Truyen3h.Co

Hidden Corner Edit Leeteuk X Kyuhyun

Mới chớp mắt mà đã đến ngày khai trường, sự buồn bực tích tụ trong lòng Khuê Hiền vào những ngày hè cũng vì bận rộn mà biến mất tăm.

Cậu hiện đang bận thu dọn bàn làm việc, bởi vì học kì trước có một giáo viên nghỉ hưu, qua học kì này trường đã bổ sung thêm một giáo viên tư vấn mới nên giờ cậu phải dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp cái bàn làm việc mà cậu đã chất đống lên đó cơ hà nào tạp chí và những thứ linh tinh lung tung trong dịp hè để vị đồng nghiệp mới có cái sử dụng.

- Trong dịp hè cậu đã làm những gì? - Tựu trường, nếu nói điều gì khiến Khuê Hiền chịu không thấu nhất, có lẽ là câu mà hầu như ai gặp nhau cũng hỏi.

Khuê Hiền chỉ cười ngây ngô trả lời rằng: "Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn." Ai cũng nghĩ rằng cậu đang đùa vui mà thôi, nhưng đó lại là sự thật không sai vào đâu được.

Mỗi ngày vừa mở mắt thức dậy, là chuẩn bị đến trường trực nửa buổi, sau đó đến "Hidden Corner" vào buổi chiều, hay vào thư viện ôm sách đọc, còn không thì cứ nhảy lên xe bus làm chuyến du lịch Cao Hùng nửa ngày, cuối cùng là về nhà, ăn cơm, ngủ, ngủ dậy lại là bắt đầu một ngày mới.

Khó trách mẹ Khuê Hiền càng nhìn cậu càng cảm thấy chướng mắt! Đã 33 tuổi rồi mà không bạn gái, cũng không có kế hoạch đi chuyên tu, những giáo viên khác vào ngày hè chỉ ít còn đi học lớp bồi dưỡng hè dành cho giáo viên, còn Khuê Hiền thì hoàn toàn không muốn đi.

Hỏi cậu tại sao lại không đi? Khuê Hiền sẽ thưa rằng: "Tư vấn là công việc từ trái tim mà ra! Lôi đống sách ra để làm gì?"

Khiến mẹ cậu tức muốn phát khùng lên được! Đi học lấy cái bằng thạc sĩ về, chí ít thì tiền lương cũng thêm được mấy ngàn tệ chứ phải không?

- Thầy Triệu, nghỉ hè thầy có làm gì không?

Xem! Mới chớp mắt lại thêm một người, không biết đây là người thứ mấy trong ngày hôm nay hỏi cậu câu này rồi.

- Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn. - Khuê Hiền mỉm cười trả lời, trong lòng nghĩ là sẽ hỏi câu nào có chút sáng tạo nữa cơ chứ.

- Thật không? Thầy không ra nước ngoài du lịch à?

- Không có, nhưng tôi rất hiếu thuận mà khuyên ba mẹ tôi ra nước ngoài du lịch và chơi cả phần của tôi nữa. - Chịu hết xiết rồi! Khuê Hiền nghĩ nụ cười cậu khoác trên môi sắp phải rớt ra khuôn mặt cậu rồi.

- Ha ha! Thầy thật là khéo đùa! Bye bye thầy! - Học sinh vì tiếng chuông vào học vang lên nên chào cậu để kết thúc cuộc chuyện trò.

Mỉm cười nói lời tạm biệt, Khuê Hiền nghĩ đến mấy ngày nay bất luận là giáo viên hay học sinh thì câu hỏi đầu tiên khi gặp mặt đều là: "Nghỉ hè cậu có làm gì không?"

Cậu thật muốn trốn vào góc biển chân trời nào đó đợi cho câu hỏi trào lưu này qua đi rồi mới xuất hiện! Đúng là vô vị.

Tại sao người gặp mặt nhau thì phải nói những câu vô vị thế này chứ? Không nói mấy câu khách sáo thì không được à? Chỉ có những câu này để nói sao? Nói những câu vô ý nghĩa này chẵng lẽ bản thân không cảm thấy nhạt nhẽo lắm?

Trong lúc dọn dẹp bàn làm việc cậu không nén được suy nghĩ như thế! Khuê Hiền rất là dễ suy nghĩ miên man và lung tung thế này đây.

.

.

.

.

"Hidden Corner" vẫn là nơi mà Khuê Hiền rất thích lui tới! Mỗi lần tâm trạng buồn bực ức chế cậu đều đến đây, sau đó tinh thần sảng khóai nhẹ nhõm bước ra, đó cũng chính là nguyên nhân tại sao cậu lại thích "Hidden Corner" đến như thế.

