Truyen3h.Co

Hetalia Collection Something I Ve Just Missed

Mối quan hệ giữa hai người họ được tóm gọn lại trong một từ "địch thủ". Người ngoài nhìn sẽ thấy vậy, đặc biệt trong cuộc chạy đua vào không gian này, càng lúc càng gay cấn, giống như đang xem một cuộc đua được phát sóng trực tiếp, chỉ khác ở điểm thời gian thì dài hơn nhiều. Hai cường quốc thống trị hai nửa quả địa cầu, ganh đua nhau về mọi mặt: kinh tế, quân sự,...

Người ngoài thì thấy vậy, các chính trị gia có lẽ sẽ thấy sâu hơn một chút, nhưng thấy tất thảy mọi thứ thì chỉ có thể là người trong cuộc. Vậy nên, duy nhất Emily và Ivan là những người từ chối cái mác "địch thủ", dù tựu chung lại thì họ là đúng là địch thủ. Mặt khác, chính họ cũng chấp nhận nhau như vậy đã từ lâu, nhưng cảm xúc là thứ khó đoán, thời gian thì quá dài cho họ để ngồi yên một chỗ. Họ - những hiện thân, hay cụ thể hơn là đại diện cho Liên bang Xô Viết và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã bắt đầu có những cái nhìn khác về đối phương, kèm theo đó là góc nhìn đa chiều về thế giới. Thế nên, cả hai đều cho rằng mối quan hệ giữa họ không thể chỉ gói gọn trong mỗi "địch thủ".

(*)Con mòng biển phương đông cất cánh bay vào một ngày mùa hạ tháng sáu năm 1963. Ở một nơi không xa bãi phóng lắm, trong khi nhìn ngắm chiến lợi phẩm khác của mình bay lên trời, Ivan không giấu nổi nụ cười đầy tự hào.

"Đúng vậy, Xô Viết, chị Valentina Vladimirovana Tereshkova chính là một người phụ nữ Xô Viết."

Cũng như bao dân tộc khác, Ivan cũng tự hào về dân tộc của mình, về dòng máu đang chảy trong người mình.

Giờ thì tạm gác lại niềm sung sướng khôn xiết này đã, Ivan đã nung nấu một ý định từ lâu và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói với Emily.

Gã người Slav trở về trụ sở, đi qua hành lang, liếc nhìn một lượt mọi người trong phòng lớn, ai cũng cúi đầu quan sát radar, rồi những bảng điều khiển đầy nút là nút trông đến rối mắt. Ivan không tự tin mình hiểu hết chúng nhưng gã tự tin những thứ rắc rối đó là trí tuệ của Xô Viết. Không sai, gã đang cảm thấy tự hào vô cùng, thế nên gã cho phép bản thân được kiêu ngạo.

"Emily?"

"Hôm nay anh dám gọi tôi bằng tên riêng à?". Đầu bên kia nhấc máy, nhưng xem chừng đối phương đang không dễ chịu chút nào.

Ivan cười tít mắt, đôi ngươi của gã đảo một vòng khoái chí. Phải nói là gã rất thú nói chuyện với Emily, ở một khía cạnh nào đó, tuy không thường xuyên.

"Thì bởi hôm nay tôi muốn nói chuyện với Emily Jones với tư cách là Ivan Braginsky mà."

"Sao? Anh muốn khoe mẽ cho tôi xem hay gì?"

"Này này, tôi nào có ý đó đâu, dù tôi cũng tự hào lắm đấy nhé. Tôi muốn nói về...một chủ đề mà hai ta đều đang quan tâm tới."

Ở đầu dây bên kia, Emily chắc chắn đang nghiến răng gầm gừ. Cuộc chạy đua vào không gian này, Ivan là người nổ phát súng đầu tiên với vệ tinh Sputnik, chắc chắn không phải điều gì đáng ăn mừng. Dẫu sao thì, ở giai đoạn đầu của cuộc đua, cô hoàn toàn mù quáng và đầy cay nghiệt với thành tích mà Liên Xô thu về từ Sputnik. Hoa Kỳ không đời nào chịu thua đâu.

Ngay lúc này, năm 1963, khi Xô Viết vừa lập một thành tích khác, khi tâm trí cô đã ổn định và lý trí hơn, Emily ngừng nghiến răng trước thái độ rõ là muốn cầm gai đâm vào người cô của Ivan.

