Truyen3h.Co

Het Cach Roi Tu Bien Tu Dien Thoi Ma Ho Tu Quan

Chương 3. Tiến hóa

Editor: Cô Rùa

*

Ba phút sau.

Con zombie kia đã được chuyển nhượng sang phòng của Diêm Xuyên Bách.

Cửa phòng đóng lại, Kỳ Hòa đảo mắt nhìn quanh.

Phòng này so với phòng cậu thì cũng chẳng khác mấy, nếu buộc phải nói, thì chính là cái giường kia sạch quá mức cho phép. Ban ngày Diêm Xuyên Bách cho người ta cảm giác lười biếng tùy tiện, thậm chí còn có phần cà lơ phất phơ, không hợp với tác phong quân đội.

Nhưng tấm ga trải giường thẳng thớm gần như không thấy lấy một nếp nhăn lúc này đã khiến Kỳ Hòa tin chắc vào việc anh từng từ quân đội ra.

Tầm mắt Kỳ Hòa chỉ dừng một giây rồi thu lại.

Diêm Xuyên Bách đã đeo găng tay vào, sau đó ngồi xổm nghiên cứu cái xác nửa đêm bay tới tận cửa kia, trên môi anh lộ ra nụ cười lạnh, "Cậu không ngủ được nên mới vác nó qua cho tôi à?"

Kỳ Hòa giải thích, "Đâu có, chỉ là tôi thấy anh rất giỏi ở khoản ướp lạnh thôi."

Diêm Xuyên Bách, "..."

"Với cả, tôi cũng đã thử kệ nhắm mắt ngủ luôn." Kỳ Hòa than nhẹ, "Nhưng thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác nhắm mắt rồi mà bên cạnh lại có đứa cứ chảy dãi nhìn mình như thế."

Cậu lắc đầu, "Đúng là không biết xấu hổ, thèm khát tôi còn chẳng biết kiềm chế."

Khóe môi Diêm Xuyên Bách giật giật, rồi mím lại.

Anh sáng suốt không đáp lại câu này, chỉ chuyên tâm kiểm tra cấu trúc sinh lý của con zombie, tiện thể quan sát thử một lượt, phát hiện không có vết đạn thì hỏi, "Cậu bắt nó kiểu gì vậy?"

Kỳ Hòa mặt không đổi sắc, "Võ công trong thiên hạ, không gì có thể sánh bằng với tốc độ."

"..."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu một cách sâu xa.

Hệ thống réo lên cảnh báo: [Dù ngài nói cho có lệ thì cũng phải thành tâm một chút chứ.]

Kỳ Hòa thong thả ngồi xổm xuống bên cạnh anh, bồi thêm một câu: "Có thể là tôi cũng đã tiến hóa rồi, thân thể linh hoạt khiếp luôn."

Diêm Xuyên Bách 'à' hai tiếng, thu mắt về, tiếp tục nghiên cứu con zombie trước mặt. Bên này anh nghiên cứu, bên kia Kỳ Hòa lại bị hệ thống chất vấn trong đầu: [Ký chủ à, ngài vốn chỉ là một game tester mà nhỉ?]

"Đúng vậy." Kỳ Hoà chống cằm, vừa nhìn phía trước vừa trả lời, "Game sinh tồn thì cũng là game thôi mà. Trước đây tao cũng chơi qua kha khá rồi, thành tích cũng ổn áp lắm."

Nếu không phải vì lối chơi quá đỉnh làm xảy ra lỗi liên tục, ép nhà phát hành phải thức thâu đêm suốt sáng vá lỗi, thì điểm số chắc còn cao hơn nữa.

Một tiếng điện 'xẹt' vang lên.

Hệ thống mơ hồ cảm thấy: ...Hình như nó bắt nhầm người rồi thì phải?

"Ngoài cặp màng cánh ra thì con zombie này cũng không khác gì với mấy con bình thường." Diêm Xuyên Bách tháo găng, thu tay lại.

