Truyen3h.Co

[Hi Trừng] Ẩn Lâm Lang

PN - Thước toa chức 07

Yuurei108

[Lời trước khi viết]

Hi Trừng Ẩn Lâm Lang phiên ngoại

CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.

Thước toa chức (bảy)

Lam Hi Thần nhẹ nhàng di chuyển người, có chút không nỡ mà rời khỏi thân thể Giang Trừng.

Giang Trừng hơi híp mắt, ánh mắt mê ly không hề có tiêu cự, dường như vẫn chưa thoát khỏi cao trào phục hồi lại như cũ. Lam Hi Thần triều mến xoa xoa môi hắn, cúi đầu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"Để ta lau người cho ngươi." Lam Hi Thần thầm thì nói, giọng nói ẩn chứa ngàn vạn tình ý ngọt ngào. Nói xong, y thay Giang Trừng chỉnh lại chăn, rồi đứng dậy ——

Bỗng chốc một cơn đau từ trên đầu truyền đến, hai người đồng thời đều kêu lên.

Tóc hai người ở trong lễ kết tóc vẫn còn quấn chặt lại với nhau, dù trải qua điên loan đảo phượng, tuy có đôi chút rối loạn, nhưng vẫn khăng khít không thể chia lìa như trước.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, nhanh chóng an ủi Giang Trừng bị mình làm đau, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thấy vui mừng, các cụ già đã nói, những sợi tóc này quấn lấy nhau càng chặt thì hai người sau này càng không thể chia lìa.

"Ngươi làm gì!" Giang Trừng bị kéo một phát này, đau đến mức đã hoàn toàn tỉnh táo, ôm đầu bị đau đến tê dại trừng mắt nhìn Lam Hi Thần. Trong đôi mắt kia, vẫn còn đong đầy nước mắt, ánh mắt lấp lóe, giống như giăng lên một tầng sương mù trong suốt, nhìn một cái liền khiến Lam Hi Thần không thể tự mình kiềm chế.

"Xin lỗi, Vãn Ngâm, làm ngươi bị đau rồi, là ta không cẩn thận, xin lỗi." Y vừa nói xin lỗi, vừa ôm chặt lấy Giang Trừng, vuốt vuốt nơi bị đau của hắn.

Giang Trừng tức giận mở to mắt, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đầy tự trách của Lam Hi Thần thì bỗng chốc toàn bộ sự tức giận đều tan thành mây khối.

"Quên đi," hắn vươn tay ra, kéo Lam Hi Thần nằm lại trên gường, "Ngủ đi, đừng thu dọn nữa, ngày mai lại nói."

Lam Hi Thần do dự chốc lát, mới tiếp tục ôm Giang Trừng nằm xuống gường. Giang Trừng trong lòng ngực mềm mại lại ấm áp, tỏa ra hương thơm mê người, trên mặt lại ửng hồng nhàn nhạt, kề sát vào bên trong cổ y, vô cùng giống một con mèo nhỏ đầy thỏa mãn, hoàn toàn không hề trông thấy khía cạnh ác liệt giống như đao phong, âm u khiến người ta sợ hãi kia, mà lại ngoan ngoãn đến mức làm người khác cảm thấy đau lòng.

Lam Hi Thần vừa an ủi hắn, vừa hôn lên vầng trán xen lẫn vài sợi tóc trên đấy, nghe Giang Trừng thở dài mãn nguyện, hô hấp càng ngày càng trở nên an ổn.

Đột nhiên, Lam Hi Thần bất chợt khẽ hỏi: "Đúng rồi, Vãn Ngâm, tháng trước... kỳ phát tình của ngươi là khi nào?"

Giang Trừng nhíu đôi lông mày mảnh, lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập sự buồn ngủ: "Ta không nhớ rõ, đầu tháng vẫn còn... ưm..."

Âm thanh càng lúc càng thấp, âm cuối im bật trong từng hơi thở. Lam Hi Thần hơi cuối đầu nhìn người trong lòng, phát hiện Giang Trừng đã tựa vào trong cổ y mà ngủ say mất.

