Truyen3h.Co

Hi Trung Vu Lam Linh

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 06

Lam Hi Thần run rẩy, giãy giụa tỉnh dậy, nhìn tấm rèm che nhẹ nhàng tung bay, cảm giác có chút lạnh.

Y đứng dậy vén nó lên lần nữa, nhưng hết lớp này đến lớp khác, cảm giác ẩm ướt càng lúc càng rõ rệt. Ngoài cửa sổ đang mở bỗng dưng đầy sương mù dày đặc, bên khung cửa sổ chạm trổ hoa văn khép hờ, tự dưng Lam Hi Thần cảm thấy có lẽ sẽ có một đôi tay bất chợt bám lên trên bệ cửa sổ, hoặc là ở bên ngoài cửa sổ sẽ từ từ hiện ra một nửa gương mặt thối rữa.

Y vì những tưởng tượng quái gở này của mình mà cảm thấy không sao lý giải được, đóng cửa sổ lại, xoay người nằm lên giường, bất thình lình lại nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng thét thảm thiết thê lương, âm thanh kia so với bất cứ âm thanh nào y từng nghe qua cũng đều thảm thiết hơn, khiến người ta không rét mà run, đã từng đọc qua về những màn tra tấn dã man của tiền triều trong sách, từ từ lột da người còn đang sống sờ sờ, cho dù tác giả hạ bút rất có thần miêu tả một màn vô cùng bi thảm kia, nhưng Lam Hi Thần cũng không có cảm giác như tự mình được trải nghiệm qua. Mà trong nháy mắt lúc nãy lại làm cho toàn bộ da đầu của y gần như nổ tung, bỗng nhiên y có thể hiểu được những người bị lột da sống kia thảm thương muốn chết như thế nào.

Sau tiếng thét, toàn bộ Liên Hoa Ổ khôi phục lại màn đêm tĩnh lặng, thế nhưng sự tĩnh lặng này cũng rất sống động, như có sinh mệnh, chỉ trong chốc lát đã bò lên bắp chân ngươi, eo ngươi, quấn lên cổ ngươi, làm cho ngươi không thể há miệng, cũng không thể thở được.

Hô hấp của y càng lúc càng ngưng trệ, nặng nhọc, bỗng nhiên, y rùng mình khắp người, cảm giác có thứ gì đó ở ngay đằng sau.

Tiếng động nặng nề trong màn đêm có thể truyền đi vô cùng xa, nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Tiếng động kia tiến đến rất gần, giống như có người đang gõ cửa sổ. Y từ từ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một bóng đen đang nhanh chóng lui về phía sau, rồi dần dần nhòe đi. Y nhìn về nơi bóng đen kia dần trở nên nhạt nhòa, đang định đi đến xem thử đó rốt cuộc là thứ gì, lại thấy bóng đen lờ mờ kia lấy tốc độ cực nhanh trở nên đậm hơn, biến hóa rõ ràng, cuối cùng đập vào cửa sổ ——

'Ầm ——'

Cửa sổ phát ra tiếng va đập mạnh, Lam Hi Thần không khỏi rét run, bóng đen lại rất nhanh lùi về phía sau, ngay sau đó lại hung hăng đánh bật tới, chỉ nghe thấy một tiếng 'Bịch' lớn, một thân ảnh cứng ngắc xuất hiện ngay trước cửa sổ, hai chân kéo căng đến thẳng tắp duỗi vào trong cửa.

'Loạt soạt' . . . Thân thể kia trượt ra ngoài, giống như một tấm vải rách bị gió điều khiển phương hướng mà đung đưa qua lại. Nó đung đưa ở trước cửa sổ, hết sang trái rồi lại qua phải, mái tóc đen rối tung lạnh giá lập lòe ánh sáng yếu ớt.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy yết hầu của mình chuyển động gấp gáp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi thể bị treo trước cửa sổ kia, y không biết đây là thi thể của ai, rồi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lòng bàn tay y đầy mồ hôi trơn trượt, dưới bàn tay có chút ẩm ướt, có vẻ như đệm chăn đã được bao phủ trong hồi nam thiên (*) một lúc lâu.

