52.
"Ôi trời ! Sao bà sui lên thành phố hai đứa lại chẳng báo cho mẹ câu nào thế ?""Ủa mẹ ?"Minh Hiếu và Vy Thanh ngơ ngác nhìn Trần phu nhân đang ôm một bó hoa to đùng,tay còn lại xách hộp bánh vừa đi tới."Để con phụ mẹ,mà sao mẹ biết tụi con ở đây ?""Đương nhiên là phải biết rồi,mẹ là mẹ con đó Hiếu"Bà vừa đưa đống đồ cho Minh Hiếu đã quay sang xoa lấy đầu Vy Thanh."Mẹ con ở phòng nào thế ?""Dạ đây ạ"Vy Thanh ngoan ngoãn vừa nghe hỏi đã dẫn bà đi vào phòng bệnh của mẹ."Vy Thanh đến rồi hả con..""Đây là mẹ con hả ?""Bà có phải là..?"Người nhỏ đơ ra một cục khi thấy cảnh hai người lớn ôm nhau òa khóc."Lâu lắm rồi mới gặp lại,bà có khỏe không ?""Tui khỏe,không ngờ Vy Thanh lại là đứa nhỏ ngày đó"Mẹ Minh Hiếu sụt sùi nói về ngày xưa,lúc còn nhỏ mẹ cậu và mẹ hắn là bạn thân với nhau,nếu gia đình mẹ cậu giàu có thì gia đình mẹ hắn cũng chẳng kém cạnh gì.Họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn,lúc mẹ Vy Thanh sinh non,gia đình khó khăn cũng một tay bà giúp đỡ mẹ cậu,đến khi bà có việc bận phải sang nước ngoài,đành để lại một số tiền kèm lời nhắn nhủ nhỏ."Thật không ngờ bây giờ chúng ta gặp lại nhau,còn làm sui gia nữa,thật vui quá""Vậy Minh Hiếu là con trai của bà à ?""Ừm"Hai đứa nhỏ đứng ngây ngốc ngay cửa phòng nhìn người lớn mãi nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả.Một lát sau được hai người mẹ giải thích xong họ mới đồng loạt *ồ* một tiếng như đã hiểu rồi....Sau buổi thăm bệnh ngày đó,họ cũng bàn bạc qua với nhau tới lúc mẹ Vy Thanh khỏi bệnh hẳn sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ.Theo lời bác sĩ nói thì có thể tầm 1 2 tháng sau sẽ khỏi hẳn."Anh đã bảo là không được,hôm nay em ăn quá nhiều kẹo rồi !""Hiếu quát em.."Vy Thanh rưng rưng nước mắt,bỏ tay đang nắm lấy áo hắn ra,nhanh chân chạy lên phòng."Mở cửa cho anh nào""...""Vy Thanh ngoan,mở cửa cho anh vào đi"Gọi mãi nhưng đáp lại Minh Hiếu vẫn là một khoảng không tĩnh lặng,nghĩ là cậu đã ngủ nên hắn cũng đi xuống nhà.Hắn chỉ là có lên giọng một chút chứ đâu có quát Vy Thanh đâu,mẹ đang đi du lịch mà biết được chắc sẽ luộc hắn mất,với cả hắn cũng xót bé xinh lắm chứ,tại ăn kẹo nhiều sẽ không tốt nên không dám cho ăn nhiều."Hức..hết thương người ta rồi"Từ lúc Vy Thanh có thai đến nay đã được một tháng,cậu cứ liên tục thèm ngọt,mà ăn ngọt nhiều quá sẽ dẫn đến biến chứng trong lúc sinh nở,đặc biệt là sinh non nên Minh Hiếu mới nghiêm khắc việc ăn uống của cậu như thế.Bé bầu nằm mếu máo khóc một hồi cũng chịu mở cửa ra đi xuống nhà tìm chồng lớn."Anh đã bảo em như nào hửm ?"Minh Hiếu ôn nhu bế cả người Vy Thanh đặt lên bàn,cạ mũi mình lên đầu mũi đỏ ửng của người kia."Nh..nhưng mà em thèm""Giấu em rồi kết quả vẫn bị lấy trộm,trả cho anh mau"Vy Thanh định bụng là sẽ xuống nhà xin lỗi Minh Hiếu,nhưng khi vào bếp thấy hắn loay hoay dọn dẹp,trong túi quần lại lấp ló mấy viên kẹo,cậu không nhịn được cơn thèm nên đã rón rén bước tới lấy kẹo trong túi Minh Hiếu,thế là bị hắn phát hiện và có khung cảnh như bây giờ."Cho em xin một viên thôi nha""Rõ ràng là em đâu có lấy một viên,mau trả cho ông xã nhanh,nếu không em sẽ bị đánh vào đào xinh đấy""A..anh chả yêu em""Không yêu em thì yêu ai đây cục cưng ? Đừng làm nũng nữa,em biết anh chịu không nổi mà !""Vậy em xin một viên,còn lại trả cho anh đó"Vy Thanh xòe tay ra đưa hết 5 viên kẹo còn lại cho hắn,bản thân chỉ giữ một lại viên."Em chưa tính một viên đang nằm dưới lưỡi em đó cưng""Hông..hông có mà""Xinh ngoan của anh lại nói dối rồi,phạt nhé ?"Mặc cho Vy Thanh lắc đầu nguầy nguậy,Minh Hiếu giữ lấy gáy cậu,hắn mút lấy môi mềm còn vương lại hương đào từ kẹo.