Truyen3h.Co

[Hi Trừng] Ẩn Lâm Lang

Chương 56

Yuurei108

 [ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Một lời nói mang tính mấu chốt, tôi tin các bạn xem xong sẽ rất kích động —————————— muốn đánh chết tôi. . .

Ẩn Lâm Lang

(Năm mươi sáu)

Bầu trời đỏ sẫm như máu dần dần biến thành một hồ nước đen ngòm, một vòng trăng rằm lu mờ bắt đầu hiện lên, lẳng lặng nhìn kỹ không có ánh đèn thôn trang nào được thắp lên.

Tiếng gào thét dọa người và những trận ầm ĩ đều đã qua, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, bao trùm khắp bầu trời nơi thôn làng.

Mùi máu tanh trong không khí làm người ta buồn nôn, trên đất phủ kín tay chân đứt gãy cùng với thi thể, nhìn đến, giống như địa ngục chốn nhân gian.

Lam Hi Thần bước qua những thi thể đầy trên mặt đất, áo quần trắng tinh cũng dính phải những vết máu loang lổ, thậm chí có vài vết bắn lên trên khuôn mặt trắng nõn. Dùng sức của một người đối phó với đám quái vật đông như vậy, e rằng khắp tu tiên giới cũng không có mấy người làm được. Nhưng mà lúc này, Lam Hi Thần so với lúc chiến đấu thần kinh càng thêm căng thẳng. Ở trong gian phòng trước đó, hắn tìm được Kim Nghê đang thoi thóp.

Dù rằng hắn ra tay kịp lúc, nhưng Kim Nghê vẫn bị gặm mất nửa người, tuy rằng lúc này vẫn còn thở thoi thớp, nhưng vừa nhìn liền biết. Đã chẳng còn biện pháp xoay chuyển được đất trời.

Kim Nghê không ngừng ho ra máu, rên rỉ như sắp chết, đôi mắt nhìn chăm chú Lam Hi Thần đang tiến đến gần. Lam Hi Thần lắc đầu, thở dài.

"Kim Nghê, vì mình mà tích chút âm đức đi..."

"Khụ, khụ khụ. . ." Trong đôi mắt Kim Nghê đầy sợ hãi khi tử vong ập tới và nhìn Lam Hi Thần đầy căm hận. Hắn vừa phun máu, vừa dùng nửa người thảm hại giẫy giụa ác độc mắng chửi, "Lam Hi Thần, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi... khụ khụ khụ khụ! Ngươi mãi mãi cũng không có được Giang Vãn Ngâm! Khụ khụ khụ khụ hắn phải chết cùng ta, ta chết rồi, Xích Nô sẽ giết hắn, ha ha ha khụ khụ khụ. . . ạch!"

Hắn vẫn còn chưa nói xong, Sóc Nguyệt đã xuyên qua cổ họng hắn.

Hắn trợn to hai mắt, làm thế nào cũng không ngờ được Lam Hi Thần lại ra tay dứt khoát như thế, hắn há to miệng, nghĩ muốn hô hấp nhưng lại không hít thở được, máu tươi ào ạt chảy ra khỏi cổ họng, nhanh chóng thấm ướt mặt đất.

Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt, khuôn mặt như vầng trăng buốt giá, đôi mắt phát ra ánh hàn băng lạnh lẽo nhất, hoàn toàn không còn nét nhu hòa như xưa.

"Kim Nghê," Lam Hi Thần mở miệng, thanh âm trầm thấp đến mức làm người run sợ, "Sẽ chết, chỉ có người và tên chó săn của ngươi mà thôi."

Kim Nghê dường như còn muốn nói gì đấy, nhưng tay Lam Hi Thần xoay một cái, Sóc Nguyệt vút qua, chặt đứt cổ Kim Nghê. Máu tươi bắn tung tóe, người thừa kế hiếm hoi còn sót lại của Ôn Nhược Hàn, dưới ánh sáng của Sóc Nguyệt, lòng đầy oán khí trút hơi thở cuối cùng.

Cùng lúc đó, Lam Hi Thần giũ sạch máu trên thân Sóc Nguyệt, giơ Liệt Băng lên, thổi một khúc nhạc giai điệu cực kỳ lạnh lẽo.