Kỳ Hòa liếc tới, "Móng tay nó có vẻ dài hơn á."

Cái này thì khó chịu thật.

Nếu không cẩn thận thì khi siết nắm tay lại, bàn tay sẽ bị thủng mất.

"Đa số zombie đều bắt đầu 'tiến hóa' từ móng và răng." Diêm Xuyên Bách cụp mắt xuống, giọng trầm đi, "Để có thể săn con mồi hiệu quả hơn."

Kỳ Hòa lặng đi chốc lát.

Cậu cúi gằm đầu, đường nét dịu đi, không biết đang nghĩ gì mà hiếm khi im lặng.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách hơi rũ xuống: Cũng đúng thôi, cách nói này đối với một người đã quen sống trong hòa bình mà nói là quá mức tàn nhẫn...

"Một khi đã như vậy, ngày mai chúng ta thử test độ cơ động của nó xem." Kỳ Hòa ngẩng đầu lên khỏi dòng suy nghĩ.

"?" Diêm Xuyên Bách.

"Thả nó bay một vòng thì mới biết tốc độ tiến hóa của nó tới đâu được. Chỉ cần con người tiến hóa nhanh hơn thì sẽ không còn là 'con mồi' nữa."

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách ghim chặt trên người cậu.

"Thôi, cũng khuya rồi."

Kỳ Hòa ngáp nhẹ một cái, khi đứng dậy còn thuận tay vỗ vỗ vai anh, "Tôi về ngủ đây. Có gì mai tính, anh cũng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cậu quyết đoán rời đi, bộ dạng còn trông rất buồn ngủ.

Cạch! Cửa phòng đóng lại.

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cánh cửa hai giây, khóe môi nhếch lên cười lạnh: Vậy nên, để con zombie chảy dãi ngay cạnh anh là cậu có thể ngủ ngon đúng không?

Một lúc sau, ngón tay anh khẽ động.

Con zombie đã bị đông cứng ngắc, ném vào góc phòng.

.

Sáng hôm sau, khi trời vừa mới hửng sáng.

Chu Tử Thiên với Mạnh Nghiên đúng giờ thức dậy, mỗi người xách theo ba lô, một trước một sau đi xuống lầu.

Mạnh Nghiên đi đằng trước, "Tối qua anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như có, nhưng chỉ thoáng qua một cái thôi. Đừng lo, đã bảo rồi mà, chẳng có ai chết đâu..."

Mạnh Nghiên vừa đẩy cửa ra, chợt khựng lại: "Hức[1]!!"

[1] Nghĩa gốc: "嗝" là tiếng nấc, ợ

Chu Tử Thiên bị cô dọa cho giật mình, "Gì đấy?"

Mạnh Nghiên không đáp, chỉ ngây ra nhìn ra bên ngoài. Chu Tử Thiên khó hiểu, cũng hướng theo tầm mắt cô nhìn ra ngoài sân...

"Hức!"

.

Trong sân, một con zombie biến dị đang bị trói bằng tấm ga trải giường được xé thành hai dải dài, Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách mỗi người nắm một đầu. Con zombie bay vút lên, lại bị giật mạnh về, bay vút lên, lại bị kéo trở về...

Hệt như đang thả diều.

Kỳ Hòa còn nghiêm túc đếm: "Lần thứ năm 20 mét, 3 đến 4 giây; lần thứ sáu 20 mét, 3 giây... Gió lên rồi, anh xem có thể thả nó bay cao hơn được nữa không?"

"..."

"Tốc độ đang nhanh hơn. Tất nhiên có thể là do vừa rồi còn chưa tan hết đá trong người, xem ra tối qua anh ướp nó lâu quá rồi đó."

Diêm Xuyên Bách hừ cười: "Ý cậu là muốn tôi đi mát xa cho nó tan hết đá ra hả?"

...

Ở cửa, Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đứng đực ra như trời trồng, mất hồi lâu mới hoàn hồn, "Khoan đã... Anh Diêm, hai người đang làm cái gì thế?"

