Truyen3h.Co

Hiep Hoi Bao Duong Au Te Tuu Hi

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [115] Tương Lai Một Ngày Nào Đó

*******

Cùng với điểm số thể năng thấp đến mức chói mắt, một loạt điểm số trọn điểm của các hạng mục khác xếp thành hàng chỉnh tề đã đủ làm nhóm thí sinh dính mắt mình ở đó, còn con số 120 không biết làm sao xuất hiện thì lại càng khỏi phải nói.

Cho dù điểm thể năng đã trừ đi rất nhiều điểm nhưng với trung bình điểm số của tổng các hạng mục vẫn đủ để phá vỡ kỷ lục cao nhất của các kỳ sát hạch từ đó đến giờ.

Mà người phá vỡ kỷ lục lại là một nhân loại.

Ý thức được điều này, mí mắt mọi người đều không kiềm được hung hăng giật giật.

Đánh giá cấp bậc không thể nghi ngờ chính là cấp S, cho dù Tinh Minh cử hành nhiều sát hạch như vậy nhưng bảo mẫu đạt được cấp S vẫn lác đác không được bao nhiêu người, suốt mấy năm nay đã không xuất hiện cấp S đã trở thành nhân tài cực kỳ hiếm hoi.

Phân hội bảo dưỡng ấu tể nào có thể mời được bảo mẫu cấp S thì chẳng khác nào có tiền đồ thênh thang tươi sáng, không cần buồn lo tới chuyện phát triển sau này.

Trước mắt ở tinh tế những phân hội có bảo mẫu cấp S đều không ngoại lệ được vô số gia trưởng muốn gửi ấu tể tới ở.

"Không phải anh ta là hội trưởng phân hội Vân Bảo sao, phân hội khác chắc chắn không cướp người đượcr ồi."

Vốn là nhân loại duy nhất trong kỳ sát hạch bảo mẫu tinh tế lần này, Tạ Loan đã được không ít người chú ý, hiện giờ có kết quả sát hạch chấn động như vậy, hiển nhiên độ chú ý lại tăng vọt.

Ngoại từ hạng mục thể năng, tất cả đều trọn điểm, ngay cả bản thân Tạ Loan cũng có chút kinh ngạc, sau vài giây mới tiếp nhận.

Nhóm người trước đó đồng ý với nhận xét thanh niên nhân loại này chẳng qua nhàn rỗi không có việc gì mới tùy tiện tham gia giết thời gian đều có chút vui mừng vì khi đó mình đã không lên tiếng phụ họa, bằng không bây giờ đã xấu mặt.

Nói người ta tùy tiện tới giết thời gian, kết quả người ta đột phá kỷ lục những năm trước đạt được cấp S.

Nếu vậy mà là tùy tiện thi thì bọn họ là cái gì...

"Tôi chưa từng thấy ai đạt được trọn điểm nhiều hạng mục như vậy." Người trẻ tuổi Sevilla đứng bên cạnh Tạ Loan cảm thán, bởi vì lúc có chung đề thi đã được chứng kiến năng lực của Tạ Loan, lúc nhìn thấy điểm số, Lạc Khắc ngược lại không quá kinh ngạc.

Nhìn lại điểm số của mình, lần này anh rốt cuộc thành công đạt được cấp B mà mình tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm qua, Lạc Khắc đã rất hài lòng.

Thanh niên là hội trưởng phân hội Vân Bảo, lúc này những thí sinh là bảo mẫu của các phân hội khác đều ý thức được, trong lần sát hạch Tinh Minh tiếp theo, phân hội Vân Bảo không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục là hắc mã.

Chuyện lớn như vậy nhất định phải báo cáo lại cho cấp trên của phân hội mình.

Không kịp chờ đợi kết quả kỳ sát hạch này được công bố, rất nhiều người đã chủ động liên lạc với người quen của mình đàm luận chuyện này.

Hiển nhiên chuyện này dẫn tới phản ứng dây chuyền, nhiệt độ cũng dần dần lên men.

Sát hạch kết thúc, các thí sinh có thể tự quay về tinh cầu của mình.

Tạ Loan vốn cũng định lập tức rời khỏi hội trường, nhưng đột nhiên bị người gọi lại.

Người nọ là một trong số nhân viên chấm thi kỳ sát hạch lần này, từ dáng vẻ thì có thể nhận ra là một nam tính trẻ tuổi tộc Riley, đối phương cởi mũ màu đen xuống, mở miệng: "Tôi có thể xin chút thời gian của cậu không?"

Sau khi Tạ Loan gật đầu, Khắc Ma Nhĩ từ trong túi lấy ra một quyển sổ ghi chép, sau khi lật tới trang giấy trắng thì lấy ra một viết, chuẩn bị xong mới nói: "Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ở vòng thi thứ tư, cậu có vẻ rất quen thuộc với ấu tể Muka, hi vọng cậu có thể nói hiểu biết của mình về chủng tộc này cho tôi biết."

