Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi - Mã Hộ Tử Quân
Chương 1. Tận thế
Chương 1. Tận thếEditor: Cô Rùa*Ùng ục.Nước từ bốn phía ào ạt tràn vào ép chặt lồng ngực, cảm giác nghẹt thở bủa vây lấy, tiếng trống ngực vang lên từng hồi một.Một bàn tay quơ quào vài cái, cuối cùng cũng bám vào được đáy bồn, sau đó vươn mình phá vỡ lớp nước thoát ra.Rào rạt ——!Kỳ Hoà lau mặt, vuốt mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, ho khan mấy tiếng liên tục.Cậu suýt thì chết.À đâu, cậu chết rồi mà. Sau hai tuần liên tục thức trắng đêm để test game....Công việc đúng là hại người! Kỳ Hoà cảm thán tận đáy lòng.Nói tóm lại, thức khuya không có lỗi.Nước làm ướt mắt khiến cậu hơi xót, cậu chớp mắt mạnh một cái, cuối cùng cũng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.Đây là một phòng tắm đơn sơ, những viên gạch sứ màu trắng bị nước bắn tung toé, còn cậu thì đang quỳ trên sàn nhà, nửa người trên tựa vào thành bồn tắm, nước bên trong vẫn còn đầy hơn một nửa.— Xem ra hồi nãy là do tư thế cắm mặt như "trâu húp nước" này nên cậu mới bị vậy.Mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, đây là đâu?Kỳ Hòa chống tay lên thành bồn đứng dậy, lúc này mới phát hiện đầu gối đau ê ẩm, đoán chừng là bị bầm rồi. Cổ áo sơ mi cũng ướt một mảng dính sát rạt vào người, cậu tháo hai nút áo ra rồi kéo kéo vài cái.Có một chiếc gương trên bồn rửa mặt phía sau cậu.Kỳ Hoà bước tới nhìn thử. Mái tóc ướt nhẹp được vén ra sau để lộ một gương mặt đẹp trai với đường nét rõ ràng, đuôi lông mày nhướng lên, sống mũi thẳng băng, toát ra cảm giác lười biếng.Đây đúng là khuôn mặt của cậu rồi.Trước khi cậu kịp nhận thức được tình hình, một bảng điều khiển đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.[Bíp! Hệ thống đang tải xuống...][■■■ Tải thành công ■■■][Chào ngài.]Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu.Đồng thời một thiết bị điện tử hình cầu cũng xuất hiện ngay trên bồn rửa mặt.Tầm mắt Kỳ Hoà cụp xuống vài giây, rồi kéo kéo bộ đồ ướt nhem trên người, nói: Tao không khoẻ lắm[1], còn mày là?[1]你好 (nǐ hǎo), từ 'hǎo' ~ khoẻ, dịch thô là 'bạn khoẻ', thụ đáp 我不太好 (wǒ bù tài hǎo) ~ Tôi không khỏe lắm. Có vẻ không ngờ cậu lại đối đáp một cách chẳng hề khách sáo với một câu xã giao như thế, giọng nói máy móc khựng lại trong thoáng chốc: [Là hệ thống. Ký chủ Kỳ Hòa, thân phận của ngài ở thế giới ban đầu đã chết. Đây là một chiều không gian khác – Tận thế.]Tận thế à, hàng mày Kỳ Hòa khẽ giật.Hồi còn sống cậu đã làm cái nghề game tester được 12 năm rồi, chuyên săn các lỗi trong đủ thể loại game: nào là game hành động bắn súng, giải đố phiêu lưu, mô phỏng kinh doanh... Nhưng nhiều nhất vẫn chính là thể loại MMORPG[2], hay còn gọi là game nhập vai nhiều người chơi trong một thế giới mở.