Truyen3h.Co

Hi Trung An Lam Lang

[ Lời trước khi viết ]

Phần này là não động do lúc trước trong đám bạn bè bị Vịt xuống đao ngược tơi tả, tôi đồng ý với mọi người nhất định sẽ viết "Hi Trừng ăn vịt nướng".

Vốn dĩ chỉ đơn thuần là muốn viết Hi Trừng đi ăn vịt nướng, cuối cùng lại biến thành phần văn "Hi Trừng mang con nhỏ đi đánh quái."

Nhưng mà não động quá nhiều, bút lực lại không đủ, tôi muốn quỳ xuống khóc thét.

============================================

[Hi Trừng Ẩn Lâm Lang] Phiên ngoại

CP Hi Trừng

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, cũng không phải ABO cho lắm.

Chú ý: Phần này là sau khi Ẩn Lâm Lang kết thúc hơn mười năm.

Không có tình tiết liên quan đến ABO, nhưng chú ý rằng Hi Trừng đã kết hôn sinh con.

Câu truyện viết về sinh hoạt hằng ngày của gia đình Hi Trừng, chú ý là sẽ có nhiều nhân vật trong truyện gốc.

Thiêu Áp (Một)

Hôm nay là tiết xử thử(*). Tuy trời oi bức, nhưng trong hồ sen ở Vân Mộng, lá sen vươn cao, hoa sen được ánh mặt trời chiếu rọi, đang là thời điểm nở rộ kiều diễm nhất. Đột nhiên có một tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc ngân vang, len lỏi vào trong những đóa sen hồng và những phiến lá xanh tươi mát, bức phá khỏi mặt hồ đầy hoa sen nở rộ, kinh động hơn mười dặm sen, theo gió lay động, chấn động những lá sen còn sót lại, như hạt châu rơi lả tả, khiến những chú cá chép đỏ hoa văn trắng hoảng sợ, nhảy khỏi mặt hồ, nước bắn tung tóe, sóng gợn từng cơn, càng thêm thu hút sự náo nhiệt.

Một bóng dáng màu xanh trắng, tựa như một mũi tên vọt ra khỏi đám lá sen, ẩn trong làn nước nhanh chóng bơi tới. Ngay sau đó, lá hoa lay động, một chiếc thuyền lá nhỏ cũng theo sát phía sau, cùng với tiếng reo hò của trẻ con, vọt ra khỏi vùng nước đầy hoa sen, truy đuổi không tha bóng dáng trong nước phía đằng trước.

"Ở đó! Ở chỗ đó!" Giang Uẩn Hoan bám chặt vào mép thuyền đang đung đưa, hơn nửa người đều vươn ra ngoài thuyền, chỉ về cái bóng màu trắng phía trước hô to: "Tam ca, huynh nhanh lên đi! Mau đuổi theo!"

"Hoan Hoan, đệ bám chặt cho ta, ta muốn tăng tốc, đừng để rơi xuống nước!" Giang Vụ Chi đứng ở đuôi thuyền, tay cầm một mái chèo mà một người trưởng thành mới có thể chèo được, nhanh chóng chèo thuyền đi, sóng nước bắn tung tóe chia cắt mặt hồ sang hai bên.

"Nhanh, nhanh, nhanh! Vụ Chi! Nó đổi hướng! Nhanh đuổi theo!" Lam Cẩm Trục cúi người đẩy nước ở đầu thuyền, bàn tay nhẹ lướt qua mặt hồ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy lên tóm lấy bóng dáng màu trắng phía trước.

Đáng tiếc, đã mấy lần vươn tay, nhưng chỉ kém một chút, vẫn không tài nào bắt được bóng dáng đang bơi thoăn thoắt kia.

Lam Cung Mặc ngồi trên chiếc cầu bên bờ hồ, cầm miếng dưa hấu vừa mới cắt ra, cắn xuống một miếng nhỏ rồi lẳng lặng nhìn đám huynh đệ đuổi theo con quỷ nước, hết chèo sang trái rồi lại chèo qua phải, sau đó lại từ bên phải chèo sang bên trái, trên mặt hồ tràn ngập tiếng hò hét và tiếng cười sang sảng của họ.

Có tiếng bước chân từ ngoài cửa nhà, sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài của huynh trưởng ở sau lưng.

