Truyen3h.Co

Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1

Chương 63

Trong không gian mờ mịt, Thẩm Hàm tỉnh lại, ngôi sao trước mắt lóng lánh, rất xinh đẹp.

Hắn không vội, chờ hệ thống ồn ào kia lại đây tìm hắn, kết quả đợi hồi lâu không động tĩnh, vì thế hắn gõ nhẫn trên ngón út, trong óc vang lên giọng nói lạnh: "666, ra đây."

Quả nhiên, ba giây sau, hệ thống đánh ngáp chui ra.

"A? Trời, ký chủ đại nhân, rốt cuộc anh đã trở lại, không trở lại em sẽ rỉ sét. Hu hu hu, ký chủ đại nhân, anh có biết thế giới trước anh ở bao lâu không?"

"Hơn ngàn năm thôi."

"Hơn ngàn năm! Ký chủ đại nhân! Ký chủ hệ thống khác đều hoàn thành 30-40 thế giới, có hệ thống thay đổi mấy ký chủ rồi, mà em đến nay vẫn chỉ có một ký chủ là anh, đến nay anh mới qua 4 thế giới, trong 4 thế giới thì cả 4 đều chưa hoàn thành nhiệm vụ." 666 lòng đầy căm phẫn mà lên án, như thể vô cùng uất ức, như thể hôm nay phải kết thúc.

"Vậy giấc ngủ này nhóc ngủ thoải mái đi." Thẩm Hàm nói.

"À, tuy... rất thoải mái, nhưng em không muốn ngủ đông mà, em muốn làm việc lắm, nhưng anh có cho em cơ hội đâu?"

"Cho."

"Thật chứ?" Hệ thống kinh ngạc vui mừng khi hạnh phúc bất ngờ gõ cửa.

"Ừ, thật, gọi Chủ Thần ra, tôi có lời nói với Chủ Thần."

Hệ thống 666 tức khắc nghẹn họng, vài giây sau, mới đứt quãng nói: "Ký... Ký chủ đại nhân, vì sao anh lại muốn... thấy Chủ Thần?"

"Bởi vì muốn, với lại tôi có thể uy hiếp nhóc." Nói rồi, ngón tay Thẩm Hàm chạm nơi nào đó của nhẫn, mà nơi đó vừa lúc là trung tâm năng lượng của hệ thống 666, nếu huỷ, hệ thống 666 sẽ chết.

Hệ thống 666: "Ô ô ô, sao anh có thể làm vậy..."

"Cho nhóc ba giây, câm miệng, đi, đi tìm Chủ Thần."

"Ô ô ô..." Hệ thống khóc lóc, sau không có tiếng, Thẩm Hàm biết nó đi tìm Chủ Thần.

Nhớ tới lần nghe được tiếng Chủ Thần, Thẩm Hàm còn hơi hoảng hốt, ngàn năm qua đi, hắn cũng không cực đoan như trước, nhìn thấy người phàm nói có thù tất báo còn có chút thương xót, may mắn qua ngàn năm hắn chết, nếu không, Thẩm Hàm thấy mình có khả năng thật sự có thể lấy tâm cảnh thương xót mà thành tiên.

Khóe miệng nhịn không được nhếch lên, thế giới trước hắn và người yêu thật sự hạnh phúc, bọn họ còn có mấy người bạn, tuy gọi là bạn nhưng vài thập niên, mấy trăm năm mới thấy một lần, nhưng cũng đủ.

Đang nghĩ ngợi, trong đầu Thẩm Hàm xuất hiện một tiếng, tiếng kia mang theo uy áp mãnh liệt tiến vào ý thức Thẩm Hàm: "Thẩm Hàm? Lại tìm ta có chuyện gì?"

"Nói chuyện phiếm."

"... Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi."

"Ngươi có, chỉ là không muốn." Thẩm Hàm nói rất chắc chắn, không cho cãi lại.

Trên thực tế, Chủ Thần cũng không có cãi lại, hắn tạm dừng một chút, tiếng lôi cuốn năng lượng thật lớn lại lần nữa truyền đến: "Ngươi không chết, rất tốt."

Thẩm Hàm cười: "Xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi."

Chủ Thần không nói chuyện, Thẩm Hàm nói tiếp: "Thật ta không sao cả, nhưng ta không thích bị chi phối, cho nên nếu ngươi cho ta tự do, vậy nói không chừng có một ngày ta sẽ trở thành một bia đỡ đạn mà không phải diễn."