Lam Hi Thần cười khổ đầy yêu thương, hôn lên đỉnh đầu Giang Trừng, cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Một đêm im ắng, nơi đằng đông dần sáng rọi, từng luồng gió trong lành lạnh lẽo thổi, lướt qua chuông bạc treo lơ lửng trên mái hiên ngoài cửa sổ, mang theo hương thơm ngào ngạt của ngọc lan và hàn mai hòa lẫn vào không khí ấm áp, tươi đẹp bên trong căn phòng.

Bỗng nhiên lúc đó, nơi xa xa từng tiếng chuông ầm ầm vang vọng đến, mỗi một tiếng vang, vọng vào bên trong làn sương mù bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngay lúc đó, Lam Hi Thần mở mắt lên. Đã đến giờ mão, con cháu Lam gia nhất định phải thức giấc.

Y nhìn về phía Giang Trừng, đối phương vẫn duy trì tư thế ngày hôm qua, ngủ ngon lành trong lồng ngực của y, bên dưới mí mắt kép chặt không sao che giấu nổi sự mệt mỏi.

Trong lòng Lam Hi Thần tràn ngập yêu thương, từ khi hai người chuẩn bị hôn lễ đến nay, cũng có một tháng hơn, mặc dù được người trong tộc giúp đỡ nhưng chính mình cũng thấy phức tạp mỏi mệt, huống chi Giang Trừng còn là một Địa Khôn? Nhưng mà mới chỉ ngày đầu tiên, chủ mẫu liền thức dậy muộn, thật sự cũng không thể nói nỗi, lúc này Lam Hi Thần vô cùng hối hận đêm qua mình nhất thời phóng túng, làm liên lụy Vãn Ngâm, nhưng hôm nay cũng bó tay hết cách, chỉ đành lắc nhẹ Giang Trừng, lay hắn tỉnh lại.

Giang Trừng khẽ thốt ra mấy tiếng uể oải buồn ngủ, sau đó mới từ từ mở mắt.

Lam Hi Thần nhìn hắn đầy ái náy, âm thanh nhẹ nhàng giống như đang dỗ một đứa trẻ.

"Vãn Ngâm, ở Lam thị đến giờ mão cần phải thức dậy."

"Ta biết rồi..." Giang Trừng xoay người trả lời, giọng nói khe khẽ khàn khàn, hoàn toàn không giống giọng nói âm trầm lạnh lẽo ngày thường của hắn. Trong lòng Lam Hi Thần lại trào dâng cảm giác hài lòng, đây là Giang Trừng mà chỉ có y mới nhìn thấy được, là Giang Trừng chỉ thuộc về y. Y đỡ Giang Trừng ngồi dậy, Giang Trừng vẫn còn vô cùng buồn ngủ, cứ luôn dụi mắt, nhưng cũng cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Nhân lúc Lam Hi Thần mặc xong áo ngủ, nét mặt hắn đã khôi phục thành Giang tông chủ như thường lệ.

Lam Hi Thần giúp hắn choàng thêm áo ngủ, che đi những dấu vết đỏ thẫm trên người đêm qua, sau khi sửa soạn xong, Lam Hi Thần mới vung tay lên, bắn ra một luồng gió khỏi đầu ngón tay, phóng vào chiếc chuông bạc treo lơ lửng ở bên gường, tiếng chuông vang lên mấy tiếng, cửa Hàn thất lập tức được mở ra, ánh nắng ban mai tràn vào, có mấy thân ảnh xuất hiện phía sau bức bình phong.

"Tông chủ, Giang Tông chủ, chúng ta vào trong đây."

Người tiến vào đều là những người hầu thân cận của Lam Hi Thần, vị ở giữa nâng một cái mâm ngọc, bên trong mâm đặt tua ngũ sắc và một chiếc kéo.

Lam Hi Thần cầm lấy kéo bước qua, cẩn thận cắt đi bím tóc quấn lấy nhau của hai người, sau đó dùng tua ngũ sắc cột chung một chỗ với nhau.

Đến đây, quá trình hôn lễ của hai nhà Lam Giang, cuối cùng cũng xem như kết thúc xong.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cẩn thận đem lọn tóc đã cột chặt kia cất kỹ vào trong chiếc hộp màu đỏ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn là người hay lo lắng, huống chi đã nhiều lần xuất hiện biến cố, sớm đã có chút thần hồn nát thần tính, trong mọi thứ đều quen với việc dự đoán trước tình huống xấu nhất, lần hôn lễ này, tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị mọi điều, chỉ sợ sẽ bị chặng đường giữa chừng, xảy ra tai nạn. Nhưng cuối cùng cũng coi như thuận buồm xuôi gió, thuận lợi thành hôn với Lam Hi Thần, hoàn mỹ viên mãn.

Nhưng liên tiếp hơn một tháng qua, dù là hắn, cũng có chút chịu không nổi, toàn bộ chỉ dựa vào ý chí chống đỡ để mí mắt không khép lại, buộc chính mình ưỡng cao ngực, ngẩng đầu lên.

Sau khi rửa mặt xong, người hầu mang đồ ăn sáng đặt lên bàn trong gian phòng phía ngoài, Lam Hi Thần dìu Giang Trừng ngồi xuống bàn ăn, tự mình cầm lấy chén cháo nóng hỏi từ trong tay người hầu thân cận, đặt trước mặt Giang Trừng.

"Thức ăn ở Lam thị xưa nay luôn thanh đạm, có thể phải khiến Vãn Ngâm chịu thiệt rồi."

"Trạch Vu Quân hẳn đã quên," Giang Trừng nhếch khóe miệng nhắc nhở đạo lữ của mình, "Khi ta còn ở nhà ngươi học tập suốt một năm trời. Lúc đó ngươi có từng thấy ta ghét bỏ?"

"Nếu lúc đó ngươi có chán ghét, cũng sẽ không nói với ta." Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn, đem miếng trứng rán vàng óng ánh thơm phức gấp vào trong chén Giang Trừng, "Ai... Nếu như khi đó biết có ngày này, ta nhất định..."

"Nhất định thế nào?"

"Nhất định phải chăm sóc Vãn Ngâm thật tốt mới đúng."

Giang Trừng nghe xong, cảm thấy buồn cười, một lát sau lại lắc đầu: "Ngàn vàn khó mua chữ sớm biết."

Lam Hi Thần có hơi giật mình, vươn tay ra nằm chặt lấy tay Giang Trừng: "Vẫn may lúc này còn chưa muộn, từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi..."

Còn chưa nói dứt câu, khuôn mặt Giang Trừng bỗng nhiên biến sắc, che miệng ho khan, buồn nôn dữ dội.

Tiếng ho khan kia khá là thảm thiết, dọa Lam Hi Thần và đám người hầu ngoài cửa đều hoảng sợ, nhanh chóng tiến lại giúp Giang Trừng thuận khí, Giang Trừng vừa ho khụ khụ, vừa giơ tay vỗ vai Lam Hi Thần.

"Đừng nhìn... khụ khụ khụ... chỉ là bị sặc."

Lam Hi Thần nhìn thấy mặt mày Giang Trừng đã xanh mét, ho đến mức lệ vươn khóe mắt, vừa khẩn trương lại vừa đau lòng, thay hắn vỗ nhẹ sống lưng, chờ Giang Trừng từ từ bình tĩnh lại, nhanh chóng gọi người mang nước đến, để Giang Trừng súc miệng.

"Vãn Ngâm, thế nào rồi."

"Không sao..." Giang Trừng từ từ hô hấp, cảm giác nôn mửa dần dần tan biến, nhưng người lại ho đến suy nhược, "Chỉ là sặc mạnh quá. Đừng lo lắng."

Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy, mới hơi yên lòng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Giang Trừng trắng bệch không còn chút máu, trong lòng lại gấp gáp rối nùi.

"Vãn Ngâm, ngươi mệt nhọc quá độ, nếu không ta đi nói với thúc phụ, để cho ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt."

"Ta không sao." Giang Trừng khước từ, "Những trưởng bối kia khó khăn lắm mới xuống núi một lần, ngươi và ta không đi kính trà với bọn họ, thì còn ra thể thống gì. Lam gia các ngươi, không phải coi trọng nhất là quy củ sao, tông chủ tùy hứng dẫn đầu còn không sợ khiến người khác chê cười?"