"Tại sao lại bắt nạt đứa nhỏ kia chứ... Hầy." Giang Danh Thư bất đắc dĩ lắc đầu, hét to xuống chiếc thuyền nhỏ ở dưới mặt hồ, "Các ngươi í, nếu không về ăn dưa hấu, ta sẽ lấy đi!"

Chỉ thấy trên thuyền nhỏ vang lên mấy tiếng kêu hoảng loạn, đột nhiên nhanh chóng xoay một vòng, chèo nhanh về phía bọn họ.

"Lấy dưa hấu ra lúc nào vậy! Cung Mặc, sao ngươi không báo một tiếng!"

"Đừng đừng đừng, đừng lấy đi!"

"Dưa hấu! Dưa hấu dưa hấu!"

Giang Danh Thư nhìn đám đệ đệ đang tranh nhau chen lấn nhào tới chỗ hắn, nở một nụ cười đầy yêu thương, sau đó chọn một miếng ngẫu nhiên trong đĩa dưa, rút bội kiếm tùy thân của mình ra, khẽ di động lưỡi kiếm, cắt xuống một miếng dưa, phóng bay đi, vẽ thành một vòng cung bay vào trong hồ.

Một cái đầu lâu gầy guộc ngây ngơ thò ra khỏi mặt nước, ư ư một tiếng ngậm lấy miếng dưa hấu, sau đó liền lặn xuống đáy nước, phóng như bay vào trong tầng tầng lớp lớp lá sen.

"Ây... cứ đuổi theo đứa nhỏ này như vậy cũng không phải cách hay." Giang Danh Thư nhìn con quỷ nước biến mất, bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Chắc nên đi nói chuyện với cha một chút, siêu độ nó thì tốt hơn."

"Huynh trưởng à." Lam Cẩm Trục phun mấy cái hạt dưa ra giữa lòng bàn tay, "Ta nói không phải chứ, ngươi vẫn còn là con nít, mà còn gọi người ta là trẻ con. Con quỷ nước này, nghe nói khi cha bọn mình còn nhỏ, nó đã ở trong hồ sen này rồi."

"Hổng chừng lúc cha còn bé cũng đã chơi đùa với nó như thế này." Giang Vụ Chi vừa nói, vừa lắc lư đôi chân xinh xắn của mình, "Nếu không thì sao nhiều năm như vậy, cha không để người ta độ hóa nó."

"Ta nhìn nó ở trong hồ, cũng thật thoải mái." Cẩm Trục nói tiếp lời của đệ đệ, cười bảo, "Có đài sen thì trộm đài sen, lúc không có thì lấy đồ từ chúng ta đây. Xưa nay cũng chưa từng hại người, không quấy nhiễu dân chúng, nên đường để ý đến nó nữa."

Giang Danh Thư bật cười, không hề trả lời, nhưng dường như trong lòng đã có ý định. Lúc này, Giang Uẩn Hoan đã gặm xong miếng dưa hấu, liếc mắt nhìn qua bên bàn, đặt miếng dưa trong tay mình xuống, cầm lấy miếng to nhất trong mâm, đưa qua cho Giang Danh Thư.

"Ca ca, ăn dưa! Ăn dưa!"

"Hô." Giang Vụ Chi duỗi một cánh tay, lướt qua Lam Cung Mặc vẫn luôn yên lặng gặm dưa hấu, véo véo khuôn mặt nho nhỏ dính đầy dưa và hạt của Giang Uẩn Hoan, "Hoan Hoan, chúng ta cũng là ca ca, của chúng ta đâu?"

"Ý..." Giang Uẩn Hoan bị véo véo mặt đến nhe răng trợn mắt, "Cho nhị ca, cho tứ ca, nhưng không cho tam ca đâu!"

"Được lắm, tên nhóc nhà ngươi!" Giang Vụ Chi nghe xong, duỗi hai tay ra nhéo nhéo, nhưng bị Giang Danh Thư dùng một tay đè xuống: "Đừng bắt nạt đệ đệ!"

"Khi xưa có Khổng Dung mời lê, ngày nay có Uẩn Hoan đưa dưa. Nhìn không ra Hoan Hoan nhà chúng ta còn rất có tiền đồ nha." Lam Cẩm Trục nhích người sang bên cạnh, không cho đám huynh đệ đùa giỡn làm phiền hắn ăn dưa hấu. Trong lúc vô tình ngẩn đầu lên, nét mặt có chút biến sắc, dùng cùi chỏ húc Giang Danh Thư một cái.