Chủ Thần lại trầm mặc, vì y cảm thấy lấy sự thông minh và tàn nhẫn của Thẩm Hàm, dù chống đỡ hết nổi, hắn cũng sẽ không trở thành bia đỡ đạn của một thế giới nào.

"Cho nên, ta nghĩ, không bằng chúng ta giải hòa?"

"Giải hòa?"

"Đúng vậy."

Chủ Thần lại trầm mặc, Thẩm Hàm cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ hồi âm, hồi lâu Thẩm Hàm nghe được Chủ Thần nói: "Không có khả năng."

"Không có khả năng cùng ta giải hòa sao?" Thẩm Hàm cười như không cười mà nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, trong lòng định liệu, rất thản nhiên.

Chủ Thần lại không nói, lúc này Thẩm Hàm còn chưa phản ứng, đã bị cưỡng chế đưa vào thế giới mới, thế giới này còn yên ổn dị thường.

Thẩm Hàm cười đoán Chủ Thần lướt qua hệ thống 666, trực tiếp đưa hắn xuyên qua, hẳn là cho hắn một cơ hội đi, thôi, nếu có thể, hắn tận lực, ít đi trêu chọc vai chính, xem như cho Chủ Thần mặt mũi, nhưng nếu vai chính không chú ý, như vậy hắn cũng không cần trốn.

Chủ Thần mỗi lần nói chuyện đều muốn nói lại thôi khiến Thẩm Hàm rất hứng thú, hắn muốn biết Chủ Thần cố tình giấu giếm gì, lời nói kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật nào.

Mở to mắt, Thẩm Hàm duỗi cái eo lười, lúc này Chủ Thần thật hợp tác, thế mà không để hắn xuyên qua đã chết, thân thể còn trên giường, rõ ràng giá trị xa xỉ.

"Xem ra đã xuyên đến một cậu chủ nhỏ." Thẩm Hàm ngồi dậy, nhẹ giọng mà lầm bầm lầu bầu.

Ngón út truyền đến cảm giác tê dại, Thẩm Hàm bắt đầu tiếp thu tin tức.

Như Thẩm Hàm sở liệu, nguyên chủ là cậu chủ nhỏ, là con trai bảo bối của nhà họ Thẩm, trên cơ bản là muốn cái gì có cái đó, ba Thẩm mẹ Thẩm liên hợp đánh hạ một giang sơn thương nghiệp lớn, mà Thẩm Hàm đang thời cấp 3, cơ nghiệp của họ còn tiếp tục mở rộng.

Nhưng vì bận quá, từ nhỏ cha mẹ đã không ở cùng Thẩm Hàm mấy ngày, đều là bảo mẫu, người hầu chăm sóc Thẩm Hàm, cũng bởi vậy Thẩm Hàm hình thành tính tình kiêu ngạo mà phản nghịch.

Từ lúc bắt đầu học lớp 9, Thẩm Hàm đã không thích học tập, còn kết giao với một đám bạn xấu, nhiệt tình yêu thương đánh nhau, đám bạn xấu này tới lúc Thẩm Hàm lên lớp 11 cũng giải tán không ít, là Thẩm Hàm một hai đuổi theo.

Cấp 3, Thẩm Hàm có một bạn học tên Vương Tử Liên, là học bá, trong mắt các thầy cô là bảo bối, nhưng vị Vương Tử Liên này lại thích Thẩm Hàm.

Học kỳ 1, Vương Tử Liên thổ lộ với Thẩm Hàm, kết quả Thẩm Hàm từ chối.

Vương Tử Liên sửa mục tiêu, coi trọng thầy dạy thay Hồng Khải Ngu.

Lại nói tiếp, nếu lúc sau Thẩm Hàm và Vương Tử Liên không liên quan, tự sống cuộc sống của từng người thì cũng không có gì, nhưng một lần Thẩm Hàm và đám bạn xấu kéo bè kéo lũ đánh nhau vừa lúc bị Vương Tử Liên thấy được, thế là cậu ta báo cảnh sát.

