Hg Bong Tuyet
đại khái thì nhà của chú và em bé là như thế này, chỉ khác là có hàng rào quây ở xung quanh nữa ('∀`=) tui kiếm ảnh trên pinterest để mng dễ tưởng tượng á hehecửa sổ như mọi người thấy trong ảnh thì khá là cao, đây cũng chính là lí do bạn yoongi tới công chiện, mọi người đón đọc hen...
___
"Hoseok! Chú dậy chưa?""Chú dậy nhanh lên! Tuyết rơi dày lắm rồi này!" "Chúuuuuuuu ơiiiiiiiiiiii!!!!" Bảy giờ kém, ở trước sân nhà Hoseok vang lên tiếng gọi í ới. Chất giọng trẻ con pha chút nghịch ngợm, dường như đang rất hí hửng với đợt tuyết dày nhất trong năm này. Min Yoongi mặc một chiếc áo phao to sụ dài quá đầu gối, đội một chiếc mũ len hồng đến là yêu. Em thích thú lấy tay vo một cục tuyết nhỏ đặt xuống đất, chọc ngón tay bé xíu vào chính giữa để tạo ra hình người, rồi thích thú reo lên: "Chú ơi!!!!! Dậy ra đây nhìn em nặn chú nè!" "..." Im lìm, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Min Yoongi thở ngắn thở dài, em muốn ngắm tuyết cùng chú, nhưng con người này có vẻ chỉ hứng thú với giường ấm đệm êm, nhất quyết không trả lời em."Chú có phải con heo không vậy?" "Chúuuuuuu!!!" \\\٩(๑'^'๑)۶////Min Yoongi bực tức dậm đôi bốt to sụ xuống nền tuyết, em định bỏ về thì đầu loé lên sáng kiến. Em cúi xuống, hì hụi gom từng đống tuyết để nặn thành một quả bóng tuyết to gấp đôi mặt mình, cười đắc thắng ngước đầu nhìn lên cửa sổ.Không sai, em sẽ ném quả bóng này lên cửa kính trên đó. Cửa kính bị đập mạnh như thế, làm gì có ai không giật mình tỉnh dậy cơ chứ? Em khúc khích cười, ôm quả bóng tuyết lùi về xa, hít một hơi rồi lấy đà, "Một, hai, ba!"Bẹp.
*** Jung Hoseok cựa quậy xoay người, hai tai loáng thoáng nghe được có người gọi mình. "Hoseok, chú dậy chưa?" Chưa, ông chưa dậy đâu, cũng chưa có ý định dậy. Nên nhà ngươi hãy đi về dùm, ông không còn trẻ khoẻ như nhóc nữa đâu mà. "Chú dậy nhanh lên! Tuyết rơi dày lắm rồi này!""Chúuuuuuuuuu ơiiiiii!!!" Jung Hoseok bực tức ngồi bật dậy, kiểm tra điện thoại phát hiện bây giờ mới hơn sáu rưỡi một chút. Nhóc con ngu ngốc, sáu rưỡi sang nhà người khác thì có phải bị ngáo rồi hay không? Tuyết thì tuyết, năm nào London chẳng có đầy, đâu phải năm nay mới có? Đúng là những tâm hồn non trẻ, Hoseok thầm nghĩ rồi đặt lưng xuống giường, chuẩn bị tiếp tục ngủ."Chú ơi!!!!! Dậy ra đây nhìn em nặn chú nè!"Jung Hoseok bất giác bật cười, mặc dù không nhìn thấy nhưng gã dám chắc nhóc con đang cười rất tươi. Gã lại lật đật ngồi dậy mặc cho cái lạnh đã bắt đầu luồn lách khắp căn nhà và cả cơ thể gã, buồn ngủ của gã cũng đã bay đi đâu hết, rất hứng thú muốn thử xem em nặn gã như thế nào. "Chú có phải con heo không vậy?" "Chúuuuuuu!!!"Từ từ đã nào, gã còn phải xỏ dép, đánh răng rửa mặt nữa chứ. Hoseok mang tâm trạng vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, sau khi làm xong thì hí hứng thò đầu ra cửa sổ, nhưng chưa kịp làm gì, từ đằng xa đã có cục gì đó to đùng nện ngay vào mặt gã. Bẹp.
