Truyen3h.Co

Hi Trung Trong Sinh Lam Nhiem Vu

Giờ Đế Tịnh Ca mới có cơ hội quan sát kĩ Giang Trừng. Vị Giang tông chủ này một thân tử y cao quý, mắt hạnh sắc sảo, làn da trắng nõn, tóc dài được búi gọn gàng. Người này, rõ ràng rất đẹp, cớ sao đôi lông mày thanh tú kia cứ nhíu lại vậy. Giang tông chủ mà thả tóc, khuôn mặt bớt cau có đi, thay vào đó là sự nhu hòa thì chính là mĩ nhân a.

_ Ái Tình, Giang tông chủ có được xem là đệ nhất mĩ nam không? _ Đế Tịnh Ca hỏi.

_ Hắn là đệ ngũ mĩ nam. _ Ái Tình nói.

_ Đệ ngũ? Toàn một bọn mắt mù. _ Đế Tịnh Ca khinh thường. _ Ai đệ nhất?

_ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Trạch Vu Quân? Hình như là người mà y có nhiệm vụ ghép đôi cho Giang tông chủ thì phải.

Đế Tịnh Ca quay sang đánh giá Lam Hi Thần. Người này cũng rất đẹp, mắt lưu ly nhạt, khuôn mặt anh tuấn, tóc búi gọn gàng, cơ mà nhà có tang sự hay sao mà lại đeo khăn tang thế kia.

Nhưng, trong mắt y, tên này không đẹp bằng Giang tông chủ.

_ Tên này mà là đệ nhất? Người nơi này mắt có phải hay không đều mù rồi. _ Đế Tịnh Ca y chính là rất độc mồm nha.

_ Đó là ánh mắt mỗi người. Mà công nhận kí chủ nói đúng, tên này sao có thể là đệ nhất được nhỉ? _ Ái Tình chính là cảm thấy vị Giang tông chủ kia đẹp mắt hơn.

_ Thế ta mới nói đám người nơi này mắt đều mù rồi.

Đế Tịnh Ca và hệ thống mang tên Ái Tình cứ im lặng trao đổi mà không biết mọi người trong phòng đang nhìn Đế Tịnh Ca bằng ánh mắt kì lạ.

Giang Trừng cảm thấy lạ. Sao tiểu tử Đế Tịnh Ca này cứ nhìn chằm chằm y? Ánh mắt tính kế đó là sao?

Lam Hi Thần cũng thấy lạ. Vị Đế công tử này, cớ gì lại nhìn chằm chằm hắn? Mà, ánh mắt khinh bỉ kia là sao?

_ Này, Đế Tịnh Ca. _ Giang Trừng lay lay người đang ngồi trên giường.

Đế Tịnh Ca vẫn đang nói chuyện cùng Ái Tình, không phản ứng.

_ Đế Tịnh Ca!

_ A, có việc gì? _ Đế Tịnh Ca giật mình.

_ Ngươi sao lại ngồi ngẩn ra đấy, vết thương còn đau không? _ Giang Trừng hiếm khi quan tâm người khác hỏi.

Có lẽ là vì y thấy được hình ảnh của mình trên người vị Đế công tử này.

_ Không sao. _ Đế Tịnh Ca lắc đầu.

_ Đế công tử, ngươi là ai, như thế nào lại rơi từ trên trời xuống? _ Giang Trừng hỏi.

_ Ta? Cô nhi, mà cũng không hẳn.

_ Là sao? _ Kim Lăng khó hiểu.

_ Nghĩa trên mặt chữ.

_ Có cha có mẹ thà không có còn hơn. _ Giang Trừng nói ra suy nghĩ của mình. _ Phải không?

_ Chính xác. _ Đế Tịnh Ca cũng hiếm khi nhếch nhẹ môi. _ Phải, có cha có mẹ thà không có còn hơn.

_ Vì sao? _ Ngụy Vô Tiện từ bé mất cha mất mẹ, cho nên hắn rất khao khát được gặp cha mẹ mình. Sao vị Đế công tử này có cha có mẹ lại không muốn?

_ Vì sao nhỉ? _ Đế Tịnh Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về một nơi xa xăm nào đó. _ Sao ta phải nói với ngươi, một tên nghiệt súc, vong ân phụ nghĩa?

Ban nãy khi nói chuyện với Ái Tình, y đã hỏi về thân thế của Giang Trừng. Quá khứ người này, quá đỗi bi thương. Cha không thương, nương nghiêm khắc, tỷ tỷ chỉ quan tâm một thằng mồ côi, còn chính bản thân Giang Trừng thì lúc nào cũng phải sống trong cái bóng của tên Ngụy Vô Tiện kia. Hoàn cảnh người này, thật giống y.

