Hien Dai 7 Ngay Yeu Tu Nguyet Vo Tinh
Em nhìn tôi cười, cái cười yếu ớt, đầy bệnh tật.Tôi có cảm giác em như thể sắp tan biến vào hư không. Tôi bỗng nhiên lại muốn che chở cho em nhiều hơn.Em hôm nay đẹp lắm. Em khoác trên mình chiếc áo cô dâu trắng tinh khôi, trong tay cầm một bó hoa đầy màu sắc. Gió làm tóc mai em tung bay hòa quyện với cánh đồng xanh vô tận nơi đây, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.Nhìn lại mình, tôi đang khoác bộ vest trắng lịch lãm.Đây là một đám cưới? Tôi là chú rể, còn em là cô dâu? Chúng tôi đã lấy nhau?Hạnh phúc tràn ngập tim tôi.Tôi cầm tay em, hôn nhẹ lên đó một cách trân trọng. Em nhìn tôi cười ngọt ngào. Nhưng sao tôi lại thấy xa vời quá? Thân hình em dần tan biến trong cơn gió chiều, bay về phương xa.Tôi hốt hoảng đuổi theo.Giật mình một cái, mở mắt ra, tôi liền thấy trần nhà quen thuộc.Thì ra là mơ.Tôi vứt chăn sang bên, với tay lấy điều khiển điều hòa rồi tăng nhiệt độ trong phòng lên.Cầm điện thoại trên bàn lên. Mới 3 giờ. Không biết em có còn thức không nữa. Tôi soạn một dòng tin nhắn.Anh Khang: Em...Rồi nhấn gửi. Không ngờ lát sau nhận được một cuộc gọi.Là em."Anh chưa ngủ sao???" Giọng em cất lên trong màn đêm yên tĩnh."Anh mới dậy" Tôi nói."Gặp ác mộng?""Cũng có thể coi là vậy" Nhưng khi nghe giọng em, tâm tôi yên tĩnh hơn nhiều rồi."Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà" Em vỗ về tôi.Một câu thoại tẻ nhạt, cũ rích không biết đã nghe biết bao nhiêu lần nhưng khi đến lượt em nói, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Quả thật là khi yêu, người ta đều có thể tự phá rào cản của bản thân vì người kia. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu. Em ngáp ngắn ngáp dài cố nghe điện thoại của tôi rồi tìm cách chọc cười tôi. Nếu mà có giải "Người bạn gái tốt nhất", trước hết tôi sẽ đề cử cô ấy đầu tiên.Đợi một lát nữa không nghe thấy giọng em đâu mà chỉ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Em ngủ rồi. Tôi tắt điện thoại. Tôi tự trách mình, tự nhiên không đâu lại rảnh hơi làm phiền em. Để em phải mệt thế này. Đúng là ngu ngốc...Tôi gõ từng từ trên bàn phím. Sáng nay, công ty có giao việc cho tôi làm, vậy là không có thời gian đi chơi với em rồi. Chỉ có thể nhắn tin với em thôi.Anh Khang: Mèo nhỏ, đang làm gì?Mèo nhỏ: Em mới ngủ dậy [Icon ngáp ngủ]Anh Khang: Đồ mèo lười, mặt trời lên tới mông rồi mà giờ mới dậy.Mèo nhỏ: Hứ...!!! [Icon tức giận]Tôi phì cười, mèo nhỏ giận rồi. Anh Khang: Thế ăn gì chưa?Mèo nhỏ: Dạ chưa.Anh Khang: Cái đồ ngốc này, qua bữa trưa rồi đấy.Tôi vội xóa dòng chữ đó đi. Thế này là tự vả đấy.Anh Khang: Vậy thì kiếm gì ăn đi.Mèo nhỏ: Dạ.Anh Khang: Anh làm việc đây.Mèo nhỏ: Ưm ưm. Tạm biệt. [Icon vẫy tay]Tôi tắt khung chat đi, tiếp tục làm việc. Vậy là đã qua bốn ngày rồi, chỉ còn ba ngày cuối để quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co