Hi Trung Cam Nguyet Cuu Lien Hoa Tam Drop
Căn nhà tranh nhỏ trong miệng Lam Hi Thần thực chất là một trang viên có diện tích, ừm, không lớn lắm, mang trên mình một cái tên rất thanh nhã, Trúc Viên.Mà hiện tại trước đại môn của Trúc Viên đang tập trung một nhóm người, nói cụ thể hơn một chút là một đám tiểu bối Lam gia, với một Kim tiểu tông chủ, cộng thêm một vị đỉnh đỉnh đại danh Hàm Quang Quân, tất cả giống như một đám ăn mày xếp hàng ngồi xổm trước ngoại môn nhà người ta.Mấy tiểu bối ngồi dính lại với nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai cũng sợ chọc cái vị bị lạc mất 'vợ' đang âm trầm ngồi bên kia đột ngột nổi điên thì cả đám liền tiêu đời. Thế nên mọi người đều không hẹn mà cùng cách xa Lam Vong Cơ một khoảng rộng.Hàm Quang Quân đáng sợ quá. Trạch Vu Quân à, người mau dẫn Ngụy tiền bối về đi.Trong lúc đám tiểu bối còn đang nơm nớp lo sợ, thì một bóng người mang theo một luồng gió lướt qua trước mặt họ, nhào thẳng vào lòng người đang xụ mặt bên kia, cọ qua cọ lại mấy cái rồi hà hà hì hì nói."Lam Trạm. Ta về rồi."Lam Vong Cơ vô thức ôm chặt Ngụy Vô Tiện, thở ra một hơi dài như trút hết lo lắng cùng bất an của mình ra, lặp tức đáp lại "Ngụy Anh, ngươi về rồi."Ngay tại thời điểm đó ai cũng cảm nhận được rõ ràng, luồng sát khí ngập trời đè nặng bọn họ suốt hai canh giờ qua đã biến mất hoàn toàn."Ngụy tiền bối, mừng người trở về." Người lại cứu sống bọn con một lần nữa rồi. Đừng hỏi lần trước là khi nào, nhiều quá nhớ không nổi.Ở một bên khác, Kim Lăng vừa thấy Giang Trừng đã nhào qua, vừa khóc vừa gào. "Cữu cữu. Người về rồi. " Giang Trừng điểm ngón tay giữa trán Kim Lăng giữ cậu lại, nhíu mày che đi lo lắng dưới đáy mắt. Quát: "Lão tử còn chưa có chết ngươi khóc tang cho ai vậy? Cút đi cho ta, không thấy y phục của ta bị ngươi làm bẩn rồi à?."Sau một khoảng thời gian tâm sự thì cuối cùng cũng đã có người nhớ tới còn có một vị Trạch Vu Quân đang đứng một bên bị mọi người bỏ qua từ nãy giờ ."Lam đại ca, chỗ này là nơi nào vậy? Sao huynh lại ở đây?""Nơi này là một trong số những cấm địa đặc biệt của Lam gia chúng ta, Nguyệt Lam bí cảnh. Vốn là nơi này có lập kết giới không cho môn sinh nào ra vào. Có lẽ do ta ở bên trong nên kết giới bị suy yếu, mới làm mọi người lạc vào bên trong. Là lỗi của ta." Và vẫn như cũ, Lam Hi Thần lại không nói tới lí do tại sao bản thân lại ở đây."Vậy bọn con ở đây có gây rắc rối gì cho người không?." nhỏ nhẹ lễ phép như vậy chỉ có thể là củ cải năm tốt Tư Truy nhà chúng ta thôi."Không sao. Cũng khuya rồi mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói. Phòng ở cũng không nhiều, nên mọi người chịu khó ở cùng nhau vậy." Lam Hi Thần nhìn quanh căn nhà rồi nói.Thật ra thì phòng ở của nơi này không hề ít, mà tại người đi theo quá đông nên thành ra có chút chật chội, nếu đem hai người một phòng thì vẫn đủ phòng đó.Chia phòng xong, mọi người rời đi nhanh chóng. Mắt thấy mọi người đã rời đi hết mà Giang Trừng vẫn đứng chỗ cũ khiến Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên.Hắn vậy mà chịu đơn phương cùng ta ở một chỗ sao.Giang Trừng cúi thấp đầu, tựa hồ là đang nhập tâm suy nghĩ chuyện gì đó. Ánh trăng sáng như đang mạ lên người Giang Trừng một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làm cả người hắn nhu hòa đi không ít, hai đầu lông mày giãn ra khiến gương mặt khắc khổ nổi danh của Tam Độ Thánh Thủ bớt đi bốn phần lệ khí, lại thêm vào 2 phần ôn nhu.Lam Hi Thần xoa cằm không lên tiếng, lòng nghĩ: Rõ ràng có một gương mặt thanh tú sao lại cứ cau có thật lãng phí, nếu hắn cười lên nhất định rất đẹp.
