Truyen3h.Co

Hiddlesworth Fic Dich Bi Mat

🌿 Tác giả: Milky_haven

🌿 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/394853

🌿 Người dịch: Whitleigh

🌿 Thể loại: RPF, fluff.

🌿 Pairing: Chris Hemsworth/Tom Hiddleston.

🌿 T/N: Lâu lâu thêm chút đường ngọt cho vị đời bớt đắng. Cơ mà có ngấy quá không ta :v

-oOo-

Sắc hồng trong gam màu hoàn mĩ nhất, kết hợp với sức nóng tỏa ra từ những ánh đèn studio chói ngời đã vẽ nên một bức tranh rất chi là quyến rũ, mà nhân vật trong bức tranh đó không ai khác chính là Chris Hemsworth với khuôn mặt đang đỏ lựng. Tom không thể dời mắt khỏi cậu nửa giây. Anh đã bị bỏ bùa mất rồi, hoàn toàn và triệt để.

"--phải không anh?"

"Hửm?"

Khóe mắt Chris nhăn lại trong niềm hứng khởi, và ôi dào, nhìn em ấy dễ cưng hết sức vậy đó.

"À xin lỗi," Tom bẽn lẽn bảo Chris.

Chris bật cười, chất giọng cậu trầm khàn mà khả ái, âm thanh kia cứ mải rung vang trong màng nhĩ anh, và cớ sao mà mọi thứ về cậu luôn hoàn hảo ghép khớp với thế giới của Tom vậy chứ?

"Đèn studio nóng quá nên tai anh hỏng luôn rồi hả?"

Tom cười tươi như hoa nhìn cậu. Sai rồi, là do em đó. "Chắc là thế."

Chris đang thao thao bất tuyệt về chuyện đi tắm biển và mấy bộ ván lướt sóng 'nhỏ nhỏ xinh xinh' gì đó. Cái tay hiện không cầm burger của cậu đang múa máy loạn xạ trong không trung, còn Tom lại hoàn toàn bị thôi miên bởi những vết tàng nhang lốm đốm dưới bờ môi Chris mà anh mới phát hiện ra cách đây năm phút trước, say sưa ngắm tới nỗi quên béng đi bọc khoai tây vòng mình đang cầm trên tay.

Chris đang huyên thuyên giữa chừng thì khựng lại, và Tom mau chóng chuyển dời tầm mắt để đối diện với ánh nhìn hiếu kỳ của cậu.

"Bộ mặt em bị dính gì hả? Nước tương? Sốt cà? Mù tạt?"

Tom nói xạo không chớp mắt. "Ở đây này," anh tùy tiện chỉ đại một chỗ, và Chris - Chris ngọt ngào, Chris dấu yêu - liền tin Tom sái cổ, ráng chùi đi dấu vết giả tưởng trên mặt mình. Nỗ lực cuối kéo dài chưa được vài giây thì Chris cuối cùng cũng chào thua, cậu vươn tay ra rồi dí một chiếc khăn giấy cho Tom.

Cậu ngài ngại nở nụ cười. "Giời ạ, nhìn em y như thằng ngốc ấy! Anh thấy nó ở đâu mà, vậy anh chùi giúp em đi, được không ạ?"

Tom không thể tin mình lại có được vinh dự này, có thể ngắm nhìn vì tinh tú xinh đẹp kia (thực chất chỉ là nốt ruồi duy nhất trên mặt Chris thôi) trong khoảng cách gần đến thế. Ôi dào, thiệt mê người quá chừng mà.

"Sạch chưa anh?"

Tom hấp háy mắt, rồi vội vàng rút lại, vò vò mẩu khăn giấy trong bàn tay, thầm mong Chris đừng có đòi kiểm tra vết nhơ trên khăn.

Cũng may là cậu không đòi xem làm gì, thay vào đó, Tom nhận được một nụ cười cảm kích từ đối phương trước khi Chris cắn thêm một miếng burger và lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Người anh còn dẻo tới mức nào nữa?" Chris hỏi khi cả hai đang cùng nhau tập luyện tư thế Supta Hero*. Không giống như Tom, cậu cần phải thực hiện từng động tác một cách chậm rãi, vì cơ thể cậu đến giờ vẫn chưa thích nghi với sự uốn nắn bất thường này.

