Truyen3h.Co

Hetalia Fanfic Viet Nam No Harem He Thong Nuoi Duong Quoc Gia

Hai năm sau đó, tình hình triều chính bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định tương đối. Sau khi dẹp yên loạn phiên trấn và củng cố quyền lực trung ương, Đường Hiến Tông dần để lộ bản chất thật sự của mình. Từ một minh quân được kỳ vọng, hắn trở nên dâm dật, kiêu căng, ưa xa hoa lãng phí và mê tín dị đoan. Hắn sủng ái nịnh thần, cố ý xa lánh những đại thần trung nghĩa, khiến bầu không khí trong triều ngày càng đục ngầu, rệu rã.

Triều đình vừa thoát khỏi hỗn loạn, lại rơi vào tay một hôn quân vô đạo trong những năm tháng cuối đời.

Ngày Canh Tí (14 tháng 2 năm 820), Đường Hiến Tông đột ngột băng hà tại Trung Hòa điện, hưởng dương 42 tuổi. Nguyên nhân cái chết của hắn được sử sách ghi lại là do bị hoạn quan Trần Hoằng Chí đầu độc. Nhưng chân tướng sự việc rốt cuộc ra sao, cho đến nay vẫn là một bí ẩn bị chôn vùi giữa các phe phái tranh quyền đoạt lợi.

Sau khi Hiến Tông qua đời, hoàng tử Lý Hằng được lập lên kế vị, tức Đường Mục Tông. Nhưng Mục Tông lại là một hoàng đế ham chơi vô độ, mê rượu thích nhạc, bỏ bê triều chính. Cục diện phiên trấn cát cứ vốn vừa được khống chế lại nhanh chóng bùng phát trở lại. Nội bộ triều đình cũng bắt đầu rạn nứt khi thế lực hoạn quan ngày càng bành trướng, thao túng chính sự, chia bè kết cánh, tranh đoạt quyền lực không ngừng nghỉ.

Chỉ sau ba năm trị vì, Mục Tông cũng băng hà, để lại ngai vàng cho ba người con trai. Nhưng thay vì được kế vị theo trật tự tông thất, từng người một lại lần lượt được các phe hoạn quan nâng đỡ lên ngôi theo thế lực riêng:

Đầu tiên là Lý Trạm lên ngôi, tức Đường Kính Tông.

Sau đó là Lý Ngang, tức Đường Văn Tông.

Cuối cùng là Lý Viêm, tức Đường Vũ Tông.

Cả ba vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đều chẳng khác gì những con rối bị giật dây, không ai nắm nổi thực quyền. Kết cục, người thì bị phế truất, kẻ bị đầu độc hoặc ám sát, triều chính mỗi ngày một suy đồi.

Cảnh tượng hoạn quan chuyên quyền, vua chúa vô lực, bá quan bất lực-tất cả đã vẽ nên một bức tranh tàn úa và mục nát, báo hiệu rõ ràng triều Đường sắp đi đến hồi mạt vận. Một đế chế từng rực rỡ huy hoàng, chỉ trong chốc lát, đã rơi vào vòng xoáy của diệt vong không thể cưỡng lại.

Nhưng đó không phải là điều mà Ngọc Liên của chúng ta bận tâm.

Trong suốt hai mươi năm - từ năm 820 đến 840 - nàng hoàn toàn gác lại chuyện chính sự, không dính líu gì đến các biến động lớn nhỏ trong thiên hạ. Toàn bộ tâm trí của nàng đều đặt vào một việc duy nhất: chăm sóc bông hoa sinh quốc Pháp cho thật tốt.

Trái ngược với nàng, Vương Diệu - người luôn đồng hành cùng nàng từ những ngày đầu - lại dồn toàn bộ tinh lực để vực dậy quốc lực nhà Đường đang rệu rã, cố gắng cứu lấy một triều đại đã bắt đầu trượt dài về phía mạt vận.

Chính vì quá bận rộn, hắn không hề phát hiện ra những biểu hiện lạ thường đang dần nảy sinh từ người thân thiết nhất bên cạnh mình.

Đêm đến, khi Vương Diệu đã yên giấc trong phủ, Ngọc Liên lại âm thầm rời khỏi giường, khẽ khàng mở gương xuyên không, mang theo một chồng sách và chiếc đài cát xét cũ kỹ để đến khu rừng nơi bông hoa kia đang cư ngụ.

May mắn thay, chênh lệch thời gian giữa Trung Hoa và vùng đất Pháp thuở sơ khai chỉ vỏn vẹn năm tiếng - nghĩa là khi phương Đông vừa bước vào nửa đêm hôm sau, thì ở Pháp vẫn chỉ là 7 giờ tối ngày trước đó. Nhờ vậy, nàng có thể đều đặn thực hiện chuyến ghé thăm mỗi ngày mà không để ai phát hiện.

Nàng thường ngồi bên hồ, giữa một rừng tinh linh vây quanh, khẽ thì thầm:

"Ê, hoa nhỏ. Biết là giờ vẫn còn sớm để ép ngươi đi ngủ, nhưng tối nay ta sẽ kể tiếp chuyện cổ tích cho nghe nhé?"

Nói rồi nàng mở cuốn truyện cổ tích dày cộm ra, cất giọng dịu dàng truyền cảm, thấm đẫm màu sắc cổ tích:

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ..."

Mỗi câu chuyện nàng kể, mỗi bản nhạc giao hưởng mà chiếc đài phát ra, đều như những dòng suối nhỏ len lỏi vào trong từng cánh hoa còn đang ngủ say kia.

Nàng làm vậy không phải để giải khuây. Thực chất, đây là một phương pháp có thật: thai giáo - kỹ thuật giáo dục sớm cho bào thai vốn rất phổ biến ở thế kỷ 21 - được nàng ứng dụng một cách sáng tạo vào nhiệm vụ bảo hộ bông hoa sinh quốc.

Bởi lẽ, theo trực giác của nàng, đứa trẻ bên trong đóa huệ tây này đã bắt đầu phát triển thần thức - thứ linh hồn ban sơ mà chỉ sinh quốc mới sở hữu. Và để nó có thể lớn lên mạnh mẽ, nàng phải dốc lòng nuôi dưỡng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Dần dà, không chỉ có một mình bông hoa lắng nghe. Vô số tinh linh quanh đó cũng kéo đến, tụ họp bên nàng như bầy trẻ nhỏ xúm quanh người kể chuyện. Có những đêm chúng đậu cả lên tóc, vai, vạt áo nàng mà say sưa nghe nàng kể chuyện. Cảnh tượng đó, giữa khu rừng nước Pháp mộng mơ, yên tĩnh, phủ ánh trăng bạc dịu dàng, giống hệt một bức tranh thần thoại không tên.

---

Cứ thế, ngày qua ngày, tháng nối tháng.

Từ một nụ hoa nhỏ trắng tinh khôi nằm nép mình giữa khu rừng, được ủ ấm bằng đất, bằng nắng, bằng gió và cả tiếng đọc chuyện cổ tích của một cô bé kỳ lạ đến từ phương Đông, bông huệ tây dần dần lớn lên.

Ban đầu là những chuyển động mơ hồ trong thân hoa, rồi đến từng tiếng rung nhẹ trên cuống lá như hồi đáp lại mỗi lần nàng kể chuyện đến đoạn cao trào. Mỗi lần nàng thay đổi giọng đọc - lúc trầm lúc bổng, lúc cảm động đến rưng rưng - nàng đều nhận thấy đài hoa khẽ nghiêng theo như lắng nghe. Đôi khi nó khẽ rung lên khi bản nhạc giao hưởng của Beethoven vang lên từ chiếc đài cát xét cũ, hòa cùng tiếng gió và lá cây, tạo thành một thứ âm thanh kỳ diệu đến mức làm cả khu rừng im lặng.

Ngọc Liên không phải không cảm động.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dịu dàng như thế với một sinh quốc từng là kẻ thù truyền kiếp của đất nước nàng. Nhưng con hoa bé nhỏ ấy... không biết gì về chiến tranh, không có tội. Nó chỉ đang ngủ yên, đợi đến ngày nở rộ.

"Mi có biết không," nàng thì thầm một đêm khi ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu đôi mắt nâu ánh vàng của nàng thành màu hổ phách sáng dịu. "Ta từng rất hận nước của mi. Rất rất hận. Nhưng... giờ thì ta lại không thể nhẫn tâm với một sinh linh nhỏ bé chưa kịp ra đời như mi."