"Nhưng mà..."

"Ta không sao cả, đi tắm rửa khiến người tỉnh táo là được rồi, không cần phải lo lắng."

"Được, ta sẽ lập tức bảo người sắp xếp xong." Lam Hi Thần liền căn dặn người hầu, để họ đi chuẩn bị bồn tắm. Xoay đầu lại, đã thấy đôi mắt Giang Trừng trống rỗng, thức ăn trên bàn cũng chưa động tới một chút nào, một dự mơ hồ dần dần trào dâng trong lòng.

Chờ Giang Trừng đi sang căn phòng phía sau rửa mặt, Lam Hi Thần bảo người gọi lễ quan Lam thị đến, thấp giọng hỏi hắn: "Trong lịch sử Lam thị, có chủ mẫu nào sang ngày đại hôn thứ hai mà không thể đi kính trà các trưởng bối không?"

Lễ quan hơi suy nghĩ một chút, gật đầu với y: "Có, theo ta biết thì có hai vị, trong đó có một vị chính là đạo lữ của gia chủ đời thứ ba – Lam Dực, căn cứ theo ghi chép, Lam Dực tông chủ vô cùng yêu thương đạo lữ của mình, ngày động phòng đã khiến đạo lữ mệt mỏi quá độ, nên đã làm chủ dời lại quá trình kính trà của chủ mẫu lại, mãi ba ngày sau khi chủ mẫu bình phục, mới cùng nàng đi kính trà cho các trưởng bối."

Lam Hi Thần nghe xong, mỉm cười, gật gật đầu: "Có tiền lệ có thể theo, vậy thì cũng không e ngại."

Vừa nói xong, nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng tắm, ai ngờ đột nhiên nhìn thấy người hầu hạ Giang Trừng tắm rửa đang vội vàng từ sau tấm bình phong chạy ra, vọt về phía hắn.

"Tông chủ, Giang Tông chủ hắn... Dường như rất mệt mỏi, thế mà ngồi ở trong bồn tắm ngủ mất."

"Cái gì!" Lam Hi Thần bỗng chốc sốt ruột, vội vàng chạy tới phòng tắm, chỉ thấy quả nhiên Giang Trừng đang nhắm mắt nghiêng đầu tựa vào thành bồn tắm, cả người sắp sửa muốn chìm vào trong nước.

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần không để ý đến quần áo bị dính nước, túm lấy khăn lông nhanh chóng đem Giang Trừng ra khỏi bồn nước, ôm chặt người vào trong lồng ngực, "Vãn Ngâm, tỉnh lại, như vậy sẽ bị cảm lạnh."

"Ừm..." Giang Trừng dường như đến mở mắt cũng cảm thấy khó khăn, hắn lẩm bẩm vài tiếng mới nhìn rõ, cố gắng khiến mình tỉnh táo, vịn lấy Lam Hi Thần đứng dậy, "Xin lỗi xin lỗi, có hơi mệt, ngủ quên mất... vô cùng xin lỗi."

Lam Hi Thần đỡ hắn đứng vững, dùng khăn lông giúp Giang Trừng lau khô người, thế mà lại mỉm cười dịu dàng giống hệt như lúc trước, đem quần áo nhanh chóng đặt trước mặt hắn: "Nhanh thay đồ, đừng để cảm lạnh."

"Ừm." Giang Trừng nhận lấy quần áo, có hơi áy náy xoay người đi, đang định cởi khăn lông xuống để thay đồ, thì bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng tiêu thăm thẫm. Hắn khiếp sợ quay đầu, phát hiện không biết tự khi nào, Lam Hi Thần đã đặt Liệt Băng kề lên môi, nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu cao thấp vang vọng, lúc nhanh lúc chậm, tựa như từ nơi xa xăm vọng đến, lại giống như gần trong gang tấc.

"Lam Hoán?"

