Truyen3h.Co

Het Cach Roi Tu Bien Tu Dien Thoi Ma Ho Tu Quan

Chương 18. Rung động

Editor: Cô Rùa

*

Bầu không khí trong phòng điều khiển trung tâm lập tức lắng đọng.

Ngay khoảnh khắc Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Xuyên Bách, tim anh bỗng hẫng mất một nhịp. Rồi anh nghe thấy đối phương nói, không thể rời xa anh.

Du Thiên Tinh dường như cũng khẽ hít sâu một hơi.

Trong máy liên lạc im lặng vài giây, rồi giọng nói hơi chần chừ của Chung Phán Thanh mới chầm chậm vang lên, "Ờm, à... Là vậy sao?"

Kỳ Hòa chắc nịch nói, "Chính là vậy đó."

Chung Phán Thanh khựng lại chút, như sực nhớ ra Diêm Xuyên Bách cũng đang đứng bên cạnh, lập tức nghiêm giọng hỏi, "Xuyên Bách, chuyện thế này sao cậu không nói sớm với tôi?"

"..."

Diêm Xuyên Bách chuyển ánh mắt sang Kỳ Hòa.

Đối phương mặt không đổi sắc, anh ngẫm lại ý tứ trong câu nói ấy, bất giác cười khẩy một tiếng: Chuyện thế này, bản thân anh cũng mới vừa biết mà.

Hệ thống khiếp vía rồi: [Ngài lại nói khùng nói điên gì đấy?]

Kỳ Hoà: "Thế có chữ nào sai không?"

Hệ thống: [...] Từng chữ một thì không sai, nhưng ghép lại với nhau thì sai quá sai luôn!!

Bên cạnh đột nhiên đáp, "Ừm."

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đút một tay vào túi, chẳng bận tâm chút nào mà trả lời, "Thì thiếu tướng cũng có hỏi tôi bao giờ đâu."

Kỳ Hòa liếc nhìn anh, rồi lại chậm rãi quay đi.

Chung Phán Thanh cứng họng.

Một lát sau ông thở dài một hơi. Quân đội bây giờ cũng chú trọng sự nhân đạo, chuyện đã thế này thì ông cũng chẳng thể ép buộc mà xé lẻ người nam người bắc được, "Hầy... Thôi bỏ đi."

Ông đổi giọng, "Xuyên Bách, cậu có việc muốn báo cáo phải không?"

Diêm Xuyên Bách đứng thẳng người hơn một chút, "Vâng."

Dạo gần đây không có việc gì quan trọng, quá trình báo cáo chỉ mất vỏn vẹn mười phút.

Sau khi kết thúc liên lạc.

Ba người rời khỏi phòng điều khiển trung tâm. Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Du Thiên Tinh như chất chứa ngàn lời muốn nói lập tức dán lên họ. Mà ở trong đầu Kỳ Hòa, hệ thống đã la í ới liên hồi:

[Bỏ mịa, bão tới rồi! Diêm Xuyên Bách chắc chắn đã nhận ra ngài đang kéo anh ấy vào để làm cái cớ! Này thì mở mồm ra là thính nè!]

Kỳ Hòa cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chất vấn.

Cậu nhìn về phía Diêm Xuyên Bách.

Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách trong bộ quân phục sẫm màu đi giữa hành lang trắng tinh, toát lên vẻ trầm lặng và kín đáo. Hàng mi hơi rũ, biểu cảm khó đoán. Cảm nhận được ánh mắt từ cậu thì anh cũng quay sang, anh chẳng hỏi han gì hết, chỉ ném lại cho cậu một ánh mắt như cười như không.

Sau đó buông một tiếng cười lạnh, "Hừ..."

Kỳ Hòa, "..."

Cậu giả lả nói, "Anh có gì muốn hỏi không?"

Diêm Xuyên Bách đứng thẳng người, nhẹ giọng nói, "Không có gì để hỏi hết."

Nói xong thì xoay người bỏ đi.

Du Thiên Tinh liếc nhanh về phía họ, cuối cùng đành nuốt lời muốn nói vào bụng, vội bước nhanh bám theo Diêm Xuyên Bách.

Bước chân vang lên, dội lại trên hành lang sáng loáng.

Thượng tá Diêm khủng bố nhà bọn họ im lặng không nói một lời nào, mà Du Thiên Tinh cũng không biết nói gì hết, bèn dứt khoát, "Tôi sẽ không nói gì đâu."

Diêm Xuyên Bách thong dong đáp, "Nói đi, để tôi nghe thử cậu định nói cái gì."

"..." Du Thiên Tinh.

Mở miệng chi không biết, rõ là chẳng có gì để nói hết mà.

