Hieuan Duonghung Minh Anh Thoi
đặng thành an mệt mỏi trở về nhà sau nhiều ngày làm việc thâu đêm suốt sáng ở tập đoàn, chẳng phải anh muốn tự chuốc khổ vào mình như mọi khi anh vẫn hay làm đâu mà chỉ là anh đang cố đẩy nhanh tiến độ công việc còn tồn đọng lại nhất có thể để dành thời gian đi chơi với trần minh hiếu mà thôi. ban đầu anh cũng không tính đi đâu, vì thực không thể sắp xếp được thời gian với lịch trình dày đặc như vậy, thế nhưng gã lại giận, rồi ghen với mớ công việc chất đống đó mà hờn dỗi khiến anh buộc phải cố gắng cật lực để dư ra một vài ngày trống lịch dành cho gã. trần minh hiếu lại cảm thấy mình chẳng hề giận dỗi vô lý gì, vốn dĩ khối lượng công việc của anh có thể giãn hơn và tự dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn hay thậm chí là chỉ nằm dài ở bên cạnh gã cả ngày cũng được. nhưng thay vì làm thế, anh vẫn ôm lấy núi việc đó ngay cả khi đã kiệt sức đến lịm đi trong vòng tay gã khiến trần minh hiếu không khỏi tức giận. lẽ nào anh yêu việc đến nỗi không cần mạng mình nữa à? " anh đang đợi em hả? " trên chiếc sofa dài với bóng lờ mờ hiện từ ánh sáng phản chiếu của màn hình tivi, cùng tiếng nhạc đệm phát ra, đặng thành an chợt mỉm cười, ánh mắt dẫu chất chứa muôn phần mệt mỏi bỗng chốc dịu lại, ngắm nhìn bóng dáng mình nhung nhớ suốt bao đêm dài trong khoảng cách gần, tức khắc, trái tim anh như lại rung lên, đập nhanh hơn một chút, và ngay lúc này, anh tư nhiên không thể ngừng lại việc bản thân đang có nhận thức rất rõ ràng về chuyện trong tâm trí anh, tất cả đều là gã. đặng thành an nhỏ giọng hỏi, như một thói quen sẵn có mà ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã ngay khi cảm nhận được hơi ấm trong cơ thể mình sắp bị rút cạn. trần minh hiếu có giận thì giận nhưng gã cũng không thể từ chối anh được, nhất là những lúc anh giống hệt như cục bông mềm oặt dựa vào lòng gã làm nũng như thế này đây. " anh chỉ có thể đợi mỗi em thôi " nhẹ hôn xuống mái tóc mềm của anh rồi từ tốn nói, trần minh hiếu thực muốn mắng anh vì ham việc mà bỏ rơi gã nhưng cứ hễ thấy anh thôi là gã lại không lỡ rồi. ở vị trí của họ hiện tại, không chỉ anh bận tối mắt, tối mũi mà gã cũng không thua kém gì, chỉ là gã không ôm đồm như anh mà thôi, gã không nghiện việc, gã chỉ nghiện anh thôi. " em biết mà " đặng thành an đưa tay chạm vào từng nét mặt gã, xoa thật nhẹ, cảm tưởng như anh đang thực sự nâng niu một báu vật vô giá trên tay mình vậy, chỉ tiếc là, thứ vật báu ấy lại quá đắt giá so với anh. " nhưng em không thể chỉ đợi anh được, em muốn đuổi kịp anh cơ " trần minh hiếu nghe rồi nhưng lại hoàn toàn không muốn hiểu, muốn phát triển bản thân mình là tốt, nhưng liệu có tới mức phải bức ép chính mình đến nông nỗi này giống như anh không? bốn chữ ' xứng đôi vừa lứa ' đối với anh cứ như lưỡi dao găm sâu trong lòng từng khắc vậy, không phải anh muốn hơn thua với gã hay muốn chứng tỏ mình giỏi hơn gã, mà thực chất anh chỉ muốn bản thân mình thực sự được trở nên xứng đáng mà thôi, không phải chỉ vì những gì anh nhận từ gã mà còn là tất cả những gì anh có thể trao cho gã. đặng thành an vốn dĩ không muốn gã vì anh mà thay đổi, vì anh mà làm những thứ bản thân không thích hay phá vỡ đi quy tắc thường ngày của gã. thú thật, nhận thức được điều đó khiến anh áp lực lắm, cảm giác cứ như anh đang hủy hoại gã từng ngày vậy. nhưng trần minh hiếu không cho rằng là thế, gã dám chắc chắn rằng mình chưa từng thay đổi vì ai hết, kể cả anh, thay vì nghĩ vậy, thà rằng nghĩ gã chỉ là bỗng dưng muốn chiều chuộng anh có khi lại hợp lí hơn hẳn. " vậy em cố gắng lên nhé " khóe môi gã cong lên, thuận tay nững cái má mềm mà cổ vũ anh. trần minh hiếu là thế, luôn tôn trọng tất thảy mọi thứ thuộc về anh, ngay cả khi chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, gã vẫn sẽ trân trọng hết mực, dù bản thân mình không vui hay có chút dỗi hờn đi chăng nữa, gã cũng vẫn chọn lựa hậu thuẫn cho anh, bằng bất cứ giá nào. " dạaa.. " đặng thành an thoải mái câu lấy cổ gã, thơm lên môi rồi ngọt giọng dạ một tiếng, quả thực là một em bé ngoan mà. " sang tuần em đi mỹ với anh nhé? phần việc còn lại anh sẽ nhờ long giúp em hoàn thành nốt có được không? anh cũng biết là em không thích người khác can thiệp vào công việc của mình, nhưng mà.. " gã vân vê đôi tay mịn màng của anh, do dự đôi giây rồi hôn lên chúng mà chậm rãi vừa nói, vừa e dè dò hỏi, chỉ là chưa kịp nói hết câu thì chợt khựng lại, đột ngột gã bị bí từ nên mới có sự cố gãy ngọn như thế này. " là anh mò, chứ có phải người khác đâu mà sợ em không thích. hơn nữa, em nhờ anh hai trước đó rồi, em cũng muốn đi mỹ với anh lắm " anh nhẹ nhàng tiếp lời, nối vào ý của gã, không phải anh sợ gã giận nên mới cố gắng như thế, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, quan trọng hơn là bản thân anh cũng thấy mình có phần quá đáng thật, rõ ràng trần minh hiếu không phải là người rảnh rỗi gì, ngược lại có khi còn bận chẳng kém gì anh nhưng lúc nào gã cũng muốn dành trọn thời gian cho anh, thậm chí là chỉ rảnh có nửa tiếng hay vài chục phút, gã cũng muốn chạy đến gặp anh, luôn miệng nói nhớ anh và tranh thủ từng phút một, gã đã luôn làm như thế đấy, vậy còn anh, ngoài việc hết lần này đến lần khác bắt gã phải thông cảm thì anh quả thực chưa làm được gì cả. đặng thành an cũng dần nhận ra nhiều điều bởi ngay từ lúc bắt đầu, vẫn luôn là anh được nhận từ gã nhiều hơn tất thảy. trần minh hiếu yêu anh, chiều anh, bảo bọc và chăm sóc anh kĩ lưỡng, đôi lúc là lắng nghe, là thấu hiểu rồi đề xuất cho anh mọi hướng để giải quyết hay an ủi, dỗ dành anh hết mực. tình yêu của gã, quá rõ ràng, kể cả với những người xa lạ nhưng tình yêu của anh, anh lại chọn cách để nó không rõ ràng. chưa từng cho gã một câu trả lời rõ ràng cũng chưa từng thực sự mảy may quan tâm đến điều đó, không tính những lời nói đùa mỗi khi anh trêu hắn về sự phụ thuộc lẫn nhau của đôi bên thì hình như, một lời nói yêu từ anh cũng chưa hề có. đặng thành an cũng chưa từng nấu nổi cho gã lấy một bữa cơm hay thậm chí là chỉ là lấy một cốc nước cũng chưa từng rồi đến ngay cả việc đơn giản nhất thôi, dành cho gã chút thời gian của mình dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, anh cũng không làm được. ấy vậy mà, anh lại chỉ biết vô lý trách móc gã đủ thứ điều, trách gã nói dối anh, lừa gạt anh rồi lại trách tự trách mình chẳng biết gì về gã cả trong khi gã thì nắm quá rõ mọi thứ về anh. đặng thành an cứ trách gã vậy đấy, rồi còn dùng nỗi sợ để lấp liếm đi cái vô tâm và sự vô trách nhiệm của mình nữa kìa, vốn dĩ anh còn chưa từng hỏi gã lấy một câu, cũng chưa từng để ý đến tâm trạng của gã hôm nay như thế nào, trách gã có quá nhiều mối bận tâm trong khi anh chỉ mải để ý đến các mối quan hệ xung quanh gã, vậy mà chỉ việc nghĩ mình nên bận tâm đến gã nhiều hơn thì anh lại không hề nghĩ đến chút nào. trần minh hiếu có từng cảm thấy tủi thân không? đáng buồn thật, đó lại là điều duy nhất líc này anh có thể nghĩ tới, bởi suốt thời gian