Truyen3h.Co

Hiến Tù (1) (NP Cao H) - Trần Chiêu Chiêu【Đang Edit】

816 + 817 + 818 + 819 + 820

VyHy20

816

Liễu Nhân Nhân lúc này mới nhận ra tình trạng của mình và Hòa Du tệ đến mức nào: Hòa Du bị trói, quỳ ghé trên giường, mông nhô cao. Hắn gập một chân, quỳ trên giường, một tay đè vai nàng ghì xuống. Hai người đang dính chặt lấy nhau trong một tư thế vô cùng bất nhã, phần hạ thân của hắn dán sát vào mông nàng.

Nhìn kiểu gì cũng giống…

Nhạc Thanh Nghiêu "bang" một tiếng gạt tay Khảm Tranh, vừa đi vừa giận dữ: “Được, ai mà chẳng có đam mê. Nhiều lắm là đam mê biến thái một chút, ta cũng không phải không thể hiểu được. Nhưng, Liễu ca... Ngươi làm vậy thì quá đáng! Ngươi muốn lên giường với nàng thì cũng đừng ép buộc nàng chứ?! Không phải lúc trước ngươi còn sống chết từ chối, giờ lại một mình phóng thích bản tính sao? Ngươi dám làm như vậy, không sợ chủ tử biết à?! Chết tiệt, ngươi còn làm nàng bị thương?! Ngươi...”

Khảm Tranh bước tới, theo bản năng giơ tay chắn trước mặt Nhạc Thanh Nghiêu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhân Nhân cũng lạnh lẽo đến khó hiểu. “Liễu Tam Tịch, trước hết hãy buông nàng ra đi.”

Liễu Nhân Nhân há miệng, hắn là yêu vật sống lâu nhất của tộc Thương Chủ ở Thiên Đô, trải qua đủ mọi sóng gió, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này.

"Không, không phải...!" Nhưng chưa kịp để hắn nói, Hòa Du đã nóng nảy.

Nàng vội vã ngồi dậy nói: “Liễu Nhân Nhân... đã cứu ta, hắn đang giúp ta cởi dây trói. Dây trói không phải do hắn buộc.”

“...”

“...”

Không khí trở nên xấu hổ đến chết người.

Một lúc lâu sau, Nhạc Thanh Nghiêu cười gượng, khóe mắt trĩu xuống, nói: “Cái kia, Liễu ca, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Đúng không... hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi.”

Sắc mặt Liễu Nhân Nhân vẫn rất khó coi, nhưng dường như hắn cũng không có ý định làm khó Nhạc Thanh Nghiêu, chỉ hừ một tiếng không nói gì.

Khảm Tranh cũng theo đó mà xin lỗi: “Liễu Tam Tịch, thật sự xin lỗi, là do chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Liễu Nhân Nhân lạnh nhạt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào: “Nếu đã đến rồi, các ngươi mang người đi đi.”

Thế nhưng, khi mọi người bước đến giường, họ phát hiện trạng thái của Hòa Du không hề tốt. Nàng cuộn tròn lại, co ro ở góc giường, không ngừng run rẩy. Nhạc Thanh Nghiêu như bị dọa, không nói hai lời liền xông lên, nhưng Khảm Tranh đã kịp thời kéo hắn lại, lấy ra mặt nạ bảo bọn họ đeo vào trước.

“Tiểu Du Du! Nàng không sao chứ...”

“Hòa Du cô nương?”

“Nàng đây là...”

“Thường Thống Hầu đã ra lệnh, nếu Hòa Du xảy ra bất cứ vấn đề gì, nghiêm cấm cho nàng mời bất kỳ đại phu nào...”

“Hòa Du cô nương? Hòa Du... có nghe thấy ta nói không? Vết thương của nàng đã nhiễm trùng... pháp khí này còn có độc dành riêng cho nhân loại.”

Hòa Du đã không còn nghe rõ nữa, nàng cũng không phải đang động dục, nhưng cả người lạnh run. Cánh tay và mắt cá chân bị thương thật ra không còn cảm thấy đau lắm, mà cái đau dữ dội hơn cả vẫn là tuyến thể. Tuyến thể đau nhức không thôi, lại một lần nữa trống rỗng và lạnh lẽo như bị người ta mổ xẻ. Cảm giác băng giá từ đó lan ra như dịch băng đang chảy ngược vào mạch máu.

Trong cơn mông lung, nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những cái bóng đang lắc lư trước mặt. Lạnh lắm, càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức như muốn rơi vào hang băng tối tăm. Những bóng người trước mặt không thể phân biệt rõ, nhưng khi họ lại gần, sẽ có hơi thở ấm áp.

“Ưm.”

Liễu Nhân Nhân đang cúi đầu kiểm tra vết thương của nàng không kịp phản ứng, bất ngờ bị một bàn tay tóm lấy cổ áo. Ngay sau đó, Hòa Du liền như bạch tuộc, trực tiếp ôm lấy cổ hắn. Hắn theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng một bên cổ tay của nàng đã gãy và buông thõng sau lưng hắn, khiến hắn không thể dùng sức.

"Hòa Du, nàng làm gì thế! Nàng ôm hắn làm cái quái gì!" Nhạc Thanh Nghiêu gầm lên.

"Khoan đã, nàng có vẻ không ổn." Khảm Tranh lại một lần nữa ngăn cản Nhạc Thanh Nghiêu.

"Đau. Đau quá." Hòa Du áp mặt vào cổ Liễu Nhân Nhân.

Hắn cảm thấy cổ mình ướt át, hình như nàng đang khóc.

Lúc nãy cùng người ta đánh nhau trong ngục đến mức này, cũng không thấy nàng nhíu mày. Bây giờ lại bị cơn đau giày vò đến mức không còn tỉnh táo, bỗng dưng lại khóc, giọng nói và cơ thể đều trở nên yếu ớt lạ thường. Cử chỉ này, lập tức khiến Liễu Nhân Nhân không thể không nhớ lại những ký ức không nên có.

