Truyen3h.Co

Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1

Chương 85

Lưu Ngạo Vân hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Hàm sẽ đến, 10 năm không gặp, hoàng tử nhỏ nói chuyện non nớt cũng không còn, thay thế là thiếu niên cười tuỳ ý lại mang vài phần phong tình, thiếu niên môi hồng răng trắng, nổi bật với áo choàng vàng nhạt, dáng vẻ cười nhạt in vào lòng Lưu Ngạo Vân.

Thẩm Hàm ngồi trên xe lăn, thấy Lưu Ngạo Vân kinh ngạc, hơi mỉm cười, thân mình dựa vào bên trái tay vịn, một tay đỡ cằm, mang vẻ đẹp bệnh tật.

"Ngươi... Sao ngươi lại tới đây?" Lưu Ngạo Vân chân tay luống cuống, không biết vì sao tim đập kinh hoàng, y chỉ có thể cố trấn an mình, nhất định là do thời gian dài không gặp, cho nên quá mức khẩn trương, nhất định là vậy.

Lai Thuận phía sau Thẩm Hàm đã già nua, đầu tóc trắng, đầy mặt nếp nhăn, tinh thần có vẻ không tệ lắm, nhìn tướng mạo cũng biết không phải người khắc nghiệt, hẳn mấy năm nay, Thẩm Hàm không tệ bạc với ông.

"Thừa tướng Tần có tới, Đinh tướng quân có tới, bổn vương sao lại không thể tới?" Thẩm Hàm vẫn cười, tuy lời nói tựa như khiêu khích, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần khiêu khích.

"Không phải, ta không biết là ngươi." Lưu Ngạo Vân giải thích.

"Hiện tại biết là ta?"

Không biết vì sao, Lưu Ngạo Vân luôn cảm thấy Thẩm Hàm hiện tại có loại khí thế hùng hổ doạ người, mà mình ở trước mặt hắn cũng lùn hơn vài phần, tỷ như hiện tại, Thẩm Hàm thản nhiên lạnh nhạt hỏi nếu biết người đến là hắn thì sao, Lưu Ngạo Vân cũng không biết trả lời thế nào.

Thẩm Hàm thấy Lưu Ngạo Vân bị trêu, phụt một tiếng cười ra, Lưu Ngạo Vân thấy hắn cười đến vui sướng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tươi cười mới nở.

Lai Thuận ở sau Thẩm Hàm cũng khẽ mỉm cười, ông tin Lưu Ngạo Vân không phản bội tiểu chủ tử.

Sau khi cười xong, Thẩm Hàm nói: "Vân hoàng thúc, cùng ta đến phòng chờ, nơi này có thêm 2, 3 trọng thần tới nữa thì tối nay ngươi cũng đừng ngủ."

"Ngươi đặt phòng khác?"

"Tất nhiên, cháu trai và Vân hoàng thúc nói chuyện, cũng không thể tùy tiện bị quấy rầy." Thẩm Hàm cười đáp trả.

Quả nhiên, Thẩm Hàm đặt phòng, lại còn không phải một phòng, hắn đặt cả tầng 3.

Vào phòng xa hoa nhất trong đó, Thẩm Hàm phất tay với Lai Thuận, Lai Thuận gật đầu, đến cửa nhìn.

Lưu Ngạo Vân nhỏ giọng hỏi: "Hàm Nhi, chân của ngươi không có sao đi? Đứng lên cho ta xem, ta thấy ngươi ngồi trên xe lăn thì sợ."

Uy vũ trên đại điện sớm tan, giờ phút này, Lưu Ngạo Vân nhìn qua rất ôn hòa, trong ánh mắt không còn sắc bén, ngược lại tràn ngập quan tâm vui sướng.

Giày Thẩm Hàm sạch sẽ, ngay cả đế giày cũng sạch sẽ, hắn ngồi trên xe lăn, dẫm lên bàn đạp, rồi chậm rãi đứng lên.

Thẩm Hàm đứng lên, Lưu Ngạo Vân mới thở phào một hơi nói: "Này thì tốt."