Đúng lúc đó con zombie cũng đã kiệt sức.

Kỳ Hòa chầm chậm kéo nó về, Mạnh Nghiên nhìn đến đần mặt ra, "Mọi người chỉ quan tâm mày bay cao bao xa, chứ chưa từng hỏi mày bay có mệt hay không..."

Kỳ Hòa quay sang nhìn cô, quan tâm hỏi: "Cô hình như không ngủ được à?"

"..."

Diêm Xuyên Bách lại cho con zombie đông đá, rồi quay về vấn đề chính: "Hai người đến đúng lúc lắm, bây giờ đã xuất hiện zombie biết bay, không thể đảm bảo các khu vực khác sẽ không xuất hiện biến dị mạnh hơn."

Cả hai lập tức nghiêm túc, bước tới quan sát.

Kỳ Hòa lùi sang một bên, nhường chỗ cho họ.

Chu Tử Thiên nhìn nửa ngày trời, tấm tắc khen ngợi: "Anh Diêm, anh vớ đâu ra con này vậy?"

Hắn hiển nhiên cho rằng đây là do Diêm Xuyên Bách bắt được.

Diêm Xuyên Bách hơi nâng mí mắt liếc sang hướng khác.

Lúc này Kỳ Hòa đang nghiêng đầu nhìn bức tường băng ngoài sân dần tan ra, nét mặt chuyên chú, dường như chẳng hề để ý đến phần 'công lao' này.

"Là Kỳ Hòa bắt được đấy."

"?"

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đồng loạt sửng sốt, 'soạt' một cái quay phắt lại!

"Con này... Là cậu bắt được á?"

"Khoan đã, đây chẳng phải là zombie biến dị sao? Cậu bắt nó bằng cách nào vậy, hơn nữa còn bắt sống!?"

Kỳ Hòa tiếc nuối thu ánh mắt về, quay sang hai người đang khiếp vía kia, "Thì dùng tay bắt thôi." Nói xong, cậu lại có cảm giác như ăn cái gì đó khá ngon miệng, bèn dừng một chút, bổ sung thêm, "Tôi có đeo găng tay, sẽ không bị lây nhiễm đâu."

"À không, không phải ý đó..."

Diêm Xuyên Bách ngắt lời: "Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi."

Hai người phía trước ngơ ngơ ngác ngác leo lên xe.

Họ luôn nghĩ Kỳ Hòa là người yếu nhất nhóm, ai dè... Người ta còn có thể tay không bắt zombie biết bay cơ đấy!

Nghiên cứu zombie xong, Kỳ Hòa tiễn nó đi bằng một nhát gọn gàng.

Cậu cũng không lãng phí, móc con dao nhỏ ra lấy tinh hạch. Một viên nhỏ màu trắng, phủ lên một lớp ánh xanh nhàn nhạt, chắc là đặc trưng sau khi tiến hóa.

Các góc cạnh không đều sắc nhọn cấn vào đầu ngón tay cậu.

Kỳ Hòa nghiền ngẫm: Dựa theo thiết lập, sau này tinh hạch sẽ được dùng làm nguồn năng lượng mới, đồng thời cũng là nguồn tiến hóa cho các dị nhân...

Cậu bỗng nhớ ra gì đó, nhìn thoáng qua cổ tay một cái.

Nhưng giây sau đã mau chóng thu ánh mắt lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mà ở một bên khác, tại cổng sân.

"Xoẹt", một tia lửa bùng lên.

Diêm Xuyên Bách cúi đầu châm một điếu thuốc, dáng người anh chìm trong màn trời xám mờ, đường nét vừa anh tuấn vừa lạnh lùng cứng rắn. Anh vốn không nghiện thuốc lá, chỉ là cần một cách để giải tỏa thôi.

Nếu không thì trước khi bị zombie lây nhiễm, e rằng tâm lý mới là thứ sụp đổ đầu tiên.