Này cũng không phải chuyện khác người gì, vì dù sao nguyên chủ Thẩm Hàm kéo bè kéo lũ đánh nhau là sự thật, mấu chốt là trong lòng Vương Tử Liên còn nhớ thương Thẩm Hàm, nhưng Thẩm Hàm hoàn toàn không suy xét đến cậu ta, vì thế cậu ta lập mưu, để Thẩm Hàm đánh cháu trai chủ nhiệm, rồi báo chuyện Thẩm Hàm đánh nhau lên chủ nhiệm.

Vương Tử Liên chắc chắn chủ nhiệm sẽ khai trừ Thẩm Hàm.

Đúng là chủ nhiệm sắp 50, cũng không kết hôn, xem đứa nhỏ nhà em trai như con mà yêu thương, tất nhiên Thẩm Hàm bị cho thôi học.

Vương Tử Liên từ đây ở trường vẫn hô mưa gọi gió, Thẩm Hàm lại tiến vào cơn sóng nhỏ.

Lúc sau Vương Tử Liên chính mắt thấy cha mẹ mình dùng thủ đoạn phi pháp hòng chiếm một xí nghiệp, mà xí nghiệp kia là tập đoàn Thẩm thị của cha mẹ Thẩm Hàm.

Vương Tử Liên cảm thấy đó là ba mẹ mình, chỉ cần ba mẹ yêu mình, dù sai cũng có thể tha thứ, nên cậu ta không thèm để ý ba mẹ phạm pháp.

Tiếp thu tin đến đây, Thẩm Hàm nhếch môi cười, vị vai chính Vương Tử Liên này tam quan như bị chó ăn. Ở thời đại Thẩm Hàm sống, giá trị quan chính nghĩa thật ra có một cái gọi là "Đại nghĩa diệt thân", đại nghĩa diệt thân ý là biết thân nhân có sai, vậy huyết thống thân tình phải để sau, phải phân biệt đúng sai.

Lúc sau, tập đoàn Thẩm thị sụp xuống, ba Thẩm mẹ Thẩm nợ nần chồng chất, cuối cùng song song nhảy lầu, nguyên chủ Thẩm Hàm cũng từ một cậu chủ biến thành kẻ nghèo hèn không cha không mẹ, cậu ta thuê một tầng hầm ngầm, trị an hỗn loạn, mỗi ngày đều liều mạng làm việc, kết quả, ngày nọ, vào ban đêm, bị bốn người ngăn lại cướp bóc, hắn giết 4 người kia, kết quả trong 4 người có 1 người trong nhà rất có tiền, tìm quan hệ nói Thẩm Hàm là phòng vệ quá độ, vì thế Thẩm Hàm bị đưa đến nhà giam, cuối cùng c.hết ở bên trong.

Tất nhiên Vương Tử Liên cái gì cũng không biết, cậu ta là vai chính, cậu ta chỉ phụ trách đẹp trai đẹp trai đẹp trai, lợi hại lợi hại lợi hại, còn bia đỡ đạn có kết cục nào, một vai chính như cậu ta sẽ để ý sao?

Nhận tin xong, Thẩm Hàm rời giường mặc quần áo, gương to như vậy, Thẩm Hàm nhìn dáng vẻ mình, mày liễu mắt hạnh, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt V-line, màu da hơi trắng, thân hình hơi gầy, vóc dáng không cao không lùn, ước chừng 1m75, eo nhỏ mông cong, dáng người cùng 2 chữ "To lớn" không hề liên hệ, thiếu niên trong gương này, toàn thân đều là vẻ "Yêu tinh".

Đúng vậy, dù là dáng người hay ngũ quan, thiếu niên trong gương đều như yêu tinh.

Thẩm Hàm cười, phát hiện thần thái của thiếu niên cũng có vẻ lẳng lơ, dù là thẳng nam, bằng dung mạo thiếu niên trong gương này cũng có thể dễ dàng bẻ cong.

May mà nguyên chủ và Thẩm Hàm đều không phải người quá thích cười, trong mắt đều là cao ngạo lạnh lùng, do khí chất cá nhân mà hoà tan phần diễm lệ này.

Theo ký ức nguyên chủ, Thẩm Hàm lấy một cái áo sơmi ngắn tay màu trắng mặc lên, bên trái ngực áo sơmi có một cái túi, phía trên túi áo là huy hiệu đám mây, cạnh huy hiệu trường là mảnh nhỏ, chỗ đó có khắc tên Thẩm Hàm, phía dưới tên còn có mấy hàng chữ nhỏ, viết lớp 1-7.

