Truyen3h.Co

Hi Trung Vu Lam Linh

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 05

Giang Trừng kiềm chế luồng ác khí khó hiểu trong lòng, khẽ nói: "Ta không phải có ý đó." Hắn miễn cưỡng mỉm cười, "Chỉ là... ta không thích cách làm việc như vậy."

"Ta biết." Lam Hi Thần trầm giọng nói: "Thế nhưng, trước kia ngươi chưa bao giờ nói chuyện với hạ nhân như thế. Người ngoài cứ luôn chỉ trích ngươi, nhưng chỉ có người thân cận với ngươi mới hiểu, thái độ đó của ngươi xưa nay chỉ đối với người ngoài, còn với người bên cạnh, cho dù là nô bộc tam đẳng, ngươi vẫn luôn rất kiên nhẫn."

Giang Trừng thở dài: "Ban nãy Lương Dục... thôi không nói đến nữa..." Hắn khoát tay, cho người truyền Giang Chiến đến đây.

Ấn đường Lam Hi Thần nhíu chặt, "Lương tiên sinh quên lấy sổ sách, là lỗi của hắn, với tư cách là chủ nhân, ngươi thật sự nên tức giận. Thế nhưng lời nói của ngươi cũng có phần quá đáng." Y nhặt bút lông sói trên mặt đất lên, gác lại trên mặt bàn, trong lời nói không khỏi có chút khiển trách, "Ngươi cũng sẽ không động thủ với người bình thường không có tu vi linh lực, rốt cuộc hôm nay ngươi làm sao vậy?"

Giang gia được như ngày hôm nay, đầu tiên là vì bản thân tông chủ tu vi cao thâm, chỉ bằng thực lực mà ngồi vững vị trí một trong tứ đại gia tộc trong tu tiên giới; hai là có tiền tài phú khả địch quốc. Mà làm thế nào kiếm được tiền? Đương nhiên chính là việc buôn bán.

Người bình thường đối với những người tu tiên có thể bay trên trời, giết tẩu thi, diệt trừ yêu ma, vả lại phần lớn sẽ trường thọ, nhìn không ra tuổi tác, đa số sẽ mang tâm tình tò mò và kính sợ, mà người tu tiên cũng thường không giao lưu với họ, vì thế khiến cho người ta có cảm giác thần bí lại không dám thân cận. Nhưng Giang Trừng không giống như vậy, hắn vừa là người của tiên môn, lại thường xuyên hòa nhập cùng những người làm ăn buôn bán hay các văn nhân chốn tam giáo cửu lưu (*), xem như một tông chủ cực kì bình dân. Mà hắn cũng có nguyên tắc của mình, đó là tuyệt đối không sử dụng linh lực với những người bình thường không có tu vi. Nhiều năm như vậy trôi qua, đừng nói là linh lực, ngay cả động thủ hắn cũng chưa từng, dựa vào thiên phú buôn bán cùng tính cách hào sảng, tích góp từng tí một danh tiếng tốt đẹp trong lĩnh vực kinh thương.

Cho nên đối với việc hắn bỗng nhiên động thủ khi nãy, không thể trách Lam Hi Thần kinh ngạc hoài nghi.

Ánh mắt Giang Trừng chợt lóe, trong lòng lại cảm thấy thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn qua, giọng điệu tất nhiên cũng không quá dễ nghe, "A, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến sao?"

Lời này nói ra kỳ quái lại không đầu không đuôi, Lam Hi Thần đang thu dọn đồ đạc chợt ngừng tay, hỏi: "Cái gì?"

"Điều gì ngươi cũng không biết, đã chỉ trích ta, còn hỏi ngược lại ta cái gì... Lam Hi Thần, ta lại muốn hỏi ngươi, hôm nay ngươi lại làm sao vậy?"