[2] MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) là thể loại game nhập vai trực tuyến có hàng nghìn người chơi cùng tham gia trong một thế giới ảo mở. Người chơi sẽ vào vai một nhân vật, khám phá thế giới, hoàn thành nhiệm vụ, giao tiếp, chiến đấu, trao đổi vật phẩm và xây dựng cộng đồng. Bối cảnh "tận thế" đối với cậu mà nói cũng chả có gì xa lạ.Chỉ bằng vài câu, hệ thống đã tóm tắt đại khái lại tình huống:Sau khi cậu thức thâu đêm suốt sáng nhiều ngày dẫn đến đột tử, một nhân vật phụ chủ chốt trong thế giới này tên là "Kỳ Hoà" cũng hẻo luôn. Hơn hết, đối phương còn hẻo một cách rất chi là ố dề — Sau khi nhịn đói bốn ngày, đối phương đầu váng mắt hoa muốn uống nước từ bồn tắm thì lăn đùng ra ngất, cuối cùng chết đuối.[Cài điểm "vô dụng" quá cao là lỗi của chúng tôi.]Hệ thống suy nghĩ một lúc, rồi nói với một cách vô cảm: [Giờ ngài sẽ đảm nhiệm nhân vật này, có được cuộc sống thứ hai, ngài phải tuân thủ nghiêm ngặt theo kịch bản để thúc đẩy các điểm mấu chốt của câu chuyện, không được sai chữ nào.]Kỳ Hoà với bản tính trời sinh ngỗ ngược lập tức hỏi vặn lại, "Thế tao sai một chữ thì sao?"Hệ thống:...Ngay sau đó, một luồng điện cao thế liền chạy qua người cậu!Fuck! Kỳ Hoà cau mày, cơ bắp co giật vì đau đớn. Quả cầu điện tử trước mặt cậu chiếu ra một luồng sáng lạnh lẽo, như phát ra một âm thanh chế giễu không thuộc về con người: "Ha..."Nhưng giây sau, một bàn tay đã túm lấy nó.Kỳ Hoà không chút do dự, xoay người bất chấp cơn đau, chộp lấy quả cầu ấn nó vào bồn nước phía sau. Ào ào!Dòng điện ngay lập tức chạy khắp bồn.[Werua! werua! werua! werua——]Tiếng máy móc rè rè kêu loạn lên, nhưng dòng điện chạy trong người cậu vẫn không hề thuyên giảm. Kỳ Hòa hiểu rồi: Có vẻ như "hình phạt" này không phải do hệ thống gây ra, mà nó đến từ một chiều không gian còn cao hơn...Và đây chỉ là một lời cảnh cáo, nên dòng điện cũng nhanh chóng ngừng lại.Kỳ Hòa vớt quả cầu đang thoi thóp lên, lắc tay hai cái rồi bước ra khỏi phòng tắm.Bên ngoài là một căn hộ một phòng ngủ, bàn ăn hướng ra cửa chính.Cậu bước đến bàn ăn ngồi xuống, ném quả cầu ấy lên mặt bàn, "Trước hết để tao xem kịch bản ra sao đã."[Vâng.]Hệ thống vừa mới rớt xuống nước, giờ phát ra tiếng nổ lách tách như bọt nước.