Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi - Mã Hộ Tử Quân
Chương 22. Quy thuận
Chương 22. Quy thuậnEditor: Cô Rùa*Đến trưa, có người mang đồ ăn tới.Cửa bị gõ, là Trương Mậu, một trong những dị nhân hôm qua đi theo Chu Thuận ra đón họ. Trong tay hắn cầm mấy củ khoai lang đỏ, "Cho các anh chút đồ ăn này.""Cảm ơn cậu."Nói xong, hắn còn nhìn vào trong một cái, "...Đồng đội của anh đâu?"Diêm Xuyên Bách ngừng một giây, "Cậu ấy đang tắm ở ngoài sân."Trương Mậu như vểnh tai lên nghe ngóng gì đó. Cơ thể cao lớn của Diêm Xuyên Bách chắn ngang tầm mắt, anh nhìn đối phương hỏi, "Còn chuyện gì không?""Hết rồi." Trương Mậu thu lỗ tai về, lại nói, "Do thiếu nguyên vật liệu nên xe của các anh tạm thời vẫn chưa sửa được, chắc phải đợi đến ngày mai. Anh Chu đồng ý cho các anh ở lại thêm một đêm đó, nhưng đừng có chạy lung tung."Hắn nói xong thì đóng cửa rời đi.Cửa vừa đóng, Diêm Xuyên Bách đặt bát khoai sang một bên.Cả buổi chiều Kỳ Hòa cũng chưa quay lại.Không có tín hiệu liên lạc, Diêm Xuyên Bách ngồi bên mép giường, giữa mày hơi nhíu lại. Mãi cho tới khi sắc trời dần tối, trong sân bỗng vang lên một tiếng động khẽ: Bộp.Nghe như có vật gì rơi xuống đất.Anh lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra —Vừa mở cửa, cái mặt của một con zombie đột ngột đập vào mắt.Đồng tử Diêm Xuyên Bách co lại, chớp mắt đã chạm ngay vào khẩu súng."Đừng bắn, là người một nhà đó."Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng con zombie.Zombie bị kéo sang một bên, lộ ra gương mặt sạch sẽ hoàn toàn không có tính công kích của Kỳ Hòa. Cậu đang đeo găng tay, đặt con zombie ở trước cửa, "Nó chết hẳn rồi, yên tâm.""..." Diêm Xuyên Bách buông súng xuống, "Cậu đi đâu vậy?""Khu vực gần đây được dọn sạch quá, tôi phải cuốc bộ một đoạn lận, bỏ qua mấy chi tiết không quan trọng giữa đường —" Ví dụ như tìm một bãi cỏ nằm phơi nắng này kia kia nọ, "Thì cuối cùng cũng bắt được một con zombie da dày thịt béo."Diêm Xuyên Bách cố gắng không hỏi thêm, "Rồi sao nữa?"Kỳ Hòa đóng cửa lại, "Người dân ở đây sinh hoạt rất đúng giờ, sau tám giờ tối đều quay về phòng của mình, chỉ còn đội tuần tra thay phiên canh gác. Cứ mỗi mười lăm phút lại có một đội đi tuần ngang qua khu dân cư. Nhà của Chu Thuận nằm ở chính giữa trung tâm khu này."Diêm Xuyên Bách khẽ nói, "Cậu điều tra cũng rõ ràng thật.""Tiện tay thôi."Kỳ Hòa vừa nói, bất chợt giương mắt.Ánh mắt cậu sáng rực, khi rọi đến ai thì sẽ khiến người đó có cảm giác như bản thân được cần đến, rất có giá trị tồn tại. Diêm Xuyên Bách thấy cậu dùng ánh mắt đầy khao khát nhìn mình rồi nói. "Cho tôi mượn siêu năng lực của anh đi.".Tám giờ tối.Người dân đúng giờ quay về phòng, còn Chu Thuận thì chưa. Với tư cách là người đứng đầu khu trú ẩn, hắn còn phải ngồi ở quảng trường trung tâm thêm một lát nữa để xác nhận việc tuần tra đêm vẫn đang diễn ra bình thường.Mười lăm phút sau, hai đội tuần tra đúng giờ băng qua trước quảng trường nhỏ.Chu Thuận nhìn trật tự tuần tra đâu vào đó, yên tâm: Đêm nay cũng là một đêm bình yên.Hắn vừa định