Truyen3h.Co

Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1

Chương 8

Thẩm Hàm dùng hết sức, hành động của anh Long hoàn toàn chọc giận hắn.

Thẩm Hàm đá chân, anh Long kêu thảm thiết, che mắt ngồi xuống, hốc mắt hắn ta đều là máu, Thẩm Hàm dùng chân đá nát tròng mắt anh Long.

Anh Long ngồi xuống vẫn không giảm đau, đau đến lăn trên đất.

Lúc anh Long nằm, Trình Chí Trác đến, anh Long ngã xuống đất rồi Trình Chí Trác lại đá một chân, lúc này đá vào gáy hắn ta, anh Long ngất đi.

Thẩm Hàm, Trình Chí Trác cũng chọc giận hơn 30 tên côn đồ, họ vừa rồi không kịp phản ứng, nhìn anh Long bị đánh bất tỉnh, họ cầm dao xông lên.

Thẩm Hàm đánh được, Tần Thanh cũng không tệ, nhưng so với Trình Chí Trác, hai người kém xa.

Chỉ thấy Trình Chí Trác cong eo, khom lưng vung tay nện vào tay người cầm dao xông lên đầu tiên.

Người nọ đau đớn thả tay, dao rơi xuống đất, Trình Chí Trác nhặt dao ném cho Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm đỡ lấy, có tên côn đồ tới trước mặt hắn, hắn vung dao chắn rồi lại nghiêng dao chém vào vai người nọ.

Người nọ che bả vai nằm sấp xuống, mấy lưu manh đằng sau lại thay hắn ta xông tới.

Tần Thanh ở sau Thẩm Hàm, nhặt dao của người vừa nãy, cũng nhảy vào chiến.

Mục tiêu của đám côn đồ là Thẩm Hàm, nhưng thấy anh em bị thương nhiều là do Trình Chí Trác đánh, vì thế họ đổi mục tiêu.

Trình Chí Trác cầm dao, đánh nhau với mười mấy người mà cũng không yếu thế, anh cầm 2 dao rất chuyên nghiệp như thể anh vốn nên cầm dao.

Lúc Thẩm Hàm nhìn lại, Trình Chí Trác nhảy lên, một chân đá đầu tên lưu manh, tay anh lại cầm dao chém tới cánh tay hai tên lưu manh khác, cứ chốc lát là 3 tên lưu manh ngã xuống.

Mấy phút sau, 30 mấy tên lưu manh chỉ còn lại 5, 6 tên, xe cảnh sát đã đến.

Thẩm Hàm, Trình Chí Trác cũng không có ý dừng tay, dao vẫn rơi xuống người tên lưu manh, Tần Thanh bên cạnh lại dừng tay, anh là luật sư, không thể ra tay khi cảnh sát đến.

Cảnh sát đi đến trước họ, 30 mấy tên lưu manh, ngoài một tên trốn nhanh còn lại bị bắt hết, mà lúc này trên mặt đất cũng đầy vết máu.

3 người được đưa tới đồn cảnh sát ghi lời khai, ghi khẩu cung xong, đã 3 giờ sáng, Tần Thanh được một đồng nghiệp dẫn đi, Trình Chí Trác Thẩm Hàm ngồi xe cảnh sát tới nên 2 người đứng ở cửa đồn cảnh sát, nhìn nhau cười.

Trên người 2 người toàn máu, nhìn qua rất khủng bố, nhưng thực tế 2 người đều không bị thương, vết thương nghiêm trọng nhất của Trình Chí Trác là mu bàn tay, nó bị xước một mảng nhỏ, còn Thẩm Hàm không có vết thương nào.

"Còn phải về sao?" Trình Chí Trác hỏi.

"Muốn, nơi đó là nhà tôi." Thẩm Hàm trả lời.

2 người gọi 2 taxi, ai về nhà lấy.

Tới khi về, Thẩm Hàm thở phào một hơi, 2 ngày qua có chút mệt.

Dọn nhà một lát, Thẩm Hàm ngủ.

