Truyen3h.Co

[Hi Trừng] Ẩn Lâm Lang

PN - Thước toa chức 10

Yuurei108

[ Hi Trừng ] Thước toa chức (Mười)

[ Lời trước khi viết ]

[Hi Trừng Ẩn Lâm Lang] Phiên ngoại

CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.

Thước toa chức (Mười)

Không biết hai người đã ôm nhau bao lâu, lúc tách khỏi nhau, Giang Trừng nhìn thấy rõ dưới đáy mắt Lam Hi Thần, y đang cố kiềm nén những giọt nước mắt.

"Tên ngốc." Hắn bật cười một tiếng, vỗ vỗ vai Lam Hi Thần, "Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, vui đến vậy à."

Ai ngờ hắn vừa nói xong, đã thấy sắc mặt Lam Hi Thần tối sầm xuống, mặt mày nghiêm nghị nắm lấy tay Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, ngươi cũng biết người đang mang thai, thân thể mang nhiều gánh nặng? Vũ Hà bảo ta, gần đây ngươi đang chà đạp chính mình, không quý trọng thân thể. May là có đứa nhỏ, thân thể xuất hiện cảnh báo khác lạ, nếu không cứ tiếp tục như thế, đến lúc thân thể hao tổn quá độ, muốn cứu cũng không kịp!"

Lúc bình thường Lam Hi Thần luôn ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lúc nói mấy câu này lại vội vàng hấp tấp, giọng điệu cũng trầm xuống năm, sáu phần. Giang Trừng sửng sốt một lúc, nhìn xuống cái bụng còn đang bằng phẳng của mình, thở dài nói: "Do gần đây bận bịu chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa nhà ai kết hôn mà lại thông thả được chứ."

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần trầm giọng nói, bỗng nhiên nhận ra lông mày Giang Trừng nhíu chặt lại, mới nhận ra mình đã vô thức siết chặt cổ tay Giang Trừng nên liền vội vàng buông tay ra, xoa nhẹ cổ tay Giang Trừng.

"Trước đây ta chạm vào ngươi cũng không như vầy, bây giờ cả xương cũng nhô ra." Lam Hi Thần ngập ngừng, trầm giọng nói, "Là ta không đúng, không có chăm sóc cho ngươi thật tốt."

Giang Trừng nghe y nói vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy hổ thẹn và thương tiếc đó, nhất thời trong lòng có chút băn khoăn. Gần hai tháng trước, thân phận Địa Khôn của hắn bại lộ tại Bất Tịnh Thế, sau lần đó, ngoài mặt hắn muốn áp chế các gia tộc phụ thuộc đang rục rà rục rịch, bên trong thì muốn động viên lòng người đang hoang mang ở Liên Hoa Ổ, có thể nói rằng trong ngoài đều khốn đốn. Nhưng hắn vẫn cứ cậy mạnh, không muốn cầu viện Lam Hi Thần, không muốn Liên Hoa Ổ ngày sau bị người ta bàn tán là phụ thuộc vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên dù mệt mỏi cỡ nào, đều phải mạnh mẽ kiên cường chống đỡ. Hôn lễ càng tự đích thân làm, không kể lớn nhỏ. Lúc này thân thể mới chịu không nổi, mệt mỏi ngất đi.

May mà Liên Hoa Ổ có hắn chống đỡ, chỉ rối loạn mấy ngày cũng dần an ổn trở lại, tuy tổn thất một phần lớn đệ tử, nhưng những môn sinh còn lại gắn kết càng thêm chặt, cũng xuất hiện vài hạt giống tốt bình thường không chú ý đến. Hôn lễ với Lam Hi Thần cũng hết sức tốt đẹp, ngoại trừ khúc nhạc dạo ngắn cuối cùng này...

Hắn rút tay về, nhẹ nhàng đặt lên bụng của mình, giống như lời giải thích bình thường mà nói: "Ta vốn cũng định sau khi hôn lễ kết thúc sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nào biết được nhanh như vậy đã có..."

"Là ta không tốt, ta..." Lam Hi Thần vừa nói xong, đã cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Giang Trừng ngẩn đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Lam Hi Thần đỏ mặt dời mắt sang chỗ khác trước.

"Đứa trẻ này, mấy tháng rồi?" Giang Trừng hỏi.