qua khi ở bên cạnh gã, có lẽ anh đã cảm thấy uất ức và tủi thân không ít lần, cũng đã khóc nấc mấy đêm liền hay vì không có gã ở bên mà suy sụp rồi trở nên yếu đuối một cách đáng ghét. những lúc như thế, anh lại chỉ muốn dựa dẫm vào một mình gã thôi thay vì loay hoay tự tìm cách dựa vào bản thân mình như trước kia mà chưa từng thắc mắc rằng liệu gã có như thế hay không? rồi liệu gã có phải chịu tổn thương hay không? có buồn không? có mệt mỏi không? hay có cần anh không? thực chất, đặng thành an vậy mà lại chỉ mải đắm chìm vào nỗi sợ về một ngày nào đó gã sẽ không còn cần mình nữa.. " ừm.. " trần minh hiếu tạm thời chưa biết mình phải nói thêm gì, ánh mắt anh hôm nay lạ quá, nó không còn trong trẻo như mọi khi nữa nhưng lại mỏng manh quá thể, và nhìn gã đầy mông lung. ánh mắt ấy khiến gã buộc phải suy nghĩ, suy nghĩ về sự mơ hồ lúc này, suy nghĩ về việc anh có thực sự muốn đi cùng gã hay không? hay anh chỉ vì cái nỗi sợ vớ vẩn kia mới miễn cưỡng đồng ý mà thôi. " anh có giận em không? " đặng thành an e dè hỏi, không biết nữa nhưng nét mặt gã lại chẳng hề có chút hào hứng nào khi nghe anh nói muốn đi mỹ cùng gã hết, hay là gã không thích? nhưng gã mới là người ngỏ lời mời anh cơ mà? trần minh hiếu, đừng làm anh phải bối rối thêm nữa, mối nối trong đầu anh bây giờ đã đủ lằng nhằng như tơ nhện mất rồi. " hả.. không, mà sao em lại hỏi vậy? " gã vần nhẹ mái tóc mềm đang gối trên đùi mình, dịu dàng hỏi, giận gì chứ, gã không thể thực sự tức giận với anh lần nào hết, kể cả sau này cũng không thể đâu. " tại em thấy anh không vui.. " anh có hơi ngập ngừng, không biết mình có nên nói tiếp hay không nữa, mím môi lại rồi suy nghĩ, chỉ thế thôi cũng không thể nói được nữa, thật là.. vì trần minh hiếu lại đang làm ngưng lời anh bằng nụ hôn của mình mất rồi. " anh.. " đặng thành an vừa định nói tiếp ngay khi gã buông lơi đôi môi mình thì lại bị gã hạ đầu xuống hôn lên nó thêm một lần nữa. trần minh hiếu nhận ra anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi, gã phải phân tán sự chú ý của anh thôi. " đừng nghĩ nhiều, anh nhịn cả tuần rồi nên mới khó chịu chút thôi " nhỏ giọng bên tai anh, gã khẽ nói mang theo ý tứ không quá sâu xa mà chỉ đơn giản là nói ra một phần sự thật mà thôi. đặng thành an nghe vậy liền đỏ mặt, mím môi lại cùng đôi mắt hơi mở lớn, biểu cảm quả thực khó nói. không những vậy, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được đôi tay gã đang táy máy sờ mông mình mà bất lực không nói lên lời. nhưng đúng thật, gã là đàn ông mà, đã nhớ anh rồi thì phải nhớ cả cái lỗ nhỏ của anh nữa chứ, cho đầy đủ. gã còn đang suy xét tới việc có khi anh đang cố tình trở nên bận rộn để tránh phải làm việc trực tiếp với gã đấy. đặng thành an thở dài, quá đỗi bất lực mà chủ động kéo khóa quần của gã xuống, chắc là nhịn lâu thật, mới chỉ chạm môi thôi mà nó đã cứng đến mức này rồi, thật tình.. không có anh thì gã cũng có thể tự xử mà, sao lại nhịn để bản thân bức bối thế này, đúng là chỉ biết tự làm khổ mình. " mới một tuần đã đặc như này, giờ mà em bắt anh nhịn một năm, liệu anh có chịu nổi không đây? " anh giúp gã bắn ra bằng khuôn miệng nhỏ xinh của mình, cảm nhận được mùi tanh của tinh dịch nồng sộc lên mũi, anh liền nhíu mày, nó đặc quá khiến anh bị sặc, phải vội vàng nhả ra mà than vãn, trêu chọc gã. " anh sẽ chết đó " trần minh hiếu vội ôm lấy anh, ướt nhẹp nói, chỉ cần nhìn thấy anh thôi gã đã không chịu được muốn đè ra ngay rồi mà giờ anh còn đòi bắt gã nhịn đến một