Đúng lúc này Giang Trừng đột nhiên lên tiếng: "Trạch Vu Quân, nơi này của ngươi có kết giới ngăn trở linh lực?."Đang mải mê ngắm mĩ nhân, nên khi bị hỏi Lam Hi Thần không thể lặp tức phản ứng kịp theo bản năng phủ nhận: "Ta không có....""Ngươi không có cái gì?" Giang Trừng nghi hoặc·"Ý ta là nơi này không có kết giới chỉ có thể ngăn cản người từ bên ngoài vào thôi." Lam Hi Thần nanh chóng hoàn hồn kịp thời chữa cháy. Qua mấy giây: "Không đúng, đã có chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại hỏi đến vấn đề này.""Không có. Chỉ là đột nhiên nghĩ ra nên hỏi thôi." Giang Trừng nhún vai qua loa đáp lời, sau đó thì lại chìm vào thế giới riêng của mình mi tâm bất giác nhíu chặt lại.Không phải do ngoại giới vậy nguyên nhân là do tự bản thân hắn rồi? Nếu chỉ có mình hắn còn có thể hiểu được nhưng tại sao Ngụy Vô Tiện cũng không dùng được linh lực chứ?Cơ thể của Mạc Huyền Vũ đúng là rất phế nhưng dưới sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, còn có thiên phú nghịch thiên của bản thân Ngụy Vô Tiện, đi cùng là tốc độ ném thảo dược của Giang Trừng, bạn không nhìn nhằm chính là ném, thì Ngụy Vô Tiện đã một lần nữa kết đan. Dù linh lực không bằng năm đó, nhưng cũng có thể tự bảo vệ bản thân, đồng thời miễn cưỡng có thể cân bằng quỷ khí trong người hắn.Giang Trừng đang nhập tâm suy nghĩ thì trước mắt bỗng nhiên tối đen, một bóng người cao lớn đứng chắn trước người người. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt nghịch thiên của Lam Hi Thần ở ngay trước mũi.Do Giang Trừng đứng tựa người vào cái cây nên khi bị Lam Hi Thần đứng chắn trước mặt hắn chỉ có thể ép sát bản thân vào thân cây. Hắn vừa động Lam Hi Thần có động tác tiếp theo, một tay y cũng đưa lên chống lên cái cây sau lưng Giang Trừng làm cho tư thế của hai người giờ đây rất mập mờ.Giang Trừng khó chịu, nhấc chân toan đạp Lam Hi Thần nhưng không thành, lại để y thừa cơ chen vào giữa hai chân hắn, tay còn lại cũng thuận thế chống bên hông hắn làm cho tư thế của hai người càng mập mờ hơn."Tránh ra." Giang Trừng khó chịu."Giang tông chủ, Ngươi đang giấu ta chuyện gì đó đúng không?"Lam Hi Thần nở một cười rất rất khác ngày thường, thêm cái giọng điệu rất chi là thiếu đòn, là cái loại mà đảm bảo người Lam gia nhìn tới sẽ từ chối nhận tông chủ, Lam lão tiên sinh tức giận tới mức lên cơn đau tim.Giang Trừng: "Chúng ta không thể đổi tư thế khác nói chuyện sao?." con bà nó ngươi dùng cái giọng điệu gì thế? Lam Hi Thần cười rực rỡ: "Ta cảm thấy như thế này rất tốt. Ít nhất ngươi sẽ không chạy trốn. Rất tốt nha."Tình hình bây giờ là Giang Trừng đang dựa vào cây, còn Lam Hi Thần thì để tay hai bên người hắn, người tựa sát lại, mỗi khi y nói chuyện hơi thở nóng rực như có như không lại lướt qua khuôn mặt đã đỏ lên của Giang Trừng. Nhìn từ xa có chút giống.... lưu manh cưỡng bức 'cô nương' nhà lành.Giang Trừng "......" Tốt. cái đầu ngươi. Có giỏi thì ngươi lùi về sau hai bước xem lão tử có đánh ngươi nằm bò ra đất không.