***
Min Yoongi tái mét nhìn quả bóng tuyết của mình tạo ra tiếng động lớn, nhưng không phải vì đập vào cửa kính và vỡ ra mà là vì đập vào mặt của kẻ vừa mới xuất hiện ở bên khung cửa sổ. Jung Hoseok đi ngủ mà không đóng cửa sổ ư??? "MIN YOONGI!!!!!!!!!" Căn nhà trước mặt vang lên tiếng gầm lớn doạ Yoongi giật mình thon thót, em định tẩu thoát thật nhanh nhưng rồi nhận ra mình không thể làm gì ngoài chôn chân tại chỗ khi người lớn hơn đã lao tới chỗ em: "Mày vừa làm gì?" - Gã gằn giọng, một lần nữa túm lấy cằm em dí sát vào khuôn mặt dính đầy tuyết trắng của mình."Từ từ đã... Không phải như chú nghĩ đâu! V..vô tình thôi mà!" - Em đáp, tay nhỏ quờ quạng muốn đẩy tay gã ra, nhưng kết quả vẫn như lần trước, đành phải để gã túm cằm đầy đau đớn."Vô tình?" Gã điên tiết, "Chưa tới bảy giờ sáng mà mày tới làm loạn, ném tuyết vào mặt người khác?"Khác xa với vẻ galant lúc đi ăn chực, Jung Hoseok bây giờ như một tên côn đồ máu mặt, biểu cảm trên khuôn mặt gã làm em sợ phát run: "Kh..không phải! Em chỉ muốn chơi với chú!" "Làm ơn đi, tao đã gần ba mươi và hoàn toàn không có ý định trẻ hoá bằng cách ngồi chơi tuyết với mày vào lúc bảy giờ sáng!" "Em..em xin lỗi..." - Min Yoongi trả lời, giọng đã bé dần, "Là em không- không nghĩ tới cảm giác của chú." Yoongi cố gắng cho nước mắt không chảy ra, nhưng mới vừa đầu ngày và bị người thương quát vào mặt có vẻ không phải là trải nghiệm dễ chịu. Hai mắt em đã bắt đầu đổ một tầng sương, rồi từng giọt từng giọt cứ liên tục rơi xuống dù em đã cố gắng dùng hai tay lau đi thật nhanh.Jung Hoseok đang bốc hoả bỗng giật thót trước khuôn mặt sớm đã lấm lem của người nhỏ hơn, vội vàng đổi giọng: "Em đừng khóc, tôi xin lỗi, là do tôi nóng vội.."Tiếng thút thít vẫn vang lên không ngừng, "Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên phản ứng như thế.." "Yoongi à, xin lỗi em.."Gã liên tục xin lỗi, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em. Chết tiệt, cơn giận như khiến gã hoá thành con người khác; gã không hiểu vì sao mình có thể đối xử lỗ mãng như thế với một người kém gã gần mười tuổi. Gã kiên trì dỗ dành, mãi một lúc sau em mới ngước đôi mắt ngập nước long lanh nhìn gã, lí nhí khi cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nhẹ: "Tại em, l..lẽ ra em không nên làm phiền chú." Chết tiệt, Min Yoongi dễ thương như thế này mà gã lại nỡ quát em chỉ vì em ném tuyết vào mặt hắn ư? Với một tâm hồn trẻ thơ chỉ muốn gã chơi cùng?"Không..không phải đâu, lúc đó do tôi quá nóng. Bây giờ cho em ném bù, mười quả, hai mươi quả hay một trăm quả bóng tuyết đều được!" "Thật á?" "Ừ, thật! Em thích làm gì tôi cũng được." Gã khấp khởi mừng thầm khi em đã nín khóc, hai mắt cũng đã không còn ướt nhẹp như khi nãy. "Em định ném bóng vào cửa kính của chú, nhưng không ngờ chú không đóng cửa sổ." "Có vẻ em không để ý, nhưng nhà tôi không lắp cửa sổ." Gã trả lời, "Lỗi của tôi, đáng lẽ nên nói cho em biết ngay từ đầu.""Không lắp cửa sổ? Chú nói thật à?" Em ngạc nhiên. London âm độ C, vậy mà có người vẫn sống trong một căn nhà không có cửa sổ."Thật ra cũng không có vấn để gì. Tôi đã lấy rèm cửa che lại, em đừng lo." "Rèm cửa đâu thể cản hết gió được?" "Ừ thì..đại loại là tạm ổn, dù sao khoảng hai ba tuần nữa sẽ có thợ đến lắp thôi." "Những hai ba tuần nữa? Liệu chú sẽ sống sót đến khi đó chứ?" "Đành thôi chứ biết làm sao." Gã cười khổ, gãi đầu gãi tai."Vậy..." - Em ngập ngừng, "Chú có muốn sang nhà em ở tạm không?"