Sau đó Thẩm Hàm bất ngờ nhảy tới, Lưu Ngạo Vân còn chưa phản ứng lại thì hắn đã bổ nhào vào trong ngực.

Lưu Ngạo Vân cứng đờ không dám động, nhưng không hiểu sao trái tim lại nhảy dựng lên. Y cảm thấy mình có biến hoá kỳ diệu, mà biến hoá này y cũng nói không rõ.

Thẩm Hàm ôm Lưu Ngạo Vân, hồi lâu không buông, hắn hoài niệm ôm ấp đã 10 năm, 10 năm hắn chưa gặp người yêu, lần này thấy, hắn tuyệt không buông ra.

Thẩm Hàm có thể cảm nhận được Lưu Ngạo Vân cứng đờ, nhưng như vậy mới nói y dao động, nếu y vui vẻ tiếp nhận cái ôm từ Thẩm Hàm, còn vỗ vỗ lưng cổ vũ gì đó, nói lên y căn bản không xem việc Thẩm Hàm ôm trong lòng.

Nếu dao động, không bằng khiến y dao động hoàn toàn đi, Thẩm Hàm nghĩ thầm.

Buông Lưu Ngạo Vân, Thẩm Hàm nhìn lỗ tai y đã đỏ ửng, quả nhiên là người yêu, chưa bao giờ biết đỏ mặt là gì, thẹn thùng thì đều phải nhìn lỗ tai, Thẩm Hàm thầm nghĩ.

Lúc buông Lưu Ngạo Vân, Thẩm Hàm cũng không thối lui, mà cứ dính Lưu Ngạo Vân, Lưu Ngạo Vân xấu hổ mà nhìn xà ngang phía trên, tay chân vẫn không nhúc nhích.

"Vân hoàng thúc, cúi đầu nhìn ta." Thẩm Hàm nói, dính sát vào thân thể, thoáng động làm cho Lưu Ngạo Vân càng thêm cứng đờ.

Lưu Ngạo Vân cúi đầu, "Hàm Nhi, ngươi ra sau một chút, gần vậy ta cảm thấy..."

Một từ "Nghẹn" còn chưa kịp nói ra, đã bị chặn họng.

Lưu Ngạo Vân trợn hai mắt, trên môi truyền đến xúc cảm ôn nhuận ướt trơn, muốn hưởng thụ thì Thẩm Hàm đã buông.

Thẳng tắp nhìn Thẩm Hàm, Lưu Ngạo Vân rốt cuộc phản ứng lại đây là xảy ra cái gì, nghẹn họng nhìn trân trối, Lưu Ngạo Vân nói: "Hàm Nhi... Ngươi... Này..."

Thẩm Hàm lại mi mắt cong cong, thản nhiên cười nhạt, "Vân hoàng thúc, cháu trai có sở thích đoạn tụ, mà từ lúc 7 tuổi cháu trai đã muốn làm như vậy, cháu trai thích thúc 10 năm, 10 năm cũng chưa gặp người, tha thứ cháu trai nóng nảy, vì cháu trai sợ người lại đi."

Lưu Ngạo Vân lúc này hoàn toàn bị Thẩm Hàm dọa tới rồi, Thẩm Hàm thấy y như vậy, cười nói: "Đêm nay cháu trai đi trước, Vân hoàng thúc suy nghĩ một chút, đêm mai cháu trai lại đến."

Thẩm Hàm cố ý tự xưng "cháu trai", mỗi lần hắn xưng như vậy, đều có một loại khoái cảm khác.

Hôm nay Thẩm Hàm về cung, tâm tình rất tốt, đặc biệt nghĩ đến Lưu Ngạo Vân chịu đả kích thì càng thêm vui vẻ, thậm chí còn hừ hừ ngâm nga điệu nhạc cung nữ thường hát: "Hoa cởi tàn màu đỏ thẫm hạnh tiểu. Yến tử phi khi, nước biếc nhân gia vòng. Chi thượng tơ liễu thổi lại thiếu. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo! Tường bàn đu dây ngoài tường nói. Ngoài tường người đi đường, tường giai nhân cười. Cười tiệm không nghe thấy thanh tiệm khẽ. Đa tình lại bị vô tình bực." [1]

[1] Hoa tàn, mai xanh đỏ nho nhỏ. Khi én bay về, nước xanh quanh. Liễu trên cành cũng ít. Khắp chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm! Xích đu trong tường, tiếng nói ngoài tường. Người đi đường ngoài tường, mỹ nữ trong tường cười. Tiếng cười cũng dần dần biến mất. Người đa tình, kẻ vô tâm.

