Hi Trung Drop Tong Hop Hien Dai Van
Ta có một quan điểm riêng muốn chia sẻ với mọi người đây ạ. (Không có ý xúc phạm một cá nhân hay tập thể nào.)Mọi người nghĩ sao về việc Hi Trừng ver ngôn tình? Còn riêng ta thì không thể nuốt trôi, cũng không thể chấp nhận nổi. Việc đổi giới tính nó không là gì cả, nếu như đổi giới tính của cả hai (chuyển sang bách hợp) thì ta chả nói gì, bởi vì ban đầu giới tính của hai vị tông chủ là giống nhau. Còn việc đổi giới tính một trong hai chuyển từ đam thành ngôn thì nó nằm ngoài tầm với của ta rồi. Đồng ý là nhiều bạn 'ăn tạp', 'ăn mặn' nhưng cũng vừa vừa thôi.NGÔN TÌNH và ĐAM MỸ nó khác nhau xa lắm đấy, đừng có hiểu lầm tai hại chứ! Nếu ban đầu yêu thích ngôn tình, thì đừng đem ngôn tình áp đặt lên Hi Trừng nhà ta như thế, ta không thích một chút nào. Ta biết mỗi người một sở thích, ta cũng chả có tư cách phê phán, trách móc gì họ. Nhưng Hi Trừng là một CHIẾN HẠM, là một COUPLE ĐAM MỸ!Xin nhắc lại lần nữa là một COUPLE ĐAM MỸ!!!Đừng có cái kiểu 'đam mỹ hóa ngôn tình' như thế, nó không phải là một trend đâu! Mà nó dẫn đến sự khó chịu không hề nhẹ của con dân đảng Hi Trừng. Tai hại lắm chứ chẳng chơi đâu nhé!Ta nhớ không lầm thì chuyện này xảy ra một lần rồi, người ấy cũng đã bị chỉ trích, xem như là làm gương rồi đấy. Nhưng không hiểu sao việc này vẫn tiếp tục xảy ra. Bản thân ta thừa nhận đã từng viết Trừng hóa nữ nhân, nhưng ta không chấp nhận nổi việc Trừng hóa nữ 'bàn luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt' với Lam đại. Sai trái! Ngôn là ngôn đam là đam, cái nào ra cái đấy. Đừng có biến ngôn thành đam, cũng đừng biến đam thành ngôn. Đây là đang làm mất đi màu sắc riêng của ĐAM MỸ đấy! Cũng đang khiến cho những người yêu thích đam mỹ có cái nhìn tệ hơn về ngôn tình chứ chẳng hay ho gì đâu! Và quan trọng hơn, một CHIẾN HẠM như Hi Trừng sẽ không ủng hộ việc hai vị tông chủ đùng một phát biến thành NGÔN TÌNH. OOC ăn được (đây là lẽ thường tình), nhược công nhược thụ ăn được, tra công tiện thụ ăn được luôn, hạ khắc thượng, kiện khí thụ chơi được hết, niên hạ niên thượng cái gì cũng có thể chấp nhận. Nhưng chỉ duy nhất cái kiểu 'đam mỹ hóa ngôn tình' đấy là nuốt không trôi.Yêu thích ngôn tình và cũng yêu thích Hi Trừng, đó là sở thích của họ, ta không có quyền lên tiếng. Nhưng đừng trộn ngôn tình và Hi Trừng vào chung. Không vui đâu! Và cũng xin nhắc lại lần cuối:ĐỪNG ÁP ĐẶT NGÔN TÌNH LÊN HI TRỪNG!#Đây là ý kiến cá nhân mang tính chất khuyến cáo! ______________________________________•OOC! Đừng câu nệ tiểu tiết. Tư thiết: Hi Trừng bằng tuổi. Có vẻ nhiều bạn thích anh Hi OOC nặng như vậy nhỉ XD (ta cũng thích :3)____________________________________"Giang Trừng, Lam Hi Thần! Nghe tin đồn thất thiệt gì chưa?" Ngụy Anh vừa vào lớp đã nhào qua chỗ Giang Lam hai người bát quái. Giang Trừng không phản ứng, "Sao đây? Lại là chuyện tầm phào gì nữa?""Aiya Giang Trừng, sao em lại chậm trễ vậy?" Ngụy Anh tỏ thái độ bất cần, lại