Hien Dai Do Thi He Hoan Ratings 18 Nam Lay Tay Em
Trời hôm nay thật quá đẹp nha, cô ngồi trong xe ngơ ngẩn nhìn bầu trời quang đãng, còn có chút nắng nhẹ, miệng nhỏ không ngừng cảm thán- Hảo lão thiên, bà đây rất là muốn đi chơi!Không để ý bên cạnh nam nhân đã có chút động tâm, nhẹ nhàng hỏi cô- Đi đâu?Cô vẫn đang ngây ngốc nhìn trời, buột miệng nói nhỏ, đủ để anh nghe được- Đi ngắm đào!Anh nhếch miệng cười gian xảo, mà nữ nhân vừa buột miệng nói xong, liền lấy tay hốt hoảng buộc miệng nhỏ, gắt gao trăn trối nhìn nam nhân tiêu sái ngồi bên- Ý tôi không phải thế, tôi không muốn..Anh cười cười- Được, đưa em đi Giang Nam ngắm đào!Sét đánh ngang tai, cô lấy đầu heo của mình đập nhẹ lên cửa kính của chiếc ô tô đắt tiền. Nghinh Hạ quá phục sự ngốc nghếch của cô rồi, biết Giang Nam ở đâu chứ, xa lắc xa lơ, đi cả ngày mới tới nơi, lại cùng chung xe với anh, cô lấy mặt mũi đâu ra mà ăn nhờ ở đậu, cả người không một xu dính túi, sáng sớm biết anh sẽ bao ăn, cô liền không thèm đem theo tiền, bây giờ như một đứa trẻ không tiền không nhà, cô mím môi, ngốc nghếch lắc đầu. Mùa đông này, Đài Bắc lấy đâu ra đào, chỉ có Giang Nam quanh năm hoa đào luôn nở, anh mỉm cười xảo quyệt, nữ nhân này quả rất thích ngắm đào, chính xác.Nghinh Hạ cảm thấy không cam lòng, hướng nam nhân bên cạnh, ánh mắt thập phần ướt át, cầu xin- Phùng tổng tài à, nếu đi Giang Nam, không phải ngày mai sẽ không đi làm được sao, đúng không, mà tôi cũng phải đi làm nha!Anh nhún nhún vai- Tổng tài có lúc cũng sẽ không cần đi làm, còn em, xin nghỉ là được.Nghinh Hạ quả quyết lắc đầu- Không được đâu, tôi sẽ bị đuổi việc đó.Anh lại cười gian xảo- Không sao, bị đuổi việc đến công ty tôi, tôi cho em tiền lương.Cô ngớ hết cả người, mới ngẫm ra một chân lí : đừng đấu khẩu với nhà tư bản làm gì, kết cục cực kì thê thảm đó. ding ding ding, Nghinh Hạ móc điện thoại trong túi ra, là chị Hồng - Wey, chị Hồng, em đây.- Em hôm qua không sao, được rồi, thứ hai sẽ tiếp tục phỏng vấnAnh ngồi cạnh gật gật đầu phụ họa- Xem mắt, đúng rồi, chiều nay đi xem mắt đúng không?Nghinh Hạ miệng nhỏ ngân lên một tiếng, mới thấy chính mình bị ánh nhìn rực lửa của anh thiêu đốt toàn bộ cơ thể, cô chỉ kịp nói từ chối và xin lỗi với chị Hồng, nuốt nước miếng cái ực- Xem mắt, em còn dám xem mắt! Cô nhanh chóng xua xua tay, lắc lắc đầu, miệng nhỏ chu lên đầy ủy khuất- Không, không phải tôi, là chị Hồng, cái chị trong tòa soạn nhờ tôi đi cùng..Cô hớ miệng, đem chính mình tự vấn, tại sao phải một lời giải thích cho anh làm gì, mà nam nhân trên mặt đã tối sầm, liền tăng tốc xe lên tốc độ cao. Cô dường như cũng cảm thấy được, bèn quay sang cầm lấy cánh tay anh, hỏi nhỏ- Không trở về được à, chiều nay tôi..Anh lạnh lùng cắt đứt, cô đừng hòng quay trở về xem mắt bất cứ kẻ nào- Không có khả năng!Cô chu miệng nhỏ đầy ủy khuất, thì thầm - Là tôi muốn ăn thịt chua ngọt, có được không, tại sao phải giận dữ như vậy, xú nam nhân.Anh