"Vũ Hà bảo, cũng gần được hai tháng rồi..."

"Ngươi được đấy... Lam Hi Thần." Giang Trừng nhíu mày, khóe miệng cười như không cười nhếch lên.

Gần hai tháng trước, chính là lúc Lam Hi Thần cứu hắn ra khỏi Bất Tịnh Thế, hai người ở trong ngôi nhà trúc nhỏ trên đỉnh núi ký kết kế ước. Phải nói rằng, Lam Hi Thần không hổ là thế gia công tử đứng hàng thứ nhất, vậy mà lại, lại có thể phóng trúng hồng tâm...

Lam Hi Thần có hơi ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Giang Trừng, nhưng Giang Trừng thấy rõ trong ánh mắt y, vui sướng tựa như hoa nở rộ.

Đại khái là một Thiên Càn, không, nếu là một người đàn ông, đều sẽ cảm thấy vui sướng thôi.

"Vãn Ngâm, nói chung ngươi tuyệt đối không thể hành hạ thân thể của mình nữa!" Lam Hi Thần đứng lên, thay Giang Trừng lót thêm gối, để hắn có thể tựa lưng vào gường thoải mái hơn, "Ngươi đã quá vất vả rồi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngươi và ta đã thành thân, ta cũng xem như đã là người của Liên Hoa Ổ, có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm. Tháng này ngươi hãy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ ngơi, bồi dưỡng thân thể cho thật tốt, chuyện ở Liên Hoa Ổ, ta và Kim Lăng thay ngươi chăm nom. Ngươi thấy có được không?"

"Ta nói không được, ngươi sẽ để ta quay về sao?" Giang Trừng nhìn vẻ mặt của y, không khỏi có ý muốn trêu đùa, cố tình nhíu mày nói.

Lam Hi Thần quả nhiên lộ ra nét mặt khó xử, im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống khuyên can: "Vãn Ngâm, vậy ta... mỗi ngày đều sẽ đến Liên Hoa Ổ, tự tay đưa văn kiện cần xử lý đến cho ngươi, ở bên cạnh ngươi đọc cho ngươi nghe, ngươi thấy có được không? Bây giờ thai kỳ của ngươi chưa ổn, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn không thích hợp bôn ba vất vả, ta..."

Giang Trừng nhìn dáng vẻ căng thẳng của y, cười khổ một tiếng, đột nhiên vươn tay ra búng lên trán Lam Hi Thần một cái.

"Đùa thôi, cho dù ta thật sự không muốn sống, cũng sẽ không lấy cốt nhục của chính mình ra để đùa."

"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần sờ sờ trán, lo lắng trong lòng mới dần dần vơi bớt.

"Ta vốn cũng định sau khi hôn lễ qua đi sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt, cho nên mới liều mạng làm xong hết mọi chuyện trước ngày hôn lễ." Giang Trừng thở dài nói, "Trước đó tuy có mấy đệ tử cấp cao rời khỏi Liên Hoa Ổ, nhưng mấy người ta coi trọng nhất đều ở lại, bọn họ đều là người ta có thể tin tưởng được. Thỉnh thoảng, để Kim Lăng qua trông giúp ta một chút là được rồi, vừa hay cũng mượn chuyện này, tăng thêm uy vọng cho Kim Lăng. Ngươi hãy ở phía sau, chống đỡ cho nó nhiều hơn."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp mọi thứ thật thỏa đáng." Lam Hi Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, "Ngươi thấy còn chỗ nào chưa thoải mái không? Có muốn ăn gì không?"

"Cũng được, chỉ là có chút tức ngực."

"Ngươi ấy, thật không quan tâm mình mà, khiến mọi người lo lắng. Bây giờ ngươi và ta chính là một, nếu như ngươi có chuyện, ta phải làm sao đây, Vãn Ngâm." Lam Hi Thần nghiêm túc nói, ánh nến trong phòng phản chiếu vào trong mắt y, thành một màu đỏ rực, dường như hận không thể mang hết lòng dạ ra giao cả cho mình.

Trái tim Giang Trừng có chút run rẩy, luống cuống cúi đầu. Trong lòng ngực cảm thấy ấm áp, cổ họng nghẹn ngào, hắn chỉ có thể gật nhẹ đầu, nhìn Lam Hi Thần cười ấm áp đủ khiến băng giá cũng phải tan chảy, vươn tay ra ôm chặt lấy hắn.

