Truyen3h.Co

hiếu an | quay lại

13.

hps_fot

13, anh yêu em

"chuyện gì đây?"

"anh yêu em, đặng thành an"

;

"mọi người có thấy lạ không? anh hiếu dạo này ảnh cứ lạ lạ ấy..ảnh cứ giấu giấu diếm diếm, dấu hiệu việc ngoại tình"

"mày điên à, hiếu nó yêu mày như vậy ngoại tình làm gì, nghĩ lung tung. chắc bận gì thôi à.."

"bận thôi á hả? em thấy lạ lắm..hay em bị nghĩ nhiều nhờ"

"mày nghĩ nhiều, hiếu yêu mày lắm..sao mà ngoại tình được, uống đi ăn đi!!! nhanh nhanh"

thành an cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nó ngồi im im rồi tiếp tục bữa ăn của mình. chắc cũng do nó nghĩ nhiều thôi, chứ..hiếu yêu nó mà, làm sao có chuyện hiếu đi ngoại tình được chứ. nó nghĩ nếu bản thân cứ suy nghĩ như vậy hoài thì kiểu gì cũng nổi điên lên mất thôi, vậy việc tiếp tục câu chuyện ăn uống vẫn là điều đáng được quan tâm nhất bây giờ

nhưng mà nó cũng thấy lạ, bình thường rủ mọi người đi ăn mãi thì tất cả đều bận, tự dưng hôm nay lại tự rủ nó đi mà không có minh hiếu nữa. cái mỏ đang phúng phính lại tiếp tục nói

"nhưng..sao mấy anh không rủ hiếu"

"tại vì bọn anh thân với em hơn, em bị nghĩ nhiều quá an. tập trung vào ăn đi nè, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"

sau bao nhiêu lần ngăn chặn đứa em của mình phát ra tiếng nói một lần nữa, nhóc này nói nhiều quá. lỡ mồm nói ra kế hoạch của minh hiếu thì chết, vậy không được. cuối cùng khi chặn được thành an, mọi người mới thở dài một cái, may mắn nghe đó. nhỏ hiếu này, chuẩn bị kế hoạch kĩ càng quá à

;

ở bên kia, mọi thứ đã được chuẩn bị, hiếu muốn cầu hôn nó

mặc dù hai người chưa công khai, nhưng việc cầu hôn cũng có thể giúp cho hai người công khai với công chúng một cách dễ dàng hơn và kế hoạch của hắn là vậy

hắn muốn cho buổi cầu hôn này hoàn hảo và chỉnh chu hết mức có thể. hai người đã từng yêu nhau, từng cãi nhau và rồi chia tay, cuối cùng mọi thứ lại về như cũ..vì vậy hiếu không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, hiếu muốn nó sẽ là của hiếu, không thể có tình trạng chia tay mà rời bỏ nhau thêm lần nào nữa, minh hiếu hối hận rồi

khi chớp lấy cơ hội, minh hiếu đã ngồi cùng với bảo khang ngay sau khi anh biết tin cả hai quay lại để bàn ngay việc cầu hôn. lúc đầu bảo khang không chịu, tại thấy thành an vẫn bé và chưa đủ tâm lý để sẵn sàng, khang bảo có thể an sẽ từ chối lời cầu hôn

nhưng hiếu vẫn có niềm tin rằng nó yêu hắn, nó sẽ đồng ý và cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, thật tuyệt. cuối cùng, khang vẫn phải chấp nhận và lên kế hoạch cùng minh hiếu, mặc dù không muốn thằng em mình bị tổn thương. nói thật một phần vì quá khứ nên anh không tin hắn lắm, nhưng giờ khi thấy được niềm tin quyết tâm thì anh đã có thể gả em trai yêu quý của mình cho đứa bạn thân mình được rồi

"này, đẹp chưa"

"đẹp, mày quá tuyệt luôn. ôi dồi phải gọi là ngôi sao toàn cầu, sao mà đẹp trai quá vậy?"