Có chút ngoài ý muốn khi đối phương hỏi vấn đề này, tầm mắt Tạ Loan dời xuống một chút, vừa vặn nhìn thấy tên đối phương trên thẻ nhân viên chấm thi.

Khắc Ma Nhĩ Lạc Căn.

Cái tên này, Tạ Loan nhớ hình như là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể...?

Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể là quyển sách mà sau khi trở thành bảo mẫu ở thế giới này Tạ Loan thường xuyên lật xem nhất, mặc dù không đặc biệt chú ý nhưng đọc nhiều cũng có chút ấn tượng.

"Ngài chính là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể sao?" Trước khi đáp ứng yêu cầu của đối phương, Tạ Loan có chút kinh ngạc hỏi.

Người viết sách hiển nhiên hi vọng tác phẩm của mình được nhiều người biết tới, nghe Tạ Loan hỏi vậy, biểu cảm của đối phương rõ ràng tăng thêm vài phần cao hứng, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Cậu đã xem qua quyển sách này thì chắc cũng biết, nó không có nội dung về ấu tể Muka." Khắc Ma Nhĩ nói xong câu này mới biểu lộ ý tưởng của mình: "Tôi cần một đoạn thời gian để tìm hiểu phần tri thức này, sau khi bổ sung thì quyển sách này sẽ được in ấn phát hành phiên bản mới."

Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã có chú ý về ấu tể Muka, Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể có thể xem là một trong số những loại sách được hiệp hội phổ biến rộng rãi, nội dung sao có thể thiếu ấu tể Muka.

"Vậy thì tốt quá." Nghe đối phương nói vậy, tình tự Tạ Loan cũng cao hứng hơn, đuôi mắt cong cong.

Từ rất sớm trước kia, Tạ Loan đã phát hiện Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể không có nội dung về ấu tể Muka, tạ Loan nghĩ đại khái là vì ấu tể Muka ít được chú ý và tiếp nhận.

Thế nhưng mỗi ấu tể Muka mà anh chăm sóc rõ ràng đều rất ngoan, đặc biệt là Nick, những ấu tể Muka này không nên bị đối xử thành kiến như vậy.

Chuyến tham gia sát hạch bảo mẫu lần này, chuyện làm Tạ Loan vui sướng nhất không phải thành tích của mình mà là thông qua cuộc thi này anh phát hiện hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã bắt đầu có cái nhìn đổi mới về chủng tộc Muka.

"Trong phân hội của tôi có bảo dưỡng không ít ấu tể Muka, theo tôi biết, đại đa số ấu tể Muka thích ăn ngọt, cũng thích được người lớn ôm cùng xoa đầu. Nếu bảo mẫu ôn nhu với bé, bé sẽ thực ngoan ngoãn nghe lời." Tạ Loan tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó nói ra những điều mình biết.

"Lúc mới đầu, ấu tể Muka không biết khống chế sức lực của mình nên có lẽ sẽ làm sai, khi ấy đừng trách cứ các bé, chỉ cần bảo mẫu kiên nhẫn dạy dỗ cùng để ấu tể thử nghiệm vài lần, những ấu tể Muka này sẽ biết nên làm thế nào.

Lúc nói những lời này, biểu cảm của Tạ Loan tự nhiên trở nên nhu hòa, nhân viên chấm thi trẻ tuổi ở trước mặt ghi chép lại tập tính cùng sở tích của ấu tể Muka mà Tạ Loan nói, lúc nhìn thấy biểu cảm đối phương thì hơi ngừng bút.

Có thể thấy thanh niên thực sự rất yêu thích ấu tể Muka, biểu cảm của thanh niên đã nói rõ điểm này, lúc này Khắc Ma Nhĩ lại càng có hảo cảm với thí sinh có biểu hiện vô cùng sáng chói này.

Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc kết thúc, Khắc Ma Nhĩ còn nói lúc bản mới được in ấn, anh sẽ gửi một quyển đến phân hội Vân Bảo.

Tạ Loan đáp một tiếng, sau khi rời khỏi hội trường sát hạch, anh đi tới cảng hàng không gần nhất, chờ chuyến bay mình đã đặt từ trước.

Lúc ngồi lên tinh hạm thương vụ, Tạ Loan vẫn chưa biết chuyện sát hạch lần này đã gây ra phản ứng dây chuyền, tin tức nhanh như chớp lan truyền ra khắp nơi.

Hiện giờ không nói tới toàn tinh mạng, ít nhất là trong giới phân hội căn bản đang trong trạng thái bùng nổ.

Lúc Tạ Loan trở lại phân hội Vân Bảo, còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã vô cùng kích động vây quanh.

