Truyen3h.Co

Hetalia Fanfic Viet Nam No Harem He Thong Nuoi Duong Quoc Gia

Sau khi bị ăn tát từ chính cha mình ngay giữa buổi yến tiệc, Phúc Khang công chúa trở về cung mà trong lòng tràn ngập sự tức giận và uất hận. Nàng khóc lóc, đập phá mọi thứ trong phòng, từng món đồ quý giá được ném vỡ tan thành từng mảnh trên nền đất. Nỗi oán hận trong lòng Phúc Khang như một ngọn lửa âm ỉ, bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thiêu đốt từng tế bào của nàng.

Ngọc Liên không chỉ khiến nàng mất mặt trước triều đình, mà còn cướp đi sự chú ý của Vương Diệu - người mà Huy Nhu si mê từ lâu.

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và xa cách của Vương Diệu, trái tim nàng lại nhói đau, đồng thời cũng căm phẫn không dứt. Hình ảnh Ngọc Liên với vẻ uy nghi, xinh đẹp, tự tin đối đáp trước mọi người trong cung yến hôm đó như một cái gai đâm vào lòng nàng. Nàng không thể chịu đựng nổi khi thấy Vương Diệu nhìn Ngọc Liên bằng ánh mắt dịu dàng mà chưa từng dành cho mình, cũng không thể chịu được việc mình bị hạ nhục trước mặt mọi người vì một nữ nhân từ Đại Cồ Việt xa xôi.

Phúc Khang nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm duy nhất: phải trả thù Ngọc Liên. Nàng tự nhủ, sẽ không để Ngọc Liên cướp đi người đàn ông mà nàng yêu, cũng không thể tha thứ cho việc bị bẽ mặt trước cả triều đình.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể đến đây và làm bá chủ sao?" Phúc Khang thì thầm trong cơn tức giận, ánh mắt đầy oán độc. "Ta sẽ cho ngươi thấy, ta không dễ bị xem thường như vậy."

Nàng quyết tâm phải tìm cách trả thù Ngọc Liên, hạ bệ nàng trước mặt tất cả mọi người. Những suy nghĩ và kế hoạch âm thầm được dệt nên trong đầu nàng. Phúc Khang nghĩ đến việc dùng những quyền lực của mình trong cung, cùng với mối quan hệ thân thiết với Trương quý phi và một vài tần phi khác để bắt đầu hành động.

Bên ngoài, nàng vẫn có thể duy trì vỏ bọc của một công chúa đoan trang, yêu kiều, nhưng bên trong, Phúc Khang đã bắt đầu bày mưu tính kế. Nàng sẽ tìm cách hạ bệ Ngọc Liên, khiến nàng mất đi sự kính trọng và uy quyền mà Ngọc Liên đang có trong mắt triều đình. Và hơn hết, nàng sẽ lấy lại Vương Diệu, bằng bất cứ giá nào.

Ngồi trong khuê các, Huy Nhu với vẻ mặt tái mét và đôi mắt đỏ ngầu, vẫn liên tục suy nghĩ về cách trả thù. Nàng biết rằng phải làm điều gì đó thực sự hiệu quả, dứt điểm và tàn nhẫn. Trong cơn giận dữ, ý nghĩ về việc đầu độc dần dần hình thành trong đầu nàng. Dùng độc - cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để làm cho Ngọc Liên đau khổ, biến nàng từ vị Quốc mẫu kiêu hãnh trở thành một kẻ tội nghiệp, hạ bệ ngay trong chớp mắt.

Nhưng loại độc nào mới đủ mạnh và đủ nhanh? Nàng cần một loại độc khiến cho Ngọc Liên rơi vào trạng thái mê man, ảo giác, nói năng lung tung - để trong lúc ấy, nàng tự bộc lộ những điều xấu xa, làm mất đi hình tượng thanh cao. Cuối cùng, chất độc sẽ khiến nàng ho ra máu trước mặt mọi người, biến cảnh tượng thành một sự sỉ nhục không thể quên.

Huy Nhu nhớ lại trước đây từng nghe người hầu nói về Mạn Đà La Hoa Độc, một loại độc dược làm từ cánh hoa Mạn Đà La, thứ hoa có vẻ đẹp mê hoặc nhưng lại chứa đựng chất kịch độc. Độc tính của loài hoa này mạnh đến nỗi có thể khiến người trúng độc chìm vào ảo giác, nói năng mê sảng, và cuối cùng hộc máu cho đến khi chết.

Một cái bẫy đã được vạch ra trong đầu nàng: đầu độc trà của Ngọc Liên vào đêm trăng sáng, khi nàng hoàn toàn không đề phòng. Độc này rất khó phát hiện, và nếu sử dụng đúng liều lượng, sẽ gây ra một cái chết đau đớn nhưng đầy kịch tính - thứ mà Huy Nhu khao khát cho kẻ thù của mình.

Ngày hôm sau, nàng lặng lẽ gặp một cận vệ trung thành, kẻ đã phục vụ cho nàng từ lâu. Hắn là một kẻ có liên hệ với giới hắc đạo, có thể dễ dàng tìm được các loại độc dược. Huy Nhu nói chuyện với hắn trong bí mật, không để lại chút dấu vết nào.

"Ta cần loại độc Mạn Đà La Hoa. Phải thật mạnh, nhưng không giết ngay lập tức. Chỉ cần khiến cho nàng ta rơi vào cơn ảo giác, nói năng điên loạn và hộc máu ra trước mặt mọi người." nàng ra lệnh.

Cận vệ cúi đầu, khẽ đáp: "Thần sẽ lo liệu, thưa công chúa."

Kế hoạch đã được định đoạt. Huy Nhu chọn đêm trăng sáng trong vài ngày tới, khi nàng biết Ngọc Liên sẽ đến Ngự Hoa Viên. Huy Nhu đã cẩn thận tính toán từng bước, thậm chí nàng còn tự mình pha trà của Ngọc Liên trước để đảm bảo độc được pha chế đúng cách, với liều lượng vừa đủ để không gây chết người ngay lập tức, nhưng đủ để khiến Ngọc Liên mất kiểm soát và trở thành trò cười cho toàn cung.

Đêm ấy, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống Ngự Hoa Viên, tạo nên một cảnh sắc diễm lệ. Ngọc Liên ngồi một mình trong đình, ngắm nhìn cảnh vật thanh bình xung quanh. Chiếc bàn trước mặt nàng bày đầy những món điểm tâm ngọt cùng một bình trà thơm ngát. Không ngờ rằng, kẻ thù đang giăng sẵn một cái bẫy chết người, và nàng chẳng hề hay biết.

Bỗng, hệ thống trong đầu nàng đột ngột cảnh báo: "Cẩn thận, trà đã bị hạ độc."

Ngọc Liên hơi giật mình, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. May mắn thay, nàng mang trong mình dòng máu của Thần Nông, vị thần đã thử qua trăm nghìn loại thảo mộc, luyện được cơ thể bách độc bất xâm. Dẫu vậy, nàng biết mình không thể bỏ qua cơ hội này.

Để tương kế tựu kế, nàng quyết định uống chén trà đã bị hạ độc. Không chỉ để diễn một màn kịch, nàng còn muốn xem Vương Diệu sẽ phản ứng thế nào khi biết nàng bị hạ độc. Hơn nữa, đây cũng là cách đẩy nhà Tống vào tình thế bất lợi, nàng muốn đóng vai nạn nhân bị hà hiếp để giành lợi thế trong cuộc đàm phán sắp tới.