Giang Trừng nghe được âm thanh uể oải của mình vang lên, bỗng cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, dù vậy, hắn vẫn vươn tay về phía Lam Hi Thần, quả như hắn dự liệu, Lam Hi Thần lập tức liền dừng thổi, đem hắn ôm chặt vào trong lồng ngực.

"Vãn Ngâm, đừng sợ.'Nguyệt ngữ' chỉ khiến cho ngươi ngủ một giấc thật ngon thôi, ngươi quá mệt nhọc rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." *1

Thanh âm Lam Hi Thần trầm thấp lại dịu dàng kề sát vang lên bên tai hắn, trong lòng hắn một nửa thì cảm thấy thoải mái chưa từng có, nửa còn lại thì cảm thấy phẫn nộ vì bị Lam Hi Thần dùng phương thức như vậy ép hắn nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh chóng, hai loại cảm giác đấy cũng giống như mây trôi lướt xa, ý thức bị giấc ngủ bình an ngọt ngào chiếm giữ, hắn nằm trong lồng ngực Lam Hi Thần khép mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Đám người hầu đều kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần ôm Giang Trừng ra khỏi phòng tắm, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng lên gường, động tác hết sức cẩn thận, chẳng khác nào như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

"Tông chủ..." Người hầu không rõ hỏi, Lam Hi Thần đứng đậy xoay người về phía bọn họ, mỉm cười khoát tay áo một cái.

"Hôm qua Vãn Ngâm bị ta làm mệt mỏi, hôm nay hãy để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ nói rõ với thúc phụ và các vị trưởng bối, các ngươi ở đây cố gắng trông coi Vãn Ngâm cẩn thận."

"Vâng, đã rõ." Từ trong giọng nói của Lam Hi Thần nghe được một tin tức không tầm thường, vài người hầu hai mắt nhìn nhau lén lút đỏ mặt.

Lúc Giang Trừng mở mắt thức dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ cổ, xuyên qua màn treo đỏ rực còn chưa vắt lên, chiếu rọi vào trong chiếc gường hắn nằm ngủ.

Nhưng mà không phải do hắn ngủ đủ giấc mà tỉnh lại, mà là hắn bị cảm giác ớn lạnh và tiếng tim đập thình thịch đánh thức.

Đó là cảm giác buồn nôn không sao tả nổi, so với cảm giác bị thương hay bị bệnh thì hoàn toàn khác nhau, Giang Trừng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn nặng nề, tê dại giống như đang say ngủ.

Phải một lúc lâu sau hắn mới kìm nén được thân thể không khỏe, chống người xuống gường, từ từ nhìn sang ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài cửa sổ.

Hiện giờ, nhất định đã không còn sớm rồi...

Mới chỉ ngày đầu tiên, ngay ngày đầu tiên mà chủ mẫu đã ngủ nướng, ngay cả đi kính trà cho các trưởng bối cũng không đi. Chuyện này... chuyện này mà truyền ra, thì sẽ trở thành câu chuyện cười thế nào đây!

Trong bữa tiệc lớn tối qua, có rất nhiều gia chủ đều ngủ lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, e rằng hiện giờ đều biết Giang Vãn Ngâm hắn có bao nhiêu ngạo mạn, ngay cả trưởng bối Lam thị cũng không để vào mắt.

Xưa nay hắn cũng không sợ chuyện đồn nhảm, nhưng hắn cũng biết miệng người đáng sợ, hắn cũng không muốn Lam Hi Thần phải nghe thấy những lời đồn đại khiến người ta tổn thương.

"Đáng ghét... tên ngốc Lam Hoán kia..." Chính là Lam Hi Thần dùng kế khiến hắn chìm vào giấc ngủ, hại hắn bỏ lỡ thời gian. Hắn nhớ lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt Lam Hi Thần tới đánh một trận. Chỉ cần chịu đựng qua lễ kính trà, trở về muốn ngủ bao lâu cũng được, lại bị Lam Hi Thần quấy nhiễu như vậy, gần như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hắn vận chuyển linh lực, mạnh mẽ đè ép sự khó chịu trong người, chống đỡ thân thể có chút tê dại mà đứng lên.

"Giang Tông chủ? Giang Tông chủ, sao người lại tỉnh nhanh như vậy?"