Hắn dứt khoát muốn đẩy nàng ra…

Nhưng rồi, chỉ nghe thấy một tiếng "soạt". Hắn không thể đẩy nàng ra, ngược lại nàng lại xé toạc quần áo của hắn trước ánh mắt kinh ngạc của ba người. Thực ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho sức mạnh Hòa Du, hắn không mặc áo khoác ngoài, chỉ có lớp áo trong cổ khoét sâu đến tận bụng dưới. Khi nàng nắm lấy cổ áo kéo mạnh, nó liền rách toạc, để lộ ra cơ thể trần trụi.

Lúc này, Hòa Du cũng bị hắn ném trở lại giường trong sự kinh ngạc. Nàng dường như đã tỉnh táo hơn một chút, ngước mắt lên liền thấy thân thể tuyệt mỹ của hắn trần trụi trước mắt. Không biết là do đường nét cơ bắp của hắn quá mềm mại, hay làn da hắn quá mềm, mà cơ ngực lại trông đặc biệt trắng nõn và căng đầy. Đặc biệt là hai bầu vú, một vòng vành vú hằn lên những vết răng sâu cạn không đều, vẫn còn rỉ máu ra ngoài.

Có lẽ hình ảnh trước mắt quá sốc, những đoạn ký ức bị lãng quên hai ngày trước như những chiếc lá cuốn theo gió, quét về trước mắt nàng, trùng lặp với tình cảnh hiện tại.

Nàng tỉnh táo hơn hẳn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Nhân Nhân.

“A... cái đó... người bị ta cắn nát, cái vú, à không phải, cái ngực, ngực... người đó, thật... thật sự, là ngươi?”

817

Một câu nói đơn giản đã khiến sắc mặt ba nam nhân mỗi người một vẻ. Ngay cả Khảm Tranh điềm tĩnh nhất cũng lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.

Liễu Nhân Nhân từ cơn chấn động bừng tỉnh, hắn không dám tin nhìn nàng chằm chằm, lửa giận đan xen, nhưng vừa thốt được một chữ đã nghẹn lại: “ nàng…!”

Hắn quả thật câm nín, đầy lòng uất hận nhưng không thể trút ra.

Hắn thật sự muốn hỏi cho rõ: nàng làm sao có thể mặt dày hỏi ra câu đó?!

Bằng không thì sao? Bằng không còn có thể có ai?! Có thể khiến hắn… khiến hắn trở nên như thế này?!

Nghĩ đến Liễu Nhân Nhân - hắn hôm nay phải chịu nhục nhã, đào sâu đến tận cùng không phải đều vì nàng hay sao?!

Chưa kể đến những vết thương trên ngực, mấy ngày nay hắn không thể mặc áo trong, bởi áo trong quá bó sát, chỉ cần hơi cử động sẽ cọ xát vào những dấu cắn kia. Nữ nhân này rõ ràng chỉ là nhân loại, không biết vì sao răng lại sắc nhọn đến vậy, cắn vừa sâu vừa mạnh không nói, vết thương hồi phục còn đặc biệt đặc biệt chậm, dùng thuốc cũng không khỏi, chỉ cần ra chút mồ hôi là đau nhói đến chết đi sống lại, ngứa đau khó nhịn. Đặc biệt là những bộ phận vốn nhạy cảm này, càng là đổ thêm dầu vào lửa, khó chịu tăng bội phần.

Nàng thì hay rồi, quay đầu đã quên hết, coi như không quen biết người như hắn cũng thôi đi.

Vừa nãy, khi nàng tỏ ra hoàn toàn không quen biết, dường như bị mất hết trí nhớ, Liễu Nhân Nhân đã cảm thấy khá tốt. Dù sao hắn cũng chưa từng có ý định dây dưa gì với nàng, mặc kệ nàng thật thật giả giả, rốt cuộc là thật sự mất trí nhớ hay giả vờ cũng không sao, với hắn mà nói, hai người bọn họ vốn dĩ sẽ không bao giờ có bất kỳ giao thoa nào nữa. Chuyện xảy ra ngày đó, vốn dĩ chỉ là một sai lầm lớn không thể cứu vãn, dựa trên bản năng mà ra.

Mất bò mới lo làm chuồng cũng tốt, thế nào cũng tốt, qua đi rồi thì cứ cho qua.

Nhưng hiện tại, đây là tính toán gì? Lại ngoảnh đầu lại nhận ra ư?

Coi hắn là cái gì?

Không, phải nói… Nhận ra thì sao?

Liễu Nhân Nhân bỗng dưng bình tĩnh lại, hắn đứng thẳng người, sắc mặt tái mét chỉnh lại xiêm y.

Không khí bỗng chốc lạnh lẽo hơn cả sự ngượng ngùng, ngay cả Nhạc Thanh Nghiêu cũng không dám hé răng mà im bặt.

Hòa Du nhìn thần thái của Liễu Nhân Nhân, muốn nói lại thôi một lúc lâu, cuối cùng nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự bị mất trí nhớ. Chuyện ngày đó, ta không nhớ rõ lắm.”

Nàng dừng lại một chút, dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn: “Cái đó, có… có phải, là ta đã cưỡng bức ngươi không?”

"...Phụt khụ..." Nhạc Thanh Nghiêu đã phải cố gắng lắm mới nén được tiếng cười.