"Huynh trưởng, huynh xem."

Giang Danh Thư ngẩng đầu lên, phát hiện ở phía đường chân trời có ba người đang ngự kiếm, phóng thẳng đến chỗ bọn họ.

Rất rõ ràng, chính là tìm đến Liên Hoa Ổ.

Giang Danh Thư lấy chiếc khăn bên cạnh đĩa dưa lên lau tay, rồi cầm bội kiếm đứng trước mặt đám đệ đệ. Ba người kia khi còn ở cách họ khoảng tầm mười bước chân không xa thì dần bay chậm lại, người dẫn đầu là một tu sĩ có nụ cười thân thiện, nhưng trang phục lại nhìn có vẻ hơi khó coi, mặc áo khoác màu nhạt, trong tay còn cầm theo... một con vịt.

Đúng thật là một con vịt, còn là một con vịt còn sống, bộ lông trắng muốt, thân hình mập mạp, cổ thon dài, cánh và miệng bị trói chặt treo ngược lên, cái cổ lắc qua lắc lại trong tay tu sĩ.

Tu sĩ kia nhìn thấy mấy đứa trẻ, dáng vẻ ngay lập tức gần như trở nên nịnh nọt, tiến tới gần bọn chúng, đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Giang Danh Thư.

"Tiểu công tử, các vị tiểu công tử," Tu sĩ có nụ cười thân thiện cúi chào mấy thiếu niên so về tuổi tác còn nhỏ hơn hắn mấy lần, "Xin hỏi Lam Tông chủ có ở đây không?"

"Liên Hoa Ổ chúng ta, không hoan nghênh Ôn thị, Vương thị." Giang Trừng hững hờ đem bút gác lên trên giá bút, ngay cả mắt cũng không hề nhấc lên.

Giang Danh Thư khó xử cau mày, lén lút dùng ánh mắt cầu viện nhìn sang phụ thân đang mài mực ở bên cạnh. Lam Hi Thần thì lại mỉm cười động viên con nhỏ, quay đầu nói với Giang Trừng: "Vãn Ngâm, việc của Giang Ninh Vương thị, ngươi cũng không phải không biết, nếu như vì chuyện của Vương Linh Kiều mà đồng thời trách tội cả Giang Ninh Vương thị, không khỏi giận cá chém thớt quá mức. Muốn nói tới thù hận đối với Vương Linh Kiều thì Giang Ninh Vương thị này, cũng không kém nửa phân so với chúng ta."

Giang Ninh Vương thị, cũng đã từng là một trong những gia tộc quyền lực nhất trong giới tu tiên. Năm đó Giang Trừng nhìn thấy bọn họ cũng phải lễ kính ba phần. Khi Ôn thị còn một tay che trời, Ôn Triều vì lấy lòng Vương Linh Kiều thế mà hạ lệnh ngoại trừ Đĩnh Xuyên Vương thị của Vương Linh Kiều, những thế gia tu tiên còn lại đều không được phép mang họ "Vương", phải đổi hết sang họ "Uông". Việc trùng họ trong giới tu tiên vốn là chuyện thường thấy, hành động này của Ôn thị thật sự quá bá đạo. Những gia tộc nhỏ còn lại bất đắc dĩ phải đổi họ, chỉ có Giang Ninh Vương thị này thà chết cũng không từ bỏ. Tuy gan góc, nhưng cũng dẫn đến họa diệt môn. Trên dưới toàn gia tộc, đều bị Ôn thị tàn sát hết. Chỉ còn một người thiếp sống sót, may mắn tránh thoát được một kiếp, mai danh ẩn tích trốn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, được Lam thị giúp đỡ che chở.

Sau trận chinh phạt ở Xạ Nhật, Lam thị đã trợ giúp người thiếp còn sống này trùng kiến Giang Ninh Vương thị, nhưng người thiếp còn sống này tu vi không cao, lại không cầu tiến, cho dù được Lam thị giúp đỡ, nhưng Giang Ninh Vương thị này cuối cùng vẫn dần suy tàn.

