Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt 15 phút, nhận ra người kia đã offline mới dám quẳng sang một bên. Nhóc con này rõ ràng có vấn đề. Chỉ là gã muốn nhắc em ăn uống đàng hoàng, kết quả lại biến thành chửi nhau long trời lở đất. Hoseok thề với bản thân mình rằng nếu gã đang ở cạnh Yoongi, gã sẽ bóp mồm và nhét cơm vào mồm em cho bõ tức. Jung Hoseok cũng không thể hiểu chính mình tại sao chỉ vì mấy dòng tin nhắn lại có thể kích động đến như vậy. Mặc dù đã gã tự nhủ không được to tiếng với kẻ kém mình gần chục tuổi, song người nóng tính như gã vẫn không thể tự giữ mình. Nhưng ngẫm lại kĩ, Yoongi nhắn "Em ăn gì quyền em, đâu có khiến chú quản!" thật ra không phải sai. Hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng chẳng người bạn nào lại quan tâm nhau nhiều như thế cả. Liệu đây có phải là nước đi đúng đắn hay không? __Những ngày sau đó hai người tuyệt nhiên không có liên lạc: không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Yoongi không chịu thua, Hoseok cũng chẳng chịu nhường. Gã vẫn đang quay cuồng trong mớ tài liệu sổ sách và các cuộc gặp gỡ đối tác xa, còn em vẫn tất bật với đống công việc đang dần tăng lên ở nhà hàng.Gã định bụng khi trở về sẽ xin nghỉ phép dài hạn rồi ở nhà với Yoongi luôn, không đi làm nữa. Dù sao thì số tiền gã kiếm được từ lần công tác này không phải là ít, đủ để hai người sinh hoạt trong nhiều tháng. Hoseok quay trở lại Islington đã là chuyện của 3 ngày sau. Gã xuống máy bay, bắt tạm một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Mải nghĩ về nhóc con đang ở nhà, mãi sau gã mới sực tỉnh để nhận ra chiếc điện thoại trong tay đang có cuộc gọi đến. "Alo Hoseok?" "Nghe giọng mày muốn đấm quá Namjoon." - Hoseok không đùa, gã muốn đấm tên bạn thân mình thật. "Thôi nào, hôm nay tao gọi điện để thông báo cho mày một tin tốt-" "Được rồi, tin tốt là được." Gã chen ngang, tránh cái tên lắm mồm này lảm nhảm nhiều."Tao đã nói xong đâu? Một tin tốt và một hai tin xấu." "Mày có thể buông tha tao được không hả thằng trời đánh?" Namjoon 'xì' một tiếng, không đợi đối phương đồng ý đã lên tiếng: "Tin tốt là tao đã cầu hôn Seokjin, đầu năm sau sẽ cưới. Tin xấu là chủ nhà cũ đã đồng ý cho mày thuê lại, nhưng giá nhà tăng gấp ba, thêm nữa, bên nội thất ở Islington không thể tới được, nên xem ra cửa sổ còn lâu mới được lắp kính.""Mày nói thật à? Cái vụ không thể lắp cửa kính ấy?" Giọng Hoseok đã không giấu nổi gấp gáp."Anh bạn đừng tức chứ.." "Không hề, tao rất vui vì mày nói thế. Mày có thể huỷ mẹ cái dịch vụ lắp kính chết tiệt kia đi cũng được, tao ổn." "?????" "Đám cưới nhớ mời thiệp. Cúp máy đây." Jung Hoseok cười đến lấp lánh, nếu cửa kính không được lắp, chẳng phải gã càng có cớ để ăn nhờ ở đậu nhà Yoongi tiếp hay sao? Đây là một tin rất tốt, tốt thấy mẹ luôn chứ.Gã xuống xe, nhìn thấy căn nhà nhỏ xinh với rất nhiều cây hoa, trong lòng càng vui vẻ. Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ xinh chúm chím miệng cười với mình, nghĩ tới đôi tay thon dài thoăn thoắt nấu ăn cho mình, thề có chúa, Hoseok đã cảm tạ trời xanh bao nhiêu khi bỗng dưng ban tặng gã một thiên thần.Gã treo áo khoác lên móc ở cửa nhà, phủi phủi mái tóc có điểm vài bông hoa tuyết của mình. "Yoongi, tôi về rồi!" Gã lên tiếng gọi, nhưng trả lại gã chỉ có tiếng cửa sổ va vào lạch cạch vì gió đông vẫn đang thổi khá mạnh. "Yoongi?" Gã đi vào bếp kiểm tra, không có ai, đồ trong bếp cũng không có dấu hiệu được sử dụng.Gã kiểm tra sân vườn và các khu vực em hay lui tới nhưng cũng không thấy đâu, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm nỗi bất an vô hình.Kì lạ nhỉ, Yoongi có thể đi đâu được cơ chứ?"Yoongi ơi..?" "Yoongi à..?" Gã sau khi kiểm tra hết các ngóc ngách trong nhà, bây giờ khi quay lại phòng khách mới giật mình khi nhận ra có kẻ nào đang nằm thu lu trên ghế. "Thật