hf | Uất kim hương và nhành tầm gửi
One shot
Anh bước vào nhà, chễm chệ trên sofa hỏi tôi một ly nước. Tôi nhìn dấu son đỏ trên bàn tay đang tháo cravat, lòng dâng lên từng đợt sóng dập dìu.
Hyunjin bảo đói rồi, tôi nhìn bàn ăn chỉ có bát mì cùng dĩa kim chi qua loa của mình, nhỏ giọng bảo anh đợi một chút. Anh cau mày vào phòng tắm, vừa đi vừa càu nhàu về việc mình đã mệt thế nào khi phải tăng ca tới tận tối muộn thế này.
Tôi gom đi cái áo, cái quần anh thả đại ra sàn. Mùi cồn nồng nặc tới mức có đứng cách đó vài bước chân cũng đoán được anh đã uống tầm chục ly bia, chẳng sao hết. Hẳn là chồng tôi chỉ khó chịu vì quá mệt thôi.
Tất bật trở lại bếp, bỏ vội vào lò vi sóng một phần cơm và curry đóng hộp cho anh, lại chu đáo để thêm một viên thuốc bổ cạnh ly nước vừa châm, mong rằng anh đừng mệt mỏi nữa.
- Lee Felix, em kêu tôi ăn thế này sao ?
Ngoài lí nhí nói lời xin lỗi ra, tôi chẳng biết phải làm sao để vớt vát tình cảnh này. Tôi đến bên anh, muốn chạm vào đôi tay gân guốc đã từng vuốt ve tôi mỗi tối, nhưng đổi lại chỉ là tiếng hừ ghẻ lạnh. Anh ăn non có một phần cơm, lại đem những thứ còn lại cùng viên thuốc bé nhỏ bỏ sạch vào thùng rác.
Tôi đứng yên ở bếp rất lâu, cho tới khi Hyunjin nói vọng ra từ trong phòng rằng anh cần một chiếc khăn. Dù tôi đã cố gắng đi vào bằng tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng khi tới nơi, anh lại lần nữa càu nhàu tại sao tôi luôn chậm chạp như thế.
Nhìn xuống cẳng chân chi chít những vết sẹo lồi xấu xí của mình, tôi cười khổ. Lee Felix của anh đâu còn là vũ công thanh thoát ngày đó nữa.
____
- Nếu có thể, tôi mong tôi là ưu tiên thứ hai của em, ưu tiên hàng đầu của em phải là Lee Felix , biết chưa cục cưng ?
Tôi phì cười đánh nhẹ vào vai anh, Hwang Hyunjin lúc nào cũng ngọt ngào tới vậy. Anh đem tôi nuông chiều thành đứa trẻ mất thôi. Dù là một leader, dù công việc của anh có đôi phần vất vả, nhưng dù cho là những ngày bận nhất, anh vẫn đều đặn về trước mười giờ tối, hôn nhẹ vào trán tôi trong lúc tôi hâm nóng lại bữa cơm mình chuẩn bị. Tôi không phải người khéo léo, thi thoảng đôi ba hôm toàn để anh ăn đồ đóng hộp. Nhưng Hwang Hyunjin lại luôn tự trách rằng tại sao anh không đủ rảnh rang để nấu ăn cho Felix này.
.
.
.
Từ trong mộng choàng tỉnh, tôi lật đật chạy ra theo tiếng chuông ngoài cửa kia. Ngốc nghếch làm sao lại khóa cửa trong, khiến chồng tôi phải chờ đợi ngoài cửa. Tất nhiên, anh lại như mọi khi nhỏ giọng nói ra mấy lời khó nghe. Tôi không biết nữa, một nhành tầm gửi có từng bị những cành cây phỉ báng hay không nhỉ ?
Tôi thừa nhận, mình chẳng còn nơi nào để đi
Cũng chẳng muốn đi.
Không đi được.
Hôm nay, tôi đã nấu cho anh một bàn ăn đầy đủ hơn. Thậm chí còn đứng rất lâu xử lí mấy con cua cho món rang tiêu anh ưa thích. Nhớ lại những ngày đầu yêu, anh và tôi đều sợ cua kẹp, hai đứa đứng trong bếp vật lộn cả buổi , đã thế lại còn nấu ra món cua cháy cạnh, bẻ càng cua ra thấy còn sống nhăn.
