Chương 70
[ Lời trước khi viết ]CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.Hiện giờ nhớ tới... xem ma đạo cũng gần một năm rồi, nhanh thật! ! !Ẩn Lâm Lang (Bảy mươi)Tiên phủ Bất Tịnh Thế ở Thanh Hà Nhiếp thị, địa thế xây dựng tựa lưng vào núi, từ chân núi đến sườn núi, đều kéo dài không dứt, từng tòa nhà hùng vĩ. Lầu tháp vun vút trong mây, tường thành đồ sộ, khiến người thán phục, nhưng trên tòa nhà gần như không có bất cứ trang trí dư thừa nào, bất khuất lại thuần khiết, ở trong sự tàn phá bừa bãi của gió lạnh đêm đông giá rét, lại sinh ra sự thê lương bao trùm khắp nơi. *1Lúc này đêm đã khuya, tĩnh lặng như tờ, nhưng từ không trung nhìn xuống, Bất Tịnh Thế vẫn sáng rực ánh đèn, tựa như ban ngày, từ xa đã nghe thấy tiếng hét hò, dường như khá là hỗn loạn.Giang Trừng cắn chặt môi, tăng tốc bay nhanh đến Bất Tịnh Thế. Kim Lăng đuổi theo bên cạnh hắn, khẽ nhắc nhở hắn."Cậu, cẩn thận thân thể!""Bớt nói nhảm, ta không sao."Trong nháy mắt, mọi người đã đáp xuống sơn môn thiên chướng môn Bất Tịnh Thế, vì Bất Tịnh Thế xây dựa tựa lưng vào núi, dọc đường có mấy sơn môn, mà thiên chướng môn này, là sơn môn cách tòa nhà chính gần nhất, qua sơn môn này, thì không được tự ý ngự kiếm.Giang Trừng đáp xuống, Kim Lăng cũng chạy tới bên cạnh hắn, giúp người kéo lại áo choàng.Khi biết có tin tức của đệ tử Lam thị, thì Kim Lăng lại luống cuống hoảng loạn, gần như tan vỡ. Nhưng đợi một lúc, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, gương cao tinh thần. Giang Trừng vốn không muốn dẫn hắn đi cùng, nhưng nhìn hắn tinh thần tỉnh táo, thái độ kiên định, cũng không ngăn cản nữa.Có một vị lão môn sinh cầm đèn lồng, mái tóc hoa râm đã sớm đợi ở dưới thiên chướng môn, nhìn thấy đoàn người Giang Trừng, vội vàng chỉnh trang y phục tiến tới hành lễ."Giang Tông chủ, Kim Tông chủ, đợi đã lâu." Lão môn sinh vô cùng cung kính, giơ đèn lồng lên dẫn đường cho bọn họ, "Mời qua bên này."Giang Trừng không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão môn sinh hỏi: "Tình huống Trạch Vu Quân thế nào rồi?"Lão môn sinh chần chờ một chút, khom người đáp: "Tại hạ vẫn luôn ở đây chờ Giang Tông chủ, cũng không rõ tình huống của Trạch Vu Quân. Vẫn nên nhanh chóng để tại hạ dẫn Giang Tông chủ qua nhìn một chút."Giang Trừng nhíu nhíu mày, hơi quay đầu nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của Kim Lăng, lại gật đầu với lão môn sinh: "Dẫn đường đi."Lão môn sinh lập tức xoay người đi vào trong sơn môn, mấy người Giang Trừng cũng theo sát phía sau hắn, dọc theo phía sau sơn môn là những bậc thang đi lên.