"Nói nhanh."

"Cô nghĩ sao về quan hệ tình dục trên vũ trụ?"

Đây không phải lần đầu tiên mà cuộc trò chuyện (đôi khi là cãi vã) giữa hai người mà nhắc đến tình dục hay bất cứ thứ gì xoay quanh chủ đề này. Nào những trò bỡn cợt nửa đùa nửa thật, những lần cấu xé nhau đến rách vải, những hôm cao hứng tới điên rồ mà lôi kẻ thù lên giường chơi một ván. Và đôi khi, họ tận hưởng những trò ấy như thú vui cho chính bản thân, cho phần người của mình. Bởi suy cho cùng thì, họ là quốc gia, nhưng tồn tại dưới hình dáng con người.

Không phải lần đầu tiên nói với Ivan về tình dục, thậm chí Emily đã tận mắt trông thấy cơ thể trần trụi của đối phương ra sao, nên phản ứng đầu tiên của cô không phải là đỏ mặt.

"Nhiều lúc tôi thấy đầu anh có vấn đề hơn tôi đấy, anh Braginsky."

"Tôi nói nghiêm túc mà. Ngài Tsiolkovsky đã kể cho tôi nghe về mơ ước của ngài, về tương con người được sinh ra trong vũ trụ và sinh sống trên Mặt Trăng, trên sao Hoả, sao Kim,...Cô biết ngài Tsiolkovsky rồi đấy, ngài là người tiên phong lí thuyết du hành vũ trụ và viết ra phương trình tên lửa."

Emily không đáp lại. Ngay lập tức, Ivan hiểu sự im lặng đó là một cái gật đầu từ đồng nghiệp, vậy nên gã tiếp tục.

"Kể từ đó, chúng tôi đã suy nghĩ về việc này, bản thân tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ về nó, Emily cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?" Tới đây, giọng gã biểu lộ chút dịu dàng khi nhắc đến tên Emily. Sau tất cả, gã không muốn thô lỗ trước một người con gái, đặc biệt là trong tư cách hiện giờ là một Ivan Braginsky.

"Tôi hiểu rồi. Kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người đã bắt đầu rồi nhỉ? Vậy là khi ấy anh thực sự đã đi trước tôi một nước, không, có thể là một nước đôi."

"Điều đó không quan trọng, loài người sớm muộn gì cũng sẽ khám phá được mọi thứ bên ngoài Trái Đất. Chúng ta có trí tuệ, ta cần phải đi ra khỏi nhà."

Có lẽ chỉ lúc này, dưới danh nghĩa là một Emily Jones, cô mới chịu nể Ivan. Niềm kiêu hãnh của đại bàng đất Mỹ không cho phép cô biểu hiện sự thán phục đối với kẻ thù. Tất nhiên sẽ có những người hiểu, nhưng trong một cuộc đua thì chẳng có chỗ nào cho cảm xúc chen chân vào cả, vậy nên đôi lúc cô cảm thấy thoải mái khi là một Emily bình thường.

"Trước khi chị Tereshkova khởi hành, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ tác động của tình trạng tăng trọng lượng khi tàu rời mặt đất, ngoài ra thì còn nghiên cứu cả tình trạng không trọng lượng khi tàu bay trong vũ trụ đối với cơ thể và cơ quan sinh sản của phụ nữ."

Rồi gã cứ thế nói, riết rồi gã thao thao bất tuyệt, Emily chưa hề thấy gã nói nhiều như thế lần nào kể từ khi biết gã. Cô chỉ biết rằng gã khá kiệm lời và thường hay im lặng một cách bí ẩn, nhưng xem ra tham vọng lẫn kỳ vọng chinh phục vũ trụ của gã có quy mô lớn thật.

"Hiểu rồi, vậy là trong tương lai, chúng ta có thể cùng nghiên cứu dự án này, vì nhân loại cả."

"Khoan, Emily?"

"Làm sao?"

"Cô nói 'chúng ta' sao? Ta thực sự có thể có một dự án đàng hoàng không dính líu tới chính trị?"

"Ai mà biết được! Tôi muốn cống hiến cho nền khoa học của nhân loại và nhìn xem ai đang đề xuất nó với tôi này!"

