Het Cach Roi Tu Bien Tu Dien Thoi Ma Ho Tu Quan
Chương 20. Nhiệm vụ ra ngoàiEditor: Cô Rùa*Cùng lúc đó trên tường thành cao ngất, Diêm Xuyên Bách hạ lệnh tập trung hỏa lực nhắm xuống phía dưới.Tất cả dị nhân đều bị treo dính chặt lên tường, ngay hàng thẳng lối, không sót một ai. Chỉ còn lại đám zombie bị sức nặng của trọng lực ghìm xuống, tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn như một biển xác đang cuộn trào.Bàn tay mang găng vung lên.Mưa bom bão đạn lập tức bắt đầu cuộc càn quét một chiều.Từng đóa hoa lửa nở rộ ra chói mắt.Nhóm dị nhân vừa khéo nằm ngay góc chết của hỏa lực. Trên bức tường xám, Mạc Gia Ngôn và Diệp Di bị treo lủng lẳng cạnh nhau. Cô nhóc buồn chán đung đưa hai chân, lại còn thả xuống một mảng độc, "Đội trưởng ơi, bao giờ thì bọn mình mới được xuống thế?"Diệp Di dù bị treo nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thản nhiên, "Chắc đợi lúc nào có chỗ đặt chân thì mới xuống được.""Ò."Cuộc càn quét kéo dài nửa tiếng đồng hồ.Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên đứng ngoài vòng trận chiến, đợi cho hỏa lực phía trước dần lắng xuống, cậu mới ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Diêm Xuyên Bách. Cách một màn hoàng hôn, đối phương gật đầu với cậu, Kỳ Hòa lại giơ tay lần nữa.Nhóm dị nhân trên tường từ từ trượt xuống.Cấu trúc từ trường thay đổi, từ tính tan biến.Nhóm dị nhân lục tục rút về căn cứ. Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên cũng lên xe, đóng kín cửa sổ rồi lái vào trong.Vào cổng rồi, tất cả mọi người vẫn phải kiểm tra như thường lệ.Kỳ Hòa xuống xe, vừa hoàn thành quét kiểm tra thì đụng phải Chu Tử Thiên. Chu Tử Thiên hoảng hốt phi đến trước mặt cậu, há hốc mồm hỏi, "...Cậu dùng cách nào hút bọn tôi dính lên tường được thế?"Kỳ Hòa quả quyết nói, "Dựa vào ý chí sắt thép của các anh đó."Chu Tử Thiên, "..."Hắn hỏi, "Bộ nhìn tôi ngu lắm hả?"Kỳ Hòa ngạc nhiên trước sự trưởng thành của hắn, rồi cúi xuống giật nhẹ dây đai chiến thuật, "Đây là trang bị đồng nhất của căn cứ, đảm bảo ai nấy đều mang ít nhất một vật liệu có từ tính trên người."Chu Tử Thiên, "Ồ..."Lúc này có một sĩ quan tiến lại làm động tác chào với Kỳ Hoà, "Cậu Kỳ, thượng tá Diêm tìm cậu đấy."Kỳ Hòa theo hắn đi lên bức tường xám.Tường xám cao ngất vững vàng như thành lũy. Diêm Xuyên Bách đứng ở đầu bên kia, dáng người anh thẳng tắp gần như hòa vào đêm tối đặc sệt. Kỳ Hòa đi qua, dừng lại trước mặt anh, "Anh tìm tôi à?"Diêm Xuyên Bách quay sang nhìn cậu.Bên dưới đai chiến thuật thắt chặt của Kỳ Hoà là chiếc áo thun đơn giản, ống tay áo được xắn lên lộ một đoạn cánh tay, dáng người trông càng thêm rắn chắc.Anh hỏi, "Cậu lại tiến hóa thêm năng lực mới à?"Kỳ Hòa lắc lắc đầu, "Không hẳn. Nó vốn đã ở đó rồi, không đến cũng chẳng đi.""