*chát*Bé cưng cắn chặt răng không cho Minh Hiếu lấy lại viên kẹo,kết quả là bị chồng lớn tát một cái vào đào xinh,buộc phải ngoan ngoãn thuận theo hắn.Chiếc lưỡi tinh nghịch của Minh Hiếu thành công quấn lấy lưỡi đáng yêu của người nhỏ,tham lam mút mạnh lấy nó,tay lại luồn vào áo thun rộng của Vy Thanh vuốt ve eo nhỏ.Minh Hiếu hôn đến khi Vy Thanh chẳng còn chút sức lực nào mới chịu lấy lại viên kẹo rồi buông tha cho cục cưng.Viền mắt cậu trở nên hồng hào hơn lại cứ long lanh ánh nước,môi hồng bị dày vò đến sưng tấy có chỗ còn rỉ máu vì bị hắn hôn cắn,tay bấu víu vào áo người lớn tìm được chỗ dựa dẫm lại thở hổn hển."Dễ thương của anh uống sữa xong rồi đi ngủ trưa nhé ?"Hức..hức""Chồng nhỏ của anh sao lại khóc rồi hửm ?""Anh đánh mung...mung đau lắm"Và thế là Minh Hiếu lại phải bế bế ôm ôm dỗ dành mãi cục bông mới chịu nín để uống sữa,xong lên phòng lại vạch mông ra xem xét."Chết rồi,anh lỡ tay thôi mà mông cưng đỏ luôn rồi""Đã bảo là người ta đau lắm mà anh cứ nghĩ là người ta nhõng nhẽo"Vy Thanh ngoái đầu ra sau sụt sùi nói,tay muốn kéo quần lên thì bị Minh Hiếu giữ lại,xấu hổ vô cùng."Để anh thổi cho bé nhé ?""Hong cần mà..xấu hổ lắm huhu"Minh Hiếu mặt dày giữ lấy tay Vy Thanh,cúi xuống thổi thổi lên đào xinh vài cái làm người nhỏ không khỏi rùng mình cứ khóc rấm rứt mãi,thổi xong lại hôn chóc chóc lên đó."Hức..kéo quần..kéo quần lên cho em đi mà""Thôi để vậy đi,mung xinh sẽ đau khi mặc quần đấy bé,để anh xoa mung cho bé dễ ngủ nhé ?""Em...em ngại mà""Không sao,anh không làm gì khác ngoài xoa mung cho em đâu,thật đấy""Thật nha ?""Thật mà""Um um"Thế là Minh Hiếu cởi luôn hai cái quần của Vy Thanh ra vứt dưới đất,hắn lấy chăn đắp lên cho cả hai,lại luồn tay vào trong xoa xoa mông xinh của người kia,Vy Thanh cũng vì sự thoải mái dễ chịu mà hắn mang lại dần cũng chìm vào giấc ngủ sâu,mặc cho hai bàn tay thô ráp bên dưới đang xoa nắn đào xinh đủ hình dạng.
Mai là mùng 1 ời đúng hong,mai tui sẽ lì xì tận 2 chap một ngày nhe,mỗi chap từ bây giờ đến tết sẽ tăng số lượng chữ nên sẽ dài hơn bình thường í,mọi người cũng phải nhớ lì xì bằng cách bình chọn cho tui nhaaaa,chứ xem thì tận mấy trăm mà bình chọn có mấy chục à,riết nản hong muốn viết nữa luôn,tính xong nì ra phần 2 mà xem nhiều bình chọn ít quá,chắc không ra quá hehe.
Mai là mùng 1 ời đúng hong,mai tui sẽ lì xì tận 2 chap một ngày nhe,mỗi chap từ bây giờ đến tết sẽ tăng số lượng chữ nên sẽ dài hơn bình thường í,mọi người cũng phải nhớ lì xì bằng cách bình chọn cho tui nhaaaa,chứ xem thì tận mấy trăm mà bình chọn có mấy chục à,riết nản hong muốn viết nữa luôn,tính xong nì ra phần 2 mà xem nhiều bình chọn ít quá,chắc không ra quá hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co