Nàng đưa tay chạm khẽ lên cánh hoa, lòng dịu xuống như mặt hồ thu sau cơn gió.

"Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ... là cho mi cơ hội được sống tử tế, được lớn lên và không phạm phải những sai lầm mà tiền thân của mi từng gây ra."

Nàng ngẩng đầu, nhìn trời sao.

"Ta sẽ ở lại đây đến khi mi trưởng thành."

Hệ thống vẫn theo dõi tất cả, im lặng không bình luận. Nhưng cuối cùng, nó cất giọng máy móc quen thuộc, lần đầu tiên có chút dịu dàng:

"Lần này, cô đã chọn đúng."

Từ hôm đó, mỗi lần Ngọc Liên kể chuyện, đài hoa không còn im lặng nữa. Nó khẽ rung, nhẹ nhàng lắc lư như một đứa trẻ non nớt giấu trong lớp cánh e ấp, khẽ khàng đáp lại người kể chuyện mà nó đã yêu mến từ trước cả khi chào đời.

---

Trong những ngày đầu năm 841, khi thời cuộc tại Trường An vẫn đang chìm trong hỗn loạn giữa sự phân tranh của các thế lực hoạn quan, Vương Diệu dẫu bận trăm công nghìn việc vẫn không thể ngăn tâm trí mình hướng về người bên cạnh.

Gần đây, hắn nhận ra Ngọc Liên có nhiều biểu hiện lạ. Nàng thường lén lút ra ngoài vào ban đêm, ban ngày thì mắt thâm quầng, đôi khi tinh thần có phần lơ đãng như đang giấu diếm điều gì. Có hôm hắn hỏi, nàng chỉ lấp liếm bằng câu chuyện mơ hồ về việc đọc sách đêm muộn, nhưng trực giác của một kẻ từng lăn lộn trên chiến trường và trong chốn quan trường khiến Vương Diệu không thể bỏ qua dễ dàng.

Hắn bắt đầu âm thầm quan sát. Dù biểu cảm và hành động của nàng vẫn dịu dàng, điềm đạm như thường ngày, nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt từng ngẩng cao đối mặt cả trời đất - giờ lại thường xuyên đượm một thứ cảm xúc mà hắn không thể gọi tên.

Có lần hắn thức dậy giữa đêm, phát hiện giường trống không. Khi bước ra ngoài hành lang, chỉ thấy bóng nàng vừa khuất vào rặng cây xa xa dưới ánh trăng.

"Rốt cuộc nàng đang làm gì?"

Vương Diệu không nghi ngờ nàng phản bội. Từ trong thâm tâm, hắn tin nàng tuyệt đối. Nhưng là một mưu sĩ, hắn không thể cho phép bất kỳ biến số nào - kể cả từ người mình yêu nhất - ảnh hưởng đến đại cục.

Hắn bắt đầu sai Ám Tinh Lâu âm thầm theo dõi những hành tung kỳ lạ vào ban đêm của nàng, nhưng kỳ lạ thay, mọi báo cáo đều trống rỗng. Cứ mỗi khi bóng nàng biến mất khỏi Trường An, không ai trong tổ chức có thể lần ra dấu vết dù là nhỏ nhất.

"Chẳng lẽ nàng có pháp thuật che mắt thiên cơ?" - Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn hơi cau mày.

Đêm ấy, Vương Diệu đứng trên hành lang dài phủ đầy sương mù, mắt nhìn về phía Bắc.

"Nàng có bí mật gì mà lại phải giấu ta đến mức ấy?"

Hắn tự hỏi, nhưng không biết rằng, cùng thời khắc đó, tại một khu rừng xa xôi phía Tây đại lục, một thiếu nữ tóc đen đang đọc truyện cổ tích cho một bông huệ trắng e ấp giữa lòng đài hoa, xung quanh là những tinh linh nhỏ bé đang lặng lẽ lắng nghe như những đứa trẻ chưa từng có giấc mơ.

Đêm đó, trăng lặng lẽ treo trên bầu trời u tĩnh, gió đêm lùa nhẹ qua mái ngói Trường An. Vương Diệu vẫn ngồi nơi thư án, nhưng bút không chạm giấy. Hắn chẳng thể tĩnh tâm viết nổi một câu thư tín, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh của Ngọc Liên: mái tóc đen rũ xuống vai, đôi mắt ánh vàng có chút lơ đãng, dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn kiên cường - giờ lại tựa như một làn khói mỏng, chạm vào rồi tan biến.

Cảm giác bất an chưa bao giờ rời khỏi hắn suốt những ngày gần đây.

Khi đêm sâu hơn, một ám vệ thuộc Ám Tinh Lâu đến bẩm báo.

"Chủ công, theo như chỉ thị, chúng thuộc hạ đã theo dõi suốt một tuần, nhưng mỗi khi canh ba đến là bóng dáng quận chúa biến mất khỏi khu nội phủ."

"Biến mất?" Vương Diệu gằn giọng.

"Phải. Nàng không rời khỏi cổng phủ, không ai thấy nàng ra ngoài. Nhưng cũng không thể tìm ra nàng ở bất cứ đâu trong phạm vi Trường An..."

Tên ám vệ cúi đầu thật thấp, giọng khẽ như gió: "...giống như bị một thế lực vô hình che giấu vậy."

Câu nói khiến tay hắn hơi siết lại. Nếu ngay cả những kẻ giỏi nhất trong Ám Tinh Lâu cũng không theo kịp, thì điều này không còn đơn giản là "trốn tránh" nữa.

"Lui ra đi." - Hắn phất tay.

Sau khi mọi người đã rời khỏi, Vương Diệu bước đến bên cửa sổ. Trời khuya trong vắt, xa xa vọng lại tiếng dạ xoa canh tuần.

"Liên..." - Hắn gọi thầm tên nàng, một âm thanh không ai nghe thấy, nhẹ như gió lướt trên đỉnh Trường An.

Hắn không biết nàng đang ở đâu, nhưng hắn biết - nàng nhất định đang gánh một việc lớn, thậm chí là việc vượt khỏi lằn ranh sinh - tử - thiên - địa.

Và điều khiến lòng hắn nhói lên là... nàng không hề chia sẻ điều đó với hắn.

Dưới ánh trăng, bóng hắn đổ dài, cô đơn và lạnh lẽo.

---

Ở phía bên kia lục địa, trong khu rừng mùa xuân ấm áp, Ngọc Liên vừa hoàn tất câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng", giọng nàng vẫn dịu dàng dù cổ họng hơi khản đi.

"Thế đấy, công chúa cuối cùng đã tỉnh dậy. Nhưng thật ra... ta thấy nàng đâu có cần hoàng tử lắm nhỉ?" - Nàng khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ cánh hoa huệ đang dần nở.

Tinh linh Bell đậu lên vai nàng, thì thầm bằng giọng lanh lảnh:
"Ngài kể hay quá, kể nữa đi!"

Ngọc Liên dựa vào thân cây, mắt khẽ nhắm lại, lòng bỗng dịu đi đôi chút. Nhưng đâu đó sâu trong đáy mắt nàng, vẫn còn những vệt loang ám ảnh.

Nàng biết... người ở phương Đông kia có lẽ đã nhận ra gì đó.

Và điều duy nhất khiến nàng sợ hãi - không phải hệ thống, không phải nhiệm vụ - mà là ánh mắt của Vương Diệu ngày nào nhìn nàng như thể... nàng là cả bầu trời.

Nếu một ngày kia ánh mắt ấy hoá hồ nghi... thì nàng phải đối mặt ra sao?

Nàng không biết. Chỉ biết, đêm nay... phải kể cho bông hoa kia thêm một câu chuyện nữa. Để quên đi. Để tiếp tục. Để không khóc.

Đêm tiếp theo, Ngọc Liên vẫn ngồi nơi cũ - bên bông hoa sinh quốc đang dần hé nụ giữa khu rừng xuân nước Pháp. Ánh trăng bạc trải dài mặt hồ, in bóng nàng và những tinh linh tí hon đang rì rầm hát khe khẽ quanh bông huệ tây trắng muốt.