Lam Hi Thần hoàn toàn không thể giải thích được, trong lòng cũng không hề thoải mái, trong đầu vụt qua đủ thứ chuyện phát sinh khi nãy, nhưng cho dù y nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cho Giang Trừng tức giận đến mức đó. Ngón tay ở trong tay áo y nắm lại rất chặt, thần sắc như thường ngày mà nhìn hắn, "Ta chỉ muốn biết điều gì làm cho Vãn Ngâm tức giận đến thế, ngay cả điểm mấu chốt cố thủ của bản thân cũng không để ý đến."

Giang Trừng nhếch khóe miệng, sắc mặt âm u như mưa núi nổi lên, trầm giọng nói: "Ngươi thật sự không biết?"

"Không biết."

"Tên Lương Dục kia, không làm ngươi nhớ tới ai sao?"

Lam Hi Thần trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu.

"Ôn cẩu..."

"Cái gì?" Trong nháy mắt Lam Hi Thần chưa nghe rõ được hai từ mà Giang Trừng gần như lẩm bẩm trong miệng nói, y đến gần một chút, hỏi lại: "Ngươi nói ai?"

"Ta nói, Ôn cẩu..." Có lẽ vì nơi này chỉ có hai người bọn họ, hoặc có lẽ vì hai chữ này lần nữa khơi dậy oán hận sâu tận đáy lòng hắn, hắn đột nhiên đẩy Lam Hi Thần ra, oán hận trong đôi mắt như tia chớp sáng lóe lên: "Ta nói, hắn giống Ôn cẩu! Lam Hi Thần, ngươi còn không hiểu sao! Ngươi muốn ta nói thêm mấy lần!"

"... Ôn Ninh?" Cho dù thế nào, Lam Hi Thần cũng không sao thấy được mối liên hệ giữa Lương Dục và Ôn Ninh, thế nhưng y tỉ mỉ ngẫm lại, nhớ tới tất cả những người Ôn gia mình từng tiếp xúc qua, cũng chỉ nghĩ ra một mình Ôn Ninh có tính cách rụt rè khá giống Lương Dục, nhưng cũng chỉ giới hạn ở điểm hai người đều rất rụt rè. Mặc dù như vậy, Lam Hi Thần cũng không có cách nào lập tức đem Lương Dục cùng Ôn Ninh đánh đồng với nhau, y có chút khó hiểu mà nhìn Giang Trừng, "Ngươi nói hắn giống Ôn Ninh?"

"Ai cho phép ngươi nhắc đến cái tên này tại Liên Hoa Ổ!"

"Vì vậy mà ngươi nổi giận như thế?" Lam Hi Thần bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy mấy đóa hoa sen cuối mùa còn sót lại trong hồ bật cười, "Cái này không phải vô lý lắm sao?"

"Vô lý? Ngươi cảm thấy đây là vô lý?! Ta cho ngươi biết, ngươi chưa từng trải qua những chuyện đó, thì vốn dĩ không biết ta hận sâu bao nhiêu... Hôm nay, ngay lúc ta vừa nhìn thấy hắn, ta liền tức giận... Hận không thể giết hắn, băm thành ngàn mảnh!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn mà nói hết bốn từ kia, giống như đem thịt người bỏ vào trong miệng nhai sống, ngay cả máu cũng nuốt hết vào trong bụng.

"Chỉ vì ngươi cảm thấy một người ở phòng thu chi bình thường cẩn thận rụt rè, giống Ôn Ninh!? Ngươi..."

"Ngươi còn dám nhắc đến hắn!" Giang Trừng bỗng nhiên hét to ngắt lời y, ra tay nhanh như chớp, mắt thấy một quyền sắp sửa đánh lên trên mặt Lam Hi Thần, hắn bỗng nhiên dừng tay, giống như bị thứ gì đó sinh sôi quấn quanh cổ tay. Hắn kinh ngạc nhìn người nọ, trong mắt ánh lên vẻ khó tin, chán nản buông nắm tay xuống, giấu ở phía sau, luống cuống gập ngón tay, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, mắt hạnh trừng to ửng đỏ chua xót, sau đó hàm răng phát ra âm thanh 'Ken két' dường như không thể tin được mình thế mà... sẽ ra tay với Lam Hi Thần.

