Truyen3h.Co

Hetalia Fanfic Viet Nam No Harem He Thong Nuoi Duong Quoc Gia

Chương cuối cùng kết thúc năm 2021 đầy sóng gió phong ba. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ ❤❤

Dạo này ko hay viết nên có chút xuống tay mong mn đừng chê và trù dập chap này của mình.😂

"Diệu, lần này chàng trở lại đây không phải vì chuyện tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính đem binh bắt Khúc Thừa Mỹ, nhưng vẫn chậm chễ không muốn quay về kinh phục mệnh đó chứ?"

Vương Diệu nghe nhưng vẫn thong dong gạt nhẹ lá trà trong chung, khóe miệng hắn cong lên tạo thành một vòng cung nhỏ rồi đáp lời: "Đúng là không gì giấu được nàng nhỉ, Liên nhi. Nhưng hơi ngoài sức tưởng tượng của ta là nàng vẫn có thể điềm nhiên như không mà nhắc tới chuyện này."

"Ba cha con nhà Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ tuy có thể giúp ta nới lỏng ách kìm kẹp của chàng nhưng không phải người ta lựa chọn để gửi gắm vận mệnh đất nước. Hà tất gì ta phải đau lòng vì họ chứ?" Nụ cười trên khuôn mặt nàng vụt tắt: "Cũng thật bất ngờ khi chàng quay sang phò trợ cho Lưu Cung* đấy!"

*là hoàng đế đầu tiên của nước Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc.

Lời vừa dứt, ánh mắt nâu sâu thẳm khó dò quan sát mọi động tĩnh của hắn khiến Vương Diệu có chút lạ lẫm. Hắn cũng chợt nhận ra sau nhiều năm xa nhà giữa hắn và nàng đã tồn tại khoảng cách và sự đề phòng, nghi kị.

Buồn bã thở dài một tiếng, Liên nhi của hắn đã càng ngày càng ra dáng một quốc gia trưởng thành. Rồi nàng sẽ thoát khỏi cánh chim bảo bọc của hắn và vẫy vùng đi tìm tự do cho bản thân, khiến Vương Diệu luôn lo nghĩ đến ngày mình sẽ chẳng còn sức giữ nổi nàng nữa.

Nhưng là một con cáo già đã sống hơn 3000 năm, hắn không biểu lộ những bất an của mình trên mặt mà che giấu tốt đến mức dù là Liên cũng không nhìn ra điều gì bất thường: "Đại Đường đã sụp đổ, nếu ta vẫn không chịu thay đổi theo thời cuộc thì kết cục chỉ còn lại hai chữ diệt vong. Nam Hán hiện đang trong thời thịnh trị, vua tôi chung sức đồng lòng tốt hơn nhiều so với Đại Đường mạt thế!"

"Vậy..." nàng muốn hỏi thêm nhưng hắn không muốn nhắc quá nhiều đến quá nhiều chuyện công, chỉ có thể bỏ qua.

Không khí trầm mặc xuất hiện bởi cả hai đều che giấu những suy nghĩ và tâm tư riêng của bản thân.

Nàng nghĩ không biết hắn sẽ đối mặt với chuyện mười một năm sau người của nàng giết con trai của Lưu Cung là Hoằng Tháo trả mối thù nhà nợ nước thế nào đây?

Hắn lại suy tính trong đầu việc làm sao để giữ nàng ở bên cạnh vĩnh viễn không xa rời dù có phải nhốt Kim ốc tàng Kiều*, nhốt nàng trong lồng vàng cũng thỏa.

*"Kim ốc tàng kiều" điển tích dùng để chỉ nhà đẹp cất giấu giai nhân.

(Hazzz Diệu già à, cuối cùng anh cũng lộ bản chất thích chiếm hữu chị tôi rồi!)

Mỗi người đều cất giấu tâm tư riêng không muốn để người còn lại biết khiến cuộc trò chuyện cũng đến hồi kết thúc.
___________
Trưa ngày hôm sau, Liên đang đích thân tắm cho cóc nhỏ thì phát hiện ở mặt trong khuỷu tay trái của Francis xuất hiện một nốt ruồi son nhỏ xíu mà trước giờ nàng không hề nhận thấy.

Cảm giác tò mò khiến nàng dùng khăn mềm kì tận 1 khắc (= 15') mà dấu son đó vẫn không hề có động tĩnh gì là sắp biến mất.

(Ối giời ôi, chị định cạo 1 tầng da của cóc nhỏ ra mới vừa lòng à???"

Cọ cật lực cho đến khi tay cóc đỏ ửng rồi mở miệng nhỏ kêu đau nàng mới buông tay, nhận ra hành động của mình hơi quá mới khiến Liên lí nhí xin lỗi.

Bỏ qua chuyện đó thì việc tắm táp cũng xong xuôi nhưng dấu chu sa đỏ kì quái trên tay Francis vẫn khiến Liên ghi nhớ trong đầu.

Lần khác nàng tắm cho sâu róm cũng chú ý cánh tay trái của đứa trẻ xuất hiện một nốt ruồi son y hệt của cóc.

Chỉ khác lần này nó nhỏ bằng hạt vừng, bình thường chả mấy ai chú ý tới nên càng dễ dàng bị bỏ qua.

Hai nốt chu sa đỏ xuất hiện cùng một chỗ trên người hai tiểu quốc gia khiến Liên không thể không đặt nghi vấn.
__________
Bẵng đi một hai hôm, cho đến hôm nay như thường lệ là ngày hưu mộc, mới từ sớm Vương Diệu đã sai hạ nhân đun nước để mình tắm rửa.

Nhưng có lẽ lần này diễn ra không mấy thuận lợi bởi:

Ngay khi hắn đang ngâm mình trong thùng tắm bằng gỗ thì...

Cánh cửa phòng tắm mở ra và rất nhanh bị khép lại, trong làn hơi mù mờ ảo lan tỏa tứ phía làm giảm tầm nhìn đã mhiến Vương Diệu rơi vào thế bị động trước kẻ lạ đột ngột xâm nhập tư phòng* của mình.

*phòng riêng

"Là kẻ nào??? Người đâu????"

Hắn lớn tiếng quát lên bằng giọng đanh thép nhưng không thấy kẻ hầu người hạ bên ngoài trả lời. Cảm giác bất an cũng theo đó mà dâng cao.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng vì thế thi nhau rơi trên trán họ Vương, thực không biết do Diệu đang lo lắng khí tiết* tuổi già khó lòng giữ được hay do nước tắm quá nóng nên đổ nhiều mồ hôi nữa.

*Chí khí và tiết tháo (danh dự, thanh danh) của con người.

Đáp lại hắn chỉ có bước chân nhẹ như chim yến là đang tiến gần.

Thân thủ kẻ này không tồi, bước đi nhanh nhẹn linh hoạt nếu đấu tay đôi với hình bình thường cũng khó phân thắng bại.

Nhưng giờ hắn đang tình thế hiểm nghèo, tay không tấc sắt nếu đối đầu trực tiếp chắc chắn sẽ gặp thế bất lợi.

Trong đầu hắn xoay chuyển nghĩ đến tình huống xấu nhất là gặp phải đạo tặc, trộm tài vật không nói nhưng nếu trộm sắc...

Nghĩ đến đây mặt hắn trở nên xám ngắt. Hắn từng nghe qua giang hồ đồn thổi về sự hiểm ác của dâm tặc, bọn người này chuyên cưỡng hiếp thiếu nữ nhà lành rồi giết người diệt khẩu, không chuyện xấu nào là không làm đến mức trời đất bất dung tha.