Nghĩ tới những trải nghiệm tương tự, khuôn mặt Giang Trừng thoáng chốc hiện lên nét hòa hoãn. Lam Hi Thần nhân cơ hội nói thêm: "Vị tông chủ của Giang Ninh Vương thị này, tuy rằng không ra gì, nhưng vẫn niệm tình ân huệ của Lam thị năm đó, đối với Lam thị chúng ta cũng hết sức kính trọng. Ở vùng Giang Ninh vẫn còn tập tục đưa vịt đến vào tiết xử thử, bởi vậy Vương Tông chủ đây, hằng năm đều đến Cô Tô, đưa cho Lam thị vài con vịt béo tốt. Chỉ e là năm nay ta không ở Cô Tô, nên mới đặc biệt đưa đến Vân Mộng."

"Hừ." Giang Trừng lạnh lùng cười nói, "Không có chuyện gì mà vẫn lấy lòng, không gian tức đạo. Trạch Vu Quân sẽ không ngốc đến mức thật sự tin rằng hắn chỉ đến để đưa vịt chứ."

"Ừm, tất nhiên ta tự hiểu rõ." Lam Hi Thần vừa mài mực ở bên cạnh, vừa kề sát vào Giang Trừng, dịu dàng cười nói, "Vãn Ngâm có muốn ăn canh vịt hầm củ cải không? Ta nghe nói, đấy cũng là món ăn nổi tiếng ở vùng Giang Ninh."

Giang Trừng lần nữa nhấc bút lên, không ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt công văn: "Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể sát sinh, vì vậy Lam Tông chủ muốn làm thịt vịt ở Liên Hoa Ổ chúng ta sao?"

"Đúng vậy... Vương Tông chủ đưa vịt đến, trước giờ đều là những con béo tốt. Chỉ đáng tiếc gia quy còn đó, nên chỉ đành giao cho người làm ở dưới chân núi mà thôi. Hiếm khi có cơ hội, ta muốn... rất muốn nếm thử." Lam Hi Thần cười nói, "Tối nay để cho nhà bếp làm thử xem?"

Giang Trừng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứa con trưởng vẻ mặt đầy mong chờ, lại nhìn lướt qua một chút người đạo lữ như cơn gió xuân ấp ám, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu như là khách của chủ mẫu, ta sẽ không làm khó dễ hắn nữa. Nhưng ngươi tự mà cẩn thận, đừng để mắc mưu hắn."

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, quay đầu lại nói: "Danh Thư, ngươi để chủ sự chiêu đãi hắn trước, ta sẽ lập tức đến."

Giang Danh Thư lĩnh mệnh rời đi, Lam Hi Thần đang muốn đứng dậy thay y phục, thì nghe thấy Giang Trừng nói: "Nếu là chuyện của Lam thị nhà các ngươi, thì phải mang Cẩm Trục đi chứ. Sau này, dạy dỗ nó nhiều hơn một chút thì cũng tốt."

"Ta cũng đang có ý đó." Lam Hi Thần cười xán lạn, "Vậy ta đi qua, Vãn Ngâm yên tâm, ta tự có chừng mực."

Tuy rằng mùa hè sắp trôi qua, nhưng những cơn nắng thu sang vẫn rất gay gắt, Giang Trừng dành hết một buổi trưa, xem xong tất cả công văn. Chầm chậm xoay người nhìn ra ngoài, đã là lúc mặt trời sắp lặn.

Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Giang Vụ Chi nắm tay Giang Uẩn Hoan, thò đầu ra khỏi cửa, khẽ mỉm cười gõ gõ khung cửa bên cạnh: "Cha, sắp đến giờ ăn rồi, huynh trưởng bảo con đến đây gọi người."

"Được." Giang Trừng trả lời, ngay cả hắn cũng không có để ý, bên trong âm thanh lạnh lùng đó giờ kèm theo một chút dịu dàng, "Phụ thân của các các ngươi đâu?"

"Đúng lúc phụ thân đến bến tàu tiễn người khách mời kia, Cung Mặc đã đi gọi người rồi."

"Ừm, ta biết rồi." Giang Trừng đứng dậy, gọi tâm phúc đến, để hắn mang công văn giao cho chủ sự sắp xếp, sau đó dùng một tay nắm lấy Giang Vụ Chi, một tay ôm lấy Giang Uẩn Hoan, đi đến khu vườn đằng sau.