Chu Tử Thiên cũng đứng bên cạnh anh. Nhìn về phía bóng dáng đang ung dung ở trong sân, hồi lâu mới nói: "Anh Diêm, em hiểu rồi...!"

Diêm Xuyên Bách nhìn sang, chuẩn bị nghe hắn nói nhảm.

"Em biết ngay mà, người mà anh cố tình đi đường vòng để đón nhất định có chỗ phi thường! Trước đây Kỳ Hòa làm gì vậy? Sao anh quen được cậu ấy thế?"

Diêm Xuyên Bách chỉ đáp nửa câu đầu: "Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là báo đáp ân tình thôi."

Chu Tử Thiên vô tri nói, "Mới đầu em còn tưởng là bồ anh..."

Kỳ Hòa lấy xong tinh hạch, vừa khéo đi tới.

Ánh mắt Chu Tử Thiên sáng rực như hai ngọn đèn pha chiếu thẳng về phía cậu, khiến cậu khựng lại.

"Đang nói tôi à?"

Diêm Xuyên Bách dụi điếu thuốc, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc, "Tưởng ai cũng mê mình à."

Nói xong quay đầu lên xe, "Đi thôi."

...

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

Hôm nay Diêm Xuyên Bách ngồi ghế phụ, Mạnh Nghiên đổi xuống ngồi phía sau với Kỳ Hòa.

Lên xe, Diêm Xuyên Bách chỉ về một hướng.

Do thiết bị liên lạc bị hạn chế, Chu Tử Thiên chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chạy về phía căn cứ I. Kỳ Hoà nhìn khung cảnh hoang tàn ngoài cửa sổ, thầm nói với hệ thống trong đầu, "Xem ra 'lãng' của tao đã ăn sâu vào tiềm thức Diêm Xuyên Bách rồi."

Hệ thống vẫn còn hậm hực chuyện tối qua, giọng điệu lúc này lạnh tanh: [Ngài dựa vào đâu mà đưa ra kết luận ấy?]

"Thì vừa rồi anh ta nói tưởng ai cũng mê tao đấy thây."

Cái kiểu ngắt câu lấy chữ quen thuộc lập tức gợi lên ký ức tồi tệ, hệ thống nhấp nháy liên hồi: [Ngài đừng có cố tình hiểu sai ý nữa!]

Mặt đồng hồ nhấp nháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mạnh Nghiên. Cô nhìn sang, tò mò hỏi: "Đây là đồng hồ điện tử à? Vẫn còn pin sao, có xem giờ được không?"

Kỳ Hòa khựng lại. Rồi như nghĩ ra gì đó, cười tủm tỉm giơ cổ tay lên: "Dĩ nhiên là được."

Hệ thống cải trang thành đồng hồ: [...]

Nó giãy nảy một giây, rồi chịu nhục hiện ra một con số.

Kỳ Hòa trầm ngâm, tiếp tục khoe: "Nó còn có cả la bàn tích hợp nữa đó."

Hệ thống: [...]

Dưới ánh mắt thán phục của Mạnh Nghiên, nó lại nhục nhã hiện ra cái la bàn.

Kỳ Hòa: "Nó còn biết định vị nữa..."

Hệ thống cuối cùng bùng nổ: [Ngài có chịu thôi đi chưa!]

Ài, Kỳ Hòa tiếc nuối bấm tắt màn hình, một vừa hai phải: "Tiếc là không có mạng, hình như không dẫn đường được."

Mạnh Nghiên, "Không sao, vậy cũng đã nhiều tính năng lắm rồi."

.

Họ đang ở khu vực phía tây.

Sau nửa ngày chạy xe, xe tiến vào một khu rừng rậm. Ở phía xa xa, những dãy núi trải dài, tán cây xanh rì um tùm.

Sắc trời dần tối.

Ghế phụ bỗng vang lên giọng của Diêm Xuyên Bách, "Dừng xe được rồi, hôm nay tìm chỗ ở gần đây thôi."