Còn Trình Chí Trác về nhà rồi lại không thể ngủ, anh từng nghe anh Long này có người bên trên, còn ở trong quân đội, Thẩm Hàm lại đá nát tròng mắt hắn ta, hắn ta sẽ không tha cho Thẩm Hàm.

Im lặng một hồi Trình Chí Trác ấn số của ba mình.

Ba không nói gì, chỉ bảo Trình Chí Trác không được xúc động như thế nữa, ông tắt máy.

Trình Chí Trác biết ba đồng ý, hít sâu một hơi, anh nhìn ngoài cửa sổ, sao đầy trời, từ lúc quen Thẩm Hàm, anh thay đổi.

Sau ngày đó, Thẩm Hàm vẫn luôn bận rộn ở Tranh giành ngôi vương, Trình Chí Trác cũng không liên lạc với Thẩm Hàm, anh muốn làm mình bình tĩnh, anh thấy mình có chút không bình thường.

Trình - muốn bình tĩnh - Chí Trác, lại nhận được tư liệu ông bạn gửi, tư liệu về Thẩm Hàm.

Nhìn những tư liệu đó, Trình Chí Trác định chờ một thời gian nữa sẽ nói, hiện tại chắc Thẩm Hàm bận chuyện game.

Lúc gặp lại, Thẩm Hàm vẫn cao ngạo lãnh đạm, Trình Chí Trác vẫn lưu manh, chỉ Ôn Tự Kỳ có tinh thần tốt.

Thẩm Hàm đoán Ôn Tự Kỳ, Phong Tiểu Lê có tiến triển rất lớn, xấu hổ khi gặp Trình Chí Trác cũng vơi bớt.

Nhìn kết quả, Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ khiếp sợ với sức quan sát của Thẩm Hàm, cũng khiếp sợ vì Tranh giành ngôi vương của họ thế mà có bug nghiêm trọng thế.

Hai người xem xong thì đưa cho bên kỹ thuật.

Bên kỹ thuật xem xong báo cáo của Thẩm Hàm, lại nghe tin Thẩm Hàm ở văn phòng Trình Chí Trác, thế là kích động xông vào văn phòng Trình Chí Trác không cả gõ cửa.

Người này kích động hơn người kia, có người muốn ôm Thẩm Hàm, có người lại kéo tay Thẩm Hàm, không cho cậu đi, Trình Chí Trác cố tình ho khan cũng không ai để ý.

Tâm trạng Ôn Tự Kỳ rất tốt, cũng để họ làm loạn, chỉ có Trình Chí Trác thấy Thẩm Hàm bị mấy người kia kích động hỏi tới hỏi lui, ôm tới ôm lui, rất khó chịu.

Thật ra Thẩm Hàm với 3 người chỉ ôm có một cái, còn chưa tới mức ôm tới ôm lui, nhưng Trình Chí Trác lại không thấy vậy.

"Được rồi, được rồi, hợp đồng đã ký, về sau có vấn đề thì nói với Thẩm Hàm, giờ đừng làm loạn chỗ này, phải đi sửa bug mới đúng." Trình Chí Trác cao giọng.

Cùng ngày Thẩm Hàm nhận 200.000, hắn đăng ký khoá học vẽ, hắn cũng định đổi chỗ ở, nơi này không chỉ nhỏ còn ẩm ướt, hắn ghét loại dính nhớp này.

Thẩm Hàm không biết mấy người anh Long vì có liên quan tới buôn lậu ma túy nên bị giam, mấy người không biết cũng vào, ít nhất phải ở 2 năm, không buôn lậu ma tuý nhưng họ cũng cố tình đánh người.

Khi biết kết quả thì cũng đã qua mấy ngày, Trình Chí Trác định tới chỗ ba.

Nơi ba ở là một khu quản lý nghiêm ngặt, cảnh vệ xác nhận thân phận xong, Trình Chí Trác mới có thể vào.

Trình Chí Trác biết ba ở vị trí cao nhất trong quân, nói cách khác, cả nước đều ở trong tay ba mình, cũng vì vậy Trình Chí Trác mới cẩn thận.

Lên càng cao càng nhiều người nhìn chằm chằm nên Trình Chí Trác chưa từng đề cập tới gia thế.