Cậu biết Chính Thù là người đồng tính, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cảm nhận của cậu về con người Chính Thù cũng như tâm trạng của bản thân mình.

Cậu nhận định rằng mỗi người đều có cá tính và sở thích không giống nhau, nên việc tôn trọng và bao dung mới là điều quan trọng.

Đã quen với việc chọn thời gian quán vắng khách mà đến, như thế thì cậu mới có thể ngồi bên quầy cùng Chính Thù trò chuyện câu được câu mất.

Khuê Hiền rất thích cảm giác thế này. Lúc trò chuyện không nhất thiết người hỏi phải có kẻ đáp gì cả, muốn nói cứ nói, không muốn nói thì im lặng làm công việc của bản thân, uống trà của mình, cũng không có ai vì cuộc trò chuyện đột nhiên đứt ngang mà thấy quái lạ.... Rất thoải mái, cậu thích vậy.

- Hồng trà bá tước, cám ơn! - Khuê Hiền nói.

- Lập tức có ngay.

Chỉ cần thấy dáng vẻ thư thả ung dung của Chính Thù, thì tâm trạng bức bối trong cậu đã tan biến hơn phân nửa.

Cậu nhận thấy Chính Thù quả thật là một người có khí chất rất đặc biệt, có lẽ, nếu nói là thích "Hidden Corner", thì chi bằng nói là thích một "Hidden Corner" có sự hiện diện của Chính Thù thì đúng hơn!

Bỗng nhiên không hiểu tại sao, Khuê Hiền cảm thấy bầu không khí từ chỗ bên cạnh truyền đến rất kì quái, một sự quái dị không biết nói sao.

Sẽ không được lịch sự lắm nếu cậu tò mò mà xoay hẳn người về phía đó để xem cho rõ, nên qua khóe mắt Khuê Hiền chỉ thấy được chỗ bên phải cậu là hai người đàn ông, còn khuôn mặt thì cậu nhìn không rõ cho lắm.

Rõ ràng là hai người đó chỉ im lặng uống cà phê của họ, nhưng cậu vẫn nhận thấy hai người họ không giống lắm với những khách khác, bầu không khí này khiến Khuê Hiền nảy sinh ảo giác là mình hình như đã vào lộn một quán kì lạ nào đó.

- Hai người có thể ở tạm chỗ này của tôi.

Chính Thù vừa pha trà vừa hơi nghiêng đầu nói với hai vị khách ngồi kế bên Khuê Hiền, bởi vì kế bên chỉ có một vị khách là Khuê Hiền, nên Chính Thù rất yên tâm nói chuyện với họ, mà không sợ có người suy diễn ra nhưng điều không cần thiết, gây phiền phức cho anh.

- Không phiền chứ?

- Không đâu, không cần nói mấy câu khách sáo, cứ ở lại là được rồi.

Khuê Hiền tự hỏi không biết giữa hai người đó với Chính Thù rốt cuộc là quan hệ gì nhỉ? Nhất định không phải là bình thường rồi, nếu không thì một người với tính cách ngoài nóng trong lạnh như Chính Thù thì sẽ không dễ dàng gì mà cho người khác vào nhà mình đâu!

- Chìa khóa đây. - Trong thời gian chờ hồng trà ủ xong, Chính Thù quay qua lấy chìa khóa đưa cho họ. - Từ đây đi lên trên lầu hai có một căn phòng trống, hai người ở tạm đó trước vậy. Tủ lạnh trong nhà bếp có thức ăn, muốn ăn gì thì có thể tự nấu.

Chính Thù chỉ tay vào cầu thang mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được nằm ở phía trong quầy bar để cho hai người đi lên trên.

Từ đầu chí cuối Khuê Hiền vẫn không nhìn thấy được mặt của họ, nhưng cũng không tò mò lắm, dù gì thì đó cũng là chuyện của người khác.

- Họ là bạn học trước kia của tôi. - Chính Thù quay qua nói với Khuê Hiền.

- Hả? - Khuê Hiền không ngờ rằng Chính Thù lại giải thích cho cậu nghe. - Uhm ... rất tốt đó chứ! Bạn học trước kia đến giờ vẫn còn liên lạc với nhau là rất hiếm đấy.

- Hồng trà bá tước của cậu đây, không có tặng kèm dĩa lê, vì mùi vị của hai thứ không hợp nhau lắm.