Chu Tử Thiên vẫn còn cầm lái, "Anh Diêm?"

Diêm Xuyên Bách nhìn sắc trời ngoài cửa kính, "Sắp mưa rồi."

Dưới chân núi có căn nhà gỗ hai tầng từng là chỗ ở cho nhân viên kiểm lâm.

Ngôi nhà gỗ hai tầng kiên cố được bao quanh bởi hàng rào, cách khu rừng một khoảng, có tầm nhìn bao quát.

Xe dừng ở bên ngoài, mọi người xuống xe.

Chu Tử Thiên mở cốp xe thu dọn đồ đạc cho buổi tối. Kỳ Hòa đứng ở trước cổng, ngước đầu nhìn bầu trời âm u. Cậu mới tới nên chưa biết nhiều về môi trường xung quanh.

"Trời mưa thì sao?"

Mạnh Nghiên nghiêng đầu nói, "Tại tận thế, 'mưa' là một loại tín hiệu đấy."

Kỳ Hòa nhìn về phía cô, "Tín hiệu?"

Mạnh Nghiên gật gật đầu, "Ừm. Mỗi lần trời đổ mưa, cây cối được tưới tắm sẽ sinh trưởng dữ dội, có xác suất biến dị. Thế nên tốt nhất là đừng nên vào rừng vào những ngày mưa."

Cây cối vào ngày mưa rất dễ biến dị ư?

Kỳ Hòa nhanh chóng liên tưởng, "Zombie cũng thế sao?"

Mạnh Nghiên thoáng sững người, "...Tôi không chắc lắm. Ít nhất theo tôi được biết thì hiện tại chưa có ai quan sát thấy sự thay đổi của zombie sau trận mưa. Nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn được, bởi vì chúng vẫn đang không ngừng tiến hóa, giống như cái con biến dị mà tối qua cậu bắt được vậy..."

Vẻ mặt cô nghiêm túc, "Đó cũng tính là một dạng tiến hóa nhỉ?"

"Đúng thế." Bên cạnh truyền đến một tiếng.

Diêm Xuyên Bách lại châm điếu thuốc, ánh lửa hắt lên sườn mặt lẫn trong bóng núi rừng phía sau lưng, gương mặt anh thoáng trở nên mơ hồ trong giây lát, giọng nói cất lên chậm rãi, "Bất cứ thay đổi nào giúp bản thân tồn tại tốt hơn, đều gọi là 'tiến hóa'."

"Cũng giống như việc loài người thức tỉnh ra siêu năng lực thôi."

Bầu không khí bỗng im lặng như tờ.

Kỳ Hoà đang chìm đắm trong suy nghĩ xa xôi, chợt hiểu ra một điều: "Giống như cái mặt dày này của tôi đây, nó đã đạt đến đỉnh cao của sự 'tiến hóa' rồi."

Mọi người đối diện: "..."

Diêm Xuyên Bách hiếm khi không phản bác, "Ừ, cái này đúng."

"Anh Diêm ơi!" Từ phía sau xe vang lên tiếng gọi, Chu Tử Thiên ló đầu ra xen ngang, "Sắp hết vật tư rồi."

"Ừm." Diêm Xuyên Bách nhìn sắc trời, "Trên đường đến đây chúng ta có đi ngang một thị trấn nhỏ, cách đây không xa lắm. Mọi người ở lại đây, tôi đi lấy ít đồ."

Chu Tử Thiên định đi theo: "Vậy em cũng..."

Kỳ Hòa chen vào: "Để tôi đi cho."

Cậu cũng đã có trang bị rồi, không thể cứ ngồi không mãi được.

Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái, không nói gì.

Chu Tử Thiên do dự rồi thôi, hắn lái xe cả ngày trời quả thực mệt. Nhớ đến bản lĩnh của Kỳ Hòa, cuối cùng gật đầu đồng ý: "Được, vậy hai người chú ý an toàn nha."

Kỳ Hòa cầm lấy súng, cùng Diêm Xuyên Bạch lên xe.