Nàng nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà ban đầu vẫn thơm ngon nhưng sau đó, độc tính của hoa Mạn Đà La nhanh chóng phát tác. Dù nàng có thể chống lại phần lớn tác động của độc, nhưng độc tính mạnh mẽ vẫn ảnh hưởng đến nàng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo, cảnh vật chao đảo, không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.

Ngọc Liên cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, bước chân loạng choạng. Nàng đứng lên, tay cầm chén trà bước quanh đình nghỉ chân, ánh mắt vô định, hòa vào cảnh vật kỳ ảo. Trong lòng nàng tràn đầy oán hận nhưng cũng đầy cảm xúc mông lung, nàng lẩm bẩm ngâm nga:

"Hôm qua sáo đã sổ lồng, thương chàng cái thân cô phòng
Hoa rơi nước trôi qua cầu, buồn rầu đêm thâu trông ngóng..."

Lời hát của nàng vang lên như một điệu ca buồn, những cánh hoa trong vườn rơi rụng theo từng làn gió nhẹ, nước chảy róc rách qua cầu. Khung cảnh thanh bình bỗng trở nên mờ ảo, như hòa vào câu hát đầy thương cảm của nàng. Nàng khẽ xoay người, lảo đảo, mắt lơ đễnh nhìn về phía hồ nước trước đình, nơi ánh trăng chiếu xuống lung linh phản chiếu. Từng câu thơ cứ thế tuôn ra từ miệng nàng, đầy oán trách:

"Câu thơ vỡ tan trăm dòng, thương nhau chớ gây đau lòng
Năm ấy tâm đầu chờ ngày giao bôi..."

Ngọc Liên bước từng bước chậm rãi quanh đình, tay cầm chén rượu, ánh mắt mơ màng. Cảnh vật xung quanh như cuốn nàng vào một thế giới đầy mộng mị, nơi quá khứ và hiện tại đan xen. Nàng không còn nhận thức rõ ràng, chỉ biết mình đang bước trong một cơn mơ, vừa hát, vừa cười nhưng đầy xót xa:

"Tương tư hoen màu rượu ngọt đắng môi
Xưa ai têm trầu dựng nợ duyên đôi
Nay chàng âu sầu lại nhớ đến ta?"

Những câu hát như tiếng lòng vang vọng, hòa vào cảnh sắc hoa rơi nước chảy. Ngọc Liên dừng lại, nhìn trăng trên cao, cảm giác như đang nhìn về quá khứ xa xôi, về những tình cảm không thể chạm tới. Bàn tay nàng run rẩy, môi nở một nụ cười nhạt nhưng trong lòng tràn đầy oán hận và thương cảm.

Nàng biết mình đang diễn, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim gan.

Ngọc Liên đứng giữa khung cảnh thanh bình của Ngự Hoa Viên, nhưng trong lòng nàng đang ngổn ngang cảm xúc. Khi uống chén trà độc, dù biết mình có thể chống lại độc tính, nàng vẫn không thể ngờ rằng cảm giác ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Độc tính của hoa Mạn Đà La như một cơn sóng dữ dội cuốn nàng vào ảo giác, khiến tâm trí nàng không còn phân biệt rõ đâu là thực, đâu là ảo. Những cảnh sắc xung quanh nàng bỗng trở nên lung linh và mờ ảo, hòa quyện vào từng câu hát đầy xót xa mà nàng buông ra. Nàng cảm thấy bản thân mình như bị cuốn vào một cơn mơ không lối thoát, vừa đau đớn vừa trầm mặc.

Trong lòng Ngọc Liên, cảm xúc giằng xé giữa thực và ảo, giữa sự căm phẫn đối với những kẻ muốn hãm hại nàng, và nỗi buồn man mác của những ký ức xa xăm, những nỗi niềm chưa bao giờ được thổ lộ hết. Nàng biết rõ mình đang đóng vai một nạn nhân, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được nỗi đau thật sự đang dâng lên trong lòng. Đôi chân nàng lảo đảo, từng bước đi quanh đình như trong một thế giới mơ hồ, nàng ngâm nga từng lời bài hát mà trong thâm tâm chứa đựng bao cảm xúc sâu lắng.

Trong lúc đó, Huy Nhu đứng nấp sau bụi cây cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy hả hê khi thấy Ngọc Liên dần lâm vào ảo giác và suy yếu. Nụ cười độc ác hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Trong lòng Huy Nhu, sự đố kỵ và oán hận đối với Ngọc Liên càng ngày càng lớn dần. Thấy đối thủ của mình dần mất kiểm soát, Huy Nhu cảm thấy một sự thỏa mãn không gì có thể so sánh được. Cuối cùng, người mà nàng căm ghét nhất đã phải trả giá.

"Cứ từ từ mà thưởng thức, Ngọc Liên," Huy Nhu thầm thì trong bóng tối. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ta sẽ khiến ngươi mất tất cả, kể cả người đàn ông ngươi yêu."

Nhưng ở nơi khác trong cung, Vương Diệu vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai kẻ hầu hạ, bàn tán về âm mưu đầu độc. Khi nghe đích danh tên Huy Nhu là kẻ chủ mưu, cả người hắn đông cứng lại. Một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng hắn. Hắn vội vàng lao đi, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Ngọc Liên!

Khi hắn chạy đến đình nghỉ chân, từ xa đã thấy bóng dáng Ngọc Liên lảo đảo, tay cầm chén rượu, lời hát đầy oán trách vang lên trong gió. Hắn hét lên: "Ngọc Liên! Đừng uống nữa!" Giọng nói của hắn chất chứa sự lo lắng và hoảng sợ.

Nhưng Ngọc Liên không nghe thấy, nàng đã hoàn toàn chìm vào ảo giác. Bước chân nàng chao đảo, chén rượu lắc lư trong tay, miệng vẫn thì thầm những câu hát. Vương Diệu lao đến, đỡ lấy nàng ngay trước khi nàng ngã xuống. Thân thể Ngọc Liên mềm nhũn trong vòng tay hắn, hai mắt nàng dần nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt.

Dòng máu đỏ tươi từ miệng nàng rỉ ra, Vương Diệu hoảng hốt dùng tay lau đi, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Hắn trợn mắt, nỗi sợ hãi dâng lên tột độ khi nhận ra tình trạng nghiêm trọng của nàng. Tay hắn run lên, vết máu đỏ in đậm trên ngón tay như một lời nhắc nhở rằng hắn có thể sẽ mất nàng mãi mãi.

"Ngọc Liên... Nàng không thể..." Giọng hắn nghẹn lại, lòng ngập tràn hối hận và đau đớn.

Dù gần như đã lịm đi, Ngọc Liên vẫn cố gắng giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng. Nàng mở miệng, giọng nói yếu ớt: "Trà... trong trà có độc... đừng uống..."

Sau khi thốt ra câu cảnh báo, nàng hoàn toàn kiệt sức, cơ thể như muốn buông xuôi. Vương Diệu hoảng loạn ôm chặt lấy nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Liên, trong lòng như bị ai xé nát.

"Ngọc Liên, đừng bỏ ta...!" Hắn thì thầm trong tuyệt vọng, ánh mắt đầy sự đau khổ khi thấy nàng lịm dần trong vòng tay hắn.