Trong nháy mắt, không khí vặn vẹo đông cứng, xung quanh nhất thời âm trầm quá mức khác thường, bất cứ thanh âm gì cũng bị khúc nhạc này che lấp, trong khúc nhạc hiện lên ý lạnh nhè nhẹ, dường như có một đám mây đen quỷ dị bao phủ khắp đất trời.

Đây là khúc âm tà mà mà ngoại trừ tông chủ Lam thị, ai cũng không thể học tập thi triển.

Khúc nhạc này tương đồng với Vấn Linh, điểm khác nhau chính là, Vấn Linh mời linh hồn đã chết ra, không thể có sát oán với mình, vả lại chỉ có thể lấy nhạc luật vấn đáp. Nhưng Lam Hi Thần thổi ra khúc nhạc âm tà này, là sau khi giết hại người đó, trói linh buộc hồn, cưỡng ép linh hồn này nghe theo lệnh mình, là một phép thuật tàn ác. Khúc nhạc này cực kỳ thâm độc, nguy hại rất lớn, đi ngược lại với tác phong Lam thị, bởi vậy quanh năm đều được đặt chung trong phòng sách cấm ở Lam thị, còn thêm vào chú thuật đặc thù, phòng ngừa người có tâm tư lật xem. Chỉ có gia chủ, mới có tư cách xem âm phổ, diễn tấu nhạc khúc.

Nếu là trong trường hợp khác, cho dù thế nào, Lam Hi Thần sẽ không thổi khúc này này lên. Nhưng vì Giang Trừng, điểm mấu chốt này, y tình nguyện phá vỡ, cũng nhất định phải phá vỡ.

Chỉ thấy nương theo khúc nhạc Lam Hi Thần thổi, từng tia sáng một tản ra khỏi thân thể của Kim Nghê, dần dần tụ lại thành hình người, chính là dáng vẻ của Kim Nghê. Hồn phách Kim Nghê không ngừng giẫy giụa cựa quậy, nhưng lại chẳng đánh lại Lam Hi Thần dù chỉ một chút, tiếng tiêu như xiềng xích cứng rắn nhất, đem nó nhốt chặt lại, nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên đầy oán hận và không cam lòng.

"Kim Nghê," Lam Hi Thần dừng khúc tiêu lại, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén nung đỏ, "Vãn Ngâm ở đâu?"

Tùy Tiện lóe lên ánh sáng rực đỏ vẽ nên một vòng cung sắc bén, đầu một con quái vật thuận thế rớt xuống. Giang Trừng thở dốc bổ thêm một kiếm, sau đó một cước đạp ngã con quái vật ven đường xuống.

Sau khi hắn tự mình rời khỏi lao tù nơi Kim Nghê giam giữ hắn, hiện ra trước mắt là một mê cung tăm tối thăm thẫm, lạnh lẽo, nguy cơ khắp bốn phía. Bên trong hang đá này đường đi rắc rối phức tạp, mỗi hướng đi đều tối tăm vô tận, hai bên đường là vực sâu vạn trượng làm người ta choáng váng, chỉ hơi bất cẩn, đi sai một bước, liền có thể rơi xuống vách đá, muôn đời muôn kiếp chẳng thể quay về. Kim Nghê lại sắp xếp rất nhiều quái vật thủ vệ trong hang động, đám quái vật kia thấy Giang Trừng chạy trốn, liền lũ lượt kéo tới chỗ hắn, muốn bắt Giang Trừng lại. Giang Trừng miễn cưỡng thân thể không khỏe, giơ kiếm đón đỡ, vất vả lắm mới giết ra khỏi muôn trùng vây đuổi. Đáng tiếc, không biết Kim Nghê đã nuôi bao nhiêu con quái vật, cho dù Giang Trừng có giết thế nào, vẫn có quái vật đuổi cùng giết tận không tha. Nội lực Giang Trừng gần như đều dùng hết để áp chế phát tình, cứ mãi chém giết như thế, thân thể dần dần đã bắt đầu không chịu nổi.

Lại xoay người đâm xuyên qua thân thể một con quái vật, thân thể Giang Trừng cuối cùng cũng không chịu được nữa, ngã quỵ trên mặt đất, chỉ có thể dùng Tùy Tiện chống đỡ, ổn định thân thể đang lảo đảo muốn ngã.