Gặp những kẻ thế này đa phần đều chỉ có một kết cục thê thảm là bị hiếp rồi giết. Mặc dù hắn là nam nhân, xác suất bị cưỡng hiếp bởi dâm tặc sẽ giảm xuống nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp phải nữ dâm tặc tìm kiếm "xử nam" tu luyện "thải dương bổ âm" a.

*Theo nhiều ghi chép cổ xưa, Hạ Cơ - một phụ nữ dâm đãng thời Xuân Thu chiến quốc có thuật "hấp tinh đại pháp" hay còn gọi là thải dương bổ âm, tức là hút hết khí lực của đàn ông để bồi bổ, duy trì sắc đẹp và thanh xuân cho bản thân.

Số phận những nam nhân bị hút hết tinh lực bởi thuật tà ác này thường đột tử mà không rõ lý do, và tất nhiên những "xử nam" còn dồi dào tinh lực và trẻ, khỏe như anh trâu già nào đó luôn là đối tượng luôn được yêu thích và ưu tiên số 1 của những nữ dâm tặc muốn "hoàn xuân".

"Dâm tặc đừng lại gần!!!" hắn quát

"Dâm tặc ư? Không chàng phải gọi ta một tiếng hái hoa tặc mới đúng nha!"

"Là nàng! Nàng làm gì ở đây!"

Nàng lém lỉnh đáp:"Thấy đóa mẫu đơn đỏ rực nào đó đang rực rỡ khoe sắc nên tiện tay muốn đến hái thôi!"

"Nàng...Dâm tặc!"

"Chàng gọi sai rồi. Ta đã bảo mình ko phải dâm tặc."

"Đều là tặc (trộm) có gì mà khác nhau?"

"Khác chứ!" nàng cười khúc khích đáp: "Dâm tặc là nhóm thành phần bất hảo trong giới hái hoa tặc nói chung. Còn hái hoa tặc chung quy sẽ có đạo đức nghề nghiệp hơn một chút!"

"Vậy thứ đạo đức nghề nghiệp nàng muốn nói tới ở đây là gì?" Hắn chống một tay lên thành bồn, lười nhác chờ đợi câu trả lời của nàng. Nước trong thùng bị hành động đột ngột của hắn mà văng xuống sàn, số còn lại vấn vương trên làn da bạch ngọc sáng không tì vết hoặc đọng trên xương quai xanh vô cùng gợi cảm của hắn.

Không gian chật hẹp xung quanh phòng bị bao phủ trong làn hơi nước mờ ảo càng tô thêm dáng vẻ ướt át, diễm tình của bức tranh mỹ nam tắm.

Liên đưa tay lên quệt mũi, một dòng thứ chất lỏng đỏ tươi ấm áp dính vào tay nàng.

Đó là máu.

Theo sau đó là thứ chất lỏng trong suốt từ ứa ra từ trong miệng.

Nàng vội lấy khăn lau nước miếng, máu mũi đi.

"Mới nhìn có thế mà nàng đã chảy máu mũi rồi sao?" hắn khẽ cười: "Xem ra định lực trước nam sắc của nàng vẫn kém hơn ta tưởng đấy!"

(Vâng vì khả năng chống cự trước cái đẹp của chị tôi kém nên mới mê cùng lúc 10 anh đó chứ!😂)

"Chàng có thôi đi không? Đừng ỷ mình có chút nhan sắc mà dụ dỗ được ta!" Nàng lớn tiếng nhằm che giấu đi sự thẹn thùng của bản thân trong khi hai gò má đã ửng hồng tựa như trái đào chín.

Vương Diệu nhìn nàng, tâm tư cũng có chút lay động trước vẻ đẹp thanh thuần, non nớt như nụ bạch liên mới chớm kia. Liên Nhi của hắn đã qua mười tuổi và đã bắt đầu ra dáng một tiểu cô nương trưởng thành. Dung mạo cùng khí chất đài các, thanh cao được hắn bồi dưỡng qua nhiều năm hứa hẹn sẽ biến nàng trở thành một mỹ nhân hiếm có khó tìm trong tương lai. Nhưng hắn biết hiện tại vẫn còn quá sớm để xuống tay.

(Xuống tay muộn thì bị 9 con sói tranh phần nha trâu già🐃)

Không còn cách nào khác hơn ngoài việc nhẫn nhịn và chờ đợi.

"Vậy nàng nói xem nàng khác lũ dâm tặc kia ở điểm nào?"

"Dâm tặc thường sẽ không quan tâm đến tâm tư tình cảm của những bông "hoa" mình định hái, dù đối phương có kháng cự không chịu đáp ứng thì chúng vẫn tiếp tục giở hành vi cưỡng bức đáng bì ổi của mình." Nói đến đây khiến nàng khẽ nhăn mặt lại: "Hơn nữa chúng đói bụng ăn quàng nên chẳng bao giờ chọn lựa đối tượng. Hành sự xong thì bỏ đi mất hút, không có tí trách nhiệm nào cả. Quả thực so ra còn không bằng cầm thú! (Chị đang tự mắng mình à chị gái😂. Là ai đã xơi tái 10 con sói rồi bỏ chạy hả?) "

"Vậy...nàng..." hắn còn chưa nói xong đã bị nàng ngắt lời: "Ta không giống với lũ đạo đức thấp kém đó, chả lẽ nếu ta muốn chàng cũng định kháng cự à?"

Cánh tay phải của hắn bị nàng giữ lấy, đôi mắt nâu ánh vàng sáng lấp lánh nhìn xoáy vào mắt hắn, như để tìm ra câu trả lời mà nàng hằng mong mỏi.

Hắn né tránh cụp mắt xuống nhìn làn nước vẫn còn tỏa hơi nóng trong bồn. Vương Diệu luôn sợ nhìn sâu vào mắt nàng sẽ khiến hắn kìm lòng không được mà kéo nàng vào tắm uyên ương chung với mình mất.

"Ta sẽ không!" hắn đáp: "Nhưng nàng vẫn còn nhỏ để cùng ta bàn luận vấn đề người lớn này!"

"Không nhỏ. Ta cũng sống hơn ngàn năm rồi, chuyện này sớm muộn cũng phải đem ra thảo luận với nhau thôi!" nàng cười nhẹ: "Đó chính là lý do vì sao ta là hái hoa tặc chứ không phải dâm tặc, bởi vì ít ra chàng cũng rất tình nguyện để mặc cho ta "hái" chàng."

"Biến thái..." nghe những lời tưởng chừng vô lý nhưng lại rất thuyết phục của nàng khiến hắn đỏ mặt.

"Ta không biến thái chàng đã không ái (yêu) ta a. Hơn nữa "hoa" được lựa chọn để "hái" cũng phải đáp ứng được tiêu chuẩn ta đưa ra: đẹp, khỏe và quan trọng nhất là phải còn "trong trắng" đó nha." Nói đến đây nàng vuốt dọc cánh tay hắn, giọng nói lúc trầm lúc bổng như có như không: "Cho nên Diệu à, lần sau chàng có tắm rửa cũng phải đề phòng cẩn thận nha. Rủi cho chàng hôm nay người xông vào đây không phải ta mà là dâm tặc thật thì chàng đã mất đời "xử nam 3000 năm" rồi đấy!"

Vừa dứt lời ngón tay trỏ của nàng đã miết mạnh xuống da thịt trơn bóng tạo thành vết cào đỏ ửng vẫn còn rướm máu trên cánh tay hắn. Lúc này Vương Diệu chỉ cảm thấy đau xót khẽ nhăn mặt lại còn nàng thì đổi giọng gầm gừ cảnh cáo: "Đến lúc đó thì đừng trách ta hồng hạnh vượt tường đi tìm nam nhân khác. Với bản lĩnh của ta ấy à, có thể khiến vô số bông "hoa" trong trắng, rạng ngời ngoài kia sẵn sàng hiến dâng cả tâm lẫn thân cho ta một cách tự nguyện đấy. Chàng tin không?"