(*) Supta Hero là tư thế này trong yoga:

Tom nhếch mép cười với cậu. "Em muốn biết lắm sao?"

Khi Chris bật cười, Tom lầm bầm ra lệnh cậu tập trung hít thở sâu và thả lỏng người. Sự câm lặng sau đó liền bao phủ cả hai, Tom hơi ngoái đầu, lấm lét nhìn Chris một phen, lúc này đây cậu đang bỏ quên cả thế giới mà díp lại hai mắt, biểu cảm trông đầy mãn nhãn cùng thư thái. Tom không thể ngăn bản thân bị mê hoặc bởi những sợi lông mi cong vút của Chris.

Khi hàng lông mi kia lay động, hé lộ đôi mắt tựa trời xanh, hồn Tom như bị cuốn phăng đi bởi cái sắc xanh thăm thẳm mà dường như chỉ duy nhất đôi mắt của Chris sở hữu.

"Bộ em làm sai chỗ nào hả?''

"Không, em làm tốt lắm."

"Oh, vâng ạ!"

Hơi nóng lan tỏa khắp gương mặt Chris, và trong giây phút ngắn ngủi, Tom thầm nghĩ Chris là con người xinh đẹp nhất anh từng gặp trong đời.

Kể từ lúc nhận thức được sức hấp dẫn chết người và không thể chối từ của Chris, Tom không thể ngưng lại cái trò ngắm nhìn vụng trộm này. Niềm vui sướng mỗi khi anh khám phá ra thứ gì đó mới mẻ và lôi cuốn về Chris, ví dụ như cái cách cậu cắn lấy môi dưới của mình, hay khi đôi mắt cậu ánh lên niềm vui sáng ngời, hay những lúc mà cậu cất lên tiếng cười khúc khích (tuy rất họa hoằn), tất cả đều khiến lòng anh thỏa mãn không thôi chỉ với việc ngắm nhìn.

Kenneth là người đầu tiên buông lời chọc ghẹo anh. "Tom à, tôi biết cậu ấy rất quyến rũ, ý tôi là, cơ ngực của cậu ấy trông mà phát thèm vậy đó. Nhưng làm ơn, anh tém tém lại tí được không?"

Tom chỉ bật cười, tự hỏi có phải anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi hay không, còn Kenneth chỉ biết khịt mũi, rồi bất lực lắc lắc đầu.

Hiện tại, chỉ riêng việc tập trung vào camera hay người phỏng vấn thôi cũng đã đủ chật vật, bởi vì cả người anh bây giờ chỉ đang cháy bỏng cái khát khao - cái ham muốn - được ngắm Chris ngồi bên cạnh mình đến thỏa thuê thì thôi. Sự cám dỗ đó choáng ngợp lắm, và đôi khi, anh cũng không thèm lo nghĩ nhiều làm chi nữa, anh chỉ theo bản năng mà quay đầu lại, tí xíu thôi, và ok, chuẩn rồi!

Và mỗi khi anh cảm nhận được ánh mắt của Chris đang dán lên người mình, thì sẽ có một cơn ớn lạnh nhè nhẹ chạy tọt vô sống lưng anh. Anh nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được cái cảm giác ấy có nghĩa là gì.

Anh không nghe được Chris đang nói gì với người ở bên kia đầu dây, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tom lúc này đã hoàn toàn bị xao nhãng bởi cái cách mà từng thớ cơ của Chris uốn gập dưới chiếc áo phông mỗi lần cậu dịch người, mắt Tom thâu trọn vào từng nhịp phập phồng tinh tế, từng nhất cử nhất động vụn vặt, từng --

"Anh với Chris đáng yêu quá đi à."

Tom suýt giật thót người khi tâm tưởng tự nhiên bị cắt ngang, anh lúc này mới phát giác được sự tồn tại của Natalie, người mà nãy giờ đã ngồi cạnh anh trên sofa hơn mười phút đồng hồ. Natalie đang nhìn anh cười lém lỉnh, như thể cô vừa phát hiện ra điều thú vị gì đó. Tom tự hỏi liệu đó có phải là về việc anh và Chris, ừm thì, đơn giản là nhìn đáng yêu thôi hay không. "Tất nhiên."