đứng dậy vận động một chút thì bất ngờ thấy một bóng đen từ khu dân cư đối diện lao ra. Trong màn đêm bao phủ, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đến trước quảng trường —Ánh sáng hắt lên, rõ ràng là một con zombie!Chu Thuận giật bắn người: Sao giữa trung tâm khu dân cư lại xuất hiện zombie?Hắn lập tức rút súng bên hông, ngắm bắn: Đoàng!Viên đạn xuyên đầu, zombie gục xuống tại chỗ.Chu Thuận thở phào, nhét súng vào lại, sắc mặt không mấy tốt: Đội tuần tra làm ăn kiểu gì vậy? Vừa mới đi ngang qua, sao có thể để zombie xuyên hết tầng tầng lớp lớp phòng tuyến mà lọt vào đây chứ?Cũng may lúc này mọi người đều đã về phòng hết rồi.Hắn nghĩ vậy xong thì định gọi thuộc hạ tới, "Trương—"Vừa mở miệng, zombie dưới đất bỗng dưng đứng dậy.Chu Thuận sững người, chưa kịp nghĩ đã vội giơ súng lên nã đạn liên tiếp: Đoàng đoàng đoàng!!!Zombie lắc lư vài cái, rồi lại tung tăng nhảy nhót lao thẳng tới!Clm?????? Chu Thuận kinh ngạc tột độ.Loạt tiếng súng vừa rồi đã kinh động đến dân cư và đội tuần gần đó, mọi người lần lượt chạy ra. Chỉ thấy con zombie kia lao tới sát Chu Thuận, linh hoạt tránh né siêu năng lực công kích, rồi bất ngờ nhào bổ tới—"Chuyện gì vậy?""... Có zombie!"Lại thêm mấy phát súng, nhưng trong cơn hoảng loạn đều bắn trượt.Chu Thuận trợn to mắt nhìn zombie sấn đến sát trước mặt, móng vuốt lóe sáng vung tới: Đánh không chết, căn bản đánh không chết!Nhịp tim hắn đập loạn, cánh tay tức khắc bọc một lớp giáp đất, nện thẳng một đấm vào đầu con zombie đối diện! Lờ mờ cảm thấy có hơi lạnh len vào, móng vuốt bị một lớp băng mỏng gần như không thể thấy bao lấy, xé rách toạc áo hắn."Anh Chu —!"Bịch, zombie bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất cách đó mấy mét, đám dị nhân xung quanh đồng loạt xông lên, khống chế con zombie vừa ngã.Chu Thuận ngồi phịch xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn.Lúc này con zombie mới thật sự không nhúc nhích nữa.Nhóm dị nhân đứng cách vài mét, xung quanh còn có người dân vây xem. Mọi người nhìn về phía Chu Thuận với ánh mắt bi thương và hoảng sợ: "Anh Chu, anh... Bị zombie cào rồi.""Lão đại..."Chu Thuận lồm cồm bò dậy, "Sao mấy người nói chuyện giống như đang truy điệu tôi vậy hả?" Hắn kéo ống tay áo ra, "Tôi chỉ bị rách quần áo thôi mà!""Nhưng cánh tay anh có một vết xước."Chu Thuận nghẹn họng. Lát sau hắn gượng nói: "Không phải, con zombie này trước lúc các người tới đã chết rồi!"Mọi người: "..."Mọi người: "Anh Chu, bọn tôi có đến hay không thì nó đều đã chết rồi mà."Chu Thuận quýnh lên, "Ý là tôi đã bắn chết nó rồi! Một phát bắn xuyên đầu, nó chết hẳn rồi! Tôi không biết sao nó lại bò dậy được, tôi không có bị lây nhiễm!"Mọi người nhìn nhau, lúc họ đến chỉ thấy con zombie lao vào Chu Thuận, "...Có khi nào anh bắn trượt không? Đã chết rồi sao còn bò dậy được?""Tôi cũng muốn biết sao bắn chết rồi mà nó còn bò dậy được đây...!"Chu Thuận lẩm bẩm không tin nổi.Hắn cảm thấy toàn bộ nhận thức về zombie của mình đã sụp đổ..Quảng trường im lặng một lúc.Không một ai dám đến gần Chu