Nàng đặt cuốn truyện cổ xuống, tay vân vê một cánh hoa rụng:
"Hôm nay ta không kể cổ tích nữa."
Giọng nàng trầm xuống, có chút xa xăm:
"Ta sẽ kể ngươi nghe một chuyện khác - chuyện của người mà ta đã bỏ lại ở rất xa."

Cánh hoa trong tay nàng khẽ run, còn tinh linh Bell thì lặng lẽ đậu trên mái tóc nàng, không dám làm phiền.

"Người đó luôn tỏ ra mạnh mẽ, giấu tất cả những điều yếu mềm sau vẻ ngoài điềm đạm và quyết đoán... Nhưng ta biết, hắn cô đơn đến nhường nào."
Ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía đông, nơi cách khu rừng này nửa vòng trái đất.
"Người ấy chưa bao giờ hỏi ta 'ngươi đang giấu gì?', chỉ âm thầm che chắn, để ta được làm điều mình muốn. Nhưng ta biết... hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

Nàng không khóc, nhưng nụ cười lại nhạt như sương.
"Người đó tên là Vương Diệu - một người đàn ông mà cả thiên hạ có thể phản bội hắn, nhưng hắn tuyệt không bao giờ phản bội thiên hạ... cũng như tuyệt đối không bao giờ phản bội ta."

Đài hoa huệ hơi run rẩy trong gió đêm, dường như cũng cảm nhận được câu chuyện ấy mang theo một điều gì đó rất đỗi thâm trầm.

"Francis, nếu ngươi thực sự là sinh quốc như ta... sau này khi lớn lên, ngươi cũng sẽ có người như vậy trong đời. Người sẽ không cần ngươi nói, nhưng vẫn sẵn lòng gánh thay mọi điều ngươi không dám gánh."

Nàng khẽ siết nhẹ cuốn truyện trong tay.

"Vậy nên, lần này... ngươi phải sống."

Ở Trường An, trời đổ mưa phùn nhẹ.

Vương Diệu ngồi trong thư phòng, trước mặt là tập mật báo từ Ám Tinh Lâu - toàn là những dòng "bóng dáng quận chúa biến mất vào canh ba, không để lại dấu vết".

Hắn không đọc nổi nữa. Đột nhiên, hắn thấy mệt.

Dù vẫn chưa biết nàng đang làm gì, ở đâu, hay vì cớ gì phải lén lút như thế... nhưng hắn đã thôi trách móc.

Chỉ có một câu luôn quanh quẩn trong đầu hắn, mãi không dứt:

"Nếu nàng không thể nói với ta điều gì đó... vậy thì để ta là người chờ đến lúc nàng muốn kể."

Hắn ngửa đầu, nhắm mắt.

Cũng là một đêm trắng nữa.

Nhưng hắn sẽ chờ.
Bao lâu cũng chờ.
Chỉ cần, nàng còn ở bên cạnh hắn.

---

Trở lại khu rừng nước Pháp, trời đã gần sáng.
Sương sớm đọng trên cánh hoa huệ tây, long lanh như những giọt lệ lặng thầm.

Ngọc Liên khẽ vươn tay chỉnh lại lớp lá phủ che cho nụ hoa chưa nở, dịu dàng như đang vuốt tóc một đứa trẻ. Gió đêm phảng phất hương hoa và cả một chút hương thơm quen thuộc - thứ mùi nồng nàn mà nàng từng ngửi thấy trên người hắn - mùi gỗ đàn hương pha trầm nhẹ.

Nàng thẫn thờ, rồi bật cười:
"Vương Diệu, đến cả gió phương Tây cũng mang theo hơi thở của chàng, vậy thì... chàng đang nhớ ta sao?"

Bell đậu lên vai nàng, khẽ kéo nhẹ áo:
"Liên, trời sắp sáng rồi..."

"Ừ," nàng gật đầu. "Hôm nay ta phải về sớm một chút."
Nàng liếc nhìn bông hoa nhỏ, giờ đã căng tràn sức sống, mầm non đang chuẩn bị phá kén bước vào thế giới.

"Mọi thứ đã sẵn sàng," nàng khẽ nói. "Chỉ còn đợi thời khắc nở rộ."

---

Phủ An Nam - đêm khuya

Cửa phòng bị đẩy khẽ. Một luồng gió nhẹ lạnh lẽo lướt qua nền đá, theo bước chân người vừa mới trở về.

Ngọc Liên rón rén bước vào như mọi khi, trên tay vẫn còn vương chút hương hoa bách hợp từ khu rừng xa xôi bên trời Âu.

Chưa kịp tháo khăn choàng, một giọng nói trầm thấp cất lên từ bóng tối:

"Nàng lại đi."

Nàng giật mình, suýt đánh rơi chiếc túi đựng sách.

"Chàng chưa ngủ sao?"

Vương Diệu ngồi đó, sau án thư, tay đặt trên trang sách đã mở mà không đọc lấy một chữ. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú.

"Ta không ngủ được... từ nhiều đêm trước."

Ngọc Liên khựng lại. Nàng biết, lần này chàng không dễ cho qua như những lần trước.

"Nàng có thể nói cho ta biết... nàng đi đâu, làm gì, gặp ai?"
Giọng chàng vẫn điềm đạm, nhưng trong từng câu chữ như có lưỡi dao ẩn mình.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Chàng không tin ta sao?"

"Không phải ta không tin." Vương Diệu đứng dậy, bước tới gần, dừng trước mặt nàng chỉ một sải tay.

"Chính vì ta tin nàng, nên ta mới không điều tra. Nhưng càng như vậy, ta càng muốn biết rốt cuộc... nàng đang giấu ta điều gì."

Ngọc Liên ngẩng lên, đối diện ánh mắt chàng. Trong ánh mắt ấy có cả mệt mỏi, bất lực... và một nỗi đau không tên.

"Ta chỉ... đi làm một việc nên làm, ở một nơi mà ta cần đến."

"Việc gì quan trọng đến mức nàng phải rời đi nửa đêm suốt hai năm trời? Nơi nào xa đến nỗi khiến ta chỉ có thể nhìn nàng qua một lớp sương mù của những lời dối nhẹ?"

Nàng mím môi, bàn tay siết lại.

"Chàng sẽ không hiểu. Mà ta cũng không thể để chàng hiểu... ít nhất là bây giờ."

Không khí lặng lại.

Vương Diệu cười nhẹ, nhưng là kiểu cười không vui:

"Thì ra... giữa ta và nàng, đến cả sự thật cũng không đáng để chia sẻ."

Nàng tiến lên một bước, chủ động nắm lấy tay chàng:

"Không phải ta không muốn... mà là ta sợ nếu nói ra, chàng sẽ bị cuốn vào một vận mệnh mà chàng không thể thoát khỏi."
"Ta không thể để chàng chịu liên lụy."

"Liên lụy?" - Vương Diệu kéo tay nàng về, ôm siết nàng vào ngực.

"Nàng là người mà ta đã chọn, thì bất luận vận mệnh gì... ta đều không sợ."

Nàng sững người.

Chàng dịu giọng:

"Ta không ép nàng phải nói. Chỉ xin nàng một điều-đừng để ta phải chờ trong lo lắng nữa."

Ngọc Liên gật nhẹ, áp má lên ngực chàng, nơi trái tim đang đập rất gần... rất ấm.

"Ta hứa..."

Dù lời hứa ấy, có thể sẽ là khởi đầu của một chuỗi sóng gió không thể tránh khỏi.

Gió bên ngoài thổi qua khe cửa khẽ rung, thổi làm ngọn nến lay động, ánh sáng mờ nhòe đổ lên gương mặt hai người đang đứng rất gần nhau.

Vương Diệu vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, giọng chàng trầm hơn, dịu hơn, nhưng vẫn mang nét cứng cỏi của người từng trải:

"Ta không cần nàng phải nói hết mọi bí mật, chỉ mong trong lòng nàng còn có ta, thì đừng xem ta như người ngoài."

Ngọc Liên ngẩng mặt, đôi mắt ánh lên sự chấn động.

"Chàng chưa từng là người ngoài... Chàng luôn là người duy nhất ta không muốn liên lụy. Vì ta biết, nếu ta ngã xuống, chàng nhất định sẽ chọn cùng ngã theo."

"Ngốc." Vương Diệu khẽ cười, ánh mắt mềm hẳn đi. "Nếu nàng ngã xuống mà ta còn đứng vững, thì chẳng phải là quá vô tình hay sao?"