- Cám ơn!

- Hai người họ là gay. - Chính Thù bỗng nhiên thốt ra lời này, nhưng lời nói vừa buột khỏi miệng thì anh thấy rất hối hận.

Chính Thù không nên nói với Khuê Hiền chuyện này, vì đây là chuyện riêng tư của bạn bè anh. Tuy rằng nếu biết Khuê Hiền là bạn của Chính Thù có thể họ sẽ không ngại việc để cậu biết khuynh hướng giới tính của họ, vả lại cậu cũng không phải người tùy tiện bàn về chuyện riêng của người khác, kín miệng nữa khác.

Và việc này cũng không ảnh hưởng gì đến hai người đó.... Nhưng Chính Thù anh đã sai rồi, không nên trong lúc bạn bè không biết gì mà tùy tiện nói ra chuyện riêng của họ.

Cảm thấy rất hối hận, không hiểu tại sao vừa nãy lại không suy nghĩ mà đã thốt ra khỏi miệng những lời đó.

Khuê Hiền nghe Chính Thù nói, ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, sau đó chỉ gật gật đầu mà không nói gì cả.

Bạn bè của Chính Thù là người thế nào đều không liên quan gì đến cậu, những người đó yêu đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần họ thấy vui là được rồi.

- Không có cảm giác gì à? - Chính Thù không nén được bèn hỏi, nhìn Khuê Hiền không có phản ứng gì.

Chính Thù bỗng nhiên hiểu ra, thật ra vừa nãy bản thân rất muốn thấy sự kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt Khuê Hiền, nên mới nói cho cậu biết về bạn bè anh.

Muốn thấy sự kinh ngạc của cậu, muốn thấy cậu.... Có phản ứng gì đó giống vơí những người bình thường thường hay có.

- Cảm giác? Không có, lúc vừa bước vào chỉ là cảm thấy bầu không khí bên phải có chút quái lạ, chỉ vậy mà thôi. - Khuê Hiền nhìn Chính Thù một cách khó hiểu, chỉ về bên phải, nơi mà hai người kia vừa ngồi.

- Vậy à? Có những lúc thấy cậu thì tôi rất giận. - Giọng nói tuy không lớn nhưng Khuê Hiền vẫn nghe được, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Chính Thù với vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu. - Ý muốn nói là nếu trên đời này có nhiều người như cậu thì hay biết mấy.... Tôi có chút ấu trĩ khi giận lây cậu, xin lỗi.

- Tôi không hiểu.... - Khuê Hiền không thể lý giải được rốt cuộc Chính Thù đang muốn nói gì.

- Tôi muốn nói là nếu trên đời này có thêm nhiều người như cậu, thì sự kì thị và xa lánh mà chúng tôi nhận được sẽ ít đi.

Ngước nhìn Chính Thù, Khuê Hiền nhất thời không nói nên lời, Chính Thù trước đây cũng đã từng bị xa lánh qua? Nhất định là khó chịu lắm? Nhưng đối với anh, lời an ủi của cậu chắc chỉ là những câu sáo rỗng, nông cạn, hơn nữa cậu cũng chưa đi qua con đường đó nên cũng không thể hiểu được, cho nên tốt nhất là im lặng vậy.

- Bánh quy, tặng kèm! Xin mời dùng. - Chính Thù đặt lên bàn một dĩa bánh quy, mang ý xin lỗi của anh với cậu.

- Cám ơn! - Chính Thù đã tặng thì Khuê Hiền cũng không có lý do gì để từ chối, chỉ là cậu rất muốn nói cho Chính Thù biết cậu thật chất không để bụng những lời vừa nãy.

- Không phải là tôi tốt bụng hay những người khác quá ngu ngốc, chỉ là vì tôi đã thấy và gặp qua nhiều người như thế rồi! Chuyên ngành học của tôi là tâm lý nên cũng thường tiếp xúc với một số người đến điều trị và tư vấn về tâm lý, cho nên tôi thường nhìn sự việc theo góc độ không giống với những người khác cho lắm.... Tôi nghĩ.... Nếu những người khác cũng tiếp xúc những kiến thức và con người về phương diện này, có lẽ họ sẽ không.... Không... uhm, nói chung là vậy.

Không biết nên dùng từ ngữ nào diễn tả tiếp, Khuê Hiền chỉ cười ngây ngô và dùng "nói chung là vậy" để thay cho lời kết, Chính Thù nghe xong chỉ khẽ nhếch khóe môi, không nói.