Bỗng nhiên thi thể không đung đưa nữa, nó quay lưng lại với Lam Hi Thần rồi cứng đờ. Không biết qua bao lâu, 'Két ——', trên xà nhà phát ra tiếng động kinh khủng, thi thể không ngừng co giật, nhẹ nhàng chậm rãi xoay thân thể qua.

Lam Hi Thần mở to hai mắt nhìn, gần như quên cả hô hấp, các đốt ngón tay của y nắm chặt đến mức phát ra tiếng 'Răng rắc' buộc bản thân nhất định phải thấy rõ ràng khuôn mặt kia, nhưng mái tóc bị đông thành khối kia lại khăng khăng che khuất tầm mắt của y, làm cho y chỉ có thể nhìn thấy vạt áo nhuốm máu, bẩn thỉu không chịu nổi.

"Ọe ọe —— Ưm ọe ——!" Thi thể đột nhiên đứng lên, biên độ động tác cực lớn tưởng chừng như đang nhảy một vũ đạo quỷ dị, dùng cả tay và chân đồng loạt vung vẫy thoạt nhìn vừa buồn cười lại vừa kinh khủng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm khàn khàn của thú vật bị vây nhốt cùng với tiếng nôn khan, vết máu dính trên vạt áo cũng càng ngày càng nhiều lên theo sự giãy dụa của nó, cho đến khi giống như nước suối, không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất.

"A ——!" Tiếng thét sắc nhọn mang theo tuyệt vọng có thể chọc thủng màng nhĩ, nổ vang bên tai Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân!"

Đầu ngón tay Lam Hi Thần khẽ nhúc nhích, vươn mạnh tay về hướng phát ra âm thanh kia, tiếng kêu kinh ngạc của người nọ mới phát ra một nửa đã bị nghẹn lại trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan vẫn cố thì thào: "Ách. . . Ách! Trạch Vu Quân. . . Khụ khụ!"

Dưới bàn tay là cảm giác ấm áp, mơ hồ còn có mạch đập nẩy lên. Lam Hi Thần hơi hé mắt, trong mắt còn sót lại sát ý chưa kịp che đậy nhưng rất nhanh đã phủ lên vẻ kinh ngạc, y vội buông tay ra đứng dậy khỏi mặt đất, kéo Giang Chiến đang xoa xoa cổ không ngừng nôn khan đứng lên.

"Giang chủ sự, xin lỗi..." Lam Hi Thần rót chén nước đưa qua, Giang Chiến khoát khoát tay, một câu cũng không thể nói được, hắn thở hổn hển, cố sức từ trong cổ họng nặn ra một câu: "Trạch Vu Quân, tông, tông chủ chúng ta..."

Lam Hi Thần lúc này mới phát hiện bên ngoài mặt trời đã lên cao, Giang Trừng đã sớm không còn ở trong phòng. Có điều, chỉ cần nhìn dáng vẻ Giang Chiến bất chấp quấy rầy mình nghỉ ngơi mà cố ý đánh thức mình, còn có lời chưa nói xong kia, y liền biết Giang Trừng nhất định đã xảy ra chuyện.

Y buông chén trà xuống vội vàng mặc áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài, dọc theo đường đi gặp phải nha hoàn tôi tớ đều đầy vẻ sợ hãi, mà môn sinh mặc giáo phục thì một người cũng không thấy bóng dáng.

"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân!" Một bóng dáng xinh đẹp tựa như lá sen xanh mướt nhưng nét mặt lại khổ sở vội vàng chạy tới, khóc đến hai mắt đỏ bừng, "Trạch Vu Quân, người mau đến giáo trường đi, nếu còn không đến Giang Trung sẽ bị đánh chết mất!"

Lam Hi Thần lướt qua Vân Nhi chạy vội về phía giáo trường, Vân Nhi kéo Giang Chiến theo sát đằng sau, Giang Chiến đáng thương xương cốt sắp rệu rã phải chạy thiếu chút nữa đứt hơi.