"Tại sao không tránh..."

"Vãn Ngâm, ngươi mệt rồi, đi về trước đã..."

Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần ra, "Tại sao ngươi không tránh!"

Vẻ mặt Lam Hi Thần ảm đạm, y vừa bình ổn tâm tình hỗn độn của bản thân vừa nắm lấy tay hắn, "Đây không phải là đánh sao? Vãn Ngâm ngươi mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát trước đi."

"Sao ngươi lại không tránh chứ...?" Giang Trừng vịn bàn chầm chậm ngồi xuống, vẫn như cũ không ngừng thì thào: "Sao không tránh..." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đầu óc cũng càng ngày càng nặng trĩu, hắn liều mạng muốn duy trì sự tỉnh táo, thế nhưng ý thức lại cố tình không theo ý hắn, lôi kéo hắn rơi vào hắc ám khôn cùng.

"Lam Hi Thần... tránh ra..."

Lam Hi Thần ôm lấy thân thể mềm nhũn của Giang Trừng, chạm vào chỉ cảm thấy cả người hắn lạnh lẽo. Y lập tức bế hắn đi ra ngoài, hiếm khi lớn tiếng mà hô to: "Y sư! Y sư đâu!"

Thật ra Giang Chiến đã đến từ lâu, trước khi đến hắn có nghe nói tông chủ nổi giận đùng đùng, vì thế đứng đợi ở bên ngoài rèm cửa, đến thở mạnh cũng không dám, bên trong xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, nghe thanh âm tông chủ nổi trận lôi đình, hắn chỉ cảm thấy lòng như trống đánh. Bỗng nhiên hắn chợt nghe thấy Trạch Vu Quân lo lắng kêu tên tông chủ, ngay sau đó nhanh chóng ôm tông chủ mặt mày tái nhợt chạy vọt ra.

"Này... này! Trạch Vu Quân, tông chủ làm sao vậy!"

"Nhanh đi gọi y sư! Nhanh!"

Trong phòng ngủ của Giang Trừng tràn ngập mùi thuốc đông y nồng nặc, một chén thuốc đang được đút cho hắn uống, một chén thuốc khác còn đang bốc khói sôi 'Sùng sục' trên bếp lò. Lam Hi Thần lau đi nước thuốc tràn ra khỏi khóe miệng hắn, lại đút thêm một muỗng, hầu kết hắn khẽ nhúc nhích nuốt vào chất lỏng đắng chát, trên mặt dần dần có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Lam Hi Thần vội cầm chén đặt lại trên khay, kề tai nhẹ nhàng gọi hắn: "Vãn Ngâm, khỏe hơn chút nào chưa?"

Đầu Giang Trừng khẽ di chuyển theo hướng phát ra âm thanh, hai mắt vẫn chưa mở hẳn, trán lạnh buốt còn cả người thì toát mồ hôi lạnh, y phục vừa mới thay chưa tới một canh giờ lúc này lại ướt đẫm, Lam Hi Thần dặn dò thị nữ: "Đi lấy một bộ y phục sạch sẽ đến đây, ta giúp hắn thay y phục."

"Vâng."

Lam Hi Thần bảo người đem chậu nước ấm đến giúp Giang Trừng lau người, thay y phục, động tác dịu dàng đến mức chính y cũng không hay biết, nhưng sau một hồi lăn qua lộn lại mà hắn vẫn lặng lẽ say ngủ, cả người mềm nhũn không chút kháng cự.

Thị nữ tiến vào thay nước nhìn thấy dáng vẻ này của tông chủ, vành mắt bỗng chốc ửng đỏ, do dự một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Xin hỏi Trạch Vu Quân, tông chủ nhà chúng ta rốt cuộc thế nào? Vừa rồi nô tỳ cả gan hỏi y sư trong tộc, bọn họ đều lắc đầu... Nô tỳ nhát gan, không dám hỏi rõ, nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng cho an nguy của tông chủ, khẩn cầu Trạch Vu Quân thẳng thắn cho hay, hiện giờ dáng vẻ tông chủ như vậy, cuối cùng là bị bệnh gì?"

