Truyen3h.Co

Hiệp Cốt Nhu Tình

Chính Tâm Sơn Trang (1)

conuongtinhnghich

Trong suốt mấy mươi năm trường, giang hồ vẫn lưu truyền những câu chuyện về một huyền thoại chốn võ lâm, Tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đỉnh đỉnh đại danh, uy chấn giang hồ, trong suốt quãng đời hành tẩu của mình, tuyệt kỹ Tiểu Lý Phi Đao của ông dường như bất khả chiến bại. "Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát" (Tiểu Lý Phi Đao, không bao giờ trượt), tuyệt kỹ phi đao của Lý Thám  Hoa khiến cho giang hồ phải e dè khiếp sợ. Đại hiệp Lý Tầm Hoan ngoài võ công cái thế còn có tấm lòng hiệp can nghĩa đảm, nhân ái khoan dung, luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa của võ lâm. Vì vậy, danh tiếng của Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan khắp chốn giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều kính trọng, kiêng nể. 

Sau khi rời khỏi giang hồ, Lý Tầm Hoan ẩn thân nơi nào không ai rõ. Nhân sĩ võ lâm đã rất nhiều năm không được nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Lý Phi Đao. Nhưng tiếng tăm của ông cũng không vì thế mà mai một. Những kẻ thạo tin trong giang hồ truyền tai nhau rằng Lý Tầm Hoan khi lui về ẩn cư đã nuôi dạy một đồ đệ. Tương truyền rằng, võ lâm có lời sấm dự báo ngày mà chân truyền của Tiểu Lý Phi Đao xuất môn, giang hồ sẽ xảy ra những biến cố lớn. Lời sấm còn đồn đại rằng truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao sẽ nối bước sư phụ mình, trở thành huyền thoại của thế hệ võ lâm tương lai. Thậm chí còn có thể trò giỏi hơn thầy. Tuy nhiên, giai thoại cũng chỉ là giai thoại, phải  chờ ngày đồ đệ của Lý Tầm Hoan lộ diện thì mới rõ ràng hư thực. 

Ở một vùng núi non cách biệt với thế giới bên ngoài, có một khu rừng trúc quanh năm xanh mát, cảnh sắc vô cùng hữu tình. Trong khu rừng trúc đó có một tòa trang viên rộng lớn, từ ngoài nhìn vào đầy vẻ thâm nghiêm mà cũng rất nên thơ. Đại môn đề bốn chữ "Chính Tâm Sơn Trang" ngay ngắn, đường hoàng. Chính cái nơi rất an tĩnh, thanh bình này lại là nơi lánh đời của huyền thoại võ lâm một thuở - Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. 

Một buổi sáng ban mai trong trẻo nơi rừng trúc, những giọt sương mai còn đọng trên lá trúc trong veo như ngọc. Tấm bảng "Chính Tâm Sơn Trang" thâm trầm trong làn sương sớm mờ ảo. Bên cây trúc non, một tiểu hài tử chỉ chừng 7, 8 tuổi hai tay nâng cái bát sứ, mắt chăm chú nhìn từng giọt sương chảy vào bát. Đôi mắt tiểu tử tròn xoe, long lanh ánh sáng và lấp lánh nét cười. Cái môi hồng nhỏ xinh hé mở lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, nụ cười trẻ thơ thật hồn nhiên, trong trẻo. 

"Tiểu Diệp, ăn điểm tâm sáng đi con."

Đứa trẻ nghe tiếng gọi liền ôm cái bát chạy vào trong nhà. Nó chạy vào nhà, mang bát nước sương đến một cái bình bằng ngọc màu xanh, mở nắp đổ hết nước trong bát vào đó rồi đậy lại thật cẩn thận. Đây là một gian nhà bếp vách tre, rất sạch sẽ, sáng sủa. Đứa trẻ chạy đến chiếc bàn tre, giọng nói trong trẻo vang lên:

- Sư phụ ăn điểm tâm a. 

Một bàn tay nhìn không rõ được là bao nhiêu tuổi, trông rất giống tay thư sinh cầm một cái bánh bao trắng tinh còn bốc khói bỏ vào bát của đứa trẻ. Giọng nói ấm áp, hiền hòa nhưng cũng đầy uy lực của một nam nhân trung niên cất lên:

- Tiểu Diệp, bánh bao con thích ăn nhất đây. Ăn nhiều một chút.

Rồi bàn tay ấy lại xoa cái đầu nhỏ có hai búi tóc đồng tử của đứa trẻ, trách yêu:

- Con xem con kìa, sáng sớm đã nghịch ngợm, cả người đẫm sương thế này. 

- Tiểu Diệp đi hứng nước sương mai để sư phụ pha trà. - Đôi mắt trẻ thơ long lanh chớp - Tiểu Diệp không có nghịch. 

Giọng cười của nam nhân trung niên ấm trầm, hào sảng. Nam nhân xoa má hài tử, nựng nịu:

- Phải rồi, phải rồi. Tiểu Diệp của sư phụ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất. Con mau ăn đi nguội sẽ không ngon.

