Truyen3h.Co

Hiến Tù (1) (NP Cao H) - Trần Chiêu Chiêu【Đang Edit】

691 + 692 + 693 + 694 + 695

VyHy20

691

Phản ứng đầu tiên của Tần Tu Trúc là tiếng sấm ngoài kia quá lớn, hắn nghe nhầm.

“Trời đã khuya thế này, ngươi chẳng lẽ định qua đêm ở đây sao?” Hòa Du hỏi. “Chỗ ta keo kiệt thế này.”

“…”

“Tần thiếu gia, ngươi nên về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Đang nổi giận sao?” Tần Tu Trúc dường như hiểu ra, khẽ cười, “Ta chỉ đau lòng nàng, sao lại đột nhiên giận ta?”

Hắn nghiêng người, ôm nàng chặt hơn, giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp vú nàng, “Vú lớn hơn không ít, tính tình cũng theo đó lớn lên?”

Hòa Du bị hắn nắn bóp đến cả người ngứa ngáy, cầm chén không vững, một tay đẩy hắn, “Ta không giận ngươi. Tần thiếu gia, ngươi về sớm đi. Dù sao, ngươi cũng đã đạt được mục đích… còn ở lại đây làm gì?”

“Mục đích?” Hắn cười, hỏi lại.

Hòa Du ừng ực uống cạn nước, tự nhiên đưa chén cho hắn. Tần Tu Trúc ngẩn ra, ánh mắt dừng trên chén, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối sự sai khiến của nàng.

“Ngươi đến đây… chẳng phải để thao ta sao?” Nàng nói.

Tần Tu Trúc vừa đặt chén lên bàn, nghe câu này thì quay lại, khóe mắt nhếch lên. “ nàng nói gì?”

Nàng dường như chẳng cảm nhận được nguy cơ, vẫn thản nhiên đối diện ánh mắt hắn. “Ngươi đã phát tiết xong, không về mà ở lại đây làm gì?”

Lời nói có lý, khiến người khác khó phản bác.

Ngay cả Tần Tu Trúc cũng nghẹn—đúng vậy. Hắn đến đây, mục đích chính là để thao nàng. Giờ đã thao xong, sao không về?

Không đúng.

Tần Tu Trúc siết chặt tay nàng, xoay người đè nàng xuống dưới, mắt ánh lên lệ khí lạnh lùng, rõ ràng đã thật sự nổi giận. “Hòa Du, nàng thật biết đắc ý vênh váo. Ỷ vào ta sủng nàng vài phần, liền trèo lên đầu ta mà không kiêng nể gì?”

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Hòa Du hỏi lại.

“…”

Không ngờ, lại khiến Tần Tu Trúc nghẹn lời.

Câu trả lời này kỳ thực rất đơn giản, hắn sớm đã rõ trong lòng, trong đầu đã vẽ ra sống động. Khi ấy đáp lại Văn Duy Đức, thậm chí còn mang vài phần đối chọi. Hắn đã có tính toán chắc chắn, từ khi biết Hòa Trù là chim cổ đỏ, mọi chuyện trong tay hắn chỉ như hạt châu trên bàn tính, xoay một cái là được.

Dễ như trở bàn tay.

Nhưng—giờ đối diện ánh mắt nữ nhân này, cổ họng hắn như bị đá chặn.

Đầu óc lặp lại cảnh không lâu trước, nàng còn ở dưới thân hắn uyển chuyển thừa hoan, ôm cổ hắn, liên tục cầu xin, muốn tin tức tố, muốn tinh dịch, muốn hôn, muốn ôm.

Mới chỉ bao lâu, một đêm còn chưa qua.

Nữ nhân này đã lạnh nhạt thế, không đến mức trở mặt, nhưng còn khó chịu hơn cả trở mặt.

Mở cửa cho hắn ngồi ghế lạnh, thao xong thì chỉ thiếu nói thẳng bảo hắn cút.

Tần Tu Trúc tự vấn lòng, từ bao giờ hắn chịu ủy khuất thế này? Dù là lúc nhỏ yếu nhất, cũng chưa từng bị ai lạnh nhạt đến vậy.

Nhưng nữ nhân này lại thản nhiên nhìn hắn, còn dám hỏi ngược lại hắn?

“Ta… ta con mẹ nó muốn nàng!”

Hồi thần lại, Tần Tu Trúc đã tự mình gầm lên.

Vừa gầm vừa chửi, giọng hung tợn, khí thế mười phần, mạnh mẽ quyết đoán—nhưng hắn lại vô thức thấy trong mắt nàng sự chật vật của chính mình.

Ta muốn Hòa Du.

Đúng, câu này hắn đã nói với Văn Duy Đức, với Hòa Trù, với thủ hạ. Ngữ khí khác nhau, nhưng với bất kỳ ai, đều là hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay.

Nhưng sao đối diện chính chủ, khí thế mười phần lại chật vật không chịu nổi.

“Tần thiếu gia đùa rồi.” Hòa Du cười. “Ngươi dường như quên, ta không còn là nô lệ bị Văn Duy Đức giam cầm ở Bắc Cảnh, cũng không phải món đồ các ngươi dùng để giao dịch.”

“…”

“Ta ở Thiên Đô đã có hộ tịch, còn tham gia mạc khảo.” Nàng nhìn Tần Tu Trúc, “Ta là con người.”

“…”

“Ta biết, với nhân vật như Tần thiếu gia, con người như ta còn rẻ hơn món đồ của ngươi. Ngươi có vô số cách làm ta thấp hèn hơn cả nô lệ ở Bắc Cảnh. Nhưng…” Hòa Du thở ra, “Nói thế nào nhỉ. Đây dù sao cũng là Thiên Đô, Tần thiếu gia mánh khóe có thông thiên đến đâu… Ta nghĩ, Thiên Đô có lẽ là thiên ngoại hữu thiên. Người được luật pháp Bắc Sảm thừa nhận, dù thấp hèn đến đâu, rốt cuộc vẫn là con người. Không phải thứ Tần thiếu gia nói muốn là có thể cưỡng đoạt. Trừ phi… Tần thiếu gia.”

