Hiến Tù (1) (NP Cao H) - Trần Chiêu Chiêu【Đang Edit】
541 + 542 + 543 + 544 + 545
541Lời giải thích và tâm sự từ tác giả, chiếm 2 phút của mọi người.Hôm nay vẫn có chương mới.Ta đã đọc hết bình luận của mọi người và muốn giải thích vài vấn đề:1. Đã nói là ngược nam ngược nữ mỗi bên một nửa, sao chưa thấy?Đây là một bộ truyện dài, cốt truyện hiện tại vẫn chưa đến giai đoạn đó. Mong mọi người kiên nhẫn.2. Về cốt truyện gần đây:Thứ nhất, ta đã cảnh báo trước ở tiêu đề, muốn đọc thì đọc, không muốn thì có thể bỏ qua. Thứ hai, tại sao lại sắp xếp cốt truyện như vậy, có phải vì ngược mà ngược? Không phải. Đây là yêu cầu của cốt truyện. Ta luôn để lại manh mối cho chương sau trong mỗi chương. Loại cốt truyện lớn này, mọi người có thể mắng, có thể không thích, nhưng ta vẫn sẽ viết, vì đây là tuyến truyện tôi đã định sẵn.3. Nữ chính đơn bạc, thiếu miêu tả tâm lý?Như ta đã trả lời ở bản liệu trước, tâm lý nữ chính bị ta cố ý che giấu. Đây là dụng ý của tôi.4. Soái ca “LJ” thì không phải “LJL” sao?Đúng là “LJ”. Ta thêm câu cảnh báo ở trên chỉ vì XP (sở thích cá nhân). Một số người có XP như vậy, nếu bạn không chấp nhận, ta đã báo trước, nhấn X, không xem, không có vấn đề gì.Thực ra ta đã viết rất nhiều lời giải thích, nhưng cảm thấy chẳng có gì đáng để nói thêm.Về Hiến Tù: Ban đầu, Hiến Tù chỉ là tự cắt thịt tự ăn, nếu có người trùng hợp thích giống ta thì thật tuyệt vời. Viết đến giờ, áp lực lớn không? Rất lớn. Ta luôn nghĩ mình chẳng sao, nhưng không phải người sắt, áp lực đến một mức nào đó, có lẽ ta sẽ không tiếp tục. Nhưng ta chắc chắn sẽ viết xong. Còn đăng ở đâu, ta không biết. Ta chỉ muốn nhấn mạnh: Đây chỉ là thế giới giả tưởng, một quyển sách. Ta chỉ là một kẻ tự bế, muốn tự do trong thế giới giả tưởng. Nếu theo logic của một số người, viết giết người trong giả tưởng thì đời thực phải đi giết sao? Thế giới thật với nữ quyền, nam quyền, hay gì đó, ta thực sự không hiểu. Ta nông cạn, nhiều từ các bạn dùng ta không hiểu nổi. Tôi là một loser chính hiệu, sống tha hương, bị áp bức bởi tư bản, nhút nhát đến mức không dám nhìn mặt người khác. Ta không có tài khoản mạng xã hội, không lướt net, lạc hậu. Hiến Tù chỉ là một câu chuyện hư cấu, không liên quan đến thế giới thật. Ta chỉ là một kẻ gõ chữ, không chí hướng, không dã tâm, không lập ý, không theo đuổi gì cả. Xin các bạn buông tha ta, đừng tìm những thứ đó trong truyện ta.Như Hòa Du từng nói với Văn Duy Đức: “Nó chỉ là một quyển sách.” Không ngờ câu này lại ứng vào chính ta.Internet rộng lớn, nhưng cũng nhỏ bé. Ta chỉ muốn một góc tự do trong thế giới giả tưởng.Ta sai. Ta đã thêm một dòng vào văn án: Bổn văn là tiểu chúng XP, đại trường thiên, không đề cử, thận nhập, tự chịu trách nhiệm.Bổn văn chỉ đăng trên PO18, tác giả chỉ có một Twitter, không có tài khoản mạng xã hội nào khác.Xin đừng đề cử hay truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào! ta từ chối mọi dẫn lưu, đề cử, hay đăng lại trên các nền tảng khác. Nếu thấy truyện ở đâu khác, đó không phải do ta, xin đừng mắng ta vì truyện bị trộm. Ta chỉ muốn yên tĩnh viết truyện.Hôm nay bỗng muốn khóc vì một chuyện. Không phải vì bị mắng, bỏ hố, hay bị gắn với