Còn chưa đến giáo trường, Lam Hi Thần đã nghe thấy tiếng 'Tử Điện' vung lên bên trong, trong lòng y nháy mắt lạnh hơn phân nửa, nhưng tình hình cấp bách cũng không kịp cho y nghĩ nhiều, đẩy cánh cửa lớn sơn son nặng nề ra, trên giáo trường, một đám môn sinh Giang thị đông nghìn nghịt đang lặng ngắt như tờ mà quỳ ở đó, chỉ có Giang Trừng đứng giữa đám người như hạc trong bầy gà, linh khí trong tay đang hung hăng bay múa trong gió, với mỗi một roi hạ xuống, đều vấy đầy máu.

Trên mặt đất, có một người máu thịt mơ hồ đang cuộn mình, hai hàng lông mày người nọ vì đau đớn mà nhăn thành một nhúm, khóe miệng, lỗ mũi đều chảy xuống từng dòng máu tươi, vừa nhìn đã thấy không thể chịu được thêm mấy roi nữa, nhưng Giang Trừng hoàn toàn không có ý muốn dừng tay, đôi mày mảnh nhướng cao, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, tức giận mà quất roi tiếp theo xuống.

"Dừng tay!" Lam Hi Thần đoạt lấy 'Tử Điện' trong tay Giang Trừng, linh khí chợt lóe vài lần rồi biến trở lại thành chiếc nhẫn bạc, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay y. Cơ mặt Giang Trừng co giật, trừng to hai mắt đỏ bừng, quơ tay qua định tóm lấy chiếc nhẫn, lại bị y linh hoạt tránh thoát, giấu ở phía sau.

"Lam Hi Thần!"

"Ngươi đang làm gì đó? Giang Trung sắp chết rồi ngươi không thấy sao!"

"Chết? Ha ha..." Giang Trừng trưng ra một nụ cười vặn vẹo quái dị, giọng điệu có thể xem là hòa nhã nói: "Ta chính là muốn hắn chết..." Nói xong, nhanh chóng tiến lên đá mạnh một phát lên miệng vết thương da tróc thịt bong trên lưng Giang Trung, người dưới chân hiển nhiên phun ra một miệng đầy máu tươi, thống khổ quay cuồng giãy giụa trên mặt đất.

Lam Hi Thần đẩy Giang Trừng ra, ngăn giữa hắn và Giang Trung, nhìn thẳng vào đôi mắt kia với các loại cảm xúc đan xen, nói với người phía sau: "Thất thần làm gì, còn không mau cứu người!"

Các môn sinh đang quỳ đưa mắt nhìn nhau không một ai dám cử động, vài tên tuổi còn nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem cũng không dám phát ra âm thanh, Lam Hi Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bỗng cảm thấy một luồng âm phong đánh thẳng vào mặt, y vội lắc mình tránh đi, nhưng chẳng qua chỉ là chiêu thức giả vụt qua của Giang Trừng, hai tay bày ra móng vuốt như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng chỗ hiểm nơi cổ họng Giang Trung mà đánh tới. Trong đầu y đoàng một tiếng hoàn toàn bùng nổ, dưới chân gần như phát ra toàn bộ sức lực, dùng sức đạp một cái, thân thể đánh về phía Giang Trừng, miễn cưỡng xô hắn văng ra ngoài, bản thân cũng đồng thời lăn theo thật xa.

Lam Hi Thần bắt lấy hai tay đang đánh loạn xạ vào y của Giang Trừng, đè hắn trên mặt đất, quay đầu lại hướng về phía đám người đang bị dọa ngơ ngẩn, lớn tiếng quát lên: "Cứu người ——!"

Vẫn là Giang Chiến kịp phản ứng trước nhất, thân thể thấp béo của hắn run lên, chạy vài bước đến trước mặt Giang Trung dò xét hơi thở của hắn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, giậm chân quát đám môn sinh: "Mẹ nó, đều ngây người làm gì! Cứu người! Cứu người! Y sư đâu! Đi gọi người đi!" Lúc này mới có mấy tên môn sinh lớn tuổi kịp phản ứng, vội vàng kêu vài vãn bối đi đứng nhanh nhẹn đi gọi y sư tới đây, lại vừa vây quanh Giang Trung, cẩn thận nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn mà vận chuyển linh lực cho hắn, giữ lại được một chút hơi thở cuối cùng của hắn.