Đặt tay trái lên tay phải dằn xuống xúc động muốn đánh đệ nhất mĩ nam tu chân giới của mình lại, Giang Trừng chỉ có thể ra sức cố ép bản thân vào thân cây muốn kéo ra một khoảng cách nho nhỏ với Lam Hi Thần.Nhưng hắn vừa nhích được một chút thì Lam Hi Thần cũng di chuyển theo hắn luôn."Muốn ta tránh ra cũng được. Nhưng sau khi ta tránh ra rồi ngươi có thể không trốn đi được không?" Lam Hi Thần nói, khẩu âm còn mang theo một tia van cầu."..... " Nói thừa, đánh không lại ngươi thì tất nhiên là phải chạy rồi.Lòng thì nghĩ nghĩ vậy nhưng thâm tâm Giang Trừng lại không hề ý nghĩ sẽ mạnh mẽ thoát ra."Tránh ra. Lam Hi Thần, ngươi là tông chủ của đại gia tộc đó. Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần." Giang Trừng đặt trước ngực Lam Hi Thần đẩy y ra, gằn giọng nói.Sau bao nỗ lực cũng không thể đẩy y rời khỏi, Giang Trừng đành bỏ cuộc. Con bà nó người Lam gia các ngươi ăn cái quái gì mà lớn vậy. Dù sao đánh cũng đánh không lại, chửi thì cũng chửi không được, thì cũng không thể bị động như thế này mãi.Nghĩ như vậy, trên môi Giang Trừng lại treo lên nụ cười ba phần khinh miệt, bảy phần châm chọc mang đậm thương hiệu quen thuộc của Tam Độc Thánh Chủ."Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chuyện ta phá hủy Hàn Thất của ngươi? Được thôi, ta đã nói là chi phí sửa chữa sẽ do Liên Hoa Ổ bỏ ra, Lam lão tiên sinh dù sao cũng có thể xem như là ân sư của ta, nếu người đã nhờ ta 'thỉnh' vị chất tử đã lâu không thấy mặt ra ngoài thì ta đâu thể nào không giúp được."Giang Trừng cố tình cường điệu từ 'thỉnh', dùng đó để đâm chọt người trước mặt.Nói ra thì chắc không ai tin, vị Lam lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong miệng thế nhân lại vì muốn moi đứa cháu trai trốn trong Hàn Thất suốt nhiều năm liền ra ngoài, mà không ngại nhờ tới Tam Độc Thánh Chủ giúp.Mà nói tới, có lẽ dù đánh chết Lam Khải Nhân cũng không lường trước được chuyện Giang Trừng sẽ lôi người ra ngoài bằng cách đánh sập toàn bộ một gian Hàn Thất đời đời dành cho Lam gia gia chủ.Lam Hi Thần: "Ngươi biết là ta không nói về chuyện đó.""Ta cho rằng giữa ta và ngươi ngoài chuyện đó ra chẳng có gì để nói nữa. Bây giờ không có, quá khứ không có, tương lai càng không có." Giang Trừng bất ngờ cao giọng, sắc đỏ trên mặt cũng rút đi hết, có lẻ do bất ngờ cao giọng, lồng ngực Giang Trừng bỗng nhói đau.Lam Hi Thần lặp tức ngẩn người, lùi về sau một chút. Thừa lúc ấy Giang Trừng bất thình lình ra sức đẩy mạnh y ra, bước nhanh qua người y, gần như là chạy đi mất..Đợi tới khi Lam Hi Thần lấy lại tinh thần thì Giang Trừng đã đi thật xa. Y xoay người dựa vào cây, giơ tay lên che đi nửa gương mặt, khóe môi cố nâng lên một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc, dưới ánh trăng hai hàng lệ chảy dài trên gò má y tựa như đang phát sáng."Chết tiệt." Đây là lần thứ ba y để người đó chật vật như vậy rồi.Lại nói tới Giang Trừng, hắn cũng không chạy được bao xa thì sắc mặt hắn đột ngột trắng bệch, hơi thở rối loạn, bước chân cũng loạn xạ cả lên bức hắn không thể không dừng lại. Hắn chống một tay lên thân cây bên cạnh thở dốc không ngừng.Bất chợt Giang Trừng đưa tay vỗ một chưởng vào cái cây trúc bên cạnh, thân cây lung lay dữ dội vài cái rồi đứng yên, hắn đưa tay lên che miệng ho dữ dội.Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay trắng hồng nổi lên vài vết chai do cầm kiếm lâu năm, giờ đây nổi bật là một mảng máu đỏ tươi, bên trong còn có chút cặn màu đen tựa nội tạng. Giang Trừng khẽ cười tự giễu "Quả nhiên phế vật thật mà."Lúc này trông không khí truyền đến một giọng nói êm ái, dễ nghe, nhưng lời nói thì nghe không dễ chút nào."Chặc chặc! Giang Vãn Ngâm à Giang Vãn Ngâm ngươi xem ngươi bây giờ phế bao nhiêu a, còn phế hơn cả tên tiểu tử Ngụy Anh nữa hahaha.Hắn ít nhất còn có thể tự bảo vệ mình, bên cạnh còn có cả Lam Vong Cơ bảo hộ, còn ngươi thì sao? Ngay của một người bên cạnh cũng cũng không có. Chi bằng giao cơ thể cho ta đi ta chắc chắc sẽ bảo vệ tốt Liên Hoa Ổ hơn tên tiểu tử kia nhiều."Giang Trừng chẳng thèm quan tâm xem thanh âm đó từ đâu tới, dường như đã quen với sự làm phiền của âm thanh đó nên chỉ lạnh mặt lấy khăn tay ra lau đi vết máu trên tay, gằn giọng nói: "Câm miệng!!!!. Ngươi đừng mơ. Dù có chết ta cũng phải lôi ngươi theo!!."Bên vai hắn đột nhiên chùng xuống tựa như có người đặt tay lên, dùng lực nhấn xuống."Nếu là ngươi của mấy năm trước ta có lẽ sẽ sợ hãi một chút đó, nhưng với tình trạng bây giờ của ngươi, mất khống chế chỉ là vấn đề thời gian thôi.""Ta bảo ngươi câm miệng!!!." Giang Trừng chịu đựng cơn đau từ vai truyền đến kích động nói."Kẻ như ngươi đâu thể gọi là trọng tình, phải nói là ngu xuẩn mới đúng, làm biết bao nhiêu chuyện cho người khác rồi cuối cùng có mấy ai nhớ đến. Chi bằng cứ như năm đó điên một lần đi, bản chất của ngươi vốn là một chữ cuồng.""Cút!!!." Giang Trừng nặng giọng quát lên, một vệt máu đỏ tươi chảy ra dọc theo khóe môi hắn, cả người hắn liền nghiêng ngả có xu thế đứng không vững."Hừ, Giang Vãn Ngâm sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi tới cầu ta. Sinh hồn của ngươi, trụ bao lâu nữa. Ta sẽ chờ xem ai là người đầu tiên chết trên kiếm của ngươi."Giọng nói kia vừa biến mất thì Giang Trừng như mất hết toàn bộ lực chống đỡ, đầu gối va mạnh xuống đất, âm vang kia nghe mà chua sót. Giang Trừng cả người mềm nhũn, chả quan tâm chỗ bên cạnh có sạch sẽ hay không nằm vật ra. Trông hắn lúc này chật vật không gì tả nổi nhưng hai mắt lại sáng ngời một cách không thích hợp.Thứ kia có một câu không sai, hắn sắp mất không chế rồi. Vậy nên....Ánh mắt hắn đột nhiên thanh tĩnh trở lại..... có rất nhiều chuyện nên giải quyết cho xong.------------------Tiểu kịch ngẫu hứng.Giang Trừng: ngươi muốn cơ thể ta? Nằm mơ cũng đừng hòng.Lam Hi Thần:Có người muốn cơ thể của Giang tông chủ?!Có người muốn cơ thể của Giang Trừng?!!Có người muốn cơ thể của Vãn Ngâm nhà y?!!!!Lam Hi Thần đột nhiên lao qua ôm Giang Trừng hét lớn: Đó là thứ ngươi có thể mơ tới sao? Cơ thể của hắn là của ta, là của ta. Từ đầu tới chân là của ta, tâm là của ta cơ thể cũng là của ta. Là của ta, tất cả là của ta.Giọng nói bí ẩn:...Phu phu Vong Tiện:......Chúng đệ tử hai nhà Lam Giang:.........Quần chúng tu chân giới:............Tác giả: Trạch Vu Quân uy vũ!!! Hoán ca ca vô địch, tiến lên hốt luôn Giang tông chủ về nhà!!!! hú...hú...hú...Quần chúng chèo thuyền ăn dưa: (cho mình xin vài cmt nào.)Giang Trừng: .....Giang Trừng: ?????Giang Trừng : !!!!!!!!!***