Đi chừng hơn trăm bậc thang, lại phân ra hai hướng đi khác nhau, cho dù sau khi Nhiếp Minh Quyết chết, Nhiếp thị tổ chức hoạt động long trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Giang Trừng vẫn nhớ rõ, đi lên bậc thang bên trái, sẽ tới thẳng phòng khách chủ của Bất Tịnh Thế.Nhưng điều làm hắn bất ngờ, chính là lão môn sinh dẫn đường cho bọn họ lại đi lên bậc thang bên phải.Bậc thang bên phải, nếu như Giang Trừng nhớ không lầm, là đi về phía thao trường Bất Tịnh Thế.Lối đi kia, hiện giờ vô cùng sạch sẽ, nhưng năm đó, lúc Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức diễn võ, Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma chính là dọc theo đoạn cầu thang này, một đường chém giết đi qua. Lúc đó vì Giang Trừng bận rộn sự vụ, đến muộn nửa ngày, cho nên tránh được một kiếp. Nhưng cho đến bây giờ, mùi máu tanh nồng chảy xuống những bậc thang này, dường như vẫn quẩn quanh chớp mũi Giang Trừng, cho dù dọc hai bên lối đi đã trồng rất nhiều tiên thảo tỏa hương ngào ngạt, nhưng Giang Trừng vẫn có thể cảm nhận được trong không khí, sự bất an thấp thỏm và khí tức nguy hiểm cùng với ngày đó giống nhau như đúc. *2"Trạch Vu Quân bị thương nặng, vì sao các ngươi không dẫn chúng ta đến phòng bệnh trị liệu gần đây, mà lại muốn dẫn đến thao trường ngoài trời?" Giang Trừng bỗng nhiên lạnh lùng chất vất.Kim Lăng sững sờ, cũng gương to đôi mắt trừng lão môn sinh kia. Lão môn sinh xoay người lại, từ tốn nói: "Đây là gia chủ sắp xếp, tại hạ cũng không biết vì sao.""Các ngươi! ! !" Kim Lăng đang muốn vặn hỏi, lại bị Giang Trừng giơ tay ngăn cản. "Cậu?" Hắn nhìn qua Giang Trừng, phát hiện Giang Trừng thần sắc lạnh lùng, bước đi cũng hết sức chậm chạp. Sau khi nghe những lời của Giang Trừng hắn trở nên im lặng, nhưng cũng nhận ra nơi này có chút ít khác lạ.Vừa nãy bọn họ còn đang bay trên trời, thì Bất Tịnh Thế trông rất huyên náo. Thế nhưng khi bọn họn tiến vào trong Bất Tịnh Thế, đi lên bậc thang, thì những âm thanh ồn ào kia liền biến mất, giờ đây con đường này lại quá mức yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng bước chân chậm chạp của bọn họ, cùng với tiếng rít gào của gió khi thổi qua các tòa nhà.Thế nhưng, hai bên tòa nhà không có người.Cho dù không thể biết chính xác có bao nhiên người, nhưng Kim Lăng có thể cảm thấy trong những căn phòng hai bên lối đi có người đang nhìn bọn họ. Trong phòng có người, vốn cũng là một chuyện bình thường. Nhưng Kim Lăng cảm thấy có một sự kỳ lạ không thể hình dung được, như bóng với hình bao phủ trên đầu bọn họ.Tu vi Giang Trừng cao hơn Kim Lăng, cũng nhạy bén nhận ra cỗ khí tức không bình thường này. Gió bắc rít gào vô cùng lớn, giống như tranh nhau ập đến cảnh báo. Giang Trừng nhanh chóng đảo qua mấy tòa nhà cao vút bên bậc thang, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được ánh nến lập lòe, nhưng Giang Trừng ước lượng một chút, sợ rằng trong mỗi gian phòng, đều ẩn núp một số lượng tu sĩ kinh người.Ngay tại lúc đó, một cánh cửa cách bọn họ gần nhất bật mở toang ra, một người hầu dáng dấp thiếu niên đột nhiên xông tới, đánh về phía Giang Trừng.Giang Trừng cau mày, ngửa người tránh thoát đòn tấn công này, thiếu niên mất trọng tâm, ngã