Hai người im lặng đi xuống hết tầng lầu rồi tách ra.

Diêm Xuyên Bách một mình bước ra khỏi viện nghiên cứu. Ánh nắng ngoài cửa bỗng sáng lên trước mắt. Anh cũng đâu phải ngốc, chỉ thoáng cái đã hiểu rõ ý đồ của Kỳ Hoà.

Thế nhưng cái khoảnh khắc tim đập hẫng mất một nhịp và cảm xúc dao động lúc đó, lại không giống như giả vờ.

Diêm Xuyên Bách bỗng tức đến bật cười ra tiếng: ... Hừ.

.

Sau khi Kỳ Hòa về trở về nhà tắm rửa xong. Cậu ngồi xuống bàn, ghi chép lại nội dung huấn luyện nhóm học viên ngày hôm nay.

Hệ thống lén thò đầu ra, nó vẫn còn vô cùng bàng hoàng: [Cốt truyện suýt thì sụp luôn rồi... Đã bảo ngài đừng gây sự chú ý quá mà, may là vẫn chưa toi đấy.]

Kỳ Hoà cũng thở phào, "Đúng là may thật, lần nào tao cũng cứu vãn được tình hình hết."

Hệ thống há mồm định chửi, nhưng nghĩ đến cãi không lại, đành nuốt xuống.

Kỳ Hoà tiếp tục ngồi trước bàn soạn kế hoạch.

Hiện tại vẫn chưa có ai thực sự 'tiến hóa vượt cấp', nhưng sự tăng trưởng trong cùng cấp bậc chắc chắn là có thể. Chỉ là "Niết Bàn hào" của Du Thiên Tinh vẫn chưa nghiên cứu xong, nên giờ tất cả chỉ dựa vào cảm giác.

Bản thân cậu thì đã có dấu hiệu 'tiến hoá' rõ rệt.

Còn có cả Diêm Xuyên Bách nữa...

Sự cố siêu năng lực mất khống chế hôm qua cho thấy anh đã bị kích thích, nhưng tại sao dao động chỉ lóe lên một cái rồi biến mất nhỉ?

Cậu đang nghĩ ngợi thì máy liên lạc bên cạnh bỗng "tít tít" hai tiếng.

Cậu cầm lên xem đã thấy ba chữ đập vào mắt: Diêm Xuyên Bách.

Trong ấn tượng, đối phương chưa từng chủ động gửi tin nhắn riêng cho mình. Kỳ Hòa có chút ngạc nhiên mở ra, chỉ thấy một dòng chữ hiện lên:

[Kho hàng số 3-1, góc Đông Bắc căn cứ.]

Kỳ Hoà: "?"

Kỳ Hòa rep lại: [Không có tiền chuộc, không có thân.]

Diêm Xuyên Bách: [Ha ha, chẳng phải cậu nói muốn tập luyện thêm vài lần à?]

Kỳ Hòa sực nhớ ra, gửi lại số [1] rồi đứng dậy thay đồ ra ngoài: "Mẫu thử của tao đến rồi."

.

Góc Đông Bắc căn cứ là một khu nhà kho rộng lớn.

Có kho chứa vật tư sinh hoạt, có kho cất giữ vũ khí trang bị, cũng có vài kho là chứa các loại thiết bị dụng cụ tích trữ từ trước lúc tận thế, vứt thì tiếc, giữ cũng chẳng dùng, thế là dồn hết vào đó.

Khu nhà kho rất rộng, bên ngoài có binh lính tuần tra canh gác.

Kỳ Hòa dùng quyền hạn cấp S quét mặt một cái rồi đi thẳng vào trong.

Kho 3-1 nằm ở góc trong cùng.

Chỗ này chuyên dùng để chứa thiết bị cũ. Đến cửa kho thì thấy then cửa đã được mở sẵn, Kỳ Hòa đẩy cửa bước vào.

Kẽo kẹt, ánh sáng rọi vào trong kho.

Trên một mặt tường của nhà kho có một khung cửa sổ nhỏ, bụi mịn lơ lửng dưới ánh nắng. Đống máy móc cũ bị dạt sang hai bên, còn Diêm Xuyên Bách thì đang tựa vào mấy thùng hàng.

Kỳ Hòa đảo mắt nhìn quanh, tiện tay đóng cửa lại, "Nhất định phải chọn chỗ này à?"

"Đóng cửa đánh nhau sẽ khỏi lo gây sự cố ngoài ý muốn, cũng tiện ra chiêu hơn."

"Cũng đúng nhỉ."

Ngay khoảnh khắc cửa khép lại, ổ khóa "cạch" một tiếng, lập tức bị đông cứng.