_____
giống bên tiền bối nhỏ quá :)))))))))) nhưng bên đó là bạn hoseok mặt dày xin sang ở cùng tiền bối, còn bên này chú hoseok được bé mời sang đóooo
___
"Hoseok! Chú dậy chưa?""Chú dậy nhanh lên! Tuyết rơi dày lắm rồi này!" "Chúuuuuuuu ơiiiiiiiiiiii!!!!" Bảy giờ kém, ở trước sân nhà Hoseok vang lên tiếng gọi í ới. Chất giọng trẻ con pha chút nghịch ngợm, dường như đang rất hí hửng với đợt tuyết dày nhất trong năm này. Min Yoongi mặc một chiếc áo phao to sụ dài quá đầu gối, đội một chiếc mũ len hồng đến là yêu. Em thích thú lấy tay vo một cục tuyết nhỏ đặt xuống đất, chọc ngón tay bé xíu vào chính giữa để tạo ra hình người, rồi thích thú reo lên: "Chú ơi!!!!! Dậy ra đây nhìn em nặn chú nè!" "..." Im lìm, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Min Yoongi thở ngắn thở dài, em muốn ngắm tuyết cùng chú, nhưng con người này có vẻ chỉ hứng thú với giường ấm đệm êm, nhất quyết không trả lời em."Chú có phải con heo không vậy?" "Chúuuuuuu!!!" \\\٩(๑'^'๑)۶////Min Yoongi bực tức dậm đôi bốt to sụ xuống nền tuyết, em định bỏ về thì đầu loé lên sáng kiến. Em cúi xuống, hì hụi gom từng đống tuyết để nặn thành một quả bóng tuyết to gấp đôi mặt mình, cười đắc thắng ngước đầu nhìn lên cửa sổ.Không sai, em sẽ ném quả bóng này lên cửa kính trên đó. Cửa kính bị đập mạnh như thế, làm gì có ai không giật mình tỉnh dậy cơ chứ? Em khúc khích cười, ôm quả bóng tuyết lùi về xa, hít một hơi rồi lấy đà, "Một, hai, ba!"Bẹp.
*** Jung Hoseok cựa quậy xoay người, hai tai loáng thoáng nghe được có người gọi mình. "Hoseok, chú dậy chưa?" Chưa, ông chưa dậy đâu, cũng chưa có ý định dậy. Nên nhà ngươi hãy đi về dùm, ông không còn trẻ khoẻ như nhóc nữa đâu mà. "Chú dậy nhanh lên! Tuyết rơi dày lắm rồi này!""Chúuuuuuuuuu ơiiiiii!!!" Jung Hoseok bực tức ngồi bật dậy, kiểm tra điện thoại phát hiện bây giờ mới hơn sáu rưỡi một chút. Nhóc con ngu ngốc, sáu rưỡi sang nhà người khác thì có phải bị ngáo rồi hay không? Tuyết thì tuyết, năm nào London chẳng có đầy, đâu phải năm nay mới có? Đúng là những tâm hồn non trẻ, Hoseok thầm nghĩ rồi đặt lưng xuống giường, chuẩn bị tiếp tục ngủ."Chú ơi!!!!! Dậy ra đây nhìn em nặn chú nè!"Jung Hoseok bất giác bật cười, mặc dù không nhìn thấy nhưng gã dám chắc nhóc con đang cười rất tươi. Gã lại lật đật ngồi dậy mặc cho cái lạnh đã bắt đầu luồn lách khắp căn nhà và cả cơ thể gã, buồn ngủ của gã cũng đã bay đi đâu hết, rất hứng thú muốn thử xem em nặn gã như thế nào. "Chú có phải con heo không vậy?" "Chúuuuuuu!!!"Từ từ đã nào, gã còn phải xỏ dép, đánh răng rửa mặt nữa chứ. Hoseok mang tâm trạng vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, sau khi làm xong thì hí hứng thò đầu ra cửa sổ, nhưng chưa kịp làm gì, từ đằng xa đã có cục gì đó to đùng nện ngay vào mặt gã. Bẹp.