Bữa ăn hằng ngày ở Giang thị, đều đặt trong phòng ăn, một người một mân đồ ăn nhỏ. Nhưng năm nay nắng nóng, người trưởng thành còn đỡ, còn mấy đứa nhóc nhỏ tuổi, trực tiếp oán giận trời nắng nóng, ăn không ngon. Lam Hi Thần đã lập tức nghĩ ra một kế, chờ sau khi mặt trời xuống núi, đem bữa ăn dọn ra sau vườn để dùng. Bàn ăn đặt trong một đình nghỉ mát ở trên mặt hồ, tuy rằng ánh nắng vô cùng gay gắt, nhưng trong đình nghỉ khá mát mẻ. Đàn chim hót vang bay về trong buổi chiều muộn hòa cùng tiếng kêu râm rang của đàn ve trên các ngọn cây, cộng với tiếng nước róc rách từ thủy cảnh, tạo thành một khúc nhạc trợ hứng đầy thú vị cho bữa tối. Lúc Giang Trừng dẫn bọn nhỏ đến, thì Lam Hi Thần đã cùng với ba đứa nhỏ khác ngồi xung quanh bàn từ lâu. Chỉ thấy trên bàn ngoại trừ những món thường ăn như cá quế đậu hủ viên chưng, chính giữa còn đặt một cái nồi lớn, mở nắp ra, bên trong chính là món vịt hầm củ cải mà ngày hôm nay Lam Hi Thần đã nói.

"Nấu xong nhanh thế à." Giang Trừng nói, trong giọng nói còn có chút giật mình.

"Hôm nay là tiết xử thử, ăn bù cho mùa thu." Lam Cung Mặc nghiêm túc nói, "Thịt vịt có tính hàn vị ngọt, sinh âm dưỡng ẩm. Củ cải thanh nhiệt, khai vị bổ tỳ. Đối với cơ thể thiếu nhiệt bồi bổ rất tốt."

Giang Trừng gật đầu, sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của Lam Cung Mặc. Đã sớm có người hầu bưng những chén cơm nóng hỏi đến, cả nhà quây quần, sôi nổi dùng bữa. Gia huấn Lam gia lúc ăn không được nói chuyện, ở Liên Hoa Ổ đối với những việc này thì không có cấm kỵ, chỉ có điều Lam Hi Thần và Lam Cẩm Trục đối với bản thân yêu cầu nghiêm khắc, trời sinh Lam Cung Mặc cũng không thích nói chuyện, phần nhiều là Giang Trừng và những đứa trẻ khác cùng nói chuyện phiếm, nhưng cũng không hề nhàm chán, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhưng chỉ qua nửa canh giờ, cơm nước trên bàn đều bị quyét sạch sành sanh, cái nồi vịt hầm củ cải kia cũng đã sớm hết sạch không còn chừa lại chút gì.

"Giang Ninh Vương thị kia, đến đây làm gì?" Ăn cơm tối xong, đưa bọn nhỏ trái cây đồ ngọt, Giang Trừng mới hỏi Lam Hi Thần vấn đề mình quan tâm nhất.

"Giang Ninh Vương thị, tu vi không cao, đa số đệ tử dưới trướng cũng không ra gì." Lam Hi Thần nói, "Lúc này đến đây, là mong rằng ra sẽ giúp hắn đi xử lý một chuyện."

"Chuyện gì?" Giang Trừng hỏi, không chú ý đến bọn nhỏ cũng yên tĩnh lại, chờ Lam Hi Thần nói.

"Vương Tông chủ có một người bạn thân, trong nhà đột nhiên gặp phải chuyện kỳ quái, không có cách nào phá giải. Bởi vậy thê tử bây giờ đang bệnh nặng, nên Vương Tông chủ liền đến nhờ ta, mong rằng ta có thế giúp bằng hữu diệt trừ tai họa, cứu người."

Giang Trừng vừa nghe, cười nhạo một tiếng: "Giang Ninh Vương thị này, coi như thật sự suy tàn, một gia tộc tu tiên to lớn, ngay cả một tai họa cũng không giải quyết được."

