Het Dem Nay Em O Duc Linh Cap Lam Tu Luat
Lời nói của Đinh Lệ vẫn còn văng vẳng bên tai, trong đầu óc trống rỗng, Trì Niệm thấp thỏm nghĩ: Ý của bà ấy vừa nãy, là quyết định không quan tâm con trai mình ở bên ai nữa sao?Hay là ngầm chấp nhận Hề Sơn rồi?Nếu hôm nay lời này là do ông Trì nói, Trì Niệm nhất định sẽ nghi ngờ thế giới này đảo lộn mất - nhưng Đinh Lệ thì khác, có lẽ từ đầu đến giờ Trì Niệm dám làm càn như vậy, là vì cậu tin chắc bà sẽ không nhẫn tâm với mình.Một cơn gió lạnh len qua khe hở cửa kính xe lùa vào cổ áo Trì Niệm, khiến cậu rùng mình một cái.Hề Sơn hút xong điếu thuốc, ngồi trên bậc thềm, sau đó quay trở lại ghế lái."Anh Hề, đợi đã, đợi đã..." Trì Niệm ngăn anh khởi động xe, cậu xuống ghế sau, vòng qua mở cửa ghế lái.Hề Sơn ngơ ngác nhìn Trì Niệm: "Sao thế?"Trì Niệm kéo tay anh: "Để em lái cho, anh mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi."Lúc nãy khi Hề Sơn tỏ ra ga lăng, xung phong lái xe, Trì Niệm đã muốn ngăn cản anh rồi, nhưng vì có Đinh Lệ ở đó, cậu không chắc chắn về thái độ của mẹ mình nên đành để Hề Sơn thể hiện. Giờ thì Đinh Lệ đã vào khách sạn, không cần phải diễn nữa, Trì Niệm nghĩ đến việc Hề Sơn vừa mới xuống máy bay đã phải căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ, chắc chắn là mệt lắm rồi.Chiếc ba lô của Hề Sơn vẫn đang nằm chỏng chơ ở ghế sau, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa động đến. Bản thân anh bị Trì Niệm kéo ra khỏi ghế lái một cách bất ngờ, vừa buồn cười vừa ấm áp, anh đưa tay xoa đầu Trì Niệm: "Tước đoạt quyền lái xe của anh à?""Đúng vậy, anh nhìn quầng thâm mắt của mình trong gương đi, em xót muốn ngừng thở rồi này." Trì Niệm nói với giọng trêu chọc, sau đó đẩy Hề Sơn sang ghế phụ.Khi cầm chìa khóa xe, Trì Niệm luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hề Sơn. Ánh mắt ấy vừa sâu thẳm vừa nồng nàn, như thể hóa thành một sợi dây vô hình quấn lấy Trì Niệm.Trì Niệm suýt chút nữa thì nói úp úm: "Sao... sao vậy?"Hề Sơn quay đầu nhìn về phía sảnh khách sạn.Đã hơn mười một giờ đêm, nhân viên khách sạn đã đổi ca cuối cùng, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, uể oải, thậm chí còn không thèm hỏi họ tại sao vẫn chưa đi. Nơi này có thể nhìn thấy cảnh sông, nhưng lại không nằm ngay bên bờ sông, ban đêm yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng im bặt.Mùa đông không có tiếng côn trùng.Trì Niệm lúng túng nhìn theo ánh mắt của Hề Sơn, bất ngờ nghe anh nói: "Xót cho anh à, nói mấy câu cho có lệ thôi sao?"Cậu đứng hình mất một giây."Không muốn hôn anh sao?"Dọc đường đi điều hòa bật khá ấm, trong xe vẫn còn sót lại một chút mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị gió cuốn đi hết. Lòng bàn tay cầm vô lăng của Trì Niệm ướt đẫm mồ hôi, sự gần gũi tự nhiên lúc này khiến cậu bỗng chốc nhận ra: cậu và Hề Sơn không còn là mối quan hệ mập mờ nữa rồi -Qua màn hình không thể cảm nhận được, nhưng lúc này lại trở nên rõ ràng đến vậy.Ngay sau đó, tim cậu đập nhanh hơn, gò má nóng bừng, nỗi cô đơn trong suốt mười mấy ngày qua như biển cả dâng