Truyen3h.Co

Hi Trung Vu Lam Linh

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 07

Lời tác giả:

Dong dài một câu: Về cách làm người của Lam Hi Thần, cá nhân tôi cho rằng y chính là có tu dưỡng, nhưng điều này cũng không biểu thị y là quả hồng mềm, hơn nữa tôi cảm thấy gia chủ các đời cũng sẽ không phải là quả hồng mềm. Nếu không, Cô Tô Lam thị dựa vào đâu mà trở thành một trong tứ đại gia tộc?

----------

Hành cung ngắm trăng đượm màu đau thương, mưa đêm nghe tiếng chuông sầu đứt ruột.

Vân Nhi nhìn khay thức ăn trên tay thị nữ, món rau bên trên dường như chưa được động qua, không khỏi khe khẽ thở dài, phân phó: "Ngươi đến phòng bếp lấy chút đậu hũ phỉ thúy ta vừa mới làm, lấy thêm một chén cháo gạo tẻ ngũ sắc lại đây, những món này là món thường ngày Trạch Vu Quân thích ăn."

"Vâng." Thị nữ khom người lui ra, chỉ chốc lát sau thức ăn mới được đưa đến, Vân Nhi nhận lấy tự mình đem vào. Lướt qua mười hai tấm bình phong, nàng bình tĩnh hít sâu vào một hơi, đặt đồ ăn lên bàn, cố mỉm cười khiến giọng nói của mình nghe qua có thể làm cho người ta thư thái hơn một chút, "Trạch Vu Quân mau tới nếm thử tay nghề của Vân Nhi."

"Vừa nãy đã dùng bữa tối, làm phiền Vân Nhi cô nương rồi."

"Liên Hoa Ổ xảy ra nhiều chuyện, mấy người chúng ta đột nhiên mất đi người tâm phúc nên loạn thành một đoàn, có nhiều sai sót, nhất định là chuẩn bị thức ăn không hợp khẩu vị của Trạch Vu Quân nên ngài mới không muốn dùng nhiều hơn một chút, bữa ăn hôm nay chính là nô tỳ tự mình làm, ngài nên ăn một ít đi." Vân Nhi múc thêm một chén cháo gạo tẻ đặt trên bàn để nó nguội bớt, đi đến bên giường nhỏ đỡ cánh tay Lam Hi Thần, mang theo chút ngữ khí làm nũng của nữ nhi: "Ăn đi."

Lam Hi Thần mệt mỏi nhìn Giang Trừng lắc lắc đầu, "Ăn không vô, phụ ý tốt của cô nương rồi."

Vân Nhi nghe vậy nước mắt rơi lã chã, nàng chậm rãi quỳ xuống bên cạnh y, nghẹn ngào khẩn cầu: "Trạch Vu Quân... ngài đã ròng rã hai ngày không ăn, không uống, không ngủ, cho dù thân thể ngài làm bằng sắt cũng không chịu nổi đâu. Hiện giờ tông chủ đã thế này, ngộ nhỡ ngài lại có chuyện gì, chúng ta thật sự không biết làm sao..."

Giang Trừng đã hôn mê tầm hai ngày, Lam Hi Thần cũng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà trông nom hắn suốt hai ngày, gương mặt hai người đều trắng bệch không có chút khí sắc con người, hơn nữa Lam Hi Thần còn chưa từng chợp mắt, hai mắt dày đặc tơ máu, dưới mắt có hai quầng thâm, đôi môi khô nứt tróc da, tình trạng xem ra còn gay go hơn cả Giang Trừng.

"Ngài muốn ngày mai trời vừa sáng liền khởi hành đi Cao Thành, nơi đó cũng không biết sẽ phát sinh những việc gì... Ngài xem ngài như bây giờ, nếu vẫn không ăn chút gì, sợ là chịu không nổi, Trạch Vu Quân, ngài cứ xem như vì tương lai của tông chủ chúng ta, mà ăn một ít đi..." Vân Nhi vừa khóc vừa đỡ Lam Hi Thần đứng lên, nàng lảo đà lảo đảo đỡ người dậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội đỡ người đến bên ghế, lại cầm đũa lên tự mình hầu hạ gắp thức ăn.

Cháo gạo tẻ ấm áp trượt xuống dạ dày trong nhất thời khiến y buông lỏng tâm tình khẩn trương đi một ít, cũng dần dần có chút cảm giác đói khát, y uống liên tiếp ba chén mới tìm về chút cảm giác 'Còn sống', ánh mắt nhìn Vân Nhi cũng mang theo chút thần sắc trước kia, "Đa tạ Vân Nhi cô nương đã nấu cháo."