Thẩm Hàm cũng không biết khúc này cũng chính là khúc mẫu thân thường ngâm nga, tuy từ ngữ có chút đau thương, nhưng lại là vẻ vui sướng, khi đó đương kim thánh thượng cũng theo nàng ngâm nga.

Tối, Hoàng Thượng xử lý hết tấu chương, tâm tình không tệ vì Lưu Ngạo Vân đồng ý, ông muốn đi nhìn Thẩm Hàm, rốt cuộc đã hơn 1 năm không đi coi hắn.

Mới vừa đến cung Lâm Thanh, có thái giám muốn bẩm báo, Hoàng Thượng lại nghe được làn điệu quen thuộc, vì thế phất tay bảo thái giám yên lặng.

Thẩm Hàm vẫn ngâm nga, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, dựa vào mép giường. Hoàng Thượng đi vào phòng thì thấy Thẩm Hàm nhoài mình ngồi trên giường, thân mình hắn có chút gầy ốm, sắc mặt có chút trắng, nhưng cả người lại lộ vẻ tự tại an nhàn hạnh phúc, như tiểu cung nữ Lục Nhu năm đó.

Trong nháy mắt, đau lòng đến tột đỉnh, vành mắt Hoàng Thượng đều đỏ, nhiều năm như vậy, ông thích nhất là Lục Nhu, đáng tiếc Lục Nhu hồng nhan bạc mệnh mà sớm đi, chỉ còn lại Thẩm Hàm mà hai chân lại bị hại cho tàn phế, Hoàng Thượng muốn tốt với hắn cũng không dám.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Hoàng Thượng chợt ho khan, Thẩm Hàm nghe tiếng ho khan, mở mắt thấy Hoàng Thượng ho khan không đứng thẳng được, đỡ khung cửa mà ngồi xổm xuống.

Thẩm Hàm gọi thái giám lại đây đỡ mình ngồi vào xe lăn, tới trước mặt hoàng thượng, Thẩm Hàm muốn nói gì đó, Hoàng Thượng lại ho khan nói: "Hoàng nhi... Trẫm... Khụ khụ.. Trẫm... Khụ khụ khụ..."

Cuối cùng, Hoàng Thượng cũng chưa nói ra lời bản thân muốn nói mà ngất đi. Hoàng Thượng ngất xỉu, hậu cung loạn thành một đoàn, thẳng đến ngày thứ 2, thái y nói chỉ là làm lụng vất vả quá độ, nghỉ ngơi 2 ngày là được, hậu cung lúc này mới yên tĩnh lại.

Nhưng Thẩm Hàm lại không nghĩ như vậy, vì rõ ràng hắn đã thấy Hoàng Thượng ho ra máu, đây là phổi xấu, mà thế giới này không có phương pháp trị liệu tốt.

Thẩm Hàm đối với Hoàng Thượng rất có thiện cảm, tuy hắn cũng thấy Hoàng Thượng xử lý chuyện có chút do dự không quyết đoán, nhưng dù sao ông cũng yêu thương mình, cho nên Thẩm Hàm nghĩ nghĩ, vẫn đi gặp Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhắm mắt dưỡng thần, nghe Thẩm Hàm tới xin gặp thì kêu vào.

Thẩm Hàm không thể quỳ lạy, vẫn luôn ở trên xe lăn gật đầu xem như hành lễ.

Hoàng Thượng cũng thấy có chút kỳ quái, vì sao Thẩm Hàm sẽ đến xin gặp, 10 năm qua, Thẩm Hàm không tới, lần này là làm sao?