_ Loạn ngôn! _ Lam Vong Cơ nghe thấy đạo lữ của mình bị mắng là nghiệt súc, tức giận đến kiếm cũng ra khỏi vỏ.

_ Bổn tọa loạn ngôn? Tai nào của ngươi nghe thấy bổn tọa loạn ngôn? _ Đế Tịnh Ca cười khinh, cũng không biết cách xưng hô của mình đã đổi từ "ta" sang "bổn tọa".

_ Ngươi vừa gọi Ngụy Anh là nghiệt súc!

_ Thế thì sao? Sai chỗ nào? Còn có, bổn tọa đang nói chuyện, ai cho ngươi xen vào vào? Phép tắc đâu? _ Lấy Đế Tịnh Ca làm trung tâm, một uy áp cường đại từ người y xông ra, trừ Giang Trừng và Kim Lăng đang đứng bên cạnh y, những người còn lại đều quỳ rạp xuống.

Đế Tịnh Ca bước xuống giường, mặc kệ chân trần chạm vào mặt đất lạnh giá, y bước từ từ về phía Lam Vong Cơ, lắc chân trên chân y theo từng nhịp bước mà đung đưa, phát ra tiếng chuông "leng keng" trong trẻo, nhưng đối với những người đang quỳ kia như cảm thấy đây là tiếng chuông của Tử Thần.

Y mặt lạnh nhìn Lam Vong Cơ cố chống lại uy áp của mình, ánh mắt của y lạnh giá đến nỗi Lam Vong Cơ bình thường mặt than cũng phải hiện lên tia sợ hãi.

_ Ngươi là kẻ nào? _ Đế Tịnh Ca nhàn nhạt hỏi.

_ Cô... Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ. _ Lam Vong Cơ khó khăn nói từng chữ.

Đế Tịnh Ca nhẹ nhàng dùng chân nâng cằm Lam Vong Cơ lên, nhìn khuôn mặt giống như đúc tên Trạch Vu Quân kia, không hiểu sao y cảm thấy thật chán ghét.

_ Lam Vong Cơ? Cô Tô Lam thị? Chưa nghe bao giờ. _ Đế Tịnh Ca hơi thắc mắc. Bãn nãy Ái Tình chỉ nói cho y nghe về Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị, lòi đâu ra Cô Tô Lam thị vậy?

_ Cô Tô Lam thị ngươi thế nhưng không biết? _ Kim Lăng ngạc nhiên.

_ Ta chỉ nghe nói về Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị, lòi đâu ra một cái Cô Tô Lam thị thế? Một gia tộc nhỏ của Giang gia, Kim gia các ngươi à? _ Đế Tịnh Ca thẳng thắn hỏi.

Mặt những người Lam gia thoáng chốc đen lại. Lam gia bọn họ, tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại gia tộc của Tu Chân giới, vào miệng Đế công tử này lại thành gia tộc nhỏ của Giang gia, Kim gia rồi.

_ Lam gia là một trong tứ đại gia tộc của Tu Chân giới, họ nổi tiếng là những người thanh cao, tốt bụng, chuyên hành hiệp cứu người. _ Kim Lăng tốt bụng giới thiệu cho Đế Tịnh Ca.

_ Thanh cao? Tốt bụng? _ Giờ thì Đế Tịnh Ca biết vì sao y lại ghét bọn Lam gia đến vậy rồi. Cái y ghét, chính là cái vẻ đạo mạo, suốt ngày giả như mình thanh cao, cao quý lắm của bọn chúng!

Đế Tịnh Ca cười khinh, hàn khí tích tụ đầy trên mặt.

_ Trên đời này, chả có kẻ nào thanh cao, tốt bụng cả! Những kẻ nhận mình thanh cao, tốt bụng, đều là những bề ngoài quân tử lòng dạ tiểu nhân! Lam gia các ngươi, chính là như vậy!

Suốt ngày chỉ biết ra vẻ đạo mạo, giả bộ thanh cao, y ghét, ghét nhất chính là loại người như vậy!

_ Này, Lam gia chúng ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại nói chúng ta như vậy? _ Lam Cảnh Nghi bức xúc hỏi.

_ Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện như vậy với bổn tọa? _ Uy áp đối với Lam Cảnh Nghi ngày càng tăng, Đế Tịnh Ca y chính là muốn ép chết tên không biết điều này.

_ Phốc! _ Lam Cảnh Nghi không chịu nổi uy áp, hộc máu.

