Truyen3h.Co

Hiệp Cốt Nhu Tình

Một tiểu anh hùng

conuongtinhnghich

Diệp Khai và Tiết Tùy Hiên chạy đến một ngôi chùa nhỏ, được vị sư già cứu giúp. Trong chùa, ngoài vị sư già ra còn có một tiểu hòa thượng bảy tuổi, bằng tuổi với Tiết Tùy Hiên. Lão hòa thượng cho hai đứa trẻ ăn no, còn cho thuốc trị thương. Diệp Khai rất nhanh đã hồi phục sức lực. Tiết Tùy Hiên cũng tỉnh lại và đã biết người bạn mới quen của mình tên Diệp Khai. 

Một ngày yên bình trôi qua. Tối đến, ngôi chùa nhỏ vắng vẻ yên tĩnh vô cùng. Tiểu hòa thượng tụng kinh xong liền đi tìm hai người bạn mới đến. Một tiểu hòa thượng ít tiếp xúc người đời, đột nhiên có hai người bạn thì tất nhiên rất vui. Diệp Khai cứ nhìn ngọn đèn trong thiền phòng mà không nói câu nào. Tiết Tùy Hiên lột một củ khoai đưa cho Diệp Khai, hỏi:

- Ngươi đang nghĩ gì thế? 

Diệp Khai cầm lấy củ khoai, đáp:

- Chúng ta thoát rồi nhưng còn những người khác vẫn chưa thoát được. Họ thật đáng thương. 

Từ lúc còn nhỏ, bản tính lương thiện xả thân vì người đã bộc lộ ở Diệp Khai. Tiết Tùy Hiên e ngại nói:

- Nhưng chúng ta làm sao cứu họ? Chúng ta không đấu lại đám người đó.

Tiểu hòa thượng nghe vậy bèn góp lời:

- Có cách nào để cứu người không? 

Tiết Tùy Hiên chợt nói: 

- Hay là chúng ta báo quan đi?

Trước khi bị bắt cóc, Tiết Tùy Hiên là một tiểu thiếu gia nhà khá giả nên thông qua người lớn trong nhà, cậu bé cũng biết đến nha môn, quan phủ. 

- Báo quan sao? - Diệp Khai lắc đầu - Quan sẽ không tin chúng ta đâu! Hơn nữa, đường đi rất nguy hiểm, có khi chưa tìm được quan thì đã gặp chuyện rồi. 

Tiểu hòa thượng và Tiết Tùy Hiên nhìn Diệp Khai bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Diệp Khai bất quá chỉ hơn họ có một tuổi nhưng sao lại ra vẻ chững chạc đến thế kia. Diệp Khai vốn rất thông minh, từ nhỏ lại được dạy dỗ chu đáo, đọc nhiều sách nên kiến thức càng thêm phong phú, suy nghĩ cũng có phần chu toàn hơn người khác. Sau này trên giang hồ, Diệp Khai mang danh là một người hiểu sâu biết rộng, được xem như là một thần thám chốn võ lâm. Những phẩm chất tốt đẹp của Diệp thiếu hiệp sớm đã anh hoa phát tiết khi còn là một đứa trẻ. 

Diệp Khai bặm môi nghĩ ngợi rồi nói:

- Ta phải quay lại cứu mọi người, không thể bỏ mặc họ. 

Tùy Hiên tỏ vẻ lo sợ:

- Bọn người đó rất độc ác. Khó khăn lắm mới thoát ra được, nếu để bị bắt lại sẽ thê thảm lắm. 

Diệp Khai nhìn Tùy Hiên, chậm rãi nói:

- Dù là vậy nhưng nếu bỏ đi như vậy ta ái náy lắm. 

Tiểu hòa thượng nói:

- Muốn cứu người thì phải nghĩ cách an toàn nhất để không bị bắt lại.  

Diệp Khai im lặng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cứ để ta đi đến đó. Tùy Hiên ở lại đây đi. Nếu có bị bắt lại cũng chỉ mình ta bị. 

Tùy Hiên nói ngay:

- Như vậy không được. Chúng ta là bạn bè, làm sao có thể bỏ mặc ngươi chứ?

- Nếu để bị bắt lại ngươi sẽ bị đánh chết. - Diệp Khai nhìn Tùy Hiên đầy vẻ nghiêm trọng. 

Tùy Hiên nghe thế thì cũng tỏ ra sợ hãi. Tiểu hòa thượng lên tiếng:

- Nhưng nếu có nhiều người sẽ dễ dàng hơn là chỉ đi một mình mà. 

Diệp Khai nói:

- Ta thì lại không muốn làm liên lụy người khác. 

Tùy Hiên đặt tay lên vai Diệp Khai:

- Tuy là ta hơi nhát gan, cũng không có bản lĩnh gì nhưng nếu ngươi đã dám quay lại cứu người thì ta nhất định không để ngươi đi một mình.