Không cần Tạ Loan mở miệng, nhóm Hạ Kỳ từ sớm đã từ tin tức bùng nổ trên tinh mạng biết sạch sành sanh.

"Trời ạ, cấp S! Là cấp bậc cao nhất! Thực sớm muốn thấy giấy chứng nhận cấp bậc của A Loan a..." Hạ Kỳ có chút nói năng lộn xộn, biểu cảm rõ ràng cũng rất kích động.

Đây chính là một trong sáu... hiện giờ là bảy bảo mẫu cấp S trong tinh tế, trong ba nghìn phân hội đứng đầu tinh tế chỉ có mười phân hội đứng đầu mời được, mà hiện giờ phân hội bọn họ cũng có một người!

Những người khác ở bên cạnh Hạ Kỳ cũng có biểu cảm tương tự, trong đó Trịnh Chu là người có phản ứng mãnh liệt nhất.

Trịnh Chu vốn tin tưởng hội trưởng bọn họ có thể lấy được đánh giá cấp A mà thôi, thực không ngờ mình đã đánh giá đối phương quá thấp.

Hội trưởng bọn họ không chỉ giành được cấp bậc cao nhất mà còn là loại đột phá kỷ lục, cho dù là ai cũng phải tâm phục khẩu phục.

"A Loan, trên đường về cậu không lên tinh mạng à, trên đó bây giờ có một loại chủ đề về cậu, cậu biết người theo dõi tài khoản phân hội chúng ta đã lên đến con số bao nhiêu rồi không..." Hạ Kỳ ôm quang não cách đó không xa tới, bật màn hình đưa tới trước mặt Tạ Loan: "Đã tăng lên vài triệu rồi, hiện giờ vẫn tiếp tục tăng lên gấp bội, chị thực không biết tốc độ này đến lúc này mới giảm chậm lại."

Theo như dân số của tinh tế, số lượng người theo dõi phỏng chừng còn tăng lên hồi lâu, người bình thường không đề cập tới, lúc chuyện sát hạch bảo mẫu lan rộng, những phân hội xếp hạng cao trong tinh tế không ngừng xuất hiện trong danh sách người theo dõi.

Có thể nói trong giới phân hội, phân hội Vân Bảo chính thức trở thành phân hội bảo dưỡng ấu tể có phân lượng, là đối tượng tiến hành trao đổi.

Tốc độ tăng trưởng khoa trương như vậy, cho dù là Tạ Loan thì cũng không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Chỉ nhìn số lượng người theo dõi tăng lên không ngừng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đã đủ làm tâm tình người ta tốt lên.

Hạ Kỳ nhìn chằm chằm con số không ngừng gia tăng trên màn hình, lúc này không khỏi nghĩ... lúc mới gặp thanh niên mình từng nói mục tiêu theo đuổi là phát triển phân hội thành phân hội bảo dưỡng ấu tể đệ nhất của tinh tế, có lẽ đây cũng không phải chuyện quá xa vời.

Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ là trong tương lai không lâu, có thể sẽ thực hiện được.

.*.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [116] Ôn Nhu Mỹ Hảo

*******

Tinh tế xuất hiện một bảo mẫu cấp S, tin tức nhanh chóng lan truyền trên tinh mạng, ngay cả phân hội Vân Bảo cũng là một trong những đề tài được chú ý.

Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không chỉ không giảm xuống mà hai ngày gần đây còn có khuynh hướng tăng lên.

Vốn sau lần sát hạch Tinh Minh kết thúc đã liên tục có gia trưởng gửi ấu tể tới phân hội Vân Bảo, hiện giờ xác nhận có một bảo mẫu cấp S xuất hiện trong phân hội Vân Bảo, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hộp thư điện tử của phân hội đã chất đầy thư xin nhập học của ấu tể.

Hiện giờ vô luận là từ trong giới hay đối với gia trưởng ở các chủng tộc, phân hội Vân Bảo đã tiến vào tầm mắt bọn họ.

Hôm nay phân hội lại có thêm một nhóm ấu tể vào ở.

Tạ Loan dẫn nhóm ấu tể tràn trề sức sống vào đại sảnh, may mắn nhóm ấu tể đều tự giác vây quanh anh, có bé trèo lên người anh, điều này làm Tạ Loan thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên bảo mẫu không đủ, phải nhanh chóng tuyển thêm mới được.

"Hôm qua đăng tin tuyển dụng thế nào rồi, có nhiều người đăng ký không?" Tạ Loan ôm mấy bé ấu tể đang bò trên người mình vào lòng, vuốt ve lông tơ trên lưng để các bé ngoan ngoãn rồi ngẩng đầu hỏi Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ gật đầu: "Nhiều lắm, phần lớn thì ngay ngày mai có thể tới phỏng vấn, thông qua thì có thể lập tức làm việc."