Nàng mím môi, ngập ngừng, rồi bỗng nhẹ giọng hỏi:

"Nếu có một ngày ta rời đi không lời từ biệt... chàng có hận ta không?"

Chàng siết nhẹ bờ vai nàng, hơi thở gần đến mức cảm nhận được từng nhịp tim.

"Ta sẽ không hận. Nhưng ta sẽ đi tìm nàng, dù là chân trời góc bể."

Nàng không nói gì, chỉ im lặng dựa vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy chàng như thể sợ chàng tan biến.

"Chàng... cho ta thêm một chút thời gian nữa, được không?"

"Ừ." Vương Diệu khẽ đáp, giọng thấp như một lời thề.
"Dù nàng cần bao nhiêu thời gian, ta đều chờ được."

Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, nàng ngủ lại trong vòng tay chàng, không còn len lén rời đi khi nửa đêm về sáng.

Dẫu trong lòng vẫn cất giấu một bí mật chưa thể nói thành lời, nhưng ít ra-nàng biết, nếu có một ngày bí mật đó vỡ òa, thì người trước mặt... vẫn sẽ chọn nắm lấy tay nàng. Không buông. Không rời. Không hối tiếc.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa gỗ phủ lớp sơn trầm, rọi lên sàn nhà và rìa giường, Vương Diệu đã thức dậy từ sớm. Chàng không vội rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, tựa nửa thân vào thành ghế, ánh mắt dừng lại nơi người con gái vẫn còn vùi trong giấc ngủ.

Nàng mơ màng tỉnh giấc, đôi mi khẽ động, hàng lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra khi thấy người bên cạnh vẫn còn ở đó.

"Chàng chưa đi sao?" nàng hỏi, giọng hãy còn ngái ngủ, dịu dàng như nước suối đầu nguồn.

"Ta nghĩ nếu ta đi trước, nàng lại biến mất nữa thì sao?" Vương Diệu mỉm cười, mắt không rời khỏi nàng.

Ngọc Liên khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ xoay người ngồi dậy, kéo lại áo choàng.

"Ta không phải cố tình giấu giếm... chỉ là những chuyện đó, chưa đến lúc để chàng biết."

"Ta hiểu." Chàng đáp nhẹ. "Ta không truy hỏi. Nhưng nếu một ngày nàng không còn quay về nữa, ta muốn ít nhất cũng biết được... nàng đã từng vì điều gì mà rời đi."

Nàng ngước lên nhìn chàng thật lâu, rồi khẽ nói:

"Vì chàng, ta mới trở về."

"Vì ta?" Vương Diệu nhíu mày.

"Ừ." Nàng gật đầu. "Nếu không vì chàng, ta sẽ không do dự mà rời đi thêm một lần nữa... Ta không thuộc về nơi này, nhưng lại chẳng thể nào dứt bỏ."

Chàng im lặng rất lâu. Một lúc sau, chàng mới chậm rãi đưa tay chạm vào tay nàng, xiết chặt:

"Vậy từ giờ trở đi, dù nàng không thể nói thật với ta... ít nhất, đừng đi mà không từ biệt."

"Được." Nàng khẽ mỉm cười. "Ta hứa."

Vương Diệu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy rót cho nàng một bát nước ấm. Nàng đón lấy, uống từng ngụm, lòng dịu lại như được tưới mát bởi sự thấu hiểu không cần lời của chàng.

Ngoài trời, tiếng chuông sớm từ chùa Viên Chiếu vọng lại, ngân vang từng hồi.

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng giữa hai người, có lẽ đã không còn là những khoảng cách mịt mờ như trước nữa.

Họ không cần nói quá nhiều.

Chỉ cần ở lại bên nhau.

Là đủ.

Ngọc Liên tựa đầu lên vai Vương Diệu, hơi thở nhẹ phả lên vạt áo chàng, giọng nàng mơ hồ như đang trôi giữa ranh giới của tỉnh và mộng.

"Chàng biết không..." nàng bắt đầu, thanh âm dịu như sương đêm, "công việc mà ta vẫn âm thầm làm suốt thời gian qua... sắp kết thúc rồi."

Vương Diệu khựng lại, bàn tay đang vuốt nhẹ lưng nàng cũng khẽ dừng.

"Ý nàng là..."

"Ta không còn phải đi lại giữa đêm hôm khuya khoắt như trước nữa," nàng ngắt lời chàng, giọng cố giữ bình thản. "Không còn phải lặng lẽ rời đi vào những lúc chàng không để ý, cũng không cần phải trốn tránh gì nữa."

Chàng cụp mắt, giọng trầm xuống: "Nàng đã làm gì vậy, suốt bao nhiêu đêm ta không thể chạm vào một góc tấm áo của nàng?"

Nàng khẽ bật cười, cánh môi hơi cong lên như ánh trăng gợn sóng trong hồ nước. "Ta biết chàng nghi ngờ. Nhưng chàng chưa bao giờ hỏi thẳng... Ta cảm ơn chàng vì điều đó."

"Nếu ta hỏi, nàng có trả lời không?"

"Không," nàng đáp thành thật, rồi vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ chàng. "Bởi có những chuyện, nếu chàng biết rồi, sẽ chỉ khiến chàng thêm gánh nặng. Còn ta thì... sẽ không thể làm dứt khoát được nữa."

"Giờ thì sao? Nàng có thể dừng lại thật không?"

Ngọc Liên khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ như cánh bướm đậu trên cành liễu.

"Ừ, lần này thật sự sẽ kết thúc. Thứ ta chăm sóc... sắp không cần đến ta nữa. Nó đủ lớn để bước vào đời rồi."

Vương Diệu vẫn im lặng, nhưng vòng tay chàng siết lại, giữ lấy nàng như sợ chỉ cần lơi tay một chút, nàng lại biến mất trong màn đêm.

Nàng ngẩng đầu, nhìn chàng, giọng khẽ như tiếng gió:

"Ta đã hứa rồi. Sau này... sẽ không rời đi như vậy nữa."

Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật chậm.

Bên ngoài trời đang hửng sáng. Một mùa mới đang đến, và trong trái tim họ, mọi điều cũ kỹ cũng đang được khép lại - êm đềm, và không tiếc nuối.

---

Khi Vương Diệu và Ngọc Liên đang dần làm lành, bình yên tưởng chừng đã trở lại giữa hai người, thì ở một nơi xa xôi tận trời Tây - vùng đất nay gọi là Pháp, hay chính xác hơn là Đế quốc Carolingien - sóng gió lại một lần nữa nổi lên.

Năm 840, Louis Đệ Nhất (Louis I), Hoàng đế của đế quốc hùng mạnh Carolingien, qua đời. Sự ra đi của ông đánh dấu hồi kết cho thời kỳ hòa bình mong manh giữa ba người con trai của ông - và mở đầu cho một trong những cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn hiếm có trong lịch sử châu Âu Trung Cổ.

Ở vùng đất Regensburg - thủ phủ cũ của công quốc Bayern - Ludwig der Deutsche, hoàng tử thứ ba của Louis I, nhận tin cha mất trong sự lặng thinh kéo dài. Giữa gian đại sảnh bằng đá xám lạnh, Ludwig ngồi bất động, đôi mắt sâu hun hút không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ có bàn tay đặt trên tay vịn ghế từ từ siết chặt lại.

Mối "hòa thuận" giữa ba anh em đến đây là chấm dứt.

Chưa đầy ba ngày sau tin tang chế, một mật thư được gửi đến tay Ludwig. Người gửi là Charles II - hoàng tử út và là em khác mẹ - kêu gọi Ludwig cùng liên thủ chống lại Lothar, người anh cả, kẻ đang muốn độc chiếm danh hiệu Hoàng đế và kiểm soát toàn bộ trung tâm đế chế.

Ludwig không cần suy nghĩ lâu. Cơ hội để trả thù đã đến.

Hắn nhớ rất rõ những gì từng xảy ra mười ba năm trước, khi bản thân còn là một thiếu niên bị ám sát trong rừng, suýt mất mạng bởi những mũi tên vô danh. Lúc đó hắn từng hoài nghi Charles - kẻ được ưu ái bất thường trong bản di chúc sửa đổi của phụ hoàng. Nhưng rồi sự thật phơi bày lại khiến hắn chết lặng: Kẻ đứng sau không ai khác ngoài Lothar - người anh ruột cùng cha cùng mẹ.