Hòa Du nhìn hắn, “Ngươi ngồi được lên chiếc ghế ở Bình Minh Điện. Khi ấy, thiên hạ này, bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, ngươi chỉ cần nói muốn là được.”

“…”

“ nàng đây là…” Tần Tu Trúc nhất thời nghĩ ngợi nặng nề, ánh mắt lướt qua mặt nàng, liếc ra cửa sổ. “Trèo lên Bàn Vương sao.”

“…” Hòa Du không đáp.

“Ha.” Tần Tu Trúc cười, nhiều thứ lắng lại trong cảm xúc dao động, hòa cùng lý trí bình tĩnh, xuyên thành từng sợi dây. “Không ngờ, Hòa Du, nàng lại có vài phần bản lĩnh. Nàng thông đồng với Bàn Vương từ bao giờ?”

Hòa Du vẫn im lặng.

“Ta nghe nói, Bàn Vương trước đây từng đến Bắc Cảnh một chuyến. Là… lúc đó?” Hắn dường như bình tĩnh lại, nếu không phải vẫn đè nàng, ánh mắt trên cao nhìn xuống, trông như đang nói chuyện phiếm. “Có phải không?”

Nàng nghiêng mặt, “Tần thiếu gia, cứ phải hỏi rõ nguyên do thì được gì? Ta nói không phải, ngươi cũng không tin. Ta nói phải, ngươi vẫn sẽ nghi ngờ.”

“…”

Tần Tu Trúc lại trầm mặc. Hắn giơ tay nắm mặt nàng, ép nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Nhưng nàng có nghĩ, dù là Bàn Vương—hắn cũng chẳng ngồi được trên ghế Bình Minh Điện.”

Đồng tử Hòa Du khẽ giãn.

“Ta vừa nói với nàng, vạn vật có giá của nó. Sao nàng lại tin rằng Bàn Vương không nằm trong đó?” Hắn bóp má nàng dần mạnh hơn, ép môi nàng hé ra, rồi chậm rãi cúi sát, “Dù nàng câu dẫn được Bàn Vương… sao biết hắn không bán nàng cho ta?”

Nghe thế, ánh mắt Hòa Du rõ ràng thay đổi. Nàng không biết nghĩ gì, ánh sáng trong mắt có chút căng thẳng khó tả. “Tần thiếu gia. Ta chỉ là một Trọc nhân thấp hèn, ngươi hà tất chấp nhất với ta. Nếu ngươi chỉ vì… muốn thao ta…”

“Sao lại sợ rồi.” Tần Tu Trúc không những không vui, mà lòng càng thêm bực bội. “Lo bị Bàn Vương thất sủng, bị hắn vứt bỏ đến thế sao?”

“Không… Không phải.”

“ nàng mưu đồ gì ở hắn? Quyền thế? Nhưng quyền thế, ta tiêu tiền cũng có thể mua cho nàng. Hắn bảo vệ nàng bình an? Ta có vô số cao thủ, nàng thích tuyệt thế cao nhân nào, ta cũng có thể mua về bảo vệ nàng.” Tần Tu Trúc hỏi nàng, liên tiếp hỏi lại.

Nhưng kỳ thực, hắn biết mình không hẳn là hỏi.

Hòa Du có thật sự thông đồng với Bàn Vương hay không, vẫn chưa được chứng thực.

Huống chi, hắn hỏi những thứ này làm gì? Nghe sao lại có cảm giác quái dị, vì một Trọc nhân, sao phải trả giá lớn vậy? Đầu tư và hồi báo chênh lệch quá xa, mua bán lỗ vốn.

Nhưng hắn vẫn hỏi.

Quá ngu xuẩn. Thôi. Trên giường, nói vài lời ngu xuẩn cũng bình thường. Từ xưa đến nay, từ vương hầu khanh tướng đến bùn chân lão nông, ai chẳng từng hống nữ nhân trên giường bằng vài lời ngu xuẩn.

“…Mưu đồ cái lưỡi hoa sen của hắn, hay gương mặt kia?”

Tần Tu Trúc tiếp tục hỏi.

“ nàng có biết Bàn Vương, Kỳ Vân Tranh, rốt cuộc là người thế nào? Bao nhiêu nữ nhân vì hắn thần hồn điên đảo, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm, sống không bằng chết, chết không toàn thây… đếm không xuể.” Tần Tu Trúc nói. “ nàng đơn thuần thế này, bị hắn lột da sống, nhai nát xương cốt, còn tưởng mình là người đặc biệt của hắn sao.”

Hòa Du nhíu mày.

“Nói trúng rồi? Hắn có nói nàng rất đặc biệt? Không giống người thường? Hắn biết nàng là Trọc nhân, đúng không?”

“…”

“Ha, xem ra là biết. Có phải khiến nàng cảm thấy hắn không quan tâm nàng là Trọc nhân? Tôn trọng nàng, lấy lễ đối đãi?” Tần Tu Trúc thấy biểu cảm của nàng, như đoán trúng hết. “ nàng thật đơn thuần đến đáng thương. Với Kỳ Vân Tranh, chỗ đặc biệt duy nhất của nàng là thứ hắn có thể lợi dụng.”

Hòa Du chỉ hỏi, “Ngươi nói như thể ngươi và hắn là chí giao hảo hữu, người hiểu hắn nhất trên đời.”

“Ta ghét hắn còn không kịp, sao có thể là bằng hữu.” Tần Tu Trúc phiền chán nói, “Nhưng ta quả thực là một trong những người hiểu hắn nhất.”

Hắn nhẹ hôn bên môi nàng, ánh mắt dịu đi, “nàng đi theo hắn, không bằng theo ta. Ít nhất, ta tuyệt đối không bán nàng. Nhưng đi theo Kỳ Vân Tranh… hắn không chỉ bán nàng. Bán cho ta là kết cục tốt nhất của nàng.”

“Tần thiếu gia.” Hòa Du tránh né, “Ngươi hiểu lầm. Ta và Bàn Vương điện hạ không phải quan hệ như ngươi nghĩ. Có lẽ Trọng Phác khiến ngươi hiểu lầm, nhưng đó chỉ vì quan hệ giữa Tiểu Trù và quận chúa, không liên quan đến ta.”