***
Min Yoongi tái mét nhìn quả bóng tuyết của mình tạo ra tiếng động lớn, nhưng không phải vì đập vào cửa kính và vỡ ra mà là vì đập vào mặt của kẻ vừa mới xuất hiện ở bên khung cửa sổ. Jung Hoseok đi ngủ mà không đóng cửa sổ ư??? "MIN YOONGI!!!!!!!!!" Căn nhà trước mặt vang lên tiếng gầm lớn doạ Yoongi giật mình thon thót, em định tẩu thoát thật nhanh nhưng rồi nhận ra mình không thể làm gì ngoài chôn chân tại chỗ khi người lớn hơn đã lao tới chỗ em: "Mày vừa làm gì?" - Gã gằn giọng, một lần nữa túm lấy cằm em dí sát vào khuôn mặt dính đầy tuyết trắng của mình."Từ từ đã... Không phải như chú nghĩ đâu! V..vô tình thôi mà!" - Em đáp, tay nhỏ quờ quạng muốn đẩy tay gã ra, nhưng kết quả vẫn như lần trước, đành phải để gã túm cằm đầy đau đớn."Vô tình?" Gã điên tiết, "Chưa tới bảy giờ sáng mà mày tới làm loạn, ném tuyết vào mặt người khác?"Khác xa với vẻ galant lúc đi ăn chực, Jung Hoseok bây giờ như một tên côn đồ máu mặt, biểu cảm trên khuôn mặt gã làm em sợ phát run: "Kh..không phải! Em chỉ muốn chơi với chú!" "Làm ơn đi, tao đã gần ba mươi và hoàn toàn không có ý định trẻ hoá bằng cách ngồi chơi tuyết với mày vào lúc bảy giờ sáng!" "Em..em xin lỗi..." - Min Yoongi trả lời, giọng đã bé dần, "Là em không- không nghĩ tới cảm giác của chú." Yoongi cố gắng cho nước mắt không chảy ra, nhưng mới vừa đầu ngày và bị người thương quát vào mặt có vẻ không phải là trải nghiệm dễ chịu. Hai mắt em đã bắt đầu đổ một tầng sương, rồi từng giọt từng giọt cứ liên tục rơi xuống dù em đã cố gắng dùng hai tay lau đi thật nhanh.Jung Hoseok đang bốc hoả bỗng giật thót trước khuôn mặt sớm đã lấm lem của người nhỏ hơn, vội vàng đổi giọng: "Em đừng khóc, tôi xin lỗi, là do tôi nóng vội.."Tiếng thút thít vẫn vang lên không ngừng, "Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên phản ứng như thế.." "Yoongi à, xin lỗi em.."Gã liên tục xin lỗi, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em. Chết tiệt, cơn giận như khiến gã hoá thành con người khác; gã không hiểu vì sao mình có thể đối xử lỗ mãng như thế với một người kém gã gần mười tuổi. Gã kiên trì dỗ dành, mãi một lúc sau em mới ngước đôi mắt ngập nước long lanh nhìn gã, lí nhí khi cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nhẹ: "Tại em, l..lẽ ra em không nên làm phiền chú." Chết tiệt, Min Yoongi dễ thương như thế này mà gã lại nỡ quát em chỉ vì em ném tuyết vào mặt hắn ư? Với một tâm hồn trẻ thơ chỉ muốn gã chơi cùng?"Không..không phải đâu, lúc đó do tôi quá nóng. Bây giờ cho em ném bù, mười quả, hai mươi quả hay một trăm quả bóng tuyết đều được!" "Thật á?" "Ừ, thật! Em thích làm gì tôi cũng được." Gã khấp khởi mừng thầm khi em đã nín khóc, hai mắt cũng đã không còn ướt nhẹp như khi nãy. "Em định ném bóng vào cửa kính của chú, nhưng không ngờ chú không đóng cửa sổ." "Có vẻ em không để ý, nhưng nhà tôi không lắp cửa sổ." Gã trả lời, "Lỗi của tôi, đáng lẽ nên nói cho em biết ngay từ đầu.""Không lắp cửa sổ? Chú nói thật à?" Em ngạc nhiên. London âm độ C, vậy mà có người vẫn sống trong một căn nhà không có cửa sổ."Thật ra cũng không có vấn để gì. Tôi đã lấy rèm cửa che lại, em đừng lo." "Rèm cửa đâu thể cản hết gió được?" "Ừ thì..đại loại là tạm ổn, dù sao khoảng hai ba tuần nữa sẽ có thợ đến lắp thôi." "Những hai ba tuần nữa? Liệu chú sẽ sống sót đến khi đó chứ?" "Đành thôi chứ biết làm sao." Gã cười khổ, gãi đầu gãi tai."Vậy..." - Em ngập ngừng, "Chú có muốn sang nhà em ở tạm không?"
_____
giống bên tiền bối nhỏ quá :)))))))))) nhưng bên đó là bạn hoseok mặt dày xin sang ở cùng tiền bối, còn bên này chú hoseok được bé mời sang đóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co