năm, chỉ một tháng thôi cũng đủ khiến gã chết vật ra rồi. " anh đúng là.. " ôm anh thôi không đủ, gã cứ phải gặm lấy hõm cổ anh rồi cắn mút mới chịu được thì phải, nhưng thực ra thì anh cũng tò mò thật, liệu gã có thể yêu anh đến mức nào nhỉ? và liệu gã có thể vì anh mà sẵn sàng chịu đựng mọi thứ không? nhưng anh cũng đang tự tò mò với chính mình đây, rằng liệu anh có thể vì gã mà làm đúng như vậy hay không? đặng thành an cũng là đàn ông mà, nhu cầu anh cao lắm, có thua gì gã đâu. " hay anh thử đi " đặng thành an ngồi trên người gã, cố tình nhún xuống trêu rồi tinh nghịch nói tiếp, dĩ nhiên là anh chỉ cho gã cọ xát chứ không hề cho đâm vào càng khiến trần minh hiếu trở nên khổ sở hơn. " hả? " gã đang có dự cảm không lành, mà đúng hơn là gã hiểu ý định của anh, lập tức gã muốn ngăn chặn lại, chắc chắn là gã không thể, làm gì có thằng ngu nào nhịn được một năm trước cực phẩm là anh được, nếu phải làm vậy thật có khi gã liệt mất thôi. " một năm, chỉ một năm thôi, nếu anh có thể nhịn được thì em sẽ cưới anh, dĩ nhiên là em sẽ không cấm skinship đâu, em chưa ác tới mức đó " lời nói của đặng thành an như một đòn giáng mạnh vào tâm lí gã, anh muốn làm thật đấy à? gã rút lại những gì mình vừa nghĩ, gã là thằng ngu, cái gì mà em sẽ cưới anh chứ, trần minh hiếu, mày phải nhịn cho bằng được. mẹ nó.. khổ chết mất. " em không nên đùa kiểu.. " nhưng gã vẫn cố gắng với lấy cọng rơm cuối cùng rằng anh chỉ đang nói cho vui miệng vậy thôi, chỉ là cái may mắn đó, gã không hề có. " em không đùa mà " đặng thành an hơi phồng má, phụng phịu nói, anh đang rất nghiêm túc, không hề đùa cợt gì cả, anh cũng muốn thử xem sức chịu đựng của cả hai người họ có thể lâu đến mức nào mà. " nhưng.. " trần minh hiếu siết lấy eo anh, thử cố gắng thuyết phục anh thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, đặng thành an đã giáng xuống cho gã một đòn chí mạng. " hay anh không muốn cưới em nữa? " được rồi, gã nhịn. đặng thành an, anh đúng là biết cách chơi đến mức quá đáng mà, cuộc sống một năm này của gã sẽ phải vất vả đến mức nào đây, nghĩ thôi cũng đã không muốn sống rồi. " em.. " " em cũng biết cách làm khổ người khác lắm, hay em có bất mãn gì với anh đúng không? " bất mãn hả? anh làm gì có chứ? chỉ là muốn trêu gã thôi, cũng muốn thử xem lời nói của bọn đàn ông giống như anh sẽ đáng tin đến mức độ nào. " em đâu có, ngược lại là anh mới đúng, chắc chắc là anh bất mãn nên không muốn cưới em chứ gì? " đặng thành an nói mà phải tự bật cười, biểu cảm bây giờ trên gương mặt gã khó coi chết đi được, chỉ muốn cầm máy lên chụp lại thôi, đáng yêu quá đi. " anh.. không có, một năm thôi mà, có gì khó đâu, chắc chắn anh phải cưới được em " đạt được mục đích của mình, tâm trạng của đặng thành an vui vẻ hẳn ra, thích thật, được làm khổ gã thế này, không mấy khi có cơ hội đâu. " cứ chốt thế nhé, em tin anh " trần minh hiếu bất lực ra mặt, trông anh hào hứng thế cơ mà, nhưng hình như từ mai mới bắt đầu được tính thì phải, vậy gã buộc phải tranh thủ thôi, gã.. gấp lắm rồi. đặng thành an bị gã không nói không rằng mà nhấc người anh lên rồi đột ngột cắm sâu xuống khiến anh đau đến phát khóc. cái tên này.. ngay từ đầu đã không đáng tin rồi, còn không thèm nới lỏng mà cứ thế đâm vào nữa, anh chết mất. sự luân động mạnh mẽ khiến đặng thành an đau đến không thở nổi, ngay lập tức phải cắn mạnh vào vành tai gã để cảnh cáo, mẹ kiếp.. " ức.. tên khốn này.. " _______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co