- Có khi nào anh nghĩ, một ngày nào đó họ trưởng thành, sẽ thấy bản thân họ rất ấu trĩ và hối hận không? - Khuê Hiền bỗng chốc nghĩ đến điều gì đó, bèn an ủi Chính Thù như thế.

- Đó là việc của họ, đối với tôi nó không có ý nghĩa gì cả. - Chính Thù khẽ nhếch mày nói.

Quả là phong cách của Chính Thù, việc của người khác đều vô can với anh nhưng đã thế thì tại sao anh lại còn để tâm đến lời nói và sự xa lánh của ngừơi khác? Hay là, sau khi đau nhiều lần anh mới hiểu ra?

- Không cần biết họ nói gì, sau này họ như thế nào, điều quan trọng là bản thân học được gì từ điều đó. - Chính Thù nở nụ cười lạnh nói. - Câu này là Hỷ Triệt đã nói với tôi.

Khuê Hiền đã biết Hỷ Triệt chính là bạn trai trước kia của Chính Thù, vào cái ngày mà Chính Thù vô ý nói cho cậu biết khuynh hướng giới tính của mình, hai người cũng đã có trao đổi thêm, sự hiểu biết lẫn nhau cũng vì đó mà sâu đậm hơn một chút.

Vì vậy sau đó Chính Thù cũng đã kể cho cậu nghe chút ít chuyện về Hỷ Triệt, và cách viết tên của Hỷ Triệt nữa.

Chính Thù có trực giác Khuê Hiền là một người bạn rất khó có được, nên anh muốn nói cho cậu biết những việc này.

- Đúng vậy! Chính là vậy không sai! Có người cả đời cũng không hiểu ra điều đó, anh đã hiểu, cho nên rất tốt đó chứ! - Khuê Hiền nhẹ gật đầu phụ họa lời nói của anh.

- Nhưng vẫn rất muốn thấy cảnh những người đó chịu sự báo ứng. - Chính Thù nói với vẻ mặt vô cảm.

- Không sao đâu, dù gì thì sức đánh đi cũng sẽ bị dội lại đánh chính họ thôi. - Khuê Hiền chỉ còn biết mỉm cười an ủi.

Chính Thù chỉ khẽ nhếch khóe môi nói tiếng cám ơn, rồi lại quay đi làm việc của mình, sau đó hai người không nói thêm gì nữa.

Khuê Hiền yên lặng ngồi uống trà của mình, Chính Thù thì cầm giẻ lau dọn những chiếc bàn trống, không khí trong quán thật tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi hình như không khí cũng ngừng cả chuyển động.

Không phải không có đề tài để nói, cũng không phải không muốn trò chuyện với người kia, chỉ là thấy dù cho không nói chuyện, cảm giác vẫn rất hay, cho nên chuyện trò là không cần thiết lắm.

Khuê Hiền rất thích phương thức giao tiếp như thế này, cậu cảm thấy Chính Thù là người bạn rất khó gặp được.

.

.

.

.

Từ sau khi Mai Anh đến trò chuyện rất lâu với cậu trong kì nghỉ hè, thì cô bé thường đến tìm cậu, có khi còn gọi điện thoại chuyện phiếm với cậu nữa.

Sau khi tụ trường, Mai Anh không còn tìm đến cô giáo Mỹ Lâm mà trước đây cô bé thường lui tới, mà chuyển sang tìm đến tâm sự với Khuê Hiền.

Mỹ Lâm cũng không để bụng gì, học sinh thì cũng là học sinh, cần gì phải phân biệt của người này người kia! Cô cho Khuê Hiền biết một số chuyện mà trước kia Mai Anh từng tâm sự và nhắc cậu lưu ý một vài điều, sau đó vỗ vỗ vai cậu nói đứa bé này giao cho cậu đấy.

Khuê Hiền đã phải tốn không ít tâm trí và sức lực, mới có thể khiến Mai Anh giảm bớt sự ức chế và áp lực trong lòng, dần dần đã có chút hoạt bát vui vẻ hơn.

Cậu khuyên Mai Anh hãy suy nghĩ, tìm hiểu suy nghĩ và tính cách của mẹ cô bé, như thế thì cô bé sẽ hiểu ra và bao dung hơn cho những hành động mà người ngoài cho rằng điên khùng và bất bình thường của bà.

- Thực ra đó chỉ là vì không thể chịu đựng nổi mà mất đi sự khống chế bản thân, hoặc chỉ là muốn được người khác quan tâm hơn mà có những hành động hơi khoa trương mà thôi.

