Truyen3h.Co

(HIỆN ĐẠI-EDIT) NHÀ VẬT LÝ - CHUNG HOA VÔ DIỄM

CHƯƠNG 03: MÙA XUÂN CÓ CÒN XA KHÔNG?

Fangying_ying


Tư cách tham gia của Thẩm Như Bàn cuối cùng đã được xác định.

Vì phương pháp phẫu thuật rất đặc biệt và cô là người đầu tiên được áp dụng nên Fein dự định chọn những nhân viên y tế tốt nhất để thực hiện, đồng thời lên kế hoạch cẩn thận cho những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, cố gắng đảm bảo không sơ xuất.

Bằng cách này, đội ngũ y tế phải sàng lọc trước tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của ca phẫu thuật và thân phận nhà vô địch thế giới của Thẩm Như Bàn cũng mang đến những thách thức nhất định cho đội, tất cả mọi người đều hy vọng rằng cuộc giải phẫu sẽ thành công mà không phải là thất bại.

Đây là một khảo nghiệm vô cùng căng thẳng cho cả hai bên.

Vào đêm trước ca phẫu thuật, như thường lệ Fein đã đưa ra lời cảnh báo rủi ro lần cuối cho Thẩm Như Bàn: "Thử nghiệm mẫu vật trong ống nghiệm mà chúng tôi làm trước đây chỉ là thử nghiệm mô phỏng trên động vật và xác chết. Bạn là trường hợp thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ở người."

"Cho dù đó là loại bỏ đĩa đệm thì vẫn phải di chuyển bộ phận nhân tạo, gia cố nó bằng đinh thép và dây cáp, tất cả các bước đều có thể làm hỏng mạch máu và dây thần kinh của bạn, tiếp theo có thể làm hỏng chức năng vận động." Fein vẽ một sơ đồ trên giấy, sau khi chắc chắn rằng cô đã hiểu mọi thứ ông ấy nói tiếp: "Bạn là một vận động viên chuyên nghiệp. Nếu bạn không thể chấp nhận kết quả này thì hiện tại thay đổi vẫn còn kịp."

Thẩm Như Bàn thật vất vả mới kiên trì cho đến bây giờ, làm sao có thể từ bỏ, cô lắc đầu nói không.

"Vậy bạn có cần người thân, bạn bè đi cùng để thực hiện ca phẫu thuật không?"

"Không cần."

"Tôi đề nghị tốt nhất nên liên lạc với người thân, bạn bè đi cùng. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các xét nghiệm nghiêm ngặt nhưng nguy cơ phẫu thuật vẫn tồn tại. Trong trường hợp bất ngờ, người thân hoặc bạn bè đó sẽ là người liên lạc khẩn cấp."

Đề nghị của bác sĩ Fein là khách quan và hợp lý, Thẩm Như Bàn im lặng một cách đáng ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi đã tìm hiểu luật pháp của Đức và biết rằng nếu bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch và mất khả năng phán đoán, bệnh viện có thể cứu bệnh nhân mà không cần chữ ký của người thân và bạn bè. Tôi không nghĩ mình sẽ xui xẻo như vậy, nếu thật sự không may..."

Cô dừng lại, bình tĩnh thú nhận: "Xin hãy làm những gì mà bác sĩ cho là cần thiết."

********************

Có thể là do bầu không khí u ám và ngột ngạt trong khoa điều trị nội trú, cộng với những lời nói của bác sĩ Fein khiến ý chí của Thẩm Như Bàn có chút xáo trộn, cô bị mất ngủ.

Bây giờ bên Đức là 1 giờ sáng và là 8 giờ theo giờ Trung Quốc.

Thẩm Như Bàn ấn vào phần mềm mạng xã hội trên điện thoại di động, đã lâu không đăng nhập, cô gần như đã quên mật khẩu.

Một lúc sau, điện thoại kêu tích tắc, vô số tin nhắn chưa đọc hiện ra, phần lớn là từ mẹ.

Cô trực tiếp phớt lờ nó.

Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức từ tài khoản tên là 'Lục Nam'. Cô do dự, nhưng vẫn bấm vào đọc.