hăng hái nói, "Biết gì không? Trường chúng ta đang tồn tại hai loại. Một là người, hai.... Là ma."Lam Hi Thần lắc đầu ngán ngẩm, "Lại là chuyện này? Sao rồi, bọn họ nói cái gì? Có nêm nếm thêm mắm muối đường tiêu hành gì không?"Ngụy Anh híp mắt nhìn anh, lắc đầu nói, "Không biết. Nhưng mà nghe nói hai học sinh chứng kiến tường tận sự việc vì hiếu kì nên tối hôm sau dẫn thêm hai bạn học cùng đi chung. Kết quả sáng hôm sau, bảo vệ nhìn thấy bốn người ngất ở hành lang phía nam. Là bị dọa ngất lịm đấy!"Giang Trừng tuy là biểu hiện không hứng thú, nhưng từng câu từng chữ của Ngụy Anh như khơi lên sự tò mò của cậu. Vụ việc trường có ma quỷ cậu đã được nghe qua, chỉ trong vòng một ngày, tin tức lan nhanh đến chóng cả mặt, ai mà không biết. Lam Hi Thần nghe xong cũng bán tin bán nghi, "Bọn họ đi lúc nào? Vậy hiện tại bốn học sinh kia đang ở đâu?""Nghe kể chỉ mới tám, chín giờ thôi. Trong số bốn người có một người sợ đến mức phong ma điên dại. Còn ba người còn lại thì trốn biệt ở nhà, không ai dám đi học. Cũng không biết cái đêm bọn họ đi chung đã xảy ra chuyện gì, mà làm cho bốn người họ thất kinh hồn vía như vậy. Thật hiếu kì!" Ngụy Anh vuốt cằm, lại nhìn Giang Trừng, "Em trai yêu, em cảm thấy thế nào?"Hắn hỏi vậy vì hắn biết, Giang Trừng sẽ tò mò tọc mạch, kiểu gì cũng sẽ 'hành động'.Cậu nhún vai trả lời, "Thế nào là thế nào? Bình thường thôi, chuyện ma quái này chỉ toàn lời đồn nhảm nhí. Nếu như anh hứng thú, vậy chạy đi tìm chàng niên hạ Lam Vong Cơ nhà anh đi cùng. Cậu ta là tảng băng di động, dẫn cậu ta đi theo ma sẽ không dám đến gần đâu."Lam Vong Cơ là em trai Lam Hi Thần, nhỏ hơn ba người bọn họ hai tuổi, đi đến đâu tỏa hàn khí đến đó, gây cho người khác sức ép không hề nhỏ. Lam Hi Thần cũng không có hứng thú nghe mấy chuyện bát nháo, nhưng lần này anh cảm thấy có gì đó kì quái lắm. Bản thân suy đi nghĩ lại nhiều lần, cũng không biết là kì quái chỗ nào. Đến khi tan học, Ngụy Anh bình thường sẽ về nhà cùng Giang Trừng lại bảo bận, nói cậu đi về trước. Giang Trừng cũng mặc kệ hắn, một mình đi bộ về nhà. Nhưng mà cậu lại chạm mặt oan gia Lam Hi Thần cũng đang đi bộ một mình. "Sao anh lại ở đây? Không phải anh tan học đều đứng đợi em trai sao?" Cậu hỏi, lại thấy anh như đang suy tư điều gì đó. Lam Hi Thần lắc đầu, "Hôm nay Vong Cơ nói bận, bảo tôi về trước."Giang Trừng ồ một tiếng, sóng vai cùng Lam Hi Thần. Tuy là không ưa đối phương cho mấy, nhưng hơn một tuần qua ngồi chung, cậu cảm thấy anh không xấu tính như cậu nghĩ. Hơn nữa, hiện tại đi bộ một mình, chán chết đi được, có người đồng hành vẫn tốt hơn. Lam Hi Thần đột ngột dừng lại, thành công khiến Giang Trừng một phen khó hiểu, anh nói, "Giang Trừng, tôi cảm thấy rất lạ."Cậu chớp mắt nhìn anh, "Lạ cái gì?""Lạ ở chỗ... Hôm qua tôi ở lại trường làm trực nhật, đáng lẽ ra sẽ xong trước lúc sáu giờ tối. Nhưng chú Lâm bảo vệ nói, hồ bơi lúc trước vẫn chưa có ai lau dọn. Tôi sợ có người đi qua lại ngã xuống giống tôi