nhào xuống mặt đất."Ngươi làm cái gì?"Kim Lăng kịp thời phản ứng lại trước, xoẹt một tiếng Tuế Hoa rời vỏ. Môn sinh Giang thị cũng rút kiếm ngăn giữa hai người và tên thiếu niên kia. Người thiếu niên bị va chạm đến đầu óc choáng váng, máu mũi chảy đầy đất, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bị lão môn sinh kia túm lên, hung tợn tát lên mặt hắn mấy bạt tay."Thật là to gan! Không nhìn thấy quý khách ở đây sao? Làm sao bẩm báo với các vị đại nhân phía trước đây! ?"Thiếu niên bị đánh đến mắt nổ đom đóm, không ngừng cầu xin nói mình chỉ đang vội vàng đi lấy đồ vật, đáng thương đến mức ngay cả Kim Lăng cũng có chút nhìn không nổi nữa, lên tiếng can ngăn, lão môn sinh mới thu tay lại, đá thiếu niên kia một cước, quát lớn "Cút" ! Thiếu niên lộn nhào bỏ chạy, lão môn sinh xoay người, không ngừng xin lỗi Giang Trừng."Không sao, dẫn đường." Giang Trừng lạnh nhạt nói. Lão môn sinh lại lập tức cúi đầu khom lưng, ở phía trước dẫn đường cho bọn họ."Cậu..." Kim Lăng thu lại Tuế Hoa, nhưng tay không có rời khỏi chuôi kiếm. Hắn tới gần Giang Trừng khẽ nói, "Có chút kỳ quái, cậu, lão già trước mặt kia nói 'Các đại nhân' là ai?"Giang Trừng gật đầu với hắn, sau đó không biểu lộ gì vuốt lòng bàn tay hắn, Kim Lăng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong lòng bàn tay Giang Trừng, có một tờ giấy nho nhỏ, trên tờ giấy viết hai chữ."Chạy mau."Kim Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy là thiếu niên kia, nhân lúc ngã xuống, lặng lẽ giao tờ giấy này cho Giang Trừng. Hai chữ này nhất thời làm hắn trở nên khẩn trương, tay nắm thật chặt chuôi kiếm Tuế Hoa. Là ai đang bí mật giám sát bọn họ? Là ai truyền tờ giấy đến cho bọn họ?Kim Lăng không nhận ra chữ trên tờ giấy này, nhưng Giang Trừng nhận ra.Đây là chữ của Nhiếp Hoài Tang.Năm đó bọn họ cùng nhau học tập ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quan hệ của ba người tương đối tốt, giúp nhau sao chép chữ viết cũng là chuyện thường hay xảy ra, cho dù chỉ có hai chữ, Giang Trừng cũng nhận ra đây là chữ viết của Nhiếp Hoài Tang.Nhưng Nhiếp Hoài Tang, không phải là chủ nhân Bất Tịnh Thế? Tại sao muốn truyền tin tức thế này cho Giang Trừng?Giang Trừng căng thẳng. Hắn bừng tỉnh nhận ra, cho dù là tình huống thế nào, hắn đều trúng kế."Giang Tông chủ?" Lão môn sinh kia thấy hắn dừng bước, xoay người lại hỏi.Nhưng Giang Trừng chỉ lạnh lùng nhếch miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão môn sinh: "Lam Hi Thần, thật sự ở phía trên sao?"Lão môn sinh hơi sững sờ, lập tức nói: "Tất nhiên là ở trên đấy, mời Giang Tông chủ đi theo tại hạ."Giọng điệu lão ta vô cùng tự nhiên, nhưng Giang Trừng không hề xem nhẹ nét hoảng loạng chợt lóe lên trên gương mặt lão.Giang Trừng cười lạnh, cầm lấy cánh tay Kim Lăng, xoay người đi xuống núi."Giang Tông chủ? Giang Tông chủ! ?" Lão môn sinh không biết làm sao lên tiếng gọi hắn, nhưng Giang Trừng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ dẫn Kim Lăng và môn sinh nhà mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này."Cậu..." Kim Lăng căng thẳng nhìn hắn, Giang Trừng đặt tay lên vai hắn: "Đi, tiểu tình nhân nhà ngươi không ở chỗ này!"Kim Lăng nghi hoặc tròn mắt nhìn, người run run: "Chúng ta bị lừa? Bọn người Trạch Vu Quân... cũng không xảy ra chuyện gì! ?""