- Em phải làm sao để mẹ trở lại bình thường? - Mai Anh hỏi.

Nhìn cô bé, Khuê Hiền miễn cưỡng kìm nén lại ý muốn hỏi "như thế nào mới được xem là bình thường?"

Cậu biết cái gọi là "bình thường" mà Mai Anh nói là như thế nào, cậu cũng biết thứ mà mọi người gọi là "bình thường" là ra sao, chỉ là cậu không thể chấp nhận điều đó mà thôi.

Chỉ là do cậu, Khuê Hiền biết rõ chứ, nhưng vấn đề là cậu không tài nào chấp nhận được, thế thôi.... Người bạn học hồi cao trung, đã để lại ảnh hưởng rất lớn đối với cậu.

- Hãy trò chuyện với mẹ nhiều hơn, nói về những đề tài nhẹ nhàng thôi.... Đùa cho mẹ cười, nếu được thì cùng mẹ dạo phố, cho mẹ biết rằng, em có thể hiểu được những gánh nặng và lo âu trong lòng mẹ, hãy khiến mẹ hiểu rõ rằng, em rất yêu mẹ.

Mai Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng Khuê Hiền biết là cô bé đã ghi nhớ rồi, một thời gian sau đó, Mai Anh bẽn lẽn nói với cậu rằng cô bé và mẹ đã gần gũi hơn trước kia nhiều, mẹ cũng giống như những người mẹ khác, đã dịu dàng và tỉnh táo hơn trước hẳn.

Tuy cô bé nói với giọng điệu thoáng qua nhưng cậu vẫn cảm nhận được là cô bé đang rất vui, Khuê Hiền cũng vui mừng thay cho cô bé, nhưng cậu hoàn toàn không biết giông bão đang tiến đến gần cậu.

.

.

.

.

Vài ngày sau, mẹ của Mai Anh bỗng nhiên tìm đến trường, vu cáo Khuê Hiền quấy rối con gái của bà, làm náo động cả toàn trường.

Dáng vẻ lúng ta lúng túng lắp bắp trước mẹ của Mai Anh, càng làm cho Khuê Hiền có trăm miệng cũng khó mà biện bạch.

Sau đó hiệu trưởng phải ra mặt nói chuyện với Mai Anh và mẹ cô bé, Mai Anh đã nói rất rõ với ông của Khuê Hiền hoàn toàn không có bất cứ hành động bất chính nào với cô bé, mẹ cô bé nghe xong đã rất kích động.

Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đều nhận định rằng dù Khuê Hiền có trong sạch hay không thì cũng phải tách Mai Anh ra khỏi cậu, vì dù cho sự việc thật hư ra sao thì cũng vẫn sẽ có lời ra tiếng vào của những người không rõ sự tình.

Thế là cô giáo mới chuyển đến trong học kì này đã xung phong tự nguyện tiếp nhận việc hướng dẫn và tư vấn cho Mai Anh, từ đó cô bé cũng không đến tìm Khuê Hiền nữa.

Trong hai ngày này, bất luận cậu đi đến đâu đều bị những ánh mắt quái dị chăm chú dõi theo, khiến cậu rất không thoải mái dễ chịu gì. Thật không biết bản thân đã đụng chạm gì đến ai rồi.

Bỗng dưng rất muốn xin Chính Thù chia cho cậu một chút "công lực" của anh, để cậu chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể khiến cho những người đó bị đông lạnh đến bắc cực luôn.

Cậu hiện giờ rất nhớ Chính Thù, người nam nhân mà với khí chất ung dung tự tại đặc trưng của anh có thể khiến cho tâm trạng ức chế buồn bực của người khác bình tâm trở lại.

Những học sinh thường tìm đến trò chuyện với cậu cũng đến an ủi, nói là trong lớp có một bạn là bạn học của Mai Anh hồi tiểu học, biết mẹ của Mai Anh là người bệnh tâm thần đã kêu gọi mọi người không nên tin vào những lời của bà mẹ ấy.

Nghe đến đây cậu cảm thấy rất khó chịu: "Lời nói của bệnh nhân tâm thần đều không đáng tin." Tại sao lại như thế? Họ cũng là người mà? Khuê Hiền lại nhớ đến người bạn học hồi cao trung, vẻ mặt oan ức và phẫn nộ, hiện rõ trong tâm trí cậu, khiến cậu thấy rất khó chịu.

Sự việc không vui vẻ đó đã quá khắc sâu trong cậu, không thể quên được, không biết lời đồn giờ đây đã thành như thế nào rồi?