"Đáng yêu ở bên nhau í, Tom."

Anh phì cười. "Thì tụi anh lúc nào cũng đi chung với nhau đấy thôi."

Cô thở dài, nhưng vẫn duy trì nụ cười trìu mến bên môi, và Tom bèn tự hỏi, có phải anh đã một lần nữa bỏ lỡ mất chuyện gì rồi không nhỉ?

"Tim hồng bay phấp phới khắp nơi~" Jeremy miệng đang ngâm nga một điệu nhạc ở phía sau Tom.

"Có ai đó đang yêu sao?"

Anh ta ném cho Tom một cái nhìn kinh ngạc đầy trào phúng. "Cái gì, chú thật sự không biết?"

Tom nhướn một bên mày với đàn anh diễn viên người Mỹ trước mặt, trong đầu thoáng lục lọi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra là ai. Gần đây Chris đâu có nhắc gì tới chuyện ai đang dây dưa với ai. "Em đáng lẽ phải biết sao?"

Bất ngờ thay, Jeremy lập tức cười sằng sặc, cứ như Tom vừa mới buông ra câu gì hài hước lắm. "Thôi thôi bỏ qua."

Ai đó bỗng lọt vào tầm nhìn của Jeremy, anh ta liền nháy mắt rồi thụi vô cánh tay Tom một cái. "Người thương của chú tới rồi kìa," và mau chóng lặn mất tăm.

Chris cuối cùng cũng được nghỉ giải lao, Tom đưa đến cho cậu một chai nước suối. Sau khi đã giải tỏa xong cơn khát của mình, cậu mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tom.

"Bộ Jeremy mới trêu ghẹo ai nữa hả? Từ trường quay mà em còn nghe giọng cười sang sảng của ảnh nữa." Cậu đặt miệng chai lên môi mình rồi tu thêm vài ngụm òng ọc.

Tom nhún vai. "Ảnh bảo là tim hồng đang bay phấp phới gì đấy."

Chris đột nhiên bị sặc nước, Tom phải xoa xoa lấy lưng cậu một hồi.

Khi hô hấp trở lại bình thường rồi, Chris mới hỏi tiếp, "Ảnh còn nói gì nữa không?"

"Ảnh tỏ vẻ sốc lắm khi anh nói là anh không biết ai đang yêu ai."

Tom chưa kịp hỏi cậu xem rốt cuộc là ai đang thầm mến ai thế, thì Chris đã lảng sang vụ tai nạn dở khóc dở cười hồi nãy giữa Mark Ruffalo và Chris Evans trong lúc quay phim. Thế là Tom quên bặt luôn câu hỏi.

Tom không khỏi thán phục khi dõi theo từng bước chân của Chris đang chuyển động vừa khít với nhịp điệu của bài nhạc, mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình. Người ta bảo Dance Dance Revolution là một trò chơi gây nghiện quả không sai, vì giờ đây, Tom không tài nào để vào mắt cái gì khác nữa. Chris đang ngoáy đáo ngoáy để cánh hông của mình, như thể cậu sinh ra là để làm việc đó vậy. Rõ ràng động tác tuy có hơi màu mè lá hẹ, nhưng Tom cũng không để tâm lắm.

Scarlett nhéo nhéo má anh, cánh tay choàng qua vai anh, rồi nở một nụ cười bông đùa mà hỏi, "Anh thật sự thích Chris tới vậy sao?"

Ánh mắt Tom trước sau như một vẫn hướng về Chris, nhìn theo kẻ đang giơ tay khua múa loạn xạ, trông tếu táo hết chỗ nói, khiến cho mọi người xung quanh phải cười tru tréo, và lời đáp duy nhất của anh là, "Phải."

Bởi vì Chris là bạn thân của anh cơ mà. Tom sao lại không thích cậu cho được. Scarlett ngốc nghếch.

"Nếu bây giờ trên mạng có rò rỉ ảnh cậu liếc mắt đưa tình với Chris, thì tôi đây cũng chả bất ngờ."

Tom nhíu mày nhìn Robert đang nhe răng cười phóng đãng với mình. "Em liếc mắt đưa tình hồi nào chứ!"