nghiêng nghiêng người, từng lời từng lời của cô đều nghe hết, trong tâm cũng hết chua, liền vui vẻ trở lại, vẫn tiếp tục lái xe hướng Giang Nam- Đến đó sẽ có thịt chua ngọt cho em ăn, còn nữa, tuyệt đối không theo ai đi xem mắt, hiểu chưa?Cô bị giọng nói nam tính của anh quyến rũ, không ngần ngại gật gật đầu, ánh mắt vô cùng ngây thơ, hại anh đang lái xe cũng rất muốn cô, mạch máu trên người dường như căng ra. Cô cũng không chú ý lắm, tiếp tục cầm tay anh lay lay- Tôi muốn nghe nhạc, bảng này rất khó điều khiển đó.Anh mỉm cười ấn ấn mấy cái, nhạc du dương vang lên, cô thoải mái ngáp một cái, không hiểu sao trước anh, cô lại cảm thấy rất gần gũi, muốn làm gì thì làm, đều không để ý đến hình tượng. Mà anh trong lòng cũng đương nhiên cảm thấy ấm áp, thong thả lái xe. Nghinh Hạ ngồi im nghe nhạc, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu, rồi lại ngây ngốc ngắm mây trời, thời tiết hôm nay quả thực rất tốt, cô lại bị bắt cóc đem đi Giang Nam, nhưng khi nghĩ đến mấy gốc đào, cô bất chợt mỉm cười mãn nguyện, lộ ra hai lúm đồng xu thập phần đáng yêu.Xuân Hiểu tuy tập trung lái xe, nhưng mọi cử chỉ của cô đều có biết, bốn năm rồi, mới được cùng cô ở chung một chỗ, như vậy cũng tốt, còn thường xuyên được ngắm nữ nhân cười, rất tốt.Trưa đến, hai người cùng nghỉ chân ở một quán ăn sạch sẽ bên đường, Nghinh Hạ tuy rất ham ăn ham ngủ, nhưng là cô sáng ăn màn thầu còn no, nên dù anh đe dọa nếu đói sẽ không mua gì nữa, cô vẫn chỉ ăn được một ít, hướng anh ủy khuất không nói nên lời, một mình bỏ ra sau vườn ngắm gà. Xuân Hiểu ăn xong, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy người đâu, đành hỏi bà chủ quán, tiện tay lấy thêm một chai nước đào- thứ nước cô yêu thích, di chuyển ra phía sau vườn. Anh cười cười nhìn nữ nhân đang ngồi xuống vuốt vuốt con gà con, vuốt vuốt rồi lại vuốt vuốt- Gà à, nữ nhân như ta thật quá đáng thương rồi, mày còn có mẹ, ta đến mẹ còn không có, nhưng cuối cùng ta vẫn sống tốt mà phải không? Được ăn được ngủ là sung sướng rồi, đúng không?Anh yên lặng đứng sau cô, cất giọng trầm ấm- Gà nghe sẽ không hiểu, thật ngốc.Cô không đứng dậy, giọng nói ấy, không cần ngoảnh lại cũng biết, nhà tư bản hút máu người- Mày thấy đó, còn bị mắng là ngu ngốc nữa.Cô lắc lắc đầu, mới phát hiện sát mặt mình có chai nước đào nhìn rất ngon mắt, đúng loại cô thích, liền dơ tay với lấy, trong lòng đột nhiên rất vui vẻ. Cầm chai nước trong tay, cô đứng dậy, nhìn anh- Cảm ơn Phùng tổng tài.Giọng nói tuy hờ hững nhưng thập phần trẻ con, anh cầm tay cô, hướng ra xe, tiếp tục đi đến Giang Nam. Ngồi trong xe, Nghinh Hạ trong đầu chợt nảy ra một câu chuyện: sói nọ bắt heo nhỏ về, cho ăn cho uống, rồi đến ngày nào đó heo béo lên, sẽ ăn thịt heo không thương tiếc. Nghinh Hạ nuốt ực một cái, lắc lắc đầu, rồi lại nhìn sang khuôn mặt tập trung của anh, thầm suy nghĩ: đẹp trai như thế không thể là sói, còn cô cũng không đến nỗi ham ăn như heo