Chính Giang Trừng cũng hiểu rõ, dùng linh lực áp chế sự phát tình cũng chỉ là kế sách tạm thời, không qua bao lâu nữa, tình dục trào dâng sẽ như nước lũ vỡ đê phá tan linh lực trói buộc, che lấp ý thức mình, chẳng hề lưu tình nuốt chửng lấy mình.

Hắn có thể kiên trì được bao lâu, chính hắn cũng không biết, chỉ duy trì một niềm tin, tuyệt đối không để cho Kim Nghê bắt được mình. Nhưng địch nhiều ta ít, tòa mê cung này lại vây khốn hắn chặt chẽ, nhìn thấy mình sắp sửa chống đỡ không nổi nữa, trong lòng Giang Trừng, cũng dần dần chìm sâu trong bùn lầy tuyệt vọng.

Thế nhưng, nếu như Kim Lăng và Lam Tư Truy có thể thuận lợi trốn thoát, hoặc là có thể thành công báo tin cho người ở Liên Hoa Ổ. Tuy rằng hắn không thể xác định mình đã bị giam bao lâu, cũng không biết cuối cùng hang động này ẩn sâu ở nơi nào, nhưng hắn cũng chỉ có thể ôm hy vọng mong manh, buộc mình phải kiên trì. Cũng có lẽ... cũng có lẽ Lam Hi Thần sẽ biết được tình cảnh của mình, cũng có lẽ y đang tìm kiếm mình.

Giang Trừng cắn môi, nếm mùi máu tanh trong miệng. Từ bao giờ mình lại trở nên mềm yếu thế này? Giang Vãn Ngâm hắn, từ khi nào lại dựa dẫm vào người khác? Lúc đang nghĩ ngợi, Tùy Tiện bên cạnh phát ra ánh sáng lấp lóe không yên. Giang Trừng biết là do linh lực bất ổn của mình gây nên, nhưng luôn cảm thấy, thanh kiếm này của Ngụy Vô Tiện, đang cố nói điều gì đó với mình.

"Hừ!" Hắn nhìn xuống Tùy Tiện, nở một nụ cười khổ, nắm chặt chuôi kiếm đỡ mình đứng dậy, "Yên tâm, có chết cũng không để ngươi rơi vào tay tên vô sỉ Kim Nghê kia."

Ổn định thân thể đi mấy bước, khắp hang động bỗng nhiên vang lên tiếng lộn xộn ầm ĩ. Giang Trừng ngẩn đầu lên nhìn, một đám quái vật số lượng kinh người, từ định và trụ đá, nhanh chóng phóng tới chỗ hắn. Giang Trừng hít thở không thông, kêu to không ổn, bầy quái vật đông như thế, cho dù bây giờ hắn có chống đỡ thế nào, e rằng cũng không thể thẳng nổi. Lúc này Giang Trừng đã không còn đường lui nữa, cũng chỉ có thể đứng yên, vung Tùy Tiện lên, chuẩn bị chặn đánh thật tốt.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, không biết từ đâu tràn ra rất nhiều quái vật, kết bè kết lũ lướt ngang qua hắn, vọt qua sau lưng hắn chạy đi. Giống như có ai đó cầm roi da, thúc giục chúng nó cùng đi đến một nơi.

Giang Trừng sửng sốt một lát, trong lòng bỗng vui mừng khôn xiết. Kim Nghê huấn luyện những con quái vật này thành thủ vệ hang động, mà hiện giờ đám quái vật này lại khẩn cấp chạy về một hướng, nhất định là có điều khác thường. Mà sự khác thường này, có lẽ chính là cơ hội tuyệt vời để hắn có thể thành công trốn thoát!

Hắn kéo tinh thần phấn chấn lên hai mươi ngàn lần, cắn răng đuổi theo hướng đám quái vật kia tụ tập. Nhưng tốc độ di chuyển của đám quái vật kia quá nhanh, chớp mặt liền không thấy bóng dáng, Giang Trừng chỉ có thể ghi nhớ kỹ phương hướng bọn chúng biến mất, ở trong mê cung rắc rối phức tạp tìm kiếm. Cứ như thế, không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, từ phương hướng Giang Trừng đã đi qua, phát ra một tiếng gào khóc cực kỳ thảm thiết.