Đúng lúc này Giang Trừng đột nhiên lên tiếng: "Trạch Vu Quân, nơi này của ngươi có kết giới ngăn trở linh lực?."Đang mải mê ngắm mĩ nhân, nên khi bị hỏi Lam Hi Thần không thể lặp tức phản ứng kịp theo bản năng phủ nhận: "Ta không có....""Ngươi không có cái gì?" Giang Trừng nghi hoặc·"Ý ta là nơi này không có kết giới chỉ có thể ngăn cản người từ bên ngoài vào thôi." Lam Hi Thần nanh chóng hoàn hồn kịp thời chữa cháy. Qua mấy giây: "Không đúng, đã có chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại hỏi đến vấn đề này.""Không có. Chỉ là đột nhiên nghĩ ra nên hỏi thôi." Giang Trừng nhún vai qua loa đáp lời, sau đó thì lại chìm vào thế giới riêng của mình mi tâm bất giác nhíu chặt lại.Không phải do ngoại giới vậy nguyên nhân là do tự bản thân hắn rồi? Nếu chỉ có mình hắn còn có thể hiểu được nhưng tại sao Ngụy Vô Tiện cũng không dùng được linh lực chứ?Cơ thể của Mạc Huyền Vũ đúng là rất phế nhưng dưới sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, còn có thiên phú nghịch thiên của bản thân Ngụy Vô Tiện, đi cùng là tốc độ ném thảo dược của Giang Trừng, bạn không nhìn nhằm chính là ném, thì Ngụy Vô Tiện đã một lần nữa kết đan. Dù linh lực không bằng năm đó, nhưng cũng có thể tự bảo vệ bản thân, đồng thời miễn cưỡng có thể cân bằng quỷ khí trong người hắn.Giang Trừng đang nhập tâm suy nghĩ thì trước mắt bỗng nhiên tối đen, một bóng người cao lớn đứng chắn trước người người. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt nghịch thiên của Lam Hi Thần ở ngay trước mũi.Do Giang Trừng đứng tựa người vào cái cây nên khi bị Lam Hi Thần đứng chắn trước mặt hắn chỉ có thể ép sát bản thân vào thân cây. Hắn vừa động Lam Hi Thần có động tác tiếp theo, một tay y cũng đưa lên chống lên cái cây sau lưng Giang Trừng làm cho tư thế của hai người giờ đây rất mập mờ.Giang Trừng khó chịu, nhấc chân toan đạp Lam Hi Thần nhưng không thành, lại để y thừa cơ chen vào giữa hai chân hắn, tay còn lại cũng thuận thế chống bên hông hắn làm cho tư thế của hai người càng mập mờ hơn."Tránh ra." Giang Trừng khó chịu."Giang tông chủ, Ngươi đang giấu ta chuyện gì đó đúng không?"Lam Hi Thần nở một cười rất rất khác ngày thường, thêm cái giọng điệu rất chi là thiếu đòn, là cái loại mà đảm bảo người Lam gia nhìn tới sẽ từ chối nhận tông chủ, Lam lão tiên sinh tức giận tới mức lên cơn đau tim.Giang Trừng: "Chúng ta không thể đổi tư thế khác nói chuyện sao?." con bà nó ngươi dùng cái giọng điệu gì thế? Lam Hi Thần cười rực rỡ: "Ta cảm thấy như thế này rất tốt. Ít nhất ngươi sẽ không chạy trốn. Rất tốt nha."Tình hình bây giờ là Giang Trừng đang dựa vào cây, còn Lam Hi Thần thì để tay hai bên người hắn, người tựa sát lại, mỗi khi y nói chuyện hơi thở nóng rực như có như không lại lướt qua khuôn mặt đã đỏ lên của Giang Trừng. Nhìn từ xa có chút giống.... lưu manh cưỡng bức 'cô nương' nhà lành.Giang Trừng "......" Tốt. cái đầu ngươi. Có giỏi thì ngươi lùi về sau hai bước xem lão tử có đánh ngươi nằm bò ra đất không.