Một cảm giác nguy hiểm đột ngột ập tới! Mắt Kỳ Hòa hơi trợn to, lập tức lăn sang một bên ——

Loảng xoảng, vài mũi băng nhọn đã ghim thẳng vào cửa sắt.

Ba phát đạn "Đoàng, đoàng, đoàng" liên tiếp vang lên.

Cùng lúc đó, Diêm Xuyên Bách lao vụt đến với tốc độ kinh người, chặn đứng đường lui của cậu.

Nhịp tim Kỳ Hòa tăng vọt trong nháy mắt.

Cậu nhận ra khí thế của Diêm Xuyên Bách hôm nay vô cùng hung hãn, vừa vào trận đã bung hết toàn lực.

Xoẹt... Đạn bị bẻ hướng, cắm thẳng xuống đất. Ngay lúc đối thủ lao tới, cậu khẽ lùi về sau, lấy đà giẫm lên bức tường phía sau rồi bật người, nhảy vút qua đầu anh.

Nhưng chưa kịp chạm đất, bên dưới đã trồi lên tầng tầng mũi băng!

Kỳ Hòa phản ứng cực nhanh, dùng sức kéo người lùi lại ——

Khoảng cách giữa hai người rốt cuộc cũng được kéo ra.

Cậu cách nửa kho hàng nhìn vào mắt Diêm Xuyên Bách, đối phương đứng sừng sững trước bức tường, một luồng sáng chia cắt rọi vào đáy mắt anh, như là dã thú ngủ đông vừa tỉnh giấc.

Trong mắt ánh lên ý chí chiến đấu rực sáng như băng.

Máu nóng toàn thân Kỳ Hoà sôi trào, sống lưng râm ran kích động...

Tay lại vững vàng rút súng, cành cạch, lên đạn.

Sau đó không rời mắt khỏi Diêm Xuyên Bách mắt, lao thẳng lên.

Rầm ——

Hàng loạt thiết bị cũ đổ ập xuống, bụi mù bốc lên, vụn băng vỡ dưới đất phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hai bóng người cuốn lấy nhau, theo sau là một tiếng động nặng nề: Bịch!

Diêm Xuyên Bách bị đẩy mạnh vào chồng thùng hàng phía sau.

Đống thùng hàng cao hai mét chao đảo một cái. Kỳ Hòa dùng đầu gối đè lên, ngồi hẳn lên người anh. Một tay giữ chặt vai anh, tay còn lại chĩa súng vào trán anh, cúi đầu nhìn xuống, "Kết thúc..."

Diêm Xuyên Bách đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.

Kỳ Hòa còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã chủ động ép sát vào họng súng, lật người đè ngược cậu xuống sàn!

Uỳnh!

Bụi đất tung mịt trời sau lưng.

Cả người Diêm Xuyên Bách đè hẳn xuống, tóc mái rũ lòa xòa. Hai người dính sát lấy nhau, chân Kỳ Hòa kẹp giữa hông đối phương, đang định bật ngược lại.

Thì bất ngờ, một bàn tay giữ chặt eo cậu.

Kỳ Hoà thoáng sửng sốt.

Rồi thấy Diêm Xuyên Bách ấn trán vào nòng súng, ánh mắt lười nhác khép hờ, khoé môi khẽ nhếch lên, "...Cậu lấy tôi ra làm lá chắn hả?"

Cậu, "..."

Biết ngay mà, Diêm Xuyên Bách sao có thể tha cho cậu dễ dàng thế được.

Có lẽ thấy cậu không nói gì, Diêm Xuyên Bách híp mắt lại, ngón tay trượt đến vị trí nào đó phía dưới lưng cậu, sau đó ấn mạnh một cái. "Ưm", một cơn tê dại đánh úp tới, Kỳ Hòa cong cả người lại, tay cầm súng lệch sang một bên, tay còn lại túm chặt lấy cánh tay Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách lại cúi đầu quan sát cậu, "Đẩy cái gì? Không phải nói là không rời khỏi tôi được à?"

Kỳ Hòa: "......"

Cậu nhìn chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ xoay người, bẻ thế lật ngược.

Rầm! Lại đẩy đối phương về phía đống thùng hàng.

Kỳ Hòa ngồi dậy, cúi đầu nửa thật nửa đùa nói một câu, "Nhưng dính chặt quá thì tôi cũng thấy phiền mà."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ phía trên, rọi xuống mặt đất bên cạnh cả hai, tạo ra một vệt sáng mờ nhạt.

Một lúc sau, bàn tay đang giữ eo cậu lỏng ra.