Chén trà trượt khỏi tay Ngọc Liên, rơi xuống đất tạo thành một tiếng vỡ thanh thúy vang lên trong không gian yên tĩnh của Ngự Hoa Viên. Vương Diệu chỉ có thể nhìn trong hoảng loạn khi cơ thể nàng dần mất đi sự sống động, hai mắt nàng khép lại, hơi thở dần yếu đi, chỉ còn lại chút mong manh. Đầu nàng tựa vào ngực hắn, tạo ra một sự gần gũi khiến lòng hắn đau đớn không thể diễn tả. Hơi thở của nàng nhẹ đến mức tưởng như có thể ngừng bất cứ lúc nào, khiến hắn càng thêm tuyệt vọng.

"Ngọc Liên...!" Hắn gọi tên nàng, giọng nói đầy nỗi đau và sự khẩn cầu, như mong muốn phép màu nào đó có thể kéo nàng trở lại. "Nàng không thể... nàng không thể rời xa ta như thế này...!"

Hắn gọi đi gọi lại tên nàng, bàn tay run rẩy cố gắng lay nhẹ nàng để nàng tỉnh lại, nhưng không có phản hồi nào. Ngọc Liên hoàn toàn bất tỉnh, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn, tựa như nàng đã bị hút cạn sự sống. Sự bất lực trong khoảnh khắc này khiến trái tim Vương Diệu như bị xé nát, từng nhịp đập đau đớn như đè nặng lên lồng ngực hắn.

"Nàng không thể chết... không được!" Hắn thì thầm, như tự thuyết phục bản thân, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Ngọc Liên. Một cảm giác hoảng loạn, đau đớn và sợ hãi trào lên trong lòng hắn.

"Ta không thể để nàng chết... Ta sẽ không để nàng rời xa ta..."

Ánh mắt Vương Diệu tràn ngập sự quyết tâm và bi thương. Hắn biết mình không thể đứng đây thêm một giây nào nữa, nàng cần được cứu chữa ngay lập tức. Không chần chừ, hắn bế Ngọc Liên trong vòng tay, quay người lao đi thật nhanh. Cả người hắn bị bao phủ trong sự lo lắng và tuyệt vọng, nhưng tâm trí chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải cứu được nàng!

Mỗi bước chân chạy, hắn có thể cảm nhận hơi thở của nàng ngày càng mong manh hơn. Gió đêm phả vào mặt hắn nhưng lòng hắn như bị đốt cháy bởi nỗi lo lắng. Tiếng thét của hắn vang vọng khắp Ngự Hoa Viên: "Thái y! Gọi thái y mau!"

Hắn ôm chặt lấy Ngọc Liên, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, nàng sẽ biến mất mãi mãi. Dưới ánh trăng, hình bóng Vương Diệu và Ngọc Liên hòa vào không gian tĩnh lặng, nhưng trong lòng hắn, tất cả chỉ là sự gào thét của tuyệt vọng, đấu tranh với tử thần để giành lại người con gái mà hắn không thể để mất.

Thái y sau khi bắt mạch của Ngọc Liên, khuôn mặt dần trở nên nặng nề, đôi tay già nua run rẩy. Ông không dám tin vào điều mình vừa phát hiện, và cũng không chắc chắn về nguồn gốc của độc tố. Sau một lúc lưỡng lự, ông cẩn trọng nhìn lên Vương Diệu, người đang đứng trước mặt với vẻ mặt điên cuồng lo lắng.

"Bẩm vương gia" Thái y chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy căng thẳng. "Quốc mẫu có dấu hiệu trúng độc. Mạch đập của người rất yếu, đồng thời cơ thể phản ứng mạnh mẽ với độc tố, tạo ra ảo giác và hiện tượng thổ huyết. Tuy nhiên, thần chưa thể xác định đó là loại độc gì. Nếu không tìm ra cách giải độc trong vòng nửa canh giờ... e rằng tính mạng của Quốc mẫu sẽ không thể giữ được."

Những lời cuối cùng của Thái y như sét đánh ngang tai Vương Diệu. Gương mặt hắn đột nhiên tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu và hằn rõ sự tuyệt vọng. Hắn nắm chặt lấy tay Ngọc Liên, cảm nhận được hơi thở ngày càng yếu ớt của nàng.

"Ngươi nói cái gì?" Vương Diệu thét lên, giọng hắn như một tiếng rống của con mãnh thú bị thương. "Nàng sẽ chết nếu không tìm được cách giải độc sao? Ngươi không biết độc gì à? Ngươi là thái y mà không biết sao?"

Hắn quay ngoắt người, bước tới trước mặt Thái y, đôi mắt lộ rõ sự hung hãn, như thể sẵn sàng giết người chỉ để cứu Ngọc Liên.

"Ta không cần biết là độc gì! Các ngươi phải cứu nàng! Lập tức tìm cách giải độc ngay, lục tung cả thái y viện lên cũng được, các ngươi không thể để nàng chết!"

Vương Diệu hùng hổ ra lệnh, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Hắn không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, như thể chỉ một chút chần chừ nữa, người hắn yêu thương sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Thái y run rẩy cúi đầu, không dám phản bác. "Nhiếp chính vương, xin người hãy bình tĩnh. Chúng thần sẽ dốc toàn lực, huy động tất cả nhân lực của thái y viện để cứu chữa cho Quốc mẫu, nhưng... thời gian quá ngắn ngủi. Chúng thần... sẽ cố hết sức!"

Vương Diệu không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh Ngọc Liên đang nằm yếu ớt, thoi thóp trong vòng tay hắn. Hắn không thể mất nàng, không thể để nàng rời khỏi thế giới này. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tâm lạnh lẽo.

"Ta không cần các ngươi nói nhiều!" Hắn gằn giọng. "Nếu không cứu được nàng, các ngươi sẽ không còn cơ hội chữa cho bất kỳ ai nữa!"

Vừa nói, Vương Diệu vừa ra lệnh cho tất cả thái giám và cung nữ lập tức triệu tập toàn bộ thái y viện. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi thấy Ngọc Liên an toàn trong tay mình.

Cuối cùng, sau một hồi tập trung cao độ, các thái y đã điều chế xong thuốc giải. Bát thuốc màu nâu sẫm bốc lên mùi hương nồng đượm, họ mang đến bên giường của Ngọc Liên, vẻ mặt nghiêm trọng, cúi đầu bẩm báo:

"Bẩm Nhiếp chính vương, thuốc giải đã điều chế xong. Xin hãy để thần thử cho Quốc mẫu uống ngay, chúng thần sẽ dốc hết sức mình."

Vương Diệu gật đầu, ánh mắt kiên định. "Không được phép sai sót. Mạng của nàng nằm trong tay các ngươi."

Một vị thái y già cẩn thận nâng bát thuốc lên, tay hơi run nhưng nhanh chóng kìm lại, rồi chậm rãi đút từng muỗng thuốc vào miệng Ngọc Liên. Hơi thuốc đắng chảy qua môi, từng giọt từng giọt, chậm rãi đi vào cơ thể nàng. Mọi người đứng xung quanh nín thở, chỉ biết hy vọng và chờ đợi.

Thời gian dường như ngừng trôi, từng phút một như một thế kỷ đối với Vương Diệu. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Liên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trán nàng, lòng tràn đầy sự cầu mong. Hắn thầm nghĩ, nàng phải kiên cường, phải vượt qua được cơn nguy hiểm này, nàng không thể để hắn lại một mình.

Một hồi lâu sau, sắc mặt của Ngọc Liên dần dần hồng hào trở lại, hơi thở nàng đều đặn hơn. Đôi mi khẽ rung, rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt mơ màng và yếu ớt, nhưng cũng đầy sự sống.

"Ngọc Liên…" Vương Diệu thì thầm, giọng hắn nghẹn ngào, đôi mắt long lanh một chút ánh sáng vui mừng. "Nàng đã tỉnh rồi."