"Ta tin!"

Hắn nở nụ cười lạnh và lôi nàng ngã vào trong bồn, nước nóng thấm ướt váy áo nàng vô tình làm lộ ra những đường cong mềm mại trên cơ thể thiếu nữ, nhưng hắn chẳng quan tâm mà giữ nàng từ phía sau, thì thầm vào tai tiểu mỹ nhân những lời thâm thúy: "Liên nhi, nàng cũng đừng quên khi nào dấu ấn chu sa này vẫn còn, ta chưa gây ra chuyện gì có lỗi với nàng thì nàng vẫn mãi là người của ta!"

Trước cử chỉ thân mật của hắn khiến nàng cảm thấy rùng mình đến mức nổi da gà. Nhưng khi gỡ được cánh tay khá cường tráng của thư sinh trói gà không chặt đang ghì lên vai nàng kia, nghe trọn nhưng lời của hắn đã khiến nàng chú ý tới:

"Cái này là..." Nàng cầm cánh tay trái của hắn lên như đã tìm ra chân tướng gì đó nhưng lại khó nói lên lời.

"Không phải nàng muốn nam nhân của nàng phải còn lần đầu tiên sao? Thứ này chính là minh chứng xác thực nhất cho việc ta còn là xử nam hay không đấy!"

Ánh mắt nàng như không tin vừa nhìn dấu chu sa đỏ thẫm to lớn nổi bật trên cánh tay trắng trẻo lại vừa nhìn hắn: "Chàng chưa hề nói cho ta biết nam quốc gia cũng có thủ cung sa!"

"Đó là do nàng không hỏi!" hắn vươn tay còn lại đùa nghịch vài sợi tóc lòa xòa buông trên bờ vai gầy, lim dim mắt hưởng thụ thứ hương sen nhàn nhạt, thanh đạm còn lưu lại trên cơ thể Liên với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Không ai biết trong những ngày tháng xa nàng, hắn đã bị thứ mùi hương này dày vò, hành hạ khổ sở đến nhường nào.

Những đêm dài thao thức, trằn trọc không ngủ được vì không có nàng bên cạnh có lẽ hắn đã thấm thía cái gọi là tương tư dài của cổ nhân:

Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trích Trường Tương Tư - Lương Ý Nương

Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Bước vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ.

Giờ đây khi mở mắt ra chạm tay là có thể với tới người hắn hằng nhớ đêm mong trước mặt, trong tâm hồn bình lặng không một gợn sóng của Vương Diệu nổi lên một tầng tâm tư đầy sự ích kỉ và ham muốn chiếm hữu đến tột độ.

Hắn biết mình sai nhưng đã quá muộn để dũng cảm và quay đầu lại.

Hắn nhớ tới những gì Agustus đã từng nói:

"Khi một nam quốc gia bắt đầu tham luyến (tham lam + mê luyến) hương thơm trên người nữ quốc gia - thứ mà con người bình thường không ngửi thấy thì cũng là lúc ngày phán quyết của cậu đã gần tới rồi."

"Phán quyết??? Tôi không thể chết chỉ vì ham mê một mùi hương nào đó được!"

"Ôi Diệu à! Cậu vẫn chỉ là một thanh niên chưa trải đời với nốt chu sa vẫn còn trên tay trái." Agustus nhìn hắn với ánh mắt thương cảm mà cho đến giờ mỗi khi nghĩ tới hắn vẫn cảm thấy ghét.

"Các nữ quốc gia chiếm số lượng rất ít nhưng là một thảm họa nghiêm trọng dành cho tất cả chúng ta. Và từ xưa đến nay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, cậu có lòng tin rằng mình sẽ vượt qua cám dỗ của nữ sắc hở bạn hiền?"

"August tôi khác cậu, tôi sẽ không giống cậu mà động tâm với những quốc gia ngực to kia đâu!"

"Nhưng cậu không dám nói mình sẽ không rung động trước tiểu quốc bé nhỏ ở bên người, phải không?" Agustus dùng ánh mắt thăm dò Vương Diệu.

Hắn không đáp mà chỉ vùi mặt uống cạn ly rượu trong tay.

Vương Diệu biết đó là một câu hỏi khó mà đến hắn còn không rõ câu trả lời.

Nhớ đến Agustus khi đó đã phá lên cười: "Vương Diệu, ta biết cậu sẽ trốn tránh, vậy để ta hỏi cậu một vấn đề dễ hơn nhé. Liệu cậu chắc chắn rằng khi Liên nhi trưởng thành vẫn còn yêu cậu thay vì một người mới chứ?"

Tiếng ly rượu bằng sứ men xanh va chạm xuống bàn ngọc lưu ly phát ra một tiếng "leng keng" giòn tan, thánh thúy như chuông ngân. Hắn vẫn nhớ khi đã mình đã trả lời như thế nào: "Ta tin nàng ấy!"

Đổi lại lời nói tự tin của hắn là một nụ cười đầy ý nhị từ phía La Mã Cổ Đại.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn tràn ngập sự khó hiểu và và hồ nghi thì Agustus đã tiếp: "Đã bao giờ Liên thèm khát máu của cậu một cách mãnh liệt chưa?"

Hắn ngạc nhiên song lại lắc đầu.

"Vậy thì đã bao giờ con bé mất kiểm soát mà muốn cắn cổ cậu chưa?"

Vẫn tiếp tục lắc.

"Xem ra tình cảm Liên dành cho cậu vẫn chưa đến độ chín như ta nghĩ!"

Ngừng một chút hắn tiếp: "Quốc gia chúng ta nhận biết tình cảm và đánh hơi bạn đời theo cách rất đặc biệt: nếu nam quốc dựa vào khứu giác để động tình, thì nữ quốc lại dựa vào vị giác để động tâm."

Vương Diệu hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ từng nghe qua.

"Khi một nữ quốc gia yêu chúng ta hoặc con người bằng niềm khao khát mãnh liệt và cháy bỏng nhất đang thiêu cháy tâm can, họ sẽ thèm muốn được nếm máu của người mà mình yêu hơn bất kể thứ gì khác. Và để có thể cắn ngập răng nanh vào cổ đối phương, say sưa nếm thử mùi vị đặc trưng riêng biệt của thứ chất lỏng đỏ tươi đang chảy trong huyết quản người tình, nàng ấy sẽ phải thừa nhận tình cảm của bản thân cùng dục vọng chiếm hữu đối phương đã lấn át lý trí."

"Vậy nên có thể thấy được tình cảm Liên dành cho cậu vẫn chưa đến mức đó!"

Lúc nghe được lời này quả thực trong lòng hắn đã có chút thất vọng và mất mát.

"Nhưng cũng còn may, cậu chưa vì mê luyến mùi hương trên cơ thể nàng ta mà động tình. Nàng ta vẫn chưa mất kiểm soát mà cắn cậu - mọi chuyện vẫn có thể được cứu vãn!"

"Ý cậu đang khuyên tôi không nên yêu?"

"Tình yêu là một thứ đáng sợ đối với người thuộc cả hai giới. Nó che mờ mắt và khiến ta không còn là chính mình nữa. Diệu à! Tôi không muốn nhìn người bạn già đã sống đến từng này tuổi còn chết bởi một chữ tình. Hãy quản tốt tâm mình và đừng để tiểu quốc gia kia thừa dịp sơ hở mà lấy cắp được nó."

"Bởi một khi những chiếc răng nanh sắc nhọn của nàng ta đã găm sâu vào trong da thịt cậu, khiến cậu rên rỉ, quằn quại trong đau đớn và đê mê dưới thân nàng. Thì đó cũng là lúc cậu"đã bị đánh dấu" trở thành vật sở hữu của nàng ta và không thể thoát được!"