Cho dù chỉ nghe qua giọng Xích Nô một lần ở Nam Cương, nhưng Giang Trừng vẫn lập tức nhận ra tiếng thét bi thống này là từ người Nam Cương sức mạnh khủng khiếp kia.

Vậy mà. . . hắn vẫn còn chưa chết? Giang Trừng nhất thời hối hận mình quá bất cẩn, lúc nãy lại không xác nhận hắn còn sống hay chết.

Mấy tiếng khóc thét qua đi, tiếp đó chính là tiếng bước chân nặng nề lại tương đối nhanh nhẹn, vang vọng vô số lần trong huyệt động, làm mặt đất rung động cả lên.

Giang Trừng cảm thấy không ổn, không còn nghi ngờ gì nữa, Xích Nô đang cố đuổi theo mình. Mà so với Giang Trừng như con ruồi không đầu đi lung tung trong hang động, thì Xích Nô lại quen thuộc từng con đường ở nơi đây, tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giang Trừng ghét bỏ hừ một tiếng, hận không thể vung Tùy Tiện lên, ngự kiếm mà đi, nhưng mà linh lực hiện tại không đủ để chính hắn ngự kiếm, hắn chỉ có thể dùng đôi chân đã hết sức bủn rủn, chạy về hướng mình xác định.

Thế nhưng Xích Nô đã đuổi đến.

Giang Trừng đang dùng toàn lực chạy trốn, đột nhiên phía trên tối sầm lại. Hắn theo bản năng bổ nhào về phía trước, lăn một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ở phía sau, chính là Xích Nô từ một cầu đá ngang khác nhảy qua, xém chút nữa đã tóm được hắn.

Giang Trừng bò dậy nắm chặt Tùy Tiện, lùi lại mấy bước, xem ra trận chiến này trốn không thoát. Tên Xích Nô kia nhìn như cao to đồ sộ, nhưng lực nhảy và sức mạnh tốt hiếm thấy. Nhưng khi Xích Nô đứng dậy nhìn hắn, thì dù là người như Giang Trừng, trong lòng cũng có chút hồi hộp.

Trên vai trái của Xích nô còn lưu lại vết thương đang chảy máu do Tùy Tiện gây ra, nhưng đồng thời, trong đôi mắt hắn, còn chảy xuống hai dòng huyết lệ. Ánh mắt đầy sát khí nhìn Giang Trừng làm người không rét mà run.

"Giết, giết, giết ngươi. . ." Trong miệng Xích Nô phát ra âm thanh đầy điên cuồng oán hận. Cho dù Giang Trừng ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được Xích Nô không giống với đám quái vật chỉ muốn bắt hắn kia.

Hắn là thật sự muốn giết mình.

Liên quan đến tính mạng, Giang Trừng không do dự nữa, không nói hai lời vung kiếm đâm về phía Xích Nô. Thế nhưng Xích Nô lại không hề né tránh, ngược lại còn giống như phát điên đánh về phía mũi kiếm, đem cánh tay tráng kiện đỡ lấy mũi kiếm đằng trước, Tùy Tiện vút một tiếng liền đâm xuyên qua cánh tay trái của hắn, nhất thời máu tươi tung toé.

Một kiếm này, Giang Trừng đổ dồn rất nhiều linh lực, Tùy Tiền gần như phế bỏ tay trái Xích Nô. Nhưng Xích Nô lại chẳng hề kêu rên, nhanh chóng vươn tay phải ra tóm chặt lấy bàn tay cầm Tùy Tiện của Giang Trừng

Giang Trừng cả kinh, sức mạnh Xích Nô rất lớn, gần như muốn bóp nát tay hắn, cơn đau truyền đến từ cổ tay hắn, Giang Trừng không nhịn được khẽ rên, trong nháy mắt bàn tay không còn sức lực, dùng sức thế nào cũng không cầm được Tùy Tiện.

"Giết, giết, giết. . ." Xích nô không ngừng thốt mỗi một chữ, trực tiếp nắm lấy cổ tay Giang Trừng kéo một cái, thân thể Giang Trừng liền bị lôi ra ngoài, ngã xuống đất.

