Chương 75
[ Lời trước khi viết ]CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.Chương ngày hôm này đều là đánh nhau... có chút nhàm chán _(:з" ∠❀)_Ẩn Lâm Lang(Bảy mươi lăm)Lúc thanh kiếm nặng nề của Dương Sái vung xuống, Giang Trừng cảm giác được áp lực tựa như núi đè ép.Đó không phải chỉ là tu vi Dương Sái cao hơn người thường, mà còn vì hắn là Thiên Càn, tràn đầy khí thế xâm lược chiếm hữu.Giang Trừng nhảy lui về sau, mũi kiếm sắc bén chỉ cách một lóng tay xẹt qua trước người hắn, bổ mạnh xuống mặt đất, đập lên sàn nhà tạo thành một cái hố rạn nứt.Dương Sái nở một nụ cười diễu võ dương oai, Thiên Càn khí quanh thân càng lúc càng tăng lên, thề sẽ nghiền nát Địa khôn gầy yếu trước mặt.Giang Trừng hít sâu một hơi, vừa tránh né công kích của Dương Sái, vừa cố gắng ổn định tâm thần mình, không run rẩy nữa.Bản năng của Địa Khôn sẽ cảm thấy phải dựa dẫm và thuận theo khí tức Thiên Càn, nếu toàn bộ Thiên Càn ở đây đều phóng ra khí tức của mình áp chế Giang Trừng, chỉ sợ ngay cả Tam Độc Giang Trừng cũng cầm không nổi.Nhưng may mắn thay, Dương Sái vừa lên đài, những Thiên Càn khác đều nhanh chóng thu liễm lại khí tức của mình.Dù sao, không ai trong bọn họ hy vọng, Dương Sái sẽ trở thành người thắng được Địa Khôn, bởi vậy sao phải giúp hắn áp chế Giang Trừng?Giang Trừng nhếch miệng, áp lực mà hắn cảm nhận được lúc này, ngược lại so với lúc nãy ít hơn, thân thể cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn rất khó đồng thời đánh bại cả một đám Thiên Càn, nhưng nếu như một chọi một, Giang Trừng có thể đánh lui từng người trong bọn họ.Đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ được, nếu như lần này không phải bí quá hóa liều, đợi sau khi hắn bị giam vào gian phòng tràn ngập hương thơm mất đi ý thức, hắn chỉ có thể mặc cho đám súc sinh này muốn làm gì thì làm. Hơn nữa linh lực mượn được cũng có hạn, một khi dùng hết mất đi sức mạnh, hắn thua là cái chắc. Bởi vậy, không thể so tu vi, mà cần phải lợi dụng ưu thế lớn nhất của kiếm thuật Giang thị để chiến thắng đối phương, phần trắng ngược lại sẽ lớn hơn.Dương Sái dường như hoàn toàn không nhận ra Giang Trừng đăm chiêu nghĩ gì, hắn như mèo vờn chuột, hết lần này đến lần khác cứ vung thanh trọng kiếm trên tay lên, quét qua đông rồi lại sang tây, nhưng lại không thật sự tấn công.Giang Trừng nhanh nhạy tránh khỏi sự khiêu khích từ Dương Sái, vừa cẩn thẩn quan sát nhất cử nhất động của Dương Sái. Thân hình Dương Sái cao to, lưng hùm vai gấu, sức lực mạnh mẽ, mà thanh trọng kiếm hắn cằm trong tay, nặng hơn trăm cân, nếu như chính diện đấu một lúc, đủ khiến cho Giang Trừng chịu không nổi. Mà thanh kiếm này, Dương Sái chỉ dùng một tay đã có thể nhấc lên, có thể thấy được sức mạnh của hắn, mạnh mẽ đến mức nào.Cái tên này, không thể lấy cứng chọi cứng. Giang Trừng suy nghĩ, hạ tay thấp xuống, để Tử Điện nằm yên tĩnh trên mặt đất, đồng thời chầm chạm lui vòng qua, đọ sức với Dương Sái.Dương Sái thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vừa áp sát hắn, vừa trêu chọc nói: "Giang Tông chủ, nếu như sợ sệt, thì đừng miễn cưỡng. Buông kiếm ngoan ngoãn đi với Dương mỗ, sau này Dương mỗ tuyệt đối không bạc đãi ngươi."Giang Trừng khịt mũi khinh thường, hừ một tiếng, lại lùi về sau một bước. Dương Sái thấy thế, nở nụ cười tàn nhẫn áp sát hắn. Chỉ thấy ánh mắt Giang Trừng chợt lóe, tay trái bỗng vung lên, Dương Sái còn chưa kịp nhận ra. Một tia chớp