(Thôi đằng nào cổ các anh chả bị chị tôi gặm lấy gặm để, gặm đến nham nhở, chán chê thì thôi. Chậc, nghĩ đến cảnh sau một đêm phong tình nào đó, các anh trở lại mang theo những cái cổ chi chít đầy những dấu "cắn yêu" thấy mà cũng tội🤣)

'Diệu, chàng sao vậy?" nàng cất tiếng hỏi khi thấy người bên cạnh mình trầm mặc quá lâu.

"Không có" hắn thoát khỏi hồi tưởng của bản thân, trả lời một cách qua loa, đại khái nhằm che giấu mọi thứ về cuộc trò chuyện với La Mã cổ đại.

"Ta chỉ đang nghĩ tới một số chuyện cũ đã qua mà thôi." hắn đáp

"Nếu chàng có tâm sự thì có thể nói với ta." Liên quay đầu nhìn hắn và nói: "Mặc dù có thể ta không giúp được gì nhưng vẫn tốt hơn là giấu trong lòng."

"Không có gì lớn đâu, nàng đừng bận lòng." Vương Diệu đắp một cái khăn bông lên đầu nàng rồi tỉ mẩn giúp nàng lau khô tóc: "Nước trong bồn đã chuyển lạnh mà nàng vẫn còn chưa muốn ra ngoài sao?"

"Vậy ư?" nàng đáp một cách hờ hững, trong giọng điệu còn ẩn chứa sự tinh nghịch của trẻ nhỏ: "Không muốn, nếu chàng đã kéo ta vào đây thì phải đích thân kéo ta ra ngoài!"

"Vậy có nghĩa là nàng muốn ở lại xem ta thay đồ chứ gì?" Hắn cũng không vừa chọc ghẹo lại nàng, đôi bàn chân thon trắng nõn như bạch ngọc tiếp xuống nền đá cẩm thạch đen bóng như càng làm nổi bật lên dáng người lung linh của đệ nhất mỹ nam Trung Hoa.

Liên ở trong thùng tắm ngơ ngẩn một hồi lâu trước vẻ đẹp của Diệu, đôi mắt của nàng như bị hút vào sâu trong hình bóng ẩn hiện sau lớp trung y vốn đã bị ướt nhẹp kia, nhất là một đầu tóc dài đen như mực buông lòa xòa che đi một phần khuôn mặt anh tuấn cùng sống mũi cao thẳng hoàn mỹ càng khiến nàng thêm chảy nước miếng.

Khỏi cần ngoảnh lại phía sau hắn cũng có thể cảm nhận được đôi mắt nóng rực và tham lam kia đang bám chặt trên người mình.

Vương Diệu đi đến giá áo gỡ xuống y phục mới, hắn cầm đồ trên tay song vẫn không quên nói với nàng: "Xem ra Liên Nhi thật có lòng muốn xem cơ thể vi phu, Aizzzz nếu là nàng cho dù ta có hiến thân mọn này cũng không tiếc gì chỉ ngặt nỗi..."

"Ngặt nỗi làm sao?" Nàng hỏi trong khi vẫn u mê nhìn hắn trong khi không biết mình đã rơi vào bẫy của con cáo già thành tinh này.

Hắn tiện tay tháo xuống dây buộc chiếc áo trong mỏng manh càng khiến nó dần trở nên lỏng lẻo và tuột khỏi người hắn khiến bờ vai tuy không quá rộng nhưng cân đối cùng cơ ngực kia lộ ra hết.

Liên nuốt nước miếng đang chảy ào ạt trong miệng mình, thầm nghĩ thế này không ổn rồi.

Ngàn năm trước nàng nhìn trộm hắn mặc "mát mẻ" qua thấu thị kính đã cảm thấy tiếc hận cùng thèm rỏ dãi. Ngàn năm sau lại tận mắt chứng kiến hắn thoát y thế này thì "sắc nữ" như nàng sao mà nhịn nổi nữa.

Muốn ăn hắn vào bụng lại chỉ hận mình còn quá nhỏ.

Ngay khi Liên rối rắm vò đầu bứt tai trâu già đã tiếp tục uy hiếp.

"Nàng từng bảo muốn "hái" ta nhưng có vậy đã không chịu nổi rồi ư?"

"Tên họ Vương kia nhanh mặc đồ vào cho ta!"

Nàng che mặt lại song mắt vẫn mở he hé liếc nhìn mỹ nam cởi trần trước mắt.

Khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ bừng lên một cách đáng ngờ.

Nhiều năm sau khi đã sở hữu riêng cho mình một dàn mỹ nam cao - phú - soái (cao - giàu - đẹp trai) và bên cạnh những anh chàng body sáu múi vạm vỡ, nóng bỏng không chê vào đâu được như Đức, Mỹ, Nga...ra thì cơ thể hơi gầy gò không lấy gì là tiêu chuẩn của các quốc gia còn lại như Vương Diệu, Anh, Pháp, hay Áo...vẫn có sức quyến rũ cực kì lớn đối với nàng.

Không thể trách Liên lăng nhăng hay hoa tâm. Có trách thì phải trách 10 con người kia mỗi người một vẻ lại quá xuất sắc đã câu đi trái tim nàng.

"Khụ, ta còn chưa thay đồ ướt ra sao có thể mặc đồ mới vào được chứ?" Vương Diệu bày ra bộ mặt rất bắc dĩ cùng ánh mắt khó hiểu.

Liên giả vờ quay đi làm bộ không thấy.

Hắn cười gian bắt đầu xuống tay đến hạ thể.

"Chàng định làm gì?"

"Không phải nàng còn muốn ngắm tiếp sao?"

Tay hắn lần mò đến dây đai quần như muốn rút ra.

"Lưu manh! Aaaaa!"

Nàng luống cuống đẩy mạnh thùng tắm khiến nước văng tung tóe trên sàn rồi vội vội vàng vàng bỏ chạy như bị ma đuổi😂😂.

Vừa chạy trốn thật nhanh nàng vẫn không quên bỏ lại một câu: "Vương Diệu chàng là tên bì ổi, ta hận chàng!"

Hắn đứng khoanh tay tựa cửa trông theo bóng Liên dần xa lại khẽ lắc đầu ngán ngẩm: "Xem ra trình độ "hái hoa bẻ cành" của nàng cũng chỉ dừng lại ở mức vậy thôi, rõ ràng là hái hoa tặc nửa mùa không có tiền đồ mà!"

(Hazzz chị tôi là nửa mùa thì may ra anh mới giữ được đến bây giờ đó Diệu à, chứ chị 1 mùa thì đời trai của các anh đi lâu rồi!🤣)

Về phần Liên, chạy được một đoạn cách phòng Diệu khá xa nàng mới thả chậm cước bộ ôm cái bụng đang đau nhói rồi thầm mắng con trâu già nào đó.

"Tên lưu manh! Ắt xì!"

Sờ lên hai chiếc má vẫn còn nóng ran, nhớ tới cảnh xuân vừa rồi nàng lại tiếc hận khi không thể nhìn thêm chút nữa😂.

Quệt mũi lau đi, Liên càng thêm phiền chán với cơ thể ốm yếu của mình.

Ông Trời a kiếp này không cho nàng cơ thể khỏe mạnh cũng thôi đi, sao lại có thể yếu đến mức mới ngâm nước một chút đã cảm thấy không khỏe thế này?

Về phòng thay đồ, nàng ngồi trước thư án viết lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Người hiện đại hay còn gọi hình thức viết này là nhật kí.