"Hoàng nhi, con có chuyện gì?" Hoàng Thượng nói chuyện mà không có sức lực, cả người đều lộ ra vẻ chết chóc. Thẩm Hàm biết, nếu không trị liệu, Hoàng Thượng sống không quá 3 tháng.

"Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu người cho bắt mạch, nhi thần bất tài, hẳn không thể so với các thái y, nhưng nhi thần lo lắng cho phụ hoàng." Thẩm Hàm trả lời.

Tim Hoàng Thượng run rẩy, trong mấy hoàng tử, cũng chỉ Thẩm Hàm thật sự săn sóc mình.

"Được, hoàng nhi tiến lên đây đi, vừa lúc cũng để phụ hoàng nhìn con."

Thái giám đẩy Thẩm Hàm đến trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Thượng duỗi tay tới trước mặt Thẩm Hàm, ngón tay thon dài của Thẩm Hàm đặt nhẹ nhàng trên tay Hoàng Thượng.

"Hoàng nhi, đợi chút phụ hoàng cho con một miếng kim bài miễn tử."

Thẩm Hàm không lên tiếng, tựa hồ đang cẩn thận bắt mạch. Hoàng Thượng lại nói: "Ai, nếu hai chân con không có vấn đề thì tốt rồi, trẫm đem giang sơn này giao cho con cũng yên tâm."

Thẩm Hàm vẫn không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu hai chân hắn tốt, tuyệt không sống quá 15 tuổi, một đời trước, hắn đã phế đi, cũng không sống quá 17 tuổi.

Thẩm Hàm lúc này, chân phải càng không tốt, vì nếu chân tốt lên, Hoàng Thượng lại bệnh, vậy hoàng tử sẽ có khả năng giết cha giết huynh, mạnh mẽ cướp ngôi vị hoàng đế.

Nghĩ vậy, Thẩm Hàm cũng có thể lý giải Hoàng Thượng.

Thả tay Hoàng Thượng, Thẩm Hàm nói: "Hoàng Thượng, người không thể lại làm lụng vất vả, bệnh này có thể tốt lên, nhưng suy nghĩ quá nặng là tối kỵ."

Trên thực tế, Thẩm Hàm còn che giấu rất nhiều chuyện, đó chính là phổi Hoàng Thượng xấu, mệnh ông đúng là không dài.

"Hoàng Thượng, nhi thần có thể nhìn xem thái y kê phương thuốc gì cho người không?"

Hoàng Thượng gật đầu, một lão thái giám trung thành bên cạnh giao phương thuốc cho Thẩm Hàm. Thẩm Hàm nhìn phương thuốc, đều là đồ đại bổ, xem ra bọn họ từ bỏ, nhưng mấy đồ này sửa đổi một chút sẽ thành đồ trị liệu.

"Hoàng Thượng, dược đều là đồ đại bổ, nhưng thân mình người hiện giờ hư, không nên đại bổ, nên chậm rãi bổ mới tốt. Nhi thần sẽ sửa phương thuốc này một chút, sửa xong người bảo thái y nhìn qua, xem dùng phương thuốc của nhi thần được không, có thể chứ?"

"Ừ, hoàng nhi, con viết đi, dù phương thuốc có được không, phụ hoàng cũng sẽ uống theo phương thuốc của con." Hoàng Thượng nói.

Người ta nói hiểu thân thể mình nhất chính là bản thân, lúc này Thẩm Minh Hạo cũng thế, ông thấy mệnh mình không dài, đại khái cũng chỉ có mấy tháng, cho nên mới gọi Lưu Ngạo Vân về, lúc này, ông chỉ muốn Thẩm Hàm vui vẻ, cho nên dù phương thuốc của Thẩm Hàm có vấn đề, ông cũng uống.

Nhưng Thẩm Hàm vẫn nói: "Phụ hoàng không thể như thế, nhất định phải gọi thái y tới nhìn một cái, bằng không nhi thần cũng không thể yên tâm."

"Được, đều nghe con." Thẩm Minh Hạo nói.