Ấu tể trong phân hội ngày càng nhiều hơn, quả thực cũng cần nhân viên, thừa dịp hiện giờ bọn họ còn tạm thời ứng phó được phải gấp rút đăng tin tuyển dụng.

Tạ Loan đáp một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục trông nom nhóm ấu tể vây quanh mình.

Mặc dù chỉ mới vào ở nhưng nhóm ấu tể này thích ứng không tệ, mới sống chung không bao lâu đã chịu thân cận anh.

Nhân viên phân hội tạm thời không quá đầy đủ, nhóm ấu tể ngoan ngoãn nghe lời như vậy đã giúp bọn họ bớt được rất nhiều việc.

"Nhóm ấu tể mới vào ở đến giờ chỉ chịu gần gũi mình hội trưởng thôi." Trịnh Chu vừa nói, mọi người đều gật đầu đồng ý.

Nhưng bọn họ chưa thấy qua ấu tể nào sau khi tiếp xúc lại không thân cận thanh niên.

Cứ như vô luận là ấu tể chủng tộc nào, cứ được thanh niên dỗ dành liền ngoan ngoãn ngay, vì thế thường ngày bọn họ luôn nhìn thấy hình ảnh thanh niên bị một nhóm ấu tể vây quanh.

Hiện giờ chỉ cần tuyển thêm nhân viên, phòng sinh hoạt ngược lại tạm thời không cần xây dựng thêm.

Lần mở rộng trước, Tạ Loan đã sớm dự kiến trực tiếp tăng không gian lên gấp đôi, những không gian trống trải lúc trước hiện giờ đã phát huy tác dụng.

Đợt ấu tể mới vào ở có không ít chủng tộc thủy sinh, lần này tiểu nhân ngư cùng ấu tể ma da ở trong ao nước hoặc đại dương mô phỏng cũng có nhiều bạn chơi đùa hơn.

Giao nhóm ấu tể cho Trịnh Chu hỗ trợ trông coi, Tạ Loan ôm lấy mấy bé ấu tể chủng tộc thủy sinh đi tới ao nước trong phòng.

"Trong phân hội chúng ta có ao nước trong phòng cùng đại dương mô phỏng, hiện giờ dẫn tụi con tới ao nước, sau này các bảo bảo có thể hoạt động ở hai nơi này." Vừa đi, Tạ Loan vừa cúi đầu nói với ba ấu tể trong lòng mình.

Trong đó có hai bé là chủng tộc tác y, một bé là chủng tộc đa nhĩ.

Tộc tát y tuy là chủng tộc thủy sinh nhưng lại có lông tơ mềm mại như chủng tộc lục sinh, nếu bảo Tạ Loan miêu tả thì chỉ có thể nói bé giống rái cá, mà đa nhĩ thì giống như cá heo.

Ấu tể chủng tộc thủy sinh phần lớn đều có chung đặc tính, thời kỳ ấu tể không thể rời khỏi nước quá lâu, lúc ở trên đất bằng thì tương đối hạn chế hành động.

Cũng có vài tình huống ngoại lệ, tỷ như ấu tể ma da thì không bị đặc tính hạn chế này.

Tạ Loan ôm ba ấu tể đi tới ao nước trong phòng, từ xa xa đã thấy một cái đầu nhỏ có mái tóc vàng nhạt xuất hiện bên cạnh cao, theo sát đó là âm thanh thanh lệ non nớt của bé.

"Mạt mạt~"

Bởi vì thấy gia trưởng mà đặc biệt cao hứng, ấu tể nhân ngư vươn tay vịn bờ ao, ánh mắt xanh biếc nhìn thanh niên đi tới gần, chiếc đuôi băng lam ở dưới ao nhẹ nhàng đong đưa.

Tạ Loan dĩ nhiên nghe thấy tiếng kêu của bé, anh đi tới cạnh ao thả ba ấu tể vào ao nước, sau đó mới vươn tay xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của tiểu nhân ngư.

Được ôn nhu xoa đầu, ấu tể nhân ngư vẫn luôn nắm lấy ống quần Tạ Loan, đây kì thực là biểu hiện ỷ lại của ấu tể đối với người đối diện.

Có thể nhìn ra ấu tể muốn tới gần mình, Tạ Loan đưa tay ôm tiểu nhân ngư từ dưới ao lên, dùng khăn lông lau bọt nước trên người bé, sau đó ôm bé vào lòng.

Hoạt động cha con thân thiết trong mỗi chủng tộc đều khác biệt, giồng như tộc Kuti là gia trưởng sẽ chở ấu tể bay vút lên trời cao, tộc nhân ngư là gia trưởng ca hát cho ấu tể nghe.

Tộc Muka thì thiếu đi hoạt động này, cũng không có khái niệm này, không phải Muka thành niên không yêu ấu tể, chẳng qua là khác biệt về hình thức biểu hiện mà thôi.