“Không phải quan hệ đó, vậy theo ta.” Tần Tu Trúc nhẹ đung đưa vòng eo, dương vật lại cương cứng, cọ loạn trên bụng nàng, “Hử? Yên tâm, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt.”

“Ô ân…” Hòa Du lập tức bị chọc mềm, yếu ớt tránh né, “Đừng… ta mệt quá… không thể làm nữa…”

“Ta sẽ nhẹ nhàng.” Tần Tu Trúc dỗ nàng, mút môi nàng, rồi hôn xuống cổ.

“Không… Không được…” Hòa Du đang kháng cự

Tần Tu Trúc đột nhiên dừng lại, nhíu mày.

Hòa Du cũng nghe thấy động tĩnh, lập tức không bình tĩnh, “Tiểu Trù về rồi?!”

“Về thì đã sao, để hắn đợi chút…” Tần Tu Trúc chưa nói xong—

Phanh, Hòa Du xốc hắn ra, chịu đau đứng dậy khỏi giường, “Mặc quần áo.”

Nàng đến tủ quần áo, mở ra lấy quần áo, quay lại thấy Tần Tu Trúc dựa trên giường, cười ngâm ngâm nhìn nàng không động đậy, bực mình, “Ngươi ngẩn ra làm gì, mặc nhanh lên!”

“Dù sao Tiểu Trù cũng biết ta ngủ với nàng, nàng còn che đầu lộ đuôi làm gì? Gặp ta, tỷ phu này…” Tần Tu Trúc chưa nói hết—

Bang, Hòa Du ném quần áo vào mặt hắn. “Ngươi nói bậy gì đó!”

Tần Tu Trúc vốn hơi bực, nhưng nghe giọng nàng, kéo quần áo xuống, thấy tai nàng đỏ bừng vì gấp. “ chậc, sao còn thẹn thùng?”

Hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nàng còn chưa mặc chỉnh tề, ánh mắt ái muội như dùng ánh nhìn làm nàng lần nữa. “Giờ cả mấy cái dâm huyệt của ngươi đều đầy tinh dịch của ta… gọi ta một tiếng tỷ phu, hắn không chịu nổi sao?”

Hòa Du đỏ cả mí mắt, cắn môi, mặt tròn vo tức giận, như muốn mắng lại nghẹn không nói được

Lại một món quần áo ném vào mặt Tần Tu Trúc.

Cùng một câu vang dội, “…Cút!”

Tần Tu Trúc giơ tay che cằm, nhìn bóng dáng Hòa Du gần như chạy trối chết, chẳng hiểu sao không nhịn được cười. Rõ ràng bị mắng không khách khí, vậy mà lại cảm thấy…

692

“Tỷ? Tỷ không sao chứ? Chuyện này là thế nào?” Hòa Trù vừa vào cửa, lập tức hỏi dồn. Rõ ràng, từ biểu cảm trên mặt hắn, có thể thấy vừa rồi ngoài sân, với đám thủ hạ của Tần Tu Trúc, hẳn đã xảy ra xung đột nhất định.

Hòa Du lúc này vừa vội vàng từ trong viện mình ra, nhìn về mấy gã vạm vỡ đứng ở cửa thính, “Mấy vị, có thể tránh đi một chút không?”

Nhưng mấy gã ấy như không nghe thấy, vẫn đứng im trước hành lang cửa thính, không nói một lời.

“Không phải, các ngươi rốt cuộc là ai?” Hòa Trù vừa gấp vừa bực, “Tỷ?”

“Được rồi, các ngươi lui ra đi.” Từ phía sau cửa hành lang, một tiếng kẽo kẹt vang lên, một nam nhân bước ra.

Nhìn thấy người này, sắc mặt Hòa Trù lập tức thay đổi. Hắn tiến lên hai bước, chất vấn, “Ngươi ở nhà ta làm gì?!”

Tần Tu Trúc nghe câu hỏi, bật cười, ánh mắt dừng trên người Hòa Du. Hắn cười ngâm ngâm nhìn Hòa Trù, “Ngươi nói xem?”

Hòa Trù còn chưa kịp phản ứng—

Tần Tu Trúc đã rất tự nhiên bước tới, ôm vai Hòa Du, nhẹ hôn lên tóc nàng, thờ ơ liếc Hòa Trù. “Đối với tỷ phu ngươi, khách sáo chút, Tiểu Trù.”

Ánh mắt Hòa Trù như đờ đẫn, chuyển sang mặt Hòa Du.

Lúc này, Hòa Du cụp mi, vai bị Tần Tu Trúc ôm chặt đến co lại, lưng cong như cánh cung, né tránh. Đôi má đỏ ửng lan đến khóe mắt sưng vì khóc, môi hồng cắn chặt, không che nổi những vết xanh tím trên cổ.

Đùng, một tiếng sấm vang, xé toạc màn trời phía sau họ, mưa gió càng dữ dội.

Gió lạnh từ sương đình phía sau ùa vào lưng, lớp lụa mềm mại như bị mưa sương đóng băng, kéo người xuống đất cứng nhắc, khiến chân như rót chì. Hòa Trù mãi lâu mới thở ra được, sau trầm mặc nặng nề, chỉ nhìn Hòa Du, nói một câu.

“Tỷ. Tỷ… đã làm gì?”

Tần Tu Trúc nhìn biểu cảm bình tĩnh của Hòa Trù, cảm thấy một tia kỳ lạ khó nói, nhưng chỉ bảo, “Tiểu Trù, tỷ tỷ ngươi hôm nay mệt mỏi quá, trời cũng khuya, chúng ta nghỉ sớm—ngươi cũng… Ngô.”

Hòa Du đột nhiên hung hăng giẫm chân Tần Tu Trúc, “Tần thiếu gia, trời đã khuya, ngài về sớm đi.”

Tần Tu Trúc chưa kịp mở miệng, Hòa Du đã đẩy hắn ra ngoài, sức mạnh mạnh đến mức hắn lảo đảo bị đẩy một đường. Cuối cùng, không biết Hòa Du nói gì bên tai, hắn chẳng nói thêm, đồng ý, chỉ nắm tay nàng định hôn, bị nàng hất ra, gào lên vài câu hung dữ mới chịu bỏ.