Thẩm Hàm thấy Thẩm Minh Hạo đồng ý, viết hai bút lên phương thuốc, bỏ hai thứ bổ nhất ở trên đi, còn giữ lại toàn bộ, dư lại tuy cũng là đại bổ, nhưng đều có tính ôn, sẽ không có dược hiệu quá mạnh, không ảnh hưởng tới Hoàng Thượng. Thẩm Hàm lại thêm vào cuối phương thuốc 3 vị dược, ba vị dược này, trong đó có 1 loại có chút độc tính, mà độc tính này, vừa lúc có thể triệt tiêu tính ôn của các dược liệu kia, dư lại 2 vị dược dùng để loại trừ dơ bẩn ở phổi.

Thật ra nếu Hoàng Thượng không nghĩ nhiều thì theo phương thuốc của Thẩm Hàm, Hoàng Thượng tuyệt đối có thể sống lâu thêm 3-4 năm, nhưng Thẩm Hàm cảm thấy Hoàng Thượng sẽ không bớt nghĩ, cho nên phương thuốc này thật ra cũng là giữ mệnh thôi, nếu có thể khiến Hoàng Thượng chống đỡ 1 năm, cũng xem như không tệ.

Thẩm Hàm kê phương thuốc xong, chỉ chốc lát sau có 3 thái y tới, thái y nhìn phương thuốc đều kinh ngạc không thôi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến có 1 loại dược có độc.

"Ba vị thái y thấy thế nào?" Thẩm Hàm hỏi.

"Tuyệt! Phương thuốc này dùng thật khéo."

"Đúng, đúng, là điện hạ nghĩ sao?"

"Phương thuốc tốt, phương pháp tốt."

3 vị thái y lần lượt đánh giá, Hoàng Thượng nghe xong cũng vui vẻ lên, đứa nhỏ được khen, người cha nào cũng sẽ có tâm tình này, ông duỗi tay sờ sờ Thẩm Hàm, trên mặt đều là ý cười.

Hôm nay, Thẩm Hàm không chỉ có 1 miếng kim bài miễn tử, mà còn có lệnh bài ra vào cung, rốt cuộc mỗi ngày chuồn ra khỏi cung cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Hoàng Thượng vui vẻ, Thẩm Hàm thuận miệng nhắc tới, Hoàng Thượng cũng đồng ý rồi.

Từ ngày ấy, Hoàng Thượng uống thuốc theo phương thuốc của Thẩm Hàm, thân thể tốt lên thật, ít nhất có sức lực, tinh lực hơn trước kia.

Thật ra Thẩm Hàm có thể đoán được thân thể Hoàng Thượng đã tới gần nỏ mạnh hết đà, hoàng tử và phi tần khác tất nhiên cũng có thể đoán được, vì thế động tác ngầm càng nhiều, nhưng mấy ngày sau họ phát hiện tinh thần của Hoàng Thượng tốt hơn không ít, họ cũng giật mình mà thu liễm lại một chút.

Thẩm Hàm ngày đó bắt mạch cho Hoàng Thượng xong, tối lại tới chỗ Lưu Ngạo Vân, lúc vào hắn cũng không gõ cửa, dù sao phòng này là do hắn giao bạc.

Nghĩ vậy, Thẩm Hàm đẩy cửa bước vào, Lưu Ngạo Vân cảnh giác lấy kiếm định chém, thấy rõ người đến là Thẩm Hàm, lúc này mới thả kiếm, vành tai lại đỏ lên, tầm mắt cũng chuyển hướng, không dám nhìn Thẩm Hàm đối diện.

"Vân hoàng thúc nghĩ thế nào?" Thẩm Hàm vào nhà thì đứng lên, đi đi lại lại, giãn gân cốt.

"Hàm Nhi, ta đã đồng ý với Hoàng Thượng, đời này không thể cưới vợ sinh con..." Lưu Ngạo Vân có vẻ không biết từ chối thế nào.

Thẩm Hàm chen ngang: "Thế nên thúc chỉ có thể tìm đàn ông mà sống qua ngày, mà ta chẳng phải vừa hay?"

"Hàm Nhi, hoàng thúc trước nay không nghĩ tới chuyện này."

"Cả ngày nay chẳng lẽ hoàng thúc không nghĩ sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng thúc vẫn không thích cháu trai đúng không?"