Tôi ngồi đối diện anh, mỉm cười kể lại ngày đó . Hyunjin chỉ nhăn trán nói anh ấy khó chịu, rồi lại xoay người bỏ rơi tôi như đã từng. Không biết anh còn nhớ không, trái tim của Lee Felix cũng đang đập, hòa với từng hơi thở của cậu ấy mà cố neo níu lấy anh. Cúi xuống nhìn mặt bàn phản chiếu hình ảnh trong đó, tôi vuốt ve không đến những lồi lõm vết thương chi chít. Hyunjin đã ghét tôi, vì những vết sẹo này nhỉ ?
Chẳng sao cả, tôi ngồi trong phòng bếp, lẳng lặn ăn từng phần từng phần món cua rang tiêu đen ấy. Hôm nay hình như cua có vị mặn hơn, còn tanh nữa.
.
.
.
- Yongbok , cười lên nào.
Đã bao lâu rồi, Lee Felix Yongbok chưa cười, anh nhỉ ?
Hyunjin nói tôi cười rộ lên xinh đẹp như thiên thần. Vào cái ngày anh cầu hôn tôi mười năm trước, chàng trai tóc xanh lịch lãm đã quỳ một gối trước tôi, ở đại lộ đông đúc người qua lại mà thề rằng anh sẽ bảo vệ nụ cười của Lee Felix. Ngày ấy. Anh tặng tôi một bó uất kim hương, đưa tôi ăn tối bên bãi biển, chụp cho tôi những tấm ảnh xinh đẹp nhất.
Người con trai trong hình đã bị thời gian mài mòn, nụ cười ngày ấy cũng bị tai nạn hủy hoại, anh nhỉ.
Cô chủ quán hoa lịch sự gọi tôi hai tiếng. Giật mình trở lại với thực tại, tôi luống cuống mua vội một bó hoa uất kim hương chưa nở. Hôm nay là kỉ niệm mười năm ngày cưới, hơn hai mươi năm trời quen biết nhau của chúng tôi. Vậy mà một ông chú từng này tuổi lại đứng ở cửa hàng hoa mà thừ người ra. Ôi, xấu hổ quá.
Một năm sau tai nạn, đi lại của tôi có chút khó khăn, nếu không muốn nói là tôi đã vĩnh viễn què. Một diễn viên múa lại mất đi sự uyển chuyển, cứ như con cua rụng càng bò qua bò lại trong bể cá mà thôi. Nhưng may mắn làm sao, người chồng điển trai của tôi vẫn ổn.
Và anh đang ở cửa hiệu kim hoàn bên kia đường. Nhìn dáng vẻ có lẽ là mua quà cho tôi sao ?
Ha, ra là Hyunjin đi cùng một khách hàng nữ. Tôi tặc lưỡi, công việc của anh yêu cầu phải giao tiếp nhiều mà, nên tôi sẽ chẳng để tâm đến việc anh dịu dành ướm thử thứ đó lên cổ cô nành tóc xám kiều diễm ấy đâu.
Bình uất kim hương xinh đẹp,món ăn cũng xinh đẹp, tôi... Cũng vậy. Mang cho mình bộ suit mười năm trước, tôi mỉm cười nghĩ đến khoảnh khắc chồng mình nhớ lại những điều tuyệt vời đã qua. Anh từng nói, vào kỉ niệm mười năm cưới của chúng tôi, anh sẽ mặc suit, chờ tôi ngồi trên sofa rồi lần nữa cầu hôn .
Chẳng biết anh nhớ không, có lẽ không. Nhưng chẳng sao hết, dù sao thì Lee Felix tôi cũng muốn cầu hôn anh một lần ra nhẽ.
Anh về, vẫn là mang theo mùi rượu cùng vẻ mặt cau có. Tôi như cũ mang cho anh một li nước. Tôi quỳ một chân xuống, đưa nó cho anh.
- Hyunjinie, chúng ta đã đi đến mười năm hôn nhân, hơn hai mươi năm quen biết. Em mong anh từ nay sống vui vẻ, có thể cùng em trải qua nhiều cái mười năm nữa, nhé ?
Xoảnggg
Tiếng ly vỡ cũng kéo theo trái tim Lee Felix này rồi... Anh đem chiếc cốc một hơi ném vào góc tường gần chúng tôi, gần tới nỗi tôi cá chắc mình đã chịu vài vệt xước do mảnh thủy tinh sượt qua rồi đấy. Hyunjin bỏ mặc tôi quỳ gối ở sofa, anh lẩm bẩm cho tới khi khuất bóng sau cửa phòng tắm.