lần trước, nên mới đồng ý với chú ấy sẽ dọn dẹp. Bất quá khu vực hồ bơi rộng, giờ đó các học sinh như ra về gần hết, tôi cũng không muốn thêm phiền phức cho bọn họ nên tự mình làm. Lau xung quanh bể bơi, thành hồ, sắp xếp vài dụng cụ bơi xong, lúc đó cũng đã hơn bảy giờ rưỡi. Chú Lâm bảo vệ lúc đó đã nói chú ấy hôm qua không trực đêm, nên trước khi đồng hồ điểm tám giờ mười lăm, tôi và chú Lâm đã cùng nhau đi kiểm tra các lớp, xác định lại không còn một ai, tất cả phòng học đều đóng cửa kéo màn, phòng nào cũng đã tắt thiết bị điện."Giang Trừng nghe không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi, "Vậy ý anh là gì?"Lam Hi Thần chần chừ một lúc, nhưng vẫn quyết tâm kể lại, "Chú với tôi chia ra kiểm tra hết các lớp cũng phải mất hơn hai mươi phút. Sau khi đảm bảo đèn đóm, cửa nẻo đã đóng tắt cẩn thận, chú bảo vệ đã đạp xe về trước, tôi đứng lại đợi xe nhà đến rước. Tôi còn nhớ rất rõ mình đã đứng đợi rất lâu, vì đường cao tốc buổi tối khá đông, hôm qua còn là ngày lễ tình nhân, nên tôi phải đợi xe hơn ba mươi phút."Giang Trừng như hiểu ra gì đó, nhíu mày nói, "Ý anh là cộng khoảng thời gian anh đứng đợi xe, và cả khoảng thời gian anh hoàn thành xong tất cả công việc, thì cũng phải cỡ trong khoảng chín giờ đến chín giờ mười lăm.""Đúng vậy." Lam Hi Thần khẳng định, "Theo lời Ngụy Anh kể, bốn học sinh do hiếu kì nên đến trường lúc tám chín giờ, mục đích muốn làm rõ chuyện gì xảy ra và không tin ma quỷ. Nhưng tôi đã đứng ở cổng trường từ lúc tám giờ kém, đi kiểm tra các phòng học và hành lang lúc tám giờ mười lăm. Không có chuyện bốn học sinh kia sẽ thành công trót lọt lẻn vào trường.""Bọn họ nói dối?" Giang Trừng cực kì không hiểu nổi, đây là vì sao? Sao lại phải ngụy biện rằng trường học có ma? "Tôi cũng không biết lí do tại sao." Lam Hi Thần nhún vai bày tỏ sự khó hiểu. "Càng lạ hơn, là nhà trường không hề có động thái gì. Bình thường đối với những chuyện gây hoang mang dư luận kiểu này, người đầu tiên lên tiếng bác bỏ cũng như trấn an học sinh phải là các ban giám hiệu cùng hiệu trưởng chứ. Bởi vì càng để lâu, hình ảnh của trường càng tệ."Giang Trừng lắc đầu ngán ngẩm, "Có nói rồi, trong các giờ sinh hoạt lớp, do anh là chủ câu lạc bộ toán học, nên tới giờ sinh hoạt chung anh phải đi, không biết cũng phải. Sự việc kia do chủ nhiệm là người đứng ra nói, nhưng hình như không mấy hiệu quả. Càng tệ hơn là nó vẫn tiếp diễn, ngay cả giáo viên cũng sợ."Lam Hi Thần dựa lưng vào tường, nháy mắt với hắn, bộ dáng tùy hứng nói, "Cùng nhau?"Giang Trừng bật cười, "Thời gian?"Anh vén tay áo đồng phục, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Bọn họ lúc nào chúng ta lúc đó."Cậu gật đầu, "Nếu thực sự gặp quỷ, thì con quỷ đó thật xui xẻo.""Vì sao?""Vì nó gặp phải một con quỷ vương, tên Lam Hi Thần!" Giang Trừng phá lên cười, nói xong liền lập tức bỏ chạy. Lam Hi Thần trợn mắt, nghiến răng đuổi theo.Nắng ban chiều không gắt, vàng ươm chiếu trên gương mặt cả