Liễu Nhân Nhân quay mặt đi, sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc nãy, gò má ửng hồng gần như lan đến tận mang tai, càng làm nổi bật làn da trắng bệch. Môi hắn run rẩy một hồi lâu, mãi không thốt ra được một câu nói trọn vẹn: “ nàng… nàng… nàng dám… nàng…”

Phản ứng như vậy càng củng cố thêm suy đoán của Hòa Du, nàng giờ đây hối hận đứt ruột: “Ta… Xin lỗi, ta… thật sự xin lỗi. Ta biết lúc đó ngươi chắc chắn không muốn… Nhưng mà, nhưng mà… chuyện đã xảy ra rồi, thì… xin lỗi. Ta có gì có thể bồi thường cho ngươi không? Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Mặc dù nàng vẫn không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào những manh mối có hạn hiện tại, nàng cũng đã cơ bản đoán ra. Đại khái là Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh đã mời Liễu Nhân Nhân đến, kết quả nàng động dục, khiến cả ba người bọn họ đều động dục. Mà thái độ của Liễu Nhân Nhân đối với nàng không khó để nhận ra, hắn căn bản không muốn có bất kỳ liên quan nào với nàng, vậy chắc chắn lúc đó hắn tuyệt đối không tự nguyện, xét thế nào, cũng đều là nàng đã cưỡng bức người ta.

"Không phải, khoan đã! Sao nàng không bồi thường cho ta và Tranh ca a?! Hai chúng ta cũng là bị ép buộc mà?!" Nhạc Thanh Nghiêu ban đầu vùi đầu chịu đựng tiếng cười, nén được một nửa càng nghe càng hụt hẫng, lập tức không chịu nữa: “ nàng cũng phải chịu trách nhiệm với hai chúng ta a! Ngô!”

Khảm Tranh một tay bịt miệng Nhạc Thanh Nghiêu, lôi hắn đi ra ngoài: “Hai người các ngươi cứ nói chuyện, hai ta ra ngoài hút điếu thuốc.”

Nhưng không được bao lâu…

Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh còn chưa hút xong một nửa điếu thuốc.

"Rầm" một tiếng, liền nghe thấy cánh cửa bên cạnh bọn họ bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Nhạc Thanh Nghiêu nhìn thấy rất rõ, cánh cửa đó còn bị đóng mạnh đến mức nứt một vết thật sâu.

Liễu Nhân Nhân đi ra không chào hỏi bọn họ một tiếng, trực tiếp bỏ đi.

Nhạc Thanh Nghiêu kẹp điếu thuốc, nhìn bóng lưng của Liễu Nhân Nhân, nói: “Chậc, ta còn chưa từng chọc giận Liễu huynh đến thế… Tiểu Du Du thật ghê gớm.”

Trên xe liễn, Nhạc Thanh Nghiêu chống cằm, không thể chờ đợi được mà hỏi: “Tiểu Du Du, nàng và Liễu huynh đã nói gì vậy? Nhìn xem, khiến người ta tức đến mức ném vào đống củi khô cũng tự bốc cháy.”

Hòa Du sững sờ, cũng lộ ra vẻ cực kỳ khó hiểu: “Ta… ta cũng chưa nói gì cả, hắn hình như giận rồi bỏ đi.”

Nàng quả thật không nói dối. Nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ nói với Liễu Nhân Nhân có vài câu.

Nhưng Nhạc Thanh Nghiêu nghe lời của Hòa Du xong, ôm bụng dựa vào vách xe, cười đến chảy cả nước mắt.

Khảm Tranh thì không cười, hắn kỳ thực một chút cũng không bất ngờ khi Hòa Du lại nói ra những lời như vậy với Liễu Nhân Nhân.

Suốt quá trình nàng đều cố gắng giao tiếp với Liễu Nhân Nhân để bồi thường cho hắn, nhưng Liễu Nhân Nhân dường như căn bản không muốn nhắc đến chuyện này. Nàng thấy hắn dầu muối không ăn, liền trực tiếp đưa ra mục đích của mình: “Nếu ngươi không cần bồi thường, không cần ta chịu trách nhiệm, vậy chuyện này cứ cho là lật trang đi.”

"Lật trang?" Liễu Nhân Nhân sững sờ.

"Đúng vậy, lật trang, coi như chưa từng xảy ra. Những lời ngươi vừa nói, ta rất tán đồng. Tốt cho ngươi, cũng tốt cho ta."

Mới hôm trước còn trên một chiếc giường kề tai ghé má, triền miên sống chết. Tham lam khát khao đến muốn chết, ôm chặt lấy bọn họ không chịu buông, ngọt ngào nũng nịu cầu xin khóc lóc, cầu dương vật bạo thao nàng, quay đầu lại đã bình tĩnh như người dưng, lý trí đến cùng cực mà muốn vạch rõ giới hạn với người ta.

Khảm Tranh rũ mắt, hắn quá rõ Liễu Nhân Nhân vì sao lại tức giận đến thế, hắn cũng không hề bất ngờ một chút nào.

Nàng vốn dĩ là người như vậy.

Suy nghĩ của hắn quay trở lại mấy ngày trước.

"Tranh ca, xảy ra chuyện rồi." Nhạc Thanh Nghiêu không thể đứng thẳng, dựa vào vách xe ngựa, cực kỳ đau khổ mà thở dốc, dường như muốn ngạt thở: “Ta… ta khó chịu muốn chết.”

Nhưng lúc này Khảm Tranh đã tự lo còn chưa xong, hắn bực bội kéo cổ áo mình ra, nhưng vẫn cảm thấy trên yết hầu như bị một sợi dây vô hình thắt chặt, khiến hắn căn bản không thở được.

Còn Liễu Nhân Nhân đối diện bọn họ,  thoạt nhìn điềm tĩnh nhất, nhưng mu bàn tay đang chống đã nổi lên gân xanh, mồ hôi lớn không ngừng lăn xuống dọc trán.

Hắn nhìn chằm chằm Khảm Tranh: “Các ngươi… rốt cuộc đã giấu ta chuyện gì? Ta… sao lại động dục?!”

Thấy Khảm Tranh không trả lời.

Ánh mắt Liễu Nhân Nhân dừng lại trên người Hòa Du ở giữa bọn họ, lúc này nàng cuộn tròn lại trên ghế xe, dán chặt vào giữa Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh, vùi đầu vào lòng Khảm Tranh, trên người được khoác một chiếc áo khoác của Khảm Tranh. Áo khoác của Khảm Tranh đối với nàng mà nói quá rộng, càng làm nổi bật thân hình nhỏ bé của nàng.