Thuận.Một lúc sau, đội trưởng tuần tra không đành lòng mà mở miệng, "Người bị zombie cào chưa từng có ai không bị lây nhiễm cả."Bọn họ rất tin tưởng và biết ơn Chu Thuận, người đã tạo ra nơi trú ẩn này cho bọn họ. Nhưng nếu một dị nhân mạnh mẽ như vậy đột nhiên biến dị, không ai biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.Không ai dám đánh cược vào thời gian ủ bệnh mà giữ hắn lại đây.Chu Thuận không chấp nhận được, "Không thể nào! Tôi thật sự đã bắn chết nó rồi, sao nó lại—"Tiếng xì xào chần chừ vang lên bốn phía:"Chẳng phải nói zombie bên ngoài tiến hóa rồi sao...""Không ngờ lại tiến hóa tới mức này, chết rồi còn sống lại được.""Vậy giờ xử lý anh Chu thế nào đây?"Trong bầu không khí căng thẳng, một giọng nói vang lên, "Mọi người bình tĩnh đi."Mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách bước tới.Kỳ Hòa dừng trước mặt Chu Thuận, tỉ mỉ xem xét cánh tay hắn, giọng nói bình tĩnh của cậu mang theo ý trấn an, "Chưa chảy máu, vẫn còn hy vọng. Muốn xác nhận có nhiễm hay không thì vẫn còn một cách —"Ánh mắt Chu Thuận vừa vội vừa mong chờ, "Là cách gì vậy?"Kỳ Hòa nói, "Ở căn cứ của chúng tôi có máy kiểm tra đấy."Chu Thuận khựng lại, căn cứ ư.Nhưng chẳng mấy chốc, ham muốn sinh tồn đã trỗi dậy, "Có chuẩn không? Nếu kiểm tra ra không sao thì nghĩa là hoàn toàn không nhiễm à?"Kỳ Hòa gật đầu, "Rất chuẩn."Dân cư xung quanh xôn xao kinh ngạc, nhỏ giọng nói, "Có cả thiết bị như thế à? Công nghệ ở căn cứ phát triển đến vậy sao?""Thế thì chẳng cần phải nơm nớp chờ qua thời gian ủ bệnh nữa..."Diêm Xuyên Bách nhìn Chu Thuận nói, "Ngày mai xe sửa xong, anh có muốn đi cùng chúng tôi về căn cứ luôn không?"Anh còn thuận miệng bịa thêm, "Nhưng một khi đã đăng ký thì mặc định phải ở lại."Ánh mắt của Kỳ Hòa lơ đãng liếc đi nơi khác: Diêm Xuyên Bách lúc ba hoa với người khác thì cũng tỉnh queo chẳng thèm chớp mắt nhỉ.Chu Thuận nghiến răng: "... Đi! Tôi đi."Diêm Xuyên Bách gật đầu, rồi đảo mắt nhìn quanh, "Nơi này điều kiện hạn chế. Mọi người cũng có thể cân nhắc xem có muốn tới căn cứ không."Nói xong, anh bảo Chu Thuận, "Tối nay anh ngủ cạnh phòng chúng tôi, chúng tôi sẽ canh chừng cho."Sự việc tạm thời được giải quyết.Đội tuần tra tăng cường phòng thủ, dân chúng cũng lần lượt tản về nhà.Còn con zombie kia đã được đem đi hỏa thiêu.Lửa bập bùng hắt lên nửa mặt Kỳ Hòa, cậu nhìn sang Chu Thuận vẫn còn đang bàng hoàng.Hệ thống nói trong đầu cậu: [Ngài chắc tên này sẽ không sao chứ?]"Chắc mà, đã làm đủ lớp bảo hộ rồi còn gì."Ngoài việc cẩn thận phủ thêm lớp băng mỏng trên miệng và móng vuốt để đảm bảo Chu Thuận chỉ chạm đến lớp băng bên ngoài, Kỳ Hòa còn nhờ Diêm Xuyên Bách liên tục đóng băng rồi rã đông con zombie kia.Kỳ Hòa nói, "Việc đóng băng rồi rã ra liên tục cho phép các tinh thể băng phá hủy cấu trúc của virus, thúc đẩy nó mất đi hoạt tính."Hệ thống chậm chạp xử lý: [... Ò.]Một lúc sau nó lại hỏi: [Thế những người khác có đến căn cứ không ạ?]"Có chứ."Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách dẫn Chu Thuận quay về.Niềm tin của Chu Thuận hoàn toàn mất sạch, hoàn toàn chìm vào trạng thái nhận thức tan vỡ."Chỉ cần rào cản thông tin bị phá vỡ, họ sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình.".Sáng hôm sau, Kỳ Hòa thức dậy.Diêm Xuyên Bách sang mở cửa phòng bên cạnh.Chu Thuận bất thình lình ló ra, hốc mắt đều đỏ ngầu vì thức trắng, "Các cậu ngủ ngon không? Còn tôi thì không tài nào ngủ nổi."Hắn lách qua Diêm Xuyên Bách, bước ra ngoài hiên cửa, ngẩng đầu nhìn lên, "Ôi chao... Là mặt trời."Diêm Xuyên Bách liếc mắt sang, "..."Hệ thống: [Ổng bị điên rồi hở?]Kỳ Hòa dịch hộ, "Ý là anh ta đang cảm khái, không ngờ còn được thấy mặt trời của ngày hôm sau á."[...]Diêm Xuyên Bách gọi, "Thu dọn đồ đi, về căn cứ thôi."Ba người cùng nhau đi đến trung tâm khu dân cư.Chỉ thấy phía trước đã đứng đợi sẵn một nhóm người, mấy dị nhân đứng đầu nhìn Chu Thuận một cái, rồi quay sang nói với Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách: "Chúng tôi đã bàn bạc xong cả rồi."Diêm Xuyên Bách dừng lại, chờ câu trả lời của họ."Chúng tôi... Chúng tôi đồng ý đến căn cứ."Xem ra sự tiến hóa của zombie dường như không phải là chuyện hù dọa vô căn cứ.Hơn nữa cuối cùng bọn họ cũng nhận ra một chuyện, cái nơi trú ẩn trông có thể tự cung tự cấp này lại thiếu mất thứ quan trọng nhất: Công nghệ.Sắc mặt Chu Thuận có phần phức tạp, "Mọi người đều muốn đi sao?"Đội trưởng đội tuần tra nói, "Phần lớn chúng tôi đều muốn đi. Khu trú ẩn mất anh rồi cũng không còn an toàn nữa, chi bằng cùng nhau đến căn cứ."Dĩ nhiên cũng có người không muốn đi. Nhưng đã tan đàn xẻ nghé cả rồi, họ ở lại chẳng khác nào chờ chết.Kỳ Hòa mỉm cười nói với Chu Thuận, "Giờ thì anh có thể yên tâm lên đường rồi."Chu Thuận vốn đã nhạy cảm: "..."Họ vừa dứt lời thì bắt đầu chuẩn bị xuất phát.Khu trú ẩn cũng có xe, cộng lại được khoảng mười chiếc. Mọi người thống nhất sẽ ưu tiên đưa người già, trẻ em và người yếu đi trước.Diêm Xuyên Bách nói, "Tôi sẽ mau chóng cho người quay lại đón những người còn lại."Kỳ Hòa đang đứng một bên nhìn mọi người lần lượt lên xe, bất chợt thấy hai bóng người quen thuộc. Cô Điền dắt theo Điền Tiểu La ngồi lên xe, Điền Tiểu La còn quyến luyến nói, "Mình còn đồ đạc chưa mang đi mà mẹ..."Cô Điền xoa đầu nó, "Không cần mang gì đâu con ạ."Kỳ Hòa hơi khựng lại, rồi quay đầu thấy một chậu hoa nhỏ trước cửa nhà. Cậu lại đó bưng lên, rồi đối diện với ánh mắt vui mừng của Điền Tiểu La. Hoa nở tươi tốt, rực rỡ, chẳng có giá trị thực tế gì, nhưng lại là thứ được tỉ mỉ nuôi dưỡng tại nơi này, thứ mà trong căn cứ không có.Cậu đặt vào lòng Điền Tiểu La, "Cái này thì mang được."Sẽ có một ngày, họ lại đợi được một chốn đào nguyên khác..Kỳ Hòa quay lại chỗ xe, thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn mình. Bước chân cậu khựng lại, đáp lại ánh nhìn ấy, "Lần này tôi không có mưu tính gì hết nha."Diêm Xuyên Bách dựa vào cửa xe, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu vài giây, như khẽ cười một cái, "Tôi biết." Nói xong quay đầu mở cửa xe, "Lên xe đi.""