["Ngài" là một kẻ vô dụng đúng nghĩa, sau khi trưởng thành, ngài chuyển đến thành phố H thuê trọ sống một mình. Ba mẹ ngài hồi còn sống đã giúp đỡ một người tên là "Diêm Xuyên Bách". Khi ngài hay tin anh ấy nhập ngũ, ngài đã nhiều lần lén ba mẹ đến bòn mót tiền của anh ấy.][Diêm Xuyên Bách dù căm ghét ngài đến cùng cực, nhưng nghĩ đến phần ân tình của ba mẹ ngài, sau cùng đều cho ngài.][Đến khi đại dịch virus zombie bùng phát, ba mẹ ngài không may gặp nạn. Còn ngài ích kỷ, đê tiện, lại một lần nữa đòi người ta báo đáp ân tình, bắt Diêm Xuyên Bách từ thành phố Y xa xôi đến đón ngài, hộ tống ngài về căn cứ tránh nạn.]Rồi liên lạc bị gián đoạn, trước khi Diêm Diêm Xuyên Bách đến thì nguyên chủ đã lấy cách thức độc đáo kia chết mất tiêu....Kỳ Hoà ngồi dựa vào mép bàn, gõ gõ đầu ngón tay.Đây là thói quen nghề nghiệp của cậu khi phân tích thông tin.Dựa theo lời hệ thống, cậu là một vật hy sinh khá quan trọng, miệt mài tìm đường chết, suất diễn còn rất nhiều.Kỳ Hòa vui lắm.Miệt mài tìm đường chết có nghĩa là cậu sẽ sống rất lâu.Suất diễn quan trọng ấy đều xoay quanh Diêm Xuyên Bách, nên rất có khả năng Diêm Xuyên Bách kia chính là nhân vật chính của thế giới này.[Diêm Xuyên Bách tới rồi.] Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu.Người còn chưa thấy đâu mà tốc độ nói của hệ thống đã tăng vọt lên, tóm tắt lại bằng đôi ba câu: [Diêm Xuyên Bách đưa đồ ăn cho ngài, nhưng ngài vừa thấy nó hết đát thì lập tức vứt nó xuống trước mặt anh ấy.]Kỳ Hòa thấy vô lý, "Nhưng 'tao' sắp chết đói cơ mà."Hơn nữa, vứt thì vứt, phòng nhỏ như này, vứt xong thì lượm lên lại mấy hồi.Như đọc được suy nghĩ của cậu, hệ thống nhắc nhở: [Chờ lát nữa kịch bản xuất hiện sẽ nói rõ cho ngài. Nhớ đó! Phải diễn đúng "kịch bản", không được sai chữ nào.]Nó vừa dứt lời, một bảng thông báo liền hiện ra trước mặt Kỳ Hoà.[Tải kịch bản:][Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách đạp cửa bước vào. Ánh mắt anh rét lạnh đầy khinh miệt, ném một túi bánh mì đến trước mặt cậu. Đây là phần ăn cuối cùng của Diêm Xuyên Bách, vậy mà cậu lại lãng... ▇▇▇] Xẹt... Một tiếng.Bíp bíp, hệ thống bị lỗi.Hệ thống:?Kỳ Hòa:?Kỳ Hoà ẩn ý nói: "... Kịch bản sẽ nói rõ?"[...]Một loạt tiếng bíp bíp vang lên, nhưng mấy chữ cuối vẫn không chịu nhả ra. Giọng nói lách tách của hệ thống vang lên trong kinh hãi: [Gì thế này? Là do lúc nãy ngâm nước nên chập mạch sao...][Ngài làm tôi hỏng rồi hả!?]Ui cha, thế thì tệ rồi đây.Kỳ Hoà cầm lấy quả cầu, xoa dịu nó, "Mày nói linh tinh gì vậy."Trả lời cậu là một tiếng còi báo động hú vang.Kỳ Hoà lại nhìn bảng thông báo trên đầu, tầm mắt dừng lại ở chữ "lãng" cuối cùng, rồi rơi vào trầm ngâm.... Lãng[3] à?[3] Gốc 浪 có nghĩa là lãng, có thể hiểu là 'lãng phí' theo ngữ cảnh trên, nhưng thụ cố tình hiểu theo từ 'lãng tử' - sống phóng túng, gặp dịp thì chơi, thả thính muôn nơi, ghẹo này ghẹo kiaHay quá, gì chứ lãng này cậu giỏi lắm nè.Cậu vỗ về hệ thống, cười mỉm, "Vậy tôi diễn theo cách tôi hiểu nhé."[Đợi đã —]Ngay sau đó, Rầm!Một âm thanh cắt ngang giọng nói của hệ thống.Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách đạp cửa bước vào.Kỳ Hòa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cao lớn ở cửa.Diêm Xuyên Bách với một thân trang bị đầy đủ vũ trang, tầm mắt nhìn xuống đầy khinh miệt.Anh có đôi mày rậm, một vết sẹo nhạt cắt đứt phần đuôi lông mày. Ánh mắt anh rơi xuống người Kỳ Hòa. Sau đó một túi bánh mì còn vương theo mùi thuốc súng và máu đã được ném đến trước mặt cậu.Giọng nói lười biếng trên đầu vang lên: "Hừ, còn sống à?"Kỳ Hòa lắc đầu, "Như die.""..."Diêm Xuyên Bách nheo mắt lại.Hắn chưa từng gặp qua Kỳ Hòa.Trong tưởng tượng, đối phương là một tên nhát gan yếu nhớt.Nhưng giờ đây, cậu trai đó lại ngồi ung dung ở bên bàn ăn, áo mở hai nút để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, đặc biệt là gương mặt cực giống với đôi vợ chồng nhà họ Kỳ, toát ra vẻ điềm tĩnh.Có điều khóe môi hơi nhếch như có như không kia lại toát ra chút gì đó lười biếng.Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, Diêm Xuyên Bách thu hồi ánh mắt.Trên đời này, loại người ngoài mặt một đằng bên trong một nẻo nhiều lắm.Hắn khoanh tay: "Ăn đi, ăn xong còn lên đường."Kỳ Hòa nhặt bánh mì lên, rất thân thiện nói: "Anh nói chuyện dễ nghe thật đấy, nghe kiểu gì cũng không giống tiếng người."[4][4] Lên đường = đi chết, kiểu "lên đường theo tổ tiên =))) nên nhỏ này mới khịa lạiDiêm Xuyên Bách, "..."Kỳ Hòa xé túi bánh mì, đang định ăn thì nghe thấy tiếng thông báo: [Đừng quên kịch bản đấy.]Cậu khựng lại: À đúng rồi hen, cậu phải kiểm tra xem đó nó hết hạn chưa đã. Sau đó, diễn trò mèo trước mặt Diêm Xuyên Bách, lãng —"Thế là cậu dừng lại, liếc nhìn hạn sử dụng.Diêm Xuyên Bách đứng cách đó mấy bước, đáy mắt lóe lên sự mỉa mai: "Đang xem gì đấy?""Hết đát rồi." Kỳ Hòa kiểm tra hạn sử dụng xong thì khen, "Đồ ngon á!"Diêm Xuyên Bách, "..."Mặc kệ ánh mắt hết sức khó tả của đối phương, Kỳ Hoà "soạt" một tiếng xé bao, hai ba miếng đã hết sạch, ngay cả vụn bánh cũng không tha.Hệ thống rú lên cảnh báo: [Đã nói là sẽ lãng phí cơ mà!]"Ai nói?" Kỳ Hoà nói, "Trong kịch bản có viết đoạn sau đâu."[Vậy ngài tính "lãng..." cái gì hả?]Trước khi Kỳ Hoà trả lời, thì người trước mặt đã hỏi: "Cái gì đây?"Không biết từ lúc nào Diêm Xuyên Bách đã tiến tới cạnh bàn ăn, ánh mắt anh dừng trên quả cầu chứa hệ thống. Trong thời tận thế tài nguyên khan hiếm và tín hiệu gián đoạn này, bất cứ thiết bị nào còn dùng được đều phải tận dụng tối đa.Thấy Kỳ Hoà không ngăn cản, anh cầm quả cầu lên nghịch chút.Sau đó lần theo khe rãnh, tách nhẹ một cái, lạch cạch.Quả cầu bung ra, biến thành một chiếc vòng tay như đồng hồ."