Nhưng dù thế nào—

Cuối cùng cũng tiễn được Tần Tu Trúc đi.

Nhìn cỗ xe liễn xa hoa rời khỏi cổng, Hòa Du thở dài, đóng sầm cửa, vừa quay lại, đã thấy Hòa Trù lặng lẽ đứng trước mặt nàng, cả người ướt sũng nước mưa.

Gương mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, chỉ có nước mưa tí tách chảy dọc theo tóc ướt, nhỏ xuống. Đôi mắt mang sắc đồng xanh, như đá cuội trong trẻo, tĩnh lặng giữa khe núi.

“ đệ làm gì, xem kìa, đệ ướt hết rồi…” Hòa Du vội cúi xuống lấy dù che cho hắn…

Bang—

Cây dù bị quăng xuống đất, Hòa Trù nắm cổ tay nàng, đè nàng vào cửa, cúi đầu ngơ ngác nhìn, “Tỷ… tỷ che ta, làm gì?”

Giống câu chất vấn vừa nãy, chỉ thêm vài chữ.

Nhưng trong mắt Hòa Trù rõ ràng chứa đựng mãnh liệt khó diễn đạt—mây đen quỷ quyệt, tràn đầy đồng tử, chẳng thể nhìn thấu ý nghĩ cuộn trào bên dưới.

“Tiểu Trù. Đệ… bình tĩnh chút, ta sẽ từ từ giải thích, được không?” Hòa Du lòng thắt lại, nàng quá quen với thần thái này của đệ đệ.

Không chút cảm xúc, gương mặt như đeo mặt nạ hoàn mỹ không tỳ vết, tựa bạch sứ mới bày trên giá.

Hắn như vậy, Hòa Du vừa quen thuộc, vừa xa lạ, xa lạ đến mức chẳng phải đệ đệ đáng yêu của nàng, mà như quỷ vật khoác da người.

Từ ký ức của Hòa Du, Tiểu Trù luôn có biểu cảm này. Từ khi mới sinh, hắn không khóc không cười. Cũng vì thế, nàng từ nhỏ không thích đệ đệ—đặc biệt khi ấy trong nhà luôn có tiếng xì xào, nói mẫu thân nàng sinh ra một quái vật. Sau này, không biết từ khi nào hắn có chút biểu cảm, nhưng nàng vẫn không thích, luôn thấy sợ hãi, nên không chơi cùng hắn.

Sau đó, phụ thân nàng từng nói thấm thía, “Đệ đệ con tuyệt đối không phải quái vật, cũng không phải đứa trẻ hư. Dù hắn có chút vấn đề, đó không phải lỗi của hắn, mà là của phụ thân và mẫu thân… phụ mẫu sẽ tìm cách giúp hắn tốt lên. Nếu không được… Tiểu Du, nếu con thử giúp đệ đệ, đó là tốt nhất. Nếu không giúp được… phụ thân cũng không trách con, được chứ?”

Khi ấy, nàng ngây thơ đồng ý.

Sau này, mơ hồ lớn lên, dựa vào nhau mà trưởng thành.

Tiểu Trù dường như tốt hơn, chẳng có vấn đề gì, chỉ là thảm án nhiều năm trước khiến hắn càng thêm yếu ớt. Nàng quen giúp đệ đệ này—bằng bất kỳ cách nào.

“Đừng giận tỷ tỷ, được không?” Hòa Du thử bước tới, ôm lấy eo hắn. Thấy Hòa Trù không kháng cự, chỉ thân thể hơi cứng, còn run rẩy, nàng ôm chặt hơn, kéo đầu hắn tựa vào vai mình, nghiêng mặt hôn tóc hắn, “Ngoan, tỷ tỷ ở đây, đừng sợ… Đừng lo. Chúng ta vào phòng nói, được không? Ngoài này lạnh lắm, ta cũng lạnh.”

Hòa Trù vùi đầu vào hõm vai nàng, một lúc lâu sau, gật đầu.

Vào phòng, Hòa Du nhóm lò than, ấn Tiểu Trù ngồi cạnh lò, tháo mũ quan hắn, lấy khăn lau tóc ướt sũng. Vừa lau, vừa nói.

“Ta… động dục.”

“…” Hòa Trù đột nhiên cứng đờ.

“ đệ bình tĩnh chút.” Hòa Du dùng sức đè vai hắn, “Nghe ta nói hết. Đừng trẻ con. Ta còn bị thương, không muốn giận. Được chứ?”

Nghe câu sau, vai Hòa Trù khẽ thả lỏng. Nhưng hắn vẫn im lặng, nhìn chằm chằm lò than, không nói gì.

693

“Trước nói kết quả, ta đã thông qua trận đầu chất khảo, thứ tự hẳn cũng khá cao. Hôm nay đối võ, ta yêu cầu một ngày kết thúc trận đầu, nên có ba trận. Hai trận đầu đơn giản, trận thứ ba đối thủ hơi khó nhằn, lại là Thanh nhân. Ta bị thương chút, đối thủ chảy rất nhiều máu… Ta cố kìm nén lâu, nhưng về đến nhà, vẫn động dục, thuốc ức chế không có tác dụng.”

“…”

“Tần Tu Trúc hối lộ người của Duy Hiền Các, xem toàn bộ quá trình chất khảo của ta, biết ta động dục… nên đến. Chuyện tiếp theo…” Hòa Du dùng khăn cuốn tóc đuôi hắn, ra sức xoa nắn, giọng bình tĩnh, “ đệ cũng biết.”

“…”

“Dù khó mở miệng, nhưng… đó là bản năng cơ thể ta.” Hòa Du nói, “Ta không kháng cự nổi. Đệ giận, đệ lo lắng, ta hiểu. Ta không biết Tần Tu Trúc trước đây nói gì với đệ, nhưng ta và hắn tuyệt đối không phải quan hệ như hắn nói.”

“Vậy các ngươi là quan hệ gì?!” Hòa Trù như không nhịn nổi, ngẩng đầu hỏi. “Quan hệ lên giường?!”