Nếu đã nhận nuôi Traver cùng Nick, là gia trưởng Tạ Loan dĩ nhiên cũng cùng ấu tể làm hoạt động này. Mặc dù hai ấu tể đều rất thích thân cận anh nhưng hoạt động này vẫn không thể bỏ đi.

Ấu tể nhân ngư biểu lộ muốn thân cận, Tạ Loan liền ôm bé một hồi, chờ một chút nữa mới thả bé lại ao nước.

Ngồi xuống chiếc ghế mây cách đó không xa, Tạ Loan cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư trong lòng không ngừng đập đập vây đuôi, gương mặt thanh tú bình thường không có biểu cảm cũng lộ ra chút cao hứng.

Nói ra thì chuyện tiểu nhân ngư ít khi lộ ra biểu cảm, ngay từ nhỏ đã có, lúc lớn lên cũng không thay đổi.

Hiện giờ diện mạo bé đã có dáng vẻ của lúc lớn, chỉ là khi lớn biểu cảm lại càng lạnh lùng hơn, nhưng Tạ Loan vẫn có thể từ chút biến đổi nho nhỏ nhìn ra được.

Thừa dịp khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tạ Loan vừa xoa xoa đuôi tiểu nhân ngư đáp lại hành động dùng vây đuôi vỗ nhẹ vào người anh bẻ bé, vừa suy nghĩ một chuyện quan trọng khác.

Sinh nhật Ya Yi đã ngày càng gần hơn.

Cái Tinh cầu Gaia lại một lần nữa trải qua mùa đông dài đằng đẵng, mùa đông hiện giờ đối với Tạ Loan đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Bời vì khu vực ấu tể sinh hoạt trong phân hội Vân Bảo đã được lắp đặt thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, ở trong này, Tạ Loan cơ bản không có cảm giác thời tiết biến đổi.

Từ mấy tháng trước ở Lý Sắt Tinh, Tạ Loan đã bắt đầu suy nghĩ mình nên chuẩn bị quà sinh nhật gì, thẳng đến khi kỳ sát hạch bảo mẫu kết thúc, anh vẫn chưa có ý tưởng xác thực.

"Đưa quà sinh nhật gì cho Ya Yi mới tốt..." Tạ Loan xoa xoa mái tóc ngắn của tiểu nhân ngư trong lòng, khẽ thở dài.

"Mạt mạt?"

Nghe thấy cái tên trong lời Tạ Loan, ấu tể nhân ngư lại phát ra hai âm tiết, bé ngẩng đầu, con ngươi xanh biếc trong suốt chiếu rọi ảnh ngược gương mặt thanh niên.

Từ lần tới Tinh cầu Helen Mitt, Ya Yi đưa nguyệt trường thạch cho Tạ Loan, mà Tạ Loan cũng đã nhận lấy. Trong nhận thức của ấu tể nhân ngư, con Knox có mái tóc dài màu bạc và cái đuôi bạc kia chính là một vị gia trưởng khác của mình.

Vì thế lúc tiểu nhân ngư phát ra hai âm tiết này ý là hỏi về người Tạ Loan vừa nói tới, thế nhưng Tạ Loan không ý thức được điểm này, chỉ theo phản xạ đáp lại bé.

"Ừm."

Trong lúc vô thức Tạ Loan co ngón tay lại gõ nhẹ vào tay vịn ghế mây, dư quang khóe mắt liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng đột nhiên có ý tưởng.

Hay là... anh tặng lại một chiếc nhẫn cho đối phương.

Chỉ có một mình anh đeo nhẫn thì không có ý nghĩa lắm, vậy đặt một chiếc nhẫn có hình dáng tương tự đi.

Cách sinh nhật Ya Yi còn mười mấy ngày, nếu lập tức đặt làm thì có lẽ sẽ kịp.

Quyết định ý tưởng xong, cùng hôm đó Tạ Loan liền xuất môn tới một tiệm trang sức nổi danh ở Cái Tinh cầu Gaia đặt nhẫn, tới ngày chỉ định, tiệm trang sức liền phái nhân viên đưa nhẫn tới cho Tạ Loan.

Mở hộp ra kiểm tra, từ hình dáng bên ngoài thì quả thực giống hệt như chiếc nhẫn trên tay anh, rất khó nhìn ra khác biệt.

Sở dĩ không thể làm giống như đúc là vì đá quý và chất liệu của chiếc nhẫn trên tay Tạ Loan đều rất đặc biệt, đại khái là chỉ có chủng tộc Knox mới biết dùng tài liệu nào hợp thành.

Dùng chiếc nhẫn này bồi thường, hẳn là được đi...?

