Truyen3h.Co

Hien Dai 7 Ngay Yeu Tu Nguyet Vo Tinh

"Cái gì? Em nói lại anh nghe nào" Tôi ngạc nhiên, yêu cầu bên kia tường thuật lại.

"Em đi du lịch. Hiện giờ đang ở sân bay" Phía bên kia tạp âm rất khó chịu.

Em đùa tôi à. Giờ là 9 giờ ngày thứ năm rồi.

"Em ở đó, anh sẽ đến rồi hai ta cùng đi" Chỉ còn cách này thôi. Tiện thể bồi dưỡng tình cảm đôi bên.

"Không cần đâu, không cần. Em đi với bạn mà. Anh đi theo sẽ không tiện" Em nói.

Có gì mà không tiện chứ? Chỉ là đi chơi cùng người yêu thôi mà.

Tôi trầm ngâm.

"Anh,..." Em gọi.

"Hửm???"

"Em xin lỗi..."

"Ừ?"

"Hiện tại, em muốn đi cho khuây khỏa. Anh đừng bắt ép được không?" Em van nài.

"Anh không bắt em. Nếu em đi thì cứ đi đi. Chơi vui là được, đừng quan tâm anh" Tôi buột miệng phun hết ra.

Thật muốn tát vào miệng mình.

"Em đi chơi vui vẻ" Tôi thở dài.

"Vâng. Em sẽ mua thật nhiều quà cho anh và bé An"

"Lên máy bay đi kìa, người ta giục rồi" Nghe thấy tiếng bên đó, tôi liền nhắc nhở em.

"Dạ. Liên lạc anh sau. Tạm biệt"

Tôi vứt điện thoại lên bàn, thở dài và thở dài.

Một người giữ, một người mông lung. Thật xót xa.

Tôi vào máy tính, lên mạng xóa hai vé xem phim vừa đặt, chân thành xin lỗi người ta. Tính đi với em nhưng chắc phải đợi lần sau rồi. Cũng chẳng biết em đi du lịch ở đâu, đi với ai. Không biết người đó có tốt không, dân ở đó có hiếu khách hay không. Và em có bị bắt nạt hay không. Bình thường em hiền lắm cơ mà.

Tôi cầm điện thoại lên định gọi. Chợt nhớ máy bay đã cất cánh.

Tôi cào cào đầu. Biết vậy không cần thỏa hiệp cùng em, đi luôn cho rồi. Để giờ khỏi lo lắng. Cái đồ ngốc này, đồ lười, đồ con heo,... Mèo nhỏ, thật khiến người khác phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co