Ngọc Liên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn, ánh mắt nàng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nàng mỉm cười nhẹ nhàng, yếu ớt nói: "Vương Diệu… ta còn tưởng mình đã không thể gặp lại chàng…"

Hắn siết chặt tay nàng, đôi mắt đầy cảm xúc mà hắn cố kìm nén. "Không… nàng sẽ không bao giờ rời xa ta. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng đường nét của khuôn mặt hắn, từng cảm xúc dịu dàng trong đôi mắt ấy.

Bên cạnh, các thái y cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng trong phòng dần tan biến. Mọi người lặng lẽ lui ra ngoài, để lại hai người trong không gian yên bình và ấm áp. Lúc này, chỉ còn lại tiếng thở của Ngọc Liên và Vương Diệu, nhưng trong không gian ấy là tất cả sự yêu thương, quyết tâm và lòng trung thành mà hắn dành cho nàng.

Ngọc Liên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Vương Diệu. Ánh mắt nàng yếu ớt nhưng sáng lên sự tò mò khi nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Nàng khẽ cất giọng, giọng nói vẫn còn mệt mỏi nhưng rõ ràng:

"Diệu… chuyện gì đã xảy ra? Ai đã dám cả gan… hạ độc ta?"

Ánh mắt Vương Diệu thoáng tối lại, vẻ mặt hắn nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt ấy lại lộ ra một tia căm hận sâu sắc. Hắn nắm chặt tay nàng, sự giận dữ bị kìm nén hiện rõ qua từng cử chỉ, từng lời nói đầy quyết liệt:

"Là Phúc Khang công chúa. Nàng ta đã sai người hạ độc Mạn Đà La Hoa vào trà của nàng, với ý định khiến nàng phải chịu đựng những cơn ảo giác và đau đớn… Nhưng Ngọc Liên, nàng yên tâm, ta sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại."

Ngọc Liên khẽ cau mày, nỗi oán hận không thể kìm nén hiện lên trong đôi mắt nàng. "Phúc Khang… tại sao nàng ta lại có thể độc ác đến thế… chỉ vì lòng ghen ghét mà sẵn sàng ra tay tàn nhẫn như vậy?"

Vương Diệu siết chặt tay nàng, ánh mắt đầy sự cương quyết. "Nàng không cần lo lắng nữa, Ngọc Liên. Ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương hay ủy khuất nào, càng không cho phép ai xem thường nàng. Phúc Khang dám cả gan xúc phạm đến nàng, thì sẽ phải trả giá bằng tất cả những gì nàng ta có."

Nàng nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được sự quyết liệt và tình cảm chân thành đang bùng lên mãnh liệt. Trong lòng Ngọc Liên, nỗi uất hận dần tan đi, nhường chỗ cho cảm giác an tâm khi thấy Vương Diệu luôn đứng về phía nàng, sẵn sàng bảo vệ nàng bất kể mọi giá. Nàng khẽ siết lấy tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự biết ơn:

"Diệu… cảm ơn chàng. Ta không cần bất cứ điều gì ngoài sự công bằng. Ta không muốn kẻ hạ độc mình có thể nhởn nhơ và sống an nhàn như vậy."

Hắn gật đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên định. "Nàng yên tâm, Phúc Khang sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt mà nàng ta đáng phải chịu. Nàng ta sẽ biết thế nào là cái giá của sự phản bội, và ta sẽ khiến nàng ta không bao giờ dám lặp lại điều này."

Lời thề của hắn vang lên như một lời hứa sắt đá, khiến nàng cảm thấy trái tim như được bảo vệ dưới đôi cánh mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt Vương Diệu không chỉ là sự quyết tâm, mà còn là một tình yêu chân thành và sâu đậm mà hắn dành cho nàng - một thứ tình cảm mạnh mẽ, vững chãi, sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ thù để bảo vệ nàng.

Ngọc Liên khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự biết ơn. Nàng biết rằng với Vương Diệu bên cạnh, nàng sẽ không còn phải đối mặt với những âm mưu độc ác một mình.

Vương Diệu đã lệnh cho những thị vệ và cung nữ trung thành nhất bí mật giám sát từng cử chỉ, hành động của nàng. Không một hành vi nào của Phúc Khang thoát khỏi tầm mắt của những kẻ được cài vào vị trí kín đáo, từ việc nàng gặp gỡ ai, nói chuyện với ai, đến những hành vi tưởng như nhỏ nhặt nhất.

Mỗi ngày, mọi hành vi của Phúc Khang đều được báo cáo tỉ mỉ cho Vương Diệu. Hắn ngồi trong phòng, lắng nghe từng chi tiết về thói quen và lời nói của nàng, không bỏ qua bất kỳ điều gì. Hắn biết rõ Phúc Khang không bao giờ để tâm đến những ánh mắt xung quanh, cho nên việc đặt mật thám giám sát kín đáo là phương thức hoàn hảo để nắm lấy điểm yếu của nàng.

Sau một thời gian thu thập đủ thông tin, Vương Diệu chuyển sang bước tiếp theo - gieo rắc hạt giống nghi ngờ vào lòng Tống Nhân Tông. Một buổi tối, trong lúc nhà vua đang dùng trà cùng một vài đại thần thân tín, Vương Diệu “vô tình” xuất hiện, mang theo một phong thư được “bắt gặp” từ tay người đưa tin lén lút của Phúc Khang. Thư không ghi cụ thể nhưng có những lời lẽ bóng gió, ám chỉ âm mưu chống lại quyền lực trong hoàng cung.

Vừa nhìn thấy phong thư, Tống Nhân Tông nhíu mày. Ông hỏi Vương Diệu với giọng đầy nghi ngờ, "Đây là gì?"

Vương Diệu cúi đầu, tỏ vẻ trầm tư: "Bẩm… đây là bức thư mà người của Phúc Khang công chúa vừa nhận từ một kẻ lạ mặt. Thần chưa rõ nội dung, nhưng nội dung thư có nhắc đến việc đối phó với một nhân vật quan trọng trong cung, và thần nghĩ không thể bỏ qua chi tiết này."

Ánh mắt Tống Nhân Tông tối sầm lại, ông cầm bức thư lên, nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng một tia ngờ vực đã xuất hiện trong tâm trí nhà vua, khiến ông không thể coi thường. Vương Diệu đứng bên, thầm hài lòng khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tống Nhân Tông, hắn biết hạt giống nghi ngờ đã được gieo.

Để củng cố thêm sự nghi ngờ trong lòng Tống Nhân Tông, Vương Diệu tiếp tục tạo dựng những tình huống giả nhưng khó có thể phân biệt thật giả. Hắn bí mật sắp xếp để một số cung nữ của Ngọc Liên bị đe dọa và “tình cờ” phát hiện những vật dụng như độc dược giả hay thư từ có ám chỉ Phúc Khang là người ra lệnh.

Một ngày, khi Tống Nhân Tông đang đi dạo trong vườn, hắn thấy một cung nữ của Ngọc Liên bị thương, run rẩy, sợ hãi kể lại rằng đã nhìn thấy người hầu của Phúc Khang lén lút đi lại gần phòng của Quốc mẫu vào buổi đêm. Cô ta còn khẳng định rằng mình nghe thấy tiếng đe dọa và hăm dọa từ người của Phúc Khang.