Phía dưới là một cái quần tây mỏng màu đen, mặc vào rất thoải mái, vải dệt mềm nhẵn dán ở trên đùi, khô thoáng mát lạnh.

Mặc quần áo, Thẩm Hàm lại lần nữa nhìn về phía gương, thiếu niên trong gương khác nguyên chủ một chút, hắn khí phách hăng hái, tựa hồ đối với cuộc sống cấp 3 tương lai tràn ngập hướng tới khác thiếu niên suy sút kia.

Sửa lại cặp sách, Thẩm Hàm xuống lầu, dưới lầu, dì đã nấu cơm, Thẩm Hàm ăn đơn giản, lưng đeo cặp sách rời biệt thự.

Mới vừa ra, Thẩm Hàm đã thấy một con mèo đen mập mạp ghé vào góc tường, nhàn nhã mà phơi nắng.

Mèo béo nhìn thấy Thẩm Hàm cũng không chạy, chỉ meo meo hai tiếng, Thẩm Hàm biết đây là con mèo hoang nguyên chủ thường cho ăn, nguyên chủ gọi nó Bệ Hạ, bởi vì con mèo này mang dáng vẻ ông đây thứ hai thì không ai thứ nhất.

Từ trong túi lấy ra mấy miếng cá khô nhỏ, Thẩm Hàm đặt cá khô nhỏ trước mặt Bệ Hạ, Bệ Hạ liếc xéo Thẩm Hàm một cái, xem như nể tình mà ăn một miếng.

Tâm trạng Thẩm Hàm không tệ, cảm thấy nguyên chủ có vài phần giống mình, hắn sẽ cho nguyên chủ một công bằng.

Thẩm Hàm đi phía trước, hắn không biết sau hắn, một thiếu niên cao lớn nhìn mèo béo, rồi sau đó lạnh lùng nói ra một câu: "Mày mới giả ngây thơ, một con mèo biết cái gì?"

Bệ Hạ bình tĩnh mà đáp: "Meo."

Chú thích
Học thần = không học mà điểm vẫn cao
Học bá = chăm chỉ học cho nên điểm cao
Học tiên = học tàng tàng, học đại lại điểm cao
Học cao = lên lớp ngủ, tan học quậy phá, điểm cao
Học điểu = học bình thường, trung bình
Học nhược = chăm chỉ nỗ lực học vẫn điểm thấp
Học tra = học cho có, điểm thấp
Học phế = không học luôn, đồ bỏ đi

Cách phân biệt
- Học tra: Luôn đau đầu vì đống công thức quá khó học; Kết quả học tập chia làm hai loại: Rớt và mém rớt; Gặp một câu hỏi khó, trực tiếp lật đáp án ra coi; Đi thi giải ra một câu khó, chỉ muốn thông báo cho toàn thế giới biết; Sắp thi mới bắt đầu giải đề, tất nhiên là luôn chọn mấy câu đơn giản; – Lúc nhận bài thi, bị trừ điểm là chửi giáo viên ác quá này nọ nhưng chả ai quan tâm

- Học bá: Cố gắng học hết tất cả công thức; Cũng hai loại luôn: trên 90 và thấp hơn 90 chút xíu; Gặp một câu hỏi khó, lật sách thì thấy vượt xa khả năng của mình nên bỏ qua; Đi thi giải ra một câu khó, về nhà đăng status, câu đầu tiên nhất định là: "Đề này không khó lắm"; Luôn luôn ôn tập, giải đề; Nhận bài thi, bị trừ điểm, tìm lâu thiệt lâu cũng không biết sai chỗ nào, bèn hẹn mấy tên khác tới dò đáp án rồi cãi nhau đến mặt đỏ tía tai.

- Học thần: Chỉ học công thức cơ bản, các công thức còn lại tự suy luận ra; Gồm hai loại: Điểm tối đa và bị giáo viên làm khó dễ, moi lỗi trừ mất hai điểm; Gặp một câu hỏi khó, nói rằng: "Tuy rằng tui không biết làm nhưng tính ra đáp án đúng là không thành vấn đề."; Đi thi giải ra một câu khó chẳng suy nghĩ, chẳng nói gì nhiều; Chưa từng giải đề luôn, lâu lâu lật sách coi là đủ lấy điểm tối đa rồi; Nhận bài thi, thấy bị trừ điểm thì đi tìm giáo viên hỏi, giáo viên lập tức sửa đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co