Hien Suu
12.
Mọi người trong đoàn phim đều phát hiện, Cúc Dực Minh không còn dính Liêu Tuấn Đào, ngược lại còn bám theo sau Triệu Kha như cái đuôi nhỏ. Có người còn đùa vơi Liêu Tuấn Đào, Liêu lão sư, con trai hắn chạy theo người khác rồi. Liêu Tuấn Đào gãi đầu thở dài, nói con trai đã lớn, cũng phải chạy theo hạnh phúc của mình. Hắn nhìn Cúc Dực Minh ngồi trên đá cùng Triệu Kha bên cạnh phim trường, đầu hai người ghé vào nhau cùng xem điện thoại, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười.
Giống như ở bên nhau một lần nữa.
Tô Văn Hạo cầm bình nước ngồi sau Liêu Tuấn Đào, có cùng suy nghĩ. Anh thấy Liêu Tuấn Đào xoay người, chống cằm hỏi Liêu Tuấn Đào, anh nói hai người đã chia cách hai năm, sao lại có thể ngay lập tức hòa thuận lại. Ai biết, Liêu Tuấn Đào mệt tâm trả lời. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau tự dưng có cùng căn bệnh liên tưởng. "Tiểu Hùng nói, Triệu Kha là vì đóng phim." Tô Văn Hạo cùng Liêu Tuấn Đào nhìn chằm chằm Cúc Dực Minh và Triệu Kha, "Cậu ấy ở nước ngoài hai Năm, bọn tôi không ai dám nhắc đến Cúc Dực Minh." "Sao vậy?" Liêu Tuấn Đào thừa dịp nhân viên dọn dẹp phim trường, ngồi xuống cùng Tô Văn Hạo hàn thuyên, "Sợ đau lòng?" "Anh không biết lúc hai người họ vừa chia tay." Tô Văn Hạo nhìn Liêu Tuấn Đào rồi lại cúi đầu, "Triệu Kha ở cùng nhà với tiểu Hùng, ngày nào cũng liên tục làm việc, giúp tiểu Lý viết lời, giúp tiểu Hùng sửa kịch bản, còn nấu cơm cho bọn họ, suốt ba ngày không ngủ, chút nữa thì phá tan phòng bếp của lão Hồ. Tiểu Lý với tiểu Hùng sắp phát điên rồi, thiếu điều kéo theo Mã Triết đi hội đồng Cúc Dực Minh, may có lão Hồ ngăn lại kịp."
"Cuối cùng lão Hồ cho thuốc ngủ vào ly của của cậu ta, Triệu Kha mới có thể ngủ một giấc. Triệu Kha ngủ một ngày, mở mắt thấy đang truyền dịch trong bệnh viện, mở miệng liền nói có thể xuất ngoại không."
"Sau đó thì sao?" Liêu Tuấn Đào ngẩn người, "Anh tưởng hai người họ chia tay trong hòa bình." "Nếu anh nghĩ chia tay trong hòa bình là hai người bọn họ không động thủ với nhau, thì cũng hòa bình." Tô Văn Hạo trả lời, "Vốn dĩ Triệu Kha tranh được một vai diễn, công ty muốn cậu ấy quay xong rồi đi, lão Hồ cùng tiểu Hùng đều thấy không được. Sau đó Triệu Kha bồi thường tiền vì phạm hợp đồng rồi lập tức đi."
Liêu Tuấn Đào nhìn Tô Văn Hạo từ cái nhìn của người ngoài cuộc cảm thấy tiếc nuối.
"Cho nên," Tô Văn Hạo tổng kết, "không dễ dàng chút nào."Triệu Kha nhìn thoáng qua Tô Văn Hạo cùng Liêu Tuấn Đào ngồi cách đó không xa đang thì thầm to nhỏ. Quay đầu thì thấy Cúc Dực Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thiện chí của đứa nhỏ này luôn vô cùng trực tiếp. Triệu Kha luôn cảm nhận được ánh mắt rực cháy nhìn mình, bất kể khi nào.