Ngày 27 tháng 6 năm Đinh Hợi (năm 927)

Hôm nay nhân cơ hội phục kích Vương Diệu tắm cuối cùng cũng lý giải được nốt chu sa trên cánh tay Fran và Artie, hazzzz không ngoài suy tính của bản thân khi nốt đỏ đó là dấu hiệu chứng minh thân xử nam của hai "cục nợ nhỏ" kia.

Với sâu nhỏ thì giờ không rõ thế nào chứ cóc nhỏ điển hình "hoa tâm thành thói" khiến bản thân giờ phút này không khỏi lo lắng.

Sợ rằng nốt chu sa này không theo thiên thần nhỏ về lâu về dài được.

Bản thân mình lại không muốn quá trình biến đổi từ thiếu niên trong sáng trở thành đàn ông sành đời trong Francis diễn ra quá sớm. Bởi mình biết lần đầu tiên đối với cả nam lẫn nữ quốc gia đều không chỉ đơn giản là quá trình thay đổi về thể xác mà còn là cả về mặt nhận thức và tâm hồn nữa.

Trải đời sớm đối với các quốc gia mà nói đều không phải là chuyện tốt lành gì.

Mình vẫn mong giữ lại được nét thiên chân vô tà (khờ dại, ngây thơ) trên người các quốc gia bé bỏng trước khi họ có nhận thức đầy đủ về tình yêu và sẵn sàng dành lần đầu tiên đó cho người mà họ yêu thương nhất.

Điều đó chắc khó đúng không? Rồi rất nhanh họ sẽ lớn lên và trở thành những người đàn ông "đích thực" mà thôi...Bởi những "bóng hồng" đi ngang qua cuộc đời cô đơn của họ sẽ rất khó để các "quốc gia nam" có thể kiềm chế được tâm tình bản thân.

Nhưng mình muốn thử một lần để sau này rời khỏi thế giới này ít nhất không cảm thấy hối tiếc.

Trước hết cũng phải giáo dục cho Fran biết một số kiến thức về giới tính rồi.

"Thiên thần nhỏ" đẹp như vậy nếu không chỉ bảo dạy dỗ tốt thì chỉ sợ mai này không có mình ở bên sẽ bị một số kẻ lợi dụng, giở trò không tốt ảnh hưởng đến tinh thần của Fran thôi.

Hazzz giờ mới hiểu nỗi lòng của các bậc cha mẹ khi có con, phải đề phòng hết kẻ này đến kẻ khác nhòm ngó mà.

Ngẫm đi ngẫm lại không biết người phụ nữ trong lòng cóc và sâu sẽ là người như thế nào đây nhỉ?

Quyến rũ, phong tình hay ngây thơ, trong sáng tựa như một đóa hoa bách hợp?

Người khiến cả hai yêu tha thiết và tình nguyện dâng hiến cả linh hồn và tính mạng cho nàng ta. Người sẽ lấy đi lần đầu của Fran và Artie và biến họ thành những người đàn ông thực thụ, nghĩ đến đây thôi cũng đã cảm thấy tò mò và phấn khích muốn chạy đến tương lai để xem mặt cô ta là ai rồi.

(Đề nghị chị soi gương xem lại mặt mình đi nhá)

Liệu sẽ là ai trong những cái tên quen thuộc như: Jeanne d'Arc, Elizabeth Tudor, Anastasia hay Amelia Earhart không? (Hội những chị con người thích tranh chồng với chị tôi giờ đã được cho vào danh sách đen. 😂)

Mình có nên ngăn cản các baby của mình lao vào cuộc tình chớp nhoáng và chóng vánh với con người hay không????

Ý trên được Liên bôi đỏ và gạch chân chú ý một cách rõ ràng, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tương lai càng khiến nàng buồn bực mà tựa cằm nằm dài trên bàn.

Vén ống tay áo phải lên có thể thấy nốt chu sa đỏ thẫm nổi bật trên cánh tay trắng nõn. Liên thầm nhủ với lòng mình rằng vì tương lai con em (chồng) chúng ta, nàng đành phải vào vai kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương thôi.

"Hazzz, mà nãy lỡ buột miệng nói với Diệu rằng mình là hái hoa tặc, không có chàng ấy thì còn vô số bông hoa (sói) trong trắng khác theo đuổi mình." Ngẫm lại nàng còn tự tay cốc đầu mình một cái vì tội nói ngu rồi thầm thì: "Sau này chắc phải siêng ra ngoài hái hoa bẻ liễu thôi, nhất là mấy bông hoa xử nam còn tươi tắn mới được."

"Ừm, một hái hoa tặc có tố chất như mình không thể đói ăn bậy nứng làm liều giống đại đa số dâm tặc được. Tuyệt đối không nên động vào những thứ không sạch sẽ hoặc bị dùng qua rồi. Chỉ những người còn trong trắng mới xứng đáng với nốt ruồi chu sa trên tay mình thôi!"

(Chị tham ăn hoa (sói) sạch sẽ cho lắm vào rồi có ngày đứng không nổi đấy😂)

Đang lẩm bẩm thì một giọng nói vang lên kèm cái ôm chặt cứng từ sau lưng khiến nàng giật mình: "Ma belle đi đâu vậy khiến je tìm suốt mà không thấy."

Mấy từ tiếng Pháp này có giải nghĩa trong chap trước, ai không nhớ thì xem lại nha.

"Mon ange, muộn vậy rồi sao cưng còn chưa đi ngủ hả?" Nàng xoay người xoa lấy đầu tóc mềm mại, óng ả của cóc nhỏ và để mặc cho cậu vùi đầu vào lòng mình tựa như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ vậy.

"Thiếu Line khiến Fran không ngủ được. Fran không thích ngủ một mình đâu!" cậu nhóc vùng vằng giậm chân tỏ vẻ không vui.

Nàng bật cười khanh khách, hỏi: "Không phải còn có Artie nằm cạnh thì sao em có thể nói mình đang ngủ một mình được."

Francis bĩu môi: "Không con sâu thò lò mũi xanh đấy không được tính. Line đừng làm nữa hãy ngủ với Fran đi mà!"

Nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, Liên trở giọng răn dạy Francis không được gọi Artie là "con sâu thò lò mũi xanh" nữa.

Trong lòng cóc nhỏ tuy vẫn không phục nhưng vì không muốn làm mất lòng Liên nên đồng ý nghe theo.

(Thê nô thật không có tiền đồ nha cóc😂)

Dùng dằng mãi đến tận khi giáo huấn xong về hành vi dùng ngôn từ không đúng mực của cóc nhỏ nàng mới lên giường.

Nhũ mẫu chăm Artie đang đi loanh quanh trong phòng vừa đi vừa dỗ đứa trẻ khóc mãi vẫn chưa nín.

Nghe tiếng khóc rấm rứt của "chồng nhỏ" nàng nhanh chân chạy đến đỡ đứa bé từ trong tay bà vú, vừa dỗ dành vừa gặng hỏi nguyên nhân: "Tại sao Artie của ta khóc dữ vậy hả? Hay ngươi chưa cho thiếu gia ăn no hoặc vì lý do gì khác mau nói!"

"Tiểu thư không phải ạ! Từ lúc người đi thiếu gia đã tỉnh dậy nhưng không thấy người đâu nên mới khóc dữ như vậy. Nô tì cũng đã dùng hết cách nhưng vẫn ngài ấy vẫn khóc không dứt!"

"Ai ôi Artie ngoan nào, không khóc nữa rồi chị thương thương!" vừa nói nàng vừa vỗ nhẹ lưng đứa trẻ như để trấn an: "Xem cặp lông mày đang nhíu hết lại vào với nhau kìa!" Liên dùng ngón tay út xoa lên vùng lông mày của sâu róm khiến chúng giãn ra: "Suốt ngày mặt cau mày có như vậy lớn lên không ai thèm yêu đâu!"