Nhớ lại lúc ở Lý Sắt Tinh, anh chủ động hôn con Knox kia nhưng lại không cho phép đối phương cử động, khi đó con Knox này dùng ánh mắt xanh nhạt chăm chú nhìn anh, thuận theo ý anh mà ngay cả cái đuôi cũng không nhúc nhích.

Giờ hồi tưởng lại, Tạ Loan kiềm không được cảm thấy mình quả thực có chút quá đáng, cảm giác áy náy khi đó lại một lần nữa xuất hiện.

Nhét hộp nhẫn vào túi, Tạ Loan thấp giọng ho khan gạt cảm giác vi diệu đó đi.

Sau vài ngày chờ đợi, sinh nhật Ya Yi rốt cuộc cũng tới.

Đối với con Knox này mà nói, trong vô số thế giới tuyến có trải nghiệm vừa tương tự lại vừa bất đồng, đây là lần đầu tiên có người... hơn nữa còn là nhiều người như vậy, ôm tình cảm tốt đẹp như vậy chúc mừng ngày nó chào đời.

.*.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [117] Buông Tha Chống Cự

*******

Cũng không đặc biệt ghi nhớ ngày sinh của mình, phải nói là ấn tượng sau khi phá xác của Ya Yi chỉ là mùa đông.

Là mùa giá rét, thế nhưng khi ấy Ya Yi kỳ thực không có cảm thụ quá nhiều về nhiệt độ lạnh băng bên ngoài, bởi vì nó rất nhanh đã tìm thấy người muốn tìm, đối phương có nhiệt độ cơ thể rất ấm áp.

Thái độ có chút biến hóa của thanh niên suốt mấy ngày nay làm Ya Yi có chút để ý, nó mơ hồ nhớ tới một vài chuyện.

Mà hôm nay thì Ya Yi đã chân chính biết được nguyên nhân.

"Sinh nhật vui vẻ." Tạ Loan buông bàn tay đang che trên mắt con Knox này, khoảnh khắc con ngươi xanh nhạt xinh đẹp lộ ra, anh lập tức nói ra bốn từ này.

Lúc Tạ Loan dứt lời, những người khác ở trong phòng liền đồng thanh lặp lại câu này.

Đột nhiên được chúc mừng, biểu cảm lãnh đạm của Ya Yi có chút biến đổi, mí mắt khẽ động, mày cũng hơi rũ xuống.

Động dạng là trang trí phòng ốc cùng chuẩn bị bánh sinh nhật, mọi người trong phân hội Vân Bảo chuẩn bị sinh nhật cho Ya Yi cũng hệt như ấu tể Muka, thời gian tiêu tốn cũng không ít, mọi người đều rất nghiêm túc.

Chiếc đuôi bạc sau lưng Ya Yi rũ thấp hơn rất nhiều, cơ hồ sắp chạm xuống đất, biểu hiện như vậy ở trong tộc Knox có nghĩa là hoàn toàn buông bỏ phòng bị, nó chỉ xuất hiện ở những nơi nó cực kỳ an tâm mà thôi.

Giống như một con dã thú nguy hiểm lại xinh đẹp biểu lộ cho phép tiếp cận, thấy biểu cảm ôn nhu hơn một chút của Ya Yi, Tạ Loan có chút ngứa tay muốn vươn tới chọt chọt gò má trắng nõn của đối phương.

Thế nhưng lúc này Tạ Loan vẫn cố nhịn xuống xúc động, chỉ tiến tới gần đội chiếc nón chóp nhọn cho đối phương.

"Mọi người không biết em thích gì, nếu quà không hợp ý..." Hà Kỳ nói tới đây thì liếc nhìn Tạ Loan một cái, mỉm cười dứt khoát bổ sung: "Vậy thì chỉ có thể dùng phần của A Loan bù lại."

Cũng không phải Hạ Kỳ không quan tâm Ya Yi, thực sự là vì Ya Yi rất hiếm khi biểu hiện yêu thích cùng cảm xúc của mình.

Biểu hiện yêu thích rõ ràng nhất của con Knox này cũng chỉ có Tạ Loan mà thôi.

Sống chung lâu như vậy, Hạ Kỳ có thể xác định con Knox này khẳng định sẽ thích thứ thanh niên đưa.

Không liên quan món quà là gì, chỉ liên quan tới anh.

Nghe những lời này, Tạ Loan thấp giọng ho khan một tiếng, tay sờ sờ hộp nhẫn trong túi nhưng không lấy ra.

Món quà này anh định chờ trở về phòng rồi mới đưa.

Ấu tể trong phân hội sau lần sinh nhật Nick đều đặc biệt cảm thấy hứng thú với chuyện sinh nhật này, vô luận có phải là sinh nhật của mình hay không, nhóm ấu tể đều đặc biệt sinh động khi nhìn phòng ốc được trang trí.

Hôm nay cũng vậy.