trào, cuốn theo ham muốn từ trong lòng dậy sóng.Trì Niệm túm lấy áo Hề Sơn, kéo anh lại gần, nhắm mắt, chắc chắn bắt lấy đôi môi ấy.Cậu thầm cảm ơn thói quen luôn mang theo nước súc miệng của Đinh Lệ.Hai đôi môi chạm nhau, dừng lại một lúc, rồi cậu không kiềm chế được mà muốn đi sâu hơn. Hương thuốc lá nhàn nhạt, cùng với đầu lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, khiến Trì Niệm cảm giác như mình cũng đang hút thuốc.Cậu ôm chặt lấy Hề Sơn một cách thèm khát, bàn tay từ trên cánh tay anh trượt xuống, bị Hề Sơn nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Nếu không có sự chạm nhau này, Trì Niệm sẽ không nhận ra mình đã nhớ Hề Sơn đến nhường nào. Đôi môi trằn trọc, hơi thở giao hòa, toàn thân cậu nóng bừng, lưng ấm áp toát mồ hôi, lông mi không ngừng run rẩy.Hề Sơn dùng tay kia nâng cằm Trì Niệm lên, nương theo sự chủ động của cậu, anh dùng sức ấn vào gáy Trì Niệm, không cho phép cậu né tránh - điều này khác với lần ở livehouse, lúc đó chỉ có thể coi là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.Còn bây giờ...Là chiếm đoạt, là sở hữu... là sự xâm chiếm khiến cậu không thể thở nổi.Đầu ngón tay của Hề Sơn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Trì Niệm, cậu vừa mới cắt tóc nên chân tóc còn hơi cứng, nhưng sờ vào lại mềm mại như mây. Anh hơi phân tâm, nghe thấy bên tai vang lên tiếng rên rỉ như thở dài của Trì Niệm, sau khi buông đôi môi ấy ra, Hề Sơn dừng lại một giây, rồi lại hôn lên.Lần này dịu dàng hơn nhiều, như thủy triều rút đi, giống như sự thân mật sau bao ngày xa cách.Trì Niệm cảm giác bàn tay kia cũng nới lỏng ra, cậu được Hề Sơn nâng niu như báu vật, thi thoảng lại nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt ve, đầu ngón tay di chuyển đầy âu yếm. Lòng bàn tay đan vào nhau cọ xát, nỗi đau do bị siết chặt được thay thế bằng sự vuốt ve, chỉ còn lại sự tiếp xúc thân mật giữa đôi môi càng thêm rõ ràng.Đôi môi của Hề Sơn mềm mại và nóng ấm, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng, sắc xảo thường thấy. Trì Niệm bị hôn đến mức khóe mắt ướt át, cậu mơ màng nghĩ:Đây có phải là trái tim ẩn giấu sau lớp sương mù của Hề Sơn không?Vừa giống như cơn gió lạnh buốt bên sông, lại vừa giống như ánh hoàng hôn ấm áp.Khi được buông ra, Trì Niệm đã bị thiếu oxy đến mức má đỏ bừng. Cậu giơ tay lên áp vào má, cố gắng hạ nhiệt bằng lòng bàn tay mát lạnh, nhưng vô ích.Hề Sơn cúi xuống nhìn điện thoại, thắt dây an toàn: "Ừm, hôn hơn năm phút rồi, phá kỷ lục của anh luôn.""Hả?" Trì Niệm ngạc nhiên không ngờ người này hôn mà cũng tính toán thời gian chính xác đến vậy, cậu vừa mới khởi động xe đã suýt chút nữa thì giẫm nhầm chân ga, cười ngặt nghẽo hỏi, "Anh nhớ chuyện đó làm gì?"Hề Sơn lau lau sống mũi: "Nhớ mang máng thôi, đâu có chuyên tâm bấm giờ đâu."Trì Niệm: "...""Trước đây anh cũng nhớ à?”Hề Sơn với vẻ mặt khó lường như muốn nói "Em thực sự muốn anh nói ra sao?", khiến Trì Niệm tò mò, cậu chậm rãi giảm tốc độ. Đường vắng, xe cộ thưa thớt, cậu liên tục giả vờ ho khan, cả người như muốn nói: "Nói đi, nói đi, em