Điền Hồng Kiệt tối hôm trước đến tìm Triệu Kha, thấy Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh đang ngồi trên giường tự đọc kịch bản của mình. Không quấy rầy hai người, Điền tiểu Hùng thân mật lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Triệu Kha từ trên giường xuống ngăn Điền Hồng Kiệt. Anh kéo Điền Hồng Kiệt đến bên cạnh mình, nhíu mày ghét bỏ, vỗ vỗ chăn bảo Điền Hồng Kiệt ngồi xuống. Cúc Dực Minh ngồi lại cả đêm, Triệu Kha phần nàn với Điền Hồng Kiệt, sau đó mới nhớ, hỏi Điền Hồng Kiệt có thấy Tô Văn Hạo đâu không. Tô thần hình như ở phòng Liêu Tuấn Đào, Điền Hồng Kiệt nhìn bầu không khí trong phòng, tầm mắt đừng lên người Cúc Dực Minh. Cậu cố ý nói lớn ba chứ "Liêu Tuấn Đào", kết quả Cúc Dực Minh một phần ứng cũng không hiện ra, vẫn tiếp tục nhìn kịch bản của mình. Ngược lại Triệu Kha khó hiểu nhìn Điền Hồng Kiệt, hỏi có phải Tô Văn Hạo muốn nghỉ việc không, luôn chạy theo Liêu Tuấn Đào. Nghĩ sao vậy? Điền Hồng Kiệt chỉ có thể nhỏ giọng hỏi trong lòng. Cậu ngồi cạnh Triệu Kha, tay vô cùng tự nhiên đặt trên vai Triệu Kha, đang muốn chia sẻ chút ít tin tức mới với Triệu Kha, đột nhiên bị Cúc Dực Minh cắt ngang. Cúc Dực Minh đưa ly nước đến trước mặt Điền Hồng Kiệt, hỏi cậu có khát không muốn uống chút nước không. Điền Hồng Kiệt tự hỏi sao mình có thể khát nước khi chỉ mới nói vài câu sau đó thấy ánh mắt Cúc Dực Minh rơi trên tay đặt trên vai Triệu Kha. Hiểu. Bông tuyết thông minh Điền tiểu Hùng bỏ tay xuống, cầm lấy ly nước nói cảm ơn. Sau đó Cúc Dực Minh xoay người trở lại vị trí ban đầu. Điền Hồng Kiệt chưa kịp thở dài cảm khái đã thấy tay mình bị xoay qua. Triệu Kha cầm tay Điền Hồng Kiệt uống ngụm nước, vô cùng bình đạm không khách khí. Tiếng lật kịch bản ngừng lại. Điền Hồng Kiệt cầm ly trong tay, nhìn bầu không khí xấu hổ, còn nghĩ đến chuyện vui vẻ, kể chuyện này cho lão Hồ nghe, hẳn là rất thú vị. "Liêu lão sư bình thường nói nhiều lắm sao?" Triệu Kha hỏi. "Còn tùy." Cúc Dực Minh cẩn thận nghĩ ngợi, trả lời không chắc chắn, "Đối với người quen chắc sẽ nhiều đi." Triệu Kha nhìn Tô Văn Hạo nói chuyện sôi nổi với Liêu Tuấn Đào, nghi ngờ câu trả lời của Cúc Dực Minh. "Tiểu Hùng chưa tới sao?" Triệu Kha lại hỏi. "Không biết." Cúc Dực Minh nói. Cậu lặng lẽ xê dịch người lại gần Triệu Kha, nhỏ giọng nói một câu: "Em muốn uống nước." "Tự lấy đi." Triệu Kha không ngẩng đầu lên. Anh nghe thấy tiếng "Ồ", giọng nói có chút mất mát, nhưng vẫn đứng lên, vòng sau lưng Triệu Kha lấy bình nước. Triệu Kha đưa tay lấy mất cái bình Cúc Dực Minh định lấy, cầm bình trong tay đắc ý lắc lắc nhìn Cúc Dực Minh. Cúc Dực Minh phản ứng nhanh, lập tức cầm bình của Triệu Kha, mở nắp uống. "Nè nè." Triệu Kha buông bình của Cúc Dực Minh xuống, nhưng vẫn không lấy lại bình nước của mình, "Em thế này là chơi xấu." "Đúng là chơi xấu đấy." Cúc Dực Minh ăn ngay nói thẳng. Triệu Kha nhìn chằm chằm Cúc Dực Minh, Cúc Dực Minh cũng nhìn chằm chằm Triệu Kha. Hai người cùng nhìn nhau trong 30 giây, sau đó cùng cười. "Vậy em uống đi." Triệu Kha xụ mặt, giả vờ tức giận, "Chút nữa giọng tôi bị Liêu lão sư mắng, sẽ cho em biết điều." "Vậy anh uống của em đi." Cúc Dực Minh thấy Liêu Tuấn