"Hầy, cũng không thể nói như thế." Lam Hi Thần thở dài nói, "Nếu là năm đó, Vương thị không bị Ôn Nhược Hàn diệt môn, vị Vương Tông chủ này, nhất định sẽ không thể đứng đầu một tông môn, căn cơ hắn không vững, linh lực rất thấp, đứng lên làm tông chủ, thực sự cũng chỉ là hết sức bắt đắc dĩ."

"Cùng là tu vi thấp kém, vậy ngươi nhìn Nhiếp Hoài Tang kìa. Nhiếp thị bây giờ, đã là gia tộc đứng đầu giới tu tiên." Xem ra Giang Trừng khá là xem thường, "Nếu như Vương Tông chủ này có lòng kinh doanh, sao lại suy tàn đến mức độ này đây? Thôi, không nói đến vấn đề này, vậy ngươi định làm sao?"

"Nói như thế nào đi nữa, Giang Ninh Vương thị vẫn phụ thuộc vào Lam thị. Ngày lễ ngày tết, phép tắc lễ nghi vẫn không thiếu. Cũng coi như là bạn cũ với ta. Nếu như ngày hôm nay hắn đã tìm đến cửa, ta cũng tính sẽ giúp hắn xử lý việc này. Vừa hay hai ngày nữa, chúng ta muốn quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta đi trước giúp hắn xử lý chuyện này, nhân tiện thuận đường quay về là tốt rồi." Lam Hi Thần quay sang mỉm cười với Giang Trừng, "Đến lúc đó, ngươi mang bọn nhỏ trực tiếp đi Vân Thâm Bất Tri Xứ là được."

Giang Trừng nhìn bầu trời màu xanh thẫm bên ngoài đình nghỉ mát, nghĩ ngợi một lúc nói: "Ta và ngươi cùng đi, ta cũng muốn nhìn xem, tai họa mà ngay cả tông chủ một môn phái cũng không giải quyết được là tai họa như thế nào." Không chờ Lam Hi Thần đưa ra ý kiến, hắn lập tức quay đầu nhìn sang đứa con trưởng nhà mình nói: "Danh Thư, ta đi cùng với phụ thân ngươi, chuyện của Liên Hoa Ổ mấy ngày này đều giao cho ngươi, ba ngày sau sẽ mang mấy đệ đệ ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Vâng. Cha yên tâm." Giang Danh Thư ngoan ngoãn đáp lời. Lam Hi Thần cũng không có phản đối, tuy Giang Danh Thư chỉ mới là một thiếu niên, nhưng đã gần giống như một người lớn thận trọng, trong giới tu tiên đều khen ngợi hắn rất có phong thái của mình năm đó, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng vô cùng an tâm về hắn.

"Có điều..." Lam Hi Thần đột nhiên nói, "Ta nghĩ, nếu hai ta cùng đi, sao không dẫn Cẩm Trục đi cùng, Cẩm Trục cũng lớn rồi, mấy lần săn đêm trước, hắn cũng biểu hiện không tồi, cũng nên để hắn học tập nhiều hơn một chút.''

Vốn Lam Cẩm Trục còn nóng lòng muốn thử, muốn đi cùng phụ thân, nghe được những lời phụ thân nói, lập tức đứng thẳng người, đôi mắt long lanh không khác gì Lam Hi Thần, mở to lấp lánh như tuyết.

Giang Trừng trông thấy vẻ mặt của nó, không khỏi bật cười thành tiếng: "Được đấy, cũng mang tên nhóc này theo đi!"

"Cảm ơn phụ thân! Cảm ơn cha!"

Lam Cẩm Trục nghe thấy vậy thì khuôn mặt nhỏ như nở hoa, nét mặt nó quá giống Lam Hi Thần, nhưng vẻ mặt hưng phấn này không hay thấy trên khuôn mặt của Lam Hi Thần, Giang Trừng thấy dáng vẻ hạnh phúc không che giấu được trên mặt nó thì quay sang nhìn Lam Hi Thần đang mỉm cười hết sức dịu dàng, lắc đầu cười khổ.

Giang Vụ Chi vừa nghe, cũng nháo nhào muốn đi, thậm chí đến Giang Uẩn Hoan còn chưa kết được kim đan cũng hô hào đòi theo, Giang Trừng tức giận nói: "Bát tự còn chưa viết được! Các ngươi nên luyện cho tốt kiếm pháp mà lúc trước ta đã truyền cho các ngươi đi rồi lại nói, sau đó ta sẽ kiểm tra các ngươi!"