<Anh đã tìm em nhiều lần nhưng em không có ở nhà và điện thoại thì tắt máy.>

<Anh biết em đang cảm thấy có lỗi, nhưng xin đừng rời đi mà không nói một lời. >

<Em đã đi rồi? Em đã đi đâu? Chúng ta đã là bạn nhảy mười hai năm, tình cảm thâm hậu. Tại sao trước khi đi em lại từ chối gặp anh? >

......

Mặc dù là con chữ, nhưng cách màn hình Thẩm Như Bàn vẫn có thể cảm nhận được nỗi quan tâm lo lắng của đối phương. Sau khi đọc hết tin nhắn, cô càng cảm thấy phiền muộn khó tả, do dự một lúc, cuối cùng viết ra tình hình gần đây của mình và gửi đi.

Không nhận được trả lời.

Cảm thấy thất vọng, cô khẽ thở dài. Đúng lúc này, nhạc chuông inh ỏi vang lên, trên màn hình điện thoại xuất hiện một cái tên vô cùng quen thuộc: Lục Nam.

Cô nhấn nút trả lời, giọng nói đã lâu không nghe đột ngột vang lên bên tai, mang theo chút gì đó xa xăm, lặp đi lặp lại: "Như Bàn?"

Thẩm Như Bàn đã ở nước ngoài một thời gian dài, phần lớn thời gian là cô đơn và chán nản. Tiếng gọi này gợi lên trong lòng một cảm giác chua xót, nhưng cô chỉ có thể làm như không để ý "ừm" một tiếng.

"Thì ra em đang ở Berlin." Lục Nam nói xong câu này rồi im bặt, ngàn lời nói như dồn lại một chỗ, anh không biết nên nói gì.

Cuối cùng anh ấy hỏi: "Anh đã đọc kỹ tin nhắn em gửi. Cuộc giải phẫu có vẻ rất đặc thù, không may nếu thất bại thì phải làm sao?"

Rõ ràng là một lời quan tâm, nhưng lại giẫm lên nỗi đau của Thẩm Như Bàn.

Cô tức giận buột miệng: "Đây là lý do tại sao em không muốn giữ liên lạc với mọi người trong nước. Tất cả mọi người, kể cả anh đều cho rằng điều đó là không thể hoặc sẽ thất bại. Lục Nam, trước kia anh cùng em thi đấu, đối mặt đối thủ mạnh cũng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, tại sao hiện tại lại dùng thái độ bi quan nhất để nói về em?"

"Đây không phải là bi quan, mà là đau lòng. Chính bởi vì trước đây chúng ta chưa bao giờ từ bỏ dễ dàng nên anh so với bất cứ ai đều rõ ràng hơn việc em đã tự dằn vặt bản thân nhiều như thế nào."

Sự phản bác của Lục Nam nằm ngoài dự liệu của Thẩm Như Bàn, cô há hốc miệng không nói nên lời.

Vài năm trước, cô và đồng đội Lục Nam là nhà vô địch thế giới của nội dung trượt băng nghệ thuật đôi, phong quang vô hạn, được mọi người trong giới tán thưởng. Tuy nhiên, cô bị gãy đốt sống lưng và sau đó kéo theo hàng loạt tổn thương nghiêm trọng về thể chất, dù miễn cưỡng thi đấu thì trạng thái cũng không còn tốt như trước, bắt buộc phải rút lui hoàn toàn khỏi cuộc thi.

Các chuyên gia trong nước nói cô không có hy vọng hồi phục, đề nghị cô nên giải nghệ, các huấn luyện viên cũng cảm thấy rằng cơ hội trở lại của cô rất mong manh, họ hy vọng cô sẽ kết thúc sự nghiệp thể thao của mình một cách vẻ vang.

Ngay khi Thẩm Như Bàn còn đang bối rối vì áp lực của mùa giải mới thì lãnh đạo đột nhiên tuyên bố cô và Lục Nam phải tách ra, Lục Nam sẽ kết hợp với một nữ cộng sự khác: Đồng Hân.

Đồng Hân là một ngôi sao đang lên trong giới trượt băng đôi, cả về khả năng nhảy đơn lẫn kỹ thuật trượt băng đều phi thường xuất sắc.