Diêm Xuyên Bách thả lỏng người dựa vào thùng hàng phía sau, tuyên bố một câu, "Trận đấu hôm nay kết thúc tại đây."

Kỳ Hoà cất súng đi, đứng dậy.

Đầu gối và lưng dính đầy bụi bặm, cậu cúi đầu phủi phủi vài cái. Một bóng người đứng lên từ phía trước, lướt qua cậu đi về phía cửa.

Băng trên then cửa đã tan hết từ lâu, Diêm Xuyên Bách đẩy cửa ra ngoài, quay đầu để lại một câu, "Nhớ lát nữa khóa cửa lại."

Nói xong, cánh cửa "cách" một tiếng, đóng lại.

[...]

Từ lúc Diêm Xuyên Bách nắm lấy eo của Kỳ Hòa, hệ thống đã câm như hến. Giờ nó mới run rẩy gom lại đống số liệu rối loạn, sợ hãi mở miệng: [Ngài... Anh ấy...]

Kỳ Hòa thở dài: "Diêm Xuyên Bách đúng là tên thù dai."

[... Sao cơ?]

Cậu đưa tay ra ấn ấn sau lưng.

Khi nãy bị nắm chặt eo, cậu đúng là có vài giây giật mình thật, nhưng giờ đã hoàn toàn hồi phục lại rồi.

"Tao đã nói ảnh chó mà mày không tin."

Hệ thống choáng váng: [Không, chắc chắn là có gì đó sai sai...]

Kỳ Hòa bước ra khỏi nhà kho, tiện tay khóa cửa lại, tốt bụng an ủi, "Thôi đừng lo, bug nhiều thế rồi, thêm một hai cái cũng chẳng sao."

.

Kỳ Hoà về chỗ ở, lại đi tắm lần hai.

Tắm xong ra ngoài, máy liên lạc lại "tít tít" hai tiếng. Cậu cầm lên xem, thấy người nhắn là Mạnh Nghiêng:

[Ngày mai cậu có rảnh không?]

[Nghiên cứu của tôi gặp bế tắc rồi. T^T Mấy cái cây đột biến mang về đều mất hết hoạt tính, tôi muốn ra ngoài căn cứ trực tiếp nghiên cứu cây sống ó.]

Quy định rời căn cứ bắt buộc phải lập đội từ ba người trở lên.

Mạnh Nghiên không quen hệ chiến đấu nào khác, nhưng nếu tìm được cấp S thì chỉ cần một người là đủ.

Kỳ Hoà nhìn lịch trình: [Đúng lúc tôi rảnh. Ngày mai không có lịch huấn luyện, nếu không thì cô chỉ có thể tìm Diêm Xuyên Bách thôi.]

Mạnh Nghiên sợ hãi: [Thôi thôi thôi, anh Diêm bận trăm công ngàn việc, tôi không dám phiền anh ấy đâu.]

Bận trăm công ngàn việc à.

Kỳ Hòa quay sang nói với hệ thống, "Mấy người lắp filter cho Diêm Xuyên Bách dày dữ vậy hả?"

[Không dày.]

Hệ thống nói một cách khách quan: [Anh ấy không chỉ bận trăm công ngàn việc ban ngày, mà còn vạn công nghìn việc đang chờ vào ban đêm nữa.]

"..."

Kỳ Hòa bỏ qua chủ đề này, hẹn thời gian sáng mai rồi đặt máy liên lạc xuống, đi ngủ.

.

Sáng sớm hôm sau.

Kỳ Hòa ra khỏi cửa. Thang máy đang từ trên đi xuống.

Số hiển thị dừng ở tầng 29, sau đó tiếp tục hạ xuống tầng của cậu, đinh! Cửa mở.

Diêm Xuyên Bách và Du Thiên Tinh đều có mặt bên trong.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách nhìn nhau, người kia khẽ nhếch môi cười, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm, rồi nghiêng đầu chào Du Thiên Tinh: "Chào buổi sáng."

Du Thiên Tinh: "...Chào buổi sáng."

Cửa đóng lại, thang máy tiếp tục giảm xuống.

Kỳ Hòa không nói với Diêm Xuyên Bách câu nào. Du Thiên Tinh thấy cả hai im lặng thì cũng tự giác ngậm miệng. Rõ ràng toàn người quen trong một thang máy, nhưng lại rơi vào sự yên tĩnh vi diệu thế này cho đến tầng một.

Cửa mở. Kỳ Hòa bước ra trước.

Diêm Xuyên Bách đi sau vài bước, rời khỏi toà nhà cao tầng.