"Trạch Vu Quân khách khí rồi. Hiện giờ cách hừng đông còn một ít thời gian, ngài nhân lúc này ngủ một lát, bồi dưỡng sinh lực lại đi." Vân Nhi nhún người hành lễ, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Nàng bưng chén đã ăn xong nhẹ bước rời đi, bỗng nhiên, nàng nghe thấy phía sau hòn non bộ vang lên tiếng vài người cố nén phấn khích, trong đó có một người còn là tiểu nha hoàn mấy ngày trước đây mới được điều vào trong phòng hầu hạ, Phù Phân.

"Ta thấy, chính là bệnh điên."

"Đúng vậy, hôm nay lúc ta đi ra ngoài mua đồ có người bên ngoài tìm ta nghe ngóng, hỏi có phải tông chủ chúng ta điên rồi không, cũng không biết từ đâu mà nghe được phong thanh."

"Còn có thể là phong thanh từ đâu? Không phải chính là từ những người bị hắn dọa chạy truyền ra sao? Xì, cũng chẳng trách được người ta, bộ dáng điên cuồng đó ai chẳng sợ? Ngay cả Giang Trung mà cũng đánh đấy."

"Đánh Giang Trung thì tính là gì? Ngươi chưa thấy bộ dạng hắn đánh Trạch Vu Quân rồi, thật sự dọa người."

"Ai, đáng thương thay Trạch Vu Quân một đời thâm tình, vậy mà dành cho kẻ điên."

"Phải chi Trạch Vu Quân có thể coi trọng ta, ta cũng nguyện ý điên như vậy nha, ha ha."

"Phù Phân muội muội lại nói đùa, ngươi vào trong phòng mấy ngày nay, Trạch Vu Quân có từng nhìn thẳng vào ngươi chút nào chưa?"

"Ta sớm đã nghe Giáng Thần được gả ra ngoài nói qua, hắn lớn lên giống hệt như mẹ hắn, có thể Trạch Vu Quân thích chính là..."

Mấy người không hẹn mà cùng bật cười, Vân Nhi ở bên ngoài tức giận đến cả người phát run, nàng cố ý ho khan một tiếng thật mạnh, bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, nàng cười kiều mị thướt tha đi đến, "Đã trễ thế này, các vị muội muội còn chưa nghỉ ngơi, ở chỗ này nói chuyện huyên thuyên nhỉ? Trái lại cũng hăng hái ghê."

Mặt Phù Phân đã trướng thành màu gan heo, thấy trong tay Vân Nhi còn cầm khay đồ, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười tiến lên tiếp lấy, "Tỷ tỷ vất vả rồi." Đồ còn chưa được nhận đến trên tay, Vân Nhi liền cố ý khẽ buông ra, đồ sứ hảo hạng rơi trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh lớn nhỏ, các thị nữ sợ đến nỗi run rẩy cả người, Phù Phân thì càng không cần phải nói đến, quỳ trên mặt đất lắp bắp cầu xin tha thứ: "Tỷ tỷ tốt, tha cho muội muội một lần này thôi."

Vân Nhi rút lại vạt áo, lạnh lùng mỉm cười, "Cũng không dám nhận tiếng 'Tỷ tỷ' này của ngươi, há chẳng phải là ta không biết nặng nhẹ trèo cao đến 'Chủ mẫu Lam thị' sao?" Nàng mày liễu dựng thẳng, một cước đá văng tay Phù Phân ra, mắng: "Cái thứ mồm thối vô lương tâm, tông chủ thường ngày đối đãi ngươi không tệ, ai ngờ rằng lại nuôi phải một kẻ bạch nhãn lang! Hiện giờ tông chủ chẳng qua là bệnh nặng nằm tĩnh dưỡng, các ngươi một kẻ hai kẻ liền há mồm ngậm miệng 'Bệnh điên'!" Trái tim nàng đau đớn, phẫn nộ mở to hai mắt ngấn lệ, hung hăng cho mỗi người một cái tát, "Đừng quên ngày đó là ai thưởng cho các ngươi một miếng cơm ăn, mua các ngươi về đây!"

Mấy ả tới tấp quỳ xuống không ngừng dập đầu, "Vân Nhi tỷ tỷ tha mạng, Vân Nhi tỷ tỷ tha mạng! Chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa..."