Quyết định này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng của Thẩm Như Bàn, hiếm khi cô nổi giận tranh luận với lãnh đạo như lúc đó. Cuối cùng, lãnh đạo đã chấp nhận thỏa hiệp, cho cô nghỉ dưỡng bệnh một năm để cô có đủ thời gian chữa trị vết thương ở lưng. Nếu hồi phục trở lại, cô có thể lấy lại tư cách thi đấu với Lục Nam, nếu không Lục Nam sẽ thành lập một đội mới với Đồng Hân.

Đây có vẻ là một đề xuất hay, nhưng vào thời điểm không ai lạc quan về Thẩm Như Bàn thì điều đó có nghĩa là việc cô bị Đồng Hân thay thế chỉ là vấn đề thời gian.

Có thể nói, người duy nhất không từ bỏ cô lúc đó chỉ có chính cô.

Thẩm Như Bàn đã đi khắp nơi để tìm kiếm một cơ sở y tế có thể điều trị cho mình, cho đến khi cô nhìn thấy một thử nghiệm lâm sàng về đĩa đệm nhân tạo do một bệnh viện ở Đức triển khai. Thế là cô đã không thông báo cho bất kỳ ai, liều lĩnh lên máy bay một mình bay đến Berlin.

Trong điện thoại, bầu không khí im lặng kéo dài một lúc, Lục Nam nhẹ giọng phá vỡ sự bế tắc: "Khi nào em sẽ phẫu thuật?"

"Tuần sau."

"Lúc nào thì trở về?"

"Em vẫn chưa biết, càng sớm càng tốt."

"Được rồi, anh sẽ xin nghỉ đến thăm em."

"Anh tới thăm em? Còn Đồng Hân thì sao?"

Giọng điệu của Thẩm Như Bàn giống mỉa mai hơn là tức giận. Lục Nam nghẹn lại, lúc nói chuyện thanh âm đã có chút khàn khàn, tràn ngập bất đắc dĩ: "Anh biết em không tin, nhưng trong lòng anh không ai có thể thay thế em. Anh rất hối hận, lúc lãnh đạo đưa ra đề nghị thay đổi đồng đội anh nên phản đối quyết liệt, cho dù bị đuổi khỏi đội thì ít nhất cũng phải đồng hành với em cùng tiến cùng lùi, không giống như bây giờ, mỗi người một ngả, để em một mình trải qua cuộc phẫu thuật không biết trước rủi ro ở Đức."

Thẩm Như Bàn không phải là người không nói lý, đối mặt với lời thú nhận như vậy, không thể nói cô không có một chút tin tưởng nào. Ngoài ra, cô cũng biết rằng lãnh đạo đã đơn phương quyết định ghép Đồng Hân và Lục Nam thành một đội, từ đầu đến cuối Lục Nam đều không có quyền lựa chọn.

Cô cắn môi, không xác định hỏi: "Anh không cảm thấy là em liên lụy tới anh sao?"

"Chúng ta là bạn nhảy mười hai năm, cùng nhau trải qua vô số bệnh tật khó khăn, đã sớm không thể nói là ai liên lụy tới ai. Những năm này, em là anh và anh cũng là em."

Quả thực đúng vậy. Quá khứ hiện rõ trong ký ức, cô không dám nghĩ tới, nhưng cho dù không nghĩ tới, những khó khăn thăng trầm mà cô và anh cùng nhau trải qua sao có thể dễ dàng xóa bỏ?

Giọng điệu của cô hơi dịu lại: "Đừng tới đây, chỉ là phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ thôi, anh yên tâm. Hơn nữa, huấn luyện viên sẽ không đồng ý đâu. Anh là vận động viên trọng yếu, có vai trò quyết định trong đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia, không thể rời đi dễ dàng."

"Như vậy, em có thể giữ liên lạc với anh không? Đừng biến mất đột ngột nữa." Lục Nam khẩn cầu, giọng anh nghẹn ngào buồn bã.

Khi Thẩm Như Bàn nghe những lời này, trái tim cô đau nhói, cô mở lòng nói ra sự thật: "Em cũng không muốn. Lúc đó em mới đến Berlin, trong lòng vô cùng rối bời, bệnh viện lại từ chối đơn đăng ký của em..."

Cô kể chi tiết mọi thứ đã trải qua, bất tri bất giác trời đã tối muộn. Lục Nam nhắc nhở: "Em còn đang bệnh, nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác chúng ta lại nói."