Hòa Du bị hỏi đến sững sờ, theo bản năng phủ nhận. “Đương nhiên không phải!”

“…” Hòa Trù cắn môi, nhìn chằm chằm nàng không nói, như muốn từ mặt nàng tìm ra đáp án.

“Ta đã nói, đó chỉ là bản năng. Nếu có thể kháng cự, ta nguyện trả bất kỳ giá nào.” Hòa Du hít sâu, giọng dịu đi, “Ta và hắn… dù có lên giường, cũng chỉ là lên giường.”

Khóe miệng Hòa Trù nhếch lên, như bị chọc cười bởi tức giận.

“Ta từng nói với đệ, ở Bắc Cảnh… ta quen Tần Tu Trúc. Ta không biết rõ lai lịch hắn, nhưng hắn là người chúng ta không thể đắc tội. Văn Duy Đức còn nhường hắn ba phần, hắn dễ dàng mua chuộc Duy Hiền Các, vừa rồi mấy thủ hạ tùy tùng của hắn, thực lực vượt xa chúng ta… Cao thủ như vậy, bị hắn quát mắng còn không dám oán nửa lời. Dù thế nào, chúng ta mới đến Thiên Đô, không thể có thêm phiền phức như Tần Tu Trúc…”

Ánh lửa lò phản chiếu trong mắt Hòa Trù, lóe lên rồi tắt, rõ ràng hơn cả ánh mắt hắn. Hắn nhìn Hòa Du, lâu không nói. Đến khi nàng bị nhìn đến phát hoảng…

Hòa Trù lại bình tĩnh không gợn sóng. “Tỷ, tỷ có muốn dừng lại, nghe xem chính mình đang nói gì không? Ý tỷ là, vì không đắc tội hắn, nên tỷ ủy thân cho hắn?”

“ đệ nói gì vậy?” Hòa Du nhíu mày.

“Chẳng phải chính tỷ nói sao.” Hòa Trù hỏi, “Hắn hối lộ Duy Hiền Các xem chất khảo, biết tỷ động dục, nên cố ý đến thao tỷ?”

“Tiểu Trù!” Hòa Du nổi giận, quát lớn, “ đệ nói chuyện với ta kiểu gì vậy?!”

“ tỷ không phải không biết hắn là ai sao? Ta nói cho tỷ biết. Tần Tu Trúc là kẻ giàu nhất thiên hạ, phú khả địch quốc, mánh khóe thông thiên. Trước đây đồn hắn không hứng thú nữ nhân, thích nam sắc, ha… Ta lại nghe nói, hắn mắc tật khó nói.” Hòa Trù nhìn chằm chằm nàng, “Sao, với tỷ, lại cương lên được?”

“…đệ.”

Bang.

Một tiếng không lớn, khăn trên đầu Hòa Trù rơi xuống đất vì hắn đứng dậy. Hắn chẳng làm gì, chỉ đứng trước nàng, nhưng vô thức khiến Hòa Du bất giác lùi nửa bước.

Ánh sáng lò than và nến bị bóng dáng Hòa Trù che khuất, lúc này Hòa Du mới nhận ra, đệ đệ mình vai rộng thế nào, hoàn toàn bao phủ nàng trong bóng tối—

“Thực xin lỗi. Ta quá xúc động, tỷ đừng giận.”

Lời xin lỗi đột ngột khiến Hòa Du sững sờ. “Hử?”

Dưới ánh phản chiếu, chỉ thấy lông mi dài của Hòa Trù khẽ chớp, mắt trong trẻo, “Không nói chuyện này, được không?”

Thái độ hắn đột nhiên thay đổi, làm Hòa Du có chút chột dạ.

Nhưng hắn dường như rất bình tĩnh, giơ tay vén tóc dài của nàng, tự nhiên cởi vạt áo nàng.

“Đợi đã!” Hòa Du hoảng hốt giữ tay hắn.

“Quần áo tỷ ướt hết.” Hòa Trù ngẩng mắt, “Vừa rồi bị xối, cởi áo ngoài ra. Hơn nữa… để ta xem.”

“Hả?” Hòa Du càng khẩn trương.

“Thương thế của tỷ.”

Khi đối diện hắn, Hòa Du vô thức hoảng loạn, hơn nữa sức Hòa Trù lớn, nàng chưa kịp phản ứng, tay đã buông lỏng, để hắn cởi áo ngoài ném xuống đất.

Hòa Trù quay lại lấy một đống chai lọ trên bàn, đỡ nàng ngồi xuống ghế, kéo ghế ngồi đối diện, “Cánh tay giơ lên.”

Hòa Du vội nói, “Không cần, ta, ta không sao! Đệ quên à, ta có khả năng tự lành… vết thương đã lành…”

Hơn nữa Nhạc Thanh Nghiêu và Tần Tu Trúc cũng cho nàng ăn đan dược.

Hòa Trù cụp mắt, như biết hết, “Dù Tần Tu Trúc cho tỷ đan dược quý, nhưng… đó không phải thuốc giảm đau. Tỷ còn đau, đúng không?”

“…”

“Hai lọ này là thuốc giảm đau, ta bôi cho tỷ.” Hòa Trù nói, “Từ nhỏ ta đã biết, tỷ chỉ tự lành, không phải không đau.”

Đồng tử Hòa Du khẽ giãn, mím môi, vẫn giơ cánh tay.

Hòa Trù mở một lọ, lấy thuốc mỡ, bôi lên sườn trong cánh tay nàng.

Nàng không nhịn được, hít một hơi lạnh.

Xương cánh tay từng gãy, dù đã tự lành, đau đớn vẫn còn. Bình thường không chạm thì thôi, bị Hòa Trù chạm vào, lập tức nhắc nhở nàng.

Trận đối võ ấy, Hòa Trù nhìn rõ, ghi nhớ mọi vị trí nàng bị thương.