Nghe đến đó, Tống Nhân Tông bỗng cảm thấy một mối lo sợ không tên. Ông quay lại nhìn Vương Diệu, mắt ánh lên sự nghi ngờ. Vương Diệu chỉ khẽ cúi đầu, tỏ vẻ trung thành và không tỏ ý gì, nhưng trong lòng hắn, kế hoạch trả thù đã tiến thêm một bước.

Sau khi những tình huống “vô tình” dần chồng chất, Vương Diệu quyết định thực hiện bước cuối cùng để đẩy nghi ngờ trong lòng Tống Nhân Tông lên đỉnh điểm. Hắn dàn dựng một cuộc đối thoại bí mật, nơi hai kẻ “gián điệp” của Phúc Khang (thực chất là người của hắn) nói về các kế hoạch mờ ám với nhau. Họ cố tình thì thầm về việc “loại bỏ Ngọc Liên”, hạ thấp uy danh của vua Tống, và ám chỉ rằng đây là lệnh của Phúc Khang công chúa.

Cuộc đối thoại diễn ra trong một hành lang vắng vẻ, nhưng ngay lúc đó, Tống Nhân Tông “vô tình” đi ngang qua và nghe được vài lời nói mơ hồ. Ông không dám tin vào tai mình, nhưng nội dung của cuộc đối thoại này dường như làm rõ những điều nghi ngờ trong lòng ông bấy lâu nay.

Tống Nhân Tông bước đi, lòng trĩu nặng, sự nghi ngờ đã trở nên quá lớn. Phúc Khang không còn là cô con gái đáng tin cậy trong mắt ông nữa. Mỗi câu, mỗi chữ ông nghe thấy đều như một nhát dao đâm vào lòng tin của ông, khiến ông càng nghi ngờ và muốn kiểm soát con gái mình hơn.

Cuối cùng, Vương Diệu tiến thêm một bước táo bạo: Hắn đề nghị Tống Nhân Tông ra lệnh giám sát chặt chẽ Phúc Khang, lấy lý do vì sự an nguy của hoàng gia. Khi đứng trước nhà vua, hắn cúi người, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thuyết phục mạnh mẽ:

"Thần biết đây là một điều khó khăn, nhưng xin bệ hạ hãy cân nhắc kỹ. Với những điều thần và bệ hạ đã thấy, sẽ an toàn hơn nếu ta đặt Phúc Khang công chúa dưới sự giám sát đặc biệt để đảm bảo không có bất cứ âm mưu nào có thể diễn ra mà bệ hạ không hay biết."

Tống Nhân Tông không đáp lời ngay, nhưng đôi mắt ông đượm vẻ u sầu. Ông trầm ngâm một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu, ra lệnh giám sát hành động của con gái mình. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự mất lòng tin mà còn khiến Phúc Khang dần nhận ra mình đã bị chính cha mình quay lưng.

Dần dần, Phúc Khang cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cha mình. Nàng phát hiện mình luôn bị giám sát, mọi hành động đều bị kiểm soát. Mỗi lời nói, mỗi cuộc gặp gỡ đều bị ghi nhận và gửi lên hoàng thượng. Từ đó, nàng bắt đầu lo lắng và cảm nhận rõ sự lạnh nhạt, xa cách của người cha từng yêu thương nàng nhất.

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tống Nhân Tông, nghe những lời nói lạnh lùng từ những thị vệ được cử đến giám sát, Phúc Khang ngày càng bị đẩy vào vòng xoáy của sự cô độc, lo sợ. Mỗi đêm, nàng trằn trọc không thể ngủ yên, nỗi sợ hãi và ám ảnh dày vò tâm trí nàng. Không còn ai tin tưởng, không còn ai bảo vệ nàng, ngay cả người cha yêu dấu cũng nhìn nàng như một mối đe dọa.

Trong khi đó, Vương Diệu nhìn tất cả những điều ấy với một nụ cười lạnh. Hắn đã thành công trong việc đẩy Phúc Khang vào cảnh đơn độc và nghi ngờ. Với hắn, đây chính là cách trả thù tinh vi và hiệu quả nhất - để nàng sống trong sự lo sợ, hối hận và cảm nhận rõ sự mất mát khi bị người thân quay lưng.

Nàng, kẻ đã mưu đồ hại Ngọc Liên, cuối cùng đã phải trả giá không bằng chết: bị chính gia đình và cung điện cô lập, sống trong sự nghi ngờ và tuyệt vọng không lối thoát.

Trong thời gian dưỡng thương, Ngọc Liên nghe được tin tức về cách mà Vương Diệu đang trả thù Phúc Khang. Dù đã cảm nhận được sự bảo vệ và tình cảm của hắn dành cho mình, nàng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng khi biết rằng cách trả thù của Vương Diệu lại có phần nhẹ nhàng. Phúc Khang, kẻ đã suýt lấy đi mạng sống của nàng, lại chỉ bị đẩy vào cảnh bị giám sát và nghi ngờ mà không phải chịu hình phạt thích đáng hơn. Suy nghĩ ấy khiến nàng càng thêm bứt rứt.

Khi Vương Diệu vào thăm, Ngọc Liên nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên sự không hài lòng. Nàng khẽ nói, giọng đầy vẻ trách móc:

"Diệu, có phải vì chàng… vì chàng có tình cảm với Phúc Khang nên mới nương tay cho nàng ta? Dù sao nàng cũng là công chúa, lại từng rất được chàng bảo vệ trước đây… Phải chăng vì thế mà chàng không thể ra tay nặng nề với nàng?"

Vương Diệu hơi sững lại khi nghe nàng hỏi như vậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định và dịu dàng, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm nhưng đầy quả quyết:

"Không phải như vậy đâu, Ngọc Liên. Phúc Khang dù sao cũng là con gái cưng của Tống Nhân Tông. Dù hiện tại ngài ấy có nghi ngờ nàng ta, nhưng Phúc Khang vẫn là máu mủ, là người mà ngài ấy từng yêu thương và che chở. Ta không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ, bởi nếu ta ra tay quá nặng, Tống Nhân Tông chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ta. Khi ấy, ta không chỉ khiến mọi thứ trở nên rối ren mà còn có thể mất đi cơ hội thực sự trừng phạt nàng ta."

Ngọc Liên lắng nghe, đôi mắt nàng dần bớt sự trách móc nhưng vẫn không che giấu được nỗi bất mãn. "Nhưng nàng ta đã suýt lấy mạng ta, Diệu. Ta không muốn nàng ta chỉ đơn giản bị giám sát hay bị nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng ta sẽ nhởn nhơ trong cung mà không bị trừng phạt thích đáng?"

Vương Diệu siết chặt tay nàng, ánh mắt ánh lên sự cương quyết và hiểu thấu. "Ngọc Liên, ta hiểu rõ những gì nàng đã trải qua, và ta cũng cảm nhận được nỗi hận trong lòng nàng. Nhưng hãy tin ta, đây không phải là sự nương tay. Ta đã lên kế hoạch để từng bước chặt hết vây cánh của Phúc Khang, từng bước đẩy nàng ta vào cảnh bị cô lập hoàn toàn. Khi đã mất hết mọi sự bảo vệ, nàng ta sẽ không còn đường nào để quay về."

Hắn dừng lại, giọng nói trầm ấm, chứa đựng sự dịu dàng và quyết tâm: "Ta sẽ khiến Phúc Khang tự mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, từng ngày phải đối mặt với sự nghi ngờ và mất mát. Và rồi, khi Nhân Tông không còn đủ lý do để bảo vệ nàng ta, nàng sẽ phải rời khỏi cung, bị tước hết quyền lực, không còn đường quay về. Đó mới là cái kết thực sự cho nàng ta, và là cách trả thù khiến nàng ta phải chịu đựng nỗi đau và sự nhục nhã dài lâu."