Đứa trẻ cầm cái bánh bao lên ăn rất ngon lành. Nhai xong miếng bánh, nó lại bê bát cháo lên húp. Nam nhân trung niên từ tốn ăn bữa sáng của mình, nụ cười hạnh phúc không giấu được khi ông nhìn đứa trẻ trước mặt. 

Đó là một nam nhân trung niên nhưng từ tướng mạo đến thần thái đều không một chút già nua. Trên người một lớp bạch y tao nhã, mái tóc vẫn chưa điểm sợi bạc xõa qua vai đầy nét lãng tử. Khí chất của nam nhân đó ngời ngời lẫm liệt khiến người nhìn phải úy kỵ. Nhân vật phong phạm xuất chút ấy không ai khác chính là đại hiệp danh chấn một thời, thiếu gia của nhà họ Lý "nhất môn thất Tiến Sĩ, phụ tử tam Thám Hoa", cao thủ giang hồ văn võ song toàn, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan vang danh một thời. Đứa trẻ mà ông gọi là Tiểu Diệp đó là một cô nhi ông đã bồng về nuôi từ thuở sơ sinh, cũng chính là đồ đệ đích truyền của Tiểu Lý Phi Đao, Diệp Khai. 

Hai sư đồ sống đời đạm bạc nhưng lúc nào cũng vui vẻ nơi Chính Tâm Sơn Trang này. Từ khi Diệp Khai bắt đầu hiểu chuyện thì cũng không biết thân thích nào ngoài sư phụ. Trong sơn trang ngoài hai sư đồ ra thì cũng chỉ có thêm một lão tổng quản và một số người hầu hạ. Diệp Khai xem sư phụ là người thân duy nhất trên đời, quấn quít không rời. Lý Tầm Hoan cũng xem Diệp Khai như tâm can bảo bối. Hai sư đồ tình cảm như ruột thịt. 

Chỉ có một điều... 

"Tiểu Diệp, hôm nay con luyện công rất tốt. Nghỉ ngơi đi.", Lý Tầm Hoan hài lòng nhìn tiểu tử đang mồ hôi đầy mặt. 

Ông đặt cây côn trúc xuống cái ghế tựa lưng cũng làm bằng trúc, đem chiếc khăn đến bên cạnh tiểu tử. Diệp Khai hai tay nhận lấy cái khăn, nói lời cảm tạ sư phụ rồi lau nhanh mồ hôi trên người. Diệp Khai từ lúc lên bốn tuổi đã bắt đầu học nghệ. Sáng luyện công, tối đọc sách, hầu như ngày nào cũng vậy. Lý Tầm Hoan là một nho hiệp văn võ song toàn, đồ đệ của ông cũng nhất định sẽ văn võ song toàn. 

Lý Tầm Hoan nhẹ xoa đầu đồ đệ, dặn dò:

- Chiều nay ta có việc xuống núi. Buổi chiều con tọa thiền luyện nội công, tối đến con tự mình luyện chữ, viết đủ ba tờ giấy thì cứ đi ngủ trước, không cần chờ ta về trả bài. 

Diệp Khai lay lay cánh tay sư phụ, mắt tròn xoe:

- Sư phụ, đã lâu lắm rồi người chưa dẫn con xuống núi chơi. 

- Hôm nay không được. - Lý Tầm Hoan rất dứt khoát - Ở nhà ngoan ngoãn luyện tập, trăng tròn tháng này sư phụ sẽ dẫn con xuống núi ăn kẹo hồ lô. 

Diệp Khai vâng dạ, buông tay sư phụ ra. Lý Tầm Hoan mỉm cười, bế đứa trẻ vào trong nhà. Diệp Khai lớn lên trong vòng tay sư phụ, thường được ông bế bồng cưng nựng.

Diệp Khai tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Dù lịch trình của Lý Tầm Hoan đặt ra cho cậu bé rất nghiêm ngặt nhưng ông vẫn quan tâm vấn đề ăn uống nghỉ ngơi của cậu. Diệp Khai đang tuổi ăn tuổi lớn, ông muốn cậu phải phát triển thật khỏe mạnh. Sau giờ luyện công buổi sáng, cậu sẽ cùng ông ăn trưa, sau đó cậu bé ngủ trưa nửa canh giờ rồi mới bắt đầu tập luyện buổi chiều.

Diệp Khai dụi mắt. Lão tổng quản dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn mang nước cho cậu rửa mặt. Lão tổng quản họ Hiến, Diệp Khai quen gọi Hiến thúc.

Vừa nhìn cậu bé rửa mặt, lão Hiến vừa nói:

- Thiếu chủ à, trang chủ ra ngoài rồi. Người dặn ta nhắc cậu đừng quên tự luyện công buổi chiều và viết chữ vào buổi tối.

- Dạ con biết rồi. - Diệp Khai gật đầu.

Diệp Khai tọa thiền trên tảng đá dưới bụi trúc xanh um. Cậu đang luyện nội công. Lão Hiến đứng một bên thay Lý sư phụ xem chừng. Dù sao Diệp Khai cũng còn nhỏ, phải trông nom đề phòng sự cố. Nền tảng của người học võ khi hành tẩu giang hồ là phải có nội công thâm hậu. Diệp Khai không chỉ luyện tập thân thủ linh hoạt mà còn phải bồi dưỡng nội lực hàng ngày, xây dựng nền tảng thật vững chắc.