Hắn nheo mắt lại, ngay sau đó.

Một thanh nhuyễn kiếm mỏng như lá đặt sau gáy Hòa Du.

“Nàng là phiền phức của các ngươi, không phải của ta. Trả lời, lập tức, lập tức.”

818

Đúng vào lúc đó, có lẽ là cảm giác lạnh lẽo sau gáy kích thích, Hòa Du run rẩy ngẩng đầu lên, vô thức nghiêng mặt, rầm rì một tiếng: “Lạnh.”

Không đợi Liễu Nhân Nhân kịp phản ứng, nàng đã nghiêng mặt thè lưỡi liếm lưỡi kiếm sắc bén đang treo bên cổ mình. Thanh nhuyễn kiếm ấy là bản mệnh vũ khí của hắn, dĩ nhiên sẽ mang theo mùi tin tức tố của hắn, đối với Trọc nhân đang động dục mà nói có sức hấp dẫn là chuyện bình thường. Nhưng dù thế nào, cũng đâu đến mức đi liếm một thanh vũ khí có thể sẽ chém đứt đầu nàng? Khát khao đến mức độ này sao?

Mái tóc lưa thưa của nàng đã ướt đẫm mồ hôi, bết lại thành từng lọn dính trên mặt, khiến gương mặt càng thêm non nớt. Hàng mi cũng lấm tấm nước, trông nàng ướt át toàn thân. Ánh mắt lờ mờ, chóp mũi đỏ hồng, cái lưỡi thè ra…

Nàng làm thế chắc chắn sẽ bị thương.

Cảnh tượng này quá đỗi nực cười, Liễu Nhân Nhân lập tức thu hồi kiếm mềm, dời ánh mắt đi, một mặt cố gắng điều tức định thần, một mặt chuyên tâm chỉ muốn moi ra đáp án từ miệng Khảm Tranh.

Phản ứng của Khảm Tranh rất rõ ràng cho thấy, hắn biết đáp án hắn muốn.

Nhưng lấy đáp án từ miệng người này rõ ràng không hề dễ dàng. “Ta không thể nói cho ngươi.”

Y dừng lại một chút: "Đây không phải là chuyện liên quan đến tính mạng của một mình ta." Khảm Tranh thở hổn hển, giống như hắn, đang cố gắng định thần: “Liễu Tam Tịch… Liễu huynh. Ta tuyệt đối không phải muốn kéo ngươi xuống nước, tình huống hiện tại, là thật sự ngoài ý muốn.”

Ngoài ý muốn, ý là ngay cả Khảm Tranh cũng không biết bọn họ sẽ gặp phải tình huống này sao?

Đột nhiên đồng thời động dục?

Bí mật… đến từ trên người nữ nhân này?

Tư duy của Liễu Nhân Nhân đã bắt đầu chậm chạp vì động dục, vẫn cố gắng nắm bắt những thông tin mấu chốt nhất. Nhưng không đợi hắn chuyển tầm mắt…

Một vài động tĩnh vi diệu, đã không thể không hấp dẫn sự chú ý của hắn và Khảm Tranh.

Trong lúc hắn và Khảm Tranh giằng co, cả hai đều không chú ý, Hòa Du đã không biết từ lúc nào bò lên người Nhạc Thanh Nghiêu.

Lúc này, hai người quấn quýt lấy nhau, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật mà triền miên hôn môi. Hòa Du ngồi khóa trên đùi Nhạc Thanh Nghiêu, ôm cổ hắn, ngẩng mặt hôn hắn. Nhạc Thanh Nghiêu một tay đỡ gáy nàng, một tay bóp mạnh vào mông nàng, giữa tiếng nước hôn môi kịch liệt và tiếng thở dốc thô kệch, nhào nặn ra từng tiếng rên rỉ như khóc than của nàng. Nàng chỉ đơn giản mặc một chiếc áo khoác của Khảm Tranh, lúc này vì nụ hôn quá mãnh liệt của Nhạc Thanh Nghiêu mà không ngừng vặn vẹo, giống như vùng vẫy vì không thở nổi, lại giống như vừa muốn cự tuyệt vừa muốn đón nhận. Y phục cũng vì nàng vặn vẹo mà trễ xuống hơn nửa, lộ ra bờ vai trần và nửa phần lưng non nớt.

"Các ngươi…" Sau khi kinh hãi rất lâu, Liễu Nhân Nhân mới lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu không nhìn nữa, vô cùng phẫn nộ: “Nhạc Thanh Nghiêu ngươi đang làm cái gì! Mau buông nàng ra! Đầu óc ngươi bị động dục thiêu hỏng rồi sao?!”

Nhưng Nhạc Thanh Nghiêu căn bản không thèm để ý đến hắn, buông môi nàng ra, lại cố ý câu lấy cái cổ đang ngẩng lên của Hòa Du, hắn chủ động thè lưỡi ra muốn nàng hôn. Hắn dùng lưỡi rõ ràng câu lấy lưỡi Hòa Du, khiến nàng khóc rên ra tiếng rên rỉ lớn hơn.

"Xin lỗi a Liễu công tử… Ta động dục thì có cách nào đâu, ngươi thấy chướng mắt thì có thể nhắm mắt lại." Nhạc Thanh Nghiêu dán bên má Hòa Du kịch liệt ngâm nga, vừa nói chuyện vừa kéo tay Hòa Du ấn lên háng mình: “Này… Tiểu Du Du… A… dương vật của ca ca cứng đến muốn nổ tung… nàng giúp ta sờ sờ…”

“Khảm Tranh, ngươi còn không quản Nhạc Thanh Nghiêu? Giờ là lúc nào? Vẫn còn đang làm nhiệm vụ mà? Các ngươi…! Giữa ban ngày ban mặt… Nhạc Thanh Nghiêu ngươi làm cái gì…”

Nhưng Khảm Tranh nhìn về phía bọn họ, trên khuôn mặt vốn lý trí lãnh đạm, chỉ có ánh mắt là thâm sâu lạnh lẽo. “Làm nhiệm vụ không sai, nhưng động dục là ngoài nhiệm vụ, liên quan đến tính mạng. Ta không thể nào tùy ý mặc kệ Nhạc Thanh Nghiêu động dục, để hắn đi tìm chết.”