..." Kỳ Hòa rùng mình, "Ê hệ thống, ảnh vừa cười với tao á. Có phải đang mưu tính gì đó không?"Hệ thống khịa: [Mấy người tính kế nhau, tôi nào đủ tầm xen vào.]Kỳ Hòa chịu đựng cảm xúc thái quá của nó do tự ti mà ra.Cửa xe "sầm" một tiếng đóng lại.Xe đã được sửa xong, Chu Thuận đi cùng họ, ngồi ở hàng ghế sau. Diêm Xuyên Bách phụ trách lái xe, anh từ gương chiếu hậu nhìn đoàn xe phía sau: "Sợ là bọn họ không theo kịp tốc độ xe chúng ta."Kỳ Hòa thắt dây an toàn: "Không sao, tôi sẽ 'tăng tốc' cho họ."Chu Thuận ngồi sau: ?"Được." Diêm Xuyên Bách kéo phanh tay, khởi động xe..Cả đoàn xe phóng như bay.Người phía sau nghĩ gì thì không biết, nhưng Chu Thuận ngồi trong xe, sau khi thế giới quan đã sụp đổ thì nay lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh.Chạy đường đi như vũ bão, cuối cùng sau hai tiếng đã vọt vào khu vực III.Máy liên lạc có tín hiệu lại.Diêm Xuyên Bách cầm lên gọi về căn cứ: "Tôi đã gửi tọa độ qua rồi, cử người đến đón đi. Còn 216 người dân của khu trú ẩn cần chuyển về căn cứ."Chu Thuận vẫn đang đắm chìm trong việc tái thiết lại mọi thứ, chưa nghe ra ý tứ trong lời nói anh.Quân đội hành động rất nhanh.Khi đoàn xe của họ chuẩn bị tới ranh giới khu I và II, thì gặp một đoàn xe quân đội xuất hiện ở đối diện.Từng chiếc xe bọc thép hạng nặng "rầm rầm" nghiền qua cỏ dại và bụi đất trong rừng, vũ khí nóng quét sạch cây cỏ biến dị bốn phía, mở ra một con đường về căn cứ cho họ.Khi lướt ngang qua xe của nhóm Kỳ Hòa, toàn bộ đoàn xe quân đội đều chếch hướng nhường đường, từng chiếc lần lượt bấm còi ngắn như một nghi thức.Ở xe phía sau, Điền Tiểu La sửng sốt: "Mẹ ơi, xe to quá! Họ bấm còi ý là bảo mình tránh đường à?"Cô Điền bỗng có một suy đoán khó tin trong đầu, "...Không phải đâu con ạ, hình như là gặp cấp trên nên hành lễ đấy.".Dưới sự hỗ trợ của các bên, họ rốt cuộc cũng đến căn cứ I khi trời còn sáng.Đoàn xe dừng trước căn cứ.Mọi người xuống xe, ngước nhìn bức tường cao lớn sừng sững như núi, ai nấy đều nổi da gà.— Tòa kiến trúc trông kiên cố không thể phá huỷ nổi, tập trung hỏa lực mạnh mẽ thế này, chính là thành lũy loài mà người bên ngoài dựng nên để chống lại zombie sao?Diêm Xuyên Bách và Kỳ Hòa cũng xuống xe.Chu Thuận vội vàng đuổi theo, "Kiểm tra ở đâu thế?"Diêm Xuyên Bách ra hiệu, nhân viên kiểm tra ở cổng A lập tức dẫn hắn đến chỗ thiết bị. Chu Thuận lo lắng đưa tay ra, kim nhỏ chích một phát, nhân viên kiểm tra xác nhận:"Chưa bị nhiễm, an toàn."Chu Thuận lập tức thở phào, đi một chuyến giữa ranh giới sống chết, hắn cũng chẳng muốn quay về nơm nớp lo âu nữa.Những người đi cùng cũng mừng cho hắn: "Anh Chu! Chúc mừng anh còn sống nha!"Nhân viên kiểm tra thoáng nhìn qua họ: "...?"Chu Thuận vốn là dị nhân, lại làm thêm kiểm tra siêu năng lực. Đèn tín hiệu sáng lên từng bóng, cuối cùng dừng ở cấp A. Hắn có hơi thất vọng: "Hầy, sao chỉ có cấp A thôi vậy, tôi còn tưởng mình có thể đạt cấp S cơ."Nhân viên kiểm tra an ủi hắn, "Cấp A đã rất tốt rồi, trước mắt chỉ có chưa đến 20 người đạt cấp S thôi."Chu Thuận như được cân bằng lại chút, quay sang