..."Diêm Xuyên Bách không nói gì nữa, lại đưa mắt nhìn xuống dưới.Quân đội đã cử người chuyên phụ trách xử lý xuống phía dưới, toàn thân mặc đồ bảo hộ. Một vùng lửa cháy rực lên, chiếu sáng cả khu vực. Ánh lửa phản chiếu gương mặt trầm tĩnh của anh, trong mắt ánh lên một tia sáng chập chờn.Kỳ Hòa nhìn anh một lát rồi hỏi, "Còn việc gì nữa không?""Hết rồi."Diêm Xuyên Bách mím môi, anh nhớ lại khoảnh khắc lúc zombie tràn vào, khi đó anh lập tức điều động bố trí người. Nhưng trước biển zombie biến dị cuồn cuộn ấy, thương vong vẫn không thể lường được. Trong trận chiến quy mô lớn cỡ như này, ngay cả anh cũng cảm nhận được áp lực vô hình.Cho đến khi bóng dáng Kỳ Hòa xuất hiện từ phía xa chiến trường, vào giây phút cậu kéo toàn bộ dị nhân ra khỏi biển zombie kia —Kẽ hở dao động trong lòng anh giống như được lấp đầy.Vì thế khi trận chiến vừa kết thúc, anh đã lập tức bảo người đi gọi Kỳ Hòa tới.Kỳ Hòa nói, "Thế tôi đi nhá.""Ừ." Bỗng hai giây sau, Diêm Xuyên Bách lại quay sang hỏi, "Tin nhắn cậu gửi tôi khi nãy có ý gì?""..." Kỳ Hòa, "Ý anh là cái nào?"Diêm Xuyên Bách cười lạnh, "Tất cả."Kỳ Hòa dịu giọng nói, "Thì kiếm chút chuyện tán gẫu thôi."Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, cũng dịu giọng đáp, "Tôi lại tin cậu rồi. Để tôi xem xem, cậu còn bao nhiêu lời nữa muốn nói với tôi.".Căn cứ mất ba ngày để khôi phục lại trật tự.Xử lý zombie, tu sửa phòng thủ, kiểm tra đo lường và sắp xếp nhân sự. May mà phần lớn mọi người sau khi được huấn luyện đều đã có khả năng chiến đấu cơ bản, tránh được tổn thất nghiêm trọng hơn.Kỳ Hòa từ trạm nuôi trồng trở về, sau đó tạt qua viện nghiên cứu.Cậu gõ cửa phòng làm việc, Du Thiên Tinh đang đọc báo cáo bên trong."Mẫu nghiên cứu của Mạnh Nghiên nè, cô ấy nhờ tôi mang qua cho anh." Kỳ Hòa đặt lên bàn, "Anh đang xem gì vậy?""Báo cáo về sóng zombie mấy hôm trước."Du Thiên Tinh thở dài, "Đây là lần đầu tiên tụi zombie tấn công căn cứ với quy mô lớn và có tổ chức như thế này. Không rõ là chúng đã thành lập liên kết tinh thần, hay là bị điều khiển bởi zombie cấp cao hơn."Kỳ Hòa mở rộng góc nhìn, "Có khi là cả hai cũng nên.""..." Du Thiên Tinh nghẹn họng, càng sầu não hơn, "Vả lại, giờ zombie còn tiến hóa ra siêu năng lực nữa."Kỳ Hòa nghĩ ngợi một cái rồi nói, "Cũng có thể là dị nhân đã chết mà."Du Thiên Tinh trầm mặc trong giây lát, "Tôi cũng hy vọng là thế." Nếu tốc độ tiến hóa của con người không theo kịp zombie thì chuyện căn cứ sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian thôi.Hai người đang nói chuyện thì cửa văn phòng lại mở ra.Diêm Xuyên Bách bước vào, mũ quân đội vẫn cầm trên tay.Ánh mắt anh lướt qua Kỳ Hòa, rồi dừng lại trước mặt hai người, "Đúng lúc cả hai đều có mặt. Tôi có việc muốn thông báo, tôi sẽ ra ngoài vài ngày."Du Thiên Tinh nghi hoặc hỏi, "Bộ có chuyện gì hả?""Vừa có tin từ quân đội, có người trên đường tới căn cứ đã phát hiện một nơi trú ẩn. Họ cố thuyết phục những người ở đó về căn cứ nhưng bị từ chối."Diêm Xuyên Bách nói, "Nơi đó nằm ngoài khu III, không có sóng liên lạc. Cử binh lính đi thì không an toàn, nên tôi đích thân đi xem thử tình huống như thế nào."Kỳ Hòa lập tức nhớ lại chặng đường xa xôi kia, ánh mắt lập tức dán thẳng, "Tôi đi cùng anh nha."Diêm Xuyên Bách đối mặt với cậu.Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh biết mà, tôi không thể rời xa anh."Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch môi, chậm rãi nói, "Mong là cậu không nói chơi."Du Thiên Tinh: ...?Trầm mặc vài giây, Diêm Xuyên Bách nghiêm mặt lại nói với Kỳ Hòa, "Cậu ở lại căn cứ."Kỳ Hòa lắc đầu, "Anh đừng hòng bỏ tôi.""..."Du Thiên Tinh liếc qua liếc lại, vội hòa giải, "Hai người đi đi, cứ đi cả đi." Hắn duỗi hai móng vuốt ra, cười tủm tỉm, "Trước khi hai người đến, căn cứ vẫn hoạt động bình thường đấy thôi. Có tôi và Ngư Giáng ở lại là đủ rồi ~"Sóng zombie vừa bị quét sạch, tạm thời sẽ không có đợt hai.Diêm Xuyên Bách trầm ngâm một lát, cuối cùng hạ giọng, "Được rồi."Hôm nay cũng đã muộn, sáng mai sẽ bắt đầu khởi hành.Hai người rời văn phòng, sóng vai xuống lầu.Ánh đèn hành lang sáng chói rọi lên khuôn mặt Diêm Xuyên Bách, anh hỏi, "Tại sao cứ một hai đòi đi với tôi vậy?" Kỳ Hòa vừa định mở miệng thì anh đã quay đầu lại, lạnh lùng cười, "Đừng nói cái lý do vớ vẩn như 'không thể rời xa anh' ấy."Kỳ Hòa, "..."Cậu quay lại mạch câu chuyện, "Hai người đi chung thì có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhất là khi ra ngoài khu III, một chỗ không có tín hiệu như vậy, lỡ có chuyện thì khó nói trước lắm."Diêm Xuyên Bách nghĩ ngợi, tạm chấp nhận lý do này.Mà nhắc đến chuyện này, Kỳ Hòa lại nhớ ra điều gì đó, "À phải rồi, hôm đàn zombie ập tới, tôi có gặp một người. Anh ta nói căn cứ rất nguy hiểm, khuyên chúng tôi đừng quay về."Diêm Xuyên Bách khẽ nhướng mày, "Có thể là cậu ta đã gặp phải trước đó hoặc cũng có thể là một dị nhân."Anh lại nhấn mạnh điểm mấu chốt, "Chỉ một người thôi sao?"Kỳ Hòa gật đầu, "Ừa, chỉ một người à."Trong thời tận thế, một mình lái xe chạy loạn như vậy rất hiếm. Cậu hồi tưởng lại, "Nhất là kỹ năng bắn súng ấy, rất có Phật tính."Diêm Xuyên Bách, "?""Tứ đại giai không, bắn phát nào trượt phát đấy.""..."Anh thu ánh mắt về, "Nếu sau này có gặp lại thì sẽ rõ thôi.".Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền xuất phát.Không vội vã, thay phiên nhau lái xe.Diêm Xuyên Bách ngồi vào ghế lái đầu tiên, lấy bản đồ đưa cho Kỳ Hòa, lại duỗi tay ra chỉ một điểm, "Nghe nói là ở đây."Kỳ Hòa lia mắt qua, đó là một ngôi làng nằm ở phía tây bắc căn cứ, ngoài khu III, "Nếu đi xe bình thường thì phải mất mười hai tiếng."Diêm Xuyên Bách kéo phanh tay, khởi động xe, "May mà cậu không bình thường.""..."Kỳ Hòa nói với hệ thống, "Dạo gần đây tao để ý thấy Diêm Xuyên Bách cư xử với tao gay gắt vãi."