“Nhưng Hòa Du là nhiệm vụ của các ngươi, Địa Tức các ngươi lại làm ra cái trò này sao? Tam công tử nếu biết, các ngươi còn muốn mạng nữa không?”

Liễu Nhân Nhân đã tính toán sai, hắn tuy có nghe nói phong cách làm việc thường ngày của Địa Tức không hợp lẽ, nhưng những chuyện đó đều là đời sống cá nhân của người khác, không liên quan đến hắn, hắn cũng chưa bao giờ hỏi nhiều nửa câu. Nhưng giờ đây, thực sự tận mắt thấy, hắn mới biết cái gọi là "phong cách không hợp lẽ" rốt cuộc là không hợp pháp đến mức nào.

Nhưng chuyện sau đó càng khiến hắn kinh ngạc hơn.

Nghe thấy câu chất vấn của hắn, Khảm Tranh không những không đi khuyên can Nhạc Thanh Nghiêu, ngược lại còn tiến sát lại gần hai người bọn họ, đưa tay xoa đùi non của Hòa Du, nghiêng mặt hôn lên vai nàng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Nhân Nhân, hắn vớt lấy má Hòa Du, ngay trước mặt hắn hôn lên môi nàng.

"Chức quyền của Liễu Tam Tịch, vẫn chưa lớn đến mức có thể ra oai với Địa Tức chúng ta đâu." Khảm Tranh dán bên má Hòa Du, lưỡi liếm qua một bên khóe môi nàng. Mà bên còn lại, Nhạc Thanh Nghiêu ghé lại hôn lên mặt mày nàng, tiện thể hôn lên bên khóe môi còn lại của nàng. Tư thế ba người đã không thể không gọi là dâm đãng. “Liễu Tam Tịch, ngươi đã lâu không về Bắc Cảnh, lẽ nào là quên mất mình là yêu vật, chứ không phải là những nhân loại đạo mạo kia sao?”

Liễu Nhân Nhân biết Khảm Tranh hiện tại có tính công kích như vậy, là do hắn đang cuồng loạn vì động dục, nhưng mà… cho dù là như vậy đi nữa.

Chỉ nghe "bang bang" hai tiếng, sau khi vài tàn ảnh biến mất.

Hòa Du đã bị Liễu Nhân Nhân mạnh mẽ túm ra khỏi giữa hai người. Liễu Nhân Nhân kéo Hòa Du ra phía sau mình, nhìn hai người đối diện nói: “Các ngươi động dục, cũng không còn tỉnh táo, hành vi khác thường ta có thể lý giải, cũng sẽ xét việc báo lên Bắc Cảnh tìm cách cầu tình cho các ngươi. Nhưng tiền đề là, dừng lại ở đây. Hòa Du là nhiệm vụ của các ngươi, không phải một Trọc nhân bình thường nào…”

Lời Liễu Nhân Nhân còn chưa dứt, ngay sau đó, một tiếng "bang" nữa vang lên. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cú đấm kia đã giáng thẳng vào mặt hắn.

Hắn cau mày, một chưởng nắm lấy nắm đấm của Nhạc Thanh Nghiêu, còn đối phương hoàn toàn không có ý thức bị kiềm chế, ngược lại hạ thấp người lại gần hắn, đồng tử phủ đầy dâm văn đã co lại thành con ngươi yêu quái nhọn hoắt, lấp lánh thứ ánh sáng mà ngay cả hoa văn cũng khó kìm hãm. Gương mặt thường ngày hay cười hi hi ha ha, lúc này lại trở thành lời chú giải cho sự tàn bạo, hàm răng đầy nanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

“Đưa nàng. Cho ta.”

Cái tên tiểu tử lông bông này, trong ấn tượng của Liễu Nhân Nhân từ trước đến nay hoạt bát nhiệt tình, quá hiếu động chưa từng nghiêm túc, giờ đây tuyệt đối tàn ác hệt như một con yêu vật khủng khiếp bị giam hãm trong thể xác.

Nhưng mà.

Liễu Nhân Nhân bỗng dưng thấy sống lưng tê dại, cả người cứng đờ tại chỗ. Phía sau dán lên một thân thể nóng bỏng mềm mại, một tay vòng qua vai hắn quấn lấy ôm chặt, một tay khác đã lặng lẽ luồn vào giữa hai chân hắn, rên rỉ kịch liệt bên tai hắn.

“Là ca ca xinh đẹp chưa từng gặp qua… dương vật lớn thật a… A… Lại còn thơm quá… Ân… Nhanh lên… Thao ta…”

Không đợi Liễu Nhân Nhân kịp đưa ra phản ứng hữu hiệu, vành tai hắn đã bị một ngụm ngậm lấy.

819

Cái xe liễn vốn không hề chật hẹp bỗng chốc bị lấp đầy bởi mùi tin tức tố và tiếng rên rỉ, thở dốc, cứ như thứ hồ dính đặc, bị nấu trên nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao, càng lúc càng nhớp nháp khó chịu, dính chặt mấy thân thể lại với nhau.

Hòa Du từ phía sau ôm chặt Liễu Nhân Nhân, cơ thể bò lên người hắn ,còn mặt lại bị Nhạc Thanh Nghiêu được đà túm cằm kéo qua, lướt qua vai Liễu Nhân Nhân mà tham lam hôn môi. Khảm Tranh vốn định ngăn cản Nhạc Thanh Nghiêu động thủ với Liễu Nhân Nhân, giờ cũng bị mê hoặc bởi hơi thở nơi đây, ghé tới kéo cánh tay nàng, mút hôn dọc theo từng ngón tay nàng.