Đặt tay trái lên tay phải dằn xuống xúc động muốn đánh đệ nhất mĩ nam tu chân giới của mình lại, Giang Trừng chỉ có thể ra sức cố ép bản thân vào thân cây muốn kéo ra một khoảng cách nho nhỏ với Lam Hi Thần.Nhưng hắn vừa nhích được một chút thì Lam Hi Thần cũng di chuyển theo hắn luôn."Muốn ta tránh ra cũng được. Nhưng sau khi ta tránh ra rồi ngươi có thể không trốn đi được không?" Lam Hi Thần nói, khẩu âm còn mang theo một tia van cầu."..... " Nói thừa, đánh không lại ngươi thì tất nhiên là phải chạy rồi.Lòng thì nghĩ nghĩ vậy nhưng thâm tâm Giang Trừng lại không hề ý nghĩ sẽ mạnh mẽ thoát ra."Tránh ra. Lam Hi Thần, ngươi là tông chủ của đại gia tộc đó. Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần." Giang Trừng đặt trước ngực Lam Hi Thần đẩy y ra, gằn giọng nói.Sau bao nỗ lực cũng không thể đẩy y rời khỏi, Giang Trừng đành bỏ cuộc. Con bà nó người Lam gia các ngươi ăn cái quái gì mà lớn vậy. Dù sao đánh cũng đánh không lại, chửi thì cũng chửi không được, thì cũng không thể bị động như thế này mãi.Nghĩ như vậy, trên môi Giang Trừng lại treo lên nụ cười ba phần khinh miệt, bảy phần châm chọc mang đậm thương hiệu quen thuộc của Tam Độc Thánh Chủ."Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chuyện ta phá hủy Hàn Thất của ngươi? Được thôi, ta đã nói là chi phí sửa chữa sẽ do Liên Hoa Ổ bỏ ra, Lam lão tiên sinh dù sao cũng có thể xem như là ân sư của ta, nếu người đã nhờ ta 'thỉnh' vị chất tử đã lâu không thấy mặt ra ngoài thì ta đâu thể nào không giúp được."Giang Trừng cố tình cường điệu từ 'thỉnh', dùng đó để đâm chọt người trước mặt.Nói ra thì chắc không ai tin, vị Lam lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong miệng thế nhân lại vì muốn moi đứa cháu trai trốn trong Hàn Thất suốt nhiều năm liền ra ngoài, mà không ngại nhờ tới Tam Độc Thánh Chủ giúp.Mà nói tới, có lẽ dù đánh chết Lam Khải Nhân cũng không lường trước được chuyện Giang Trừng sẽ lôi người ra ngoài bằng cách đánh sập toàn bộ một gian Hàn Thất đời đời dành cho Lam gia gia chủ.Lam Hi Thần: "Ngươi biết là ta không nói về chuyện đó.""Ta cho rằng giữa ta và ngươi ngoài chuyện đó ra chẳng có gì để nói nữa. Bây giờ không có, quá khứ không có, tương lai càng không có." Giang Trừng bất ngờ cao giọng, sắc đỏ trên mặt cũng rút đi hết, có lẻ do bất ngờ cao giọng, lồng ngực Giang Trừng bỗng nhói đau.Lam Hi Thần lặp tức ngẩn người, lùi về sau một chút. Thừa lúc ấy Giang Trừng bất thình lình ra sức đẩy mạnh y ra, bước nhanh qua người y, gần như là chạy đi mất..Đợi tới khi Lam Hi Thần lấy lại tinh thần thì Giang Trừng đã đi thật xa. Y xoay người dựa vào cây, giơ tay lên che đi nửa gương mặt, khóe môi cố nâng lên một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc, dưới ánh trăng hai hàng lệ chảy dài trên gò má y tựa như đang phát sáng."Chết tiệt." Đây là lần thứ ba y để người đó chật vật như vậy rồi.Lại nói tới Giang Trừng, hắn cũng không chạy được bao xa thì sắc mặt hắn đột ngột trắng bệch, hơi thở rối loạn, bước chân cũng loạn xạ cả lên bức hắn không thể không dừng lại. Hắn chống một tay lên thân cây bên cạnh thở dốc không ngừng.Bất chợt Giang Trừng đưa tay vỗ một chưởng vào cái cây trúc bên cạnh, thân cây lung lay dữ dội vài cái rồi đứng yên, hắn đưa tay lên che miệng ho dữ dội.Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay trắng hồng nổi lên vài vết chai do cầm kiếm lâu năm, giờ đây nổi bật là một mảng máu đỏ tươi, bên trong còn có chút cặn màu đen tựa nội tạng. Giang Trừng khẽ cười tự giễu "Quả nhiên phế vật thật mà."Lúc này trông không khí truyền đến một giọng nói êm ái, dễ nghe, nhưng lời nói thì nghe không dễ chút nào."Chặc chặc! Giang Vãn Ngâm à Giang Vãn Ngâm ngươi xem ngươi bây giờ phế bao nhiêu a, còn phế hơn cả tên tiểu tử Ngụy Anh nữa hahaha.Hắn ít nhất còn có thể tự bảo vệ mình, bên cạnh còn có cả Lam Vong Cơ bảo hộ, còn ngươi thì sao? Ngay của một người bên cạnh cũng cũng không có. Chi bằng giao cơ thể cho ta đi ta chắc chắc sẽ bảo vệ tốt Liên Hoa Ổ hơn tên tiểu tử kia nhiều."Giang Trừng chẳng thèm quan tâm xem thanh âm đó từ đâu tới, dường như đã quen với sự làm phiền của âm thanh đó nên chỉ lạnh mặt lấy khăn tay ra lau đi vết máu trên tay, gằn giọng nói: "Câm miệng!!!!. Ngươi đừng mơ. Dù có chết ta cũng phải lôi ngươi theo!!."Bên vai hắn đột nhiên chùng xuống tựa như có người đặt tay lên, dùng lực nhấn xuống."Nếu là ngươi của mấy năm trước ta có lẽ sẽ sợ hãi một chút đó, nhưng với tình trạng bây giờ của ngươi, mất khống chế chỉ là vấn đề thời gian thôi.""Ta bảo ngươi câm miệng!!!." Giang Trừng chịu đựng cơn đau từ vai truyền đến kích động nói."Kẻ như ngươi đâu thể gọi là trọng tình, phải nói là ngu xuẩn mới đúng, làm biết bao nhiêu chuyện cho người khác rồi cuối cùng có mấy ai nhớ đến. Chi bằng cứ như năm đó điên một lần đi, bản chất của ngươi vốn là một chữ cuồng.""Cút!!!." Giang Trừng nặng giọng quát lên, một vệt máu đỏ tươi chảy ra dọc theo khóe môi hắn, cả người hắn liền nghiêng ngả có xu thế đứng không vững."Hừ, Giang Vãn Ngâm sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi tới cầu ta. Sinh hồn của ngươi, trụ bao lâu nữa. Ta sẽ chờ xem ai là người đầu tiên chết trên kiếm của ngươi."Giọng nói kia vừa biến mất thì Giang Trừng như mất hết toàn bộ lực chống đỡ, đầu gối va mạnh xuống đất, âm vang kia nghe mà chua sót. Giang Trừng cả người mềm nhũn, chả quan tâm chỗ bên cạnh có sạch sẽ hay không nằm vật ra. Trông hắn lúc này chật vật không gì tả nổi nhưng hai mắt lại sáng ngời một cách không thích hợp.Thứ kia có một câu không sai, hắn sắp mất không chế rồi. Vậy nên....Ánh mắt hắn đột nhiên thanh tĩnh trở lại..... có rất nhiều chuyện nên giải quyết cho xong.------------------Tiểu kịch ngẫu hứng.Giang Trừng: ngươi muốn cơ thể ta? Nằm mơ cũng đừng hòng.Lam Hi Thần:Có người muốn cơ thể của Giang tông chủ?!Có người muốn cơ thể của Giang Trừng?!!Có người muốn cơ thể của Vãn Ngâm nhà y?!!!!Lam Hi Thần đột nhiên lao qua ôm Giang Trừng hét lớn: Đó là thứ ngươi có thể mơ tới sao? Cơ thể của hắn là của ta, là của ta. Từ đầu tới chân là của ta, tâm là của ta cơ thể cũng là của ta. Là của ta, tất cả là của ta.Giọng nói bí ẩn:...Phu phu Vong Tiện:......Chúng đệ tử hai nhà Lam Giang:.........Quần chúng tu chân giới:............Tác giả: Trạch Vu Quân uy vũ!!! Hoán ca ca vô địch, tiến lên hốt luôn Giang tông chủ về nhà!!!! hú...hú...hú...Quần chúng chèo thuyền ăn dưa: (cho mình xin vài cmt nào.)Giang Trừng: .....Giang Trừng: ?????Giang Trừng : !!!!!!!!!***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co