Đào vẫy tay với hai người, nắm lấy cổ áo Triệu Kha như đang xách cổ con mèo, "Đi đi." Triệu Kha đột nhiên bị túm cổ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thì ngã từ trên đá xuống. Anh mở tay của Cúc Dực Minh ra nhìn chằm chằm : "Xin lỗi đi, không anh sẽ khiếu nại với Liêu lão sư." "Được." Cúc Dực Minh gật đầu, "Anh đi đi." Triệu Kha xoay người hướng Liêu Tuấn Đào đi tới, Cúc Dực Minh bước nhanh một cái ôm lấy Triệu Kha. Triệu Kha giãy giụa một lúc phát hiện không thoát được liền lên tiếng: "Tiểu Hùng!" Điền Hồng Kiệt nhìn thoáng qua đôi học sinh tiểu học đánh nhau không nỡ nhìn, cao lãnh đi đến. "Đừng lộn xộn đừng lộn xộn." Rốt cuộc Liêu Tuấn Đào vẫn bị kích động, đi tới tách hai người ra, "Chuẩn bị tốt rồi?" Triệu Kha thừa dịp chạy ra vài bước, ngôi xổm trên mặt đất thở đốc. Tô Văn Hạo đứng sau lưng Triệu Kha, dùng đầu gối chạm vào lưng Triệu Kha: "Muốn tăng thêm huấn luyện thể lực không?" "Đừng." Triệu Kha lắc đầu, trong mắt hiện lên "Tôi ổn, không cần." Vậy thì thôi, Tô Văn Hạo đem kế hoạch huấn luyện trong đầu loại bỏ. Mấy ngày nay Liêu Tuấn Đào cũng đang gấp rút đẩy tiến độ, cố gắng quay tuyến truyện của Cúc Dực Minh và Triệu Kha xong trước. Hắn có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người đã biến chuyển tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ có thể chạy đua với thời gian để quay. Việc này dẫn đến việc Điền Hồng Kiệt càng nhàn rỗi, dành thời gian xem weibo cùng các mạng xã hội khác. Một ít cảnh đã được leak ra trên weibo, không tính là nhiều, đủ để bảo trì nhiệt độ cho phim. Điền Hồng Kiệt lướt qua vài bức ảnh cuối cùng nhìn thấy một bài đăng khi chuẩn bị đóng weibo. Trong đó có hai bức ảnh, một bức là anh cùng Triệu Kha đang đùa giỡn, một bức là ảnh Cúc Dực Minh đang nhìn chằm chằm Triệu Kha. Blogger còn cẩn thận đề đặt hỏi một câu: "Cảm giác diễn viên tên Triệu Kha này cùng Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh có giao tình không tầm thường nhỉ?" Tôi không có, tôi không phải, đừng có nói nhảm, Điền Hồng Kiệt tự mình nếm nồi trong nội tâm. Cậu nhiều lần là nạn nhân xem hai người này tình tứ, còn đang giúp Triệu Kha giải quyết món nợ ái tình năm đó kìa. Một đống fan bên dưới bình luận bài đăng kia, hầu như đều là "Ôm ca ca của tôi về, chớ cue", còn có mấy cái chửi blogger. Điền Hồng Kiệt vừa tải lại thì bài đăng đã không còn. Điền Hồng Kiệt coi như mình gặp ảo giác, tiếp tục vui vẻ lướt weibo. Một lát sau Điền Hồng Kiệt lại thấy một tấm hình. Là ảnh lúc Cúc Dực Minh ôm Triệu Kha khi nãy. Ảnh chụp hai người từ phía sau, Cúc Dực Minh gần như che khuất Triệu Kha, chỉ có thể thấy một góc áo đỏ dưới đất. Quá ái muội. Điền Hồng Kiệt sửng sốt. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hướng về phía Tô Văn Hạo vẫy tay. Tô Văn Hạo giơ điện thoại lên, ý bảo mình đã biết. Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh còn đang trao đổi về một cảnh quay ngắn bới Liêu Tuấn Đào, Đối với mấy chuyện đã xảy ra cái gì cũng không biết. "Xóa rồi." Tô Văn Hạo đi đến bên người Điền Hồng Kiệt, mày hơi nhăn lại, "Nhưng nhiệt vẫn tăng." "Ừ." Điền Hồng Kiệt mở hotsearch weibo cho Tô Văn Hạo xem. "Đã leo lên hotsearch."