Thật ra Thẩm Như Bàn rất muốn hỏi thăm tình hình gần đây của anh, nhất là muốn biết anh cùng Đồng Hân phải chăng đã bắt đầu tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, khi tinh thần mọi người đều đang sa sút, những lời này đặc biệt khó mở miệng.

Cuối cùng, cô chỉ khẽ gọi tên anh: "Lục Nam."

"Hả?"

"Ca phẫu thuật của em sẽ thành công, em có linh cảm này."

Người ở đầu dây bên kia im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo.

"Em sẽ trở lại đội như đã định và sẽ làm cho tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn. Nếu như lúc đó anh vẫn không đổi ý thì hãy tiếp tục đồng hành với em, chúng ta còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, vẫn còn nhiều cuộc thi chưa chinh phục."

Giọng điệu của cô kiên quyết chắc chắn, mang theo đầy khao khát. Người bên kia im lặng vài giây rồi đáp: "Được."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thẩm Như Bàn trở lại giường bệnh. Trong bóng tối, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, tuy trước mắt toàn một màu đen nhưng cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Không giống như những lời khẳng định vừa rồi, trong lòng Thẩm Như Bàn có chút lo lắng và bối rối, giống như đang kiệt sức để chứng minh điều gì đó.

Khi còn nhỏ tuổi cô đã tập trượt băng đơn, cách thức tập luyện và kỳ vọng thi đấu có sự khác biệt lớn so với ý muốn của mẹ vì vậy cô đã rơi vào tình trạng sa sút.

Sau đó, Thẩm Như Bàn bị đứt dây chằng nghiêm trọng ở cả hai chân, cô lấy đó làm lý do để tạm dừng tập luyện nhưng mẹ đã chuyển cô sang trượt băng đôi. Môn này không đòi hỏi nhiều kỹ năng cá nhân và mẹ cô đã từ trong rất nhiều nam tuyển thủ xuất sắc chọn ra Lục Nam làm đồng đội với cô.

Lục Nam đẹp trai, giỏi ăn nói, đặc biệt thu hút các bạn nữ. Thực ra ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh đã chăm sóc cô rất chu đáo, trước khi ra sân băng thường hơ tay sưởi ấm cho cô.

Sự ấm áp này kéo dài mười hai năm. Từ khi còn non trẻ cho đến khi đứng trên bục cao nhất thế giới, mọi cuộc tập luyện, mọi cuộc thi đều chưa bao giờ gián đoạn.

Nhưng bây giờ...

Thẩm Như Bàn mở mắt ra, im lặng một hồi lâu trong bóng tối rồi đưa tay chạm vào điện thoại mở thư viện ảnh. Nơi đó chứa đầy những kỷ niệm về hành trình dài giành chức vô địch của cô và Lục Nam.

Một trong số đó là bức ảnh nhóm được chụp khi cô và anh lần đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế. Chàng trai 15 tuổi và cô gái 15 tuổi đứng cạnh nhau, cả hai đều trong thời niên thiếu rực rỡ, nhìn qua mười phần xứng đôi. Đặc biệt là chàng trai, trời sinh khuôn mặt tuấn mỹ, khi cười mày và mắt hơi híp lại, chiếc cằm nhẵn nhụi lõm vào trong tạo thành một rãnh nông.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt, cuối cùng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Lục Nam.

Từ ngây ngô đến thành thục, từ thất bại đến thành công, điều quý giá nhất trong suốt chặng đường mười hai năm không phải là thứ hạng, mà là sự thấu hiểu ngầm của hai người, tình cảm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng tiến cùng lùi .

Loại ăn ý ngầm này, việc đổi người không thể đánh đổ được và Đồng Hân lại càng không thể so sánh.

Nghĩ đến đây, cảm giác mất mát bấy lâu tràn vào lồng ngực, hội tụ cùng nhịp đập của trái tim, theo dòng máu chảy tràn qua toàn thân. Cẩn thận bình phẩm, có thể nếm ra ý chí bất khuất.

Thẩm Như Bàn nhắm mắt lại, hít thở đều chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

****************

Vào ngày phẫu thuật, các nhân viên y tế tập trung từ rất sớm.