Liễu Nhân Nhân hoàn toàn không thể lý giải tình huống này, hắn cứ như rơi vào một cái hang động mờ mịt, trước mắt không phân biệt được đó là ảo giác do động dục gây ra, hay là chuyện thật sự đang xảy ra. Hắn cứng đờ đứng ở giữa mấy người đó, hơi thở, tim đập, thậm chí cả cơ thể, đều như không còn là của mình. Ngay cả việc ngón tay nàng thò vào trong áo hắn lúc nào, hắn cũng không kịp ngăn cản.

Nụ hôn của Nhạc Thanh Nghiêu vừa nóng bỏng vừa hung ác, bóp má nàng như muốn vạch cả gốc lưỡi nàng ra để hắn mút cắn. Khóe miệng nàng không khép lại được, những sợi nước bọt dính nhớp chảy ra khi hôn nhau tí tách dọc theo vết hôn, lăn xuống vai Liễu Nhân Nhân. Tiếng thở dốc và rên rỉ dâm mỹ của bọn họ dính chặt lấy nhau, kề sát bên tai hắn.

Dường như sự âu yếm quấn quýt của hai người kia không mang lại đủ khoái cảm cho nàng, hoặc có lẽ là khoái cảm quá mãnh liệt, Hòa Du không chịu nổi mà siết chặt ngón tay, để lại vết cào dọc theo cổ Liễu Nhân Nhân. Hắn bị cào đau, hít ngược khí lạnh ngã ngửa ra sau vào lòng nàng. Nàng càng được đà làm tới, tay phải vuốt vè thứ đang phồng lên dưới quần hắn, không ngừng xoa bóp.

Đau đớn, khoái cảm, cùng với sự kinh ngạc tột độ, sự mất kiểm soát của động dục… Đủ mọi thứ, kết thành một tấm lưới bằng mật ngọt, ném ý thức của Liễu Nhân Nhân vào trong đó, treo lơ lửng tạo ra một cảm giác phi thực tế và vô trọng lực một cách nực cười.

Hắn ngẩng mặt thở dốc, nhìn thấy trần xe ngựa không ngừng hiện ra những bóng chồng, tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" của trục bánh xe ngựa vỡ vụn, kéo hắn về phía vực sâu đáng sợ không biết tên.

Bỗng nhiên…

“Tướng công.”

Có một thứ gì đó xuyên qua tâm hồn từ trong đầu, Liễu Nhân Nhân đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Chỉ nghe vài tiếng rên rỉ vang lên.

Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh đều bị hất ra.

Nhạc Thanh Nghiêu giận tím mặt, đồng tử đã hoàn toàn động dục đầy rẫy sự hung tàn mất kiểm soát: “Mẹ nó ngươi nếu không thao thì cút nhanh lên! Ta đã cho ngươi đủ thể diện rồi!”

Khảm Tranh thì dường như vẫn giữ được bình tĩnh, hắn nhìn Liễu Nhân Nhân đẩy Nhạc Thanh Nghiêu ra, trở tay ghì Hòa Du lên đùi, dùng ống tay áo áo khoác của Khảm Tranh thắt chặt trước ngực nàng, thắt đến mức nàng run rẩy không ngừng.

"Ba chúng ta đều động dục, ngươi không cho chúng ta thao nàng, chẳng lẽ đều phải chết ở đây?" Khảm Tranh hỏi hắn

"Sẽ không." Liễu Nhân Nhân thở hổn hển kịch liệt, nhưng giọng nói đã kiên định dị thường. “Ta sẽ giải quyết.”

Tại khu Xuân Hưu, có một khách điếm cực kỳ hẻo lánh nằm giữa phố phường nhộn nhịp. Khách điếm này làm ăn không tốt, khu vực này vốn toàn những tửu quán, thanh lâu hay hí viện được trang hoàng lộng lẫy, càng làm nó trở nên nghèo nàn tồi tàn, lại còn nằm ở nơi hẻo lánh. Đặc biệt là vào lúc sáng sớm như thế này, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ngay cả cánh cửa khách điếm cũng khép hờ, trông chẳng giống đang mở cửa đón khách.

Khu Xuân Hưu không chỉ có những thanh lâu, tửu quán cao cấp, mà còn có những ngóc ngách kiếm chút tiền nhanh, không có giấy phép của triều đình, hoặc là những lầu xanh cấp thấp. Loại khách điếm nhỏ tồi tàn này vốn dĩ dành cho những khách chơi không đủ tiền vào các hoa lâu đắt đỏ, mang theo những du oanh bại hoa đến đây chơi bời.

Mà cửa hàng này, hẳn là mới mở, trông sạch sẽ hơn nhiều so với các khách điếm khác. Dĩ nhiên vì là tiệm mới, nên khách hàng cũng ít hơn.

"Rầm" một tiếng.

Vài người lảo đảo xông vào, tiểu nhị sau quầy giật mình. Hắn nhìn mấy nam nhân đội mũ trùm che kín từ đầu đến chân, nuốt "ực" một ngụm nước bọt. Sáng lớn thế này còn chưa đến giữa trưa, mà đã uống say đến mức này rồi?

Nhưng hắn cũng thấy nhiều quen rồi. Đến những nơi như khu Xuân Hưu này, đủ loại người đều có.

Chờ một trong số đó đi tới, hắn theo bản năng run rẩy. Mấy người này, là Thanh nhân sao? Hắn là người thường, không ngửi được mùi tin tức tố, nhưng tin tức tố của Thanh nhân đối với người thường giống như là áp chế huyết mạch, khiến người ta tự nhiên sinh ra sợ hãi.

Tiểu nhị không dám ngẩng đầu lên ngay lập tức: “Vài vị khách quan lão gia, xin hỏi có gì...”

"Thuê trọ. Bốn phòng. Có phòng nào sạch sẽ chưa từng có người ở không?" Liễu Nhân Nhân lấy ra một tấm kim phiếu, vỗ thẳng lên bàn hắn. “Ngoài ra, đóng cửa tiệm. Trước khi chúng ta rời đi, không được phép mở cửa đón khách nữa.”