Dường như lúc nào cũng lưu ý động tĩnh trong phòng, đám người hầu của Lam Hi Thần ở cách ngoài bình phong khẩn trương hỏi thăm.

"Thay quần áo cho ta!" Giang Trừng thật sự không quen áo quần dài phiêu dật ở Lam gia, nhíu chặt mày ra lệnh.

Mấy người hầu không dám cãi lệnh, chỉ đành nhanh chóng tiến lại giúp hắn thay đồ.

Giang Trừng đứng thẳng người, hai chân có hơi suy yếu. Giang Trừng không chút nghi ngờ đây là di chứng từ khúc nhạc kia của Lam Hi Thần, nghĩ đến đấy, trong lòng càng thêm tức giận cuồn cuộn, hắn nghiến răng ken két, mới ngày đầu tiên qua cửa, Lam Hi Thần đã dám xài ám chiêu với hắn, tiếp tục như vậy, chẳng phải phản rồi sao?

"Giang, Giang Tông chủ... ngài không có sao chứ?"

Một người hầu nhìn thấy sắt mặt Giang Trừng tái nhợt, cuối cùng nhịn không được lo lắng trong lòng, nhỏ giọng hỏi.

Giang Trừng liếc hắn một cái, ánh mắt tựa đao phong khiến đám người hầu phải cúi thấp đầu. Ngay lúc đám người hầu đều lẩm bẩm trong bụng thì thanh âm lạnh lùng của Giang Trừng vang lên.

"Lam Hoán đâu?"

"Hẳn là ở chỗ tiên sinh..." Một người hầu đáp, Giang Trừng lập tức phất ống tay áo rộng thùng thình, rời khỏi Hàn thất đi đến chỗ Lam Khải Nhân.

Sau đó, hắn đi lạc đường.

Lúc hắn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ tầm mười lăm tuổi, cách bây giờ đã là chuyện của gần hai mươi năm về trước. Tuy rằng trong đó cũng có ghé qua mấy lần, nhưng cũng chỉ là mang danh tông chủ đi dự thanh đàm hội, đi từ khu vực Nhã thất đến phòng khách, bất quá chỉ có hai điểm đến trên một đoạn đường. Nhưng hôm nay hắn ở sâu trong khuôn viên Vân Thâm Bất Tri Xứ, đá trắng lát thành con đường mòn đi khắp nơi, mặc dù là cuối đông đầu xuân, những cây tùng bách cổ thụ vẫn như trước, tràn ngập một màu xanh biếc, thanh tuyền khúc chiết, nước chảy róc rách qua lớp băng mỏng bên dưới, khiến cho lòng người tĩnh lặng.

Nhưng đối với Giang Trừng mà nói, những con đường này lại rất xa lạ, rõ ràng hắn nương theo con đường mòn đi đến, nhưng lại cảm giác càng đi càng mê man. Trên đường ngẫu nhiên lại gặp một vài môn sinh, từ đằng xa nhìn thấy hắn, đều lập tức thi lễ với hắn, sau đó dường như cố ý tránh khỏi hắn vậy, đều vội vàng đi sang những hướng khác. Lần đầu tiên Giang Trừng cảm thấy uy danh quá mức kinh sợ của bản thân cũng không phải chuyện gì tốt đẹp...

Nhưng mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn, ánh mặt trời mùa đông tuy không chói lóa, nhưng không rõ vì sao Giang Trừng lại cảm thấy chói mắt.

Không đúng, hắn làm sao vậy?

Giang Trừng dần dần, cảm giác được điều không đúng.

Vốn chỉ cảm thấy lòng bàn chân và các đầu ngón tay cảm thấy tê dại, sau đó dần dần tản ra, rõ ràng hắn đã ăn mặc rất dầy, nhưng thân thể lại lúc lạnh lúc nóng, tiếng tim đập cũng vô cùng nặng nề, từng hồi từng hồi đánh vào trong lồng ngực, giống như lúc nào cũng có thể chạm tới, bên tai cũng nghe vang vọng tiếng tim đập thình thịch.

Xảy ra chuyện gì?