muốn nghe.""Anh không thích hôn kiểu Pháp, cảm thấy quá... nên chắc chắn là chưa... chưa bao giờ hôn lâu như vậy." Hề Sơn nói xong, cứng đờ quay mặt đi.Câu nói này khiến Trì Niệm nhất thời không biết phản ứng thế nào, có lẽ nên vui mừng, nhưng chuyện này vừa ngại ngùng lại vừa buồn cười, cậu cũng chẳng cười nổi, chỉ cảm thấy tim đập liên hồi như lúc hai người vừa mới hôn nhau, khiến chân phải đặt trên bàn đạp phanh hơi run run, lúc này mới cảm nhận được vị ngọt ngào trong nụ hôn mang hương thuốc lá ấy.Đèn giao thông chuyển màu, giữa tiếng gió rít, Trì Niệm hỏi: "Vậy bây giờ anh thích rồi sao?"Hề Sơn như thể không nghe thấy.Trì Niệm nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh, trong lòng hiểu ra, quyết định không so đo với Hề Sơn nữa, cứ để anh vô tư cắm mặt vào điện thoại, tự mình nói một mình: "Nhớ báo bình an nhé.""Ừm," Hề Sơn đáp, "Lúc xuống máy bay anh đã nhắn tin rồi."Lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Hề Sơn nhắc đến Thanh Hải: "Lần này về, lúc ở Tây Ninh anh còn gặp Cống Bố. Em còn nhớ họ không?""Hả? Anh Cống Bố!" Trì Niệm hào hứng nói, "Họ vẫn khỏe chứ?" "Vẫn khỏe, họ đã thuê nhà ở Tây Ninh rồi, định ở lại đó qua mùa đông này." Hề Sơn ngả người ra sau ghế, "Anh ấy có cho anh một ít nấm hoàng kim... Vốn dĩ muốn gửi cho chúng ta vào mùa hè, nhưng lúc đó anh bận quá, không cho anh ấy địa chỉ. Lần này gặp nhau, ngoài nấm ra anh ấy còn cho thêm một ít thịt cừu, hôm nào rủ mấy người bạn đến nhà, anh nấu cho mọi người ăn."Trì Niệm nói "Hay quá".Cậu lái xe qua hai, ba ngã tư, rồi quyết định tóm tắt cuộc trò chuyện với Đinh Lệ, ngắn gọn thông báo cho Hề Sơn: "Mẹ em bảo khi nào anh được nghỉ thì dẫn anh về Bắc Kinh. Hình như mẹ em khá là thích anh, muốn... cho bố em gặp anh, chắc là sẽ tổ chức một bữa tiệc..."Cậu dùng từ "đi" thay vì "về", vừa nói ra lời này, Trì Niệm cũng hơi ngạc nhiên -Không biết từ bao giờ, cậu đã coi Trùng Khánh là nhà của mình."Nhưng mà, nếu anh cảm thấy không thích hợp...""Được, để đầu xuân rồi sắp xếp." Hề Sơn không hề do dự, cũng không nhắc đến việc Trì Niệm đã phải tốn bao nhiêu công sức để nói chuyện với mẹ, mà chỉ gật đầu đồng ý.Đối với Trì Niệm, việc khiến bố mẹ chấp nhận Hề Sơn không phải là một thành tựu đáng để khoe khoang, mà là điều cậu nên làm. Cậu sợ Hề Sơn cảm thấy thừa thãi, không hợp tác, cũng không cần sự "quan tâm" tự ý của cậu...Nhưng Hề Sơn lại nói "Được".Lông mi Trì Niệm khẽ run run, trong đôi mắt hiện lên ánh đèn ấm áp: "... Cảm ơn anh, anh Hề."Hề Sơn không nói gì, kết nối bluetooth với điện thoại, bắt đầu phát nhạc.Có lẽ anh đã nghe bài này trên máy bay, bây giờ ngẫu nhiên phát lại bài hát mà cả hai đều thích. Giọng hát của ca sĩ trong trẻo, mang theo hơi thở thanh xuân không thể phai mờ, khi cất lên những ca từ đầy mơ mộng, đẹp như một bài thơ trữ tình, ngay cả ngày đông âm u, lạnh lẽo của thành phố núi cũng trở nên rực rỡ.Đêm khuya, xe chạy qua cầu Thiên Tỉ Môn, băng qua sông Trường Giang, nhẹ nhàng như bay."