hai. Một người chạy một người đuổi, giống như... "Trốn tình tình chạy chạy tình tình theo."Thanh xuân a, thật tốt. ____________Như bọn họ ước định, chín giờ có mặt ở trường. Lam Hi Thần mang theo đèn pin, còn Giang Trừng mang theo cả một cái balô. "Này, cậu đi du lịch hả?" Anh thiếu điều muốn ném cả cái đống đấy đi. Giang Trừng chép miệng, "Anh không hiểu rồi, đi tìm ma mà, phải chuẩn bị đầy đủ."Lam Hi Thần vò tóc, "Được được được. Vậy cậu đem theo cái gì?""Nước, bánh, muối, hột quẹt, nến, còn có máy ảnh." Giang Trừng dường như rất phấn khích, hào hứng thiếu điều muốn nhảy lên. Lam Hi Thần đỡ trán, "Cậu có bệnh à? Bánh nước thì không nói nhưng đem hột quẹt, nến, muối với máy ảnh làm gì?""Anh không biết muối là để đuổi ma quỷ hả? Còn nến với hột quẹt là đem theo để cúng! Anh đi vào lãnh thổ của ma mà không hỏi ý kiến, họ sẽ hiện lên bóp chết anh! Máy ảnh thì để chụp làm kỉ niệm thôi." Giang Trừng một bộ vô tư vô lự mà nói. Lam Hi Thần khoanh tay nhìn cậu, "Giang Trừng, cậu tin có ma quỷ?"Cậu không thèm để mắt tới anh, thoải mái nói, "Đương nhiên tin. Trước mặt tôi có một tên ma vương, không tin cũng uổng."Lam Hi Thần thiếu điều muốn dậm chân bỏ về, nhưng sự tò mò hiếu kì đã nuốt chửng con người anh. Hơn nữa, anh không muốn bỏ lại Giang Trừng một mình. ///////Lằng nhằng một lúc, Lam Hi Thần hi sinh làm bệ đỡ cho cậu leo cậu leo qua bên kia cổng. Cả hai bình thường cũng khá có tinh thần thể thao, nên việc trèo tường này căn không làm khó được hai người họ.
Tối hôm nay phá lệ yên tĩnh, trăng lại không tỏ, nên xung quanh bọn họ khá tối. Từng cơn gió rít lên lùa qua kẽ lá, xào xạc xào xạc nghe có chút đáng sợ. Tán cây rung rung sà xuống chạm phải sống lưng Giang Trừng, lành lạnh gây sự khó chịu. Trên bờ tường, một con mèo đen đưa cặp mắt sáng quắc trong đêm tối nhìn bọn họ. Nó gào một tiếng, rồi bỏ chạy thật nhanh. Chín giờ tối, không sớm cũng không trễ. Nhưng tiếp xúc với màn đêm trong không gian yên ắng, ai thì cũng phải có cảm giác sợ sệt. Lam Hi Thần bật đèn pin, tiến về phía trước. Giang Trừng lúc này mới vỗ trán thầm mắng, cậu đem cả đống đồ, nhưng thứ quan trọng nhất là đèn pin thì không có! Cũng không thể dùng nến, vì một nơi đã từng bị đồn là có ma, lại còn là buổi tối nữa, dùng nến giống như là một cách gọi 'bọn họ' tập trung về phía mình, dẫn đường cho 'họ' đi theo mình vậy. Lam Hi Thần chống nạnh nhìn cậu, mang theo chút tùy hứng phong trần nói, "Tiểu khả ái, sao vậy? Sợ rồi?"Giang Trừng từ suy tư đã chuyển sang hoang mang, ấp úng nửa ngày cũng không mở miệng nói câu nào. Cậu có hơi sợ thật. "Ài, không sao. Có anh ở đây, cưng sẽ không bị ma bắt đâu. Đưa tay cho anh nắm, mau lên." Lam Hi Thần buông lời trêu ghẹo, trong bụng lại cười quằn quại.Nhưng anh không ngờ, Giang Trừng thực sự nắm tay anh, còn nắm rất chặt. "Em nắm rồi, anh hài lòng chưa? Tiểu ca ca~ anh diễn kịch vui chứ?"Lam Hi Thần nghẹn họng, gật gật đầu, "Không tồi nha Giang Trừng, bây giờ còn bẻ ngược