[Ha ha, vì bạn xứng đáng.]Bọn họ cứ thế lái xe về phía tây bắc.Giữa đường đổi người lái hai lần, nhờ có siêu năng lực của Kỳ Hòa nên tiện vô cùng, gặp chỗ đường khó đi cũng không cần đi vòng, cứ thế bay vọt qua luôn.Nhưng dùng siêu năng lực cũng hao tổn sức mạnh tinh thần, nên đa phần tiết kiệm được thì tiết kiệm.Ra khỏi khu III, quả nhiên tín hiệu liên lạc lập tức biến mất.Lại chạy thêm hai tiếng nữa, cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng được đánh dấu trên bản đồ vào khoảng sáu giờ chiều. Bánh xe lăn qua con đường đất gập ghềnh, bụi bay mù mịt.Từ xa đã thấy một bức tường đất được đắp cao.Chỉ có dị nhân hệ thổ mới làm được đến trình độ này.Toàn bộ 'khu trú ẩn' được dựng lên từ một khu dân cư, bên ngoài đắp tường đất cao ngất, ngay cổng có một cánh cửa sắt rất lớn. Diêm Xuyên Bách dừng xe bên ngoài, hai người cùng bước xuống.Người gác cổng lập tức đứng dậy, mặt đầy cảnh giác giơ súng lên, "Các anh là ai?"Kỳ Hòa im lặng không lên tiếng.Ánh mắt Diêm Xuyên Bách đảo qua sắc mặt của người gác cổng, nói kiểu lưng chừng, "Bọn tôi là người của quân đội."Lời vừa dứt, đối phương lập tức lùi lại hai bước, tỏ rõ vẻ bài xích, "Các người đến để thu nạp bọn tôi à? Không cần, bọn tôi không về căn cứ đâu."Diêm Xuyên Bách im lặng một giây, Kỳ Hòa lập tức chau mày, như là rất khó hiểu, "Thu nạp á?" Cậu lắc đầu, "Bọn tôi chỉ đi ngang qua đây, muốn xin ở nhờ một đêm thôi."Diêm Xuyên Bách liếc sang cậu: ...Người gác cổng bán tín bán nghi, nhíu mày suy nghĩ vài giây, "Vậy hai người chờ ở đây."Nói xong thì quay người chạy vào trong.Hai người chờ một lúc thì đã có một nhóm người bước ra.Người đi đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, nước da ngăm ngăm, áo khoác buộc ngang eo, súng để bên hông. Phía sau là mấy người đi cùng, trông có vẻ cũng là dị nhân."Anh Chu, chính là bọn họ."Chu Thuận là dị nhân hệ thổ, bức tường đất bên ngoài chính là do hắn dựng lên. Hắn là người có tiếng nói nhất ở nơi này, ai muốn vào cũng phải được sự đồng ý của hắn.Chu Thuận dừng lại trước cổng, đánh giá bọn họ một lượt, "Hai người là người của quân đội sao?"Diêm Xuyên Bách không mặc quân phục, một tay thì đút túi, dáng vẻ lười nhác không giống lắm, nhưng vóc người lại toát lên vẻ được rèn luyện trong quân đội. Hắn lại dòm sang Kỳ Hòa: Da trắng, vóc người mảnh khảnh, trông càng chẳng giống hơn.— Nhưng đường nét cánh tay thì cũng không tệ, chắc là lính quèn trong bộ đội, dù sao vào thời tận thế cũng rất thiếu người.Kỳ Hòa nói, "Bọn tôi bị lạc khỏi đội, muốn xin ở nhờ một đêm."Chu Thuận cẩn thận đánh giá một chút, rồi ra hiệu cho người mở cửa."Ở nhờ thì được, nhưng phải đăng ký họ tên và siêu năng lực. Hai người là người ngoài, lỡ có chuyện gì thì khỏi cãi cọ rắc rối."Kỳ Hòa đồng ý, "Được thôi."Người bên cạnh lấy sổ đăng ký ra, "Tên gì, siêu năng lực gì? Nếu có thì show ra tại chỗ.""Kỳ Hòa, siêu năng lực."Người ghi chép chờ mãi không thấy nói tiếp thì ngẩng đầu nói, "Siêu năng lực gì? Nói rõ đi."Kỳ Hòa giơ tay kéo cánh cổng một cái, sắt thép lập tức cong lại biến dạng. Sau đó cậu lại nhẹ nhàng đẩy nó trở về vị trí ban đầu, "Siêu năng lực, là lực."Mọi người, "..."Chu