.

Hai mươi phút sau, họ đã trở lại thị trấn nhỏ kia.

Đó là một thị trấn nhỏ, đường phố phủ đầy bụi vàng, cửa hàng và khu dân cư hai bên hoang tàn đổ nát.

Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tìm được một cái siêu thị cỡ trung.

Diêm Xuyên Bạch dừng xe. "Cậu vào hay tôi vào?"

Kỳ Hòa đáp, "Để tôi."

Người bên cạnh 'ừ' một tiếng.

Vừa tháo dây an toàn, đang định mở cửa xe thì nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng truyền đến, "Như đã thỏa thuận, tôi sẽ đưa cậu đến căn cứ. Nhưng nếu là do cậu tình nguyện muốn giúp đỡ thì đừng mong tôi lúc nào cũng phải bảo vệ cậu."

Kỳ Hòa quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt rũ xuống của Diêm Xuyên Bách.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, cắt thành một vệt dài vừa khéo chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Diêm Xuyên Bách. Môi anh khẽ nhếch lên, trong mắt thoáng qua nét lạnh nhạt, "Lỡ mà cậu có bị lây nhiễm, tôi sẽ không đưa cậu về căn cứ nữa đâu."

Kỳ Hòa nhìn anh hai giây, "Nếu không đưa về thì anh tính làm gì, gói tôi lại làm quà kỷ niệm sao?"

"..."

"Yên tâm đi." Cậu đẩy cửa xe, "Đều là người lớn cả rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân."

Diêm Xuyên Bách khẽ cười: "Tốt nhất là vậy."

Cửa xe 'rầm' một tiếng, đóng lại.

Bên ngoài, trời mưa rả rích.

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn. Mây đen tụ lại như sắp mang theo một cơn bão, lại như muốn gột rửa sạch thị trấn này.

Cậu đi xuyên qua màn mưa bước vào siêu thị.

Cửa chính đã nát bấy từ lâu, Kỳ Hòa giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh "loảng xoảng", bên trong hỗn độn như bị càn quét qua —

Cũng không biết còn sót lại cái gì không.

Cậu lục lọi khắp nơi một hồi, gom được chút vật dụng còn dùng được, miễn cưỡng nhét được nửa cái ba lô.

Cậu nhìn quanh lần cuối: Hay lắm, sạch sành sanh không còn tí gì nữa.

Kỳ Hòa đang định rời đi thì nghe thấy tiếng động.

Từ cửa sau siêu thị, có ba bóng người bước ra.

Hai bên chạm mặt nhau, đối diện là ba người trang bị đầy đủ, trên tay họ cầm súng. Hai nam một nữ, người đàn ông đi đầu có một nhánh highlight đỏ trên tóc, ánh mắt lập tức khóa chặt vào chiếc ba lô của Kỳ Hòa.

Ba lô không có đầy.

Trong ngày tận thế, người ta sẽ lấy càng nhiều vật tư càng tốt. Nếu nó không đầy, chứng tỏ chỉ có chừng đó.

Gã to con bên cạnh ánh mắt lóe lên: "Lão đại."

Ba đấu một.

Huống chi 'một' này còn trông gầy gò yếu nhớt. Gã tóc đỏ nghiền ngẫm cười cười, "Không chừa lại cái gì hết à, thế thì chẳng phải quá tệ hay sao?"

Cùng lúc ấy, tên to con kia phủ một lớp đá lên người, sẵn sàng hành động.

Đây là tính cướp bóc trắng trợn ư?

"Đâu phải không chừa." Kỳ Hòa nghiêm túc đáp, "Chẳng phải đã chừa cho các anh sự nuối tiếc đó sao?"

Người đối diện: "..."

Hệ thống nhịn không nổi nữa: [... Ngài không thể bớt nói vài câu hả?]

Kỳ Hòa: "Tao không muốn nửa đêm phải giật mình tỉnh giấc hối hận vì lúc đó không đáp trả cho ra hồn đâu."