là, hết chỗ ngủ rồi hay sao.." Không khó để gã nhấc bổng tên nhóc bé xíu này lên, nhẹ nhành đưa nó vào phòng ngủ và đắp chăn cẩn thận. Gã ngồi ở dưới đất cạnh giường nhìn em ngủ, hàng lông mi cong dài càng nổi bật hơn trên làn da trắng, đôi môi chúm chím có hơi tái đi vì lạnh. Nhìn xuống bàn tay được để lộ ra khỏi chăn, gã giật mình khi nhìn thấy bàn tay em đang dán chi chít băng cá nhân. Khẽ nâng nhẹ bàn tay nhỏ, gã không khỏi đau lòng, con người này đúng thật khó hiểu, lúc thì khéo léo không tả xiết, lúc lại vụng về làm bản thân bị thương. Một lúc lâu sau, Yoongi cựa mình hé mở mắt, phát hiện ở dưới đất có vật thể lạ đang nhìn mình chằm chằm. "..." "...""..." "Yoongi à, sao lại khóc rồi?" "Chú cút đi!!! Đừng có về đây nữa!!""Ơ kìa..""Chú đã đuổi em cơ mà? Đã bảo em làm gì kệ em cơ mà? Sao giờ còn ở đây làm gì? Định mắng em tiếp hay gì?" - Yoongi nóng máu, mặc dù nước mắt vẫn đang lã chả chảy.Em đang dần nghi ngờ bản thân, bốn năm sống ở Islington số lần em khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ em đang khóc tu tu chỉ do tủi thân bị một ông chú mắng?Gã lấy tay áp vào hai má em, lau đi hai hàng nước mắt chảy. "Được rồi, tôi sai, đáng lẽ tôi không nên thái độ với em như thế. Nhưng mà tôi rất sợ em ốm, nên mới nặng lời bắt em ăn uống cẩn thận như thế, em hiểu mà đúng chứ?""Không, không hiểu gì hết!" "Thôi mà, tôi vừa từ sân bay trở về, mệt lắm luôn." Gã chớp chớp mắt, rồi giả vờ ho khụ khụ mấy cái, bày ra bộ mặt 3 phần đau đớn 7 phần bi thương.
Hiệu nghiệm ngay lập tức. Min Yoongi nín hẳn, tay nhỏ vội vàng đặt tay lên trán người lớn hơn. Xác định không có dấu hiệu gì bất thường, em kéo gã vứt lên giường cái bẹp, bản thân đùng đùng bỏ ra ngoài.
"Ơ kìa..."
Có kẻ to xác nằm trên giường cảm giác buồn buồn, miệng đã kéo xuống thành chữ 人, hai mắt cụp xuống.
"Trà gừng, uống để ấm bụng đã." - Min Yoongi quay trở lại với một cốc trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng khuôn mặt lạnh như băng, sống mũi và hốc mắt vẫn còn đỏ ửng do khóc hồi nãy.
"Ứ ừ, trà gừng cay lắm." Gã làm nũng rồi tự nôn oẹ với trò làm nũng của mình.
"Uống đi, chú mà ốm ra đấy là tôi quẳng chú ra đường ở."
"Yoongi hết giận thì tôi uống."
"..."
"Cay như vậy chắc không uống được đâu nhỉ.."
"Thôi được rồi. Uống nhanh không tôi đổi ý." Yoongi dúi cốc trà vào tay người lớn hơn, cúi đầu để che đi khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng.
"Em đáng yêu nhất." Gã bẹo má em một cái, ngoan ngoãn uống hết cốc trà.
"Thật ra.." Yoongi lí nhí mở lời, đưa ánh mắt thăm dò biểu cảm của người lớn, "Không phải em bỏ bữa nhiều đâu. Em..em chỉ ăn như vậy một vài lần..còn lại em đều ăn đầy đủ mà.."
Hai tay vò tới nhăn cả nếp áo, em lại cúi gằm mặt, nín thở chờ đợi người lớn hơn định trả lời thế nào.
"Tôi đâu có trách em. Nếu có thì phải trách bản thân tôi chứ, nặng lời đến như vậy."
"Với cả... tháng này em muốn tiết kiệm tiền, để trả chú tiền đi Camden đợt trước. Hôm đó em mua hết nhiều quá."
Tim Hoseok nhói lên một cái, vậy là tên nhóc này nhịn ăn để trả nợ cho gã hay sao?
"Lần đó chỉ trêu em thôi. Không cần trả đâu, dù sao thì chỉ tính mỗi việc em cho tôi ở lại đây thì tôi đã mắc nợ em nhiều."
Yoongi hiểu ý gã, dù sao thì nếu gã nhận lại khoản tiền đó cũng sẽ cảm thấy khó xử. Em trêu: "Thế thì hãy trả nợ cho em bằng cách lau nhà thật sạch vào, đừng có làm qua loa mèo mửa nữa."
"Đợi lúc nào có một nồi canh rong biển thơm phức thì tao sẽ suy nghĩ lại về việc có nên lau nhà sạch hay không."
"Thế thì mời chú phắn, cửa đấy, không tiễn." Em lườm, bỏ ra phòng khách.
Đương nhiên, lại có kẻ mặt dày đuổi theo: "Ơ, thế thì nửa bát canh rong biển thôi, giao kèo nhé?"
Thế là chiếc đuôi lớn mang tên Hoseok lại vẫy vẫy với kẻ (cố tỏ ra) lạnh lùng kém mình tận 8 tuổi. Căn nhà ấy lại trở lại như trước, vui tươi và tràn ngập tiếng cười.