Nhìn thấy chiếc nón chóp nhọn trên đầu Ya Yi, ấu tể Muka tiến tới gần cúi đầu củng nhẹ lồng ngực Tạ Loan, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp.

"Nick muốn cái nón à?" Tạ Loan cơ hồ là lập tức hiểu được ý của ấu tể, lúc bị củng liền giang tay ôm lại bé, xoa xoa phần đầu của bé.

Ấu tể Muka này đặc biệt yêu thích chiếc mũ chóp nhọn của tiệc sinh nhật, chiếc mũ màu đỏ được đội trong tiệc sinh nhật lần trước được bé cẩn thận đặt trong ổ, hoàn toàn không có chút tổn hao gì.

Rất nhanh liền được ấu tể củng nhẹ một cái đáp lại, chống lại con ngươi đỏ ngầu của bé, Tạ Loan ôn nhu dỗ dành: "Cái mũ sinh nhật này năm nay Nick sẽ có thêm một cái nữa, thế nhưng không phải bây giờ. Chờ tới sinh nhật năm nay, Nick sẽ có cái nón thứ hai."

Mặc dù muốn nhưng nghe thanh niên nói vậy, ấu tể Muka vẫn ngoan ngoãn phát ra tiếng kêu đáp lại, sau khi được Tạ Loan sờ đầu thì ngoan ngoãn an tĩnh lại.

Thế nhưng lúc này, Tạ Loan nhìn thấy con Knox được anh đội nón vừa nãy gỡ chiếc nón xuống đưa tới trước mặt ấu tể Muka.

Dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm chiếc nón, ấu tể Muka lại phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó bé chuyển ánh mắt về phía Tạ Loan.

Bởi vì Tạ Loan vừa mới nói như vậy nên ấu tể Muka không lập tức nâng cánh tay sắc bén của mình ôm lấy chiếc nón, tựa hồ giống như gia trưởng cho phép, chờ đợi Tạ Loan đáp lại.

Ấu tể Muka này rất hiểu chuyện, bởi vì hiểu chuyện nên chỉ nghe Tạ Loan nói một lần liền ghi nhớ.

Bị ấu tể Muka ngoan ngoãn dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình, Tạ Loan gật đầu, chậm rãi nói: "Ừm, con có thể nhận."

Tạ Loan đã cho phép, ấu tể Muka liền nâng cánh tay trái, cẩn thận dùng phần đỉnh nhận lấy chiếc nón sinh nhật trong tay Ya Yi.

Sau khi ôm lấy chiếc nón sinh nhật chóp nhọn, ấu tể Muka có thể hình khổng lồ tỏ ra rất cao hứng, lần này bé phát ra tiếng kêu với Ya Yi vừa nhường nón cho mình.

Là con Knox này chủ động cho nên Tạ Loan không phản đối.

Chương trình sinh nhật cũng không khác biệt lắm, nhìn chiếc đuôi rũ thấp của Ya Yi trong suốt quá trình, Tạ Loan biết con Knox này không phải không bị không khí buổi tiệc cảm nhiễm.

Mọi người trong phân hội Vân Bảo đều nguyện ý biểu thị chúc phúc, sau này con Knox này sẽ cảm nhận được nhiều thiện ý hơn nữa, Tạ Loan rất tin tưởng điểm này.

Tiệc chúc mừng trong phòng sinh hoạt cũng không sai biệt lắm, đã đến giờ ấu tể nên đi ngủ, buổi tiệc cũng kết thúc.

Cùng những bảo mẫu khác dẫn ấu tể về phòng ngủ, kiểm tra mỗi bé đều nằm vào ổ đắp chăn cẩn thận, Tạ Loan xác định thiết bị điều chỉnh nhiệt độ trong phòng vận hành bình thường mới tắt đèn, trở về phòng mình trong khu ký túc xá nhân viên.

"Không hỏi quà của anh là gì à?" Tạ Loan đút tay trái vào túi, sau khi cùng Ya Yi trở về phòng, anh vừa mò hộp nhẫn vừa nhìn đối phương hỏi.

Vừa nãy trong số nhiều người chúc mừng như vậy chỉ có anh là không tặng quà, Tạ Loan vốn có chút lo lắng con Knox này hiểu lầm mình không chuẩn bị quà, nhưng tựa hồ anh đã nghĩ nhiều rồi.

"Quà gì?" Hơi nghiêng đầu, Ya Yi thuận theo hỏi, con ngươi xanh nhạt chăm chú nhìn thanh niên.

Có cần nghe lời đến vậy không...

Tạ Loan nhịn không được vươn một ngón tay chọt chọt gương mặt lãnh đạm của con Knox trước mắt, gương mặt tuấn mỹ theo động tác của anh hơi lõm một chút.