Tiểu nhị nhìn thấy số tiền trên tấm kim phiếu, mắt trợn to như chuông đồng, cứ ngỡ mình hoa mắt, mãi cho đến khi Liễu Nhân Nhân lạnh giọng nói: “Nghe rõ không?!”

“Có, có phòng mới! Nghe rõ, nghe rõ ạ!”

Tiểu nhị gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng đi ra từ sau quầy. Lúc này hắn mới phát hiện, trong lòng một trong số những Thanh nhân kia, còn ôm một người? Bị bọc kín mít từ đầu đến chân bằng mấy lớp quần áo.

Đây là… trói người đến sao?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt ngươi bỏ đi rồi hả?" Nam nhân đang ôm người kia lạnh lùng mắng.

Tiểu nhị lập tức sợ hãi: “Gia bớt giận, bớt giận…”

Hắn không dám nhìn thêm, cũng không dám nghĩ nhiều, dẫn người đến tiểu lâu sau sân, đưa bốn chiếc chìa khóa cho bọn họ, vội nói: “Vài vị cứ từ từ, trong tiệm vừa đúng lúc không có khách, tiểu lâu này cũng mới xây tháng trước, tuyệt đối chưa từng có ai ở… Mấy ngài cứ yên tâm! Ta đi đóng cửa ngay đây…”

Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh cầm chìa khóa ôm người lên lầu.

Tiểu nhị định chuồn đi thật nhanh.

Liễu Nhân Nhân bỗng dưng kéo hắn lại, đưa thêm một tấm kim phiếu nữa: “Đi, đến mấy hoa lâu bên cạnh tìm hai Trọc nhân. Lập tức, đi ngay. Phẩm chất tốt, sạch sẽ.”

Tiểu nhị gật đầu như bổ củi: “Được rồi, gia cứ yên tâm! Ta hiểu ý của ngài! Ngài hào phóng như vậy, số này đủ để mời cả hoa khôi xinh đẹp nhất rồi! Nhất định sẽ mời cho ngài những non tốt nhất!”

"Đây là cách giải quyết của ngươi?" Khảm Tranh bóp tắt điếu thuốc trong miệng, nhìn Liễu Nhân Nhân bước vào.

"Tiểu nhị ở loại nơi này đều khôn ngoan, bọn họ gặp qua đủ loại người, cũng tuyệt đối không dám nói bậy." Liễu Nhân Nhân nhìn Hòa Du đã được đặt lên giường, nói với hai người bọn họ: “Hai người các ngươi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói.”

Thấy hai người không nhúc nhích, hắn trừng mắt nhìn họ, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc và tàn nhẫn: “Là chuyện quan trọng, hơn nữa… đây là mệnh lệnh.”

Nhạc Thanh Nghiêu đã ở ranh giới của sự mất kiểm soát hoàn toàn, nếu không phải Khảm Tranh vẫn còn chút lý trí, e rằng hắn đã động thủ với Liễu Nhân Nhân.

Sau khi hai người đi ra, Liễu Nhân Nhân nói: “Nơi này là an toàn, loại nơi ồn ào này ẩn mình trong phố phường, sẽ không bị bất kỳ kẻ có ý đồ nào chú ý tới. Hơn nữa, các ngươi đi dạo hoa lâu ở Thiên Đô, cũng không phải là chuyện quan trọng cần báo cáo. Người đánh xe là tâm phúc của ta, không cần lo lắng hắn, sẽ không có bất kỳ ai biết chúng ta đã đến đây. Việc tiếp theo của các ngươi, chỉ cần an toàn vượt qua cơn động dục là được.”

Hắn vừa nói, vừa nhét vào tay Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu mỗi người một chùm chìa khóa phòng khác. Sau đó, không đợi hai người kịp phản ứng, "rầm" một tiếng, hắn trực tiếp khóa cửa lại.

“Hòa Du, nàng từ giờ trở đi, không còn là nhiệm vụ của các ngươi. Ta sẽ dùng thuốc ức chế cho nàng.”

820

Khảm Tranh rũ mắt nhìn thoáng qua chiếc chìa khóa trong tay, chợt mỉm cười. Khó khăn lắm mới thấy người này lộ ra thần thái rõ ràng như vậy, jany lướt qua vai Liễu Nhân Nhân nhìn về phía cầu thang phía sau, rất thuận lợi xâu chuỗi sự việc vừa rồi lại với nhau: “Ngươi có phải còn cố ý đi tìm Trọc nhân cho chúng ta không?”

Liễu Nhân Nhân hiển nhiên không thấy có vấn đề gì, thản nhiên gật đầu: “Không sai.”

Khảm Tranh đưa tay cản Nhạc Thanh Nghiêu đang bạo nộ, vẫn bình tĩnh: “Ngươi nghĩ gì vậy.”

“Hòa Du là mục tiêu bảo vệ của các ngươi, chỉ là một nhiệm vụ. Dù nàng là Trọc nhân, hiện tại nàng cũng là nhiệm vụ, bảo vệ nàng là trách nhiệm của các ngươi. Còn ta nhận lệnh của Thường Thống Hầu, là khi cần thiết thì hiệp trợ các ngươi bảo vệ nàng. Cũng bởi thế, dù các ngươi động dục, ta cũng sẽ không cho các ngươi dùng nàng.”

Khảm Tranh đột nhiên chuyển chủ đề, cười như không cười: “Vậy còn ngươi?”

"Ta…" Liễu Nhân Nhân ngập ngừng, “Trong nhà ta có Trọc nhân.”

Nhưng Khảm Tranh sao lại không nhìn ra, ánh mắt của Liễu Nhân Nhân nhìn lại nhấp nháy lẩn tránh.

Khảm Tranh nhướng mày: “Liễu Tam Tịch, ngươi đây là định về nhà làm trước mặt tẩu tử, đi tìm… Trọc nhân?”