Hòa Trù kiên nhẫn dùng ngón tay làm tan thuốc mỡ trong lòng bàn tay, dùng bụng tay ấm áp xoa sườn trong cánh tay nàng, nhẹ nhàng bôi, “Tỷ. Ta là  đệ đệ ruột của tỷ. Dưới bầu trời này, thân nhân duy nhất còn lại, vô điều kiện tin tưởng tỷ, là người tỷ không cần giấu giếm. Huống chi, tỷ không nhận ra sao, tỷ, chúng ta sống nương tựa nhau bao năm. Dù là vết thương, đau đớn, hay điều khó mở miệng, cuối cùng, tỷ vẫn không giấu được ta…”

Hắn ngẩng mi dài, “Tỷ. Ta đối với tỷ, yêu thương không giữ lại. Nhưng tỷ với ta… sao luôn giấu giếm? Rốt cuộc là lời khó nói, hay… với tỷ, ta, đệ đệ này, mới là điều khó mở miệng?”

694

“ đệ nói gì vậy?” Hòa Du ngẩng mắt, cảm xúc rõ ràng kích động hơn vừa rồi. “Sao ta lại cảm thấy đệ khó mở miệng?!”

Nàng nói nhanh, ngực phập phồng kịch liệt, “ đệ đừng suy nghĩ lung tung được không? Ta đã nói với đệ rất nhiều lần, đệ không cần luôn nghĩ mình bất kham, không cần nhớ lại những chuyện không tốt, những lời không hay… Tất cả đã qua rồi, ta chưa từng thấy đệ có nửa điểm không tốt… Tê!”

“Kiên nhẫn chút.” Hòa Trù nói, “Ta ở Thiên Đô tìm nhiều loại thuốc giảm đau, hỏi không ít đại phu, tốt nhất cũng không thể khiến tỷ hết đau ngay. Loại này sẽ hơi rát, chút ngứa, ta không biết hiệu quả với tỷ thế nào.”

Hòa Du sững sờ.

Hòa Trù tiếp tục, “Nếu không phải khó mở miệng… Sao tỷ luôn giấu ta mọi thứ, đến khi không giấu nổi mới chịu nói? Với tỷ, ta rốt cuộc là ai mà khiến tỷ luôn giấu giếm?”

Thuốc chạm da, đúng như hắn nói, bắt đầu rát, ngứa ngáy như cỏ tùng. Cùng với lông mi run rẩy của Tiểu Trù, khiến yết hầu nàng nghẹn lại, không đáp nổi.

Hòa Trù nói, “Đây là lần thứ mấy rồi.”

“Thứ mấy cái gì?”

“Lần này là Tần Tu Trúc.” Hòa Trù bôi thuốc xong cánh tay, lướt qua vai nàng, vén tóc dài. Vết thương trên cánh tay không nhiều, nhưng từ vai đến cổ lộ ra ngoài, toàn là dấu hôn xanh tím. Hắn như không thấy, tay không run, bôi thuốc lên những vết bầm và dấu răng rách. “ tỷ nói các ngươi không có quan hệ. Nhưng theo ta, điều này chẳng thuyết phục lắm.”

“Ta… chỉ là cơ thể…”

“Được rồi, nghiêng người lên.” Hòa Trù vẫn nhẹ giọng, “Hàn Khê. Văn Vọng Hàn.”

Hòa Du run lên, không chỉ vì ngón tay hắn chạm dấu răng trên xương quai xanh, mà còn vì tầng căng thẳng rõ ràng. Nàng nhớ trước đây từng nhắc đến chuyện này… Nhưng sau đó, sau đó… thế nào?

“Đúng, tỷ không muốn nói nhiều, ta không ép tỷ nhớ lại ký ức không tốt, cũng không buộc tỷ nói.”

“…”

“Lại nữa, Vệ Kha. Đột nhiên mang thai của hắn…” Hòa Trù nói.

“Ta không phải đã nói với đệ…”

“Đúng, tỷ giải thích, đều là giả. Nhưng tỷ…”

“A!” Ngực đột nhiên lạnh, Hòa Du mới giật mình kêu lên. Dây yếm chẳng biết sao đứt, yếm rơi nửa cái, dù nàng phản ứng nhanh, ôm yếm đè lên ngực, nhưng hơn nửa vẫn lộ ra. Nàng hoảng sợ, nói lắp, “ đệ… đừng…”

Nhưng Hòa Trù như không thấy nàng sợ hãi, vẫn điềm nhiên, mắt trong trẻo bình thản nhìn nàng, “Nhưng tỷ thậm chí còn có sữa…”

“Ta… không phải như đệ nghĩ…”

“ tỷ thấy không, dù là lời dối hay lừa gạt vô lý thế nào, ta chưa từng ép tỷ, chưa từng bất chấp đòi đáp án, đúng không, tỷ?” Hòa Trù quay mặt lấy thêm thuốc mỡ, xoa nóng ở đầu ngón tay, giọng nhẹ nhàng, “Thả tay xuống.”

“Không, không cần, ngực, ngực không đau…” Nàng rõ ràng căng thẳng hơn.

“Tỷ.” Hòa Trù không ép, “ tỷ tự nhìn xem… vú tỷ… bị người chơi ta đến mức nào, sao không đau được?”

“…Tiểu Trù?!” Hòa Du nghe câu này, đột nhiên ngẩng đầu, không tin nổi nhìn hắn…

Nhưng ngay sau đó…

Đồng tử Hòa Du hiện lên một mảnh xanh lơ lộng lẫy, vô lực giãn ra.

Hòa Trù vẫn bình tĩnh, “Thả tay xuống.”

Bị miên yếp thao túng, Hòa Du không còn sức chống cự, ngoan ngoãn thả tay. Yếm rơi, hai bầu vú run rẩy nhảy ra.

“Kéo vú lên.”

Hòa Trù kỳ thực chẳng làm gì, chỉ bôi thuốc cho nàng. Khi xem ngọc giản đối võ, hắn đã thấy rõ từng vết thương trên người nàng, dù nhỏ nhất cũng không bỏ sót.

Chuyện này không phải lần đầu.

Từ lâu, hắn biết dù nàng có khả năng tự lành, nhưng vẫn sẽ đau. Trong ký ức từ nhỏ, tỷ tỷ rất kiều khí, mỗi lần bị huấn luyện đau đớn bởi những phi nhân của mẫu thân, trước mặt mẫu thân không dám khóc, nhưng quay đi nhất định trốn khóc lớn.