tím từ trên mặt đất bên phải, mạnh mẽ đánh vào thắt lưng Dương Sái.Dương Sái bất ngờ không kịp đề phòng, nháy mắt liền bị đánh văng ra xa mấy mét.Thì ra lúc nãy hắn quá bất cẩn, bị Giang Trừng dẫn dụ tiến vào trong phạm vi công kích của Tử Điện. Đợi hắn phát hiện ra, thì bên thắt lưng bên phải đã cảm thấy đau buốt, ngã xuống dưới đất.Hắn vẫn còn chưa kịp đứng dậy, một luồng kiếm phong liền ập tới, hắn mở to mắt, đã thấy mũi kiếm Tam Độc đâm thẳng tới cổ mình, hắn bàng hoàng không lo được những thứ khác, trực tiếp dùng tay nắm lấy thân kiếm, dùng hết toàn lực mới khiến mũi khiến ngừng lại ngay trước cổ mình.Máu tươi từ trong lòng bàn tay Dương Sái chảy xuống, cơn đau thấu trời khiến mặt mũi hắn không khỏi vặn vẹo, nhưng mà hắn không dám buông lỏng, chỉ cần hắn nới lỏng sức, Tam Độc sẽ lập tức đâm thủng cổ họng hắn.Người dưới khán đài đều kinh ngạc thốt lên trước sự nghịch chuyển trong chớp mắt này, nhưng mà Giang Trừng cầm Tam Độc cố hết sức muốn đâm Dương Sái lại thầm mắng.Linh lực này dù sao cũng là mượn được, vận chuyện cũng không trôi chảy. Lúc nãy Giang Trừng vốn định dùng Tử Điện bất ngờ quấn lấy Dương Sái, một lần giải quyết hắn. Ai ngờ linh lực bỗng nhiên đình trệ, Tử Điện lại không thể hạn chế động tác tên Dương Sái, chỉ có thể miễn cưỡng đánh bay hắn. Cho dù Giang Trừng thừa dịp Dương Sái té ngã bồi thêm một đòn, nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Sái ngăn cản được.Dù đã bị thương, sức lực Dương Tung vẫn rất mạnh mẽ, Giang Trừng chỉ cảm thấy áp lực nơi đầu mũi kiếm cực lớn, gần như khiến hắn không cầm nổi Tam Độc. Hắn liền xoay cổ tay, định bẻ gãy ngón tay Dương Sái, nhưng Dương Sái lại nhận ra ý đồ của hắn, lập tức dùng hết sức đá mạnh vào bụng Giang Trừng.Bụng đột nhiên đau nhức, Giang Trừng không chịu được, bị đá văng ra ngoài, Dương Sái dùng bàn tay đằm đìa máu tươi ném Tam Độc đi, lúc này hai tay hắn đều bị Tam Độc cắt thành một vết thương rất sâu, nơi thắt lưng vẫn còn dấu vết cháy xém do Tử Điện để lại, đang kêu răng rắc, cơn đau khó nhịn khiến hắn rên lên. Nỗi đau quá lớn biến thành biến thành xấu hổ và tức giận không thể chịu được, khuôn mặt đùa giỡn lúc đầu cũng không thấy nữa, hiện giờ chỉ còn dáng vẻ hung ác dọa người, nhìn chằm chằm Giang Trừng bị hắn đá văng qua bên võ đài khác.Giang Trừng ôm bụng đau đớn đứng lên, sức lực Dương Sái rất mạnh, một cước này lại dùng hết toàn lực, đau đến mức khiến người hắn co giật.Quá bất cẩn... Hắn tự trách mình, thứ duy nhất hiện giờ có thể khiến cho hắn thắng được đối phương chính là sự nhanh nhạy, nếu như ngay cả sợi dây này cũng buông lỏng, vậy hắn liền xong đời.Dương Sái cũng bò dậy, tình hình đảo ngược quá nhanh, dưới đài vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, bên trong còn xen lẫn mấy tiếng cười nhạo, những âm thanh này vang đến bên tai Dương Sái, như thêm dầu vào lửa. Tựa như một con sư tử đang phẫn nộ, hắn rống to lao về phía Giang Trừng.Giang Trừng nhanh chóng tránh né, vừa triệu hồi Tam Độc, vừa duy trì khoảng cách với Dương Sái. Dương Sái cũng triệu hồi trọng kiếm của mình, bởi vì tức giận và đau đớn, hắn gần như mất đi toàn bộ lý trí, bổ xuống một chiêu kiếm, trên đài phát ra tiếng nổ vang trời, bị kiếm khí chém nứt thành một cái khe lớn.Mọi người kinh ngạc kêu lên, tránh né đá vụn và khói bụi, môn sinh Dương thị đang kêu lớn để Dương Sái bình tĩnh lại, đừng lại Địa Khôn bị thương."