... Mồ hôi thấm đẫm giấc mộng của thành phố, hãy để anh mang theo điệu nhảy nồng nàn này.""Em nói với anh, tình yêu ở ngay trong trái tim em...""Anh nhẹ nhàng hôn em."Mong ước nhỏ nhoi chưa thành hiện thực vào ngày 1 tháng 1 được khuếch đại vô hạn trong đêm khuya này, Trì Niệm nhìn về phía xa, bức tường kính kép cao lớn dường như không ngừng nghỉ, vẫn hiển thị dòng chữ sáng rực -"Trùng Khánh ơi, chúc mừng năm mới."Trên ghế phụ, vì chuyến bay dài, căng thẳng rồi lại thư giãn, nên giấc ngủ ập đến, Hề Sơn đã nhắm mắt, nhíu mày ngủ say.Khi về đến nhà thì đã qua nửa đêm, Trì Niệm đã dọn dẹp qua loa một chút trước khi đi đón Hề Sơn.Hề Sơn bị mèo và chó quấn lấy, Trì Niệm đi lấy quần áo cho anh trước. Sống chung với Hề Sơn bao lâu nay, ai rảnh thì người đó làm việc nhà, không phân chia rõ ràng - ném quần áo bẩn vào máy giặt, cài đặt chế độ giặt và sấy sẵn cho sáng hôm sau, Trì Niệm ngáp một cái."Anh Hề, anh tắm trước nhé?" Trì Niệm nói rồi quay đầu lại, "Em để đồ ngủ cho anh ở đây... Ơ?"Hề Sơn cao gần một mét tám, lúc này đang bế con chó nhỏ trắng muốt trên tay - Trì Niệm chưa bao giờ thấy Sprite nhỏ bé đến vậy - bên chân bị con mèo tam thể béo ú cọ quanh, ống quần đầu tiên thua cuộc, dính đầy lông mèo.Cả mèo lẫn chó đều bám lấy anh, Hề Sơn không thể buông tay ra được, bèn nói: "Lại đây giúp anh một tay.""Được."Trì Niệm đồng ý, bế Sprite đi, sau đó dùng một ống kem dinh dưỡng để dụ Coca đi. Hề Sơn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cởi áo khoác ra, lấy bộ đồ ngủ mà Trì Niệm để sẵn trên sofa.Vừa đi về phía phòng tắm, anh vừa kéo cổ áo thun lên, cởi ra ném lên sofa. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, Hề Sơn tùy tiện vén tóc lên, hình xăm con chuồn chuồn lộ ra dưới ánh đèn, kèm theo đó là cơ bắp lưng và cánh tay rắn chắc nhưng không quá cường tráng, vòng eo thon gọn nhưng vẫn rất cứng cáp...Trì Niệm phản xạ che mũi, sợ mình sẽ bị chảy máu cam hoặc chảy nước mắt.Cái nào cũng hơi quá lố.Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, dù cách một bức tường nhưng vẫn không thể ngăn cản được, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn lao ngay vào.Trì Niệm vỗ vỗ gối của Hề Sơn, trong đầu nghĩ "Đã ở bên nhau rồi thì ngủ chung giường cũng là chuyện bình thường thôi", "Liệu có phải là quá nhanh không", "Từ lúc thổ lộ đến lúc lên giường mới có hai tuần", cậu thở dài một tiếng.... Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.Đợi đến khi Hề Sơn tắm xong quay lại phòng ngủ, cậu mới cầm đồ ngủ đi tắm, ánh mắt hai người không dám chạm nhau.Trì Niệm tắm rất lâu, đợi đến khi cậu cuối cùng cũng khoác lên người bộ đồ ngủ mềm mại, lê bước lên giường thì Hề Sơn đã nằm nghiêng, quay mặt ra ngoài, hình như đã ngủ rồi.Anh chu đáo chừa ra một nửa giường cho cậu.Hai chiếc gối đặt cạnh nhau, gần hơn trước.Khi phát hiện ra điều này, Trì Niệm cảm giác như đây là một lời ám chỉ, tim cậu hồi hộp đến mức suýt chút nữa lại căng thẳng - cậu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, cậu không còn là trẻ con nữa, việc ngủ chung giường cũng là một phần trong chuyện yêu đương.Nhưng khi đối diện với Hề