Gia đình hoàng tộc chưa từng tồn tại cái gọi là tình thân. Muốn sống, hắn phải học cách trở thành một con dao bén - hoặc sẽ là kẻ bị mài.

Lần này, nếu không thể giết Lothar, thì ít nhất cũng phải ngăn hắn bước lên ngai vàng Hoàng đế. Ludwig thề, bằng tất cả lòng kiêu hãnh và nỗi nhục từng phải chịu, hắn sẽ tái dựng nên một đế chế mới - hùng mạnh không kém gì thời ông nội của hắn: Charlemagne vĩ đại.

Trong ba năm tiếp theo (840-843), toàn bộ lãnh thổ của đế quốc Carolingien rơi vào hỗn loạn bởi những cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa ba anh em. Xung đột lan rộng, tàn phá khắp vùng sông Rhine, đồng bằng Lorraine cho đến tận biên giới Ý.

Cuối cùng, để chấm dứt cơn binh biến kéo dài và tránh cho đế chế tan vỡ hoàn toàn, ngày 10 tháng 8 năm 843, Hiệp ước Verdun được ký kết - lấy tên từ thành phố Verdun-sur-Meuse, nơi ba anh em gặp nhau sau vô vàn đổ máu.

Theo đó:

Lothar, hoàng tử cả, giữ danh hiệu Hoàng đế và nắm trung tâm của đế chế - gọi là Trung Frank - bao gồm vùng Hà Lan, Bỉ, Lorraine, Alsace, miền bắc Ý và hai trung tâm biểu tượng của quyền lực là Aachen và Roma.

Ludwig der Deutsche nhận toàn bộ lãnh thổ phía Đông sông Rhine - tức vùng đất ngày nay là Đức và Áo - hợp lại thành Đông Frank, tiền thân của Đế quốc La Mã Thần thánh sau này.

Charles II, người em út, nhận phần phía Tây - bao gồm phần lớn nước Pháp ngày nay, gọi là Tây Frank, đặt nền móng cho nước Pháp Trung Đại.

Hiệp ước Verdun chính thức khép lại một chương sử đầy hỗn loạn và mở ra trật tự mới cho châu Âu Trung Cổ - đồng thời đặt nền móng cho hai quốc gia lớn là Pháp và Đức.

Nhưng cũng từ đây, Ludwig biết mình không thể lùi bước được nữa. Khi ngai vàng đã nhuốm máu, thì dù thắng hay thua, kẻ bước lên đều phải mang theo lời thề khắc cốt ghi tâm:

"Ta sẽ không để bất cứ ai - kể cả thân nhân ruột thịt - ngăn cản bước tiến của nước Đức."

Sau khi Hiệp ước Verdun được ký kết, chiến sự tạm lắng, nhưng lòng người thì chưa. Ludwig der Deutsche - nay đã trở thành Quốc vương của Đông Frank - đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng không hề thấy yên tâm.

Cả đời hắn hiểu rõ, sự công nhận của một tờ hiệp ước không thể sánh với niềm tin vững chắc của dân chúng và sức mạnh thực sự từ bên trong quốc gia. Đông Frank - mảnh đất mà hắn gọi là "quê hương nước Đức" - đang trong giai đoạn sơ khai, dân tộc rải rác, lãnh thổ chưa gắn kết, văn hóa chưa hòa hợp. Mỗi vương công, mỗi giáo hội đều muốn giữ lấy quyền tự trị riêng. Đó không phải là một đế quốc - mà chỉ là một tập hợp mong manh của những tiểu quốc vùng biên.

Và Ludwig, từ một hoàng tử bị ám sát hụt ngày nào, giờ đã trở thành người phải chèo lái con thuyền chông chênh đó vượt qua sóng gió.

---

Trở lại với hoàng cung Regensburg - giờ đã được mở rộng và tân trang lại để xứng đáng làm trung tâm cai trị của Đông Frank - Ludwig đứng lặng trước cửa sổ cao vút nhìn ra đồng bằng xanh ngát, tay cầm bản đồ các lãnh địa vừa phân định.

Phía tây là biên giới với Charles, phía nam giáp với vùng của Lothar, phía đông là các bộ tộc Slav và vùng đất của người Magyar đang manh nha trỗi dậy. Nguy cơ không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển dịch từ chiến tranh giữa anh em sang mối đe dọa từ ngoại bang.

"Thời gian ta không còn nhiều. Nếu không xây dựng được một trật tự mới, Đông Frank sẽ tan rã trước khi kịp lớn mạnh."

Giọng nói của Ludwig trầm và khản đặc - không còn là tiếng nói non trẻ ngày xưa giữa rừng tuyết, mà là giọng của một vị quân vương từng trải, đã nếm máu và nỗi đau mất mát từ rất sớm.

---

Và vào mỗi đêm, khi đã rút lui khỏi triều chính, Ludwig thường cho người lui ra và một mình ngồi trong thư phòng. Trên chiếc bàn gỗ óc chó chạm khắc là một vật nhỏ được đặt trong hộp gấm, được hắn luôn giữ kín đáo: một đoạn dây vải cũ - mảnh vải từng được băng lên vết thương thuở xưa, từ một người con gái bí ẩn.

Ký ức về khu rừng tuyết năm ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí hắn.

"Li..." - Hắn thì thầm một mình - "Cái tên ấy, đến tận bây giờ ta vẫn không biết nó là gì."

Một phần trong Ludwig đã luôn khắc khoải, tự hỏi: người thiếu nữ ấy - với đôi mắt ánh vàng ấm áp và giọng kể chuyện cổ tích nhẹ nhàng - giờ đang ở đâu giữa thế giới rộng lớn này? Nàng là ai, đến từ nơi nào, vì sao lại biến mất khỏi đời hắn như một giấc mộng?

Không ai biết, nhưng có một điều hắn chắc chắn: nếu còn sống, hắn sẽ một ngày tìm lại nàng. Dù có phải đi hết châu Âu, dù có phải lật tung cả lịch sử - hắn nhất định sẽ tìm ra người con gái đó.

Vì nàng không chỉ là người cứu sống hắn... mà còn là ánh sáng duy nhất đã sưởi ấm trái tim Ludwig giữa mùa đông lạnh giá đầu tiên trong cuộc đời.

...Thời gian cứ thế trôi qua. Đông Frank dần ổn định dưới sự trị vì của Ludwig. Những cải cách hành chính, tổ chức quân đội, và đặc biệt là việc xây dựng hệ thống giáo dục gắn liền với đức tin Thiên Chúa - tất cả đều mang dấu ấn cá nhân sâu đậm của hắn. Hắn không muốn chỉ là một vị vua chinh chiến, mà còn muốn trở thành người đặt nền móng cho tương lai nước Đức - một đế quốc có thể sánh ngang với ông nội hắn, Charlemagne.

Thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, sau những buổi thiết triều mệt mỏi, Ludwig vẫn thường một mình ngồi trước lò sưởi, ánh mắt mông lung nhìn vào ngọn lửa bập bùng. Trong ánh lửa, hắn dường như vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của cô gái năm nào... mái tóc đen thẫm, ánh mắt sắc sảo, nụ cười ấm áp, đôi tay dịu dàng từng thay hắn băng bó, từng ép hắn nuốt từng thìa cháo hành cay xè.

"Ngươi có biết không, Li... những lời nói của ngươi, đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ."

Hắn đặt tay lên ngực mình, nơi khi xưa từng rướm máu vì mũi tên, giờ chỉ còn lại một vết sẹo mờ, nhưng trái tim bên trong lại chưa một ngày nào thôi rung động mỗi khi nhớ đến nàng.

"Ngươi bảo ta là một đứa trẻ to xác chưa lớn... Nhưng rồi ta đã trưởng thành. Và ta vẫn đang trưởng thành, để một ngày nào đó... xứng đáng đi tìm ngươi."

---

...
Ngọc Liên vẫn đứng đó, giữa cơn mưa hoa nhẹ như tơ, từng cánh rơi chạm vào vai áo, mái tóc, hòa vào không khí một mùi thơm tinh khiết đến mức khiến nàng ngẩn ngơ. Nhưng sự ngẩn ngơ ấy không còn là vì vẻ đẹp của thiên nhiên nữa - mà là vì một nỗi buốt lạnh len vào tim: nàng không thuộc về nơi này.