Tiểu hòa thượng cũng nói vào:

- Cho ta đi nữa. Tuy chúng ta chỉ mới quen thôi nhưng chuyện tốt không thể thiếu phần ta. 

Diệp Khai nhìn hai đứa trẻ kia, có vẻ xúc động. Đây có lẽ là cảm nhận đầu tiên của cậu bé về cái gọi là nghĩa khí bằng hữu. Cậu gật đầu, mỉm cười:

- Vậy chúng ta cùng đi. Ta hứa sẽ đảm bảo an toàn cho hai người. 

Ba đưa trẻ ngoéo tay với nhau, khí thế hừng hực.  

Ngày hôm sau, ba đứa trẻ rời khỏi chùa tìm đường quay lại chỗ mà Diệp Khai và Tiết Tùy Hiên vừa trốn thoát. Lặn lội hơn nửa ngày chúng cũng tìm được đến nơi. Suốt đường đi, Diệp Khai không quên đánh dấu đường để dễ dàng cho lúc đào thoát. 

Ba đứa trẻ đi làm chuyện đại sự thật khiến người ra rất buồn cười. Diệp Khai giắt bên người một cái ná bắn chim và một túi sỏi. Tiểu hòa thượng thì đeo cái đãy bằng vải đựng cái mõ và cuốn kinh.  Còn Tiết Tùy Hiên thì mang theo rất nhiều đồ ăn. Ba đứa trẻ tìm nơi kín đáo ẩn nấp chờ đêm xuống mới bắt đầu hành động. 

Trong bụi rậm, Tiết Tùy Hiên đem thức ăn chia cho mọi người. Diệp Khai nhìn cái túi căng phồng của cậu nhóc, tặc lưỡi:

- Chậc... đồ ăn một tháng của chùa bị ngươi mang đi cả rồi sao?

- Phải ăn no mới đánh nhau được! - Tiết Tùy Hiên vừa lột khoai vừa cười. 

Diệp Khai lại sờ sờ cái túi của tiểu hòa thượng, hỏi:

- Ngươi đem theo cái gì vậy? 

Tiểu hòa thượng cho hai người bạn xem đồ bên trong cái túi. Diệp Khai phì cười:

- Ngươi định vừa đánh nhau vừa niệm kinh sao?

Tiểu hòa thượng xoa xoa cái đầu trọc, cười hì hì. Sau khi ăn no, Diệp Khai nằm ngả ra đất, nói với hai người bạn:

- Ta ngủ đây. Tối đến mới hành động. 

Tiết Tùy Hiên khó hiểu vô cùng:

- Lúc này mà ngươi cũng có thể ngủ sao?

- Sao lại không chứ? - Diệp Khai xoay mặt tránh ánh nắng. 

Và Diệp Khai ngủ thật. Diệp Khai nói ngủ là ngủ. Tính cách của cậu khi lớn vẫn như vậy, bất kể là hoàn cảnh nào cũng không chút rối loạn. Diệp Khai thì ngủ. Còn tiểu hòa thượng và Tiết Tùy Hiên cảm thấy rất căng thẳng, cứ nơm nớp chờ đợi. 

Trời đã tối. Đám ác nhân đã lùa bọn trẻ trở về. Vừa trông thấy chúng, Tiết Tùy Hiên liền lay Diệp Khai:

- Dậy,  dậy mau. Bọn họ về rồi. 

Diệp Khai dụi dụi mắt, bật dậy. Cậu lấy bình nước Tùy Hiên mang theo uống một ngụm. Lũ trẻ ăn xong, được lùa vào phòng giam. Lúc này, đám ác nhân cũng tản ra. Diệp Khai hỏi Tùy Hiên:

- Ngươi biết tên nào giữ chìa khóa chứ?

Tùy Hiên nói:

- Ta biết. Chính là cái tên hôm trước đánh ngươi đó. 

Diệp Khai gật đầu, bàn bạc:

- Bây giờ ta sẽ dụ hắn đến, hai người đánh vào đầu hắn làm hắn ngất đi rồi lấy chìa khóa. Ta sẽ đánh lạc hướng những tên kia. Hai người phải nhanh lên, mở cửa phòng giam tất cả cùng chạy trốn. 

Hai đứa trẻ kia gật đầu nghe theo sự sắp xếp. Diệp Khai bắt đầu di chuyển. Tuy chưa học thành tài nhưng ít nhiều chút kỹ năng có được từ việc luyện khinh công cũng giúp Diệp Khai có thể di chuyển linh hoạt, đi đứng không phát ra tiếng động.

Diệp Khai di chuyển đến cái chòi nhỏ gần phòng giam. Đó là chỗ bọn ác nhân ở. Bọn chúng chưa ngủ, vẫn còn đang uống rượu đánh bạc rất ồn ào.