Mọi người trong đoàn phim đều phát hiện, Cúc Dực Minh không còn dính Liêu Tuấn Đào, ngược lại còn bám theo sau Triệu Kha như cái đuôi nhỏ. Có người còn đùa vơi Liêu Tuấn Đào, Liêu lão sư, con trai hắn chạy theo người khác rồi. Liêu Tuấn Đào gãi đầu thở dài, nói con trai đã lớn, cũng phải chạy theo hạnh phúc của mình. Hắn nhìn Cúc Dực Minh ngồi trên đá cùng Triệu Kha bên cạnh phim trường, đầu hai người ghé vào nhau cùng xem điện thoại, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười.
Giống như ở bên nhau một lần nữa.
Tô Văn Hạo cầm bình nước ngồi sau Liêu Tuấn Đào, có cùng suy nghĩ. Anh thấy Liêu Tuấn Đào xoay người, chống cằm hỏi Liêu Tuấn Đào, anh nói hai người đã chia cách hai năm, sao lại có thể ngay lập tức hòa thuận lại. Ai biết, Liêu Tuấn Đào mệt tâm trả lời. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau tự dưng có cùng căn bệnh liên tưởng. "Tiểu Hùng nói, Triệu Kha là vì đóng phim." Tô Văn Hạo cùng Liêu Tuấn Đào nhìn chằm chằm Cúc Dực Minh và Triệu Kha, "Cậu ấy ở nước ngoài hai Năm, bọn tôi không ai dám nhắc đến Cúc Dực Minh." "Sao vậy?" Liêu Tuấn Đào thừa dịp nhân viên dọn dẹp phim trường, ngồi xuống cùng Tô Văn Hạo hàn thuyên, "Sợ đau lòng?" "Anh không biết lúc hai người họ vừa chia tay." Tô Văn Hạo nhìn Liêu Tuấn Đào rồi lại cúi đầu, "Triệu Kha ở cùng nhà với tiểu Hùng, ngày nào cũng liên tục làm việc, giúp tiểu Lý viết lời, giúp tiểu Hùng sửa kịch bản, còn nấu cơm cho bọn họ, suốt ba ngày không ngủ, chút nữa thì phá tan phòng bếp của lão Hồ. Tiểu Lý với tiểu Hùng sắp phát điên rồi, thiếu điều kéo theo Mã Triết đi hội đồng Cúc Dực Minh, may có lão Hồ ngăn lại kịp."
"Cuối cùng lão Hồ cho thuốc ngủ vào ly của của cậu ta, Triệu Kha mới có thể ngủ một giấc. Triệu Kha ngủ một ngày, mở mắt thấy đang truyền dịch trong bệnh viện, mở miệng liền nói có thể xuất ngoại không."
"Sau đó thì sao?" Liêu Tuấn Đào ngẩn người, "Anh tưởng hai người họ chia tay trong hòa bình." "Nếu anh nghĩ chia tay trong hòa bình là hai người bọn họ không động thủ với nhau, thì cũng hòa bình." Tô Văn Hạo trả lời, "Vốn dĩ Triệu Kha tranh được một vai diễn, công ty muốn cậu ấy quay xong rồi đi, lão Hồ cùng tiểu Hùng đều thấy không được. Sau đó Triệu Kha bồi thường tiền vì phạm hợp đồng rồi lập tức đi."
Liêu Tuấn Đào nhìn Tô Văn Hạo từ cái nhìn của người ngoài cuộc cảm thấy tiếc nuối.
"Cho nên," Tô Văn Hạo tổng kết, "không dễ dàng chút nào."Triệu Kha nhìn thoáng qua Tô Văn Hạo cùng Liêu Tuấn Đào ngồi cách đó không xa đang thì thầm to nhỏ. Quay đầu thì thấy Cúc Dực Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thiện chí của đứa nhỏ này luôn vô cùng trực tiếp. Triệu Kha luôn cảm nhận được ánh mắt rực cháy nhìn mình, bất kể khi nào.