"A, bây giờ biết nhận sai rồi? Cho dù biết lỗi, cũng chớ nên ở đây dập đầu với ta, các ngươi nên ở trước mặt tông chủ quỳ ba ngày ba đêm, dập vỡ đầu cũng chưa đủ! Chỉ sợ bản mặt này của các ngươi làm bẩn mắt, bẩn tai tông chủ!" Nàng quay đầu lại, cao giọng hô: "Người đâu!"

Nơi này ầm ĩ phát ra động tĩnh lớn, sớm có không ít người trốn ở nơi bí mật gần đó vây xem, chỉ là không dám lên tiếng, lúc này nghe thấy Vân Nhi gọi người, lập tức có vài người tôi tớ hầu hạ lâu năm lên tiếng đáp trả: "Cô nương xin phân phó!" Lúc bọn họ nói những lời này tiếng hít thở rất nặng, hẳn là cũng tức giận không ít.

"Kéo bốn kẻ độc địa này tới nơi vắng vẻ, phải đánh các ả đến vỡ mồm mới thôi! Sau đó ném hết mấy ả ra bên ngoài, không cho tới gần Liên Hoa Ổ nửa bước!"

"Vâng!"

Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi không dứt bên tai, ồn ào như một đám ếch nhái bị ném vào nồi nước sôi.

"Đợi đã." Trên hành lang dài, Lam Hi Thần chậm rãi đi đến, khí khái cũng không bởi vì sắc mặt giờ đây tiều tụy mà mảy may giảm bớt, hai mắt phân minh sáng sủa có thần.

Mấy ả thị nữ kia thấy Lam Hi Thần đến, giống như gặp được cứu tinh, lớn tiếng khóc gọi: "Trạch Vu Quân cứu mạng!"

Lam Hi Thần đối với những tiếng kêu này phảng phất như không nghe thấy, y lập tức đi đến trước mặt Vân Nhi đỡ lấy động tác đang muốn hành lễ của nàng, "Những nha hoàn này không thể dùng nữa, đuổi ra ngoài là được rồi, hà tất phải hủy dung mạo của họ."

"Thế nhưng miệng lưỡi các ả thực sự ác độc... Trạch Vu Quân..." Dáng vẻ vừa rồi của Vân Nhi từ khi nhìn thấy Lam Hi Thần liền cuốn trôi sạch hết, những kìm nén ủy khuất, phẫn nộ, bi thương, đau lòng tựa như đột nhiên có nơi dựa vào, có con đường phát tiết, hóa thành từng dòng nước mắt trượt xuống ngổn ngang trên khuôn mặt nàng.

"Tướng mạo do tâm sinh, cần gì phải tốn công, để máu của những kẻ đó làm vấy bẩn tay người khác?" Lam Hi Thần quét mắt nhìn qua tôi tớ, bọn họ lập tức buông tay lui ra, mấy ả thị nữ được tự do liền dập đầu nói cảm ơn, nhưng chỉ quỳ đó còn chưa dám đứng lên.

Phù Phân dập đầu đến trán rướm máu tỏ vẻ đáng thương, ả ngước mặt lên nhìn Lam Hi Thần, đầu gối trường qua muốn bắt lấy vạt áo y, nhưng ngay cả góc áo cũng chưa chạm đến đã bị né tránh, ả liền lúng túng xấu hổ, khóc lóc nỉ non: "Trạch Vu Quân, ngài giúp nô tỳ cầu tình đi, đừng đuổi nô tỳ ra ngoài, nô tỳ biết sai rồi... Cho dù bắt nô tỳ ở lại làm việc nặng nhọc cũng được, cho phép nô tỳ ở lại đi, nếu phải ra ngoài... Nô tỳ thật sự sẽ không còn đường sống nữa!"

Có ả mở đầu, ba kẻ còn lại cũng tiếp bước dập đầu cầu xin tha thứ, mấy lời van xin đều là ba hoa khoác lác. Chung quanh không ít người đều thấy chán ghét khinh thường, Giang Chiến còn giận hơn, thổi lệch cả râu mép, hắn chỉ vào mấy ả thị nữ nói 'Ngươi' hồi lâu, cuối cùng tìm không ra từ nào thích hợp để hình dung các ả, chỉ có thể căm ghét vung tay áo ngoảnh mặt đi chỗ khác, dứt khoát không thèm nhìn đến.

