Hi Trung An Lam Lang
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO. Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta Khụ khụ khụ khụ khụ... Cảm ơn mọi người hồi âm... Khụ khụ khụ khụ khụ khụ...
Ẩn Lâm Lang (Mười lăm) Đêm hôm ấy, Giang Trừng ngự kiếm trở về Vân Mộng. Lam Hi Thần không có về cùng. Chủ sự thấy hắn một mình quay về, nét mặt giận dữ, cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng đem kết quả hôm nay điều tra được báo cho hắn. Giang Trừng qua loa rửa mặt, thay đổi y phục, sau đó đốt đèn xem báo cáo chủ sự đưa lên, nhưng bất ngờ nhìn thấy trên bàn trong thư phòng, đặt hộp Nguyệt Ninh Thảo do Lam Hi Thần đưa tới. "Ai đặt ở chỗ này?" "A... Là thuộc hạ đặt", chủ sự quay lại, "Bởi vì không biết bên trong là vật gì, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện để lung tung, lại sợ tông chủ ngài trở về sẽ quên mất, liền đặt trên bàn của ngài." "..." Giang Trừng nhìn chằm chằm hộp gỗ, cắn răng, "Trả về Lam gia đi." "A?" Chủ sự kinh ngạc ngẩng đầu. "Ta nói trả về Lam gia đi, không nghe thấy sao?!" Giang Trừng gần như gầm thét lên, "Khi không lại tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường đạo tặc. Đem vật này đưa về cho Cô Tô bọn họ đi!" "Vâng..." Chủ sự không dám cãi lệnh, chỉ đành phải vâng lời, "Chỉ có điều bây giờ đêm đã khuya, sáng mai, thuộc hạ sẽ phái người đưa trở về, ngài thấy được không?" "Hừ." Giang Trừng không tỏ rõ ý kiến, quay đầu xem báo cáo. Chủ sự biết tính tình hắn, liền cẩn thận từng li từng tí một đem hộp cất đi, chuẩn bị sáng mai phái người đưa trả về Lam thị. Chờ chủ sự rời khỏi, Giang Trừng đột nhiên đem văn kiện ném lên bàn, tức giận đỡ trán. Trước khi quay lại, hắn giáo huấn Kim Lăng sau này không cần đòi Nguyệt Ninh Thảo khắp nơi, Kim Lăng lại cùng hắn tranh cãi, trong cơn tức giận hắn phất tay áo rời đi, nhìn thấy Lam Hi Thần đi vòng về phòng yến tiệc, cảm thấy kỳ quái liền đi theo, nhưng vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của Lam Hi Thần cùng Kim Nghê. Hắn thực sự không nghĩ ra tại sao Lam Hi Thần lại vì hắn mà làm như thế. Hắn cùng Lam Hi Thần không phải bạn chí giao, cũng không thân không thích, Lam Hi Thần hơn phân nửa cũng chỉ là nể mặt Ngụy Vô Tiện, mới muốn giúp hắn việc này. Hừ, hắn đơn độc một người nắm giữ Vân Mộng Giang thị hơn mười năm, năm đó Kim Lam Nhiếp lập ra minh ước vững chắc, Giang thị bị cô lập ở bên ngoài, hắn cũng có thể dốc hết sức xông ra một con đường máu, hiện tại làm sao cần bọn họ đến giả mù sa mưa đồng tình? Nhưng... tức giận thì tức giận, chuyện Nguyệt Ninh Thảo, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Giang Trừng không chịu được có chút ủ rũ, qua nhiều năm như vậy, hắn không chỉ một lần hỏi qua ông trời, tại sao chính mình vừa vặn lại là một Địa Khôn, nhưng mà... Vướng mắc với vấn đề này không có ý nghĩa gì, oán trời trách đất chỉ làm lãng phí thời gian, sau khi đem Nguyệt Ninh Thảo mà Lam Hi Thần đưa tới trả về, thời gian của hắn lại trở nên cấp bách, nếu hắn không thể kịp thời nghĩ ra biện pháp, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, Giang Trừng trong đầu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của Kim Nghê cùng Lam Hi Thần. Hắn vốn không thích tên Kim Nghê chân bị dị tật kia... Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đối với người xa lạ lần đầu gặp gỡ, có lòng phòng bị cũng là thói quen của hắn. Mà Kim Nghê tuy rằng ở trên yến hội ấp úng, nhưng Giang Trừng có thể từ trong lời nói của hắn đoán được, Nguyệt Ninh Thảo trong tay hắn tuyệt đối không ít. Nếu như mình thật sự tìm được một cây Chu Mẫu hoa, liền có thể trao đổi Nguyệt Ninh Thảo từ trên tay Kim Nghê. Giang Trừng quay người nhìn ra bên ngoài cửa, đêm đã khuya, yên lặng như tờ, tinh tú trên bầu trời đêm như ẩn như hiện trong tầng mây mờ ảo. Hiện tại đây là biện pháp tốt nhất. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết việc của Tào Hoài Chân và Già Phù Dung, sau đó đi một chuyến đến Miêu Cương. Có điều, chuyện của Già Phù Dung lớn như vậy, sao có thể dễ dàng xử lý. Giang Trừng bỏ ra ba ngày, đem kết quả điều tra chủ sự trình lên xét duyệt lại một lần, lại tự mình thẩm vấn môn sinh dược phòng cùng với mấy người đi theo mình lên núi Đồng Bách. May mà lần này Giang thị mọi người đều biết tình hình nghiêm trọng, đối với việc nghiêm khắc thẩm tra cùng thanh lý cũng không có dị nghị, may mắn, tuy rằng tra ra có ba người tình nghi trộm cắp tài vật Giang thị, có chín người chểnh mảng nhiệm vụ, sáu người tự lập sòng bạc, nhưng không hề có chứng cứ cùng dấu hiệu nào cho thấy ngoại trừ Tào Hoài Chân còn có người khác cũng ở bên ngoài tiếp xúc với Già Phù Dung. Mấy người theo mình đi núi Đồng Bách, cuối cùng có một người thú nhận là hắn đã truyền tin cho Tào Hoài Chân, đổi lấy thù lao cao, nhưng lại khóc lóc nức nở thề thốt những chuyện còn lại đều không biết gì cả, hơn nữa tuyệt đối không có hút Già Phù Dung. Xử phạt của Giang thị xưa nay luôn luôn nghiêm khắc vô tình, lần này tuy rằng không có tra ra manh mối có liên quan đến Già Phù Dung, nhưng cũng dùng gia pháp xử trí những đệ tử phạm lỗi kia, gia phong nghiêm túc, theo lý là việc tốt. Nhưng trong lòng Giang Trừng, vẫn không thể nào thoải mái đặt xuống được. Kim Lăng báo tin, đã điều tra ra được chủ nhân của mảnh vải này, là tộc nhân có chút danh tiếng trong Kim thị, đối phương thề thốt phủ nhận không có liên quan đến chuyện giám thị Giang gia, mang theo một nhà già trẻ khóc lóc quỳ trước mặt Kim Lăng, cầu Kim Lăng trả lại công đạo cho hắn. Tình huống Kim thị cùng Giang thị không giống nhau, chi thứ thế lực ngang dọc liền cành, tương sinh tương khắc. Giang Trừng từ lâu đã dặn dò Kim Lăng, làm bộ một chút, tỏ được uy phong là tốt rồi. Dù sao đối phương lần này cũng không giống như tên Kim Nghê kia không chức không phận trong gia tộc, mà ngược lại còn là người có vị trí hết sức quan trọng, chỉ sợ rút dây động rừng, hiện tại tốt nhất vẫn không nên tùy tiện loại trừ... Chắc hẳn sau đó, đối phương sợ Giang Trừng trả thù, cũng sẽ yên tĩnh một quãng thời gian. Kim Lăng gởi thư, còn kèm theo một túi dược liệu, Giang Trừng mở ra, bên trong là những loại dược thảo lần trước hắn đã hỏi mượn.Lại còn có một túi nhỏ đựng Nguyệt Ninh Thảo. Nhìn thấy Nguyệt Ninh Thảo, Giang Trừng vẻ mặt tối sầm lại, điều này dường như đang nhắc nhở hắn thời gian không còn nhiều nữa. Cấp tốc xử lý xong chuyện vụn vặt trong tay, Giang Trừng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cho gọi chủ sự tới, nói cho hắn biết ngày mai phải xuất phát đi Nam Cương, bảy ngày sau trở về. Việc này tuyệt không thể tiết lộ cho bất kỳ người nào biết, chủ sự liền vâng lời. Nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa một số việc, Giang Trừng thừa dịp rảnh rỗi điều tra một chút tư liệu về Chu Mẫu hoa, sau đó liền nghỉ ngơi sớm, giữ tốt thể lực vì ngày mai lên đường đi xa. Ai biết được sáng hôm sau, liền có một vị khách không mời mà đến, quấy rầy kế hoạch của hắn. Giang Trừng sắc mặt âm trầm, nhìn người nam tử một thân bạch y, mang theo nụ cười thanh nhã đứng ở trước mặt mình, trong tay còn cầm lấy chiếc hộp mình đã gửi trả về. "A, Lam Hi Thần... ngươi lại đến làm gì?" Giọng điệu Giang Trừng không chút lưu tình, e ngại quan hệ lúc này giữa ba gia tộc lớn, hắn không tiện đem người đuổi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là thu bái thiếp mời người đi vào, vừa vào đến phòng tiếp khách, hắn liền lạnh lùng nhìn Lam Hi Thần. "Đến xin lỗi." Lam Hi Thần nói, dứt lời, vẫn đứng nghiêm túc nhìn về Giang Trừng, làm một cái thi lễ. "Xin lỗi, Giang tông chủ." Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng, Lam Hi Thần rũ mắt nói tiếp, giọng điệu chân thành làm cho người khác không thể từ chối được."Chuyện ngày hôm đó, Lam mỗ ở đây, nói một tiếng xin lỗi với người." Lần này người bị khó xử biến thành Giang Trừng, dù sao Lam Hi Thần cũng đường đường là gia chủ Lam thị, không phải đại sự gì, lại cúi đầu khom lưng như vậy nói xin lỗi hắn, làm cho Giang Trừng có chút bất an. "Trạch Vu Quân... ngươi..." Giang Trừng nghĩ nát hết tất cả từ ngữ trong đầu, nhưng chỉ có thể từ trong kẽ răng phun ra vài chữ. Nếu là người khác, hắn có thể lạnh lùng cười, sai người tiễn khách. Nhưng không biết tại sao, đối với Lam Hi Thần hắn lại không có cách nào tuyệt tình như vậy. "Không..." Lam Hi Thần đứng thẳng người, nhìn thẳng Giang Trừng, "Cũng không chỉ vì việc đêm đó, còn có rất nhiều... rất nhiều chuyện khác." "?" Giang Trừng bị những lời này của hắn làm cho không biết phải hiểu như thế nào, hắn còn có chuyện gì phải nói xin lỗi? Nhưng nhìn vẻ mặt Lam Hi Thần, lại hoàn toàn không giống như cùng hắn đùa giỡn hay muốn trêu ghẹo, mà là đang nghiêm túc cẩn thận nói lời xin lỗi hắn. "Vậy ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Giang Trừng đột nhiên có chút tức giận. Ngày hôm nay Lam Hi Thần làm cho hắn cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, tuy rằng gương mặt cùng thái độ cũng không có thay đổi, nhưng Giang Trừng chính là cảm giác được Lam Hi Thần có chỗ nào đó không đúng. "Sau này ta sẽ không như vậy nữa." Lam Hi Thần hòa nhã nói, âm thanh lại cực kỳ bình tĩnh, "Vì vậy... hi vọng ngươi cũng đừng tức giận nữa." Dứt lời, hắn cầm trong tay cái kia hộp, đưa lại cho Giang Trừng, "Coi như nổi giận, cũng không nên làm khó dễ chính bản thân mình." Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đem Nguyệt Ninh Thảo đưa tới, biểu tình trong nháy mắt có chút dao động, nhưng cũng không có đưa tay tiếp nhận: "Ta cho rằng ta đã nói rất rõ ràng? Ta không muốn nợ các ngươi phần ân tình này." "Này không phải ngươi nợ ta, mà là ta nợ ngươi." Lam Hi Thần đáp lại hắn, "Xin nhận lỗi." Lam Hi Thần dường như rất quyết tâm, muốn Giang Trừng nhận lấy hộp Nguyệt Ninh Thảo này. Mặc dù lời nói bên ngoài của hắn luôn ôn nhu mềm mại như gió lướt qua tán liễu, ong bướm dạo trên thảm hoa, nhưng kì thực thái độ bên trong lại bất động như núi, cố chấp đến mức khó có người lay chuyển được. Giang Trừng từ trước đến giờ không phải loại người dùng thái độ mềm mỏng là có thể lay chuyển được, nhưng ngày hôm nay không biết làm sao, đối diện trước một Lam Hi Thần xa lạ thế này, tự trong tâm thế mà lại sinh ra một cảm giác vô lực. Thôi, coi như lùi một bước nhường hắn lần này đi, sau này có dịp, không có việc sẽ không phiền đến hắn nữa. "Được, vậy ta nhận lấy." Nói xong, hắn giơ tay tiếp nhận hộp, cố tình ở trước mặt Lam Hi Thần giơ qua, "Trạch Vu Quân còn có chuyện gì nữa không?" Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Lam Hi Thần ý cười dường như lại càng sâu. "Quả thực còn có một việc, ta cảm thấy nên đến nói cho Giang tông chủ biết." "Nói." "Ta vẫn quyết định đi Nam Cương một chuyến." "!" Giang Trừng thiếu chút nữa tuột tay làm rớt hộp gỗ. Nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần vẫn luôn hòa nhã thanh khiết, hắn lại có kích động muốn đánh cho một đấm, "Ngươi... ta nói rồi, ta không cần! Ngươi đến cùng là muốn làm gì! Lam Hi Thần!" "Không phải vì ngươi, là vì chính ta. Ta muốn giúp ngươi đi lấy Nguyệt Ninh Thảo. Chỉ có đem thảo dược thu hồi, chính ta mới có thể an tâm." Thanh âm của Lam Hi Thần phảng phất như có thể xuyên thấu qua lớp da của hắn tiến vào tận sâu trong xương tủy, làm cho sau gáy Giang Trừng hơi run rẩy. "Tại sao?" Con mắt Giang Trừng nheo lại đầy vẻ cảnh giác nguy cơ, "Ta cùng ngươi cũng không có quan hệ." Nghe những lời này, trên mặt Lam Hi Thần, vậy mà lại không hề che giấu lộ ra bi thương: "Ta cho rằng, chúng ta ít nhiều gì cũng xem như là bằng hữu." Khóe miệng Giang Trừng không nhịn được vặn vẹo lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, sững sờ đến một chữ cũng không thốt ra được. Lặng im hồi lâu, mới nghe thấy Giang Trừng lạnh lùng nói: "... Đã nói xong?" Lam Hi Thần chầm chậm gật đầu, "Xin lỗi, Giang tông chủ. Chỉ một lần này, về sau, ta nhất định sẽ không quấy rầy nữa." "..." "Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng phải xuất phát." Lam Hi Thần thi lễ, "Quấy rầy Giang tông chủ." Giang Trừng không có nhìn hắn, chỉ là quay ra bên ngoài hô to: "Tiễn khách!" Môn sinh bên ngoài sảnh nghe thấy, vội vàng đi vào mời Lam Hi Thần ra. Lam Hi Thần dường như cũng không e ngại Giang Trừng lạnh nhạt, đối với môn sinh gật gù, theo người bước ra. Biết Lam Hi Thần đã đi xa, Giang Trừng đem cái hộp nhỏ kia lần nữa đặt lại trên bàn, chống bàn cúi đầu không nói. Chủ sự vừa bước vào, giật mình kinh ngạc: "Tông chủ? Làm sao vậy?" Giang Trừng siết chặt tay thành nắm đấm, hỏi: "Lam Hi Thần ở đâu?" Chủ sự quay lại: "Người ngoài không thể ngự kiếm ở bên trong Liên Hoa Ổ, môn sinh đã đưa người tới bến tàu." "Rầm!" Giang Trừng đập tay xuống bàn, dường như đã quyết tâm chuyện gì đó, đứng dậy. Lam Hi Thần đang muốn ngự kiếm rời đi, không ngờ lại thấy Giang Trừng xuất hiện ở bến tàu, trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó mang theo mỉm cười nói: "Đa tạ Giang tông chủ đến đưa tiễn." "... Ai nói ta là tới đưa tiễn ngươi?" Giang Trừng lên giọng, rõ ràng là cơn giận vẫn chưa tan. Lam Hi Thần hơi ngây người, kinh ngạc nhìn Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng phất phất tay, môn sinh ở bến tàu lập tức lui ra. "Chuyện của chính mình, ta tự giải quyết." Giang Trừng trừng mắt nhìn Lam Hi Thần nói: "Ta không cần bằng hữu gì, vì vậy ngươi cũng không nên gây phiền phức cho ta. Ta tự mình đi Nam Cương, không cần ngươi hỗ trợ." "Giang tông chủ, chờ chút!" Nhưng mà lời Lam Hi Thần còn chưa dứt, Giang Trừng đã lấy ra Tam Độc, ngự kiếm rời đi. Lam Hi Thần ngây người tại chỗ, không biết làm như thế nào cho phải, bất ngờ nghe được phía sau truyền tới một giọng nói. "Tông chủ chỉ nói là không cần ngài hỗ trợ, thế nhưng cũng không có nói ngài không thể đi theo, Lam Tông chủ." Một lời thức tỉnh người trong mộng, Lam Hi Thần quay đầu lại, nhìn thấy chủ sự Giang thị, đang cười khanh khách nhìn hắn. "Đa tạ." Dứt lời, liền không hề do dự ngự kiếm phóng lên trời, đuổi theo thân ảnh màu tím đã dần khuất xa kia. TBC =========================================================== * Thật sự Kim Lăng cũng không dễ dàng gì. * Có phải là có tiểu đồng bọn cho rằng Lam đại muốn biểu lộ? Ha ha ha ha, còn sớm lắm đấy →v→ * Tiểu phu phu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp. Nói lời xin lỗi liền làm lành rồi ~~ Lập tức muốn tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật rồi (Cũng không phải )~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co