Sau này, dù ẩn cư ở thôn Hòa gia, nàng vẫn bị thương vì nhiều lý do, luôn cắn răng trước mặt hắn, nhưng một mình thì nhịn không nổi khóc.

Đến sau, hắn gặp một người, nhận làm chim cổ đỏ, kiếm chút tiền, mua thuốc giảm đau quý giá. Nhưng thuốc trị thương dễ tìm, thuốc giảm đau chuyên biệt lại ít, giá đắt đỏ.

Hơn nữa, thể chất nàng đặc thù, một số thuốc tốt với người khác, vào cơ thể nàng lại thành độc, khiến nàng nôn mửa, sốt cao. Hắn hỏi đại phu, tự học, kết luận rằng thuốc nào cũng có độc tính, người thường chỉ cần chữa bệnh là được, tác dụng phụ không đáng kể. Nhưng nàng tự lành, coi độc tính như thương tổn mà bài trừ, nên phản ứng cơ thể rất mạnh.

Thuốc càng tốt, giá càng cao, tác dụng phụ càng ít. Nhưng hắn còn quá nhỏ, lén làm việc sau lưng nàng, tiền kiếm từ chim cổ đỏ chỉ tích lũy, không dám tiêu bừa, sợ ngày sau có biến cố.

Hắn nghĩ mãi, chỉ có một cách, tự mình thử thuốc. Dù sao họ là tỷ đệ, cùng dòng máu, Vận Linh cũng đồng nguyên. Hắn dùng thuốc tác dụng phụ nhỏ, mới dám cho nàng.

Bao năm, hắn cứ thế thử.

Hắn chưa từng nói, như nàng chưa bao giờ nói về vết thương.

Chỉ khi dùng miên yếp thao túng nàng, hắn mới bôi thuốc, như hôm nay.

Dù sao…

Từ khi nào bắt đầu?

Rõ ràng tin tưởng nhau không giữ lại, nhưng lại giấu giếm bí mật.

Hòa Trù khẽ thở dài, tự hỏi tự đáp, chẳng tìm ra lý do.

Ngón tay hắn vuốt ve vết thương loang lổ trên người nàng, như những đau đớn xưa, hắn có thể thử thuốc, bôi thuốc, giảm bớt một phần đau là làm.

Nhưng giờ, vết tích trên người nàng không chỉ là thương tổn ngày xưa, mà còn là tình sự hoan hảo, rõ như ban ngày.

Không chỉ đau, còn có vui sướng.

Nàng vẫn như trước, bị thương giấu hắn, thà một mình đau khóc cũng không nói nửa lời. Nhưng tương tự…

Vui sướng cũng thế sao?

Cũng trốn tránh, trốn sau một nam nhân, lén lút hoan hảo, lén cười, lén ngươi tình ta nùng… lén thích.

Là Tần Tu Trúc hôm nay, là Hàn Khê tin “muốn nàng”, là Vệ Kha… thậm chí là Văn Từ Trần thân mật thị uy trước mặt hắn.

Dù sao, không phải hắn.

Vẫn khó mở miệng.

Khó mở miệng không phải bản năng nàng.

Xưa khó mở miệng mà lén khóc, giờ, dù buồn vui, đều là bí mật đủ lý do.

Càng ngày càng nhiều bí mật, càng nhiều khó mở miệng.

Nữ nhân trong lòng ngực ngủ yên, đau đớn dần tiêu tan bởi thuốc, hoặc vì giấc mộng đẹp, có lẽ mơ thấy người khác, mà nở nụ cười.

Hòa Trù áp sát nàng, vùi mặt vào tóc nàng, hôn nụ cười ấy.

Chính mình lại như đứa trẻ sợ đau, ủy khuất, lén khóc.

695

Hòa Du tỉnh lại, đã là buổi chiều. Ký ức về ngày hôm qua không rõ ràng, nhưng lúc này nàng chẳng còn sức để nghĩ thêm.

Vì kỳ động dục quá khó chịu.

Hôn mê ngồi dậy từ giường, nàng thấy trên bàn cạnh đó là ấm trà nóng, bên giá và thùng gỗ trên sàn đều chứa nước ấm, không rõ Tiểu Trù đã vào bao lần để đổi nước cho nàng.

Nàng lấy thuốc ức chế từ cơ quan cất đồ, run rẩy nuốt hai viên, rồi lại ngủ thiếp đi. Nhưng cả quá trình quá gian nan.

Trước đây, mỗi lần đến kỳ động dục đều chẳng dễ chịu. Khi ở thôn Hòa gia , nàng phải tìm cớ nhốt mình trong nhà vài ngày, hoặc trốn đến những nơi ẩn náu của mình.

Thuốc ức chế không thể hoàn toàn kiềm chế động dục, giống như phong hàn, nhưng đau đớn gấp mấy lần.

Mấy năm sau này, mỗi lần đến kỳ động dục, nàng không dựa vào thuốc ức chế để vượt qua, mà đều bị người thao qua. Có lẽ vì thế, nàng quên mất kỳ động dục  khó chịu đến mức nào. Dù vậy, lần này còn vượt xa ký ức đau đớn của nàng.

So với bị kích thích động dục, còn đau hơn nhiều.

Sốt cao, nóng đến mức chẳng mặc nổi quần áo, nhưng lại sợ lạnh, hễ lạnh là cả người run rẩy. Âm hộ tê mỏi, chỉ chạm nhẹ đã ngứa đến muốn rên rỉ, ngứa quá độ lan vào cơ thể, bụng dưới và lưng đau không chịu nổi, không thẳng nổi eo. Tuyến thể cũng ngứa, ngứa đến muốn cào, nhưng đồng thời đau, không thể chạm, chạm vào như bị cắt sống.

Thuốc ức chế như mất tác dụng, không có hiệu quả. Nhưng Hòa Du biết nó vẫn có tác dụng, nếu không, nàng đã bị bản năng khống chế, mất hết lý trí, tư duy tan vỡ, chỉ điên cuồng khao khát tinh dịch và tin tức tố.

Nhưng giờ nàng rất tỉnh táo, mà tỉnh táo nghĩa là phải chịu đựng đau đớn của động dục không được thỏa mãn. Ngày đầu của kỳ động dục  khó chịu nhất, các ngày sau sẽ dễ hơn, đến khi qua đi.