Cậu không nén được cười lạnh trong lòng, đây là cái thế giới mà chỉ cần có người nói, thì ắt sẽ có kẻ ngu ngốc đi tin vào.

- Trông cậu có vẻ không tốt lắm. - Chính Thù nói với người đang ngây ra là Khuê Hiền.

Cậu đã ngồi ngây ra bên quầy bar nhìn chăm chăm vào trà của Chính Thù rất lâu rồi, lâu đến nỗi Chính Thù còn nhầm tưởng rằng cậu đang mở mắt mà ngủ.

- Hả? Vừa nãy có ai nói chuyện với tôi à? - Lại ngây ra một hồi lâu, Khuê Hiền mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Chính Thù.

- Có, là tôi đây. - Chính Thù khẽ nhếch mày nói. - Tôi vừa nói là cậu trông có vẻ không được tốt lắm.

- Uhm, không tốt lắm.... - Khuê Hiền nhìn Chính Thù, lại ngây người ra một lúc, sau đó mới chầm chậm gật đầu.

- Này, cậu đừng có mở mắt ra mà ngủ như thế chứ.

Chính Thù giúp Khuê Hiền đổ bỏ ly trà đã nguội lạnh từ đời thưở nào, và châm thêm một ly trà nóng khác cho cậu.

- Cám ơn. - Cậu chầm chậm gật đầu cám ơn, nhìn có vẻ như là một con rô bốt đã lâu không được châm dầu, khiến Chính Thù không nén được khẽ cười.

- Có muốn ăn không? - Chính Thù lấy ra một trái lê đưa cho cậu.

- Uhm, cám ơn! - Khuê Hiền nhìn quả lê màu vàng nhạt bắt mắt, từ từ thở một hơi dài ra, có vẻ đã vui hơn được một chút rồi.

- Không cần khách sáo.

- Hôm nay không được tốt lắm à? - Trong khi gọt lê Chính Thù bắt đầu trò chuyện với cậu.

Khuê Hiền nhìn động tác thong thả nhưng dứt khoát của Chính Thù, nhìn mãi nhìn mãi đến nỗi ngây cả ra, đến lúc Chính Thù đặt những miếng lê đã được cắt gọt đẹp mắt lên dĩa thì cậu như chợt tỉnh ngủ chớp chớp mắt.

- Đúng vậy, rất là không tốt. - Cậu dụi dụi mắt và lại thở ra một hơi dài. - Hôm qua tự dưng có một phụ huynh đến nói tôi quấy rối con gái của bà ấy, giờ tôi thành danh nhân luôn rồi, đi đến đâu cũng bị toàn trường chỉ chỉ trỏ trỏ.... - Chính Thù đẩy dĩa lê đến trước mặt Khuê Hiền, xem như là một chút an ủi của anh. - Cám ơn.

- Sau đó?

- Sau đó.... Sau đó tôi thấy tình cảnh thê thảm nhất có lẽ vẫn chưa đến.... - Khuê Hiền ghim vào một miếng lê, cười khổ.

Chính Thù không nói gì, chỉ ngồi xuống bên trong quầy, phía trước Khuê Hiền, rót ly nước uống một ngụm, rồi đặt ly xuống ngay bên cạnh ly trà của cậu, và tiếp tục ngồi đó.

Khuê Hiền biết đó là sự quan tâm không lời của Chính Thù, biểu hiện là anh sẵn sàng ngồi nghe cậu than vãn. Tuy không thể nói những câu an ủi cậu, nhưng ít ra Chính Thù có thể ngồi đấy, lắng nghe cậu than oán, bộc bạch tâm sự.

- Không biết lời đồn đã biến thành gì rồi? - Khuê Hiền nhếch nhếch khóe môi, nở nụ cười không thể gọi là cười. - Đây là thế giới mà chỉ cần có người nói bậy ắt sẽ có kẻ ngốc đi tin là thật.... Không biết là bà ấy rốt cuộc đang lo lắng về điều gì nữa?....

Dung Thẫm khẽ cười, rất là đồng ý với lời nói của cậu, Khuê Hiền chìm vào suy nghĩ, mẹ của Mai Anh chắc chắn là bị đả kích bởi điều gì đấy, nên mới bồn chồn kích động như thế, đến trường để nói những điều không thật này đây.

Vậy rốt cuộc là bà ấy đang lo lắng điều gì? Chẵng lẽ chỉ vì lúc Mai Anh và bà ấy trò chuyện, có nhiều lần nhắc đến cậu, bèn hoang tưởng rằng cậu đối với cô bé...? Hay là vì sự tổn thương mà người chồng đã gây ra cho bà quá lớn, khiến bà ấy rất căm ghét đàn ông.

