Hieucris Mau Nuoc Mat
Cho tui xin đổi Minh Hiếu là "anh" còn Vy Thanh là em nhaa
________Một lát sau em và anh cũng xuống dưới nhà, mẹ anh đã ngồi vào bàn từ trước, cơm canh đã được em dọn sẵn, bây giờ chỉ cần anh ngồi vào bàn thưởng thức thôi.Trong lúc mọi người ăn thì em ở phía bếp gọt hoa quả, sáng giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng."Vy Thanh lại ngồi ăn cơm cùng cô với Hiếu đi"
"Dạ không cần đâu ạ, tí con ăn sau cũng được "Gọi mãi mà em không chịu ngồi cùng, thằng bé này lì ghê, mẹ anh thầm nghĩ...
Thật ra là Vy Thanh cũng đói lắm, nhưng mà vốn biết thân biết phận của mình, em từ chối. "Đi lại đây ăn cùng cô đi, con không phải sợ"Em đứng ngập ngừng không dám ngồi, em sợ anh la em, vốn dĩ anh có thích em đâu, đã vậy còn là thân phận người ăn kẻ ở."Ngồi xuống ăn đi, còn đợi tôi mời à?"
"Dạ..dạ đâu có.."
"Thằng này, đừng làm em nó sợ"Ngồi thì cũng ngồi rồi đó, nhưng mà em không dám gắp đồ ăn, toàn ăn cơm trắng. Không phải nói chớ nãy giờ Minh Hiếu nhìn em ăn vừa tức vừa mắc cười "Bộ cậu bỏ thuốc độc vào đồ ăn hay gì mà lại không dám gắp?"Nhìn ngứa mắt gì đâu á, Minh Hiếu vội gắp cho em một miếng thịt, người như con khô mà cứ không chịu ăn. Mẹ anh nhìn thấy thì cũng an tâm đi phần nào, vốn biết Minh Hiếu là người cọc tính, lỡ sau này có gì chắc khổ con nhà người ta. ______
5:00Không biết thế quái gì mà tối hôm qua anh ngủ không được, nên sáng nay chủ mới 5:00 anh đã dậy mất tiu, tưởng mình dậy sớm nhất rồi, nhưng không.. Vy Thanh dậy sớm nhất, 4:00 em đã dậy để lo việc nhà rồi. "Sao cậu dạy sớm thế? "
"Dạ em thức giờ này quen rồi "Em nhìn anh rồi cười tươi một cái, làm Minh Hiếu mới sáng đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn "Aizzz..không được, không thích tên sao chổi này được"
"Cậu chủ cần gì hả?"
"Không gì"Quê ơi là quê, lòng anh bây giờ chỉ mong em ban nãy không nghe thấy gì, không thì mất danh dự của "tổng tài lạnh lùng ""Tí nữa Hiếu đi học thì chở Vy Thanh đi cùng luôn đi, dù sao hai đứa cũng chung trường"
"Không cần đâu ạ, con đi xe buýt được rồi"
"Đúng rồi đấy, con không thích đi chung xe với người lạ"
"Thằng này, dù sao cũng tiện đường, mày không giúp Thanh được à"
"Không!"
6:30Anh bắt đầu đến trường, em thì lúi húi theo sau đi ra ngoài trạm xe buýt, mong là không bị trễ chuyến xe."Nhìn gì, lên đây"
"Dạ?"
"Dạ cái gì, lên đây đi chung, chứ cậu muốn tự đi bộ à?"
"Nhưng lúc nãy anh bảo không thích đi cùng người lạ mà"
"Thì bây giờ thích, cãi cãi tôi trừ lương"
"Dạ"Sơ hở là đòi từ lương con người ta, người gì kì cục.
________Một lát sau em và anh cũng xuống dưới nhà, mẹ anh đã ngồi vào bàn từ trước, cơm canh đã được em dọn sẵn, bây giờ chỉ cần anh ngồi vào bàn thưởng thức thôi.Trong lúc mọi người ăn thì em ở phía bếp gọt hoa quả, sáng giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng."Vy Thanh lại ngồi ăn cơm cùng cô với Hiếu đi"
"Dạ không cần đâu ạ, tí con ăn sau cũng được "Gọi mãi mà em không chịu ngồi cùng, thằng bé này lì ghê, mẹ anh thầm nghĩ...
Thật ra là Vy Thanh cũng đói lắm, nhưng mà vốn biết thân biết phận của mình, em từ chối. "Đi lại đây ăn cùng cô đi, con không phải sợ"Em đứng ngập ngừng không dám ngồi, em sợ anh la em, vốn dĩ anh có thích em đâu, đã vậy còn là thân phận người ăn kẻ ở."Ngồi xuống ăn đi, còn đợi tôi mời à?"
"Dạ..dạ đâu có.."
"Thằng này, đừng làm em nó sợ"Ngồi thì cũng ngồi rồi đó, nhưng mà em không dám gắp đồ ăn, toàn ăn cơm trắng. Không phải nói chớ nãy giờ Minh Hiếu nhìn em ăn vừa tức vừa mắc cười "Bộ cậu bỏ thuốc độc vào đồ ăn hay gì mà lại không dám gắp?"Nhìn ngứa mắt gì đâu á, Minh Hiếu vội gắp cho em một miếng thịt, người như con khô mà cứ không chịu ăn. Mẹ anh nhìn thấy thì cũng an tâm đi phần nào, vốn biết Minh Hiếu là người cọc tính, lỡ sau này có gì chắc khổ con nhà người ta. ______
5:00Không biết thế quái gì mà tối hôm qua anh ngủ không được, nên sáng nay chủ mới 5:00 anh đã dậy mất tiu, tưởng mình dậy sớm nhất rồi, nhưng không.. Vy Thanh dậy sớm nhất, 4:00 em đã dậy để lo việc nhà rồi. "Sao cậu dạy sớm thế? "
"Dạ em thức giờ này quen rồi "Em nhìn anh rồi cười tươi một cái, làm Minh Hiếu mới sáng đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn "Aizzz..không được, không thích tên sao chổi này được"
"Cậu chủ cần gì hả?"
"Không gì"Quê ơi là quê, lòng anh bây giờ chỉ mong em ban nãy không nghe thấy gì, không thì mất danh dự của "tổng tài lạnh lùng ""Tí nữa Hiếu đi học thì chở Vy Thanh đi cùng luôn đi, dù sao hai đứa cũng chung trường"
"Không cần đâu ạ, con đi xe buýt được rồi"
"Đúng rồi đấy, con không thích đi chung xe với người lạ"
"Thằng này, dù sao cũng tiện đường, mày không giúp Thanh được à"
"Không!"
6:30Anh bắt đầu đến trường, em thì lúi húi theo sau đi ra ngoài trạm xe buýt, mong là không bị trễ chuyến xe."Nhìn gì, lên đây"
"Dạ?"
"Dạ cái gì, lên đây đi chung, chứ cậu muốn tự đi bộ à?"
"Nhưng lúc nãy anh bảo không thích đi cùng người lạ mà"
"Thì bây giờ thích, cãi cãi tôi trừ lương"
"Dạ"Sơ hở là đòi từ lương con người ta, người gì kì cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co