Quả nhiên, bọn kia đã bị chọc tức.

Gã tóc đỏ cười lạnh một tiếng: "Tụi bây, lên!"

Một luồng lửa nháy mắt phóng về phía Kỳ Hòa!

Kỳ Hòa phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi. Thế nhưng lập tức có một nhát roi khác quất tới ngay sau đó, từng chiếc gai dị hóa trồi lên ở bên trên, gần như cùng lúc với động tác nghiêng người của cậu, không cho cậu cơ hội né —

"Đoàng!" Kỳ Hòa ngắm ngay sợi roi mà bắn.

Làm nó lệch hướng văng đi, cậu xoay người tránh sang phía khác, núp vào giá hàng bên cạnh.

Thân thủ cực kỳ điêu luyện khiến bọn người đối diện sốc đến đứng hình toàn tập.

Kỳ Hòa định phản công, nhưng đầu gối bỗng mềm nhũn. Cậu loạng choạng một cái, vịn chặt lấy kệ hàng.

"Răng rắc!" Đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Đối phương bật cười: "Chậc, sợ đến chân tay đều nhũn ra, cứ tưởng ghê gớm lắm chứ!"

Kỳ Hòa không nói lời nào, thân thể cậu có gì đó rất không bình thường.

Một luồng nhiệt dâng lên từ bên trong, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở cũng nóng rực.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh: "Hệ thống, tao nóng quá... Mày cho tao uống cái gì đó?"

Hệ thống:[Bộ điên hay gì! Tôi cho ngài uống cái gì chứ!?]

Xem ra vấn đề không nằm ở hệ thống.

Cách đó mấy mét, ngọn lửa lại bùng lên: "Cảnh cáo lần cuối, để vật tư lại!"

Đột nhiên, từ cửa vọng lại tiếng bước chân.

Một giọng lười biếng cất lên: "Để lại cái gì cơ?"

Kỳ Hòa ngoái đầu lại, trông thấy Diêm Xuyên Bách đang bước vào. Một tay đút túi, hờ hững liếc nhìn đám người kia.

Gã tóc đỏ cau mày: "Còn một tên nữa ư?"

Nhưng cũng chả sao, cùng lắm thì xử luôn một thể thôi.

Lúc này cả người Kỳ Hòa nóng bừng bừng, cậu liếc nhóm người kia đang hằm hè chực xông lên, rồi nhìn sang Diêm Xuyên Bách đứng cách đó một đoạn. Suy tính hai giây, ánh mắt sáng lên: "Anh Diêm, cuối cùng anh cũng tới. Mấy người này ấy mà, chỉ cần anh tung nửa chiêu là đã xử đẹp được họ rồi, thế mà nãy giờ á hả, cứ đè tôi ra ăn hiếp thôi."

Diêm Xuyên Bách, "?"

Ba người đối diện, "?"

Ánh mắt cảnh giác đồng loạt đổ dồn về phía Diêm Xuyên Bách ——

Diêm Xuyên Bách, "..."

Anh sâu kín liếc người kia một cái.

Ngay lúc đám dị nhân bên kia đồng loạt lao tới, từng mũi băng nhọn "phập phập" trồi lên trực diện nghênh chiến. Ngọn lửa của tên tóc đỏ thậm chí còn bị phá vỡ, hắn sững người trong chớp mắt, rồi lập tức tăng thêm sức mạnh.

Ầm ——!

Những khối băng va với ngọn lửa!

Kỳ Hòa dùng kệ hàng làm lá chắn, thều thào với hệ thống: "Nhìn kìa. Tường lửa, còn gọi là tường chống cháy đó."

Hệ thống hoàn toàn không hiểu tại sao cậu sắp tắt thở đến nơi rồi mà vẫn còn có sức giỡn như vậy.[2]

[2] Kiểu đang dầu sôi lửa bỏng mà còn tâm trạng đi giải nghĩa ấy. Dù ai cũng hiểu điều đó

Sau một hồi giao đấu kịch liệt, đôi bên đồng thời thu tay.