Ba Trình Chí Trác trông vẫn vậy, khi Trình Chí Trác rời đi ông hỏi Trình Chí Trác một câu: "Con quen Thẩm Hàm không tới mấy ngày, đã đưa nó về nhà cũ của chúng ta à, vì sao?"

Trình Chí Trác không nói gì, vì chính anh cũng không biết mình làm sao.

Anh không nói lời nào, ba im lặng: "Trác, nếu không rõ, đừng tìm nhóc đó."

Lại im lặng một lúc, Trình Chí Trác gật đầu.

Lúc này trong khu thăm tù, anh Thủy anh Long gặp nhau, nhưng mắt phải anh Long đã mù.

"Thủy, ông đây bị hại."

"Em nghe ngóng được, tên giúp Thẩm Hàm có bối cảnh không đơn giản?"

"Ừ, cậu tao nói tên kia chúng ta không trêu vào được, nhưng Thẩm Hàm, Thủy à phải giết nó, mẹ nó cũng giết. Giết đi, yên tâm, tao sẽ cho mày 2 triệu, về sau mày muốn đi đâu thì đi, tao không cản."

"Đại ca, em có chết cũng sẽ làm xong việc đại ca giao, em sẽ báo thú vì 30 anh em, họ đều ở trong này."

"Được, nay về, sẽ có người đưa 5 triệu cho mày, mày cầm mà dùng."

"Vâng, cảm ơn đại ca."

Những việc này, Thẩm Hàm không biết, nhưng Thẩm Hàm biết người chạy trốn ngày đó là anh Thủy, hắn biết anh Thủy sẽ đến tìm hắn, nên hắn đề phòng.

Thẩm Hàm chuẩn bị chuyển nhà, lúc dọn thì gặp Tần Thanh, Tần Thanh hỏi hắn có phải muốn chuyển nhà không, Thẩm Hàm bảo ừ.

Mấy lần, Tần Thanh đều ra tay giúp, Thẩm Hàm rất cảm kích, sau khi hắn nói xong, Tần Thanh cũng nói mình sắp chuyển nhà, hai người cùng thuê thì sẽ tìm được chỗ tốt.

Hai người tính xong, hẹn người môi giới, bên đó rất nhanh đã tìm cho 2 người một căn phòng ở quảng trường cạnh trung tâm thành phố, 70m2, hướng nắng, cũng khá sạch sẽ.

Trước hôm chuyển nhà một ngày, khi rời khỏi lớp học vẽ, không biết sao Thẩm Hàm lại đi đến đường nhỏ.

Đường nhỏ này Thẩm Hàm chưa đi bao giờ, cũng không có ai, Thẩm Hàm phát hiện hắn không khống chế được bước chân.

Bỗng nhớ tới hệ thống 666 nói, lại liên hệ cốt truyện thế giới này, Thẩm Hàm hiểu ra, hệ thống muốn khống chế thân thể hắn diễn nốt?

Đi không xa, Thẩm Hàm thấy bóng một cô gái, kia không phải ai khác đúng là Phong Tiểu Lê.

Hôm nay Phong Tiểu Lê mặc thật xinh, váy mới tinh, tay đeo túi da màu trắng.

Bước chân càng lúc càng nhanh, Thẩm Hàm nghĩ thầm, hành trình của hắn không thể khống chế, hắn không muốn bị khống chế.

Vì thế lúc đi theo Phong Tiểu Lê, Thẩm Hàm hung hăng véo đùi mình, đau đớn làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh, bước chân theo Phong Tiểu Lê cũng dừng lại.

"Để tao diễn, mày nghĩ đẹp nhỉ." Thẩm Hàm nói.

"Hu hu, đừng làm hỏng năng lượng, anh ơi, em sai rồi, em sai rồi, tha mạng, em sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì ngài Chủ Thần mắng em thôi mà, hic..."

Lúc Thẩm Hàm nói chuyện với 666, hẻm nhỏ có người vụt qua, người nọ đuổi theo Phong Tiểu Lê, sau đó người nọ đẩy Phong Tiểu Lê, cướp túi của cô rồi chạy.

"Ý... anh ơi... Sao lại có người làm việc anh nên làm thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co