai, cứ để Thẩm Thanh yên tâm kết hôn.

Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi hỏi mấy lần, Thẩm Hàm đều nói tiền này là hắn đi làm kiếm về, hắn cũng bảo họ đừng gửi tiền đến, hắn có thể kiếm tiền.

Ba mẹ đồng ý, dù sao bên Thẩm Thanh cần tiền thật.

Mà 2 người cũng đã quyết, sau khi Thẩm Thanh kết hôn họ sẽ lên thăm Thẩm Hàm, họ lo Thẩm Hàm làm gì đó nên mới có nhiều tiền như vậy.

Thẩm Hàm nghĩ nghĩ, vẫn dùng sở trường vẽ truyện tranh vậy, hắn tin lấy khả năng của mình, 3 tháng sẽ hot.

Nhưng hắn phải hỏi Lục Trực Tu xem có đồng ý hợp tác không.

"Em muốn vẽ truyện tranh, Trực Tu, anh đồng ý viết cốt truyện không?"

"Em muốn vẽ truyện tranh?" Lục Trực Tu vẫn tưởng Thẩm Hàm chơi chơi, chưa từng nghĩ tới cậu lại nghiêm túc, mà Thẩm Hàm hỏi anh, anh ấm lòng.

"Ừ, được."

Thẩm Hàm cười, "Đến lúc đó tiền lời chia đều, em sẽ vẽ miễn phí cho bìa tiểu thuyết, đoạn truyện ngắn của anh nhé?"

Lục Trực Tu gật đầu, Thẩm Hàm nói:"Em xem《Phu quân nhỏ yêu kiều của tướng quân》rồi."

Lục Trực Tu cả kinh, vành tai lập tức đỏ lên, "Em xem ở đâu?"

"Em hack Tấn Giang, mở xem."

Lục Trực Tu cạn lời nhìn Thẩm Hàm, Thẩm Hàm hơi mỉm cười, ngoắc ngón tay nói, "Hôn một cái, em nói cảm nhận cho."

Lục Trực Tu thả đồ ăn xuống, lỗ tai đỏ bừng, "Anh ăn xong rồi, em... em ăn tiếp đi."

Thẩm Hàm cười to, truyện kia của Lục Trực Tu là truyện đầu tay, chương đầu không cốt truyện, mà đều là hành động.

Đúng, đó là một quyển truyện người lớn.

Truyện này thuộc thể chính kịch, lịch sử đen tối, nhưng phải nói là quá đen.

Thẩm Hàm nhìn câu đầu mà cười ná thở.

"Lục Trực Tu tách chân XX ra, nhìn phía dưới XX, rất kích động..."

"Phốc!" Cười phun, vị này giờ đang là đại thần trên Tấn Giang, truyện đầu tay lại lấy tên mình cho vai chính, ha ha ha...

Nhìn bên dưới, ui chao ôi, Thẩm Hàm lại bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co