Lam Hi Thần thở dài thật sâu, "Hắn không có bệnh."

"Không bị bệnh? Vậy, vậy sao lại..."

"Chính vì không bị bệnh, cho nên không thể kê thuốc đúng bệnh, hiện giờ thuốc cho hắn uống, chẳng qua chỉ là chút thuốc bổ thông thường." Y đặt cái chén rỗng xuống, bảo thị nữ mở cửa sổ thông gió, tản bớt mùi thuốc, thấy thần sắc nàng buồn bã gần như muốn khóc, vốn muốn an ủi vài ba câu, lại không biết nên nói thế nào.

Làm thế nào khuyên giải an ủi đây? Dáng vẻ Giang Trừng như vậy, ngay cả bản thân y cũng không biết phải làm sao để khuyên giải chính mình.

"Ngươi đi rót ít nước đến đây đi, thêm vào chút mật hoa đào, dù sao uống thuốc xong, hắn cũng sẽ cảm thấy đắng, chắc hẳn không chịu nổi."

"Vâng."

Thị nữ rời đi, trong phòng lại chỉ còn hai người, cuối cùng Lam Hi Thần cũng chống đỡ không nổi, vành mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Y gục xuống bên tai Giang Trừng, "Vãn Ngâm, tỉnh lại đi... ta sẽ không chọc ngươi tức giận nữa, ngươi đừng ngủ nữa, cứ thế này sẽ dọa chết ta..."

"Ta, thật sợ hãi..."

Âm thanh nghẹn ngào được đè nén trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lay động, bóng người hắt lên gương mặt Giang Trừng, lúc sáng lúc tối, lúc dài lúc ngắn, mờ mịt không rõ.

Đêm đã khuya, Liên Hoa Ổ ầm ĩ suốt một ngày cuối cùng cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, Lam Hi Thần nằm ở bên ngoài nhìn rèm che nơi đầu giường mà ngây ngẩn cả người, y đã trải qua những đêm thế này trong rất nhiều năm ở Liên Hoa Ổ, trước đây, y chỉ cảm thấy an nhàn tốt đẹp, mà hôm nay, y lại cảm thấy đêm tối an tĩnh như vậy không phải là êm đềm yên ả, mà là tĩnh mịch...

Toàn bộ âm thanh dường như đều không còn tồn tại, không còn cần thiết nữa, tiêu tán vào trong trời đất mênh mang, bị nuốt chửng bởi vạn vật. Như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện, tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, phù dung sớm nở tối tàn.

'Ầm.'

Lam Hi Thần mới vừa chợp mắt nghỉ ngơi không bao lâu, đã bị kinh động mở to mắt, rèm che nhẹ nhàng phất phơ trên mặt y, giống như ngón tay thon thả của nữ tử, y cảm thấy hơi lạnh, nhưng y nhớ mình còn chưa buông rèm xuống.

Có lẽ thị nữ thấy bọn họ đã ngủ, lặng lẽ tiến vào buông xuống.

Y vén rèm lên, muốn ngồi dậy rót một chung trà, lúc nhấc chiếc ấm lên mới phát hiện nước trà bên trong không biết đã hết từ bao giờ.

Quái lạ, rõ ràng mình đã bảo thị nữ châm nước, trước khi ngủ y còn đút cho Vãn Ngâm uống một chung. Lam Hi Thần xoa nhẹ khóe mắt, y không hề nghi ngờ trí nhớ của mình, lại không thể không thừa nhận hôm nay thật sự quá mệt mỏi, đầu óc đến bây giờ vẫn còn mơ màng không rõ, có lẽ đã nhớ nhầm. Lúc này, y cũng không muốn có thêm rắc rối, nhẹ giọng gọi người hầu đang làm nhiệm vụ tối nay: "Tiểu Lỗ, rót thêm một ít nước nữa đến đây."