"xớ, biết ngay mà..thế, chỗ này góc này đẹp chưa mọi thứ ổn thoả chưa, có xấu không..ờm, an thì sao? ẻm thế nào khi đi ăn với mấy người team tiểu học vậy, ẻm có nghi ngờ tao khô-"

"im mồm đi hiếu, nó sắp về rồi"

"hả?"

hiếu bối rối vén tay áo lên, đúng là đã năm giờ chiều rồi. hắn hít một hơi thật sâu, không sao..màn cầu hôn này sẽ thành công thôi mà cố lên cố lên, hắn tự an ủi chính bản thân mình đó

cạch

chết! thành an và mọi người đã về rồi

tất cả mấy người team mẫu giáo của nó cố gắng đẩy đẩy và tìm cách không cho nó vào sảnh sớm quá, hiếu đứng bên trong hít thở thật sâu, chuyện này run hơn lần đầu tiên mà lên diễn trên sân khấu nữa..

khi bảo khang nháy mắt, mấy người kia mới đi cùng với thành an vào bên trong. nó thấy có gì lạ lạ nhưng cũng chẳng để ý lắm đâu, cứ dung dăng dung dẻ bước vào bên trong sảnh một cách hồn nhiên. khung cảnh trước mắt nó khiến nó trở nên ngổ ngáo

chuyện gì vậy, có cặp đôi gì tổ chức trong này vậy, đẹp quá trời luôn á. nhìn mà xịn thật chứ, mê lắm. nó mở to mắt há hốc rồi cười mỉm, tình cảm của mấy người này thật đáng yêu. nó vẫn đứng bên ngoài hóng xem là cặp đôi nào sẽ cầu hôn nhau tối nay, thật sự không màng và nghĩ ngợi gì đến chuyện nhân vật chính sẽ là nó

một lúc sau, minh hiếu bước ra. thành an nghe thấy có tiếng bước chân thì ngó theo. trần minh hiếu? người yêu nó sao, hôm nay mặc đồ đẹp quá nha. nhìn đẹp quá nhaa, nó định đứng dậy chạy đến khen người yêu nó một cái thì phát hiện ra gì đó

tổ chức cầu hôn, minh hiếu mặc vest và minh hiếu là người yêu nó..không lẽ

không đợi thành an nghĩ nốt, hiếu đã chạy đến kéo nó đến trước khung background mà hắn đã chuẩn bị từ trước, hôn nó một cái vào má rồi hít thở sâu đứng trước mặt nó

"an ơi. em biết, anh yêu em..và đúng vậy anh yêu em. anh chỉ muốn nói rằng.."

"khoan..chuyện gì đây.."

"anh yêu em, đặng thành an"

"..bọn mình..kết hôn nhé?"

thành an có chút bất ngờ, nó chạy đến ôm người yêu nó một cái. nước mắt của sự hạnh phúc cũng đã trào ra. nó biết, nó đã từng thật sự tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với anh người yêu của nó, nó không muốn vậy. nhưng vì cách đối xử của hắn đối với thành an làm nó cảm thấy bị bỏ rơi..và rồi hiện giờ, nó đã đủ vững chắc để giao lại cuộc đời của mình một lần nữa cho trần minh hiếu

"anh..vậy tất cả những gì mọi người làm là do việc này sao"

"an, em đừng khóc. hiếu sót lắm, sao mà khóc chứ"

"em hạnh phúc. em..-"

"em yêu anh..em.. đồng ý"

cả hai lần nữa tiến đến một cách nhẹ nhàng bên nhau, hắn hôn lên trán nó một cái và ôm nó thật chặt trong lòng. khoảnh khắc này là một kỉ niệm thực sự, có thể nó và hắn sẽ không biết khi nào cuộc đời lại tạo ra những khoảnh khắc quý giá và đáng trân trọng như vậy, tương lai của cả hai người đã hợp lại thành một.

"an, em đừng khóc nữa"

"em cảm động, không cho em khóc sao"

thành an đánh minh hiếu một cái vào lưng, hắn cười nhẹ rồi tựa đầu vào vai em

"nhưng anh, chuyện công khai nếu công chúng.."

"không sao, anh có thể bỏ sự nghiệp. yêu em là được, xã hội không có quyền phán xét cuộc sống của chúng ta."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co