Không được chào mừng.
Không được công nhận.
Không có quốc hoa loạn vũ.
Không có bất tử bất lão.

Nàng là gì? Là "bán quốc gia".

Là một thực thể chỉ nửa vời tồn tại giữa thiên địa - một tiếng vọng lạc giữa dòng lịch sử của các quốc gia vĩ đại đang lần lượt sinh ra.

"Francis có một vùng đất. Có dân cư. Có cả dòng máu đế quốc La Mã kế thừa. Đương nhiên cậu ta được thiên nhiên chấp thuận."

Giọng hệ thống vẫn lạnh như máy móc, không chút thương cảm.

"Còn cô - là hậu duệ của một sinh thể cổ xưa bị phong ấn. Là một phượng tiên không quê hương, không danh phận. Sống sót giữa thời loạn và chưa từng được gọi bằng một cái tên chính thống."

"Đừng nói nữa." - nàng cắt ngang, giọng trầm xuống.

"Rất nhiều bán quốc gia như cô đã biến mất mà không ai nhớ đến. Họ chưa từng được viết vào sử sách. Chưa từng được dựng tượng. Không để lại bất kỳ dấu tích nào ngoài một nấm mồ vô danh."

"Ta nói rồi... đừng nói nữa."

Nàng siết tay, móng tay bấm vào da thịt mà không cảm thấy đau. Trên cổ tay nàng, mười sợi bạch tơ âm khẽ rung lên, như đang cảm nhận được dao động trong linh hồn chủ nhân.

Một nỗi sỉ nhục âm ỉ lan trong lòng.

Nhưng thay vì oán trách, Ngọc Liên bỗng bật cười - một nụ cười nhỏ, đầy cay đắng:

"Thì sao? Nếu ta không được chào mừng bởi đất trời..."

"...ta sẽ bắt đất trời phải nhớ tên ta."

Nàng quay người, bước đi qua rừng hoa đang trút xuống như mưa xuân.

Mỗi bước chân in trên nền đất lạnh không phải là của một cô gái yếu đuối, mà là của một sinh thể đang bước vào vận mệnh.

Nàng không phải Francis.
Không có vương triều cổ đại bảo hộ.
Không có cha mẹ lịch sử chống lưng.
Không có cả quê hương được công nhận.

Nhưng nàng có ước mơ.

Và có một thứ lớn hơn tất cả những điều ấy - tự do.

"Tự do không ai ban phát." - nàng nói khẽ với chính mình. "Tự do... là thứ phải giành lấy."

Sau lưng nàng, cơn mưa hoa vẫn tiếp tục rơi - như để mỉa mai, như để thách thức, cũng có thể... là để chứng kiến.

Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến chính nơi này - vùng đất đã từng quay mặt - phải chào đón nàng bằng quốc hoa loạn vũ của riêng mình.

Không phải của ai khác.
Chỉ thuộc về Ngọc Liên.
Một quốc gia.
Một tên gọi.
Một ngọn lửa.
Một phượng hoàng đang đợi được bay lên khỏi tro tàn lịch sử.

Những gì diễn ra sau đó khiến Ngọc Liên từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt.
Nàng bồn chồn đi lại quanh bụi hoa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên bầu trời phương đông - nơi vầng Thái Dương đang chầm chậm nhô lên khỏi rặng cây, tỏa những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai.

Không còn nhiều thời gian.

So với thời gian tại Pháp, ở quê nhà Việt Nam giờ này đã bước sang đầu giờ Tỵ - khoảng gần 9 giờ rưỡi sáng. Nếu nàng không kịp trở về, đám hạ nhân tất sẽ phát hiện ra điều khác thường. Một khi chuyện vỡ lở, hậu quả sẽ không chỉ là sự nghi ngờ... mà là rối loạn, thậm chí nguy hiểm đến vị trí và bí mật nàng đang cất giữ.

Nhưng bông hoa vẫn chưa nở hết.
Cánh cuối cùng vẫn cố chấp khép lại như một lời từ chối tạm biệt cuối cùng.

Nàng không nỡ rời đi... nhưng cũng không thể ở lại.

Bị kẹt giữa hai thế giới, giữa nghĩa vụ và tự do, giữa hiện thực và khát vọng, có lúc nàng ước mình có thể buông bỏ tất cả. Được sống một đời không bị ràng buộc, không cần che giấu bí mật mỗi đêm. Được làm chính mình - không phải một sinh quốc, không phải một "bán quốc gia" mang gánh nặng lịch sử.

Tiếng chim hót đầu ngày vút lên trên nền trời xanh nhạt.

Ánh dương dịu nhẹ rọi vào bông huệ tây, khiến cánh hoa trắng tinh khôi phát ra những hạt bụi vàng lấp lánh như ánh kim tuyến. Nhìn cảnh tượng ấy, nàng bất giác nhớ đến bông hoa phép thuật trong phim hoạt hình Rapunzel - nơi một bông hoa đã nở ra vì lời hát dịu dàng và ước mong cứu rỗi.

Không rõ là vì đùa hay vì lo lắng quá hóa ngớ ngẩn, nàng nâng tay lên, đặt bên bông hoa và khe khẽ ngân nga như trò chơi trẻ con:

"Hoa ơi tỏa sáng nào,
Cho ta thấy điều nhiệm màu...
Để đứa trẻ ấy sinh ra đời,
Trở thành một quốc gia hùng mạnh..."

Không ai tin lời hát vô nghĩa có thể lay động một sinh linh - nhưng kỳ lạ thay, bông hoa khẽ run lên.

Những cánh cuối cùng uốn cong lại, tựa như đang gồng mình gỡ bỏ gánh nặng cuối cùng để trao đi món quà quý giá nhất của mình cho thế giới.

Ngọc Liên nhẹ nhàng gỡ đài hoa ra.
Bên trong, một thân thể bé nhỏ cuộn tròn như đang ngủ say trong lòng trời đất.

Francis.
Sinh quốc của nước Pháp.

Cậu bé ấy thật sự xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Mái tóc vàng óng như tơ trải dài mềm mại, rực rỡ như ánh dương ban mai.
Làn da trắng như sứ, khuôn mặt tròn trịa hồng hào.
Mí mắt khép hờ, lông mi dày và cong rủ xuống như hai cánh quạt nhung.
Hàng lông mày tinh xảo, sống mũi nhỏ thanh, đôi môi hồng tươi chúm chím - như một búp hoa chưa nở.

Và đôi mắt - tuy vẫn còn ngái ngủ - thấp thoáng sắc xanh lam sâu thẳm, trong trẻo và lạnh giá như đá sapphire dưới hồ băng phương Bắc.

Nàng ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm mong manh đang phả lên từ thân thể nhỏ xíu, lòng không khỏi dâng lên một niềm xúc động không tên.

Ánh nắng dát vàng khắp người nàng và cậu bé ấy, tạo nên một khung cảnh thần thánh tựa bức tranh thánh mẫu trong những thánh đường phương Tây.

Thiên thần.
Không phải người. Không phải quỷ. Không phải sinh quốc chưa hoàn chỉnh...
Mà là thiên thần thực sự đã giáng hạ.

Liên khẽ thốt lên, như thể lời ấy được rót ra từ sâu tận tâm hồn:

"Thiên đường không còn chốn dung thân... nên nhóc mới rơi xuống thế gian sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn là một người đang chăm sóc cho một nhiệm vụ.

Mà là một người mẹ - một người hộ quốc - đang ôm vào lòng cả một tương lai.

Và Francis - như một sinh linh vừa được ban cho hơi thở đầu tiên, đã chọn chính nàng để mở mắt đón chào thế giới.

Dưới ánh sáng dìu dịu của bình minh, những hạt bụi vàng lơ lửng trong không khí vẫn chưa chịu tan đi, khiến khung cảnh xung quanh bông hoa huệ tây vừa nở ra trở nên huyền ảo như một giấc mộng thần thoại. Ngọc Liên ngồi bệt xuống đất, trên đùi là đứa trẻ vừa chào đời - Francis, sinh quốc của nước Pháp.

Hơi thở bé con vẫn còn mong manh, nhưng dần trở nên ổn định. Gò má ửng hồng của cậu bé phản chiếu lại ánh nắng nhạt, khiến nàng cứ ngây người mà nhìn mãi.

Và rồi, thật khẽ khàng như thể một cánh bướm lay động, đôi mắt cậu bé khẽ mở ra.