"Ta và thúc phục còn có chuyện cần nói, vừa rồi vội vàng chạy sang đây, chắc là thúc vậy vẫn còn đang chờ ta, ta đi trước, ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt." Lam Hi Thần nói, "Vũ Hà dặn ngươi phải nằm nghỉ ngơi ở trên gường, sau đó uống cho hết thuốc, được không?"

"Hừ, sao ngươi cứ lải nhải vậy..." Giang Trừng giả vờ đẩy hắn một cái, "Nhanh đi đi! Ồn ào quá."

Lam Hi Thần lưu luyến không thôi hôn Giang Trừng một cái, mới đứng dậy rời khỏi Hàn Thất. Chân trước hắn vừa đi, chân sau Kim Lăng đã như con mèo nhỏ, không chút tiếng động bước vào.

"Cậu! Cậu sao rồi?"

Giang Trừng đang tựa người ngồi ở đầu gường, nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt lên nhìn Kim Lăng một chút, giơ tay ra hiệu.

"Tiểu tử thối nhà ngươi tốt lắm, ta vừa hỏi sao ngươi lại không nói, ngay cả ta mà ngươi cũng dám trêu chọc, cánh cứng cáp rồi đúng không?"

"Cậu, người chẳng hiểu phong tình gì cả." Kim Lăng nắm lấy cánh tay đang giơ cao trước ngực của hắn, "Chuyện như vậy, đương nhiên phải do đạo lữ của mình nói cho đối phương biết, tình ý mới kéo dài miên man chứ."

"Ngươi mới bao lớn, hiểu được thế nào là tình ý miên man à!" Quả nhiên không như Kim Lăng dự liệu, tay Giang Trừng đang lơ lửng giữa trời, giả vờ giơ cao lên, rồi hạ xuống cạnh người hắn, vốn không hề động đến dù chỉ là nửa cọng tóc của Kim Lăng.

"Đương nhiên ta hiểu được, đây là do Ngụy—— vì muốn cậu vui vẻ nha!"

Suýt tí nữa Kim Lăng đã cắn đứt đầu lưỡi mình.

Ánh mắt Giang Trừng thoáng chốc phủ sương, trái tim nhỏ bé của Kim Lăng đập thình thịch.

"Ta nhớ trước khi ta ngất, đã gặp Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng nhìn thằng cháu của mình hỏi, "Sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Cậu..."

"Nói! Dám nói dối ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"

"Cậu, người không nói lý!" Kim Lăng đặt mông ngồi xuống ở cuối gường, cái đệm mền mại vì động tác của hắn mà nẩy lên mấy lần, "Cụ thể thì con cũng không rõ, có người nói người ngất đi được Ngụy Vô Tiện đỡ được, Ngụy Vô Tiện liền liều mạng kêu to cầu cứu, kinh động toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chính là như vậy."

"..." Giang Trừng nghe Kim Lăng nói xong, cũng chỉ im lặng, chỉ là khuôn mặt đã trở nên nghiêm nghị hơn, nhìn Kim Lăng không ngừng chột dạ, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cậu, người không biết đâu, đám lão già tới chúng mừng người đều rất buồn cười. Mới vừa nghe thấy người ngất đi, lập tức như xem trò vui cười trên sự đau khổ của người khác, bảo rằng Lam thị chuyện vui hóa buồn, một núi không thể chứa hai hổ. Kết quả vừa nghe thấy cậu mang thai, lại giả mù sa mưa chạy đến chỗ Trạch Vu Quân và Lam lão tiên sinh chúc mừng, bảo rằng niềm vui nhân đôi. Dáng vẻ kia quả thật hết sức buồn cười, mặt mày hớn hở nhưng trong lòng hẳn là đố kỵ đến chết mất!"

"Ngươi đều thấy hết." Giang Trừng liếc hắn một cái, "Đừng có cười, sau này gặp phải người muốn nịnh bợ mình, cũng phải nhớ lưu ý đến tâm tư sau lưng người đó cho ta."