Sơn, cứ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, Trì Niệm vẫn không tránh khỏi lo lắng.Cậu lúng túng leo lên giường, đắp chăn, vươn tay tắt đèn.Cái ấm của chăn được ủ ấm khác hẳn với cái ấm của đệm điện, điều hòa hay lò sưởi, chiếc giường nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở của người kia, ánh đèn hắt vào từ khe hở của rèm cửa cũng mờ dịu, vừa đủ khiến người ta buồn ngủ.Ngoài cửa phòng ngủ, tiếng móng vuốt của Sprite gõ lên sàn nhà vang lên lạch cạch.Tiếng động dần dần xa dần, rồi biến mất -Đêm khuya yên tĩnh và êm dịu, Trì Niệm vươn tay ôm lấy eo Hề Sơn, trán cậu chạm vào hình xăm ở gáy anh. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, hôn lên dòng thơ tiếng Anh mảnh mai ấy."Anh Hề." Cậu gọi nhẹ nhàng, "Anh có buồn ngủ không?"Lời nói gần như đã rõ ràng, âm cuối vừa dứt, lưng Hề Sơn bỗng căng cứng, chưa đợi Trì Niệm kịp phản ứng, anh đã lật người lại, ôm chặt cậu vào lòng."Mai anh đã hẹn với dì sáng mai sẽ dẫn dì đi chùa Hoa Nham rồi." Hề Sơn nói.Hơi ấm cơ thể và mùi sữa tắm thoang thoảng bao trùm lấy Trì Niệm, khiến cậu hồn bay phách lạc, bên tai vang lên tiếng "ù ù" kỳ lạ, cậu không phân biệt được Hề Sơn vừa nói gì, chỉ miễn cưỡng đáp: "Ừm..."Qua lớp áo ngủ, làn da, máu, xương, ngón tay của Hề Sơn như thắp lên một ngọn lửa trên lưng cậu.Vành tai bị cắn nhẹ, Hề Sơn thì thầm: "Tối nay chúng ta dùng tay trước, được không?"Giọng anh như đang thảo luận, nhưng đầu óc Trì Niệm ong ong, chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm cậu của Hề Sơn trượt xuống dưới, luồn vào trong quần...Tiếng quần áo cọ xát, nụ hôn ngày càng sâu, cậu nuốt xuống tiếng thở dài suýt chút nữa thì vỡ òa -Sprite đột nhiên đứng dậy khỏi ổ, giũ giũ tai, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Nó cảnh giác đứng im tại chỗ, lại một lúc sau, cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra.Hề Sơn bước ra khỏi phòng ngủ, ho khan hai tiếng.Khi quay trở lại giường, bàn tay anh vẫn còn lạnh ngắt vì nước, Hề Sơn định che mặt Trì Niệm, bị cậu hất ra: "Được chưa hả..."Hề Sơn cười cười, biết điều dừng lại, hơ tay dưới gối cho ấm rồi mới nắm tay Trì Niệm.Anh nhìn Trì Niệm với vẻ mặt tiếc nuối, một lúc sau, mới cất giọng trầm ấm, trêu chọc: "Vừa nãy sao lại nhanh thế, anh còn tưởng...""Hề Sơn!" Trì Niệm tức giận muốn cắn người, lao đến che miệng Hề Sơn, cắn cho khóe miệng anh rách một vết nhỏ, lầm bầm, "Em... em không phải là... em đã lâu không... hơn nữa tại anh cả, khiến cho... quá thành thạo..."Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, bị ánh mắt của Hề Sơn nhìn chằm chằm, gò má Trì Niệm càng thêm đỏ bừng.Cậu lật người lại, giật chăn mạnh một cái: "Em ngủ đây! Ngủ ngon!"Hề Sơn không nói "ngủ ngon" với cậu, anh ôm chặt lấy lưng cậu, vươn tay ra, kéo chăn trùm lên đầu cả hai, cúi xuống hôn lên vết cắn trên vai Trì Niệm.Người vừa mới nói "ngủ ngon" liền lầm bầm quay lại đối diện với anh, hai người hôn nhau say đắm.Họ như hai con tằm ngủ say trong kén để vượt qua mùa đông, khi tỉnh dậy, xuân đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co