Đợi một lúc cũng không có ai tiến vào, Lam Hi Thần không có biện pháp, cũng không muốn gọi người nữa, vì vậy tự mình đi đến nhà bếp lấy chút nước để giải khát, nhưng trong nháy mắt lúc y đẩy cửa ra lại hoàn toàn chết lặng.

Không biết từ khi nào, sương trắng dày đặc đã giăng đầy Liên Hoa Ổ, mặc dù không đến mức giơ tay chẳng thấy được năm ngón, nhưng màn sương vừa dày vừa nặng, vô cùng kỳ lạ, cảm thấy ngực tựa như bị đè nặng dưới hàng tá khối vải thấm nước, dường như sắp không thở nổi. Tiểu Lỗ vốn dĩ phải đứng bên cửa trực đêm cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một tấm chăn mỏng manh và một cái gối đầu.

"Ầm."

Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, âm thanh này có vẻ giống như tiếng sấm Kinh Trập (**), thoạt nghe qua thì cực kì kinh hãi. Lam Hi Thần đặt ấm trà xuống lắng nghe vị trí phát ra âm thanh, đi về phía hồ sen.

Dọc theo đường đi vốn nên được dạ đăng soi sáng, nhưng Liên Hoa Ổ lúc này lại tựa như một tòa nhà cũ hoang phế nhiều năm, sen tàn khô héo ủ rũ, trong hồ sen không biết là thứ gì đang trôi nổi lềnh bềnh khắp mặt hồ. Lam Hi Thần chưa kịp nhìn kĩ lại bị tiếng vang đột ngột kia dẫn về phía trước, đập vào mắt là sơn đỏ loang lổ, chiếc ghế đá dùng để ngồi nghỉ ngơi ngắm hoa cũng đông thiếu một mảng, tây thiếu một góc, lan can thì bị vật gì đó chặt gãy mất mấy chỗ, lộ ra phiến gỗ cực kì sắc nhọn. Mặc dù nơi này vẫn rất quen thuộc, nhưng lại như chưa từng thấy qua.

"Ầm."

Lam Hi Thần dừng chân bên bờ, không đi tiếp nữa, đầu bên kia chính là đình nghỉ mát nơi bọn họ ở lúc sáng, mà bên trong đình, dường như còn có người.

Thường ngày khi trời vừa tối, sẽ thả vài chiếc đèn hoa sen lên mặt hồ để thắp sáng và thưởng ngoạn, hôm nay không có những ngọn đèn đó thì không nói, nhưng ngay cả ánh trăng cũng chẳng có. Y muốn lấy dạ minh châu từ trong túi Càn Khôn ra, thì phát hiện lúc mình ra ngoài không mang theo gì cả.

"Ầm."

Âm thanh kia phát ra từ bên trong đình, Lam Hi Thần nhìn thấy bọt nước bắn lên tung tóe trên mặt hồ đen kịt, y cau mày do dự trong chốc lát, rồi vẫn quyết định đi qua xem.

Trên mặt nước, vẫn có những thứ gì đó đang trôi nổi, chạm nhẹ vào nhau, rồi lại trôi sang những hướng khác.

Lam Hi Thần không nhìn đến nữa, sải bước về phía trước, đột nhiên y dừng chân, trong lòng thầm cảm thấy may mắn: trên chiếc cầu tre nối liền với đình nghỉ mát, không biết từ khi nào đã bị thủng một lỗ lớn, nếu mình không cẩn thận giẫm vào lỗ hỏng kia, có thể đã bị rơi xuống nước. Y cúi đầu đang muốn vượt qua chỗ đó, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trong lỗ hỏng.