"Không... Không phải... Chẳng qua..." Lưu Ngạo Vân trước nay không phát hiện miệng mình không biết ăn nói, lời cũng nói không rõ, trước kia ở trong quân chưa từng xảy ra chuyện này.

"Nếu thích thì đồng ý với cháu trai không phải được rồi sao?" Thẩm Hàm tiến về phía trước một bước, tới gần Lưu Ngạo Vân.

Lưu Ngạo Vân đứng bên cạnh bàn, lúc này Thẩm Hàm đi tới, y nghiêng đầu nhìn Thẩm Hàm cười ngây thơ đơn thuần, nháy mắt tim đập mất tốc độ.

"Hàm Nhi, trước tiên ngươi lui ra sau một chút." Lưu Ngạo Vân nói.

Nhưng Thẩm Hàm không những không lui, ngược lại bước thêm một bước, khoảng cách với Lưu Ngạo Vân càng gần, Lưu Ngạo Vân chỉ có thể lui về phía sau một bước, nhưng sau y là cái bàn, lui về phía sau một bước, thân mình vừa hay đụng tới bàn.

"Vân hoàng thúc, thúc sợ hãi? Thúc sợ cháu trai ép thúc đi vào khuôn khổ?" Thẩm Hàm lại lần nữa tiến lên một bước.

Lưu Ngạo Vân không thể lui, chỉ có thể cứng đờ nói: "Hàm Nhi..."

Thẩm Hàm lại bước một bước, lúc này Thẩm Hàm và Lưu Ngạo Vân đã chạm vào nhau, Lưu Ngạo Vân cúi đầu là có thể đụng tới mặt Thẩm Hàm, thế nên y ngẩng đầu, không dám nhúc nhích.

Thẩm Hàm nghiêng người, đầu chậm rãi dựa vào ngực Lưu Ngạo Vân, nhỏ giọng nói: "Vân hoàng thúc, thúc đừng sợ, cháu trai chỉ quá nhớ thúc, về sau cháu trai sẽ không ép thúc."

Lưu Ngạo Vân nghe Thẩm Hàm nói chuyện nhỏ giọng, vừa rồi còn khẩn trương muốn mạng, lúc này lại đau lòng. Y nhẹ nhàng vươn tay, ôm Thẩm Hàm, cúi đầu thì ngửi được hương thơm trên sợi tóc của Thẩm Hàm, nhịn không được hít sâu, hít xong sau mới nói: "Hàm Nhi, ngươi cho ta thời gian, ta chưa từng nghĩ tới việc này."

Thẩm Hàm ở trong ngực Lưu Ngạo Vân cúi đầu, có vẻ còn bi thương, nhưng thật ra Thẩm Hàm không có chút bi thương nào, khóe miệng ngậm cười, thầm nghĩ lần này người yêu thật ngốc, phải kích thích mới được.

"Được." Thẩm Hàm nhỏ giọng trả lời, tựa hồ sợ Lưu Ngạo Vân từ chối.

Lưu Ngạo Vân hiện tại nào dám từ chối mà ôm Thẩm Hàm, chính y cũng không rõ mình dao động cái gì.

Hai người ôm nhau, trong chốc lát sau, Thẩm Hàm mới thôi ôm ấp nói: "Vân hoàng thúc, cháu trai hỏi thúc một chuyện?"

Lưu Ngạo Vân thả Thẩm Hàm, chuẩn bị ngồi xuống rót ly trà cho hắn, chỉ nghe Thẩm Hàm nói: "Vân hoàng thúc, thúc và đàn ông khác đã làm chưa?"

Lưu Ngạo Vân ngồi không vững, rắc một tiếng ghế gãy ngã trên đất, y cũng theo đó mà ngã, khi ngã còn rất bất nhã kêu một tiếng "Ai da".

Thẩm Hàm đi đến bên người Lưu Ngạo Vân, thấy y cũng không đứng dậy, vì thế ngồi xổm trước mặt y, duỗi tay chọc chọc Lưu Ngạo Vân giả chết nói: "Bằng không hai ta thử xem? Thúc trên ta dưới, Vân hoàng thúc không thua thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co