Bị Tạ Loan chọt mặt nhưng con Knox này vẫn không nhúc nhích, con ngươi xanh nhạt tiếp tục nhìn Tạ Loan, màu sắc nó rất giống bầu trời, xinh đẹp vô cùng.

Bị đôi mắt này nhìn chăm chú, Tạ Loan luôn có cảm giác không thể chống đỡ, vì thế lúc này theo phản xạ nâng tay cao hơn một chút, che đi ánh mắt đối phương.

Ya Yi cũng không kéo bàn tay đang che trên mắt mình xuống, chẳng qua dựa vào trí nhớ cúi đầu, cánh môi nhàn nhạt chạm vào mặt Tạ Loan, sau đó chuyển qua mổ nhẹ lên môi anh.

Tạ Loan không ngờ đối phương còn có thể làm vậy, bàn tay che mắt đối phương lúc bị hôn suýt chút nữa đã buông xuống.

Thừa dịp còn che mắt đối phương, Tạ Loan từ trong túi lấy ra chiếc hộp nhẫn, sau đó buông tay đang che mắt con Knox xuống.

Nhưng vô luận thanh niên có buông tay hay không, Ya Yi vẫn tiếp tục hôn môi đối phương, chờ đến khi cảm thấy hài lòng, con Knox này mới dời tầm mắt nhìn về phía thứ trong tay Tạ Loan.

Là chiếc nhẫn.

"Không tìm được tài liệu tương tự, nhưng hai chiếc nhẫn cơ bản nhìn không khác nhau." Tạ Loan cầm chiếc nhẫn trong tay, chờ đến khi tầm mắt con Knox này nhìn qua, Tạ Loan liền kéo tay trái đối phương.

Đeo chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng lên ngón áp út tay trái của đối phương, Tạ Loan hơi cong cong đuôi mắt nói: "Đây là quà của anh."

"Còn muốn quà nào khác không?" Suy nghĩ tới chuyện quá đáng mình đã làm trước đó, Tạ Loan ôn hòa hỏi.

Coi như bồi thường, Tạ Loan cảm thấy mình tặng thêm vài món quà cũng là nên làm.

"A Loan." Ya Yi trầm thấp gọi tên thanh niên trước mắt.

"Hử?" Tạ Loan chỉ mới khẽ phát ra âm thanh nghi vấn, tầm mắt đột nhiên đảo loạn.

Từ khoảng cách cực kỳ gần gũi nhìn con ngươi xanh nhạt sáng ngời ở trước mắt, Tạ Loan liền chìm sâu vào bên trong, lúc lấy lại tinh thần thì cảm nhận được cổ mình bị liếm cắn.

Lúc này Tạ Loan mới hiểu được tình cảnh của mình, hiện giờ anh giống như con mồi bị một con dã thú xinh đẹp để mắt.

Con Knox này không phải gọi tên anh, mà là đáp lại vấn đề anh đã hỏi.

Muốn anh.

Đây mới là ý nghĩa đối phương muốn biểu đạt.

Nhìn ánh mắt xanh nhạt gần ngay trước mắt, Tạ Loan rốt cuộc nhịn không được hơi nâng thân thể, hôn lên khóe mắt xinh đẹp của đối phương.

Lúc thợ săn quá mức xinh đẹp, con mồi cũng có thể tự nguyện từ bỏ chống cự.

Hôm sau trong phòng sinh hoạt, Tạ Loan vẫn như bình thường xuất hiện, thân thể có chút khó chịu nhưng không ảnh hưởng tới công việc.

"Uông ô..."

Cúi đầu ngửi lòng bàn tay thanh niên, ấu tể Vic giống như cún con ngẩng đầu dùng ánh mắt không có ánh sáng của mình nhìn Tạ Loan, sau đó một lần nữa cúi xuống ngửi ngửi hơi thở thanh niên.

Lần ngửi này, ấu tể lại phát ra tiếng kêu.

"Uông ô."

Tiếng kêu của ấu tể khá dồn dập, Tạ Loan kiềm không được ôm ấu tể Vic vào lòng, ôn nhu hỏi: "Ein sao vậy, có chỗ nào khó chịu à?"

Thế nhưng ấu tể Vic không đáp lại, chỉ tiếp tục nhích tới gần ngửi ngửi ngực Tạ Loan, lần này tựa hồ đã xác nhận được, bé an tĩnh vùi trong lòng anh.

Có thể vì ngửi thấy hơi thở thường xuyên ngửi thấy trên người thanh niên trở nên rất rõ ràng, gần như sắp che phủ hơi thở vốn có của bản thân thanh niên nên ấu tể Vic bị mù hai mắt có chút không phân biệt được.

Ngửi ngửi vài lần rốt cuộc cũng ngửi được hơi thở ấm áp quen thuộc, vùi trong lòng tràn ngập hơi thở ấm áp, ấu tể Vic thực an tâm.

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co