Fein rất nghiêm khắc, ngay cả lúc này ông ấy vẫn đưa ra tranh luận cuối cùng về tình trạng của Thẩm Như Bàn, nhằm loại trừ bất kỳ khả năng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả của ca mổ.

Chính vì sự nghiêm túc, tỉ mỉ này mà ông ấy đã hoàn thành xuất sắc từ khâu rạch da đến lấy đĩa đệm, từ đặt đĩa đệm nhân tạo đến chọc lỗ đốt sống, khoan, đóng đinh và luồn chỉ. Tất cả các thao tác đều cực kỳ chính xác, tránh hoàn toàn tổn thương mạch máu và dây thần kinh.

Tất cả các nhân viên y tế đều vui mừng trước sự thành công của ca phẫu thuật. Thẩm Như Bàn cũng vậy.

*********************

Cô nóng lòng muốn xuống giường đi dạo một vòng xem đã khôi phục bình thường trở lại hay chưa, Fein cười ngăn lại: "Cần vài ngày nữa vết thương mới có thể hoàn toàn khép lại, kiên nhẫn chờ đợi một chút."

Cũng phải, cô đã kiên trì đợi một thời gian dài như vậy, không ngại đợi lâu hơn một chút.

Thẩm Như Bàn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, tuyệt đối tĩnh dưỡng, chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng kết quả ca mổ. Mãi cho đến khi có thể đeo đai định hình thắt lưng, cô mới dựa vào mép giường đứng lên.

Thẩm Như Bàn tiến lên phía trước một bước.

Cơn đau dữ dội đeo bám mấy năm nay không xuất hiện, từ cột sống cổ đến thắt lưng đều không thấy khó chịu, quan trọng hơn là tư thế của cô đã trông bình thường hơn.

Thẩm Như Bàn giành chức vô địch thế giới ở tuổi 21. Năm 22 tuổi thì bị gãy xương cột sống và thắt lưng, sau đó tình trạng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, không ngừng chuyển biến xấu. Mãi cho đến 24 tuổi 8 tháng, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ở Đức mới có thể đi đứng như một người bình thường.

Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua lãng phí, thời gian không chờ đợi một ai.

Thoáng chốc rất nhiều cảm xúc phức tạp trào dâng trong lồng ngực Thẩm Như Bàn, các loại cảm giác đan xen vào nhau, thúc dục cô phải bước thêm vài bước. Sau khi xác nhận mình đã thực sự trở lại bình thường, cô không chút do dự rời khỏi phòng bệnh, đi tới khu nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú.

Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, bác sĩ Fein đang pha cà phê trong phòng chờ, quay lưng về phía cô. Thẩm Như Bàn bước tới, mở miệng hét lớn: "Bác sĩ Fein!"

Fein giật mình, tay run run, cà phê trong cốc suýt nữa đổ ra ngoài.

Cô đi vòng qua ông, vui vẻ nói: "Hãy nhìn tôi này!"

Thẩm Như Bàn vốn đã cao và chân dài, bây giờ bước đi uyển chuyển, hiện ra dáng vẻ mà một cô gái trẻ nên có.

Fein còn tưởng rằng có chuyện không ổn, nhìn thấy cô như vậy, ông vội vàng gọi lại: "Được rồi được rồi, bạn bây giờ không thể quá mệt nhọc, mau trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi."

Cô không đi mà nói: "Khi nào tôi có thể xuất viện?"

"Các tình nguyện viên cần theo dõi theo dõi từ 3 đến 6 tháng, bạn phải đợi sớm nhất là đến mùa xuân năm sau."

Mùa xuân năm sau? Bây giờ mới vừa bắt đầu sang đông.

Thẩm Như Bàn một lòng chỉ muốn về nước: "Có thể cho tôi xuất viện sớm được không? Tôi về Trung Quốc trước, sau đó nếu cần đến bệnh viện kiểm tra lại thì tôi sẽ bay sang."

"Không được."

"Có thể mà, ngài đồng ý có được không?" Thẩm Như Bàn dốc toàn lực, mặt dày mày dạn níu ống tay áo của Fein, nhỏ giọng cầu xin. Tuy nhiên, tiếng Đức của cô có hạn, có vắt hết óc cũng chỉ nói được vài câu: "Dù sao tôi cũng là trường hợp đặc biệt nhất trong số các tình nguyện viên, vì vậy hãy để tôi đặc biệt đến cùng. Bây giờ mới chỉ là đầu đông, đến mùa xuân thực sự còn xa lắm."