Giang Trừng cảm thấy cổ tay đau buốt tê dại, gần như không còn cảm giác, vừa định dùng tay trái chống người, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngẩng đầu liền thấy Xích Nô sừng sững như ngọn núi lớn đuổi đến trước mặt hắn. Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Xích nô giơ chân, đạp mạnh xuống bụng mình.

"Ạch!" Giang Trừng đau đớn kêu thành tiếng. Xích Nô trợn đôi mắt đỏ tươi như máu, liên tục đá mạnh vào chỗ hiểm trên người Giang Trừng. Hắn vốn là người mang sức lực quái lạ, xuống tay lại nặng, Giang Trừng vốn dĩ không chịu nổi, cắn chặt răng cũng chịu không được phát ra tiếng hét thảm. Cuối cùng, Xích Nô nhắm ngay bụng hắn đá mạnh một cước, Giang Trừng bị cú đá này của hắn đá văng đi xa, nôn ra một ngụm đầy máu tươi.

Ngay cả như vậy, Xích Nô chẳng hề bớt giận, hắn đi đến chỗ Giang Trừng, đồng thời dùng tay phải đem Tùy Tiện còn cắm trên tay trái hắn rút ra, vứt thanh bảo kiếm sắc bén dính đầy máu xuống mặt đất.

Lúc nghe được âm thanh Tùy Tiện rơi xuống, Giang Trừng mở to mắt muốn nhìn rõ, đáng tiếc tầm nhìn mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen đang đến gần. Đầu óc hắn trống rỗng, ngoại trừ đau đớn, cái gì cũng không cảm nhận được. Thống khổ kịch liệt không ngừng nổ vang khắp người hắn, trong thoáng chốc thân thể dường như bị nâng lên. Tiếp theo, có tiếng gió gào thét bên tai, đầu hắn bỗng nhiên va vào một vật cứng.

Hắn còn chưa kịp kêu đau, chất lỏng ấm áp liền tranh nhau chen lấn chảy khỏi trán hắn.

Kim Nghê ném Giang Trừng xuống trụ đá bên cạnh, lạnh lùng nhìn Giang Trừng rơi từ tên trụ đá xuống, bên trên còn lưu lại một vết máu thẳng tắp. Hắn vốn biết phương hướng của Kim Nghê, từng ở trên người Kim Nghê gieo xuống cổ trùng liên kết với bản thân, thế nhưng khi hắn ở trong phòng giam trúng kế của Giang Trừng, tỉnh lại từ trong cơn đau, bỗng nhiên phát hiện ra, cổ trùng đã chết.

Chuyện này có nghĩa là, Kim Nghê chết rồi.

Xích nô đau đớn vô cùng, đối với hắn mà nói, Kim Nghê chính là người hắn yêu nhất trong lòng. Bây giờ Kim Nghê mất rồi, hắn cũng không muốn sống. Nhưng tên Địa Khôn trước mắt này, cũng dựa theo ý của Kim Nghê, chôn cùng với Kim Nghê. Nghĩ đến đây, hắn liền bước tới, đem Giang Trừng người đầy máu ngã trên mặt đất xách lên như xách một miếng vải rách, sau đó dùng tay phải sức lực mạnh mẽ, bóp chặt cổ Giang Trừng.

Chính cái tên Địa Khôn này mang đến tai họa cho Kim Nghê, Xích Nô đem tất cả những đố kỵ và hận thù hóa thành sức mạnh nơi bàn tay phải, bàn tay từ từ siết chặt dưới chiếc cổ tinh tế, hắn sẽ không để tên Địa Khôn này thuận lợi rời khỏi, hắn muốn hắn ta từ từ chết đi trong đau đớn, như vậy mới có thể an ủi người trong lòng đã chết của hắn.