Cứ như thế, tôi trượt dài trong kỉ niệm. Đã bao lâu rồi, chúng tôi không cùng ngồi ăn cơm ? Đã bao lâu rồi, Hyunjin không còn cười với tôi nữa ? Đã bao lâu rồi, anh chẳng hỏi han tới cái dạ dày đã sắp hết hạn sử dụng của tôi ?
Không rõ nữa, một năm rưỡi rồi đi ?
Nhưng tôi không rời đi được, tôi yêu chồng mình nhiều hơn cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Và, rõ ràng, dù anh cư xử với tôi rất lạnh nhạt, nhưng mỗi đêm khi giật mình tỉnh lại, vòng tay của người lớn hơn vẫn luôn ghì chặt lấy tôi .
Anh từng khóc , kêu tên tôi trong giấc ngủ. Nhưng tại sao vậy Hyunjin ? Chẳng lẽ là vì em trở nên xấu xí ư ?
Tôi vẫn cố chấp làm cây tầm gửi, mỗi ngày che đi những đau đớn mà ôm lấy tình yêu này. Cho tới một ngày, tôi biết, anh thực sự có người khác.
Ừ thì tôi không phải kẻ ngốc, chỉ là có lẽ , cô ấy phù hợp hơn với Hyunjin mà thôi. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, tôi từng rất sỉ vả câu nói này. Nhưng có lẽ nó đúng. Trên một mức độ nào đó.
Hành lí tôi mang đi không có nhiều, vốn dĩ tất cả trong nhà này cũng là do anh sắm sửa. Một cái balo, một đôi giày ... Và một bức ảnh. Hyunjin của tôi dưới nắng thu đẹp như tượng tạc , nụ cười của nhiều năm trước có lẽ là nụ cười thật lòng nhất anh dành cho tôi.
Hôm nay, anh như cũ càu nhàu, muốn một ly nước.
Nhưng tôi đưa anh, tờ đơn ly dị.
Cây tầm gửi muốn lìa cành, có lẽ nó sẽ héo úa, sẽ chìm đâu đó trong số lá vàng rơi rụng kia. Nhưng nó không hối hận, tôi muốn Hyunjin biết, nó không hối hận.
Rõ ràng anh có người khác, rõ ràng anh không thương tôi. Nhưng anh lại khóc khi cầm tờ giấy đó. Anh nói, chân em đau mà, để anh đi. Tôi chẳng biết làm sao với chiếc thẻ anh để lại, với dịu dành của Hyunjin. Nếu người đã rời bỏ em như thế, thì xin anh, hãy tàn nhẫn một chút, cay nghiệt một chút.
Anh đi đâu ? Tôi không rõ. Tôi chập chững bước xuống con phố vắng tanh kia. Chắc chắn rằng mấy bước chân khập khiễng của mình không thể đuổi kịp anh, nhưng tôi thực sự muốn đuổi theo người ấy. Tôi từng nói anh giống bố mình, đẹp trai và lịch lãm. Bây giờ anh giống luôn cả cái cách ông tiêu sái bỏ mẹ con anh đi sao ?
- Bố anh đã từng ngoại tình!
- Vậy á ?
- Ừ, ngày đó mẹ anh khóc đến dại đi, anh sẽ không bao giờ trở thành người tệ bạc như thế.
Hwang Hyunjin, anh là kẻ dối trá. Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, thứ sáng soi duy nhất là cột đèn gần đó. Nhìn quanh bốn bề đen kịt, lại ngó xuống bàn chân trần trụi chi chít dấu sẹo lồi của mình. Tôi tủi thân, Lee Felix đã ôm mặt khóc giữa đêm đen, tới tận khi không còn có thể rơi nước mắt nữa.
Bóng tối nuốt chửng tình yêu của tôi , cậu bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi không còn cạnh bên nữa rồi....
____________
Chào, tôi là Hwang Sam.
Tôi không biết phải đối diện với em như thế nào, về cái chết của Hwang Hyunjin. Tai nạn một năm trước đã cướp đi em trai tôi, cướp đi chồng của Felix. Để lại hai mảnh ghép chẳng khớp ở lại thế gian này.
Tôi hận mình đã rủ rê hai đứa đi leo núi
Tôi hận mình đã lái xe bất cẩn
Tôi hận mình , vì đã yêu em.
Trong làn khói đen kịt cùng bụi mù, thứ duy nhất tôi nhận thức được lại là câu " Chăm sóc Felix giúp em" của Hyunjin. Ông trời có lẽ đã trêu ngươi những số phận lạc lối này, tôi và Hyunjin sinh đôi.