..." Kỳ Hoà đang rối không biết giải thích thế nào nên nói đại đại, "Đồng hồ thông minh của tôi đấy."Hệ thống: [.]Diêm Xuyên Bách ngước mặt lên.Kỳ Hoà mỉm cười với anh, "Anh thích thì tặng anh đó."Diêm Xuyên Bách cũng cười, "Ồ, thật không."Anh cụp mắt xuống đầy ẩn ý, "Sao trước giờ tôi không biết... Cậu lại hào phóng như vậy nhỉ?"Kỳ Hoà làm bộ tiếc nuối thay cho anh, "Tại anh chưa hiểu hết con người của tôi thôi.""...""Với cả, bây giờ anh còn là người quan trọng nhất với tôi mà." Kỳ Hoà lại nhìn anh đầy chân thành tha thiết, "Không có anh, tôi sống không nổi."Diêm Xuyên Bách nhếch môi, "Không phải không sống nổi, mà là không thể sống."Kỳ Hoà bị bóc mẽ, chỉ khẽ cười.Diêm Xuyên Bách chẳng hứng thú với món đồ kia của cậu, ném nó lại chỗ cũ, "Chuẩn bị đi thôi."Kỳ Hòa nhận lại hệ thống đang reo inh ỏi trong đầu, đeo đại lên cổ tay. Cậu cũng không bận tâm đến thái độ của Diêm Xuyên Bách, dù sao cậu cũng đã dựa theo kịch bản, 'lãng' xong rồi.Từ lúc cậu bắt đầu đắm đuối nói mấy câu kia là hệ thống đã thấy không ổn: Thì ra 'lãng' theo nghĩa động từ!Nó lạnh lùng bảo: [Chú ý, vẫn còn năm phút nữa mới kết thúc kịch bản chính.]Kỳ Hòa hơi khựng lại: ?Hệ thống hả hê chờ xem kịch hay: [Nguyên chủ vứt đồ ăn mà Diêm Xuyên Bách đưa cho, dẫn đến lần cãi vã đầu tiên của cả hai.]Kỳ Hòa: "Cãi gì mà tận năm phút chứ?"Nhìn kiểu nào thì Diêm Xuyên Bách cũng không giống người thích đôi co, mà càng giống kiểu thà bỏ ra năm giây dùng vũ lực để giải quyết vấn đề hơn.[Trong kịch bản gốc, nguyên chủ thuộc dạng khá là nhây ó.]"..." Kỳ Hoà đã hiểu, "Được thôi. Vậy trong kịch bản mới, tao cũng có thể nhây."Hệ thống: [?]Nói đoạn, cậu đứng dậy.Diêm Xuyên Bách đứng ngay trước mặt cậu, một tay đặt lên bao súng theo thói quen, đầu nghiêng sang một bên, nhìn quanh phòng một lượt xem có gì có thể dùng được không.Kỳ Hòa gọi một tiếng, "Diêm Xuyên Bách."Diêm Xuyên Bách quay lại.Sau khi cậu đứng lên, khoảng cách hai người lập tức rút ngắn, Diêm Xuyên Bách cau mày, "Sao?"Kỳ Hoà hơi ngả người ra sau, "À thì."Cậu chống một tay lên thành bàn, ánh mắt rơi xuống dây đeo chiến thuật trước ngực của Diêm Xuyên Bách. Dây đeo siết chặt vào ngực, cơ bắp bên dưới hơi căng ra. Cậu đột nhiên giơ tay lên, dùng đầu ngón tay niết đai lưng.Đai nylon trơn nhẵn rắn chắn, chất liệu rất tốt.Đầu ngón tay cậu khẽ miết vài cái.Đáy mắt của Diêm Xuyên Bách tối sầm lại, ánh lên vẻ nguy hiểm và cảnh cáo, "Cậu làm gì đấy?"Kỳ Hoà như không nhận ra điều đó, ngẩng lên nhìn anh.Trên mặt cậu vẫn còn vệt nước chưa khô, đôi mắt sáng tỏ như được nước gột rửa. Trong ánh mắt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của Diêm Xuyên Bách, cậu lại khẽ nở nụ cười đầy ám muội."Chúng ta làm một giao dịch đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co