Hắn ra sức ấn ngực của mình, dường như chỉ có vậy mới có thể kìm nén cảm giác không khỏe, cắn răng bước nhanh về phía trước, muốn tìm thấy một người có thể hỏi đường.

Bỗng nhiên, kế bên hắn có người căng thẳng hô to: "Dưới chân có người! A... không đúng, có thỏ!"

Hắn còn chưa kịp định thần, thì thân thể đã nhanh chóng phản ứng, đột ngột dừng lại, lùi về sau vài bước.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đã hét to, nhưng bỗng kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Ngụy Vô Tiện đang ôm hai chú thỏ, lo lắng đứng trong bui cỏ bên đường nhìn hắn.

Hai người lúng túng nhìn nhau một lúc, Ngụy Vô Tiện cười khổ chỉ xuống chân hắn, Giang Trừng vừa cuối đầu nhìn, phát hiện có một con thỏ đang vuốt vuốt lỗ tai ngồi sát bên mũi chân của hắn, nếu như không phải Ngụy Vô Tiện gọi hắn, e là con thỏ này, đã bị hắn một cước đạp bay ra ngoài.

Hắn hít sâu một ngụm khí, cắn môi dưới nhẫn nhịn thân thể không khỏe, dùng chân khều một cái con thỏ giống như thức ăn kia, muốn nó né sang một bên.

Ngụy Vô Tiện trông thấy, nhanh chóng bỏ mấy con thỏ trong tay xuống, chạy tới đem con thỏ dưới lòng bàn chân Giang Trừng cứu sang một bên.

Giang Trừng nhíu mày, vô cùng bất mãn nhìn hắn đem con thỏ ôm vào trong lồng ngực, giống như mình sẽ thật sự giẫm xuống một cước đó vậy.

Một cơn choáng váng bỗng nhiên ập tới, Giang Trừng cắn răng, cố gắng ổn định tinh thần, hắn không muốn dây dưa với Ngụy Vô Tiện nữa, cũng không muốn Ngụy Vô Tiện thấy tình trạng hiện giờ của hắn, hắn dời mắt, cố gắng nhanh chóng bước khỏi nơi này.

"Giang Trừng!"

Tiếng Ngụy Vô Tiện đột nhiên vang lên phía sau hắn.

Đó là giọng nói hoàn toàn khác hẳn trong quá khứ mà hắn từng biết, thế nhưng cho dù là ngữ điệu hay khẩu âm, đều quả thật là người bạn chí cốt khiêm sư huynh của hắn - Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng hắn bỗng nhiên đau nhói như có người đánh mạnh vào.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng dừng bước, chần chờ một chút, cuối cùng dường như lấy hết dũng khí, nhìn người đang mặc đồ trắng Lam thị, bóng lưng so với trong ký ức càng thêm thành thục, từ từ mở miệng.

"Ngươi có khỏe không?"

Âm thanh này xuyên thấu qua từng cơn gió ùa vào đầu Giang Trừng, khóe miệng Giang Trừng giật giật, đầu óc lại tưng bừng hỗn loạn, hắn muốn rời khỏi, nhưng hai chân cứ như bị đinh đóng xuống, một bước cũng không bước đi được. Ngực nặng tựa ngàn cân, khiến hắn thở không nổi, trước mắt bỗng trở nên đen kịt, gần như đứng không vững.

Dường như Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra Giang Trừng không được khỏe, hắn cũng không kịp nhớ tới điều gì khác, tiến đến chỗ Giang Trừng, giọng nói đầy lo lắng: "Giang Trừng? Giang Trừng, ngươi làm sao vậy?"

Hắn vừa nói xong, đã thấy Giang Trừng giống như cây cột cờ bị đánh gãy, ngã phịch xuống.

===================================================================

*1: "Nguyệt Ngữ" là do ta tự thiết lập, là một khúc nhạc có công hiệu giúp an giấc ngủ ngon, phù hợp với cả nam nữ già trẻ, nhưng nếu linh lực đủ mạnh, thì có thể chống lại. Còn ở đây vì sao Trừng Trừng không thể chống cự được... mọi người đều hiểu mà, ha ha ha →v→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co