Thế nên việc gạt Yongbok cũng không khó. Tất nhiên màu tóc của chúng tôi khác biệt. Trông tôi còn bự con hơn nó nữa. Trước nay em ấy chưa từng nhầm lẫn về chúng tôi. Nhưng, tỉnh dậy sau tai nạn , tôi gầy đi, cạo đâu, gió bụi phủ mờ những hàng sương trong đáy mắt mỗi người, thứ Felix biết chỉ là Hwang Sam đã chết chứ không phải Hwang Hyunjin mà thôi.
Tôi đã định cứ thế lợi dụng tình cảnh này mà ở bên Felix , nhưng có thể sao ? Tôi sẽ lừa dối em ? Phản bội em trai mình ? Tất nhiên là không thể.
Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của Felix, tim tôi đau đến quặn thắt từng cơn. Tôi yêu em, yêu tới mặc cảm, yêu tới tội lỗi.
Tôi phải càu nhàu, để em không nhận ra rằng gọi chẳng nhớ sự kiện gì của hai người cả. Đúng ra là để che dấu việc tôi không biết.
Tôi phải lạnh lùng, xa cách, trước khi bản thân thật sự sẽ phản bội người thân duy nhất là Hyunjin.
Nhưng em ơi, khi nhìn từng dòng lệ đổ trên gương mặt bé tí ấy, tôi tưởng tim mình không còn nằm trong lồng ngực nữa. Nhưng cũng chẳng nghĩa lí gì cả. Tôi đau khổ, sự dằn vặt nuốt trọn tâm trí tôi.
Cái ngày em ngồi bệt dưới sàn cạnh sofa, thề rằng tôi đã muốn nói đồng ý, tôi muốn cạnh bên em. Chụp cho em những tấm ảnh đẹp, hát cho em nghe mất câu ca dù là vẩn vơ, xoa lên những xanh tím sẹo lồi trên mặt em mà an ủi. " Tình yêu, dù em có ra sao, tôi vẫn yêu em".
Nhưng tôi đã ganh tị, ganh tị với thứ tình cảm chân thành em dành cho Hyunjin. Giả vờ rời đi trong cáu giận, nhưng tôi đã chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nước mắt khi tôi khuất sau bức tường bếp. Nhìn em yên lặng rơi nước mắt, nhìn em lặng kẽ thu dọn từng mảnh vỡ trên sàn. Bàn tay bé xíu ấy là thứ tôi từng muốn nắm lấy nhất, tôi muốn khẽ hôn lên những vệt bỏng loang lổ trên đó, muốn nói với em rằng " Lixeu, để anh che chở em tháng ngày về sau".
Nhưng tôi không cách nào biến mình thành Hyunjin, tôi không chịu nổi cách em gọi tôi trìu mến bằng cái tên ấy. Trong những đêm kề cạnh, tôi luôn lén ôm em bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất. Từng nhớ có nhiều lần, tôi tỉnh dậy ướt đẫm nước mắt vì giấc mơ mà trong đó em phát hiện ra tôi thực sự là ai. Sau đó em lại đi theo Hyunjin ....
Có lẽ tôi ích kỉ, nhưng tôi muốn em sống tốt ở thừ tại này.
Buộc phải rời xa em thôi.
Tôi chịu không nổi cảnh em khóc, cũng không thể cho em biết sự thật được. Nếu là Felix, em thật sự sẽ đi theo Hwang Hyunjin mất.
Tôi đã đứng trong bóng đêm nhìn về em. Bờ vai bé nhỏ run lên từng hồi. Ngoài trời lạnh xiết bao, mà chân em lại chẳng mang dép. Hay là quay lại nhỉ ? Chỉ cần giải thích thôi, tôi lại có thể làm Hwang Hyunjin , lại đường đường chính chính ôm em vào lồng ngực.
Bóng hình người bé nhỏ chập chững từng bước lên lầu, đèn phòng cũng tắt ngấm một lúc lâu. Tôi vòng qua bãi đỗ xe, chạy ra biển.
Cách đây vài cây số thôi, là chỗ mà hơn một năm trước em trai tôi tử nạn. Tôi không dám đến đó, không dám để Hyunjin biết rằng tôi bỏ em lại. Cũng không dám để nó biết tình cảm này dành cho Felix.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không ngủ cả đêm, nhưng lại gục đầu trước vô lăng. Trong giấc mơ, Hyunjin gặp tôi, chẳng biết nữa, chỉ là, tôi đã nói với đứa nhóc đầu xanh ấy rất nhiều điều.