Bên cạnh có ánh mắt cứ liếc qua liếc lại. Diêm Xuyên Bách nín nhịn mấy giây, cuối cùng dừng bước, quay đầu lại.

Du Thiên Tinh giật mình cái đụi: !

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, "Bớt nghĩ mấy thứ tào lao đi. Chuyện hôm qua chỉ là cái cớ cậu ta bịa ra thôi."

Du Thiên Tinh nhớ lại lúc kiểm tra camera giám sát hôm qua.

Khu nhà kho góc Đông Bắc vốn vắng người. Ban đầu hắn thấy Diêm Xuyên Bách bước ra từ một lối nhỏ. Mấy phút sau lại thấy Kỳ Hòa cũng đi ra, cổ áo còn nhăn nhúm.

Du Thiên Tinh nói, "Ò."

Hai người đi thêm mấy bước, hắn lại đổi cách hỏi: "Vậy chốt lại, hai người không phải cái kiểu 'không thể rời xa nhau' đúng không?"

Diêm Xuyên Bách khựng lại rất khẽ.

Sau đó không biết nghĩ tới gì, đường nét giữa chân mày dịu đi, không trả lời thẳng mà chỉ nói, "Trên đời này, chẳng ai sống thiếu ai mà chết đâu."

.

Kỳ Hoà hẹn xong với Mạnh Nghiêng thì xuất phát.

Trước khi lên xe, cậu đi vòng sang kéo cửa ghế lái. Thấy Mạnh Nghiêng nhìn mình, cậu giải thích, "Tôi biết lái xe."

Mạnh Nghiêng mặt đầy sợ hãi, "Ừ ừ tôi biết, xe bay Kỳ Kỳ."

"..."

Kỳ Hoà "sầm" một tiếng đóng cửa xe, dịu giọng nói, "Tôi cũng giỏi cả xe đua Kỳ Kỳ nữa."

Nói xong đợi Mạnh Nghiên thắt dây an toàn thì đạp ga một cái, xe như tên bắn lao ra khỏi cổng căn cứ.

Đích đến của họ là vùng núi khu II.

Ở đó có rất nhiều loại thực vật biến dị, mà khoảng cách lại không quá xa, với tốc độ lái xe của Kỳ Hoà thì tầm hai ba tiếng là đến.

Ra khỏi thành phố Z, căn cứ dần biến mất nơi đường chân trời phía sau.

Kỳ Hòa tiện thể hỏi, "Chuyện thuốc dinh dưỡng có tiến triển gì chưa?"

Mạnh Nghiên ngồi thẳng người dậy, "Hiện tại chỉ mới thử nghiệm trên rau củ, gà con và anh Diêm thôi! Hai cái đầu thì có tác dụng thúc đẩy rõ ràng, chưa thấy có gì nguy hại."

Kỳ Hòa, "..."

Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy có gì sai khi xếp ba cái này chung một hàng.

Cậu cũng thuận theo hỏi, "Có số liệu không?"

Mạnh Nghiên bùm bùm báo một loạt số liệu, cô hăng say kể một tràng, thấy Kỳ Hòa cũng chịu khó lắng nghe thì không khỏi ngừng lại, "Không phải cậu thuộc hệ chiến đấu à, sao lại quan tâm tới mấy vấn đề nghiên cứu thế?"

Kỳ Hòa, "Bệnh nghề nghiệp thôi."

Mạnh Nghiên tò mò, "Trước đây cậu làm gì vậy?"

Kỳ Hòa nghĩ tới thiết lập thân phận, suy tính một chút rồi nói kiểu lưng chừng: "Tôi chuyên chơi game đối kháng."

Mạnh Nghiên: "..." Thế cũng được à?

Xe lao vun vút suốt hai tiếng, cuối cùng cũng tới rìa khu II.

Núi đồi đầy những thực vật biến dị mọc sum suê.

Kỳ Hoà quét mắt một vòng, đang định chọn chỗ thích hợp để nghiên cứu thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bảng thông báo:

[Tít! Hệ thống đang tải...]

[■■■ Tải thành công ■■■]

[Tình tiết quan trọng sẽ mở ra sau năm phút, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Xe đua Kỳ Kỳ bỗng xóc nảy lên một cái ở trên đường.

"..."

Đáy mắt Kỳ Hoà bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự điên cuồng, "Ê hệ thống."

Năm phút nữa bắt đầu?

Bây giờ cậu với Diêm Xuyên Bách cách nhau cả vạn dặm đấy.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Xuyên Bách: Chẳng ai sống thiếu ai mà chết đâu.


Kỳ Hòa: Có chứ. Anh không hiểu được đâu. (bình tĩnh xen lẫn phát điên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co