Ngọc Liên lặng yên một lúc, rồi dần dần thở dài, nỗi bất mãn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nàng nhìn sâu vào mắt Vương Diệu, cảm nhận được sự thấu hiểu và sự kiên nhẫn mà hắn dành cho mình. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Ta sẽ tin vào chàng, Diệu. Ta chỉ hy vọng rằng… nàng ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm tổn thương ta hay bất cứ ai khác thêm lần nào nữa."

Vương Diệu cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói đầy dịu dàng và an ủi: "Nàng yên tâm, Ngọc Liên. Ta hứa với nàng, Phúc Khang sẽ phải trả giá cho tất cả những gì nàng ta đã gây ra. Không có kẻ nào hại nàng mà thoát khỏi tay ta."

Ngọc Liên khẽ gật đầu, cảm nhận được lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn khi có Vương Diệu bên cạnh. Trong lòng nàng, một niềm tin vững chắc vào hắn đã nhen nhóm, dù biết rằng con đường hắn chọn là dài lâu và đau đớn hơn đối với Phúc Khang. Hắn đã trấn an nàng bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn, khiến nàng thêm tin tưởng rằng công lý cuối cùng sẽ được thực thi.

Ngay sau khi Vương Diệu rời khỏi, Ngọc Liên vừa định nghỉ ngơi thì cung nữ vào thông báo rằng sứ thần Đoàn Văn Khâm xin được yết kiến nàng. Vốn đã thân thiết với vị sứ thần này từ khi đặt chân tới Đại Tống, nàng lập tức cho phép vào gặp.

Đoàn Văn Khâm bước vào, vẻ mặt đầy nghiêm trọng và giận dữ, ánh mắt ông thoáng lên sự phẫn uất mà hiếm khi thấy. Sau khi hành lễ, ông ngồi xuống đối diện Ngọc Liên và cất giọng uất hận:

"Bẩm Quốc mẫu, tin tức nàng bị đầu độc đã truyền về Đại Cồ Việt. Đương kim Hoàng đế Lý Thái Tông khi hay tin đã nổi trận lôi đình. Ngài cho rằng Đại Tống, thiên triều cao cao tại thượng, đã coi thường Đại Cồ Việt, coi thường quốc thể của chúng ta đến mức dám ra tay với hiện thân đất nước chúng ta. Hôm qua, hoàng đế đã khẩn cấp gửi thư cho Tống Nhân Tông, yêu cầu đưa ra lời giải thích rõ ràng và nghiêm túc về chuyện này."

Ông dừng lại, ánh mắt sáng rực với niềm uất hận lộ rõ, từng lời nói ra đều thấm đẫm sự căm phẫn: "Quốc mẫu, Đại Cồ Việt tuy nhỏ, nhưng cũng có lòng tự trọng và phẩm giá riêng. Chúng ta có thể nghèo hèn, có thể thua kém, nhưng không thể chịu nổi cái nhục bị thiên triều xem nhẹ, coi hiện thân quốc gia mình là cỏ rác, mặc sức chém giết như vậy. Đây là nỗi ô nhục mà Đại Cồ Việt không thể khoan dung."

Ngọc Liên lặng yên nghe từng lời của Đoàn Văn Khâm, trong lòng nàng vừa cảm động trước sự bảo vệ của vua Lý và triều đình Đại Cồ Việt, vừa lo lắng cho tương lai của đất nước mình. Dù biết rõ vị thế của Đại Cồ Việt không thể sánh được với Đại Tống, nàng hiểu rằng việc đối đầu trực tiếp với thiên triều sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.

Sau một hồi trầm tư, nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt trấn tĩnh và thâm trầm, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đại nhân, ta hiểu rõ nỗi lòng và nỗi uất hận của hoàng thượng và triều đình dành cho ta. Nhưng ta cũng mong rằng, chúng ta có thể nhìn xa hơn. Đại Cồ Việt tuy nhỏ bé nhưng còn là nơi ta cưu mang sinh mệnh của bách tính và toàn vẹn non sông. Dẫu cho hiện tại chúng ta không sai, nhưng nếu cố chấp đối đầu với Đại Tống lúc này, liệu có thể giành phần thắng hay không?"

Đoàn Văn Khâm ngẩng đầu nhìn nàng, sự tức giận trong mắt ông dường như nguội dần trước lời nói dịu dàng nhưng sắc bén của nàng. Nàng tiếp lời, giọng nói chứa đựng cả sự thấu hiểu lẫn niềm hy vọng:

"Nơi này là thiên triều, Đại Tống uy quyền rợp trời, một lời có thể định đoạt số phận của các nước nhỏ. Nếu chúng ta nổi giận, đối đầu trực tiếp, chẳng phải sẽ chỉ khiến tình thế thêm rối ren, rước lấy tai họa về cho bách tính sao? Chuyện này tuy không phải lỗi của chúng ta, nhưng vì dân vì nước, chúng ta phải nén nhịn xuống. Dẫu thế, ta hứa với đại nhân và với Đại Cồ Việt, ta sẽ đợi chờ thời cơ phản công, sẽ có lúc họ phải nếm trải tất cả những gì đã gây ra."

Đoàn Văn Khâm nhìn Ngọc Liên, ánh mắt dần dịu lại. Ông hiểu rằng nàng không muốn để dân chúng vô tội của Đại Cồ Việt phải gánh chịu hệ quả của cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia. Ông cúi đầu, giọng nói có phần cam chịu nhưng cũng tôn trọng quyết định của nàng:

"Quốc mẫu quả là cao kiến. Thần hiểu rằng Quốc mẫu vì đất nước, vì bách tính mà nhẫn nhịn. Thần sẽ khuyên ngăn hoàng thượng và triều đình. Nhưng xin Quốc mẫu cũng hãy bảo trọng, đừng để bọn họ lại có cơ hội làm tổn thương người."

Ngọc Liên nhẹ gật đầu, nụ cười bình thản nhưng ánh lên sự quyết tâm. "Ta hiểu rõ tình thế và cũng biết rõ những gì cần làm, đại nhân yên tâm. Ta sẽ không để bản thân mình chịu thêm tổn thương nữa. Hãy nhắn với hoàng thượng rằng, dù ở lại Đại Tống, ta vẫn sẽ luôn kiên cường, bảo vệ danh dự và vị thế của Đại Cồ Việt."

Đoàn Văn Khâm kính cẩn cúi đầu, lòng ông bớt đi phần nào nỗi căm hận, nhưng sự khâm phục và lòng kính trọng đối với Ngọc Liên càng thêm sâu sắc. Ông biết rằng nàng đã chọn con đường nhẫn nhịn để bảo vệ đất nước và nhân dân, một lựa chọn mà không phải ai cũng đủ can đảm và sự thấu hiểu để thực hiện. Ông nhẹ giọng đáp:

"Quốc mẫu anh minh. Thần nhất định sẽ truyền đạt lại với hoàng thượng và các vị đại thần, để mọi người hiểu rõ nỗi lòng của Quốc mẫu."

Ngọc Liên khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy an lòng khi có sự trung thành của Đoàn Văn Khâm. Nhưng tận sâu bên trong, nàng cũng ngầm thề rằng, khi thời cơ đến, nàng sẽ đòi lại công lý cho chính mình và Đại Cồ Việt. Hành động hôm nay là nhẫn nhịn, nhưng là sự nhẫn nhịn để bảo vệ dân tộc và chờ đợi một thời khắc chuyển mình trong tương lai.