"Làm ơn đi. Chuyện hiển nhiên đến mức kẻ mù cũng thấy được. Nhớ lại lần sau khi biết được, Chris hoảng hồn tới nỗi --"

"Hoảng hồn?"

"Mà thôi, chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi cưng. Đừng có bận tâm nữa hén. Chris cũng học cách chấp nhận rồi, cậu ta còn dõng dạc khoe là mình có được một kẻ rình trộm siêu cu-toe nữa."

"Cái g-- mà gượm đã, ai lại đi rình trộm em ấy thế?"

"Ái chà, cậu thật sự mù mờ tới mức đấy hở. Thảo nào nhìn cậu luôn đáng yêu như thế. À, đừng có bảo Chris tôi nói vậy nhé."

Với cái chào đầy châm biếm, Robert bỏ lại Tom một mình, trong khi não bộ của anh đang tiêu hóa mọi thứ Robert vừa mới nói, và đối xứng nó với những lời chòng ghẹo mà anh đã nhận được từ mọi người suốt mấy ngày qua.

Mắt anh trợn tròn trong nỗi kinh hãi, mặt nóng lên bừng bừng khi anh cuối cùng đã tỉnh ngộ ra. Nhưng đấy là chuyện của một tiếng sau.

Kể từ đó, anh liền ngưng lại mọi hành động ngắm lén, nhưng điều đó kéo dài cũng chẳng được bao lâu.

Rất khó để cố không nhìn trộm Chris. Có một sức hút từ trường bao quanh ánh mắt của chàng diễn viên tóc vàng nọ; như thể Chris là cực Bắc, còn Tom chính là mũi kim nhỏ bé trong chiếc la bàn. Huống chi, còn khó hơn nữa khi mà Chris lúc này đây đang ấn Tom vào bức tường của một phòng khách sạn ở Nga, và Tom không thể nào rời mắt khỏi đôi đồng tử xanh biếc tựa trời hạ của đối phương.

"Vì sao anh dừng rồi?" Chris càu nhàu, hơi thở nóng ấm của cậu mơn trớn lấy môi Tom. Khoảng cách sít sao giữa hai người bỗng khơi dậy hàng tá rung cảm mà Tom chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trong anh.

"Dừng gì cơ?"

"Anh dừng..." Chris đỏ mặt, và chưa gì mà Tom đã chết mê chết mệt rồi.

Cậu nhỏ giọng làu bàu, chừng như xấu hổ lắm, "Anh dừng nhìn em rồi..."

"Anh bây giờ đang nhìn em đây."

Mặt Chris sáng lên hẳn, và cậu nghiêng người về trước. Tom nhắm lại hai mắt, rồi thở dài khi cảm nhận được áp lực mềm mại của bờ môi cậu trên môi mình.

Bàn tay Chris trượt từ vai Tom xuống hông anh, kéo sát người anh lại gần mình, anh không thể nào ghìm xuống tiếng rên khẽ khi tận hưởng cảm giác môi va chạm môi; hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau trong cơn hỗn độn đê mê. Tom một tay cấu lấy tóc Chris, tay kia rắn rỏi bắt lấy gáy cậu, dí chặt cậu vào người mình, lúc này đây chỉ muốn triệt tiêu hết khoảng cách giữa cả hai.

Tom khát khao Chris. Tom cần Chris lắm lắm. Đã luôn là vậy kể từ lần đầu tiên anh để mắt đến cậu con trai hoàn mĩ, xinh đẹp này.

Tất nhiên, bạn bè cả hai đều chọc ghẹo họ không ngớt khi thấy được mấy tấm ảnh được chụp từ chuyến đi ở Nga, trong đó ghi lại khoảnh khắc Tom đang bắn cho Chris ánh mắt nồng tình mặn ý, và sau đó là vô vàn tiếng huýt sáo ấn tượng khi họ phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cậu. Mark hào hứng tuyên bố gã đã thắng cá cược, và ré lên rằng - gã sau đó liền một mực phủ quyết (không phải ré, mà là gằng một cách rất men-lì!) - nhất định phải tổ chức thêm một buổi ăn mừng nữa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co