"Lam Hi Thần! Con mẹ nó, ngươi thả ta ra! Thả ta ra ——!" Giang Trừng không hề có quy luật gì mà hết đá lại cắn Lam Hi Thần, 'Tử Điện' bị chủ nhân khống chế muốn hóa thành roi vung đến công kích, lại bị linh lực mạnh mẽ của Lam Hi Thần áp chế, giống như con rắn bảy tấc bị khống chế vùng vẫy vô vọng trên mặt đất.

"Giang Vãn Ngâm ngươi đang làm gì đó! Ngươi quậy đủ chưa!" Lam Hi Thần bắt lấy cổ tay của hắn nện thật mạnh xuống mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng gần như bị dằn vặt đến mức sụp đổ, khóe mắt y đỏ bừng mà trừng Giang Trừng đã bỗng nhiên an tĩnh, bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tiếng khóc thút thít không kìm nén được ra thì không còn thanh âm nào khác nữa. Giang Trừng ngơ ngác nhìn y, tựa như con rối bị cắt đứt sợi dây điều khiển, biểu cảm điên cuồng chậm rãi thối lui, thay vào đó chính là nước mắt bỗng nhiên trào ra nơi hốc mắt cùng với nghi vấn không thể tin nổi.

"Ngươi nói... cái gì...?"

"..."

"Lam Hi Thần, ta cho ngươi biết..." Hắn kéo kéo da mặt, kề sát bên tai Lam Hi Thần khe khẽ hà hơi, "Chưa quậy đủ..."

Ba vị y sư mang theo hòm thuốc chạy qua đây, vị nhiều tuổi nhất không nói hai lời liền lấy ra một viên thuốc đút cho hắn nuốt vào, đang muốn ra tay giúp Giang Trung cầm máu, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói âm trầm: "Kẻ nào động vào hắn nữa, chính là gây khó dễ cho Giang Vãn Ngâm ta."

Lam Hi Thần dường như cho rằng mình nghe lầm, sau đó y nghe thấy tiếng Giang Trừng cười, tiếng cười kia mới đầu trầm thấp, về sau càng lúc càng trở nên vang dội, gần như đến mức khoa trương. Hắn cười đến nỗi không dừng được, cũng không còn ý tránh khỏi kìm kẹp của Lam Hi Thần, lồng ngực nặng nề phập phồng không rõ, ngón tay co quắp bắt đầu cọ xát trên nền cát, mu bàn tay bị cọ đến rách da, chảy ra không ít vết máu.

"Lam Hi Thần, ngươi cho rằng đây là Lam gia các ngươi? Ngươi đừng quên... Nơi này là Liên Hoa Ổ, ta mới là tông chủ ở đây!"

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Yết hầu Lam Hi Thần nghẹn ngào, "Ngươi có biết người đó là ai chăng? Người đó là Giang Trung! Là Giang Trung một tay ngươi dìu dắt!"

"Ta đương nhiên biết hắn là Giang Trung! Ta không điên, ta cũng không mất trí nhớ! Ta biết hắn là ai... cái gì ta cũng đều nhớ rõ... ta đều nhớ rõ..." Giang Trừng hung tợn trừng Lam Hi Thần, hàm răng không ngừng run rẩy, "Nơi này, tất cả đều là người chết... đều chết hết rồi..." Hắn bỗng nhiên tuôn rơi từng giọt từng giọt nước mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất lực khiến cho người ta đau lòng, "Chết cả rồi, mọi người, chết cả rồi..."

Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng nhói đau, đương nhiên y biết nhiều năm trước Liên Hoa Ổ đã gặp phải chuyện gì, cũng biết là ai đã khiến cho giáo trường này đều là thi thể. Cho dù xây dựng lại bao nhiêu lần, trong lúc vô tình thì mảnh đất này cũng sẽ khiến cho tâm Giang Trừng đau đớn, khiến hắn ngửi thấy mùi máu tươi kia, nhìn thấy những thi thể được đặt chỉnh tề ra đó.