Ồn ào quá!" Dương Sái giận dữ hét to, "Giữ cho hắn cái mạng, có thể sinh con là được rồi!"Hắn vừa nói xong, bên trong khói bụi mù mịt phát ra một luồng sáng tím, Dương Sái cầm kiếm, cười lạnh nói: "Bắt được ngươi. . ." Vừa dứt lời, liền vung một kiếm đến nơi phát ra ánh sáng tím kia, lại là một tiếng vang rất lớn, võ đài nhất thời chia năm xẻ bảy, khói bụi xung quanh càng thêm dầy đặc.Tuy nhiên, lần này Dương Sái không có đánh trúng, Tử Điện quất tới chỗ hắn lần nữa, Dương Sái tránh thoát, tức muốn nổ phổi giơ thanh trọng kiếm lên, đâm liên tiếp ba nhát tới chỗ Tử Điện.Những người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng ba luồng kiếm khí nặng nề vang lên bên trong làn khói bụi, ba tiếng nổ lớn đùng đùng liên tiếp nhau, lúc tiếng nổ thứ ba vang lên, bên trong làn khói bụi cũng vọng ra một tiếng hét thảm.Kim Lăng trợn tròn đôi mắt, thanh âm kia xen lẫn trong tiếng đá vỡ vụn, nghe không rõ là tiếng ai đang kêu thảm. Người bên ngoài bàn luận không ngớt, nói Giang Trừng đã trúng một chiêu như vậy, dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Kim Lăng càng thêm hoảng loạn, liều mạng giẫy giụa muốn xông vào, lại bị người đè chặt lại."Cậu!" Hắn cắn răng hét lên.Đột nhiên, nghe thấy bên trong khói bụi mịt mù vang lên tiếng nói lạnh lùng của Giang Trừng: "Gọi cái gì, thận trọng chút đi."Tất cả mọi người trong giáo trường đều xôn xao, khói bụi mịt mù tản đi, chỉ thấy Dương Sái ôm chân lăn lộn dưới mặt đất, từ đầu gối trở xuống máu me đầm đìa, mọi người vừa thấy, liền biết kinh mạch dưới đầu gối hắn đã đứt, chỉ sợ sau này, chỉ có thể khuỵu gối bước đi!Giang Trừng đứng bên cạnh Dương Sái, nhìn Dương Sái như nhìn sâu bọ, lạnh lùng tàn nhẫn, khiến người ta không rét mà run. Máu tươi dọc theo thân kiếm Tam Độc, nhiễu từng giọt từng giọt xuống. Mà Tử Điện, một đầu được Giang Trừng cầm trong tay, một đầu khác lại vòng qua nửa võ đài bị phá nát, ánh lên tia sáng chói mắt. Thiết nghĩ, đây là Giang Trừng dùng Tử Điện để che mắt Dương Sái, khiến cho Dương Sái tưởng mình ở chỗ Tử Điện, còn bản thân thật sự lại dựa vào sự yểm trợ của làn khói bụi, âm thầm vòng qua phía sau Dương Sái, nhân lúc Dương Sái vung kiếm thứ ba lên, thì một chiêu cắt đứt gân mạch dưới chân Dương Sái.Loại sách lượt dương đông kích tây này, quả thật khá là thông thường. Chỉ cần cẩn thận, liền dễ dàng nhìn thấu. Đến này cả Giang Trừng cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Có thể thấy được tên Dương Sái này, chỉ có một thân sức lực và tu vi, nhưng lại ỷ mình là một Thiên Càn, bên trong cũng chỉ đến thế mà thôi.Dương Sái ôm cái chân gãy gào thét, gương mắt mở to nhìn Giang Trừng, còn muốn vươn tay bắt lấy thanh kiếm, Giang Trừng thấy thế liền giơ Tam Độc lên, đem tay phải Dương Sái đóng lên trên mặt đất! Tiếng hét thảm của Dương Sái còn chưa kịp phát ra, Giang Trừng đã vung Tử Điện lên, hết roi này đến roi khác quất lên trên người Dương Sái.Loại tiên khí như Tử Điện, đánh một hồi có thể khiến người ta bong da tróc thịt, chỉ mới ba roi, Dương Sái đã không chịu nổi, khóc ròng vang xin tha mạng. Giang Trừng mắt điếc tai ngơ, cười lạnh nói: "Đám tiểu bối Lam gia còn có thể chịu được chừng mười roi của Giang gia ta, tên Thiên Càn như ngươi, thế mà mới ba roi liền chịu không nổi rồi? Rác rưởi!"Dương Sái gào khóc dùng một tay còn lại ôm lấy chân Giang Trừng, vặn vẹo thân thể to lớn van xin: "Ta là rác rưởi, ta là rác rưởi! Tha cho ta! Giang, Giang Tông