lại tôi!"Giang Trừng đắc ý cười, kéo tay Lam Hi Thần chạy về phía chân cầu thang phía nam. Hít sâu, anh mỉm cười nhìn cậu, "Chuẩn bị chưa tình yêu?"Giang Trừng cười đáp trả, nháy mắt với anh, "Chuẩn bị rồi, nếu có chuyện gì, anh phải đứng ra che chắn cho tình yêu của anh đó."Chỉ là lời bông đùa để bớt căng thẳng thôi, không có ý gì khác.Nắm chặt lấy tay đối phương, hai người bước thật đều lên từng bậc thang một. Còn cố tình đếm lớn, tắt đèn pin đi và bước chậm rãi từng bước.Làm như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro 'cầu thang có nhiều hơn một bậc' hoặc là thấy những thứ không nên thấy. Giang Trừng nuốt ngụm nước bọt, càng dán sát vào anh, hai mắt cảnh giác lia tới lui."Đừng sợ." Lam Hi Thần ôm lấy bờ vai cậu an ủi, "....vì có quỷ nó mới sợ cậu."Giang Trừng đã cảm động vì câu trước... Nhưng nghe xong câu cuối, cậu chỉ muốn vác gậy đập chết tên này. Bất quá tình thế hiện tại, câu nói của anh biến thành hài hước, làm Giang Trừng thoải mái hơn."Lam Hi Thần, tôi phát hiện con người anh không tệ, nhân phẩm cũng rất tốt. Sao chưa có người yêu?" Giang Trừng có chút mỉa mai hỏi.Anh xì một tiếng, "Cậu cũng có đâu mà nói tôi."Giang Trừng bĩu môi, vỗ ngực nói, "Tôi còn trẻ mà, vội cái gì?"Lam Hi Thần dịch tay, chuyển sang cùng cậu mười ngón đan xen. Anh nói, giọng điệu trầm ấm dễ nghe, từng câu từng chữ như bước thẳng vào tâm can Giang Trừng, "Bởi vì người tôi yêu còn trẻ. Hơn nữa, người ấy còn có hôn ước với tôi, tôi cần gì phải vội?""Anh...anh diễn sâu quá, coi chừng chết luôn ở trong đó. Làm ơn bình thường dùm cái, hồ ngôn loạn ngữ không ra thể thống gì!" Giang Trừng quay mặt che dấu hai má hồng nhuận, ngại ngùng ho khan.Lam Hi Thần cũng không biết câu vừa rồi của bản thân là đang nói đùa hay đang nói thật. Chỉ đơn giản muốn chọc ghẹo Giang Trừng hay là sâu xa hơn. Anh không biết, cũng không hiểu."Lam Hi Thần... Nếu như mẹ anh đáp ứng sẽ cho anh lựa chọn, một là kết hôn với tôi, hai là hủy bỏ hôn sự. Anh sẽ chọn cái gì?" Giang Trừng nhẹ nhàng hỏi, bản thân cũng không hi vọng câu trả lời làm mình vừa lòng. Vì chính bản thân cậu cũng sẽ đắn đo.Lam Hi Thần lập tức trả lời, "Đương nhiên là chọn hủy hôn..."Giang Trừng chỉ cười không nói, cảm giác hụt hẫng đột nhiên ập tới, trong lòng dâng trào một cỗ nhức nhối khó chịu không thôi. "....với điều kiện cậu đồng ý.""A? Ý anh là...? " Giang Trừng nắm chặt gấu áo, tâm can len lỏi chút hi vọng.Lam Hi Thần phì cười, gõ trán Giang Trừng, "Ngốc vừa thôi. Ý tôi muốn nói là tôi sẽ hủy hôn nếu cậu không muốn kết hôn với tôi. Đời người ngắn ngủi, tốt nhất là phải sống chung với người mình yêu thương. Miễn cưỡng lấy tôi, sau này cậu sẽ ủy khuất."Giang Trừng nghe rõ ràng tiếng tim đập, bất tri bất giác nở nụ cười. Thì ra Lam Hi Thần là quan tâm cậu, sợ cậu sau này lấy anh rồi sẽ hối hận. "Vậy....nếu như tôi không đồng ý hủy hôn?""Lúc đó tôi sẽ vác em về, làm mọi cách khiến em yêu tôi."Không xong rồi không xong rồi... Con tim cậu cứ nhộn nhịp xốn xang mãi, đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi! Lam Hi Thần nhìn cậu mặt đỏ tai hồng, liền phá lên cười, "Ha ha... Đừng nói cậu tin nha? Cảm thấy sao? Giống bá đạo tổng tài không?"Giang Trừng mém chút là phang cho tên này một phát rồi. Cậu nghiến răng quát, "Giống cái con khỉ! Giả vờ giả vịt vừa thôi, anh mà còn bỡn cợt thì tôi sẽ cắt....""