Nghe Mai Anh nhắc đến cậu, nên rất không vui? Hay là bà ấy không thể chấp nhận việc con gái mình tìm đến thầy giáo tư vấn để tâm sự những ức chế trong lòng? Hoặc nhẽ lúc bà ấy hỏi "Thầy Triệu là ai?", thái độ trả lời lúng ta lúng túng của Mai Anh đã khiến bà nghi ngờ?

- Rốt cuộc là vì gì đây?.... - Khuê Hiền đã hoàn toàn quên là Chính Thù đang ngồi trước mặt mình, cứ lẩm bẩm một mình như thế.

- Này, cậu có ăn cơm không?

Chính Thù hơ hơ tay, cắt ngang việc Khuê Hiền tự lẩm bẩm một mình mà hòan toàn quên đi sự tồn tại của anh.

- Hả? - Khuê Hiền hoàn hồn lại nhìn anh, nét mặt ngây ra.

- Tôi nói là đã 8 giờ rồi, cậu đã ngồi đây từ 5 giờ mấy, có muốn ăn cơm không? - Chính Thù dùng ngữ điệu bình thản nhắc lại một lần nữa.

- Uhm.... Đã 8 giờ rồi à? - Khuê Hiền ngước nhìn đồng hồ treo tường, cười ngây ngô một cái. - Nghe anh nói vậy, tôi cũng có chút đói.

- Có muốn ăn cơm cà ri không? - Chính Thù đứng dậy nói.

- Cơm cà ri? Chủ quán, anh từ lúc nào bắt đầu bán thức ăn nhẹ vậy? - Khuê Hiền nghi hoặc lật giở menu trên tay mình.

- Không phải bán, mời cơm bạn bè thôi. - Chính Thù mỉm cười nhẹ. - Có muốn không?

- Có chứ, cám ơn! - Chính Thù mời cơm cậu đấy nhé! Anh nói là mời cơm "bạn bè" đó! Vui quá đi!

- Lập tức có ngay, tôi lên trên lấy.

Chính Thù dùng tay chỉ chỉ phía trên, rồi bước lên cầu thang khuất sau quầy bar, dù sao con đường lớn gần quán cũng đang tu sửa nên cũng không có khách, hiện giờ thì chỉ có một người khách là Khuê Hiền mà thôi, Chính Thù cũng không lo lắng gì nhiều khi bỏ quán để lên tầng trên.

Chính Thù không thích những người muốn lôi kéo quan hệ gì đó với anh, không thân lại làm ra vẻ thân lắm, cũng không thích những người mà anh "chấp nhận rồi" lại đi nói lời khách sáo với anh.

Chính Thù đã đề nghị, đồng nghĩa anh có thể cho đi được, thì không lý nào Khuê Hiền lại từ chối, nên cậu rất vui mừng nói lời cám ơn.

Không biết hai người mà lần trước Khuê Hiền cảm thấy bầu không khí của họ có chút quái dị, có còn ở tầng trên không?

Nhìn cái cầu thang mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy được, Khuê Hiền nằm dài trên quầy lại bắt đầu thả hồn suy nghĩ.

Có phải họ đã không còn nơi để đi nên mới đến tìm Chính Thù, và Chính Thù cũng vì vậy nên mới cho họ mượn tạm chỗ ở? Hay là do họ có cùng cảnh ngộ, cùng nỗi đắng cay, nên mỗi khi có việc lại tìm đến Chính Thù tâm sự? Nếu vậy, thì mỗi lần Chính Thù đau khổ cũng sẽ tìm đến sự an ủi của họ?

Chủ quán à.... Anh cũng có thể đến tìm tôi mà... Nghĩ đến đó, Khuê Hiền không nén được gật gật đầu, cằm cũng vì vậy mà khe khẽ gõ lên quầy.

- Đến đây, đừng gõ nữa. - Chính Thù tay cầm khay thức ăn đi xuống.

Khuê Hiền ngượng ngùng cười trừ, trên khay là hai tô lớn chứa đầy cà ri, Khuê Hiền nghĩ trong đó có lẽ là có cơm trắng.

- Tôi nghĩ rằng cơm thì phải dùng tô chứa thì ăn mới ngon. - Chính Thù mỉm cười đặt một tô lớn xuống trước mặt Khuê Hiền.