Tiếng nước chảy chậm lại, tựa hồ có thứ gì đó đập phải cây cột trong nước, cánh tay kia bỗng nhiên lệch hướng mà biến mất. Lam Hi Thần nín thở tập trung, y hơi cúi đầu, bỗng đối diện với một gương mặt trương sìn thối rữa trong nước. Mặc dù Lam Hi Thần có định lực kinh người, lúc này cũng bị dọa sợ, da đầu tê dại bật thẳng người dậy, nhìn khuôn mặt đã lộ ra hoàn toàn ở bên dưới, lại chầm chậm trôi đi, đầu lưỡi sưng tấy trắng nhợt thè ra ngoài hơn phân nửa, trên cổ còn có một vết hằn rất sâu, như thể bị siết tới chết.

Thi thể từ từ trôi xa, lại va vào một vật thể khác trên mặt nước, Lam Hi Thần đã biết những thứ đang trôi nổi trên mặt hồ này là gì, t cảm thấy kinh hãi không thôi, cũng không phải y sợ hãi vì những thi thể có khuôn mặt đáng sợ, mà bởi vì những thi thể này đều ở trong hồ sen...

"Ầm."

Lam Hi Thần quay mạnh đầu lại, y gấp rút ba bước thành hai, sải chân đi đến đình nghỉ mát, vén rèm lên, lại hít vào một luồng khí lạnh.

Trong đình, có khoảng chừng mười người đang đứng, bọn họ đều nghẹo cổ lắc lư đầu, tay chân cứng ngắc mà bò lên ghế bên cạnh đình, thời điểm thân thể nghiêng xuống, cái đầu giống như một quả cầu da, nện vào lồng ngực mình hai cái, 'Ầnm', ngã vào trong hồ.

Tay chân Lam Hi Thần như thể bị rút sạch máu, không cử động được. Qua một hồi lâu, y mới dần hồi phục lại tinh thần, đang muốn nhìn kĩ mặt mũi của những 'Người' đó, nhưng bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc lướt qua khiến y chú ý.

Người nọ tóc dài xõa tung đứng trên ghế đá, cổ tay áo ngủ thêu một đóa hoa sen tinh xảo hòa cùng hoa văn, thân thể hắn nhẹ nhàng lay động, hơi nghiêng người ngả về phía trước. Vào giờ khắc này, Lam Hi Thần e rằng trái tim đã muốn bật ra khỏi lồng ngực, y đẩy những thi thể cứng như sắt thép chắn ở phía trước ra, trong nháy mắt thân thể kia rơi xuống đã vững vàng ôm lấy eo hắn, kéo hắn trở về, hai người lần lượt ngã xuống đất, xung quanh là tiếng bước chân chậm chạp lại hỗn loạn, hiển nhiên Lam Hi Thần biết đó là thứ gì đang bao vây, y bảo hộ người nọ trong lồng ngực, cả người run rẩy không thôi: "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"

Người trong lồng ngực y lạnh như băng, không hề nghi ngờ đã gợi lên chuyện cũ năm xưa mà Lam Hi Thần không dám hồi tưởng, y kêu lên một tiếng gọi tên người nọ, "Vãn Ngâm, ngươi nói gì đi... ngươi sao rồi?"

Đám 'Người' mắt trợn trắng lưỡi thè dài kia bao vây xung quanh hai người họ, rũ đầu lúc ẩn lúc hiện quanh họ, vết dây xanh tím trên cổ khiếp đảm rợn người, có một số thậm chí đã thít sâu vào trong da thịt, trên người cũng có nhiều hoặc ít vết máu, da thịt bên ngoài hơi cháy đen.

"Vãn Ngâm! Vãn Ngâm, ngươi đừng dọa ta!" Lam Hi Thần ôm thắt lưng Giang Trừng, không ngừng gọi hắn, cuối cùng người nọ hơi động đậy, cổ phát ra một tiếng 'Răng rắc' giòn vang, cuối cùng chầm chậm xoay qua với một tư thế vô cùng quái dị .

Còn tiếp. . .

---

(*) Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 Học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

(**) Kinh Trập là tiết khí bắt đầu từ ngày 5 hoặc 6/3 đến ngày 20 hoặc 21/3, tiếng sấm đầu tiên trong năm sẽ vang dội khiến vạn vật trên thế gian thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co