Đừng!" Lam Hi Thần vội nói, "Nếu em cắt rồi, sau này ai thỏa mãn em đây?""Tôi nói là cắt mỏ! Nếu anh còn bỡn cợt thì tôi sẽ cắt cái mỏ anh xuống, nghe chưa tên biến thái!"
________Nháo một lúc, hai người mới chầm chậm bước hết các bậc thang trong trạng thái căng thẳng đến hít thở không thông. Mọi thứ xung quanh như tỏa ra hàn khí bao quanh lấy hai người họ, lạnh lẽo mà mang theo chút cổ quái. Xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu đến trên vách tường. Người ta nói, trong bóng tối tiềm ẩn rủi ro rất lớn, chất chứa những 'thứ' khiến cho người ta sởn gai óc. Có thể là một 'cái gì đó' níu lấy góc áo của bạn, hoặc là một 'thứ gì đó' ôm lấy bạn, còn có thể là bạn nhầm lẫn 'thứ đó' với bạn bè của mình, hay là bạn đang ôm 'thứ đó' nhưng nhầm lẫn là cái gối ôm,..... Tất cả đều xảy ra trong bóng tối, khi thị giác của bạn bị hạn chế đến mức tối đa. Lam Hi Thần nhận ra Giang Trừng đang run rẩy, từ từ ép sát vào anh, thể hiện rõ sự sợ hãi của mình. Lam Hi Thần nhãn lực tốt, trong bóng tối với sự trợ giúp của anh trăng mờ mịt nhìn ra sắc thái trên gương mặt cậu. Tay ôm vai cậu siết chặt thêm một chút, mười ngón tay đan vào nhau mơ hồ đổ mồ hôi. Anh không dám lên tiếng, cũng đã sớm không thể lên tiếng. Anh cũng căng thẳng, cổ họng đã sớm khô khốc. Vốn là cùng nhau đếm thật lớn, nhưng bầu không khí hiện tại đã áp chế sự hăng hái của bọn họ lúc ban đầu. Dần dần, cả hai cũng tự ý thức nên yên lặng. ....mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt. Hai mươi mốt bậc thang, bọn họ đã bước qua. Anh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Giang Trừng rất nhỏ tiếng hỏi, "Lam Hi Thần... Anh đếm được bao nhiêu?"Anh cũng hạ thấp thanh âm hết cỡ, "Hai mươi mốt."Giang Trừng im lặng một khắc, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay anh, "Chắc chứ?"Anh khẳng định, "Chắc chắn mà, tôi rất tập trung."Lam Hi Thần cảm giác được, cậu đang kéo anh lùi lại phía sau, cách xa khỏi cầu thang. Giọng Giang Trừng rất nhỏ, trầm xuống, "Hai mươi hai."Sau khi nghe câu trả lời, anh như chết sững. Anh chắc chắn bản thân rất chú tâm, không thể nào đếm sai được, huống hồ những bước đầu là do bọn họ cùng nhau đếm.Con mèo đen lúc đầu họ gặp lại xuất hiện trên tay vịn cầu thang, hai mắt nó như là tiêu điểm trong đêm tối, sáng quắc. Khiến cho hai người không hẹn mà cùng rùng mình. Lam Hi Thần bật đèn pin trong tay lên, soi xuống cầu thang, lúc này mới nhìn rõ con hắc miêu. Toan bước xuống muốn nhìn nó cho rõ, lại bị Giang Trừng kéo lại. Lam Hi Thần phát hiện cậu cả người run lên bần bật, môi mấp máy, tay run run chỉ về phía cuối cầu thang. Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu chỉ.... Một cô gái mặc một chiếc đầm liền ngắn, nghiêng nửa mặt nhìn bọn họ. Gương mặt đó trắng bệt, tím tái đến đáng sợ, cô gái đó như có ý định đi lên cầu thang. Lam Hi Thần nhanh trí tắt đèn pin, kéo Giang Trừng chạy vội vã đến nhà vệ sinh nữ. Chọn phòng cuối cùng mà vào. Giang Trừng thở hồng hộc, nói rất khẽ, "Vì sao phải vào nhà vệ sinh nữ?"Anh vội vã đặt tay trên môi cậu, ra dấu im lặng.Tiếng bước chân từ từ lớn dần, dừng lại ở từng lớp học, rồi dừng ở nhà vệ sinh nam. Giang Trừng như hiểu ra vấn đề. Ban nãy hai người bọn họ chiếu thẳng đèn pin vào cô gái, trước đó còn đùa giỡn nhiều như vậy, chắc chắn bị nhận ra là nam. Nhưng cũng may do anh nhanh trí, tắt đèn pin chạy về phía nhà vệ sinh nữ. Cứ tưởng rằng đã thoát nạn, ai ngờ đâu tiếng bước chân lại hướng về nhà vệ sinh nữ. Cộp...cộp...cộp... Cả hai nghe tiếng mở cửa phòng thứ nhất, rồi đóng lại. Phòng thứ hai, rồi đóng lại... Đây là kiểm tra từng phòng một!Lam Hi Thần nuốt ngụm nước bọt, ôm chặt lấy thân thể Giang Trừng đứng sát vào tường. Cậu cũng hoảng sợ, tim đập chân run, vụng về ôm lấy tấm lưng Lam Hi Thần, úp mặt vào ngực anh không dám ngẩng đầu.Âm thanh mở ra đóng lại không dứt. Tiếng bước chân đi đến phòng cuối cùng của bọn họ, cửa dần bị mở ra..."Hai đứa làm trò gì vậy?"Giọng nói quen thuộc vang lên. Lam Hi Thần đưa mắt nhìn người đó, "Chú Lâm?! Sao chú còn ở đây vậy?""Trời ơi hai đứa này! Biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Chín giờ ba mươi! Còn đến trường làm gì nữa?" Chú Lâm bảo vệ quở trách.Giang Trừng vội đẩy ra Lam Hi Thần, ho khan vài tiếng rồi nói, "Chú Lâm, con quên một thứ rất quan trọng nên đến lấy. Nhưng vì sợ đi một mình nên gọi Lam Hi Thần đi chung, chú đừng báo chủ nhiệm nha."Lam Hi Thần hưởng ứng, gật đầu liên tục. Chỉ vào balô sau lưng cậu, anh nói, "Đúng vậy. Giáo viên bộ môn đưa tài liệu học tập cho Giang Trừng, nhưng cậu ấy lại để quên. Bây giờ lấy xong rồi, con với Giang Trừng xin phép về."Lâm bảo vệ gật đầu, "Ra là vậy. Thế mà chú tưởng bây lại mê tín đi tin ba cái lời đồn thổi. Đêm hôm chạy đi xem ma xem quỷ chứ. Thôi thôi thôi, về mau lên!""Chú!" Giang Trừng hô lên, "Chú hôm nay ở lại trực...vậy có thấy cái gì lạ không?"Lâm bảo vệ vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói, "Có gì lạ đâu. Có thì là hai đứa đó! Mau đi về đi nhanh lên."Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cười trừ, lẽo đẽo theo sau chú Lâm bảo vệ. Đến khi xuống đến cổng, cả hai vẫy tay tạm biệt chú Lâm bảo vệ rồi ra khỏi cổng. Giang Trừng nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo vệ kia thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy vào bên trong trường. _______________________________________Đoán xem ai là ma nèo :>>ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!! 3/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co