Đúng." Giang Trừng nghiến răng khẳng định nói, "Là ta bất cẩn rồi."Kim Lăng còn chưa mở miệng, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rống to."Giang Tông chủ muốn đi nơi nào!"Tiếp theo, xung quanh bỗng trở nên xôn xao, môn sinh trước đó núp ở hai bên gian nhà bỗng ào ra, như dời non lấp biển bao vây Giang Trừng và mấy người xung quanh.Đệ tử Giang thị cũng không ngồi chờ chết, không chờ Giang Trừng hạ lệnh, vũ khí của bọn họ đều dồn dập rời khỏi vỏ, vây thành một vòng bảo vệ Giang Trừng và Kim Lăng ở giữa. Ở trên bậc thang, thoáng chốc đều gương cung bạt kiếm, nhìn thấy một trận chém giết đang ở ngay trước mắt.Trong vòng vây, Giang Trừng vẫn khá là bình tĩnh, chỉ có đôi mắt hạnh nhíu chặt lại, gương mắt nhìn người trên nóc nhà to giọng với hắn."Dương Tông chủ," hắn cười lạnh nói, trong thanh âm lạnh lẽo thấu xương, "Ngươi đường đường là tông chủ Dương thị ở Chu Châu, ngàn dặm xa xăm chạy đến Thanh Hà, ở trong nhà người khác động đao động thương, thật sự rất tài giỏi.""Hừ, hừ ha ha ha ha ha ha!" Tên Dương Tông chủ kia ngửa đầu cười to, "Nói đến tài giỏi, Giang Tông chủ, người mới tài giỏi khiến người khác thán phục, không phải sao?"Trong lời nói của hắn đầy ẩn ý, trong lòng Giang Trừng bỗng trở nên nặng nề.Tông chủ Chu Châu Dương thị - Dương Sái, thân hình to cao, lưng hùm vai gấu, là tông chủ uy mãnh nhất hiện nay trong giới tu chân.Giang Trừng nhìn những môn sinh bao vây xung quanh mình một chút, trong đó có không ít người mặc gia phục Dương thị.Nhưng, cũng có một số, mặc trên người không phải là gia phục của Dương thị.Giang Trừng nhìn xung quanh, phân biệt qua từng thứ, môn sinh bao vây bọn họ, từ kiểu dáng màu sắc trên y phục, đến các loại hoa văn thêu bên trên.Giang Trừng giơ tay phải đặt lên chuôi kiếm Tam Độc, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa Tử Điện.Trái tim hắn đang điên cuồng đập mạnh, thân thể lại tựa như rơi vào trong hầm băng, từng cơn rét lạnh xuyên thấu toàn thân, đại não nhanh chóng suy nghĩ, rồi dường như lại trở nên trống rỗng.Môn sinh ở đây, chỉ có duy nhất một điểm giống nhau.Bao gồm cả Chu Châu Dương thị, bọn họ đều xuất thân từ gia tộc Thiên Càn.TBC*1: Nơi này là tôi tự thiết lập, trong nguyên tác dường như không có đề cập Bất Tịnh Thế là loại tiên phủ thế nào.*2: Cũng là do tôi tự thiết lập ra, trong nguyên tác dường như không có đề cập việc lúc diễn võ Nhiếp Minh Quyết bỏ mình thì Giang Trừng có đến tham dự hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co