nhỏ, chỉ là cô quá đơn thuần, quá hiền lành, trước mặt anh cũng không trưng ra bộ dạng lạnh lùng như thường ngày, thế thôi. Cô cảm thấy yên ổn với suy nghĩ hiện tại, tự gật gật đầu đồng tình, mà nam nhân bên cạnh nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu. Nghinh Hạ quyết định ngủ một lát, cũng sắp đến nơi rồi, còn khoảng hai ba tiếng nữa, cô ước chừng, rồi lăn ra ngủ như heo, còn ngáy nhẹ. Xuân Hiểu đang lái cũng phải bật cười, cảm thán trình độ đặt đâu ngủ đấy của cô, không ngờ trên xe của anh hấp dẫn giấc ngủ của cô đến vậy, liền muốn gọi người đổi lại xe tốt hơn. Tối xuống, Nghinh Hạ ngủ chán mắt, lờ mờ thức dậy, phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt, liền ngồi thẳng dậy, ho ho mấy cái đánh lạc hướng. Anh lắc lắc đầu, đã đến nơi, muốn thức cô dậy, kết quả là cô tỉnh dậy trước, còn ngại ngùng ho ho mấy tiếng- Đến nơi chưa, tôi đau lưng muốn chết rồi đó.- Đến rồi.Anh với tay qua người cô, hơi thở vô cùng thơm tho, mùi hương bạc hà nam tính tràn lên mũi cô, Nghinh Hạ tim đập nhanh, mặt đỏ, thở có chút khó khăn, nhắm chặt mắt. Cô tựa hồ nghe tiếng cách, mở mắt ra, liền nhìn thấy bạc môi của anh đang nhếch lên đầy mị hoặc. Trời ạ! Tiểu Hạ ơi Tiểu Hạ, người ta là muốn mở khóa giúp, sao cứ đỏ mặt run rẩy làm gì, cô lắc lắc đầu. Anh bước xuống xe trước, nhanh chóng sang mở cửa cho cô, Nghinh Hạ bước xuống, không khí ấm áp dễ chịu phủ lên cơ thể cô. Thật sảng khoái a, phía trước có một ngôi nhà không lớn lắm, xung quanh là bạt ngàn đồng cỏ, là một trang trại nuôi ngựa nha, xa xa còn có những chú ngựa nối đuôi nhau về chuồng. Xuân Hiểu nắm chặt tay cô, hướng nhà nhỏ đi đến, hình như có hai người đang vẫy tay với họ, còn có hai đứa bé. Lại gần hơn, Nghinh Hạ không thể bịt miệng lại, a một tiếng khẽ, hướng đến nam nhân đang đứng trước cửa nhà kêu một tiếng- Tuấn Thanh sư huynh! Là Tuấn Thanh sư huynh!Mắt cô liền liếc sang nữ nhân đứng bên cạnh sư huynh, phát hiện ra gương mặt có chút thân thuộc, hốc mắt đỏ dần lên, cách họ còn khoảng năm mét nữa, cô đứng khựng lại- Duật Duật, là Duật Duật đúng không?Cô nghẹn lại, mà nam nhân bên cạnh hiểu ý, cầm tay cô bước nhanh lại phía họ. Duật Duật đứng nhìn cô, mỉm cười hồn hậu- Đúng là tớ, Tiểu Hạ ngốc nghếch, bỏ đi biệt tích bốn năm, có biết cậu ác độc lắm không?Nói rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Nghinh Hạ không kiềm chế được cảm xúc, liền ôm chặt Duật Duật, khóc ấm ức. Ngày đó ra đi, cô cũng không hề nói với Tiểu Duật một câu, chỉ viện cớ về nhà, cô sợ nếu nói với Duật Duật, anh cũng sẽ sống chết đi tìm mình, liền im lặng thôi học, bỏ đi sang Pháp. Hai nam nhân bên cạnh cũng lặng im không nói gì, Tuấn Thanh chỉ nhẹ nhàng nói- Được rồi, về nhà là tốt rồi.Cô nín khóc, quay sang bắt tay Tuấn Thanh, cùng một lúc mới để ý hai đứa bé một trai một gái rất đáng yêu đang ôm lấy chân anh. Nghinh Hạ ngơ ngẩn đứng nhìn chúng, rồi quay sang hai người, miệng lắp ba lắp bắp- Tuấn Thanh sư huynh và Duật Duật, không lẽ nào đã.....Chỉ thấy Tuấn Thanh nhẹ nhàng ôm eo Duật Duật mỉm cười, mà bạn thân của cô chỉ ngại ngùng- Ừ, chúng tớ đã kết hôn, cũng có hai nhóc sinh đôi rồi đó.Nghinh Hạ òa một tiếng, vui vẻ chúc mừng hai người, không nhanh không vội cúi xuống bế bé gái lên, rất giống Duật Duật, lại còn đẹp như Tuấn Thanh sư huynh, đứa bé cũng rất thích cô, im lặng để cô ôm vào lòng.