Y từ từ ngồi xuống, một tay ôm lấy Giang Trừng, tay còn lại vẫn không dám buông cổ tay hắn ra, khẽ trấn an, "Đều qua rồi, sẽ không có ai chết nữa..." Y vừa an ủi Giang Trừng, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho y sư nhanh chóng cứu người, mấy vị y sư gật gật đầu, tay chân lanh lẹ thi châm cầm máu cho Giang Trung.

"Không được giết... không được giết nữa..." Giang Trừng nhìn thẳng vào bầu trời mây đen dày đặc, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng thều thào nhỏ bé yếu ớt, thân thể run mạnh mấy cái, nôn ra vài ngụm máu tươi, sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh.

Ngày ấy, toàn bộ y sư của Liên Hoa Ổ ngoại trừ ba người lưu lại cứu chữa cho Giang Trung chỉ còn một hơi thở, những người còn lại đều toàn lực cứu chữa cho tông chủ nhà mình, thị nữ cùng tôi tớ ra ra vào vào, bưng vào một chậu nước sạch, bưng ra lại là một chậu nước đầy máu loãng.

Giang Trừng liên tục nôn ra máu, hắn nằm trên giường thống khổ quằn quại rên rỉ, ngón tay gắt gao quơ nắm ván giường, lưu lại từng vệt từng vệt máu, Lam Hi Thần nắm chặt tay hắn giữ trong ngực mình, chỉ chốc lát sau y phục liền bị nắm rách, chảy ra vài vết máu. Dằn vặt mãi đến chập tối Giang Trừng mới an tĩnh lại, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều khiến cả khuôn mặt đều trắng bệch như tờ giấy, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt dán vào trên mặt, càng làm hắn có vẻ trắng đến mức gần như trong suốt.

Nước thuốc ấm áp đút vào miệng hắn đều chảy ngược ra, một ngụm cũng không đút vào được, cho dù Lam Hi Thần dùng miệng truyền thuốc cũng không được. Hốc mắt y đã mấy lần ướt đẫm trước mặt mọi người, lại miễn cưỡng đè nén lệ rơi, trái lại lúc nửa đêm Giang Chiến đến đây báo tin, nói cuối cùng Giang Trung đã nhặt lại được một mạng, khiến Lam Hi Thần thoáng lộ ra một chút thần sắc an tâm.

"Giang Chiến, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lam Hi Thần nhờ y sư thoa thuốc cho vết thương trên ngực mình, vài vết thương bị lộ ra nhìn thấy kinh hồn khiếp đảm, chắc chắn vô vùng đau đớn, nhưng y ngay cả ấn đường cũng không nhăn dù chỉ một chút.

Giang Chiến nặng nề thở dài, chậm rãi kể lại ngọn nguồn câu chuyện, "Hôm nay, Giang Trung mang theo môn sinh đến giáo trường diễn luyện, có lẽ là vài tên môn sinh nhỏ tuổi lười biếng, động tác làm không tận tâm, đúng lúc tông chủ đi qua nhìn thấy. Thế nhưng Trạch Vu Quân ngài cũng biết, tông chủ chúng ta đối với môn sinh nhỏ tuổi vẫn luôn thương tiếc nhiều hơn mấy phần, trước kia cho dù nhìn thấy bất quá cũng chỉ nói vài câu không nhẹ không nặng rồi mặc bọn họ chơi đùa, nhưng hôm nay không biết tại sao..." Giang Chiến nói đến đây không khỏi giơ tay áo lau lau khóe mắt: "Tông chủ rất tức giận, lôi mấy tên đệ tử nhỏ tuổi ưa đùa giỡn ra hung hăng mắng một trận, thậm chí muốn thỉnh gia pháp, nhưng Giang gia làm gì có gia pháp nào chứ, Giang Trung thấy tông chủ nhất định là muốn dùng tới 'Tử Điện', vì thế vội vàng đi lên cầu tình, nói là do mình sơ suất, tông chủ liền... tông chủ liền..."