những thứ đáng sợ ngoài đời, mà vì khi xem lại bản thảo Hiến Tù, ta thấy một câu: “Tự do trước mắt ta, như ngôi sao treo trên đỉnh núi cao nhất lúc này. Ngươi có thể đưa ta lên ngọn núi cao nhất, nhưng vĩnh viễn không hái được ngôi sao ấy.” “Ngôi sao đó, nhìn thì gần, giơ tay như chạm được, nhưng lại cao không thể với, khó hơn lên trời.”Cảm ơn mọi người.Ta tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Cũng mong có người tôn trọng sự tự do của ta trong thế giới giả tưởng.542Trong đại điện bị trận pháp phong bế kín mít, sương khói lượn lờ hòa quyện cùng mùi hương tin tức tố thanh nhân, tiếng trêu đùa của nam nhân vang vọng. Xen lẫn trong đó là âm thanh vải vóc xé rách và những tiếng nức nở hoảng loạn của nữ nhân, lấp đầy không gian.Hòa Du lảo đảo chạy trốn giữa đám nam nhân, nhưng từng đợt ảo giác khiến nàng không thể tìm được lối thoát. Tầm nhìn nàng ngày càng thu hẹp, bước chân loạng choạng, chật vật không vững. Bọn họ vâng lệnh Văn Từ Trần, để mặc nàng chạy trốn trong đại điện rộng lớn. Dù nàng có chạy, có lẩn trốn, nhưng chỉ cần vượt được một đoạn, chẳng biết từ đâu, một nam nhân sẽ xuất hiện, chặn nàng lại, giữ trong tay, đùa bỡn vài ba cái rồi thả ra, để nàng tiếp tục trốn chạy…Văn Duy Đức đã cho thị nữ khoác lên người nàng bộ sa y quý giá, nhưng làm sao chịu nổi sự giằng xé và lôi kéo như vậy? Chỉ trong chốc lát, y phục đã rách nát thảm hại. Lúc này, quần áo chẳng còn đủ sức che đậy sự xấu hổ, ngược lại như một lời mời gọi tình sắc, vừa cự tuyệt vừa câu dẫn. Nhưng Hòa Du vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, bước chân tập tễnh, lảo đảo. Yếm áo rách bươm lộ ra bên ngoài, phần ngực đầy đặn bên dưới lớp yếm mỏng manh dao động dữ dội theo từng bước chân run rẩy, tựa như làn sóng trắng phau, khiến người nhìn miệng khô lưỡi đắng. Làn váy bị xé toạc, vải sa mỏng manh quấn quanh đôi chân nàng theo những động tác vụng về, càng làm nổi bật vẻ đẫy đà, căng mọng. Nàng cố gắng che chắn thân thể trong cơn khốn quẫn, váy áo kẹp giữa hai chân, khiến cặp mông tròn đầy càng thêm phần quyến rũ, mỗi bước đi đều rung động, kéo theo trái tim người nhìn cũng rung lên theo.Cảnh tượng ấy càng khiến người ta khao khát muốn khám phá những gì ẩn giấu bên trong.Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn. Một kẻ tính tình nóng nảy chỉ khẽ vung tay, lớp vải trên người nàng đã rách thêm vài đường, để lộ da thịt trắng nõn từ khe hở. Cảnh tượng mơ hồ, không rõ ràng, lại chẳng hiểu sao khiến người ta cảm thấy kích thích hơn cả những lần thẳng tay cưỡng đoạt.“Mẹ nó, thật là mê người…” Không chỉ một người nghĩ vậy. Họ đều cho rằng để nàng chạy trốn, đùa bỡn như thế này, còn khoái lạc hơn cả việc trực tiếp bắt lấy nàng mà thao lộng Một cô nương nhỏ nhắn, yếu ớt, lẩn trốn giữa đám nam nhân cao lớn hoặc ngồi hoặc đứng. Nàng chạy thoát khỏi tay kẻ này, nhưng chưa đi được mấy bước đã rơi vào tay kẻ khác. Tựa như chú chuột non lạc vào ổ mèo, bị trêu đùa qua lại, cho nàng chút hơi thở để sống, nhưng không bao giờ cho nàng một cái kết dứt khoát, chỉ tận hưởng niềm vui từ sự đùa bỡn.Nhưng dưới sự áp chế của đám đông, cả sức mạnh vượt xa nàng lẫn những luồng tin tức tố kia