Ngày hôm sau, Tống Nhân Tông cùng hoàng hậu đích thân đến thăm Ngọc Liên. Hai người không chỉ đến với tư cách bậc cầm quyền, mà còn mang theo sự lễ độ và quà cáp phong phú để bày tỏ thành ý. Họ đem đến những chiếc hộp sơn son thếp vàng đựng đầy ngọc trai, trâm cài, đồ sứ thanh hoa, lụa gấm thượng hạng từ vùng Tô Châu, và những loại dược liệu quý hiếm. Hoàng hậu tự tay chọn những món quà này, mỗi thứ đều thể hiện sự cao quý, trân trọng của hoàng gia Đại Tống dành cho Ngọc Liên.

Khi bước vào phòng, hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi bên giường của nàng, ân cần hỏi han: "Quốc mẫu Ngọc Liên, thân thể nàng đã khá hơn chưa? Bổn cung nghe tin nàng lâm trọng bệnh mà lòng đau đớn không nguôi. Hôm nay cùng bệ hạ đích thân tới đây thăm hỏi, mong nàng sớm hồi phục, khỏe mạnh."

Tống Nhân Tông đứng cạnh bên, gương mặt uy nghi nhưng cũng hiện lên vẻ áy náy. Ông nhẹ nhàng nói: "Quốc mẫu Ngọc Liên, trẫm thực lòng xin lỗi vì những điều đã xảy ra. Trẫm cũng đau lòng khi biết rằng nàng, hiện thân của Đại Cồ Việt, lại gặp phải sự bất kính như thế ngay trong cung đình Đại Tống. Nhưng mong nàng đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho Phúc Khang. Nàng ấy còn trẻ người non dạ, hành động khinh suất… có lẽ vì lòng ghen tuông bồng bột mà lỡ lầm."

Ngọc Liên nghe những lời ấy, lòng nàng thoáng chút bình thản nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, không có ý định khoan dung. Dù biết đây là lời xin lỗi từ hai người quyền lực nhất Đại Tống, nàng vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được việc Phúc Khang gây ra mà chỉ cần cha mẹ đứng ra xin lỗi là xong. Nàng khẽ cúi đầu, cảm ơn sự quan tâm của Nhân Tông và hoàng hậu, nhưng lời nói tiếp theo của nàng đầy sự cứng rắn và kiên quyết.

"Bệ hạ, hoàng hậu, Ngọc Liên xin cảm tạ tấm lòng của hai vị, những món quà này cũng thể hiện thành ý. Nhưng… chuyện này không chỉ đơn giản là một sự việc lỡ lầm. Phúc Khang công chúa đã ra tay tàn nhẫn với ta, không chỉ đe dọa tính mạng của ta mà còn xúc phạm đến quốc thể của Đại Cồ Việt. Ta không thể đơn thuần tha thứ vì nàng ấy còn trẻ người non dạ. Nếu lần này không có lời xin lỗi chân thành từ chính nàng ấy, thì không chỉ ta, mà Đại Cồ Việt cũng khó lòng xem nhẹ."

Ngọc Liên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Nhân Tông và hoàng hậu, từng lời nói ra đầy sự uy nghiêm: "Ta muốn Phúc Khang công chúa đến tận giường quỳ xuống xin lỗi. Nếu nàng ấy thực lòng hối lỗi, đây là điều nàng nên làm. Ta không muốn bệ hạ và hoàng hậu phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm thay cho nàng ấy."

Lời của Ngọc Liên như một cú chấn động khiến không gian lặng đi, sắc mặt Tống Nhân Tông thoáng tái. Ông không ngờ rằng Ngọc Liên lại yêu cầu một sự hạ mình đến mức này. Đối với ông, công chúa Đại Tống là niềm tự hào của đất nước, là dòng máu hoàng gia. Để Phúc Khang quỳ xuống trước mặt người khác không khác gì mất đi thể diện của hoàng thất Đại Tống. Sắc mặt ông nghiêm lại, giọng trầm xuống:

"Quốc mẫu Ngọc Liên, nàng nên hiểu rằng, Phúc Khang dù có lỗi lầm, nhưng nàng ấy là công chúa Đại Tống. Để một công chúa quỳ xuống xin lỗi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả hoàng thất. Nếu nàng muốn ta bù đắp bất cứ điều gì, trẫm đều sẵn lòng. Nhưng yêu cầu công chúa quỳ xuống… điều này là không thể."

Ngọc Liên im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Tống Nhân Tông, rồi nàng nhẹ giọng nhưng dứt khoát đáp: "Bệ hạ, ta hiểu rằng Phúc Khang là công chúa của Đại Tống, nhưng Đại Cồ Việt cũng là một quốc gia có chủ quyền, và ta, cũng là hiện thân của quốc gia đó. Ta không đòi hỏi nhiều hơn sự công bằng và lòng thành thực của nàng ấy. Nếu nàng ấy không thể quỳ xuống trước ta để chuộc lỗi, thì làm sao ta có thể tin rằng nàng thật lòng hối cải? Làm sao có thể khiến quốc thể của Đại Cồ Việt không bị xem nhẹ?"

Những lời của nàng cứng cỏi nhưng hợp tình hợp lý, khiến hoàng hậu cũng phải cúi đầu im lặng. Bà biết rằng, với thân phận của Ngọc Liên, lời yêu cầu này không hề quá đáng. Tuy nhiên, bà cũng hiểu rõ rằng Tống Nhân Tông không thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu này vì danh dự của Đại Tống.

Nhân Tông trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng ông thở dài, giọng có chút bất lực nhưng kiên quyết: "Quốc mẫu, trẫm mong nàng có thể nghĩ lại. Có những việc vì danh dự quốc gia mà không thể nào nhượng bộ. Trẫm không thể để công chúa Đại Tống quỳ xuống trước người khác. Điều này là không thể."

Ngọc Liên nhìn sâu vào mắt Nhân Tông, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không hề có ý định nhượng bộ. Nàng đáp: "Nếu vậy, ta cũng xin nói rằng, Đại Cồ Việt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này là ta, lần sau có thể là bất kỳ ai đại diện cho Đại Cồ Việt. Chúng ta có thể nhỏ bé, nhưng lòng tự tôn của một quốc gia không thể bị dẫm đạp. Ta không cần gì hơn, ngoài một lời xin lỗi chân thành từ chính nàng ấy."

Sự kiên định của Ngọc Liên khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Tống Nhân Tông và hoàng hậu im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, họ đành chào từ biệt, mang theo sự ngại ngùng và lo lắng trong lòng, rời khỏi phòng mà không thể thuyết phục được Ngọc Liên. Họ nhận ra rằng, trước mặt mình là một hiện thân của Đại Cồ Việt kiên cường và đầy uy nghiêm, một người phụ nữ có lòng tự tôn không thể lay chuyển.

Buổi triều sớm hôm ấy, không khí căng thẳng bao trùm đại điện. Các đại thần xếp hàng, ánh mắt nghiêm nghị, hướng về Tống Nhân Tông đang ngồi uy nghi trên ngai vàng. Vụ việc Phúc Khang công chúa hạ độc Quốc mẫu Đại Cồ Việt – Ngọc Liên, đã tạo nên cơn sóng dư luận trong triều đình. Sự kiện này không chỉ gây phẫn nộ trong hoàng thất Đại Tống mà còn châm ngòi cho cuộc tranh luận đầy căng thẳng giữa các phe phái trong triều.