Hyunjin bảo đói rồi, tôi nhìn bàn ăn chỉ có bát mì cùng dĩa kim chi qua loa của mình, nhỏ giọng bảo anh đợi một chút. Anh cau mày vào phòng tắm, vừa đi vừa càu nhàu về việc mình đã mệt thế nào khi phải tăng ca tới tận tối muộn thế này.
Tôi gom đi cái áo, cái quần anh thả đại ra sàn. Mùi cồn nồng nặc tới mức có đứng cách đó vài bước chân cũng đoán được anh đã uống tầm chục ly bia, chẳng sao hết. Hẳn là chồng tôi chỉ khó chịu vì quá mệt thôi.
Tất bật trở lại bếp, bỏ vội vào lò vi sóng một phần cơm và curry đóng hộp cho anh, lại chu đáo để thêm một viên thuốc bổ cạnh ly nước vừa châm, mong rằng anh đừng mệt mỏi nữa.
- Lee Felix, em kêu tôi ăn thế này sao ?
Ngoài lí nhí nói lời xin lỗi ra, tôi chẳng biết phải làm sao để vớt vát tình cảnh này. Tôi đến bên anh, muốn chạm vào đôi tay gân guốc đã từng vuốt ve tôi mỗi tối, nhưng đổi lại chỉ là tiếng hừ ghẻ lạnh. Anh ăn non có một phần cơm, lại đem những thứ còn lại cùng viên thuốc bé nhỏ bỏ sạch vào thùng rác.
Tôi đứng yên ở bếp rất lâu, cho tới khi Hyunjin nói vọng ra từ trong phòng rằng anh cần một chiếc khăn. Dù tôi đã cố gắng đi vào bằng tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng khi tới nơi, anh lại lần nữa càu nhàu tại sao tôi luôn chậm chạp như thế.
Nhìn xuống cẳng chân chi chít những vết sẹo lồi xấu xí của mình, tôi cười khổ. Lee Felix của anh đâu còn là vũ công thanh thoát ngày đó nữa.
____
- Nếu có thể, tôi mong tôi là ưu tiên thứ hai của em, ưu tiên hàng đầu của em phải là Lee Felix , biết chưa cục cưng ?
Tôi phì cười đánh nhẹ vào vai anh, Hwang Hyunjin lúc nào cũng ngọt ngào tới vậy. Anh đem tôi nuông chiều thành đứa trẻ mất thôi. Dù là một leader, dù công việc của anh có đôi phần vất vả, nhưng dù cho là những ngày bận nhất, anh vẫn đều đặn về trước mười giờ tối, hôn nhẹ vào trán tôi trong lúc tôi hâm nóng lại bữa cơm mình chuẩn bị. Tôi không phải người khéo léo, thi thoảng đôi ba hôm toàn để anh ăn đồ đóng hộp. Nhưng Hwang Hyunjin lại luôn tự trách rằng tại sao anh không đủ rảnh rang để nấu ăn cho Felix này.
.
.
.
Từ trong mộng choàng tỉnh, tôi lật đật chạy ra theo tiếng chuông ngoài cửa kia. Ngốc nghếch làm sao lại khóa cửa trong, khiến chồng tôi phải chờ đợi ngoài cửa. Tất nhiên, anh lại như mọi khi nhỏ giọng nói ra mấy lời khó nghe. Tôi không biết nữa, một nhành tầm gửi có từng bị những cành cây phỉ báng hay không nhỉ ?
Tôi thừa nhận, mình chẳng còn nơi nào để đi
Cũng chẳng muốn đi.
Không đi được.
Hôm nay, tôi đã nấu cho anh một bàn ăn đầy đủ hơn. Thậm chí còn đứng rất lâu xử lí mấy con cua cho món rang tiêu anh ưa thích. Nhớ lại những ngày đầu yêu, anh và tôi đều sợ cua kẹp, hai đứa đứng trong bếp vật lộn cả buổi , đã thế lại còn nấu ra món cua cháy cạnh, bẻ càng cua ra thấy còn sống nhăn.
Tôi ngồi đối diện anh, mỉm cười kể lại ngày đó . Hyunjin chỉ nhăn trán nói anh ấy khó chịu, rồi lại xoay người bỏ rơi tôi như đã từng. Không biết anh còn nhớ không, trái tim của Lee Felix cũng đang đập, hòa với từng hơi thở của cậu ấy mà cố neo níu lấy anh. Cúi xuống nhìn mặt bàn phản chiếu hình ảnh trong đó, tôi vuốt ve không đến những lồi lõm vết thương chi chít. Hyunjin đã ghét tôi, vì những vết sẹo này nhỉ ?