Bàn tay thô ráp của Xích Nô từ từ siết chặt cổ Giang Trừng, chắn không khí của hắn. Giang Trừng đau đớn nghẹn ngào, cả người run rẩy không thôi, hai tay vô lực nắm lấy cánh tay Kim Nghê, nhưng chẳng thể dùng sức đẩy nó ra. Đôi mắt hắn biến thành màu đen, đầu óc hỗn loạn, dường như có thể nghe thấy tiếng xương mình nứt gãy, huyết dịch đông lại. Hắn cố giữ chút ý thức cuối cùng, vươn tay về phía Xích Nô, tay trái co lại như vuốt chim giơ lên trước mặt Xích Nô, dường như muốn bóp lấy cổ hắn. Xích Nô hừ lạnh, tăng thêm sức mạnh nơi tay, chỉ nghe Giang Trừng nấc lên một tiếng, tiếp đó bỗng dưng vút một tiếng, người Xích Nô bỗng dưng khựng lại, chầm chậm cuối đầu, chỉ thấy Tùy Tiện vốn bị hắn ném xuống đất, lúc này lại đâm xuyên qua người hắn.

Huyết dịch từ bị Tùy Tiện đâm thủng lỗ thủng trong như thủy triều trào ra, xích nô không dám tin tưởng nhấc mở mắt nhìn Giang Trừng, chỉ thấy bị hắn ách cái cổ Địa Khôn, ngoẹo cổ hướng hắn lộ ra một suy yếu nhưng lại nụ cười cao ngạo.

"Ngu xuẩn."

Nương theo tiếng trào phúng lạnh lùng của Giang Trừng, sức mạnh và sinh mệnh của Xích Nô dần lui tán đi. Bàn tay nắm lấy cổ Giang Trừng cuối cùng cũng buông lỏng, hai người cùng nhau té xuống đất.

Xích nô ngã đập mặt xuống đất, không còn sống nữa. Nhưng tình huống Giang Trừng cũng không tốt hơn bao nhiêu, xương cốt và nội tangk của hắn đều bị tổn thương, cả người đầy bụi bặm và vết thương, khuôn mặt lẫn quần áo đều thấm đẫm máu tươi. Lá phổi giống như bị tắc nghẽn đau đớn, chỉ có thể ho khan không dứt, sặc ra hết ngụm máu này tới ngụm máu khác.

Để điều động được Tùy Tiện, hắn đã dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình. Sức mạnh tiêu hao hết, có nghĩa là không còn gì có thể ngăn trở sự phát tình. Người Giang Trừng bắt đầu nóng lên, ý thức chìm nổi lên xuống, như con thuyền nhỏ hãm sâu trong bão táp. Tình hương từ Địa Khôn không thể kìm nén mà lan tỏa, cùng mùi máu tanh chết chóc hòa hợp cùng nhau, tung bay trong huyệt động tĩnh mịch như chết. Tình dục ngập trời và những thương tích chí mạng cùng lúc bao phủ lên thân thể đầy rẫy vết thương và linh hồn trăm ngàn lỗ thủng của hắn, Giang Trừng rên rỉ bất lực, thống khổ run rẩy.

. . . Lam Hi Thần. . . Lam Hi Thần. . . đau quá. . . thật khó chịu. . . cứu ta. . .

Hắn cuộn mình trên mặt đất đầy vết máu, thống khổ đến mức sống không bằng chết. Ý thức dần dần bắt đầu tan rã.

Hắn túm chặt lấy mặt đất, bò qua cầm lấy Tùy Tiện, môi bị cắn nát máu me đầm đìa, hắn không cam tâm, rõ ràng đã dùng hết sức trốn đến nơi này, nhưng cuối cùng lại chẳng thể động đậy dù chỉ một chút. Hắn cũng sợ hãi, lỡ như mất đi ý thức như vậy, có phải hắn sẽ thật sự chịu không nổi, đợi hắn tỉnh táo lần nữa, sẽ là đối mặt với tử vong hay là tuyệt vọng. Hắn không nghĩ, không nghĩ rằng lại rời đi như vậy. Có nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt, lăn xuống khuôn mặt đầy máu đen.

Lam Hi Thần. . . Lam Hi Thần. . .

Ta thật sự rất muốn. . . tạm biệt ngươi một lần. . .

Nhưng đúng lúc này, từ trong hang động sâu hung hút không thấy được đáy, vang lên một tiếng kêu gấp gáp nhưng lại vô cùng dễ nghe.

"Vãn Ngâm! ! ! ! !"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co