"Vâng thưa cậu, người nghĩ con vẫn còn là một đứa nhóc à." Kim Lăng tươi cười, dáng vẻ dương dương tự đắc kia chả khác gì cha của hắn.

"Hừ, còn nói như vậy, chỉ chứng minh ngươi vẫn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch! Giang Trừng tỏ vẻ ghét bỏ lườm hắn một cái, "Được rồi, ra ngoài đi, để ta yên tĩnh.

"Cậu sao vậy?" Kim Lăng lặp tức quan tâm tiến gần lại, "Người có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao?"

"Không có chỗ nào thấy không thoải mái, do ngươi ồn ào quá thôi, khiến ta đau hết cả đầu." Giang Trừng nhắm mắt nói.

Kim Lăng đang muốn phản bác, nhưng nhớ tới trên sách viết, người đang mang thai tính tình thất thường, nên nhanh chóng nuốt mấy lời vô ích lại, chuyển sang giọng điệu ân cần: "Cậu, vậy con đi trước chuẩn bị điểm tâm mang đến cho người? Người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ở trước cửa có gia phó Lam thị canh gác, nếu người có việc gì thì gọi cho họ."

"Đi đi." Giang Trừng nhẹ nhàng nói, Kim Lăng liền giống như chú sóc nhỏ hào hứng chạy vội ra ngoài, ngay cả tiếng bước chân cũng nhảy nhót vui vẻ.

Cho đến khi cửa Hàn thất lần nữa đóng lại, sự yên tĩnh lần nữa bao phủ xuống, Giang Trừng mới chầm chậm ngồi thẳng người dậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào bụng mình, hết lần này đến lần khác, nhè nhẹ vuốt bụng.

Hắn đang mang thai, có một sinh mệnh, đang dần trưởng thành trong bụng hắn.

Vui sướng sao? Hài lòng sao? Đó là đương nhiên, sau khi kết khế ước với Lam Hi Thần, hắn cũng đã từng lo lắng qua, hắn thường xuyên dùng thuốc, liệu có ảnh hưởng tới việc sinh sản của Địa Khôn không, bây giờ đã thuận lợi có con, tất nhiên là vui mừng.

Nhưng mà tại sao, vẫn có một nỗi buồn không sao nói rõ thành lời, tựa như một vết máu bầm, chặn ngang trước lồng ngực.

Hắn nhớ tới cảnh tượng trong trận Xạ Nhật nhìn thấy An Nhân Nhạc thị, người nam nhân đáng thương kia, đến nay vẫn như một thanh đao ghim sâu trong lòng ngực hắn, những lời nói cười nhạo thô bỉ, thân thể không bình thường của người kia, dù đến hôm nay, Tam Độc Thánh thủ uy danh hiển hách như hắn, trong lòng vẫn luôn cảm thấy hoảng sợ, run lẩy bẩy.

Tại sao... tại sao lại là hắn...

Giang Trừng nắm chặt nắm đấm, chặt đến mức không nhận ra móng tay sắc bén đều cắm sâu vào bên trong da thịt, đau đớn như bị kim đâm.

Nhưng may mắn là hắn, hắn và Lam Hi Thần kết hợp cùng nhau mới thuận lợi mỹ mãn như vậy, hắn và Lam Hi Thần mới có đời sau —— chuyện này đối với hai người đều là tông chủ như bọn họ thì quan trọng biết bao, trong lòng Giang Trừng đều hiểu rõ.

Hơn nữa Lam Hi Thần... Lam Hi Thần vui vẻ như vậy, vui mừng như thế. Cho dù trước giờ y không nói gì, cho dù y cố gắng che giấu, nhưng Giang Trừng cũng đã sớm nhận ra, Lam Hi Thần muốn một đứa con, muốn cùng hắn, cùng con của hai người tạo dựng một gia đình hạnh phúc, bù đắp những tiếc nuối thời thơ ấu của bọn họ.

Mà chính mình đã thề, chính mình đã hứa với y, nhất định phải thực hiện nguyện vọng của y.

Giang Trừng bật cười, cho dù trong không khí lạnh đến phát run, song làn da dưới lòng bàn tay vẫn hừng hực sức sống.

"Tức giận à, vật nhỏ."

Giang Trừng thì thào, cúi xuống, bao bọc lấy sinh mệnh nhỏ bé trong lòng mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co