Diệp Khai giương ná bắn một hòn sỏi vào chòi. Tiếng động làm bọn ác nhân chú ý. Hai tên chạy ra ngoài nhìn ngó. Diệp Khai bắn một hòn sỏi đi xa. Hai tên đó chạy theo hướng hòn sỏi. Diệp Khai tiến tới căn chòi, nép vào sau cánh cửa mở.

Cậu bé nhìn vào trong. Cậu nhắm cái tên cao to giữ chìa khóa bắn một hòn sỏi. Hòn sỏi rơi trúng đầu hắn. Hắn tức giận quát to rồi chạy ra ngoài. Diệp Khai nép sát vào cửa, nín thở, bắn một hòn sỏi theo hướng bụi rậm mà Tùy Hiên và tiểu hòa thượng đang ẩn nấp.

Tên ác nhân tới gần. Tùy Hiên cố lấy hết sự can đảm, leo lên lưng tiểu hòa thượng, vung khúc gỗ to đánh mạnh vào đầu tên ác nhân. Hắn xoay vòng vòng rồi ngã bịch xuống đất.

Tùy Hiên quăng khúc gỗ, đắc ý vô cùng:

- Ha ha... ta đúng là một đại hiệp. Đại hiệp Tiết Tùy Hiên uy chấn thiên hạ.

Cậu nhóc còn thích chí đá tên kia vài cái trút giận. Cậu đá hăng quá nên chân đau bèn ôm chân nhăn nhó. Tiểu hòa thượng lục trong người hắn lấy chìa khóa, kéo Tùy Hiên nhanh đi mở cửa.

Lúc này, hai tên ác nhân ban đầu bị Diệp Khai dụ ra đã quay trở lại căn chòi. Diệp Khai nấp sau cửa, trên tay cầm sẵn một khúc gỗ nhặt được. Hai tên đó vừa tới, Diệp Khai tức thì phóng ra, bật người lên cao, đập mạnh vào đầu một tên. Tên đó ngã xuống. Tên còn lại chưa kịp hiểu gì đã bị đập thẳng vào mặt, loạng choạng một lúc rồi cũng ngã xuống.

Ở trong căn chòi, đám ác nhân nghe tiếng động liền chạy ra. Diệp Khai lần này đã chuẩn bị tâm lý tốt. Cậu bé lao vào ẩu đả với bọn chúng. Những âm thanh bôm bốp giòn tan. Đám ác nhân lần lượt ngã nhào xuống đất.

Lần trước Diệp Khai đang đói khát, chưa chuẩn bị tốt nên bị đánh bại. Lần này thì khác, cậu đã ăn no ngủ kỹ, tâm lý vững vàng nên bọn ác nhân phải chịu khổ.

Đám trẻ trong phòng giam theo Tiết Tùy Hiên ùa ra. Diệp Khai kéo tất cả cùng chạy khỏi chỗ đó. Đám trẻ tá túc tạm trong chùa nhỏ. Diệp Khai trở thành người hùng của chúng.

Vị sư già cho lũ trẻ nán lại chùa một ngày cho lại sức. Ngày hôm sau, ông đưa tất cả bọn chúng đi tìm nha môn vì sợ bọn ác nhân sẽ đuổi đến. Chỉ có Diệp Khai là khước từ không đi cùng.

Tiết Tùy Hiên và Diệp Khai từ biệt nhau. Cả hai đều bịn rịn lưu luyến lắm. Diệp Khai cảm nhận được một tư vị rất lạ. Vẫy tay chào nhau mà lòng cứ thấy man mác sầu. Tiết Tùy Hiên nói vọng theo bước chân Diệp Khai: "Sau này lớn lên ta nhất định sẽ tìm ngươi!". Lần đầu tiên Diệp Khai biết chứng kiến một cuộc chia ly mang cảm giác thế nào.

Diệp Khai một mình tìm đường trở lại thị trấn dưới núi. Chỉ cần đến được đó cậu sẽ nhớ đường về lại sơn trang. Vết roi trên người vẫn còn chưa khô miệng, cậu bé vẫn còn thấy đau lắm.

Diệp Khai đi hết nửa ngày thì cũng ra khỏi rừng. Cậu đã đến một thị trấn nhỏ. Nhưng nó không phải là cái sơn trấn quen thuộc của cậu. Đây là chỗ nào? Diệp Khai cũng không biết.

Diệp Khai thấy đói bụng. Mùi thức ăn hai bên đường làm dạ dày cậu bé thêm cồn cào. Diệp Khai muốn mua chút đồ ăn. Nhưng cậu không có tiền. Diệp Khai cứ đi loanh quanh qua các con phố. Bụng thì càng lúc càng đói.

