Truyen3h.Co

Hieucris | Trái Ngược

84.

esther_won

Trần phu nhân tâm trạng vui vẻ hào hứng tay cầm một bịch trái cây to, bà vừa vào nhà thì đi về hướng bếp, chỉ thấy một lớn đang đứng quay người vào trong bếp.

"Mẹ về rồi đ..."

Tiếng bà ngắt ngang, trên người Minh Hiếu còn có một vật nhỏ bám lấy, không khó để bà thấy cặp chân trắng trẻo đang vắt ngang hông hắn, bên trên cổ hắn cũng có một đôi tay vòng lấy ôm chặt.

Vy Thanh nghe tiếng bà thì chui đầu ra khỏi hõm cổ chồng lớn, hai mắt cậu mở to tròn ngạc nhiên nhìn bà, rồi lại lúng túng rụt cổ xuống núp mặt vào lồng ngực Minh Hiếu, hắn nhìn xuống chỉ thấy hai vành tai đỏ bừng của cậu, biết bầu nhỏ ngại nên hắn quay đầu lại ra hiệu cho mẹ.

"À..mẹ có mua ít đồ cho Vy Thanh, bầu cưng chưa dậy à ? Vậy mẹ về phòng trước đây" Bà vờ như chẳng thấy Vy Thanh đang đu trên người hắn, để túi đồ ăn lên bàn rồi lại nhanh chân đi về phòng, khóe môi bà nhịn không được lại cong cong mỉm cười.

Minh Hiếu thấy thế thì mới vỗ vỗ nhẹ lên mông bầu cưng, hắn nói "Ngoan, mẹ không thấy gì đâu, mau ra đây nào, cục cưng sẽ khó thở".

Vy Thanh lại ngẩng mặt nhìn ra sau lưng Minh Hiếu, thấy chẳng còn ai rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bầu nhỏ dụi dụi chiếc mũi đã ửng hồng của mình.

Minh Hiếu chỉ cười mỉm, hôn một cái chóc đầu mũi trắng trắng hồng hồng, hắn nhẹ giọng nói "Ban nãy em nôn ra hết rồi, bây giờ ăn thêm một ít nhé ? Nếu không bụng tròn sẽ đói".

Vy Thanh nhìn hắn, xong lại quay qua nhìn nồi cháo bí đỏ thơm ngon nóng hổi vừa tắt bếp, may mắn là cậu đã hết cảm giác ban nãy, thậm chí bây giờ còn rất muốn ăn, bầu nhỏ nuốt nước miếng, chậm chạp gật đầu thay cho câu trả lời.

Minh Hiếu nhận được sự đồng ý, mau chóng múc ra một bát cháo, ôm Vy Thanh một bên hông, vòng tay to lớn nâng từ dưới hông cậu lên như bồng bế trẻ con, một tay khác cầm lấy bát cháo đem ra bàn ăn.

Vy Thanh ngoan ngoãn ngồi trên đùi để Minh Hiếu đút, hắn thổi nguội muỗng cháo lại đưa đến trước khuôn miệng nhỏ nhắn, cậu há miệng ăn muỗng cháo, hắn chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, Vy Thanh không khó chịu ngược lại còn ăn xong muỗng cháo rất nhanh, cậu nhanh chóng há miệng chờ hắn đút mình muỗng cháo tiếp theo.

Minh Hiếu cứ thế đút cậu từng muỗng cháo, hai má bầu cưng chốc lát lại phồng lên nhai cháo, chốc lát lại xẹp xuống trông vô cùng đáng yêu, hắn xoa xoa hai bên má Vy Thanh đầy cưng nựng, mắt bầu cưng mỗi khi nhai cháo lại sáng rực long lanh xinh đẹp.

Vy Thanh đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, cậu nuốt hết muỗng cháo cuối cùng, bầu nhỏ ngượng ngùng rướn người thơm thơm lên môi hắn, chỉ thấy Minh Hiếu ngẩn người nhìn cậu, bảo bối nhà hắn sao lại đáng yêu như thế này cơ chứ.

Minh Hiếu vỗ nhẹ lưng bé nhỏ, Vy Thanh tựa đầu lên vai hắn, cả người vô lực lười biếng dựa hẳn lên người lớn, tiếng chép miệng nho nhỏ phát ra đầy thỏa mãn, Minh Hiếu cúi đầu hôn lên mái đầu tròn.

"Bầu đã no chưa hửm ? Có cần anh pha thêm sữa cho bầu không ?"

Vy Thanh dụi đầu tóc lên vai hắn, ợ một tiếng nhỏ xong lại khẽ gật đầu, quả thật cậu vẫn còn chưa no. Minh Hiếu kéo nhẹ hai bên bả vai cậu ra, Vy Thanh ngây ngốc chớp mắt nhìn hắn, hắn véo nhẹ lên má cậu, lại hôn khắp mặt người nhỏ "Em bé đáng yêu quá".

Cậu mím môi ôm chặt lấy cổ Minh Hiếu, thỏ thẻ với hắn "Em muốn uống sữa...pha sữa cho em".

Minh Hiếu xoa lấy vành tai của Vy Thanh, hắn nhanh chóng ôm bé bầu đứng dậy đi pha sữa cho cậu. Xong lại chăm chú nhìn bầu nhỏ uống hết cốc sữa.

"No rồi" Vy Thanh ăn uống no nê xong tâm tình thoải mái hơn, cậu hí hửng lắc lắc ly trước mặt hắn như đang khoe thành tích.

"Giỏi quá, bầu hôn anh một cái nào"

*chụt*

...