"Làm người ở đời, bất luận là thân phận gì, đều không nên quên ba chữ 'Lễ Nghĩa Nhân'. Các ngươi đối với tông chủ nói năng lỗ mãng, là 'Vô lễ', không cảm kích và ghi nhớ ân cứu mạng của tông chủ, vong ân phụ nghĩa, là 'Bất nghĩa', đối với người bệnh nặng không hề mảy may thương tiếc, ngược lại còn ác ý vu khống sau lưng, dựa vào đâu mà có 'Nhân'? À... Đến ngay cả làm 'Người' cũng không có tư cách." Lam Hi Thần nhìn thẳng phía trước, giọng nói thản nhiên, "Hiện giờ ta bảo vệ dung mạo các ngươi, chính là muốn cho các ngươi ra ngoài còn có thể tìm được một công việc tử tế mưu sinh, gả cho một vị lang quân như ý, thế nhưng, cũng không tránh được việc phải cho các ngươi một ít giáo huấn." Mi mắt y khẽ nhướng lên, ống tay áo tựa như bị gió thổi qua nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, mấy ả thị nữ chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng chốc lát sau đã bị hoảng sợ thay thế, hai tay run rẩy mà vuốt đôi môi mím chặt của bản thân 'Ưm ưm' gào thét.

"'Thuật cấm ngôn' này cả đời không thể giải, cũng sẽ không có bất cứ tộc nhân Lam thị nào cởi bỏ cho các ngươi, các vị cô nương hãy làm người an tĩnh, có lẽ nhân sinh sau này cũng sẽ bình an hơn rất nhiều." Y khoanh tay trở lại chỗ cũ, không quan tâm đến tiếng gào khóc của nữ tử phía sau nữa, mặc kệ các ả bị kéo ra ngoài.

Sau khi trở về phòng ngủ, Lam Hi Thần mới buông nắm tay, trên móng tay là một mảnh đỏ tươi rõ rệt. Y thẫn thờ nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay, ngơ ngác mà ngồi một hồi lâu, mới lục hòm thuốc lấy thuốc bột rắc lên, xử lý xong hết thảy những việc này, y quay trở về giường, tựa vào bên người Giang Trừng, nắm chặt tay hắn, ánh mắt không nỡ rời xa dung nhan của hắn nửa tấc.

"Vãn Ngâm, có người nói ngươi điên rồi, ta không tin..." Y sụt sịt mũi, nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, "Ngươi không điên, ngươi chỉ là bị bệnh mà thôi."

"Ngươi nhất định rất thống khổ nhỉ? Ta biết, chẳng qua là ngươi không khống chế được bản thân, những việc này không phải ngươi muốn làm, có đúng không?" Lam Hi Thần cúi đầu, in lên một nụ hôn thật lâu tại lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, làn da kia chỉ sau khi được đôi môi của mình hôn sâu mới có chút ít ấm áp như vậy, y khép bàn tay Giang Trừng lại, đặt nó lên lồng ngực yếu ớt, dường như làm vậy mới có thể khiến cho hơi ấm của mình lưu lại trên người hắn thật lâu, cũng có thể khiến cho hắn trong lúc mê man vẫn có thể cảm nhận được ấm áp, được người yêu thương, "Vãn Ngâm, chờ ta." Y nghiêng người hôn lên cánh môi khô khốc lạnh như băng của Giang Trừng, người này, ít nhất cánh môi của hắn vẫn còn ấm áp, ít nhất khoang miệng của hắn vẫn còn mềm mại, ít nhất hắn còn... còn sống.

Chỉ cần còn sống, chỉ cần hắn còn sống...

Lam Hi Thần run rẩy cả người, y nhẫn xuống nước mắt đau thương, cầm kiếm bước đi không quay đầu lại.

Trước lúc trời tối đen y đã tới Cao Thành, đây là một tòa thành cổ rất phồn vinh, Lam Hi Thần ở trong thành dạo quanh một lát, cuối cùng y tìm được tửu lâu lớn nhất trong thành, gọi vài món ăn đơn giản, sau khi miễn cưỡng ăn vài miếng, y gọi tiểu nhị đến, đặt một thỏi bạc lên bàn, "Tiểu ca, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này."

Tiểu nhị dụi dụi mắt, nhìn thỏi bạc đủ để hắn sinh sống nửa năm, chần chừ vươn tay cũng không dám chạm, chỉ cẩn thận hỏi: "Công tử, đây là... cho ta?"

Lam Hi Thần gật đầu, chỉ chỉ chỗ ngồi trống bên cạnh, "Ta từ nơi khác đến, lạ nước lạ cái, có việc muốn hỏi ngươi."

"Ngài nói, ngài nói, ngài cứ việc nói, ở Cao Thành này không có bất cứ chuyện lớn nhỏ gì mà ta không biết!" Tiểu nhị ca thu bạc, tùy tiện ngồi ở bên cạnh Lam Hi Thần.