Lam Hi Thần đờ đẫn gật đầu, vuốt ve vết thương bầm tím do bị y ghìm chặt trên cổ tay Giang Trừng: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

"Trạch Vu Quân, tông chủ chúng ta rốt cuộc làm sao vậy? Đây, đây hoàn toàn không giống ngài ấy lúc bình thường." Giang Chiến lập tức quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần, nước mắt ròng ròng, 'Bịch bịch bịch' dập đầu ba cái, "Cầu xin Trạch Vu Quân nhất định phải cứu tông chủ chúng ta, cũng cầu xin Trạch Vu Quân đừng trách tội tông chủ chúng ta."

"Giang quản sự mau đứng lên, ư..." Lam Hi Thần vừa động, trên ngực lại chảy ra vết máu loang lổ, y vội ngồi trở lại trên giường nhỏ để y sư giúp y băng bó, "Vãn Ngâm chính là bị bệnh, sao ta có thể trách hắn."

Ta... sao có thể đành lòng trách hắn...

Lam Hi Thần vuốt ve hai má Giang Trừng, nhìn hắn thống khổ nhíu chặt ấn đường, chợt nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Trước khi ta đến Liên Hoa Ổ, đã có mấy tháng không gặp hắn, lúc đó hắn có từng đi đến chỗ nào kỳ quái không?"

Giang Chiến suy tư thật lâu, sau đó lắc lắc đầu, "Không có, chỉ là xử lý sự vụ như bình thường, còn có tu luyện và ra ngoài săn đêm."

Vừa nghe qua quả thực không có chỗ nào đặc biệt, Lam Hi Thần nhíu chặt mày lại hỏi: "Vậy. . . hắn có từng gặp qua người nào đặc biệt, hay gặp phải chuyện gì đặc biệt không?"

"Những người gặp qua cùng lắm chỉ có Kim tông chủ với vài người làm ăn buôn bán lui tới thôi, cũng không có gì đặc biệt."

"Vậy thì thật kỳ quái. . . Tại sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện xưa của Liên Hoa Ổ?" Lam Hi Thần thì thào tự hỏi, trầm mặc một hồi lâu, trong đầu y chợt hiện tinh quang, nhìn Giang Chiến, "Hắn đến chỗ nào săn đêm? Đi lúc nào? Cùng ai?"

"Khoảng chừng nửa tháng trước, tông chủ đi Cao Thành, là đi một mình."

"Sau khi trở về thì sao? Hắn có chỗ nào không bình thường không?"

Giang Chiến gọi Vân Nhi tới, "Ngươi vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tông chủ, trước khi Trạch Vu Quân đến thì tông chủ có chỗ nào bất thường không?"

Vân Nhi trầm ngâm suy tư trong chốc lát, lại cho Lam Hi Thần một đáp án thất vọng nhưng không mấy bất ngờ: "Cũng không có. Cẩn thận ngẫm lại, muốn nói có gì kỳ quái, vậy thì là sau khi Trạch Vu Quân đến thì tông chủ bỗng nhiên thích ngủ."

Lam Hi Thần lau đi mồ hôi trên thái dương Giang Trừng, lại chuyển sang xoa nhẹ ấn đường nhíu chặt của hắn, phân phó: "Giang Chiến, tiếp sau đây ta có chuyện muốn giao cho ngươi, ngươi không những phải nhớ kĩ, mà còn nhất định phải nghe theo."

"Vâng."

"Ta trông nom hắn hai ngày, hai ngày này ta sẽ xem chừng hắn, coi có thể phát hiện được điều gì hay không. Hai ngày sau nếu như vẫn không hề có tiến triển, ta sẽ xuất phát đi một chuyến đến Cao Thành, ngươi phái vài vị y sư lão luyện trông chừng ở đây, một khi hắn sắp tỉnh lại, ngươi hãy để cho bọn họ hạ thủ, nhất định không được lưu tình, cho dù thế nào cũng không thể để hắn tỉnh lại, rõ không?"

Lòng Giang Chiến trĩu nặng, cúi đầu nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh Trạch Vu Quân."

Còn tiếp...

---

(*) Hồi nam thiên: hiện tượng thời tiết ẩm ướt, bề mặt bên ngoài đồ vật lạnh băng gặp phải hơi ẩm sẽ ngưng tụ một lớp hơi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co