Trên khuôn mặt già nua của Fein lộ ra vẻ xấu hổ: "Cô Thẩm, cô chưa nghe từng nghe qua câu..."

"Đông thiên đô lai liễu, xuân thiên hoàn hội viễn? <Mùa đông đã đến, mùa xuân sẽ còn xa sao?>" Một giọng nói điềm đạm vang lên, không mang theo nhiều cảm xúc nhưng lại có thể đè ép cả cuộc đối thoại.

Thẩm Như Bàn sửng sốt, không thể tin được quay đầu.

Tiêu Dư Thời bình tĩnh ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ, trên bàn là một tách cà phê đã uống được một nửa.

Trời chiều nắng gắt, nhiệt độ trong phòng ấm hơn. Không biết là ai đẩy cửa sổ ra, gió lùa vào kéo rèm cửa lên, đem nửa người anh che lại.

Một bên vai anh được bao phủ bởi ánh nắng chiều ấm áp, sắc xanh đen của bộ âu phục tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đường may khéo léo tôn lên dáng người cùng nước da trắng của anh.

Anh luôn mặc trang phục lịch sự, hôm nay cũng vậy, trên cổ áo thẳng thớm có một chiếc thanh cài khảm đá quý, những viên đá tự nhiên màu lam sáng bóng không tì vết, không những làm nổi bật lên khí chất trầm ổn vững vàng mà còn mang đến một vẻ ôn nhuận hàm súc.

Anh ấy dường như có một sức hút riêng, chỉ cần vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn.

Thẩm Như Bàn nhìn anh không nói nên lời, đã quên mình muốn nói gì.

Trong bầu không khí im lặng đến khó hiểu này, Fein cứng rắn xen vào một câu: "Cô Thẩm, Tiêu đang ở đây, nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào thì hãy hỏi thẳng anh ấy, anh ấy mới là sếp của chúng tôi."

Thẩm Như Bàn: "..."

Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Fein mỉm cười nhìn Tiêu Dư Thời: "Cháu nói sao? Có đồng ý không?"

Tiêu Dư Thời nghe thấy câu hỏi, khóe môi hơi nhếch lên, trả lời một cách trung lập: "Tôi đồng ý."

Anh nói tiếng Trung Quốc, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng khiến trái tim Thẩm Như Bàn run lên.

Cô không thể tin được, thậm chí còn có chút mừng rỡ, vừa định bày tỏ lòng biết ơn thì lại nghe thấy những lời phía sau: "Tuy nhiên, nếu cô chưa hoàn toàn bình phục mà lên máy bay thì bất luận là ai kể cả Thượng Đế cũng không thể giúp cô tránh khỏi lực hút của Trái Đất, các bộ phận cấy ghép dưới tác động của trọng lực sẽ rơi ra."

Tiêu Dư Thời đem ánh mắt dừng tại khuôn mặt Thẩm Như Bàn, cùng cô đối mặt nói: "Cô vẫn định rời khỏi bệnh viện?"

Thẩm Như Bàn nghẹn lại.

Khi cô nói tiếp thì giọng điệu đã có chút ngượng ngùng xen lẫn bực bội: "Giáo sư Tiêu, không đồng ý thì không đồng ý. Anh quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy là bắt nạt tôi học không đủ sao?"

Không muốn nghe câu trả lời, cô quay người bỏ đi.

Cô gái vừa đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người đàn ông.

Fein nhìn Tiêu Dư Thời với vẻ mặt khó hiểu: "Các cháu đang nói về cái gì bằng tiếng Trung vậy?"

Tiêu Dư Thời nhấp một ngụm cà phê: "Cháu nói là cháu không đồng ý, cô ấy nói cảm ơn vì đã nhắc nhở."

"Thật không? Sao chú cảm thấy như các cháu đã nói một đoạn dài."

Tiêu Dư Thời không trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt anh hầu như không thay đổi.