Mắt Francis - đôi đồng tử ấy mang sắc xanh lam của đại dương, nhưng lại trong vắt và sâu thẳm đến lạnh người. Lúc này, màu mắt còn chưa định hình rõ rệt, lấp lánh ánh sáng như thể toàn bộ bầu trời Paris đang phản chiếu lại qua con ngươi ấy.

Cái nhìn đầu tiên ấy... là ngơ ngác, sau đó là hiếu kỳ, rồi sau cùng - định hình vào gương mặt của Ngọc Liên.

Liên hơi khựng lại khi ánh mắt ấy chạm vào mình.

Không phải vì vẻ đẹp của Francis - nàng từng chứng kiến nhiều sinh quốc chào đời với diện mạo phi thường.
Mà bởi trong ánh mắt kia, dù mới chỉ là lần đầu mở ra, nàng thấy... ý thức.

Không phải là một đứa trẻ bình thường.

Không phải là một cái phôi chưa có thần trí.

Mà là một linh hồn... đang dõi nhìn nàng.

Francis không khóc. Cũng không sợ hãi. Cậu bé chỉ chớp mắt một cái, rồi... đưa tay ra chạm vào má nàng.

Ngón tay nhỏ xíu, mềm mại nhưng lành lạnh.

Ngọc Liên ngẩn người. Trong một thoáng chớp nhoáng, nàng tưởng như đang nghe thấy tiếng vọng trong đầu - không phải bằng ngôn ngữ, mà bằng... cảm giác.

"Ta biết... ngươi là người đã chờ đợi ta."

Một sự hiện diện vừa chớm hiện hữu nhưng đã biết mình là ai, ở đâu, và ai đang bế mình.

Ngọc Liên nuốt khan.

"Tiểu tử này... là thiên tài à?"

Giọng hệ thống đột ngột vang lên trong đầu nàng, lần này cũng bối rối hiếm thấy:

"Phản ứng thần thức... vượt ngoài dự đoán. Tôi chưa từng thấy một sinh quốc nào mở mắt ra đã phát sinh liên kết cảm xúc rõ ràng như vậy với người hộ quốc."

"Nói trắng ra... tên Francis này từ trong trứng đã nhận ra cô là người quan trọng."

Ngọc Liên nghẹn lời. Nàng cúi xuống nhìn đứa trẻ, thì thấy Francis đang nắm chặt lấy vạt áo nàng, khuôn miệng khẽ mấp máy không rõ tiếng.

Một sợi tơ đỏ mảnh, gần như vô hình, khẽ rung lên trên cổ tay nàng.

Đó là một trong mười sợi Bạch Tơ Âm - thứ tơ định mệnh chỉ dao động khi ai đó thật lòng yêu nàng, dù chỉ là trong cảm giác đầu đời.

"Chẳng lẽ... đã bắt đầu rồi sao?"

Nàng nhìn Francis bằng ánh mắt nửa đau lòng, nửa bất lực.

"Francis... đứa trẻ của một tương lai đầy máu và hoa... ngươi có biết, vì ngươi, ta từng muốn giết chết ngươi không?"

Francis không hiểu. Cậu chỉ nắm chặt vạt áo nàng hơn.

Không một lời. Không một tiếng khóc.

Chỉ là... nằm yên trong vòng tay của nàng như thể thế giới này vốn dĩ chỉ cần có hai người là đủ.

Francis rất ngoan. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa khóc một tiếng.

Dù cơ thể còn non nớt, hệ hô hấp chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cậu không hề quấy khóc hay giãy giụa. Chỉ im lặng nằm gọn trong lòng Ngọc Liên, thi thoảng chớp mắt nhìn nàng, đôi đồng tử xanh như nước hồ buổi sớm phản chiếu rõ bóng hình người đang ôm mình.

Ngọc Liên vừa mừng vừa lo.

Một phần trong nàng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng nhiệm vụ đã chạm đến đoạn hoàn thành - đứa trẻ đã chào đời, nhiệm vụ chăm sóc cũng sẽ sớm kết thúc. Nhưng phần còn lại trong nàng... không thể thờ ơ được với đứa trẻ mang vẻ đẹp thần thánh này.

Nàng đã từng căm ghét nước Pháp, từng muốn vặn gãy thân cây trước khi Francis ra đời, thế mà giờ đây - khi đứa trẻ ấy đang nằm trong vòng tay mình, thở khẽ như cánh lông, nàng lại không thể buông tay.

"Thì ra... đây là cảm giác của người đỡ đẻ nhìn thấy đứa trẻ đầu tiên mình bế trên đời."

Nàng cười tự giễu, rồi vuốt nhẹ lên trán Francis, nhìn từng sợi tóc vàng mềm như lụa ánh lên dưới mặt trời ban sớm.

Giọng hệ thống cất lên, vẫn đều đều, vô cảm:

"Nhiệm vụ sơ sinh hoàn tất. Giai đoạn tiếp theo sẽ là dưỡng thành và định hình nhân cách quốc gia. Đề nghị kí chủ giữ vững vai trò hộ quốc, không được rời khỏi khu vực bán kính 5km cho đến khi hệ thống đánh giá Francis đã có khả năng sống độc lập."

Ngọc Liên chau mày.

"Không thể rời đi?"

"Không. Nếu cô rời khỏi bán kính cho phép, toàn bộ nền tảng nhận thức của sinh quốc sẽ rơi vào trạng thái bất ổn, dẫn đến nguy cơ lệch định hướng quốc gia."

Nàng lườm nhẹ, giọng mỉa mai: "Vậy là ta thành mẹ nó thật rồi?"

"Không sai. Về lý thuyết, cô hiện là hộ quốc chủ quản - có nghĩa vụ tương đương người nuôi dưỡng cấp I."

Nàng thở dài, rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai Francis: "Nghe thấy không nhóc? Từ giờ đến khi ngươi biết bò, biết đi, biết nói... ta sẽ là người duy nhất bên cạnh ngươi đấy."

Francis không trả lời. Cậu đã thiếp đi.

Gương mặt yên bình, hàng lông mi dài cong lên nhẹ rung trong giấc mộng. Nàng cứ thế nhìn cậu mãi, bất giác lại nhớ đến Ludwig - chàng thiếu niên năm nào nàng từng cứu trong rừng. Lúc ấy cũng là một ánh nhìn lạnh lùng lặng lẽ, rồi theo thời gian thành thứ tình cảm không ai ngờ.

"Liệu đứa trẻ này sau này... cũng sẽ giống vậy chăng?"

Dưới đáy lòng nàng khẽ lay động một dự cảm mơ hồ.

Dù chưa ai nói rõ. Dù chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng từng sợi tơ trên cổ tay nàng - Bạch Tơ Âm - từ khi ôm Francis vào lòng vẫn chưa từng ngừng khẽ run lên.

Không rõ là vì tình cảm nào, hay là khởi đầu của một định mệnh khác nữa...

---

Bao bọc đứa trẻ đỏ hỏn trong áo choàng lông ấm áp, Ngọc Liên trở về nhà khi đã là cuối giờ Tỵ. May mắn thay, thiên thần nhỏ ấy vẫn ngủ ngoan trong lòng nàng, không hề khóc nháo hay quẫy đạp.

Nàng đặt cậu bé nằm bên cạnh, trên chiếc giường phủ đệm gấm mềm, rồi cũng uể oải nằm xuống. Nhìn bóng dáng bé xíu đang thở đều đều, khoé môi nàng khẽ cong lên. Một cảm giác nhẹ nhõm hiếm có dâng lên trong tim - cuối cùng, những ngày chạy đua giữa hai thế giới cũng đã kết thúc.

Không còn phải sống trong lo sợ bị phát hiện, không còn những đêm khuya len lén vượt không gian, không còn sự hoang mang về ngày mai.

Nàng vươn tay vuốt ve cánh tay mũm mĩm như củ sen của đứa trẻ, rồi kéo góc chăn bao lại kỹ càng. Lần đầu tiên trong bao tháng ngày, Ngọc Liên nhắm mắt lại với một giấc ngủ bình yên.

Sáng hôm đó - cũng là lần đầu tiên một lớn một nhỏ ngủ cùng giường. Ai mà ngờ được, lần đầu ấy lại trở thành khởi đầu cho mối ràng buộc dài lâu sau này.