Một quầy hàng bán bánh bao thơm nức mũi. Diệp Khai đi đến đó thì không bước nổi nữa. Cậu đứng nhìn người bán hàng gói từng chiếc bánh bao nóng đưa cho khách thì phải cố nuốt nước bọt. Cậu cứ đứng nhìn không thể rời mắt.

Người bán bánh bao là một cô nương trẻ tuổi. Bàn tay cô thon thả cầm cái bánh bao trắng tinh tỏa khói càng làm kích thích vị giác của người ta. Diệp Khai cứ nuốt nước bọt ừng ực, ruột gan thì như đang kéo đàn.

Bất ngờ, cô nương bán bánh bao đến gần cậu bé. Cô đưa cho cậu một cái bánh bao, mỉm cười:

- Bé con à, đệ đói phải không? Ăn đi.

Diệp Khai tròn mắt nhìn. Nụ cười của tỷ tỷ đó thật thân thiện, khả ái. Mùi thơm từ cái bánh bao như đang mời gọi cậu bé. Diệp Khai ngần ngừ chưa chịu cầm. Cô gái giục:

- Cầm lấy đi, đừng sợ. Ta cho đệ đó.

Diệp Khai lúc này mới cầm lấy cái bánh. Bánh vừa ấm vừa mềm. Diệp Khai cúi đầu rối rít:

- Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại tốt bụng.

Cô nương xoa đầu cậu bé. Diệp Khai chào tỷ tỷ, đi tìm chỗ ngồi ăn bánh. Nhưng cậu vừa đi được mấy bước thì có một đứa trẻ chạy qua, giật cái bánh bao của cậu. Diệp Khai lập tức đuổi theo. Đứa trẻ đó không thể nhanh bằng Diệp Khai. Cậu đuổi kịp.

Nhưng khi Diệp Khai định xông vào đòi lại cái bánh thì lại chôn chân tại chỗ. Thằng bé vừa giật bánh của cậu đang đưa cái bánh cho một đứa con gái nhỏ hơn ăn. Nhìn đứa con gái đó rất yếu ớt, xanh xao. Diệp Khai thở dài, quay lưng bỏ đi. Bọn họ cần cái bánh đó hơn mình. Cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã rất biết suy nghĩ cho người khác.

Diệp Khai ôm cái bụng đói đi tiếp. Số của Diệp Khai xem ra cũng khá tốt. Cậu đang đi thì nhặt được một củ khoai nướng ai làm rơi bên đường. Thế là cơn đói của cậu bé phần nào dịu bớt. Diệp Khai ăn xong củ khoai, tạm quên cái đói thì ghé vào một mái hiên bên đường tránh nắng. Đang là buổi trưa, cậu bé không muốn đội nắng đi tiếp nữa.

Diệp Khai đang ngồi nghỉ thì có tiếng ồn ào từ xa kéo tới. Một đám trẻ con rách rưới đang đuổi theo một đứa khác cũng rách rưới không kém. Diệp Khai nhận ra đứa bị đuổi là kẻ vừa cướp bánh bao của cậu khi nãy. Bọn trẻ kia đuổi theo y, vừa đuổi vừa mắng, còn ném đá ném gậy lung tung. Đứa trẻ đó ôm đầu chạy trối chết, la hét thảm thiết.

Diệp Khai không thể nhìn nữa.  Cậu lao ra cảm đám trẻ con kia lại.

- Không được đánh người! - Diệp Khai dang hai tay chặn lũ trẻ.

Một đứa trẻ lớn nhất trong đám nhìn Diệp Khai từ trên xuống dưới rồi hất hàm hỏi:

- Ngươi là ai? Dám cản đường không sợ ăn đòn hả?

Diệp Khai nói:

- Các ngươi cả đám người đuổi đánh một người. Thật quá đáng.

- Ngươi biết cái gì! - Tên kia quát - Nó dám cướp đồ ăn của bọn ta! Phải đánh!

Diệp Khai nhìn đứa trẻ mình vừa cứu một cái rồi nói:

- Hắn đói quá nên mới làm vậy. Chỉ là chút đồ ăn thôi mà. Các ngươi đông người như vậy, không được ăn hiếp kẻ yếu.

Thằng nhóc thủ lĩnh chợt bật cười đầy chế nhạo. Và rồi nó ra lệnh cho đám trẻ xông tới đánh Diệp Khai. Diệp Khai không đánh trả, chỉ nhanh chóng kéo thằng bé kia bỏ chạy. 

Nếu Diệp Khai ra tay thật, đám trẻ con đầu đường xó chợ vốn không thể làm khó cậu. Nhưng Diệp Khai không ra tay mà chỉ kéo đứa trẻ kia bỏ chạy. Diệp Khai rất khôn ngoan, vừa chạy vừa ném những thứ ven đường ra cản trở truy đuổi. Rất nhanh chóng, hai cậu bé đã cắt đuôi được đám tiểu du côn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co