Nàng đặt một nụ hôn lên vùng trán điểm giữa hai hàng lông mày của sâu róm.

Kỳ lạ thay sức mạnh của nụ hôn đã khiến tiếng khóc ngày một yếu dần của Arthur càng trở nên im bặt.

Cậu nhóc mở to đôi mắt xanh lục bảo đẹp tuyệt của mình nhìn nàng cùng với sự ngạc nhiên xen lẫn chút ngượng ngùng.

Nàng không hề để ý đến đôi má lúm đồng tiền của cậu nhóc xẹt qua tia ráng đỏ khó hiểu cùng cánh tay nhỏ với lấy chiếc vòng tay ngọc xanh trên cổ tay nàng không buông kia.

Liệu ai có thể dám chắc một đứa trẻ mới sinh chưa đầy tháng như Anh quốc chưa có nhận thức đầy đủ về lý tính và cảm tính đây?

(Anh tôi ở lỳ trong bụng mẹ ngàn năm nên thành tinh rồi chị Liên ạ! Nên đề phòng nha)😂

Cảnh một bé một bé xíu diễn cảnh ân ái kia tất nhiên không thoát khỏi mắt của "kẻ thứ ba" nào đó đã đứng xem từ nãy đến giờ.

Cóc nhỏ bĩu môi, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp lao đến ôm chân nàng giống một oán phụ khóc lóc khi bị trượng phu ruồng bỏ: "Line có mới nới cũ, Line bỏ rơi cho je ra rìa. Hức Je giờ không thiết sống nữa!"

Nhũ mẫu thấy cảnh này cố nén cười. Mặt nàng sầm xuống rồi kêu người hầu kẻ hạ lui ra hết.

Nàng đặt Artie lên giường, xốc chăn gấm lên đắp cẩn thận rồi hát ru sâu ngủ. Đợi bé con ngủ say nhưng ngón tay vẫn giữ tay nàng không buông nàng mới thở phào một hơi rồi gọi Francis đang lùi lũi ngồi yên một xó fo giận dỗi qua hỏi chuyện.

"Fran, em nói xem từ trước đến giờ đã có ngày nào chị đối xử tệ bạc với em chưa?"

Francis không dám nói chỉ khẽ lắc đầu.

"Vậy tại sao em lại nói chị bỏ rơi rồi cho em ra rìa hả? Khoan đã..." Như sực nhớ ra điều gì đó, nàng khẽ cau mày suy đoán mấy từ như bỏ rơi, ra rìa không lý nào Francis lại biết được, chắc chắn là có người tiêm nhiễm những thứ không hay vào đầu cậu bé.

Liên biết trong đầu những đứa trẻ sẽ nghĩ nếu ba mẹ có em sẽ bỏ bê, không còn quan tâm và yêu thương mình như trước nữa.
Chính sự tủi thân, cô độc và ghen tị này sẽ dẫn đến những hành động không ngờ thậm chí là khó lường ở trẻ.

Nàng biết thì biết vậy, nhưng dù sao cũng không ngờ tới chuyện Francis sẽ lo âu chỉ vì nghĩ nàng sẽ bỏ rơi và cho em ấy ra rìa.

Tâm lý trẻ em thường khá nhạy cảm nhất là trong khoảng thời gian này vì Artie còn nhỏ nên nàng đã dành nhiều tâm tư chăm chút cho "sâu" hơn và đôi khi bỏ bê "cóc" sang một bên.

Chính vì hoàn cảnh như vậy đã tạo thành sơ hở cho những kẻ ưa chọc ngoáy xen vào chia rẽ tình cảm chị em (vợ chồng) bọn họ bằng những câu từ trêu đùa như "Chị ấy có em nhỏ hơn rồi, Francis đã bị cho ra rìa” hay “Liên chỉ yêu em bé thôi, không yêu Fran nữa đâu."

Việc tác động từ người ngoài như một lời khẳng định những hoài nghi, bất an trong lòng Francis.

Nếu tình trạng đó tiếp diễn trong một thời gian dài sẽ làm cóc nhỏ không tin vào nàng nữa, thậm chí sẽ chống đối và cư xử lãnh đạm với nàng cũng như Artie.

Đó mới là điều khiến Liên lo lắng.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu không xử lý dứt khoát sẽ khó tưởng tượng trong tương lai có chuyện gì xảy ra.

Nàng biết điều mình nên làm lúc này là khẳng định với Francis đó chỉ là lời nói đùa, dùng sự quan tâm để chứng tỏ với thiên thần nhỏ của nàng rằng em ấy không bị bỏ rơi.

Nhưng để phân trần giải thích lúc này thực có chút khó khăn.

Nàng thở dài rồi kéo Fran bé nhỏ vào trong lòng mình, ôm ấp và dỗ dành cậu bé.

"Fran em có nhớ chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi không?"

"Là 84 năm 6 tháng lẻ 12 ngày!" cóc nhỏ giơ ngón tay ra đếm song không dám nhìn thẳng vào mắt nàng khi trả lời.

Aizzzz xem ra đứa trẻ này vẫn còn biết phân biệt đúng sai và ăn năn hối lỗi đấy.

Ngón tay nàng luồn vào mái tóc Francis, say sưa chơi đùa cùng với suối tóc mềm mại mượt mà đang chảy len lỏi qua từng kẽ tay.

Hành động tự phát và đột ngột này của nàng khiến Francis bất giác thấy rùng mình.

"Line..."

"Ừm!"

Cậu định nói gì đó lại thôi, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm khi không thể nói với nàng rằng đừng động vào tóc của mình.

Mái tóc cậu tuy mềm mại nhưng cũng là chỗ vô cùng mẫn cảm. Thông thường Francis sẽ không để ai động chạm đến nó.

Đừng nói là sờ vào...

Nàng là người đầu tiên và cũng là cuối cùng nước Pháp ban đặc ân duy nhất này.

"Sao vậy, sao em không nói gì vậy Fran?"

Francis cảm thụ xúc cảm truyền về từ những sợi tóc khi tay ngọc của nàng khẽ khàng lướt qua như trêu đùa với chúng.

Cảm giác này hình như cũng không tệ lắm.

Thậm chí cậu còn cảm thấy có chút thư thái, lim dim mắt hưởng thụ.

"Em nói đúng, chúng ta đã ở bên nhau 30876 ngày, thời gian trôi nhanh thật..." nàng chậm dãi nói: "Mới ngày nào Fran còn là một đứa trẻ giờ đã ngày càng trưởng thành và có suy nghĩ, tâm tư riêng của bản thân rồi!"

Nàng lấy một lọn tóc cuộn vào đầu ngón tay một cách hờ hững trong khi cậu thoáng giật mình mà mở to mắt.

"Line, chị..."

"84 năm có lẻ đối với hai chúng ta không tính là quá dài nhưng lại là cả một đời đối với con người. Hơn 30 ngàn ngày qua ta ở cạnh quan tâm, chăm sóc em, tình cảm thân sơ ấm lạnh bao nhiêu, tâm tư của ta dành cho em nông sâu đến chừng nào chắc em cũng đủ hiểu."

Cậu không nói gì chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng vâng lí nhí nơi cửa miệng.

"Fran à, tình cảm thân thiết của chúng ta có được như ngày hôm nay là do nhiều năm qua ta và em cùng gây dựng và bồi đắp nên. Ta từng tin tưởng rằng nó sẽ không thể vì mấy lời của người ngoài mà dễ dàng bị lung lay, sụp đổ cho được."

Nói đến đây giọng nàng như bị ai đó bóp nghẹt lại. Và mặc dù không thấy được gương mặt Liên lúc này nhưng Francis đoán được nàng đang sắp rơi lệ.