nhìn Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách: "Này, vậy hai người thì..."Lời chưa dứt, một sĩ quan từ trong đi ra.Hắn dừng trước Diêm Xuyên Bách, nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội: "Thượng tá! Giáo sư Du bên kia mời hai người qua đó."Chu Thuận nghẹn họng: ...???Diêm Xuyên Bách đáp, "Tôi biết rồi."Sĩ quan kia nói xong thì rời đi.Trước cổng căn cứ lập tức rơi vào tĩnh lặng, mọi người nín thở: Khoan, Thượng tá? Vậy chẳng phải là người nắm quyền căn cứ I à? chính người này đích thân đưa bọn họ về sao?Chu Thuận là người đầu tiên khôi phục tinh thần trước, lại quay sang Kỳ Hòa: "Vậy cậu là cấp dưới của anh ta hả?"Kỳ Hòa vừa lúc đưa thẻ căn cước ra để xác minh.Tít! Một tiếng vang lên: [Xác nhận thông qua, dị nhân cấp S.]Chu Thuận: "..."Mọi người: "?"Nhân viên kiểm tra cười giải thích hộ, "Cậu Kỳ cũng là cấp cao trong căn cứ chúng tôi á."Một sự im lặng còn dài hơn bao trùm lấy bầu không khí lúc bấy giờ.Một lát sau, Chu Thuận biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhớ tới những việc mình đã làm trước đó, bèn thấy sang bắt quàng làm họ, "Anh Cơ này," rồi lại tỏ ra công bằng, "Còn cả... Anh Nồi nữa."Kỳ Hòa, "..."Diêm Xuyên Bách, "..."Ánh mắt nhân viên kiểm tra khó hiểu: ?Chu Thuận nói, "Trước kia có nhiều chỗ đắc tội với hai anh, giờ chúng tôi cũng đã quy thuận rồi, mong các anh đừng chấp nhặt nhé."Diêm Xuyên Bách nhìn chòng chọc hắn không nói một lời. Kỳ Hòa tốt bụng nhắc nhở, "Bớt nói thì bớt sai đó."Chu Thuận mù mờ không hiểu sao, "Được được."Việc sắp xếp cho dân cư được giao lại cho cấp dưới.Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đi đến viện nghiên cứu trước. Nghe nói Du Thiên Tinh có chuyện muốn tìm họ, đã đợi sẵn trong đó rồi.Hai người một trước một sau lên tầng ba.Kỳ Hòa hỏi, "Ảnh có việc sao không gửi tin nhắn nhỉ?"Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng phía trước, "Vì cậu ta thích làm màu.""...""Đi thôi, vào rồi sẽ biết."Vừa nói, họ đã đến trước cửa văn phòng.Cửa cảm ứng trượt sang hai bên, trước cửa sổ sát đất sáng bừng, có ba bóng người đang đứng: Du Thiên Tinh, Ngư Giáng và một người nữa đang quay lưng lại.Ánh mắt Kỳ Hòa nhìn sang, cảm thấy người đó có chút quen mắt.Chỉ thấy Du Thiên Tinh mừng rỡ, vỗ tay một cái: "Ây dà~ Các cậu về an toàn là tốt rồi. Trước đó mất liên lạc không gửi tin nhắn được, giờ các cậu trở về thì giới thiệu trực tiếp luôn vậy."Người đứng trước mặt chậm rãi quay lại, phần tóc trước trán hơi dài khẽ quét qua lông mày, gương mặt gầy gò trắng trẻo, lộ ra một đôi mắt ướt át dịu dàng."Đây là dị nhân cấp S mới gia nhập căn cứ, cậu ấy tên là Quan Thượng Thuần."Đôi mắt kia khi chạm mắt với Kỳ Hòa lập tức sáng bừng lên.Sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, cất tiếng gọi, "Là cậu, Kỳ Kỳ..."Trong văn phòng:?.Tác giả có lời muốn nói:Kỳ Hòa: ?Diêm Xuyên Bách: Gọi cái gì đấy? ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 😡 😡 😡 😡 😡 😡 😡 🔥 🔥 🔥 Quan Thượng Thuần: Nhưng cậu ấy đúng là gọi như thế mừ. 🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co