đều đẩy nàng đến giới hạn. Hòa Du loạng choạng vài bước, chân mềm nhũn, sắp ngã khuỵu, thì lại bị một người khác bắt lấy.Nàng nhận ra kẻ này – gã nam nhân vừa nuốt lấy linh lực của nàng.Hắn bóp chặt gương mặt nàng, nâng lên, nở nụ cười mê hoặc mà quan sát nàng. Nàng không nhìn rõ ngũ quan sắc nét của hắn, chỉ thấy đôi mắt trong veo như nước, lấp lóe dâm văn khi sáng khi tối, yêu mị đến mức chẳng thể phản chiếu bóng hình nàng.Ngón tay hắn lướt qua môi nàng, “Nhìn cái miệng nhỏ xinh này xem, chậc, khát rồi sao? Lát nữa còn phải ngậm dương vật, sao có thể khô khốc thế này được?”Dứt lời, hắn nâng chén rượu trong tay, đổ thẳng vào miệng nàng.“Khụ khụ…” Rượu chảy ngược vào cổ họng, nàng vùng vẫy làm đổ chén rượu trong tay hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn lại bóp chặt mặt nàng, cúi xuống hôn mạnh, ngậm một ngụm rượu đầy miệng, cạy hàm răng nàng ra, trút hết vào.Rượu cay nồng, bỏng rát.“Ta tên Thùy Lộ, nhớ kỹ nhé.” Hắn rót thêm vài ngụm rượu vào miệng nàng, đầu lưỡi thô bạo càn quét khắp khoang miệng, chạm vào từng điểm mẫn cảm. Hòa Du không còn phân biệt được mình bị sặc rượu hay ngạt thở vì nụ hôn, chỉ cảm thấy đau đớn đến mức đầu óc quay cuồng, hít thở không thông.Cuối cùng—Nàng vừa thoát khỏi cơn ngạt thở thì đã bị một kẻ khác kéo lấy vòng eo, lôi ra khỏi lồng ngực Thùy Lộ. Kẻ này có móng tay sắc nhọn như vuốt, cào vào da thịt nàng đau rát.“Chơi xấu à, Thùy Lộ?” Hắn cười lớn, kéo nàng vào lòng, bàn tay to lớn bóp chặt eo nàng, móng vuốt sắc nhọn xé toạc áo váy nàng thêm một đường. Đầu lưỡi nhọn hoắt liếm lên vành tai nàng, “Tiểu khả ái, đừng để ý đến hắn, hắn là tên hoa tâm. Chơi với ta trước đi… ta sẽ nhẹ nhàng với nàng…”“Ngươi? Nhẹ nhàng? Đừng làm nàng tan nát là may rồi!” Hòa Du dồn hết sức lực mới thoát ra được, nhưng vừa lùi vài bước, nàng đã ngã ngồi lên đùi một kẻ khác.Gương mặt nàng bị bóp, xoay qua. Kẻ này, nàng quen thuộc hơn cả.Khuất Lê cúi mắt nhìn nàng, “Hòa Du cô nương, muốn ta là người đầu tiên sao? Vậy cũng không uổng công ta chờ nàng lâu như thế.”Tay hắn luồn vào dưới yếm nàng, hung hăng xoa bóp bầu ngực. “Thật con mẹ nó mềm… Sướng quá… Cặp ngực này… Ta thật không hiểu, nàng có thể câu dẫn Vệ Kha, sao không đến câu dẫn ta? Ta sẽ khiến nàng sướng đến điên đảo…”Ngực nàng bị Khuất Lê xoa nắn thô bạo, đau đớn đến mức nàng bật ra từng tiếng kêu. “Tránh xa ta ra… Đừng, đừng chạm vào ta… A a!”Đám nam nhân ùa tới, những đôi yêu đồng lấp lóe, răng nanh sắc nhọn, sừng nhọn, đuôi dài… tựa như những bóng quỷ lướt qua trước mặt nàng, giống hệt cảnh tượng trước khi bước vào địa ngục.Không, nơi này còn đáng sợ hơn cả địa ngục.Dù ý thức đã hỗn loạn đến mức không còn tỉnh táo, Hòa Du vẫn hiểu rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì. Khi ngón tay Khuất Lê cắm vào quầng ngực nàng, hung hăng moi đào, nàng cuối cùng không kìm được mà bật khóc.“Văn Từ Trần… Khuất Lê… Các ngươi làm thế này… Văn Duy Đức có biết không…?”“Các ngươi dám chạm vào ta… Văn Vọng Hàn… hắn đã trở lại… sẽ không tha cho các ngươi! Văn Từ Trần là đệ đệ ruột của hắn, có lẽ không sao… nhưng còn các ngươi?!”(Hình Minh Hoạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co