Giang Vụ Chi và Giang Uẩn Hoan bĩu môi, lúc này mới xem như thôi. Giang Trừng quay đầu lại, đã thấy Lam Cung Mặc chẳng biết đã đứng ở bên cạnh tự lúc nào, không nói gì mà cầm lấy ông tay của mình.

Giang Trừng không nhịn được mà cong cong khóe miệng: "Sao? Cung Mặc cũng muốn đi?"

Lam Cung Mặc nhìn hắn, trịnh trọng gật đầu, càng túm chặt lấy ống tay áo.

Giang Trừng lại xoa xoa đầu hắn, khuyên can: "Con chỉ mới vừa kết đan, vẫn còn quá sớm, thêm một hai năm nữa, cha và phụ thân lại dẫn con đi."

Lam Cung Mặc nghe thế thì cúi đầu, tay dần buông lỏng. Giang Trừng còn muốn khuyên nhủ, lại nghe Lam Hi Thần nói: "Lúc ta bằng tuổi nó, cũng đã từ từ đi theo thúc phụ săn đêm diệt trừ yêu ma. Lần này nếu là việc của Lam gia, vậy thì Cung Mặc hãy đi cùng đi, cũng không phải không được. Vãn Ngâm, ngươi thấy thế nào?"

Giang Trừng nhíu nhíu mày, hình như có chút do dự, nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Lam Cung Mặc dù không biểu hiện gì, nhưng trong mắt đều tràn ngập mong chờ, thế nên cũng thở dài một hơi: "Chuyện của Lam gia các ngươi, ngươi quyết định là được rồi."

Lam Hi Thần nhìn Cung Mặc, mỉm cười gật đầu, quay sang nói với Lam Cẩm Trục: "Cẩm Trục, lần này con đi cùng chúng ta, không chỉ học cách làm sao diệt trừ yêu ma, còn phải học cách bảo vệ các đệ đệ lúc gặp nguy hiểm. Đây cũng dịp cho con rèn luyện. Dù sao này ngươi có là tông chủ Lam thị, lúc nguy khốn chỉ có thể bảo vệ bản thân mà không thể bảo vệ cho môn hạ con cháu, vậy thì người tông chủ này, cũng không có tư cách."

"Phụ thân yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Cung Mặc!" Lam Cẩm Trục trả lời, trong lòng nhảy nhót vui sướng không che giấu nổi.

"Nhị ca, mai ca không ở đây, ca vốn muốn giữ lại cần cổ vịt để mai ăn, vậy đệ ăn thay ca nha." Giang Vụ Chi cười húc húc Lam Cẩm Trục.

Lam Cẩm Trục trừng hắn: "Không được, ta sẽ đem theo ăn trên đường. Đệ dám trộm một cái xem?"

Mọi người đều cười vang, Giang Danh Thư dặn dò người hầu đến dọn dẹp chén đũa, Giang Vụ Chi lại vỗ vỗ huynh trưởng: "Huynh trưởng, lúc cha, phụ thân và nhị ca đều không ở đây, đệ ngủ ở trên gường của huynh được không? Ngủ một mình sợ lắm."

Giang Danh Thư vẫn chưa trả lời, Lam Cẩm Trục đã trách cứ: "Đệ còn sợ? Đệ cho rằng ta không biết đệ à? Lần trước không cẩn thận đi nhầm vào sào huyệt của yêu quái, đệ còn có thể vừa hát vừa nhảy, đệ còn biết đến hai từ sợ sệt này sao?"

"Hoan Hoan cũng phải ngủ cùng ca ca!" Giang Uẩn Hoan ở bên cạnh nhảy vào.

"Không được, đệ ngủ cùng, gường của đại ca sẽ chật lắm sao mà ngủ được." Giang Vụ Chi tóm lấy mũi đệ đệ nói, huynh đệ mấy người trong chớp mắt lại ầm ĩ.

Lam Hi Thần nhìn đám trẻ chơi đùa, cùng Giang Trừng nhìn nhau, nở một nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc.

TBC

---

(*) Xử thử là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 8 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 150°. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. (Theo Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co