Trần Minh Hiếu dạo này chỉ biết quanh quẩn ở nhà với bầu nhỏ 6 tháng, cậu đi đâu hắn liền lẻo đẻo đi theo, dù ngoài mặt cậu luôn bảo hắn đi làm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích, việc hai người cứ dính lấy nhau từ ngày này sang ngày họ đã khiến Vy Thanh trở về cảm giác an toàn hơn, cậu không còn bài xích với hắn, ngược lại tâm trạng rất thoải mái.

Nhưng mà...

"Anh đứng đó ! Anh hết yêu tôi rồi"

"Vy Thanh em đừng có mà bướng"

"Tôi cứ bướng đấy, anh làm sao ?"

"Bầu nhỏ, em đứng lại đây ngay !"

"Không thích !"

"Phan Lê Vy Thanh !"

"..."

Minh Hiếu nhíu mày khó hiểu nhìn Vy Thanh đang ôm bụng bầu chạy tự dưng dừng lại đứng bất động, hắn chống nạnh đi tới trước mặt cậu. Khuôn mặt chuyển từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại hoảng hốt.

"B..bé cưng ?!"

Vy Thanh mếu máo, hai mắt đỏ lên muốn rơi nước mắt, cậu mím môi ấm ức hừ hừ vài tiếng, ôm bụng tròn hậm hực bước về phòng khóa cửa, bỏ lại tên chồng "tồi" đang đứng như trời trồng ngay giữa phòng khách.

Trần Minh Hiếu hoàn hồn lại vội chạy về phòng gõ cửa "Bé cưng..bé ngoan mở cửa cho chồng đi em".

Đáp lại hắn chỉ có tiếng điều hòa bên trong, Minh Hiếu gấp gáp hối thúc cậu mở cửa, rồi hắn chợt nhớ ra bản thân có chìa khóa phòng, nhanh tay lấy ra mở cửa, hắn chỉ thấy một cục tròn vo được bọc lại bằng chăn nằm trên giường.

Hắn tiến tới giường, đặt tay lên "cục tròn" nhô lên giữa chăn, Minh Hiếu cảm nhận được bụng bé bầu đang run rẩy lên, hắn lo sốt vó lật đật kéo chăn ra.

Vy Thanh sụt sịt mũi, cậu lấy tay che kín mặt lại, Minh Hiếu ngồi xuống giường, hắn luồn tay xuống dưới lưng bầu rồi ôm cả người cậu lên ngồi vào lòng mình, hắn hôn lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Cục cưng làm sao đấy ?".

Vy Thanh chỉ im lặng, cậu vẫn giữ nguyên tay nhất quyết không chịu cho hắn nhìn mặt, Minh Hiếu nhăn mặt đánh nhẹ lên tay của bé nhỏ, ngay tức khắc cậu liền rụt tay xuống.

"Hức..anh đi ra ngoài đi !" Cậu bỗng quát vào mặt hắn, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh.

"Bé hư, sao lại lớn tiếng với anh ? Anh đánh đòn đấy" Minh Hiếu vừa lau nước mắt cho Vy Thanh vừa dọa cậu.

"Oa..anh quát ng..người ta, người ta quát lại liền không cho à ? Hức..quá đáng !" Vy Thanh ấm ức, cậu giận dỗi bò lại một góc giường ngồi quay lưng với hắn.

Minh Hiếu lúc này mới ngớ người, lúc nãy vì còn muỗng cơm cuối, Vy Thanh chẳng chịu ăn còn để hắn phải đuổi theo cậu cả buổi, lúc đó hắn lỡ lớn tiếng với cậu, có lẽ vì lý do này mà giờ bầu nhỏ mới ấm ức òa khóc nức nở như thế.

"Huhu..tui..tui giận anh luôn, không chơi với anh nữa..oa"

Minh Hiếu thở dài, hắn đi tới trước mặt cậu "Nào, anh bế bầu đi chơi nhé ?".

"Hức..không thèm, giận rồi !"

Hắn lắc đầu rồi lại ôm cả người bé nhỏ lên, Vy Thanh đánh hắn vài cái rồi lại úp mặt lên vai chồng lớn mà khóc huhu, Minh Hiếu chỉ biết vỗ lấy lưng bầu cưng dỗ dành "Anh xin lỗi, anh lớn tiếng với bé, bé cho anh xin lỗi nhé".

"H..hông ! Quát người ta rồi xin lỗi à ? Đã bảo là giận rồi"

.
.
.

"Ngon không ?"

"Hm..ngon lắm"

Minh Hiếu phì cười xoa xoa lưng cục cưng ngồi trên đùi mình, Vy Thanh ngoan ngoãn nhai nhai trái dâu, má tròn cọ tới cọ lui trên áo hắn đầy thoải mái, bỗng cậu nhăn mặt, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại nhìn hắn đầy nghiêm nghị.

"Đừng..hức...tưởng là dụ dỗ được tui bằng trái cây nha, chỉ..chỉ là tui ăn cho anh không buồn thôi !"

"Vâng vâng, anh biết rồi, cục cưng không dễ dụ. Mau uống nước đi, em khóc nhiều quá còn chưa hết nấc cụt"

Vy Thanh gật đầu, hai tay cầm lấy ly nước chồng lớn vừa đưa cho, cậu uống hết nước cũng hết nấc cụt, tiếp tục dựa vào người hắn ăn dâu không màng tới việc mình vừa khóc lóc giận dỗi Minh Hiếu, bây giờ còn để hắn xoa xoa lấy mông xinh.

_________________________________

Òm..nhỏ Au lại lặn tận 4 ngày, nên chap nì sẽ dài hơn xíu nghen, cùng đếm ngược với Au còn bao nhiêu chap nữa sẽ hoàn fic nàoooo◉‿◉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co