Chẳng sao cả, tôi ngồi trong phòng bếp, lẳng lặn ăn từng phần từng phần món cua rang tiêu đen ấy. Hôm nay hình như cua có vị mặn hơn, còn tanh nữa.
.
.
.
- Yongbok , cười lên nào.
Đã bao lâu rồi, Lee Felix Yongbok chưa cười, anh nhỉ ?
Hyunjin nói tôi cười rộ lên xinh đẹp như thiên thần. Vào cái ngày anh cầu hôn tôi mười năm trước, chàng trai tóc xanh lịch lãm đã quỳ một gối trước tôi, ở đại lộ đông đúc người qua lại mà thề rằng anh sẽ bảo vệ nụ cười của Lee Felix. Ngày ấy. Anh tặng tôi một bó uất kim hương, đưa tôi ăn tối bên bãi biển, chụp cho tôi những tấm ảnh xinh đẹp nhất.
Người con trai trong hình đã bị thời gian mài mòn, nụ cười ngày ấy cũng bị tai nạn hủy hoại, anh nhỉ.
Cô chủ quán hoa lịch sự gọi tôi hai tiếng. Giật mình trở lại với thực tại, tôi luống cuống mua vội một bó hoa uất kim hương chưa nở. Hôm nay là kỉ niệm mười năm ngày cưới, hơn hai mươi năm trời quen biết nhau của chúng tôi. Vậy mà một ông chú từng này tuổi lại đứng ở cửa hàng hoa mà thừ người ra. Ôi, xấu hổ quá.
Một năm sau tai nạn, đi lại của tôi có chút khó khăn, nếu không muốn nói là tôi đã vĩnh viễn què. Một diễn viên múa lại mất đi sự uyển chuyển, cứ như con cua rụng càng bò qua bò lại trong bể cá mà thôi. Nhưng may mắn làm sao, người chồng điển trai của tôi vẫn ổn.
Và anh đang ở cửa hiệu kim hoàn bên kia đường. Nhìn dáng vẻ có lẽ là mua quà cho tôi sao ?
Ha, ra là Hyunjin đi cùng một khách hàng nữ. Tôi tặc lưỡi, công việc của anh yêu cầu phải giao tiếp nhiều mà, nên tôi sẽ chẳng để tâm đến việc anh dịu dành ướm thử thứ đó lên cổ cô nành tóc xám kiều diễm ấy đâu.
Bình uất kim hương xinh đẹp,món ăn cũng xinh đẹp, tôi... Cũng vậy. Mang cho mình bộ suit mười năm trước, tôi mỉm cười nghĩ đến khoảnh khắc chồng mình nhớ lại những điều tuyệt vời đã qua. Anh từng nói, vào kỉ niệm mười năm cưới của chúng tôi, anh sẽ mặc suit, chờ tôi ngồi trên sofa rồi lần nữa cầu hôn .
Chẳng biết anh nhớ không, có lẽ không. Nhưng chẳng sao hết, dù sao thì Lee Felix tôi cũng muốn cầu hôn anh một lần ra nhẽ.
Anh về, vẫn là mang theo mùi rượu cùng vẻ mặt cau có. Tôi như cũ mang cho anh một li nước. Tôi quỳ một chân xuống, đưa nó cho anh.
- Hyunjinie, chúng ta đã đi đến mười năm hôn nhân, hơn hai mươi năm quen biết. Em mong anh từ nay sống vui vẻ, có thể cùng em trải qua nhiều cái mười năm nữa, nhé ?
Xoảnggg
Tiếng ly vỡ cũng kéo theo trái tim Lee Felix này rồi... Anh đem chiếc cốc một hơi ném vào góc tường gần chúng tôi, gần tới nỗi tôi cá chắc mình đã chịu vài vệt xước do mảnh thủy tinh sượt qua rồi đấy. Hyunjin bỏ mặc tôi quỳ gối ở sofa, anh lẩm bẩm cho tới khi khuất bóng sau cửa phòng tắm.
Cứ như thế, tôi trượt dài trong kỉ niệm. Đã bao lâu rồi, chúng tôi không cùng ngồi ăn cơm ? Đã bao lâu rồi, Hyunjin không còn cười với tôi nữa ? Đã bao lâu rồi, anh chẳng hỏi han tới cái dạ dày đã sắp hết hạn sử dụng của tôi ?