Ivan cười thầm, gã tì người vào tường, tự nhủ quả nhiên mình đã không nhìn sai người.

"Anh biết mình có thể trông cậy vào em mà."

"Vậy ra anh đánh giá tôi cao thế kia à? Tôi cứ tưởng trong mắt anh thì Hợp chủng quốc Mỹ hẳn phải kém cỏi lắm."

"Không, anh đang nói em kìa, Emily."

Emily quên mất. Cô say sưa mơ mộng về một tương lai sáng chói của nhân loại và chưa bao giờ ngừng khao khát việc mình sẽ là người dẫn đầu nhân loại vươn tới những vì sao ngoài kia, cô quên mất hai người đang nói chuyện với tư cách là con người hoàn toàn bình thường. Bởi trước giờ giữa Emily và Ivan làm gì có cuộc nói chuyện nào khoa học và hứng thú đến nhường này.

Cô có thể cảm thấy giọng gã trầm xuống, gần như là thì thầm, không còn cái điệu cao ngạo từ đầu nữa. Đúng là một Ivan nhẹ nhàng như thế này thì dễ chịu hơn nhiều, một phần trong cô, biết rằng gã thích mình, khi gã cứ tranh thủ cơ hội được ở gần cô là phải đụng chạm vào người cô cho bằng được, khi thì sờ tóc, rồi quần áo, cũng có lần gã đan hẳn tay gã vào tay cô và chắc chắn gã lợi dụng bản sắc văn hoá của mình để hôn lên má cô. Những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi, duy chỉ tồn tại và đọng lại khi họ là Emily Jones và Ivan Braginsky.

Thế nên mới nói, mối quan hệ hai người đâu thể chỉ đơn giản là "địch thủ".

Emily không muốn trả lời, cô biết đối phương ngay lúc này muốn sấn tới đôi môi mình một cách vô vọng, và phần nào đó trong cô cũng muốn điều tương tự. Gã nồng nhiệt quá, niềm kiêu hãnh của Emily rụng rời mất thôi.

"Cùng anh nhé, được không, Emily?"

"Dự án? Dự án à?"

"Phải, nhưng làm thí nghiệm được không? Sinh cho anh một đứa, trên vũ trụ ấy."

"Bộ anh điên rồi à? Chúng ta là quốc gia!"

"Thì đúng thế."

Cuộc nói chuyện này thật chẳng ra làm sao cả, cũng chẳng đi đến đâu. Emily muốn rối bời, đang bàn bạc về vũ trụ và khoa học, đột nhiên gã quay sang tán tỉnh. Mà thú thực, đây có lẽ là lần đầu tiên gã buông lời tán tỉnh cô. Ai mà lại đi tán kẻ thù bao giờ? Chắc trên đời này chỉ có mình gã mất. Họ là những người đặc biệt, có phải cái gì dễ nói thì cũng dễ làm đâu. Emily chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra, nên một lần nữa, cô lại chẳng biết làm gì hơn.

"Dừng ở đây được rồi, Ivan. Em cúp máy đây, chúc anh một ngày tốt lành."

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Tiếng tút kéo dài để lại cho Ivan một phút thẫn thờ. Gã không hiểu liệu đó có phải là một lời từ chối khéo hay không. Nhưng hiếm hoi lắm Emily mới chào gã nhỏ nhẹ nữ tính như vậy. Thường thì cô sẽ khiêu khích đến tận câu cuối cùng trước khi rời đi.

Gã không phủ nhận cảm xúc trong phần người của bản thân, rằng Emily thu hút gã.

Có lẽ chuyện sinh nở, chuyện về tương lai của loài người, chuyện tiến hoá, chuyện về cuộc sống mới trên vũ trụ và các hành tinh khác đã nhen nhóm trong gã những ý nghĩ lạ lùng, về những việc gã muốn làm, về những kế hoạch gã muốn bắt đầu mà ở đó có cả Emily.

------------------------
(*) Ngày 16/6/1963, nữ phi hành gia Valentina Vladimirovna Tereshkova bay vào vũ trụ trên tàu Vostok 6 (Vostok: phương đông) trong chuyến bay Chayka (Chayka: mòng biển).

[17.11.21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co