Điền Hồng Kiệt tối hôm trước đến tìm Triệu Kha, thấy Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh đang ngồi trên giường tự đọc kịch bản của mình. Không quấy rầy hai người, Điền tiểu Hùng thân mật lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Triệu Kha từ trên giường xuống ngăn Điền Hồng Kiệt. Anh kéo Điền Hồng Kiệt đến bên cạnh mình, nhíu mày ghét bỏ, vỗ vỗ chăn bảo Điền Hồng Kiệt ngồi xuống. Cúc Dực Minh ngồi lại cả đêm, Triệu Kha phần nàn với Điền Hồng Kiệt, sau đó mới nhớ, hỏi Điền Hồng Kiệt có thấy Tô Văn Hạo đâu không. Tô thần hình như ở phòng Liêu Tuấn Đào, Điền Hồng Kiệt nhìn bầu không khí trong phòng, tầm mắt đừng lên người Cúc Dực Minh. Cậu cố ý nói lớn ba chứ "Liêu Tuấn Đào", kết quả Cúc Dực Minh một phần ứng cũng không hiện ra, vẫn tiếp tục nhìn kịch bản của mình. Ngược lại Triệu Kha khó hiểu nhìn Điền Hồng Kiệt, hỏi có phải Tô Văn Hạo muốn nghỉ việc không, luôn chạy theo Liêu Tuấn Đào. Nghĩ sao vậy? Điền Hồng Kiệt chỉ có thể nhỏ giọng hỏi trong lòng. Cậu ngồi cạnh Triệu Kha, tay vô cùng tự nhiên đặt trên vai Triệu Kha, đang muốn chia sẻ chút ít tin tức mới với Triệu Kha, đột nhiên bị Cúc Dực Minh cắt ngang. Cúc Dực Minh đưa ly nước đến trước mặt Điền Hồng Kiệt, hỏi cậu có khát không muốn uống chút nước không. Điền Hồng Kiệt tự hỏi sao mình có thể khát nước khi chỉ mới nói vài câu sau đó thấy ánh mắt Cúc Dực Minh rơi trên tay đặt trên vai Triệu Kha. Hiểu. Bông tuyết thông minh Điền tiểu Hùng bỏ tay xuống, cầm lấy ly nước nói cảm ơn. Sau đó Cúc Dực Minh xoay người trở lại vị trí ban đầu. Điền Hồng Kiệt chưa kịp thở dài cảm khái đã thấy tay mình bị xoay qua. Triệu Kha cầm tay Điền Hồng Kiệt uống ngụm nước, vô cùng bình đạm không khách khí. Tiếng lật kịch bản ngừng lại. Điền Hồng Kiệt cầm ly trong tay, nhìn bầu không khí xấu hổ, còn nghĩ đến chuyện vui vẻ, kể chuyện này cho lão Hồ nghe, hẳn là rất thú vị. "Liêu lão sư bình thường nói nhiều lắm sao?" Triệu Kha hỏi. "Còn tùy." Cúc Dực Minh cẩn thận nghĩ ngợi, trả lời không chắc chắn, "Đối với người quen chắc sẽ nhiều đi." Triệu Kha nhìn Tô Văn Hạo nói chuyện sôi nổi với Liêu Tuấn Đào, nghi ngờ câu trả lời của Cúc Dực Minh. "Tiểu Hùng chưa tới sao?" Triệu Kha lại hỏi. "Không biết." Cúc Dực Minh nói. Cậu lặng lẽ xê dịch người lại gần Triệu Kha, nhỏ giọng nói một câu: "Em muốn uống nước." "Tự lấy đi." Triệu Kha không ngẩng đầu lên. Anh nghe thấy tiếng "Ồ", giọng nói có chút mất mát, nhưng vẫn đứng lên, vòng sau lưng Triệu Kha lấy bình nước. Triệu Kha đưa tay lấy mất cái bình Cúc Dực Minh định lấy, cầm bình trong tay đắc ý lắc lắc nhìn Cúc Dực Minh. Cúc Dực Minh phản ứng nhanh, lập tức cầm bình của Triệu Kha, mở nắp uống. "Nè nè." Triệu Kha buông bình của Cúc Dực Minh xuống, nhưng vẫn không lấy lại bình nước của mình, "Em thế này là chơi xấu." "Đúng là chơi xấu đấy." Cúc Dực Minh ăn ngay nói thẳng. Triệu Kha nhìn chằm chằm Cúc Dực Minh, Cúc Dực Minh cũng nhìn chằm chằm Triệu Kha. Hai người cùng nhìn nhau trong 30 giây, sau đó cùng cười. "Vậy em uống đi." Triệu Kha xụ mặt, giả vờ tức giận, "Chút nữa giọng tôi bị Liêu lão sư mắng, sẽ cho em biết điều." "Vậy anh uống của em đi." Cúc Dực Minh thấy Liêu Tuấn Đào vẫy tay với hai người, nắm