"Trong thành các ngươi gần đây có xuất hiện chuyện gì quái lạ không? Bất luận là lớn hay nhỏ cũng phải nói cho ta biết."

"Chuyện lạ à... A! Có, có! Liễu Nhị Hồ và cô vợ Triệu gia, thành thân mười năm rồi không có thai, đều cho rằng không thể sinh được, trước đó vài ngày, hì! Có rồi! Nghe nói còn là thai song sinh đấy! Ngài nói có quái... không...?" Phúc Tiểu Tiểu vừa mới dứt lời, trông thấy ánh nhìn chăm chú, khuôn mặt mỉm cười của Lam Hi Thần thì vội cúi đầu, "Cái kia, trông khí độ cùng trang phục của ngài liền biết ngài chắc chắn không phải hỏi loại chuyện này nhỉ, vậy vậy, ngài để ta suy nghĩ lại, suy nghĩ lại..."

Lam Hi Thần không nhanh không chậm mà uống trà, giả vờ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, khoảng độ nửa nén hương, tiểu nhị ca hỏi: "Công tử, ngài có phải người tu tiên hay không? Chính là kiểu người có thể sống thọ nhiều năm, không già không chết ấy?"

"Chỉ là hiểu sơ sơ mà thôi."

"Có chuyện này ta không biết có tính là chuyện lạ hay không, chính là khoảng chừng nửa tháng trước, cũng có một công tử tu tiên tới chỗ này."

"Thật sao? Hắn, dáng vẻ hắn thế nào?"

"Mặc y phục màu tím, trên tay đeo nhẫn, cầm một thanh kiếm, gọi một bầu rượu cùng vài món ăn, ngồi một mình ở nhã gian bên cạnh ngài."

Lam Hi Thần cố nén cảm xúc kích động, buộc bản thân bình tĩnh, "Sau đó hắn đi đâu?"

"Thôn trang ngoại thành cách đây năm mươi dặm về phía Tây." Phúc Tiểu Tiểu ném hạt đậu phộng nhai hai cái, nói: "Thật ra hắn cũng không nói mình là người tu tiên, sao ta có thể biết hắn tu tiên chứ? Là bởi vì thôn trang kia... hơn hai mươi năm trước đã không còn một ai. Nơi đó vốn dĩ rất tốt, đột nhiên không hiểu vì sao xảy ra ôn dịch, không chạy trốn thì sẽ chết hết ở trong thôn, cũng không ai dám đi nhặt xác, những thi thể đó cứ phơi gió phơi nắng như vậy, nghe nói oán khí vô cùng nặng, có người ban đêm đi ngang qua đó còn nhìn thấy bên trong có 'Bóng người' vác cuốc, giống như muốn đi làm việc nhà nông vậy, chậc chậc..."

"Nơi này của các ngươi cũng có thế gia tu tiên, sao lại không quản?" Lam Hi Thần nhíu mày.

"Ta nghe nói, những người tu tiên đó không phải quỷ quái gì cũng giết, chỉ chọn cái nào vang danh mới làm... Ách, ta không phải nói ngài nha, ta là nói một số người tu tiên nào đó." Phúc Tiểu Tiểu thấy Lam Hi Thần cũng không có ý trách tội, liền tiếp tục nói: "Dù sao bọn họ cũng chỉ dán vài đạo phù, bảo người thường đừng tới gần, cũng không cho mấy thứ kia đi ra. Vị công tử y phục màu tím kia sau khi nghe được chuyện này, thì sắc mặt không dễ nhìn lắm, ném bạc xuống rồi đi về hướng địa phương ấy."

"Phía Tây thành năm mươi dặm..." Lam Hi Thần âm thầm nhớ kỹ điều này, Phúc Tiểu Tiểu thấy y lầm bầm lầu bầu, có lòng nhắc nhở: "Công tử, không phải ngài muốn đi ngay bây giờ chứ? Trời đã tối rồi, chi bằng ngài ngủ lại một đêm, sáng mai hẵng đi?"

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe 'Cộp' một tiếng, lại một thỏi bạc được ném lên bàn, thân ảnh màu trắng trước mặt hắn đã vút qua, thanh âm sớm đã đi xa: "Đa tạ tiểu ca, thế nhưng mạng người quan trọng, ta không thể không đi, tiền còn thừa coi như cho ngươi mua rượu uống đi."

Phúc Tiểu Tiểu tung tung thỏi bạc, lại để lên miệng cắn cắn, không thể tin mà trợn to hai mắt.

Há! Hôm nay là ngày gì vậy? Đủ để hắn ăn không ngồi rồi một năm!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co