Vương Diệu, Nhiếp chính vương, với vị thế quyền lực và uy nghiêm, đứng lên trước nhất. Hắn dõng dạc tấu lên:

"Bẩm bệ hạ, Quốc mẫu Đại Cồ Việt mang thân phận là hiện thân quốc gia, lẽ ra phải được bảo vệ chu toàn khi ở trong cung Đại Tống. Nay sự việc Phúc Khang công chúa khinh suất ra tay, gây nên tội ác tày trời như vậy, không chỉ đe dọa đến sinh mạng Quốc mẫu mà còn làm tổn thương quan hệ giữa hai quốc gia. Thần cho rằng, để giữ gìn hòa khí và thể diện của Đại Tống, công chúa cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh, để làm gương cho kẻ khác."

Ngay khi Vương Diệu vừa dứt lời, Hồ Túc – Hàn lâm học sĩ nổi tiếng với sự thông tuệ và thẳng thắn – cũng tiến lên, cúi đầu tấu:

"Bệ hạ, thần đồng ý với lời của Nhiếp chính vương. Quốc mẫu Đại Cồ Việt là sứ giả của một quốc gia láng giềng, mang trên mình không chỉ trách nhiệm cá nhân mà còn là hình ảnh của Đại Cồ Việt. Nếu chuyện này không được xử lý công bằng và thích đáng, e rằng lòng tin giữa hai nước sẽ bị tổn hại nghiêm trọng."

Lời của Hồ Túc khơi gợi thêm sự bất mãn từ các quan trong triều, dưới sự dẫn dắt của Vương Diệu, không ít vị đại thần đã được chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức đồng loạt dâng tấu, giọng nói xen lẫn sự phẫn nộ và lo ngại:

"Bệ hạ, thần xin bệ hạ suy xét. Bệ hạ là thiên tử, mọi quyết định đều phải thận trọng và công bằng, không thể vì tình riêng mà làm tổn hại đến uy tín của triều đình Đại Tống trước quốc gia láng giềng."

"Quốc vương An Nam đã gửi thư đến, chất vấn về hành động của công chúa Đại Tống, yêu cầu bệ hạ có lời giải thích rõ ràng và thích đáng. Chúng thần e rằng nếu không có câu trả lời xác đáng, hòa khí giữa hai nước sẽ khó lòng giữ vững."

"Đại Cồ Việt tuy là nước nhỏ, nhưng vị thế của họ tại biên giới cũng rất quan trọng đối với sự ổn định lâu dài. Bệ hạ không nên vì chuyện tư tình mà xem nhẹ đại cục."

Từng giọng nói liên tiếp vang lên, lời lẽ cứng rắn nhưng thấm đẫm sự lo ngại. Các quan thần đều cố gắng nhấn mạnh rằng chuyện này không chỉ là vấn đề của Phúc Khang công chúa, mà còn là trách nhiệm quốc gia, là thể diện của Đại Tống trong quan hệ với các quốc gia lân bang.

Trên ngai vàng, Tống Nhân Tông lặng yên lắng nghe, vẻ mặt đăm chiêu và căng thẳng. Ông biết rằng, sự việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành mối lo ngại lớn trong triều đình. Phúc Khang công chúa là con gái yêu quý của ông, nhưng những lời tấu trình hôm nay đều đúng đắn và xác đáng. Ông không thể bỏ qua tính nghiêm trọng của vụ việc và cũng không thể để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến quan hệ quốc gia.

Các đại thần, với sự giật dây của Vương Diệu, không ngừng nhấn mạnh vào tầm quan trọng của Đại Cồ Việt trong quan hệ với Đại Tống, cũng như vai trò của Đại Cồ Việt tại biên giới. Một vị đại thần khác mạnh mẽ tấu:

"Bệ hạ, Quốc mẫu Đại Cồ Việt là hiện thân của một quốc gia, đại diện cho toàn thể Đại Cồ Việt. Việc nàng bị hạ độc không chỉ là một sự việc cá nhân, mà là sự xúc phạm đến cả một quốc gia. Nếu chúng ta không có câu trả lời xác đáng, chẳng phải sẽ khiến họ xem thường uy nghiêm của Đại Tống hay sao?"

Lời nói ấy như giọt nước tràn ly, càng khiến cho bầu không khí trong đại điện thêm căng thẳng. Các quan thần liên tục dâng tấu, đưa ra lý lẽ sắc bén, mong Tống Nhân Tông nhìn nhận lại chuyện này một cách công bằng và cẩn trọng.

Tống Nhân Tông không thể che giấu sự bất mãn. Ông biết rõ vụ việc đã khiến các quan trong triều bất bình, mà Vương Diệu lại đứng ra dẫn dắt, tạo nên làn sóng yêu cầu xử lý Phúc Khang. Tuy nhiên, để yêu cầu công chúa chịu tội trước triều đình và đối mặt với những hình phạt công khai sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của hoàng thất.

Sau một lúc lâu im lặng, ông cất giọng, đầy trầm ngâm và kiên quyết: "Trẫm hiểu sự lo lắng của chư khanh. Chuyện này quả thật nghiêm trọng và liên quan đến thể diện của triều đình. Tuy nhiên, để yêu cầu Phúc Khang công chúa chịu tội trước triều đình là một điều khó chấp nhận. Trẫm sẽ xem xét thêm và tìm cách hòa hoãn để giữ gìn hòa khí với Đại Cồ Việt."

Lời nói của Nhân Tông vừa dứt, ánh mắt các đại thần trong triều có phần bất mãn, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối trực tiếp. Vương Diệu tiến lên, ánh mắt cương nghị, tỏ vẻ kiên nhẫn nhưng không giấu được sự thất vọng:

"Bệ hạ, thần hiểu rõ lòng thương con của ngài, nhưng mong ngài nhớ rằng hòa khí hai nước là một việc hệ trọng. Nếu lần này không xử lý thỏa đáng, e rằng hậu quả sẽ khó lường, bởi quốc vương Đại Cồ Việt và cả triều đình họ đã thể hiện rõ sự phẫn nộ. Họ xem đây là sự xúc phạm đến hiện thân của quốc gia, và chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua."

Nhân Tông nghe vậy, trong lòng ông dậy lên một sự giằng xé. Ông hiểu rằng nếu không có hành động thỏa đáng, có thể sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng, nhưng việc công chúa phải chịu tội công khai vẫn là điều khó chấp nhận. Sau một hồi trầm tư, ông cuối cùng lên tiếng, cố gắng hòa hoãn:

"Trẫm sẽ xem xét kỹ lưỡng và tìm cách xử lý vụ việc, không để ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, hãy để trẫm có thời gian cân nhắc thêm. Trẫm cam đoan sẽ có câu trả lời thích đáng cho triều đình Đại Cồ Việt."

Lời cam đoan ấy phần nào xoa dịu bầu không khí trong triều, nhưng cũng không hoàn toàn dập tắt làn sóng bất mãn. Các đại thần nhìn nhau, vẫn chưa thực sự yên tâm, nhưng đành cúi đầu tán thành.

Buổi chầu kết thúc, bầu không khí căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Các quan ra về với lòng nặng trĩu, thầm lo ngại về tương lai của hòa khí giữa hai nước, trong khi Nhân Tông ngồi lặng lẽ trên ngai vàng, tâm trí ông vẫn đọng lại sự giằng xé giữa lòng thương yêu dành cho Phúc Khang và trách nhiệm giữ gìn danh dự của Đại Tống trước một sự kiện quốc tế đầy nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co