Tâm cậu bỗng cảm thấy đau...

Một giọt nước nóng hổi, trong suốt nhỏ xuống mu bàn tay cậu khiến Francis giãy nảy lên như phải bỏng.

Giọt nước này như có tình ăn mòn da, xé toạc và xuyên thủng lớp phòng bị yếu ớt bên trong cậu.

Francis xoay người lau đi những giọt châu ngọc lăn trên khóe mi nàng: "Line, là je sai rồi, là je không tốt khi đi tin lời kẻ xấu về trách oan Line!"

Nghe được những lời này thật lòng Liên cũng không hề có ý định trách cứ Fran bởi cậu hành xử như hiện tại cũng một phần do nàng thất trách, lơ là mà ra.

Nhưng cậu đã chủ động biết sai và nhận lỗi bỗng khiến trong lòng nàng có chút cảm giác vui mừng.

"Fran!" nàng chạm cánh tay lên má cậu, khẽ vuốt ve, thận trọng từng chút một như đang đối xử với trân bảo quý nhất trong cuộc đời mình. Ánh mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm mang đầy sự trìu mến và tình thương yêu mà cậu khao khát muốn có được.

"Đôi khi những thứ mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Chị muốn em hiểu và dùng khối óc và con tim để nhìn nhận và suy xét vấn đề một cách sáng suốt."

"Chứ đừng vì những lời gièm pha vô căn cứ của người ngoài mà trót gây tổn thương đến những người yêu quý em. Họ sẽ cảm thấy đau lòng lắm đấy!"

Như nhận ra mình ở trong câu nói vừa rồi nàng thở dài quay mặt đi chỗ khác, không còn ánh mắt trìu mến hay ấm áp khi nhìn cậu lúc nãy mà thay vào đó trĩu nặng ưu tư, muộn phiền.

Francis nhìn nàng như vậy trong lòng càng dâng lên cảm giác tự trách cùng ăn năn.

"Line đừng như vậy được không? Là Fran đã sai khi làm Line đau lòng, là Fran không đúng!"

Cóc nhỏ dùng hai tay nắm chặt áo nàng, đôi mắt xanh long lanh, ầng ậc nước đáng thương ngước lên nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt bao hàm cả sự van lơn van xin cùng oán trách bản thân mình.

Chứng kiến đôi mắt xanh thẫm rưng rưng nhìn mình khiến Liên có chút mềm lòng. Hiếm có người có thể chối từ ánh mắt đẹp như thế.

"Đừng khóc Fran của chị, nhìn em khóc như vậy là chị cảm thấy xót xa lắm!"

(Hazzzz không chỉ nhìn mỗi Francis khóc thôi đâu mà chỉ cần nhìn 9 người còn lại khóc hay tổn thương làm gì có người nào là chị không thấy xót như bỏ muối xát vào ruột chứ?)

Nàng lau đi những giọt lệ dâng đầy như chực trào muốn tuôn ra nơi khóe mắt Francis, giữ chặt cậu và vỗ về tâm hồn non nớt bằng những lời thủ thỉ.

"Ta đã nói rằng em là mon ange, là tiểu thiên thần của ta. Fran à, làm gì có người nào lại nhẫn tâm bỏ rơi một thiên thần đáng nhỏ đáng yêu như em chứ? Ngay cả ta - Line mà em yêu quý cũng vậy!"

Francis vòng tay ôm cổ nàng, ánh mắt còn đôi chút hồ nghi hỏi: "Line nói thật chứ?"

"Thật!" nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của cóc nhỏ, ánh mắt không hề chứa đựng hay che giấu bất kì sự gian dối nào.

Đôi mắt nàng ấy trong trẻo, sáng ngời không chút vẩn đục hay suy nghĩ tính toán đã khiến Francis tin tưởng.

Nàng vén sợi tóc mai lòa xòa trên mặt cậu ra sau tai, hỏi một câu: "Giờ thì em đã tin ta rồi chứ? Fran."

Thay vì đáp trả bằng lời cóc nhỏ chỉ dụi vào người nàng, hít lấy thứ hương thơm trên người nàng mà cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng.

"Fran em sinh ra là một thiên thần mang theo tấm lòng bao dung cùng một trái tim nhân ái đến thế giới này, em xứng đáng có được tình yêu thương và sự quan tâm của những người xung quanh. Cho nên Line hy vọng rằng trong đầu Fran sẽ không còn suy nghĩ bị người khác bỏ rơi và cho ra rìa nữa!"

Francis gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Ngay khi cậu không để ý, nụ hôn khẽ đặt trên trán tựa như một dòng nước ngọt tưới mát tâm hồn cậu bé, chữa lành những ủy khuất, tổn thương trong lòng đè nén suốt nhiều ngày quá khiến cóc nhỏ ngẩn người ra mất một lúc.

"Làm sao mà ngẩn người ra vậy?"

Tiểu cóc vừa mới tỉnh ngộ lại bắt gặp dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng tỏa sáng êm dịu dưới ánh ngọn đèn cầy (nến) mờ ảo trong phòng.

Cậu thấy cả người nàng như khoác lên bởi thứ ánh sáng bàng bạc, nhu hòa khiến người khác nhịn không được muốn chạm vào.

Dù đã nhiều lần nhìn nàng cười, nàng khóc, mỗi cái cau mày hay nhăn mặt của Line đều đã khắc sâu trong tâm trí của Francis từ lúc nào không hay nhưng hôm nay cậu lại được thấy một vẻ đẹp khác của nàng.

Dung mạo cùng khí chất như thiên tiên, phàm nhân không thể chạm đến.

Giờ phút này trong đôi mắt, trong con tim, trong tâm hồn Francis chỉ có duy nhất hình bóng nàng ngự trị.

"Fran, em vẫn ổn chứ?" nàng huơ tay trước mặt cậu.

"Em không sao!"

"Ừm, không sao thì tốt, chị còn lo em bị mất hồn mất vía đấy!" nàng nói rồi chú ý đến sâu nhỏ.

(😂 3 hồn 9 vía của cóc chắc bị chị câu đi gần hết rồi còn ở đó nói thật tốt.)

Francis cũng theo nàng chí ý đứa trẻ có lông mày rậm rạp cũng mái tóc bù xù như đống rơm kia.

Ánh mắt cậu nhìn đứa trẻ đó mang theo vài phần ghét bỏ.

"Fran, chị thật lòng không mong em có lòng ghen tị hay căm ghét Artie. Bởi kì thực sâu nhỏ cũng là một đứa trẻ khốn khổ khi mẹ mất sớm, anh không thương. Nếu em cảm thấy khó đồng cảm với em ấy thì chị muốn ít ra hai đứa có thể chung sống hòa bình dưới một mái nhà!"

(Vậy phải xem cái nóc nhà đấy là ai nha chị Liên, nếu không phải chị thì chắc chả cái nhà nào chịu được tính khí hai ông tướng ấy đâu 😂)

Francis không nói chỉ lại gần, mặt không cảm xúc mà chạm vào người Artie.

Liên hài lòng nhìn biểu hiện của Francis, dặn thêm vài câu: "Sau này hai đứa còn là hàng xóm láng giềng của nhau, đối xử hữu hảo với Artie em cũng không bị thiệt gì!"

Mối quan hệ vừa là bạn vừa là thù giữa hai quốc gia Anh - Pháp đã từng khiến hậu thế tốn biết bao giấy mực bởi hai người này từng choảng nhau không ít, nhưng kì lạ là họ lại rất đoàn kết đồng lòng khi xuất hiện kẻ thù chung.

Thậm chí Anh còn lấy cớ giải ráp quân Nhật để mở đường cho Pháp quay lại xâm lược nước nàng một lần nữa đủ để biết tình thâm giao của cóc và sâu đến đâu rồi.