Thuận, "...?"Người ghi chép liếm môi, nhìn sang Diêm Xuyên Bách, "Còn anh?"Diêm Xuyên Bách cụp mắt, "Diêm..." Nói được một nửa thì dừng lại.Tuy nói ngoài khu III thông tin bị ngăn cách, nhưng cũng không thể đảm bảo là không có kẻ đi ngang qua từng nhắc đến cái tên của người tiếp quản căn cứ I với họ.Anh định bịa ra một cái tên thì đã nghe thấy bên cạnh chen vào, "Diêm Cự Cơ."Kỳ Hòa tiếp lời rất trơn mồm, chẳng hề khiến đối phương nghi ngờ.Diêm Xuyên Bách, "..."Người ghi chép nuốt nước bọt một cách đáng ngờ, "Là 'gà ủ muối' nào vậy?"[1][1] "Diêm Cự Cơ" (Yán Jùjī) phát âm nghe giống "gà ủ muối" (yán jú jī) trong tiếng TrungKỳ Hòa, "..."Cậu sửa lại cho đúng, "Chữ 'cự' trong 'người khổng lồ', chữ 'cơ' trong căn cứ. Là dị nhân hệ băng."Ánh mắt Diêm Xuyên Bách càng rét lạnh hơn.Người ghi chép khẽ rùng mình, "Có thể show ra không?"Một lớp băng mỏng bắt đầu kết lại từ dưới chân, Diêm Xuyên Bách nói, "Dùng rồi đấy.".Đăng ký xong, Chu Thuận dẫn hai người đi vào trong."Giờ bên ngoài tình hình thế nào rồi?"Diêm Xuyên Bách nói, "Tốc độ tiến hóa của zombie rất nhanh, đã bắt đầu xuất hiện loại cường hóa và biến dị. Cũng đã biết tổ chức tấn công vào nơi con người sinh sống."Chuyện về siêu năng lực vẫn chưa có kết luận rõ ràng nên anh không nhắc đến."Ồ..." Sắc mặt Chu Thuận hơi thay đổi, nhưng vẫn bĩu môi nói, "Không sao, chỗ tôi nhiều dị nhân lắm, phòng thủ cũng rất chắc chắn."Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong, có thể thấy người dân trong khu trú ẩn này quả thật không ít. Xung quanh được chia khu rõ ràng: dị nhân hệ mộc phụ trách trồng trọt, hệ thổ phụ trách xây dựng, còn dị nhân hệ chiến đấu thì đi tuần tra an ninh.Người đi đường thấy họ thì tò mò nhìn, "Anh Chu, có người mới tới à?"Chu Thuận đáp, "Ở nhờ thôi."Có đứa nhỏ chào hỏi, "Chào chú Chu ạ!""Ui cha, đi với mẹ à Tiểu Ốc Biển."Cô Điền kéo đứa nhỏ lại, "Nó tên là Điền Tiểu La mà anh Chu.""..."Kỳ Hòa nhìn quanh làng xóm, thấy nam nữ già trẻ đều đang làm việc. Có cả người thường lẫn dị nhân, nói chung là một khu trú ẩn tương đối hoàn chỉnh ——Với điều kiện, zombie không tiến hóa thêm nữa.Thông tin ngoài khu III vốn đã lạc hậu, những người ở đây chẳng biết gì về biến động bên ngoài cả.Kỳ Hòa thu lại ánh mắt: Nếu bọn họ không chịu đến căn cứ, nơi này bị tiêu diệt chỉ là vấn đề sớm muộn.Đi được tầm mười phút, cuối cùng họ dừng trước một căn nhà.Khu này có vẻ yên tĩnh hơn.Cả dãy phòng đều khóa cửa, chắc là nhà trống. Chu Thuận quay lại, "Nói trước, chỉ cho hai người ở lại một đêm, đến mai trời sáng thì đi luôn."Hắn nói xong thì lấy chìa khóa ra mở cửa.Bên trong là một căn phòng có hai giường, "Được rồi, tối nay hai người ở đây. À ừm... Kỳ Gà Nồi với Diêm gì đó Hoà.".Tác giả có lời muốn nói:Kỳ Hòa: Họ thật sự đói lắm rồi.Diêm Xuyên Bách: Ha ha... Cậu không đủ tư cách để nói câu đó.Người dân trong khu trú ẩn: Có hai món mặn đến luôn kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co