_ Đế công tử, bình tĩnh chút đi. _ Thấy tình hình không ổn, Giang Trừng vội can ngăn.

_ Gọi ta Tịnh Ca. _ Vẻ mặt Đế Tịnh Ca nhu hòa không ít.

_ Vậy Tịnh Ca, có gì từ từ nói, thu hồi uy áp đi, hậu bối Lam gia sắp bị ép nát rồi.

_ Vãn Ngâm, ta gọi ngươi vậy được chứ? _ Thấy Giang Trừng gật đầu, Đế Tịnh Ca nói tiếp. _ Có biết vì sao ta kêu ngươi gọi ta Tịnh Ca?

Giang Trừng thành thật lắc đầu.

_ Vì khi nhìn ngươi, ta thấy được hình ảnh của chính bản thân mình.

Hình ảnh của Tịnh Ca? Trên người Giang Trừng y?

_ Nhìn ngươi, ta thấy được mình năm đó. Khi đó ta còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, cái ta mong muốn nhất cũng giống cái ngươi mong năm đó, được cha mẹ chú ý. Nhưng ngươi may hơn ta, vì ngươi còn có nương ngươi quan tâm, còn ta, chẳng có ai cả. _ Vẻ mặt Đế Tịnh Ca đượm buồn. _ Cha mẹ ta chưa từng để mắt tới ta, chỉ một mực quan tâm một thằng con rơi. Thằng con rơi đó học tốt, ta học còn tốt hơn, tư chất hắn cao, tư chất ta còn cao hơn, thế nhưng, dù ta cố gắng thế nào, cha mẹ cũng chưa bao giờ để mắt tới ta, chưa từng.

Trong lòng Giang Trừng chua xót. Không nghĩ tới, quá khứ của Tịnh Ca còn thê thảm hơn y. Y quả thực may mắn hơn Tịnh Ca vì y có nương tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng luôn lo cho y, còn Tịnh Ca, chẳng có ai vì Tịnh Ca mà quan tâm, lo lắng cả.

_ Vãn Ngâm, ngươi biết không, ta đã nhẫn nhịn 10 năm ở trong cái nhà vốn không có tình thương đó, ta vốn định sau này thành đạt sẽ rời đi, để bọn họ sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng, vào cái đêm ta định rời đi, ta đã xuống tay với họ.

Xuống tay?

_ Ý là, ngươi giết chính cha mẹ của mình? _ Giang Trừng như không tin vào tai mình.

_ Lúc đầu vốn dĩ không định giết họ, nhưng ta nghĩ lại, nếu sau này thấy ta có công ăn việc làm tốt, họ thể nào cũng sẽ lấy bổn phận làm con ra uy hiếp ta, vậy nên ta giết họ để tránh hậu họa sau này. Ngươi biết khi đó ta cảm thấy thế nào không? Ta không hề hối hận khi đã giết họ, không hề. Và cũng từ hôm đó, ta bước chân vào con đường sát thủ, bị mọi người gọi là sát nhân. Ta, cũng như ngươi, ngươi vì gia tộc, vì chính bản thân mình mà trở nên tàn nhẫn; ta cũng vì bản thân mình mà mang tiếng độc ác, chúng ta chính là rất giống nhau a. _ Từ khóe mắt chảy xuống một hàng nước trong suốt nhưng mặn chát, Đế Tịnh Ca y, thế mà lại khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của chính mình.

Giang Trừng lòng đầy chua xót cùng thương cảm, người này, số phận người này quả thực nghiệt ngã.

Y tiến lên ôm Đế Tịnh Ca vào lòng, vỗ vỗ lưng Đế Tịnh Ca, thấp giọng an ủi:

_ Đều đã qua, đừng nghĩ tới nữa.

Y đối với Tịnh Ca, chính là những lời an ủi xuất phát từ đáy lòng. Và y cũng đã hiểu, vì sao Tịnh Ca lại căm ghét người Lam gia như vậy. Người Lam gia được coi là chính nhân quân tử, thanh cao tốt bụng, sắn sàng làm việc nghĩa cứu người, nhưng chính nhân quân tử thì như thế nào, thanh cao tốt bụng, sẵn sàng làm việc nghĩa cứu người thì đã sao, không phải vẫn có bao nhiêu người đau khổ mà họ có giúp đâu. Suy cho cùng, chẳng ai là chính nhân quân tử cả, căn bản đó chỉ là cái danh để che giấu con người thật của họ thôi. Y và Tịnh Ca đều bị thế nhân cho là tàn nhẫn độc địa, nhưng họ đã sống với chính bản chất thật của mình chứ không hề giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co