Nghĩ tới mấy cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống lại mấy ông lớn là chợt khiến nàng cảm thấy đau đầu, thôi kệ đi, giờ hai đứa nhóc đến lo ăn, lo mặc cho mình còn chưa xong. Mấy chuyện ở tương lai xa xôi kia có diễn ra trên thế giới này hay không vẫn còn là ẩn số.

Hiện tại nàng chỉ mong hai đứa nhỏ sống thật tốt, bớt đi chảnh chọe, đánh nhau là được.

Khi có suy nghĩ này chắc Liên cũng chả lường trước được lý do Francis và Arthur hận không thể chơi nhau khô máu cũng một phần xuất phát từ nàng.

Chiến tranh trăm năm, ba mươi năm, chín năm, kế vị Áo, kế vị Tây Ban Nha, chiến tranh bảy năm,... Thâm cừu đại hận, thù đoạt nước hận cướp vợ...càng khiến hai con người vốn đã. xung khắc như nước với lửa này càng không ưa gì nhau.

(Đến tác giả tôi cũng cảm thấy danh sách các cuộc choảng nhau dài lê thê của hai anh trên wikipedia cũng đủ khiến người ta hãi hùng.😂)

Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể lên Google search là ra nha.

_______________
Một đêm sóng gió và hiểu lầm trôi qua.

Liên rất sung sướng khi được hưởng thụ vòng tay của hai mỹ nam nhỏ bên người trước khi tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền vào phá vỡ mộng đẹp của cả ba.

"Tiểu thư, mau dậy thôi! Đai nhân ngài ấy sắp khởi hành rồi!"

Nàng dụi dụi đôi mắt nhập nhèm hỏi: "Vương Diệu chàng ấy đi đâu?"

"Ngài ấy sắp rời khỏi đây rồi đó tiểu thư ơi, nếu ngài không dậy thì không kịp tiễn đại nhân đi đâu!"

"Sao? Hắn mới về được mấy ngày mà đã vội đi hơn nữa còn chưa báo gì với ta! Chuyện này là thế nào?"

Tin tức này như sét đánh ngang tai dọa nàng tỉnh cả ngủ, giọng nàng hơi hoảng hốt nên đã đánh thức cả sâu nhỏ dậy.

Ánh mắt ngơ ngác của Arthur nhìn nàng làm Liên bình tĩnh hơn phần nào. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rời đưa ra quyết định.

"Mau chải tóc thay y phục cho ta!"

Francis thấy nàng xuống giường cũng định đi theo nhưng bị nàng ngăn lại.

Ngay cả sâu nhỏ cũng chìa hai tay ra đòi bế đi theo nàng.

Trước hành động dễ thương của hai tiểu quốc tâm tình của nàng mới yên ổn được một chút.

Nàng xoa đầu cả hai, căn dặn: "Trời vẫn còn sớm, hai bảo bối của chị ngủ thêm lát đi. Chị ra ngoài một lát tí sẽ về ăn sáng cùng hai em, biết không?"

Nàng gọi nhũ mẫu của cả hai đến và dặn dò nếu không có nàng ở đây phải chăm sóc tiểu thiếu gia thật kĩ rồi mới đi.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn nhau rồi quay lưng nằm mỗi đứa một góc.

Mặc dù không thích nhưng chúng vẫn rất nghe lời nhắm mắt tiếp tục ngủ.
____________
Trước hiên nhà, Vương Diệu ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị lên xe ngựa.

"Đợi đã!"

"Ta còn nghĩ rằng nàng ham ăn ham ngủ như vậy chưa chắc giờ  đã dậy để tiễn ta!" hắn nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc.

"Nhưng lần này chàng tính sai rồi. Làm gì có chuyện ta không đến." nàng cũng cười, hỏi hắn: "Diệu, chàng có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch"

"Đúng là lễ thất tịch, nên chàng có thể đừng đi vào hôm nay được không?"

Liên giữ tay hắn, ánh mắt mong đợi từ nàng khiến Vương Diệu khó mở miệng từ chối.

"Đại nhân, chúng ta cần khởi hành ngay mới kịp đến Đế Đô, mong ngài đừng vì chuyện nữ nhi thường tình để làm hỏng đại sự Thánh Thượng giao phó!" một vị quan viên nhắc.

Hắn lặng người rất lâu cuối cùng vẫn gỡ tay nàng ra, thì thầm bằng giọng điệu áy náy: "Liên Nhi ta xin lỗi!"

Xong rồi hắn đi thẳng mà không thèm quay đầu lại nhìn nàng lần nào nữa.

Liên nhìn bóng hắn đi ngày càng xa, nàng hốt hoảng chạy ra đến cửa lớn ngước trông về phía xe ngựa đang dần khuất dạng.

Đầu ngón tay bấu chặt vào cánh cửa son đến mức trắng bệch. Nàng suy sụp tựa lên ngưỡng cửa, không thể thốt lên lời: "Ngay cả chàng cũng đi rồi, ta còn có thể giữ lại được điều gì đây?"

Nàng vừa khóc vừa cười, lão đảo ngã trước bậu cửa nhưng cũng không buồn đứng dậy nữa.

"Tiểu thư, đại nhân đi mong ngài đừng quá đau lòng ảnh hưởng đến thân thể!" thị tì thân cận đỡ nàng dậy mở miệng an ủi.

"Ta không sao! Nãy chỉ là xúc động nhất thời mà thôi!"

Nàng lấy khăn thấm nước trên đôi mắt sưng đỏ. Giọng trở nên khàn khàn mà đáp lại lời thị nữ, gương mặt lúc này mang thai vài phần nhàn nhạt, lãnh đạm hệt như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Đưa ta đi chải đầu vấn lại tóc! Ta không thể đem bộ dạng thảm hại này gặp hai tiểu bảo bối được!"

Thị tì cẩn thận đỡ thân thể yếu đuối, vô lực của Liên. Dìu từng bước từng bước thận trọng, chậm rãi đến nơi ở của nàng.

Lúc ngang qua nơi ở của hắn, nhìn mấy khóm mẫu đơn mới hôm qua còn nở rực rỡ nay đã hơi héo tàn.

Nàng rốt cuộc không nhịn được mà thốt lên:

"Giờ ta mới cảm thấy mình ngu ngốc nhường nào khi đem so mình với bá nghiệp thiên thu trong mắt hắn. Từ cổ chí kim chỉ có người muốn đoạt được cả giang sơn và mỹ nhân, chứ làm gì có người nguyện ý vì giai nhân mà đánh đổi tất cả. Ha ha là ta quá ngây thơ rồi!"

Nàng cười, cười như khóc, khóc rồi lại cười. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của nàng nghe ai oán, não nề thấu trời xanh khiến không trung đổ trận mưa rào, mây đen vần vũ cũng ùn ùn kéo đến.

"Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải"

Trích Thất Tịch Không Mưa - Lâu Vũ Tình

Có ai lúc đó có thể ngờ được rằng lần ly biệt này kéo dài suốt gần 11 năm ròng.

Và lần sau hắn và ngà tương ngộ lại là ở trên chiến trường khốc liệt nơi mỗi người một chiến tuyến.

Nhân duyên tương tương hợp hợp thật khiến con người ta ngỡ ngàng đến mức thốt lên hai chữ Kỳ lạ.

Nhắn đến bạn Banh_Bao_cute kimtinhlam, thật sự ko vui vì mấy bạn bơ tin nhắn của tôi nha. Nếu thấy khó khăn đến mức rep tin nhắn thì thôi giờ tôi cũng ko mặt dày đi nhắn cho các bạn nữa. 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co