Không rõ nữa, một năm rưỡi rồi đi ?
Nhưng tôi không rời đi được, tôi yêu chồng mình nhiều hơn cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Và, rõ ràng, dù anh cư xử với tôi rất lạnh nhạt, nhưng mỗi đêm khi giật mình tỉnh lại, vòng tay của người lớn hơn vẫn luôn ghì chặt lấy tôi .
Anh từng khóc , kêu tên tôi trong giấc ngủ. Nhưng tại sao vậy Hyunjin ? Chẳng lẽ là vì em trở nên xấu xí ư ?
Tôi vẫn cố chấp làm cây tầm gửi, mỗi ngày che đi những đau đớn mà ôm lấy tình yêu này. Cho tới một ngày, tôi biết, anh thực sự có người khác.
Ừ thì tôi không phải kẻ ngốc, chỉ là có lẽ , cô ấy phù hợp hơn với Hyunjin mà thôi. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, tôi từng rất sỉ vả câu nói này. Nhưng có lẽ nó đúng. Trên một mức độ nào đó.
Hành lí tôi mang đi không có nhiều, vốn dĩ tất cả trong nhà này cũng là do anh sắm sửa. Một cái balo, một đôi giày ... Và một bức ảnh. Hyunjin của tôi dưới nắng thu đẹp như tượng tạc , nụ cười của nhiều năm trước có lẽ là nụ cười thật lòng nhất anh dành cho tôi.
Hôm nay, anh như cũ càu nhàu, muốn một ly nước.
Nhưng tôi đưa anh, tờ đơn ly dị.
Cây tầm gửi muốn lìa cành, có lẽ nó sẽ héo úa, sẽ chìm đâu đó trong số lá vàng rơi rụng kia. Nhưng nó không hối hận, tôi muốn Hyunjin biết, nó không hối hận.
Rõ ràng anh có người khác, rõ ràng anh không thương tôi. Nhưng anh lại khóc khi cầm tờ giấy đó. Anh nói, chân em đau mà, để anh đi. Tôi chẳng biết làm sao với chiếc thẻ anh để lại, với dịu dành của Hyunjin. Nếu người đã rời bỏ em như thế, thì xin anh, hãy tàn nhẫn một chút, cay nghiệt một chút.
Anh đi đâu ? Tôi không rõ. Tôi chập chững bước xuống con phố vắng tanh kia. Chắc chắn rằng mấy bước chân khập khiễng của mình không thể đuổi kịp anh, nhưng tôi thực sự muốn đuổi theo người ấy. Tôi từng nói anh giống bố mình, đẹp trai và lịch lãm. Bây giờ anh giống luôn cả cái cách ông tiêu sái bỏ mẹ con anh đi sao ?
- Bố anh đã từng ngoại tình!
- Vậy á ?
- Ừ, ngày đó mẹ anh khóc đến dại đi, anh sẽ không bao giờ trở thành người tệ bạc như thế.
Hwang Hyunjin, anh là kẻ dối trá. Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, thứ sáng soi duy nhất là cột đèn gần đó. Nhìn quanh bốn bề đen kịt, lại ngó xuống bàn chân trần trụi chi chít dấu sẹo lồi của mình. Tôi tủi thân, Lee Felix đã ôm mặt khóc giữa đêm đen, tới tận khi không còn có thể rơi nước mắt nữa.
Bóng tối nuốt chửng tình yêu của tôi , cậu bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi không còn cạnh bên nữa rồi....
____________
Chào, tôi là Hwang Sam.
Tôi không biết phải đối diện với em như thế nào, về cái chết của Hwang Hyunjin. Tai nạn một năm trước đã cướp đi em trai tôi, cướp đi chồng của Felix. Để lại hai mảnh ghép chẳng khớp ở lại thế gian này.
Tôi hận mình đã rủ rê hai đứa đi leo núi
Tôi hận mình đã lái xe bất cẩn
Tôi hận mình , vì đã yêu em.
Trong làn khói đen kịt cùng bụi mù, thứ duy nhất tôi nhận thức được lại là câu " Chăm sóc Felix giúp em" của Hyunjin. Ông trời có lẽ đã trêu ngươi những số phận lạc lối này, tôi và Hyunjin sinh đôi.