Fein không hỏi thêm, tiếp tục cuộc trò chuyện bị Thẩm Như Bàn cắt ngang: "Hôm nay cháu đã dành thời gian đến bệnh viện, có phải lo lắng cho tình trạng hồi phục của cô ấy nên muốn tận mắt nhìn một chút?"

Tiêu Dư Thời nói: "Cháu sẽ ra nước ngoài giao lưu học thuật một vài tháng, hôm nay cháu đến đây để chào tạm biệt chú."

"À! Nói tạm biệt qua điện thoại là được rồi, cần gì phải tự mình phiền phức như vậy."

"Không phiền phức, dù sao thì cũng lâu rồi không gặp chú."

****************

Thời điểm hai người đàn ông còn đang nói chuyện, Thẩm Như Bàn cúi thấp đầu thất vọng rời khỏi tòa nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú, quay trở về khu nội trú.

Hai bên đường trồng toàn loại cây cao lớn, mỗi khi có gió thổi những chiếc lá trên cành lần lượt rụng xuống, thân cây trơ trụi, báo hiệu mùa đông đã đến.

...Thế nhưng, còn lâu mới đến mùa xuân!

Nội tâm không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì được. Lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Lục Nam: "Kết quả giải phẫu thế nào? Bây giờ có thể xuống giường chưa?"

Cô định nhắn tin trả lời nhưng nghĩ nghĩ lại đem xóa đi, quay một đoạn video ngắn ghi lại cảnh mình đi bộ và gửi cho Lục Nam.

Lục Nam ngay lập tức đáp lại bằng một loạt dấu chấm than. Anh có vẻ bàng hoàng, không thể tin nổi chỉ trong một tuần mà cô đã hồi phục tốt như vậy.

Loại phản ứng này vượt quá mong đợi của Thẩm Như Bàn, nó cũng khiến cô bớt đi một chút cảm giác mất mát khi bị Tiêu Dư Thời đả kích. Cô cố nén thanh âm nhỏ xuống, thản nhiên nói: "Người Đức rất nghiêm khắc. Em phải sống ở Berlin qua mùa đông, sang xuân mới có thể trở về."

"Không sao. Đông đi xuân tới, nhất nguyên phục thuỷ, vừa hay là một khởi đầu mới, cố lên."

Cuộc nói chuyện kết thúc nhưng sự an ủi vượt qua thiên sơn vạn thuỷ đã sưởi ấm lòng cô. Thẩm Như Bàn miễn cưỡng buông tay, cất điện thoại vào túi rồi đi về phía trước.

Đã lâu lắm rồi cô mới đi lại dễ dàng như vậy, chỉ chốc lát niềm vui hồi phục sức khỏe đã hoàn toàn lấn át chút ít không vui trong lòng, tâm trạng cô khá hơn, cong môi thành một nụ cười nhạt.

Lúc này, Tiêu Dư Thời đang ở bên cửa sổ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy Thẩm Như Bàn.

Gió bắc hiu hiu, cây cối lao xao. Cô từ từ đi qua, không biết đang nghĩ đến cái gì mà mỉm cười.

Khi cô ấy cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ bắt đầu từ lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng sau đó tràn ngập trong ánh mắt, có loại cảm giác như trăm hoa đua nở, hết sức động lòng người.

Fein theo tầm mắt của Tiêu Dư Thời nhìn thấy Thẩm Như Bàn, cảm khái nói: "Trước đây cháu có đủ loại lo lắng và nghi ngờ đối với thiết kế của Cohl, hiện tại cháu đã yên tâm rồi chứ? Nếu Cohl còn sống, nhìn thấy bộ dáng Thẩm Như Bàn như vậy, khẳng định sẽ hết sức vui mừng."

Tiêu Dư Thời không trả lời, chăm chú nhìn Thẩm Như Bàn, trong đôi mắt của anh hiện lên một loại cảm xúc không tên.

"Nhân tiện,..." Fein thản nhiên hỏi, "Cháu đã nhận ra Thẩm Như Bàn là nhà vô địch thế giới chỉ trong nháy mắt và cháu cũng hiểu đặc điểm thi đấu của cô ấy. Có phải cháu rất quan tâm đến trượt băng nghệ thuật không?"

"Không phải." anh nói.

"Hắt xì!" Thẩm Như Bàn ở bên kia hắt hơi một cái.

Lạ lùng, ai đang nhắc tới cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co