lấy cổ áo Triệu Kha như đang xách cổ con mèo, "Đi đi." Triệu Kha đột nhiên bị túm cổ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thì ngã từ trên đá xuống. Anh mở tay của Cúc Dực Minh ra nhìn chằm chằm : "Xin lỗi đi, không anh sẽ khiếu nại với Liêu lão sư." "Được." Cúc Dực Minh gật đầu, "Anh đi đi." Triệu Kha xoay người hướng Liêu Tuấn Đào đi tới, Cúc Dực Minh bước nhanh một cái ôm lấy Triệu Kha. Triệu Kha giãy giụa một lúc phát hiện không thoát được liền lên tiếng: "Tiểu Hùng!" Điền Hồng Kiệt nhìn thoáng qua đôi học sinh tiểu học đánh nhau không nỡ nhìn, cao lãnh đi đến. "Đừng lộn xộn đừng lộn xộn." Rốt cuộc Liêu Tuấn Đào vẫn bị kích động, đi tới tách hai người ra, "Chuẩn bị tốt rồi?" Triệu Kha thừa dịp chạy ra vài bước, ngôi xổm trên mặt đất thở đốc. Tô Văn Hạo đứng sau lưng Triệu Kha, dùng đầu gối chạm vào lưng Triệu Kha: "Muốn tăng thêm huấn luyện thể lực không?" "Đừng." Triệu Kha lắc đầu, trong mắt hiện lên "Tôi ổn, không cần." Vậy thì thôi, Tô Văn Hạo đem kế hoạch huấn luyện trong đầu loại bỏ. Mấy ngày nay Liêu Tuấn Đào cũng đang gấp rút đẩy tiến độ, cố gắng quay tuyến truyện của Cúc Dực Minh và Triệu Kha xong trước. Hắn có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người đã biến chuyển tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ có thể chạy đua với thời gian để quay. Việc này dẫn đến việc Điền Hồng Kiệt càng nhàn rỗi, dành thời gian xem weibo cùng các mạng xã hội khác. Một ít cảnh đã được leak ra trên weibo, không tính là nhiều, đủ để bảo trì nhiệt độ cho phim. Điền Hồng Kiệt lướt qua vài bức ảnh cuối cùng nhìn thấy một bài đăng khi chuẩn bị đóng weibo. Trong đó có hai bức ảnh, một bức là anh cùng Triệu Kha đang đùa giỡn, một bức là ảnh Cúc Dực Minh đang nhìn chằm chằm Triệu Kha. Blogger còn cẩn thận đề đặt hỏi một câu: "Cảm giác diễn viên tên Triệu Kha này cùng Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh có giao tình không tầm thường nhỉ?" Tôi không có, tôi không phải, đừng có nói nhảm, Điền Hồng Kiệt tự mình nếm nồi trong nội tâm. Cậu nhiều lần là nạn nhân xem hai người này tình tứ, còn đang giúp Triệu Kha giải quyết món nợ ái tình năm đó kìa. Một đống fan bên dưới bình luận bài đăng kia, hầu như đều là "Ôm ca ca của tôi về, chớ cue", còn có mấy cái chửi blogger. Điền Hồng Kiệt vừa tải lại thì bài đăng đã không còn. Điền Hồng Kiệt coi như mình gặp ảo giác, tiếp tục vui vẻ lướt weibo. Một lát sau Điền Hồng Kiệt lại thấy một tấm hình. Là ảnh lúc Cúc Dực Minh ôm Triệu Kha khi nãy. Ảnh chụp hai người từ phía sau, Cúc Dực Minh gần như che khuất Triệu Kha, chỉ có thể thấy một góc áo đỏ dưới đất. Quá ái muội. Điền Hồng Kiệt sửng sốt. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hướng về phía Tô Văn Hạo vẫy tay. Tô Văn Hạo giơ điện thoại lên, ý bảo mình đã biết. Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh còn đang trao đổi về một cảnh quay ngắn bới Liêu Tuấn Đào, Đối với mấy chuyện đã xảy ra cái gì cũng không biết. "Xóa rồi." Tô Văn Hạo đi đến bên người Điền Hồng Kiệt, mày hơi nhăn lại, "Nhưng nhiệt vẫn tăng." "Ừ." Điền Hồng Kiệt mở hotsearch weibo cho Tô Văn Hạo xem. "Đã leo lên hotsearch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co