Thế nên việc gạt Yongbok cũng không khó. Tất nhiên màu tóc của chúng tôi khác biệt. Trông tôi còn bự con hơn nó nữa. Trước nay em ấy chưa từng nhầm lẫn về chúng tôi. Nhưng, tỉnh dậy sau tai nạn , tôi gầy đi, cạo đâu, gió bụi phủ mờ những hàng sương trong đáy mắt mỗi người, thứ Felix biết chỉ là Hwang Sam đã chết chứ không phải Hwang Hyunjin mà thôi.
Tôi đã định cứ thế lợi dụng tình cảnh này mà ở bên Felix , nhưng có thể sao ? Tôi sẽ lừa dối em ? Phản bội em trai mình ? Tất nhiên là không thể.
Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của Felix, tim tôi đau đến quặn thắt từng cơn. Tôi yêu em, yêu tới mặc cảm, yêu tới tội lỗi.
Tôi phải càu nhàu, để em không nhận ra rằng gọi chẳng nhớ sự kiện gì của hai người cả. Đúng ra là để che dấu việc tôi không biết.
Tôi phải lạnh lùng, xa cách, trước khi bản thân thật sự sẽ phản bội người thân duy nhất là Hyunjin.
Nhưng em ơi, khi nhìn từng dòng lệ đổ trên gương mặt bé tí ấy, tôi tưởng tim mình không còn nằm trong lồng ngực nữa. Nhưng cũng chẳng nghĩa lí gì cả. Tôi đau khổ, sự dằn vặt nuốt trọn tâm trí tôi.
Cái ngày em ngồi bệt dưới sàn cạnh sofa, thề rằng tôi đã muốn nói đồng ý, tôi muốn cạnh bên em. Chụp cho em những tấm ảnh đẹp, hát cho em nghe mất câu ca dù là vẩn vơ, xoa lên những xanh tím sẹo lồi trên mặt em mà an ủi. " Tình yêu, dù em có ra sao, tôi vẫn yêu em".
Nhưng tôi đã ganh tị, ganh tị với thứ tình cảm chân thành em dành cho Hyunjin. Giả vờ rời đi trong cáu giận, nhưng tôi đã chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nước mắt khi tôi khuất sau bức tường bếp. Nhìn em yên lặng rơi nước mắt, nhìn em lặng kẽ thu dọn từng mảnh vỡ trên sàn. Bàn tay bé xíu ấy là thứ tôi từng muốn nắm lấy nhất, tôi muốn khẽ hôn lên những vệt bỏng loang lổ trên đó, muốn nói với em rằng " Lixeu, để anh che chở em tháng ngày về sau".
Nhưng tôi không cách nào biến mình thành Hyunjin, tôi không chịu nổi cách em gọi tôi trìu mến bằng cái tên ấy. Trong những đêm kề cạnh, tôi luôn lén ôm em bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất. Từng nhớ có nhiều lần, tôi tỉnh dậy ướt đẫm nước mắt vì giấc mơ mà trong đó em phát hiện ra tôi thực sự là ai. Sau đó em lại đi theo Hyunjin ....
Có lẽ tôi ích kỉ, nhưng tôi muốn em sống tốt ở thừ tại này.
Buộc phải rời xa em thôi.
Tôi chịu không nổi cảnh em khóc, cũng không thể cho em biết sự thật được. Nếu là Felix, em thật sự sẽ đi theo Hwang Hyunjin mất.
Tôi đã đứng trong bóng đêm nhìn về em. Bờ vai bé nhỏ run lên từng hồi. Ngoài trời lạnh xiết bao, mà chân em lại chẳng mang dép. Hay là quay lại nhỉ ? Chỉ cần giải thích thôi, tôi lại có thể làm Hwang Hyunjin , lại đường đường chính chính ôm em vào lồng ngực.
Bóng hình người bé nhỏ chập chững từng bước lên lầu, đèn phòng cũng tắt ngấm một lúc lâu. Tôi vòng qua bãi đỗ xe, chạy ra biển.
Cách đây vài cây số thôi, là chỗ mà hơn một năm trước em trai tôi tử nạn. Tôi không dám đến đó, không dám để Hyunjin biết rằng tôi bỏ em lại. Cũng không dám để nó biết tình cảm này dành cho Felix.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không ngủ cả đêm, nhưng lại gục đầu trước vô lăng. Trong giấc mơ, Hyunjin gặp tôi, chẳng biết nữa, chỉ là, tôi đã nói với đứa nhóc đầu xanh ấy rất nhiều điều.
Chiếc xe hơi đỏ đắt tiền vòng ngược lại, quay về tiểu khu nơi nó rời đi vài tiếng trước .
Chính văn hoàn
OE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co