chủ! Tha cho ta đi! ! !"Mọi người ở đây đều sửng sốt, thứ nhất là bọn họ đều không ngờ rằng một Địa Khôn lại có thể đem Thiên Càn hoàn toàn đạp xuống dưới chân, thứ hai, bọn họ cũng không ngờ Giang Trừng lại xuống tay nặng như vậy, tên Dương Sái kia chỉ sự đời này chỉ có thể làm một kẻ tàn phế!Giang Trừng hừ lạnh, rút Tam Độc về, đem Dương Sái còn đang kêu gào đá bay đến đám môn sinh Dương thị bên dưới.Môn sinh Dương thị vừa luống cuống tay chân cứu lấy tông chủ nhà mình, vừa lớn tiếng mắng: "Giang Vãn Ngâm, ngươi thật ác độc!"Giang Trừng ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, giễu cợt: "Các ngươi cũng không phải chỉ mới lần đầu nghe đến danh hiệu của ta, ác độc hay không ác độc, trong lòng các ngươi còn chưa rõ sao?""Giang Vãn Ngâm, ngươi. . ." Đệ tử Dương thị tức giận không thôi, nhưng không có ai dám bước lên phía trước. Lúc này, chỉ nghe Kim Lăng la lên một tiếng "Cậu cẩn thận!" Giang Trừng lập tức nghiêng người né tránh, chỉ thấy một thanh nhuyễn kiếm vàng rực, xẹt qua gò má Giang trừng. Giang Trừng ngửa người tránh, dùng Tam Độc chặn, khiến thanh nhuyễn kiếm này văng ngược trở lại. Giang Trừng quay đầu, cảnh giác nhìn người đi tới. Người xuất thủ, chính là huynh trưởng Phùng Bách – một trong hai huynh đệ Phùng thị. Huynh đệ Phùng thị này so với tên Dương Sái lúc nãy còn khó chơi hơn nhiều. Vu Hồ Phùng thị, vốn xuất thân từ quân lính, trong tộc có một pháp bảo không thua kém gì Tử Điện, chính là thanh nhuyễn kiếm mà hai huynh đệ này đang sử dụng, giới tu tiên tôn xưng bọ họ là Kim Xà nhuyễn kiếm và Ngân Xà nhuyễn kiếm. Hai thanh nhuyễn kiếm này, tương truyền là do linh xà hóa thành, một khi bị nó ngắm trúng, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát."Người kế tiếp là ngươi sao?" Giang Trừng nhìn chằm chằm Phùng Bách lạnh lùng hỏi, nhưng chỉ có hắn mới biết, lúc này mình căng thẳng thế nào.Linh lực cần thiết giao chiến với Thiên Càn quá lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát của Giang Trừng, nhìn bề ngoài có vẻ như hắn ung dung giải quyết Dương Sái, nhưng thật tế đã tiêu hao rất nhiều nội lực. Hai tay và hai chân đang dần dần tê dại, hiện ra dấu hiện không ổn, khiến cho tâm thần Giang Trừng cảm thấy càng thêm căng thẳng."Là ta." Phùng Bách cười nói, gần như không cho Giang Trừng có cơ hội thở lấy hơi, vung Kim Xà nhuyễn kiếm lên đánh tới chỗ Giang Trừng.Giang Trừng cũng không phí lời, giơ kiếm liền chiến. Kim Xà nhuyễn kiếm của Phùng Bách sắc bén linh hoạt, Tử Điện của Giang Trừng cũng rất nhanh nhẹn mạnh mẽ, trên sàn đấu nhất thời đầy ánh vàng chớp tím, chiếu sáng đến mức khiến bầu trời Bất Tịnh Thế chói mắt không thôi.Trái tim Kim Lăng gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chăm chú nhìn trận chiến trên võ đài, lo lắng Giang Trừng thất thế. Lúc này, khắp giáo trường đều vang dội, một đám đệ tử Cổ thị gánh mấy chậu than đi vào trong thao trường. Những chậu than kia, mỗi một chậu đều có hai người nam tử trưởng thành quanh quanh, đám đệ tử Cổ thị đem mấy chậu than đó đặt quanh võ đài, sau đó hạ lệnh cho bọn họ châm lửa lên.Một luồng khói quỷ dị nương theo ngọn lửa phập phồng bay lên khỏi chậu than, hương thơm nồng nặc tỏa ra khắp giáo trường.Kim Lăng nhìn thấy người Giang Trừng rõ ràng hơi khựng lại, Kim Xà nhuyễn kiếm nhân cơ hội há nọc độc, vẽ một đường máu lên cánh tay phải Giang Trừng.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co