"……" Sắc mặt Liễu Nhân Nhân lập tức còn khó coi hơn lúc nãy, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm.

"Liễu Tam Tịch, ta chỉ cho rằng ngươi đã rời khỏi Bắc Cảnh quá lâu nên nhiều chuyện không biết cũng không muốn biết."  Dâm văn trong mắt Khảm Tranh phập phồng, dường như có chút cảm xúc, nhưng vẫn mờ mịt không rõ: “Ta luôn kính nể ngươi nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tu thân cẩn thận, nhưng xem ra, ngươi không chỉ luôn quên mình là một yêu vật, ngươi còn là một Thanh nhân cao cấp, là thân thuộc của Thương Chủ, phụng mệnh trấn thủ Thiên Đô, chứ không phải thanh quy giới luật của chùa chiền.”

"Xoẹt" một tiếng.

"Bắc Cảnh những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện ngươi không thể tưởng tượng được, đã không còn là Bắc Cảnh khi ngươi rời đi." Khảm Tranh đột nhiên giơ tay lên, chiếc chìa khóa trong tay như một thanh lưỡi dao sắc bén lướt qua tai Liễu Nhân Nhân, trực tiếp xuyên qua ổ khóa phía sau bọn họ. Ánh mắt hắn lúc này cũng như một thanh thiết hàn ngoại vực, tích tụ lại một tia ánh trăng lạnh lẽo sắc bén như cát trắng mà ra khỏi vỏ. “Ngươi không biết đâu, ta và A Nghiêu, tính mạng đã sớm đưa ra một lần. Ngươi muốn báo cáo, cứ tùy ý.”

Hắn đi qua bên cạnh Liễu Nhân Nhân, dừng lại nửa bước, ngậm chút cười hạ thấp giọng: “Ngoài ra, nàng tuy là Trọc nhân, nhưng không phải dùng nàng. Ta và nàng, ngươi tình ta nguyện, hoan ái do bản năng. Liễu Tam Tịch, ngươi… thật sự, đã rời Bắc Cảnh quá lâu rồi.”

"Nhưng hiện tại các ngươi và ta, đều không ở Bắc Cảnh." Ngay lúc này, khi Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu định bước đi, một màn sáng đột nhiên chắn trước mặt bọn họ. Liễu Nhân Nhân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ: “Hy vọng các ngươi nghĩ cho kỹ, mọi hậu quả phát sinh khi động thủ ở đây.”

Lần này Nhạc Thanh Nghiêu hoàn toàn nổi điên, sau eo đã có hư ảnh của bản mệnh vũ khí. “Mẹ nó, tránh ra!”

Liễu Nhân Nhân có vẻ là không định nhường nửa bước: “Trọc nhân ta tìm cho các ngươi sẽ đến rất nhanh thôi.”

Nhưng đúng lúc hai bên đang giằng co không dứt, ba người bọn họ gần như cùng lúc quay mặt lại…

Cánh cửa đang đóng chặt "rầm" một tiếng bị kéo ra một cách thô bạo. Nói cho chính xác, là một tấm ván cửa đã bị kéo nứt thành nhiều mảnh, dọc theo cái vết nứt mà chiếc chìa khóa của Khảm Tranh vừa xuyên qua.

Hòa Du cầm một mảnh ván cửa còn sót lại ném xuống đất, run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đã không còn thấy được sự tỉnh táo nào, chỉ có những dâm văn phức tạp biến đổi không ngừng. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Liễu Nhân Nhân và Khảm Tranh đã cảm giác được cổ mình bị siết chặt. Nàng một tay túm lấy vạt áo sau cổ Liễu Nhân Nhân, một tay kéo lấy vạt áo trước của Khảm Tranh, sống sượng kéo họ ra khỏi phòng nghỉ.

Khảm Tranh không phản kháng, nhưng Liễu Nhân Nhân thì không thể không phản ứng. Hắn hồi thần lại  liền muốn tách khỏi Hòa Du, nhưng linh lực trên tay hắn còn chưa kịp sử dụng, tay chân đã bắt đầu lảo đảo. Thứ mùi ngọt ngào ấy sộc vào mũi như một loại thuốc mê huyễn, cảnh tượng trước mắt hắn gần như lập tức trở nên nhòe nhoẹt.

Hỏng rồi.

Động dục quá sâu. Hắn vẫn luôn cố gắng dùng linh lực để trấn áp, thậm chí không tiếc dùng linh lực đi ngược lại kích thích kinh mạch tạo ra đau đớn, mới có thể giữ được sự tỉnh táo. Nhưng vừa rồi một khoảnh khắc mất tập trung, tinh thần lơi lỏng, linh lực tiêu tán, đau đớn lập tức bị bản năng động dục thay thế, thậm chí vì bị áp chế quá lâu mà phản phệ trở nên hung mãnh gấp bội.

Liễu Nhân Nhân chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, chỉ có thứ hương khí ngọt ngào đến mềm nhũn cả người sộc vào mũi. Hắn thậm chí không còn sức lực để phân biệt đó là hương hoa, hương quả hay hương gì khác, tóm lại, đó là mùi hương khiến cơ thể, tư duy, thậm chí cả thời gian đều phải ngưng trệ.

Là độc dược.

Sự bình tĩnh cuối cùng…

Hắn dốc hết mọi lý trí, khó khăn lắm dùng kết giới của mình bao bọc toàn bộ căn phòng.

“Vài vị gia? Người, ta dẫn đến đang ở ngoài sân, mấy ngài xem mắt…”

"Đã… không cần." Khi Liễu Nhân Nhân bị nữ nhân kia hôn lấy ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng của hắn thậm chí không thể nhìn ra ngoài cửa, chỉ lẩm bẩm trả lời.

Tiểu nhị kia có nghe thấy câu trả lời của hắn hay không.

Hắn không biết.

Chính hắn, có nghe thấy những âm thanh khác hay không.

Hắn cũng không còn biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co