---

Chính ngọ.

Tiếng bước chân và tiếng nước khua nhẹ báo hiệu đoàn người hầu tiến vào. Một nhũ mẫu đứng đầu, theo sau là bốn thị nữ mang khăn, nước, điểm tâm... từng người răm rắp làm việc như thường lệ.

Vị ma ma dẫn đầu - họ Vương - là hậu nhân của một trong tứ đại nha hoàn từng theo hầu nàng thuở trước. Bà là người được nàng tín nhiệm nhất, thậm chí có quyền ra vào khuê phòng mà không cần báo trước.

Tiếng giọng quen thuộc vang lên sau rèm:

"Tiểu thư, giờ đã là chính ngọ rồi. Người nên dậy dùng điểm tâm kẻo đói."

Trong chăn, nàng uể oải trở mình, giọng ngái ngủ: "Giờ gì cơ?"

"Chính ngọ rồi ạ, tiểu thư."

"Trời... muộn thế cơ à?" - nàng vươn tay ngáp dài, lười biếng định chống người dậy, nhưng chợt chạm phải một vật mềm mại lồi lên bên cạnh.

Lúc này nàng mới sực nhớ ra - Francis!

Cậu nhóc vẫn đang say ngủ, khuôn mặt tròn trịa ló ra khỏi chăn, thở đều như mèo con. Nàng cười khẽ, bế cậu bé lên rồi ra hiệu cho người vén màn.

Ngay khoảnh khắc màn được kéo sang, cả năm người trong phòng đều chết sững.

Một vài thị nữ làm rơi cả chậu nước, miệng há hốc nhìn tiểu thư nhà mình... tay bế một đứa trẻ sơ sinh!

"Tiểu thư... đứa trẻ này là..."

"À, ta nhặt được." - nàng thản nhiên đáp, giọng đều như thể chuyện ấy bình thường như lượm một con mèo hoang ngoài đường. "Nó không cha không mẹ, ta thấy đáng thương nên quyết định nuôi."

Câu trả lời khiến mọi người càng thêm chấn động.

Vương ma ma lấy lại bình tĩnh trước tiên, tiến lên vài bước thấp giọng khuyên: "Chuyện này quá đột ngột... Nếu Vương đại nhân biết..."

Câu nói chưa dứt đã khiến sắc mặt Ngọc Liên trầm xuống. Ánh mắt nàng quét qua từng người trong phòng, giọng lạnh đi thấy rõ:

"Hắn biết thì sao? Ta nhận nuôi một đứa trẻ cũng phải qua sự cho phép của hắn à? Rốt cuộc ta là chủ các ngươi, hay hắn là?"

Không khí trong phòng bỗng đặc quánh.

Sống với Vương Diệu đã lâu, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy rõ ràng như lúc này - tự do của mình bị bó buộc quá sâu. Một đứa trẻ, một quyết định nhỏ, cũng khiến mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngại, như thể nàng đang làm điều gì đó sai trái.

Nàng hừ lạnh một tiếng: "Từ nay trở đi, các ngươi có nhiệm vụ hỗ trợ ta chăm sóc đứa trẻ này. Còn nếu chuyện này mà truyền ra ngoài..."

Ánh mắt nàng sắc lạnh, lướt qua từng người.

"Thì đừng trách ta không nhẫn nhịn."

Cả năm người lập tức quỳ xuống, cúi đầu lĩnh mệnh. Không ai dám hé nửa lời.

Từ hôm đó, trong phủ tiểu thư Ngọc Liên, xuất hiện thêm một sinh linh bé nhỏ - được nàng bao bọc trong vòng tay, được giữ kín khỏi tai mắt bên ngoài... và được số phận an bài trở thành quốc gia tương lai của một đất nước mang tên: Pháp.

---

Những ngày sau đó, căn nhà yên ả như mặt hồ, nhưng dưới lớp sóng ngầm, từng biến chuyển nhỏ lặng lẽ tích tụ.

Francis - đứa trẻ sơ sinh được nàng nhận nuôi - ngoan một cách đáng ngạc nhiên. Ngoại trừ vài tiếng ọ ẹ nho nhỏ lúc bị đói bụng, cậu bé hầu như không bao giờ khóc nháo. Vào ban ngày, Francis rất thích được đặt nằm trong lòng nàng, tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo, đôi mắt xanh như ngọc thạch khi mở ra cũng chẳng mấy khi rời khỏi khuôn mặt nàng.

Những lúc ấy, Ngọc Liên chỉ biết mỉm cười, chọc nhẹ vào đôi má hồng của cậu nhóc:
"Nhóc con, nhìn ta say sưa vậy, chẳng lẽ muốn gọi là 'mẹ' rồi sao?"

Francis không đáp, chỉ kêu "ư a" rồi cười khúc khích.

Nhưng chính những hành động đó, lại vô tình rơi vào mắt của một người.

---

Vương Diệu những ngày gần đây rất bận - thực sự bận đến không thở nổi.

Chính sự ổn định sau thời loạn lại kéo theo vô số rối ren về chính trị, đất đai, quy chế thuế khóa, cùng sự trỗi dậy của các thế lực vùng ven. Hắn là người một tay lèo lái cả thế cuộc Đại Đường, chẳng thể lơ là lấy nửa khắc.

Nhưng Vương Diệu không phải kẻ vô tâm.

Dù mệt mỏi, hắn vẫn luôn có thói quen ghé qua phòng nàng vào mỗi buổi tối - không phải để tra hỏi, cũng chẳng phải dò xét, mà chỉ để nhìn nàng ngủ. Một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng hắn dịu lại sau trăm ngàn tấu chương gấp rút.

Thế nhưng... mấy ngày gần đây, cửa phòng nàng thường khoá kín hơn trước.

Khi vào được, hắn chỉ thấy nàng đang vội vàng thu dọn thứ gì đó, nét mặt mang theo chút gì giấu giếm.

Và hôm đó, khi đứng trước cửa phòng nàng sớm hơn thường lệ, hắn nghe thấy... tiếng ru trẻ con.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, khe khẽ: "Francis à... ăn ngoan, ngủ ngoan... mai sẽ kể cưng nghe chuyện Bạch Tuyết nhé..."

Vương Diệu đứng chết lặng ở ngoài cửa.

Francis? Là ai?

---

Tối đó, hắn không vào. Chỉ lặng lẽ quay lưng, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông, lòng không hiểu sao nhói lên.

Ngày hôm sau, hắn cố tình ghé ngang phủ vào chính ngọ.

Cửa mở, hắn bước vào mà không báo trước.

Ngọc Liên đang cho Francis ăn. Ánh nắng rọi vào, soi lên mái tóc nàng như một dải lụa đen óng. Cậu nhóc nằm gọn trong lòng nàng, tay quờ quạng níu lấy cổ áo, đôi môi mút chặt bình sữa.

Khoảnh khắc ấy - tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng.

Nhưng với Vương Diệu, nó lại như một nhát cắt vô hình.

"Liên." - Hắn cất giọng khàn khàn. "Đứa trẻ đó... là ai?"

Nàng giật mình, tay siết chặt bình sữa. Francis thì vô tư chẳng hay biết, tiếp tục mút ngon lành.

Nàng không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn hắn một lúc thật lâu.

Rồi khẽ nói:
"Là một sinh linh nhỏ ta nhặt được. Một kẻ vô gia cư... giống như ta năm xưa vậy."

Hắn nhìn nàng, nhìn thật sâu. Không có phán xét, không có giận dữ, chỉ có một thứ không rõ tên:

Lo lắng.

"Ta không trách nàng." - Hắn khẽ nói. "Ta chỉ muốn biết, vì sao những ngày qua nàng luôn trốn tránh ta?"

"Không phải trốn." - Nàng đáp. "Chỉ là... có những điều ta chưa thể nói."

"Ta có thể chờ." - Hắn tiến đến, đặt tay lên vai nàng. "Nhưng Liên, đừng để bản thân một mình ôm hết tất cả nữa."

Câu nói đó khiến nàng ngẩn người.

Bên tai vẫn là tiếng Francis ậm ừ. Trong tay nàng là hơi ấm bé nhỏ và trong mắt là người đàn ông luôn lặng lẽ đứng phía sau.

Có lẽ... một ngày nào đó, nàng sẽ kể hết cho hắn nghe.

Nhưng không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co