- Nếu thấy cơm chứa trong dĩa lớn để ăn thì tôi cũng đau đầu lắm. - Khuê Hiền cầm lấy muỗng, rất vui, là cà ri đó nha! Cơm cà ri vừa thơm vừa ngon lại cả một tô lớn đó! Vừa nhìn thôi thì đã khiến tâm trạng cậu vui vẻ lại hơn phân nửa rồi.

Lúc ăn không ai nói chuyện gì cả, hai người ngồi cách nhau quầy bar, yên lặng cùng nhau ăn hết tô cơm.

Sau đó cả hai trò chuyện thêm chút, đã đến lúc Khuê Hiền phải về, cậu lại cám ơn Chính Thù lần nữa, tâm trạng thoải mái khi ở đây, đủ để quét đi những buồn phiền trong lòng cậu suốt ngày hôm nay trong trường.

- Đừng khách sáo, lần sau có thể tôi sẽ làm món hấp hoặc nướng cho cậu ăn nữa. - Chính Thù mỉm cười nhẹ tiễn Khuê Hiền ra về.

.

.

.

.

Tâm trạng vui vẻ mà Khuê Hiền có được từ chỗ Chính Thù đã vì Mai Anh mà tan biến không vết tích.

Thật ra cậu không lo lắng lắm cho bản thân mình, cậu đã trưởng thành rồi, có đủ bản lĩnh và trầm tĩnh để đối diện với mọi sự việc.

Cậu biết rõ khi gặp phải áp lực thì cần phải làm gì để giải tỏa, và thẳng thắn đối mặt với ngừơi sự vật đã gây nên áp lực cho cậu.

Nhưng còn Mai Anh thì sao? Và cả mẹ của cô bé nữa? Khuê Hiền thật sự rất lo lắng cho họ, hôm nay Mai Anh đến phòng tư vấn tìm gặp cậu, đây là ngày thứ ba kể từ khi mẹ cô bé đến thưa với hiệu trưởng gây náo loạn cả toàn trường, Khuê Hiền mới được gặp lại cô bé.

Thời gian là lúc nghỉ trưa, cô giáo Phương Dung đã đưa cô bé đến, Mai Anh xin lỗi và mong cậu có thể tha thứ cho việc mẹ cô bé đã mang lại phiền phức cho cậu.

Khuê Hiền trả lời rằng cậu không để tâm chuyện đó, nên cô bé cũng đừng nghĩ nhiều quá và hỏi cô bé dạo này ra sao rồi, Mai Anh nói là cô sẽ chuyển trường.

Cũng không cách nào khác, Mai Anh không thể chịu đựng ánh nhìn của người khác hướng về mình, cô bé vốn là người rất nhạy cảm, đối với những sự chỉ trỏ xì xầm bàn tán của người khác, cô bé chịu không nổi.

Dù cô bé có đứng ra công khai thanh mình rằng: "Thầy Triệu không làm gì tôi cả, tất cả chỉ là hiểu lầm của mẹ tôi mà thôi."

Tuy sự việc có thể vì vậy mà hạ màn kết thúc, nhưng cô bé sẽ không chịu đựng được ánh nhìn của người khác, bàn tán về mẹ cô bé, hoặc là lấy chuyện đó ra làm câu chuyện mua vui hay trò đùa trêu chọc.

Bất luận là như thế nào, cô bé vẫn sẽ không thể chịu nổi, vì vậy mà Mai Anh quyết định chuyển trường.

Cô bé cười có chút ngập ngừng, nói Khuê Hiền đừng lo lắng quá, bởi vì người phụ trách hiện giờ của cô bé là cô giáo Phương Dung đây rất tốt, cũng nói chuyện rất hợp với mẹ cô bé. Mai Anh hứa nhất định sẽ cố gắng sống cho thật tốt.

Khuê Hiền thật ra cũng đã đoán ra được là sẽ chuyển trường để kết thúc sự việc, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Nhưng vẫn cảm thấy rất buồn rầu, có chút không muốn chấp nhận! Đầu óc cậu trống rỗng, sau đó cậu không nhớ được là cô bé rốt cuộc đã nói những gì với cậu.

Chỉ mang máng nhớ là Mai Anh đã rất buồn bã nói, có người mẹ như thế quả thật cô bé cảm thấy rất mệt.

Mai Anh cứ vậy mà chuyển trường đi, sau đó hiệu trườngđã thanh minh trước toàn trường về vụ náo loạn hôm đó, trả lại cho cậu sự trongsạch, một vụ náo loạn đột ngột, hình như cứ thế mà kết thúc, xong chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co