Nàng cuộn mình trên giường, lăn qua lộn lại, nức nở và rên rỉ từng đợt.

Tiểu Trù không thể ở bên nàng, vì trong kỳ động dục, nàng nhạy cảm hơn với tin tức tố của Thanh nhân. Dù Tiểu Trù cố kìm nén không tỏa ra chút tin tức tố nào… mùi trên quần áo, da thịt hắn vẫn kích thích nàng mất khống chế.

Nàng thậm chí không thể nghĩ đến Tiểu Trù.

Nghĩ hắn là Thanh nhân, nghĩ đến điều này… nàng muốn mở cửa, lao ra ôm hắn, cầu xin hắn…

Ý niệm này còn hung tàn hơn động dục, xé nát nàng đáng sợ hơn.

Mỗi lúc thế này…

Trong tai Hòa Du vang lên lời mẫu thân, như lời nguyền rủa.

“Trên đời này, con chỉ có chính mình, không ai giúp được con, không ai bồi được con… Không có ai.”

Nàng đau đớn ôm gối che đầu, bịt tai. Nhưng—

Vô ích.

Hơn hai năm qua, dù nàng kháng cự, dù không thừa nhận, cơ thể nàng thành thật hơn chính nàng.

—Nàng không còn là Hòa Du của thôn Hòa gia .

Nàng đã nghiện tin tức tố. Nàng đã bước lên con đường mà mọi Trọc nhân đều định sẵn…

Nhưng nàng không biết, lúc này.

Hòa Trù đứng ngoài viện, nghe từng tiếng khóc rên của nàng, tay siết chặt thành quyền. Vô số lần muốn đẩy cửa, bất chấp tất cả.

Nhưng… cuối cùng, hắn vẫn quay đi, lần nữa.

Trận mưa lớn vẫn kéo dài, có lúc ngừng, nhưng Hòa Du không có ấn tượng. Đêm khuya, mưa dường như nhỏ lại, gió thổi mở cửa sổ, đưa ánh trăng vào.

Gió thổi làm Hòa Du giật mình, trong mơ màng nửa tỉnh nửa mộng, tóc xõa tung, tay ôm gối, chỉ thấy một mảnh trắng tuyết trên gối, tay chẳng biết từ lúc nào nắm dây cột tóc.

Có lẽ bị kỳ động dục  tra tấn đến thần trí mơ hồ, dù có chút ý thức cũng đờ đẫn, không rõ lý do vẫn nắm chặt, chỉ cảm thấy nắm sẽ thoải mái hơn.

“Thật khó chịu…” Hòa Du cuộn mình chặt hơn, nước mắt rào rạt rơi, làm ướt gối.

Đau đớn phóng đại mọi cảm giác, nhưng thu nhỏ chính nàng. Căn phòng trống vắng như cả thế giới, còn nàng nhỏ hơn con kiến trong góc.

Dục vọng như khe rãnh khó lấp, điên cuồng muốn, muốn tinh dịch, tin tức tố… Nếu không có, dù chỉ là một cái ôm, có người bên nàng, chẳng cần nói gì cũng được.

“ mẫu thân… phụ thân… Ô ô ô…” Nàng khóc càng dữ dội. Trong đầu, dục vọng tham lam trộn lẫn, ký ức vỡ vụn như thuốc an ủi cuộn trào trong cơ thể.

Nhớ khi sợ bóng tối, sợ nhiều thứ, muốn ngủ cùng phụ mẫu, chắc chắn bị mẫu thân đuổi ra. Ủy khuất khóc trên giường, nửa đêm đột nhiên ấm áp, là phụ thân lén xốc chăn nằm cạnh, ôm nàng, thấy nàng tỉnh, suỵt một tiếng, “Nhỏ thôi, ta lén mẫu thân con chuồn ra.”

“ phụ thân tốt nhất! Muốn ôm!”

Phụ thân ôm nàng vào lòng, dỗ ngủ, mùi hương trên người như u hương, chẳng sợ gì.

Nhưng nghĩ kỹ, mẫu thân sao không biết.

Nhưng giờ.

Dù là phụ thân không đành lòng, hay mẫu thân ngầm đồng ý… đều không còn.

Ai cũng không còn.

“Muốn… ôm.”

Nàng nức nở làm nũng với không khí, che tay, nước mắt thấm ướt dây cột tóc, khóc nát cả đêm.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Văn Duy Đức chợt mở mắt, nghiêng nhìn, gối chỉ có ánh trăng lạnh. Cảm thấy cổ tay khó chịu, giơ lên nhìn, vết thương không tăng, chắc chỉ là ảo giác nửa mộng. Tay rơi xuống, che mặt mày.

Dù đã có người theo dõi nàng, Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu đều có thực lực đứng đầu, bảo vệ nàng từ trường thi về nhà dễ như trở bàn tay, Thường Huy chưa báo gì, hẳn không có dị động. Hòa Trù giờ cũng không phải kẻ vô quyền thế. Kỳ động dục… Việt Hoài đã cho nàng đủ thuốc ức chế

Nhưng. Hắn buông tay, nhìn gối trống, nghe nói… hôm qua Thiên Đô mưa lớn.

Mưa đông lạnh lẽo. Đặc biệt ở Thiên Đô, dựa vào trận pháp, mưa thấm đất, lạnh thấu xương, một đêm như mùa đông. Hắn cảm nhận mưa lớn hôm khác, đều thấy khó chịu.

Nếu là nhân loại, càng không chịu nổi cái lạnh thấm xương ấy.

Sột soạt, Văn Duy Đức nghiêng người, dang tay, như ôm ai đó vào lòng, muốn dỗ nàng ngủ.

Nhưng trong lòng chỉ có ánh trăng, một mảnh trắng tuyết, trống rỗng, lạnh lẽo, chẳng giữ được.

____

Còn hơn 150c nữa tác giả sẽ không viết cảnh h nữa mà tập trung vào cốt truyện

Huhu cuối cùng sắp không còn edit mấy cảnh h nặng nữa

Về sau sẽ hay lắm ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co