Đồng đội bên cạnh tóc đỏ định xông lên nữa thì bị một bàn tay chặn lại, "Thôi bỏ đi."

Kỳ Hòa liếc mắt, gắng gượng lê đến cạnh Diêm Xuyên Bách.

Một tiếng cười khẩy khẽ rơi xuống, "Tự chịu trách nhiệm đấy à?"

Cậu ngẩng đầu, thấy trong mắt Diêm Xuyên Bách là ý cười mỉa mai, Kỳ Hòa lại nghiêm túc, chân thành nói, "Xia xìa nha, anh chính là kế câu giờ của tôi đó."

"Không cần cảm ơn, cậu chính là của nợ trời ban của tôi mà."

"..."

Cơn nóng trong người càng lúc càng dữ dội, cậu lảo đảo ngã nghiêng dựa vào người Diêm Xuyên Bách. Diêm Xuyên Bách cau mày định đẩy ra, nhưng thấy trên trán Kỳ Hòa rịn ra mồ hôi, lông mi cũng ướt sũng, che khuất một vệt ửng đỏ.

Diêm Xuyên Bách khựng lại một giây, cuối cùng vẫn đỡ cậu: "Đi thôi."

Tên tóc đỏ khoanh tay đứng ngoài xem từ đầu cuối, rồi gọi đồng bọn, "Chúng ta cũng đi thôi."

Ánh mắt hắn dừng lại ở Kỳ Hòa, đột nhiên hứng thú trở lại, mở miệng gọi: "À mà cậu tên gì đó?"

Kỳ Hòa quay đầu, nhìn hắn hai giây, "Kỳ Đức Long Đông Cường[3]"

[3] 祁-德隆冬强, 4 chữ đằng sau là âm tượng thanh / hiệu ứng hài. (delongdongqiang) = "đùng đoàng đoàng choang" như tiếng trống chiêng đồ ấy. Thêm chữ Kỳ(祁) đằng trước là họ thui, nói chung nhỏ Kỳ bịa đại cái tên, nói vớ vẩn. Nếu dịch thoát ra có thể hiểu là "Kỳ Chát Bùm Bùm Chát".

Mấy người đối diện: "..."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Tóc đỏ cười cười, "Hừ, tôi tin rồi đấy."

Kỳ Hòa chẳng thèm để ý, cùng Diêm Xuyên Bách rời siêu thị, trở lại xe.

Cửa xe vừa đóng, ngăn cách hết tiếng động bên ngoài.

Kỳ Hòa lập tức ngả người vào lưng ghế, toàn thân nóng rực không còn chút sức lực. Mồ hôi mồ kê theo cổ chảy vào trong cổ áo, cậu ngửa đầu khó chịu thở dốc. Bên cạnh truyền tới một câu hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Không biết nữa."

Diêm Xuyên Bách cau mày nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu mới hỏi, "Đừng nói cậu bị zombie cào trúng rồi nha?"

Kỳ Hòa rất chắc chắn, "Không có mà."

Trong xe thoáng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng mưa đập trên cửa kính.

Cậu mở đôi mắt ẩm ướt nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách vẫn đang trầm mặc nhìn cậu, không nói lời nào. Câu nói trước đó chợt hiện lên trong đầu.

"Lỡ mà cậu bị lây nhiễm, tôi sẽ không đưa cậu về căn cứ nữa đâu."

Bỗng Kỳ Hòa bật cười một tiếng.

Cậu tựa đầu vào cửa xe, vệt mưa men theo mặt kính uốn lượn lăn dài xuống. Cậu một tay tháo chốt an toàn, một tay vén gấu áo thun lên, "Nếu không tin thì anh tới kiểm tra thử xem."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Hòa (mơ mơ màng màng): Nóng quá... Mí người cho tui uống cái chi dọ...

Hệ thống: Nước sôi.

Diêm Xuyên Bách: Nước sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co