Tối đến, Chính Tâm Sơn Trang càng tĩnh mịch hơn. Tiếng côn trùng kêu ngoài rừng trúc râm ran. Ngọn nến soi bên thư án. Trên tờ giấy trắng tinh, những nét chữ tuy chưa cứng cáp nhưng đường nét rõ ràng chầm chậm hiện ra. Diệp Khai nắm chặt cán bút, tập trung viết chữ. Chép đầy ba tờ giấy lớn là có hơi nhiều với một đứa trẻ nhưng Diệp Khai đã sớm được làm quen với sách đèn, không tính là quá sức. Lý Tầm Hoan đối với Diệp Khai tuy thường ngày cưng chiều nhưng lúc truyền thụ dù là văn hay võ cũng không có một chút dễ dãi. Diệp Khai tiểu tử hiểu điều này nên luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của sư phụ.

Diệp Khai tập trung viết chữ. Ánh trăng khuyết đã lên cao ngang bầu trời. Viết xong tờ thứ ba thì nến cũng gần cháy hết. Cậu xoay người vặn vẹo vài cái, sắp xếp lại đồ đạc rồi rời khỏi thư phòng.

Diệp Khai khép cửa thư phòng, cầm nến đi về phòng mình. Ngang qua hành lang, gió xào xạt qua lá trúc thổi vào mát rượi. Diệp Khai hít thở bầu không khí thoáng đãng. Đêm đã khuya rồi. Cậu chợt không muốn về phòng. Cậu ra nơi chiếc xích đu bằng tre trước khoảng sân rộng chơi đánh đu. Màn đêm hiền hòa ôm cậu bé vào lòng.

Lão Hiến cầm đèn đi đến phòng Diệp Khai. Ông muốn xem cậu bé đã về phòng ngủ chưa. Không thấy cậu bé, ông bèn sang thư phòng tìm. Nhưng đi đến hành lang, ông đã thấy cậu đánh đu ngoài sân. Lão Hiến bước đến, gọi:

- Thiếu chủ, viết chữ xong rồi thì về phòng ngủ sớm đi.

Diệp Khai cười toe:

- Hiến thúc, cho con chơi một chút nữa thôi.

Lão Hiến bồng cậu bé lên, kiên quyết:

- Cậu về ngủ ngay. Trang chủ trở về sẽ không vui đâu.

Diệp Khai phồng má, mặc cho lão Hiến bế đi.

Đêm khuya mịt mờ. Diệp Khai lăn qua trở lại trên giường. Cậu bé khó ngủ. Cậu mở mắt nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng xuống giường.

Diệp Khai soi đèn, khẽ khàng hướng phòng sư phụ mà bước. Qua khe cửa, cậu thấy sư phụ vẫn chưa về. Cửa phòng khóa nhưng khung cửa sổ bằng tre thì chỉ phủ một lớp màn che. Vóc dáng của cậu bé có thể qua lọt cửa sổ. Cậu bé khéo léo trèo vào phòng sư phụ. Không khó khăn với một đứa nhóc đã tập luyện chút ít võ nghệ như cậu.

Căn phòng của Lý Tầm Hoan bày biện rất đơn giản nhưng trông vô cùng trang nhã. Diệp Khai bắt đầu lục lọi khắp phòng. Cậu vừa lục lọi vừa lẩm bẩm:

"Mình phải tìm xem sư phụ giấu phi đao ở đâu. Sư phụ không dạy phi đao cho mình thì mình tự học vậy..."

Cậu bé cứ thế mà lục lọi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cậu không hay biết cửa phòng đã mở ra. Bóng bạch y tiến đến sau lưng cậu, cậu cũng không biết.

Diệp Khai cặm cụi tìm cách mở một cái rương, tự nói:

"Phi đao có khi nào ở trong cái rương này không ta?".

Bất thình lình, một lưỡi đao nhỏ sáng chói từ phía sau chìa ra trước mặt cậu. Giọng nói trầm trầm vang lên:

"Phi đao ở đây cơ mà."

Cận bé nhìn thấy lưỡi đao liền reo lên:

- A đúng rồi!

Chợt, cậu sững lại như bị điểm huyệt. Cậu đã nhận ra vấn đề rồi. Đầu cúi thấp, cậu bé từ từ quay lại phía sau, giọng lí nhí đầy lo lắng:

- Sư phụ...

Lý Tầm Hoan trên mặt không lộ ra nét giận dữ nhưng lời nói thì rất lạnh lùng:

- Quỳ xuống!

Diệp Khai không dám chần chừ, hai gối liền chạm đất, giọng nói như thút thít:

- Sư phụ, Tiểu Diệp biết sai rồi.

Lý Tầm Hoan chậm rãi đến bên giường rút ra một cây gậy trúc.

(Tới đây thôi cho nó kịch tính. Các tình yêu chịu khó chút nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co