- Thật xinh xắn, ngoan, gọi một tiếng dì Tiểu Hạ đi.Cô cảm thấy bị cốc một cái rõ đau, nam nhân đứng cạnh bây giờ mới lên tiếng, cô cả buổi còn không thèm để ý đến anh- Mới có một tuổi, bé chưa nói được.Cô lấy tay xoa xoa đầu, liếc anh một cái, anh cũng nhìn cô sặc mùi dấm chua, đến đứa trẻ anh cũng ghen cho được. Tuấn Thanh thấy vậy liền bật cười, mời mọi người vào nhà. Trời tối dần, sau khi đã ăn xong, Nghinh Hạ chạy sang phòng Duật Duật ngồi nói chuyện, trên trời dưới bể, cô còn hỏi Duật Duật quá trình cô và Tuấn Thanh quen nhau, rồi kết hôn, rồi đẻ em bé, hai người đều quyết định chuyển về Giang Nam, chăm sóc trang trại, sống cuộc sống yên ổn thoải mái. Duật Duật cũng không hỏi gì về bốn năm qua của cô, chỉ tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Xuân Hiểu- Tiểu Hạ, cậu với Xuân Hiểu có thể quay lại không?Nghinh Hạ hướng ánh mắt nhìn xa xăm, từ từ mỉm cười- Tớ vốn dĩ cũng không biết, chỉ là ở bên anh ấy cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái, nhưng anh ấy cũng có cuộc sống của anh ấy, không thể vì mình mà bắt anh ấy ở bên mình mãi được.Duật Duật chỉ hỏi dò tâm trạng của cô, còn về phần Xuân Hiểu, chỉ cần nhìn ánh mắt cử chỉ dành cho Nghinh Hạ, lại cam tâm chờ đợi những bốn năm qua, cô khẳng định mình biết trước đáp án rồi.- Tiểu Hạ, cậu biết không, ngày cậu bỗng dưng mất tích, Xuân Hiểu liền điên cuồng lật tung tất cả đi tìm kiếm, người không ra người, suy sụp một thời gian rất lâu, sau đó vì cha mất đi, liền lên chức tổng tài, bây giờ cậu trở về, tớ với Tuấn Thanh mới thấy lại được nụ cười của anh ấy.Nghinh Hạ ngây ngốc ngồi im, cô biết mình rất có lỗi với Xuân Hiểu, cô càng cảm thấy mình không có lí do gì mà lại ở bên anh lần nữa. Vui vẻ sao? Nếu có cô anh vui vẻ, vậy thì nữ nhân khác cũng có thể khiến anh vui vẻ, đúng không, nhưng là tâm cô liền rất đau đớn, một khắc cũng không muốn anh có nữ nhân khác.Duật Duật dường như thấy nét buồn trên khuôn mặt cô, mới lái sang chuyện khác, kết quả là phát hiện ra Nghinh Hạ dường như không mang theo đồ áo quần gì để thay, mà cũng may cách đây không xa ban đêm có hội chợ, không nhanh không vội liền đuổi Xuân Hiểu và cô ra khỏi nhà, còn tận tình chỉ giúp, kết quả bị Nghinh Hạ lườm cho cái, Duật Duật ơi là Duật Duật, cậu đừng bán cừu cho sói được không, hơn nữa chính cừu này mới là bạn cậu cơ mà. Chỉ thấy nam nhân đứng cạnh cười cười nói nói gì đó với Duật Duật, xong xuôi hướng về phía cô, cầm tay đi ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co